CHƯƠNG 37.
Ánh nắng ban mai nhạt nhòa lọt qua khe rèm lụa màu trầm, vẽ nên những vệt sáng dài trên tấm ga giường. Diệp Tầm thức giấc trong vòng tay Lục Cận Thời, cảm nhận được hơi thở đều đặn và sự hiện diện áp đảo của người phụ nữ đang vùi sâu khuôn mặt vào mái tóc mình.
Lục Cận Thời vẫn chưa tỉnh giấc hẳn, nhưng vòng tay nàng đã siết chặt lấy eo cô theo bản năng, như thể sợ rằng nếu buông lỏng dù chỉ một milimet, Diệp Tầm sẽ tan biến vào hư vô.
Diệp Tầm khẽ cử động, giọng cô nhỏ nhẹ trong không gian tĩnh mịch: "Cận Thời... chị tỉnh chưa?"
Lục Cận Thời khẽ cựa mình, nàng mở mắt, đôi mắt phượng vốn sắc sảo giờ đây mang một vẻ dịu dàng đến mê muội. Nàng không nói gì, chỉ hôn lên trán cô, rồi hôn dọc xuống đôi mắt đang nhìn mình đầy dò hỏi.
"Sáng sớm đã muốn trốn chị rồi sao?"
Lục Cận Thời thì thầm, giọng nàng vẫn còn ngái ngủ, trầm ấm và chứa đầy sự chiếm hữu.
Diệp Tầm mỉm cười, cô áp tay lên gương mặt thanh tú của nàng:
"Em không trốn. Em chỉ đang suy nghĩ... về việc chúng ta sẽ tiếp tục thế nào. Chị cứ mãi khóa chặt em như thế này, chị không thấy ngột ngạt sao?"
Lục Cận Thời nhướng mày, bàn tay nàng vuốt dọc sống lưng cô, khiến Diệp Tầm rùng mình:
"Ngột ngạt? Em nghĩ chị sẽ thấy ngột ngạt khi được giữ lấy người mình yêu nhất sao? Với chị, đó là một loại hạnh phúc nghiện ngập."
"Nhưng chị ơi, em là con người, không phải vật trang trí,"
Diệp Tầm khẽ nói, ánh mắt cô đượm vẻ cầu khẩn nhưng cũng đầy chân thành.
"Em cần một chút không gian. Một chút tự do để hít thở, để em thấy mình vẫn còn là Diệp Tầm của ngày trước, chứ không phải là một bóng hình được chị đúc ra từ sự kiểm soát."
Lục Cận Thời im lặng. Nàng ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường, đôi mắt nhìn xa xăm ra phía cửa sổ. Sự im lặng kéo dài đến mức Diệp Tầm cảm thấy lo lắng, cô sợ nàng sẽ lại nổi giận hoặc dùng sự lạnh lùng để trừng phạt cô.
Cuối cùng, Lục Cận Thời nhìn thẳng vào cô, ánh mắt nàng thâm trầm:
"Em muốn tự do? Vậy em định dùng nó để làm gì? Để rời xa chị sao?"
"Không,"
Diệp Tầm lắc đầu, cô ngồi dậy, nắm lấy bàn tay nàng:
"Em chỉ muốn được đi dạo trong vườn, được tự mình chọn màu vẽ mà không cần chị phải gật đầu, được ngồi một mình dưới tán cây mà không cần chị phải đứng sau lưng quan sát. Chỉ cần một chút thôi, để em cảm thấy mình vẫn là một cá thể độc lập... trước khi trở về với vòng tay của chị."
Lục Cận Thời nhìn cô hồi lâu, rồi đột nhiên nàng bật cười, một tiếng cười mang theo sự khoan dung đến lạ kỳ. Nàng kéo cô sát lại, đặt một nụ hôn lên đôi môi cô:
"Được thôi. Chị sẽ cho em cái chút 'tự do' đó."
Diệp Tầm ngạc nhiên: "Thật sao chị?"
"Thật"
Lục Cận Thời đáp, nhưng giọng nói nàng vẫn chứa đựng sự nguy hiểm ngọt ngào.
"Chị sẽ cho em không gian, nhưng Tiểu Tầm à, hãy nhớ lấy. Sự tự do của em, nó nằm trong tầm mắt của chị. Em có thể đi dạo, có thể vẽ, nhưng mỗi buổi chiều, em phải là người đầu tiên chị nhìn thấy khi chị bước vào nhà. Nếu em làm được, chị sẽ không bao giờ cấm cản em thêm lần nào nữa."
Diệp Tầm cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng, cô rúc vào lòng nàng:
"Em hứa. Em sẽ luôn trở về với chị."
Lục Cận Thời siết chặt cô, ánh mắt nàng ánh lên vẻ hài lòng:
"Em biết vì sao chị đồng ý không? Vì chị biết, dù em có đi đâu, em cũng sẽ tìm đường trở về với chị. Em đã bị chị thuần hóa đến tận cùng linh hồn rồi. Một chút tự do đó, nó chỉ khiến em hiểu ra rằng, ngoài vòng tay của chị, thế giới này thực sự rất lạnh lẽo."
"Có lẽ chị nói đúng," Diệp Tầm thì thầm, cô cảm thấy sự kiểm soát này không còn là xiềng xích, mà là một sự gắn kết vĩnh viễn.
"Em sẽ đi dạo, nhưng em sẽ mang theo tình yêu của chị đi cùng."
Lục Cận Thời mỉm cười, nàng hôn lên vai cô, một dấu hôn đầy tính sở hữu:
"Đi đi, tận hưởng sự tự do của em. Nhưng hãy nhớ, sợi dây vô hình giữa chúng ta, chị sẽ luôn giữ chặt lấy nó từ phía sau. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện cắt đứt, vì lúc đó, chị sẽ không còn là người tình dịu dàng của em nữa đâu."
Diệp Tầm nhắm mắt lại, cô hiểu cái giá phải trả cho "một chút tự do" này là sự ràng buộc vĩnh viễn. Nhưng cô không sợ, vì trong thế giới của Lục Cận Thời, cô đã tìm thấy sự an ổn mà mình hằng khao khát-một nơi được yêu, được chiếm hữu, và được thuộc về.
"Em hiểu rồi, chị yêu," Diệp Tầm nói, giọng cô tràn ngập sự tin tưởng.
"Tốt," Lục Cận Thời đáp, nàng đứng dậy, bước đến bên cửa sổ và kéo tấm rèm ra, để ánh nắng tràn vào căn phòng.
"Chào mừng đến với ngày đầu tiên của sự 'tự do' mà em hằng mong ước, Tiểu Tầm."
______________________________________________
Hoàng hôn nhuộm đỏ những tán cây, đổ bóng dài lên lối đi bằng đá cuội. Diệp Tầm buông cây cọ cuối cùng xuống, nhìn bức họa trên toan rồi khẽ thở dài.
Chỉ vài tháng trước, cô vẫn còn là một cơn bão nhỏ. Thời điểm ấy, mỗi lời nói của cô đều là gai nhọn, mỗi hành động đều là sự chống đối quyết liệt đối với vòng kiểm soát của Lục Cận Thời. Cô đã từng gào thét, từng đập phá, từng muốn thoát khỏi biệt thự này như cách một con chim muốn xé toạc lồng sắt. Nhưng giờ đây, nhìn đôi bàn tay mình sạch sẽ, tĩnh lặng, cô nhận ra những ngày tháng ồn ào đầy bão tố đó xa vời như một kiếp người khác.
Một vòng tay quen thuộc ôm lấy eo cô từ phía sau. Lục Cận Thời không nói gì, chỉ tựa cằm lên vai cô, hơi thở đều đặn và trầm ổn bao bọc lấy cô như một lớp giáp bảo vệ.
"Em đang nhớ về những ngày tháng đó sao?" Lục Cận Thời khẽ hỏi, giọng nàng như một dòng suối ấm áp nhưng đầy uy quyền chảy qua tâm trí cô.
Diệp Tầm khẽ cười, một nụ cười không còn nét hoang dại mà mang sự điềm tĩnh của người đã tìm thấy bến đỗ:
"Chỉ là thấy lạ. Chỉ mới vài tháng trước thôi, em còn nghĩ rằng mình có thể hất tung cả cái thế giới mà chị đã gây dựng cho em."
"Đứa trẻ nổi loạn đó đã biết dừng lại rồi,"
Lục Cận Thời quay người cô lại, những ngón tay nàng vuốt nhẹ đường nét trên khuôn mặt Diệp Tầm đầy chiếm hữu.
"Đã đến lúc từ bỏ những cái tôi xốc nổi đó để trở thành phiên bản hoàn mỹ nhất thuộc về chị."
Diệp Tầm không phản kháng. Cô đón nhận sự kiểm soát của nàng như một điều tất yếu, như thể đó là hơi thở của chính mình. Cô hiểu, sự bình yên này-những bữa tối được sắp đặt chu đáo, những bộ trang phục được lựa chọn kỹ lưỡng, và những lịch trình được vạch sẵn không sai một li-chính là cái giá cô phải trả để được ở bên cạnh người phụ nữ này. Lạ thay, cô thấy nó dễ chịu hơn nhiều so với việc phải tự mình bơi giữa dòng đời đầy bất trắc và những cảm xúc dư thừa.
"Chị thấy em bây giờ thế nào?" Diệp Tầm hỏi, ánh mắt cô trong veo nhìn người phụ nữ đang ngự trị cả không gian xung quanh.
"Chị thấy một Diệp Tầm đã thực sự thuộc về chị," Lục Cận Thời trả lời, ánh mắt nàng ánh lên vẻ hài lòng tột độ.
"Không còn ồn ào, không còn chống đối. Em bây giờ giống như một bản hòa âm tĩnh lặng, chỉ ngân vang theo sự điều khiển của riêng chị."
Lục Cận Thời nắm lấy tay cô, dẫn lối vào trong nhà. "Quản gia đã chuẩn bị bữa tối. Chị muốn tối nay chúng ta dùng vang đỏ, loại em thích nhất."
Trong suốt bữa tối, Diệp Tầm quan sát Lục Cận Thời. Nàng vẫn là người quyết định tất cả: từ món ăn trên đĩa cho đến những câu chuyện họ trò chuyện. Nếu là vài tháng trước, chắc chắn cô đã hất tung bàn tiệc này để khẳng định cái tôi cá nhân. Nhưng giờ đây, cô ngồi đó, thắt chiếc khăn lụa mà nàng đã chọn, ăn món ăn nàng đã dặn dò, và thấy lòng mình an yên đến lạ.
"Em không thấy phiền khi mọi thứ đều phải theo ý chị sao?"
Lục Cận Thời đột nhiên hỏi, ánh mắt nàng sắc sảo dò xét tâm tư cô.
Diệp Tầm nâng ly vang lên, chạm nhẹ vào ly của đối phương:
"Đã qua rồi cái thời em nghĩ mình phải tự tay cầm lái cuộc đời. Đôi khi, việc giao cuộc đời mình cho một người đủ quyền lực và thấu hiểu mình-để họ dẫn dắt, để họ che chở, để họ kiểm soát mọi ngóc ngách-lại là sự nhẹ nhõm lớn nhất."
Ánh mắt Lục Cận Thời tối lại, đầy vẻ thỏa mãn. Nàng với tay, giữ chặt lấy tay cô trên bàn tiệc.
"Em đã thực sự học được cách thuộc về chị rồi, Tiểu Tầm. Đó là điều chị mong chờ nhất."
Diệp Tầm nhìn bóng mình phản chiếu trong đôi mắt phượng của người yêu. Cô biết, trong mắt người ngoài, có lẽ đây là một cuộc đời bị giam cầm. Nhưng đối với cô, sau những tháng ngày nổi loạn rã rời, cô đã tìm thấy sự cân bằng trong chính sự kiểm soát này. Cô không cần ồn ào nữa, cô chỉ cần sự hiện diện của Lục Cận Thời là đủ để định nghĩa cả thế giới của mình.
Đêm đã xuống, nhà kính chỉ còn ánh đèn vàng hiu hắt. Họ rời khỏi bàn tiệc, tay trong tay bước về phòng ngủ. Không còn những cuộc tranh cãi, chỉ còn lại sự phục tùng dịu dàng và tình yêu của một kẻ đã tìm thấy nơi trú ngụ cuối cùng trong vòng tay của người cai trị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co