CHƯƠNG 39.
Ánh bình minh của ngày mới không mang theo sự hy vọng hay những khởi đầu tươi sáng; với Diệp Tầm, nó chỉ là một mốc thời gian đánh dấu sự bắt đầu của một vòng lặp mới dưới quyền quản lý của Lục Cận Thời. Căn phòng ngủ xa hoa chìm trong sự tĩnh mịch, chỉ còn tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ cổ treo tường, như nhịp đếm của một bản án chung thân không ngày ân xá.
Lục Cận Thời đã dậy từ sớm. Nàng đứng bên cửa sổ, bóng hình mảnh khảnh được bao phủ bởi lớp áo lụa màu đen tuyền, đôi mắt hướng về phía khu vườn rộng lớn đang đẫm sương sớm. Khi nghe thấy tiếng Diệp Tầm cựa mình trên giường, nàng xoay người lại, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười không rõ cảm xúc.
"Dậy rồi sao, Tiểu Tầm?" Nàng cất tiếng, giọng nói trầm thấp như tiếng đàn violin kéo dài.
Diệp Tầm ngồi dậy, mái tóc xõa tung trên vai. Cô nhìn người phụ nữ đang đứng kia, cảm thấy một sự thân thuộc đến mức sợ hãi. Lục Cận Thời không cần phải ra lệnh, cũng không cần phải gằn giọng, chỉ riêng sự hiện diện của nàng cũng đủ để bao trùm lấy toàn bộ không gian, siết chặt lấy tâm trí cô.
"Chúng ta sẽ đi đâu?" Diệp Tầm hỏi, giọng cô còn vương chút ngái ngủ.
"Đến một nơi mà em sẽ không bao giờ có ý định rời bỏ chị," Lục Cận Thời trả lời, bước lại gần giường. Nàng ngồi xuống mép đệm, bàn tay thon dài đưa lên vuốt ve khuôn mặt cô. "Một hòn đảo tư nhân, nơi chị đã cho người chuẩn bị mọi thứ hoàn hảo nhất. Chỉ có sóng biển, có nắng, và có chị... cùng em."
Diệp Tầm im lặng. Cô biết, "hòn đảo tư nhân" đó thực chất là một cái lồng khác, tinh xảo hơn, cô lập hơn, và cũng khó thoát ra hơn. Nhưng cô không phản kháng. Sự nổi loạn của những tháng ngày trước đã được mài mòn, không phải bằng sự đau đớn, mà bằng sự chăm sóc quá mức đến ngạt thở.
"Chị sắp xếp hết rồi sao?"
"Tất nhiên," Lục Cận Thời đáp, mắt nàng ánh lên tia nhìn chiếm hữu. "Cuộc đời em, từng giây từng phút, đều nằm trong kế hoạch của chị. Chị không bao giờ để bất cứ thứ gì xảy ra ngoài tầm kiểm soát của mình, đặc biệt là em."
Sau bữa sáng được chuẩn bị cầu kỳ bởi những đầu bếp giỏi nhất, chiếc xe sang trọng đã đợi sẵn ở cửa. Diệp Tầm nhìn căn biệt thự đang dần lùi xa phía sau qua cửa kính. Những ngày tháng ồn ào, những lần tranh cãi nảy lửa mà cô từng khao khát khẳng định cái "tôi" cá nhân dường như đã trở thành những kỷ niệm mờ nhạt từ kiếp trước. Cô đã chấp nhận. Cô đã học cách để người khác cầm lái cuộc đời mình.
"Em vẫn đang nghĩ về những ngày nổi loạn đó sao?" Lục Cận Thời nắm lấy tay cô, siết chặt.
"Không, chị ạ," Diệp Tầm khẽ đáp, ánh mắt cô hướng ra ngoài cửa kính, nơi cảnh vật lướt qua nhanh chóng. "Em chỉ thấy lạ là tại sao mình lại từng lãng phí sức lực đến thế để chống đối chị. Khi mà cuối cùng, mọi con đường đều dẫn về đây, về phía chị."
Lục Cận Thời mỉm cười, một nụ cười đầy sự mãn nguyện. Nàng cúi đầu, hôn lên bàn tay đang được mình nắm chặt. "Vì em thông minh. Em đã nhận ra rằng sự tự do mà thế giới ngoài kia mời gọi chỉ là một ảo ảnh đầy rẫy sự lừa dối. Còn ở bên cạnh chị, dù có sự chiếm hữu, có sự gò bó, nhưng đó là sự chiếm hữu dành riêng cho em. Đó là tình yêu chân thực nhất mà em có thể có."
Chiếc xe dừng lại ở bến tàu riêng, nơi một chiếc du thuyền sang trọng đã đợi sẵn. Diệp Tầm bước lên tàu, cảm giác gió biển thổi mạnh vào mặt khiến cô thấy tỉnh táo hơn. Cô đứng trên boong tàu, nhìn về phía đường chân trời xa xăm. Nơi đó, ngoài kia, có thể là những thành phố sôi động, có thể là những con người đang sống những cuộc đời bình thường. Nhưng với cô, tất cả đã đóng lại. Cánh cửa đã khóa, và chìa khóa nằm trong tay Lục Cận Thời.
"Đừng nhìn nữa," Lục Cận Thời bước đến từ phía sau, vòng tay ôm lấy eo cô. "Thế giới đó không còn thuộc về em. Em chỉ cần nhìn vào mắt chị là thấy cả thế giới của mình."
"Chị yêu em đến mức nào, Cận Thời?" Diệp Tầm hỏi, câu hỏi thốt ra một cách tự nhiên như hơi thở.
Lục Cận Thời im lặng trong giây lát, đôi mắt nàng nhìn xa xăm ra mặt biển xanh thẳm. "Yêu? Chị không dùng từ ngữ rẻ tiền đó để định nghĩa tình cảm của mình. Với chị, em là một phần của sự sống. Như hơi thở, như nhịp đập. Nếu em ngừng tồn tại trong tầm mắt chị, thế giới của chị cũng sẽ sụp đổ. Nên chị phải giữ em, bằng mọi giá, kể cả khi phải biến em thành một con búp bê trong tủ kính của chính mình."
Diệp Tầm cảm thấy lòng mình nhói lên một nhịp. Sự chiếm hữu của nàng không phải là tình yêu lãng mạn, nó là một loại bệnh lý, một sự ràng buộc tâm linh mà ngay cả cái chết cũng chưa chắc đã gỡ bỏ được.
"Chị khiến em cảm thấy mình không có sự lựa chọn nào khác," Diệp Tầm thì thầm.
"Đúng," Lục Cận Thời đáp một cách thản nhiên. "Vì chị không bao giờ cho em cơ hội để chọn lựa điều gì khác ngoài việc ở bên chị. Đó là sự độc đoán của kẻ mạnh, nhưng cũng là sự che chở tốt nhất dành cho kẻ yếu như em."
Buổi chiều trên du thuyền trôi qua trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Lục Cận Thời luôn túc trực bên cạnh cô, không rời nửa bước. Nàng xem xét từng chi tiết, từ việc cô ăn gì, uống gì, đến việc cô đang nhìn vào đâu. Sự hiện diện của nàng như một bóng ma vô hình, siết chặt lấy Diệp Tầm, khiến cô không thể làm gì khác ngoài việc xoay quanh trục quay mang tên Lục Cận Thời.
"Chị có bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi phải theo dõi em 24/7 không?" Diệp Tầm đột ngột quay sang hỏi, khi cả hai đang ngồi trên boong tàu ngắm hoàng hôn.
Lục Cận Thời cười, nụ cười của một người chiến thắng. "Mệt? Tại sao lại mệt khi chị đang được bảo tồn 'tác phẩm nghệ thuật' quý giá nhất của đời mình? Mỗi cái nhìn, mỗi cử chỉ của em đều là sự xác nhận rằng em vẫn đang ở đây, vẫn là của chị. Đó là sự thỏa mãn lớn nhất mà một người như chị có thể nhận được."
Diệp Tầm im lặng, cô nhận ra rằng, trong cuộc chơi này, cô chưa bao giờ là đối thủ của Lục Cận Thời. Nàng không phải là một người yêu thông thường, nàng là một thế lực. Nàng là luật lệ, là người định nghĩa lại sự tồn tại của cô.
"Nếu một ngày, em không còn là 'tác phẩm nghệ thuật' đó nữa, chị sẽ làm gì?"
Lục Cận Thời nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt nàng đột nhiên trở nên lạnh lùng như băng giá. "Nếu em dám thay đổi, chị sẽ đập vỡ em và xây dựng lại từ đầu. Đừng bao giờ thử thách lòng kiên nhẫn của chị, Tiểu Tầm. Em là của chị, trong mọi hình hài, trong mọi hoàn cảnh."
Lời đe dọa nhẹ nhàng ấy khiến Diệp Tầm không thấy sợ hãi. Trái lại, cô thấy an lòng. Cô biết mình đã bị trói chặt vào định mệnh này. Sự tự do của ngày xưa, sự ồn ào của tuổi mười chín, tất cả giờ đây đã trở thành một giấc mơ xa xăm. Hiện tại của cô, tương lai của cô, đều nằm trong đôi bàn tay của người phụ nữ đang đứng cạnh mình đây.
"Chị thật đáng sợ," cô khẽ nói, nhưng bàn tay cô lại chủ động nắm lấy tay nàng.
"Chỉ đối với thế giới thôi," Lục Cận Thời hôn lên mái tóc cô, giọng nàng dịu dàng đến lạ thường. "Đối với em, chị chỉ là người yêu, người bảo hộ, và là người duy nhất trên đời này hiểu được những góc tối trong linh hồn em. Đừng tìm kiếm sự tự do nữa, vì trong sự kiểm soát của chị, em đã tìm thấy sự an ổn vĩnh viễn rồi."
Du thuyền tiếp tục rẽ sóng đi về phía hòn đảo xa xôi. Diệp Tầm tựa đầu vào vai Lục Cận Thời, mắt nhắm lại. Cô nghe thấy tiếng sóng biển rì rào, tiếng động cơ du thuyền đều đặn, và quan trọng nhất, cô cảm nhận được nhịp tim của người phụ nữ đang nắm giữ linh hồn mình.
Cô đã từ bỏ. Cô đã đầu hàng. Và trong sự đầu hàng đó, cô thấy mình được tự do... tự do để không cần phải suy nghĩ, không cần phải chọn lựa, và không cần phải chịu trách nhiệm về cuộc đời mình nữa. Bởi vì từ nay về sau, cuộc đời cô là của Lục Cận Thời.
"Chị này," cô khẽ thì thầm trong gió biển.
"Sao thế?"
"Nếu đây là ngục tù, thì đây là ngục tù đẹp nhất mà em từng thấy."
Lục Cận Thời không đáp, nàng chỉ siết chặt vòng tay, nụ cười mãn nguyện hiện rõ trong ánh chiều tà. Nàng biết, nàng đã thắng. Con chim nhỏ này đã tự nguyện thu mình vào lồng son, và chính đôi cánh của nó cũng đã bị nàng cắt tỉa bằng những sợi dây vô hình của tình yêu độc chiếm.
Bóng tối dần bao trùm mặt biển, nhưng trong lòng căn du thuyền, ánh đèn vẫn sáng trưng. Họ vẫn ở đó, bên nhau, trong một mối quan hệ không lối thoát, nơi mà sự chiếm hữu đã trở thành một loại tôn giáo, và Diệp Tầm là tín đồ trung thành nhất, người đã từ bỏ mọi tự do để được chìm đắm trong bóng tối ngọt ngào của người cai trị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co