CHƯƠNG 38.
Đêm trong biệt thự của Lục Cận Thời không bao giờ thực sự tĩnh lặng. Nó luôn được lấp đầy bởi hơi thở, bởi những cái chạm đầy tính chiếm hữu và bởi sự hiện diện của nàng-thứ không khí mà Diệp Tầm buộc phải hít vào mỗi ngày.
Trong phòng ngủ lớn, ánh sáng từ ngọn đèn ngủ phủ lên mặt toan một màu hổ phách trầm mặc. Diệp Tầm ngồi trước giá vẽ, nét bút của cô hôm nay không còn vẻ do dự hay phản kháng. Cô đang vẽ lại đôi bàn tay của Lục Cận Thời. Những ngón tay thon dài, thường ngày vẫn dùng để điều khiển cả một đế chế kinh doanh, giờ đây đang khéo léo gỡ những nút thắt trên cổ áo cô.
Lục Cận Thời đứng phía sau, đôi tay nàng đặt lên vai Diệp Tầm, cảm nhận nhịp đập nơi xương quai xanh của cô. Nàng cúi xuống, nhìn bức tranh, đôi môi mỏng khẽ cong lên một nụ cười đầy sự sở hữu.
"Em vẽ rất có hồn," Lục Cận Thời thì thầm, hơi thở nóng rực phả vào làn da khiến Diệp Tầm khẽ rùng mình. "Nhưng em quên mất một chi tiết rồi, Tiểu Tầm."
Diệp Tầm dừng cọ, ngước mắt nhìn nàng qua tấm gương phản chiếu: "Chi tiết gì mà chị thấy thiếu sao?"
Lục Cận Thời tiến lên một bước, bàn tay nàng chạm vào cổ tay Diệp Tầm, nhẹ nhàng siết lấy. "Em quên vẽ chiếc vòng tay chị đã tặng em. Nó là minh chứng cho việc em thuộc về chị, là sợi dây xích đẹp đẽ nhất mà chị dành tặng em, tại sao lại để nó biến mất trong tranh?"
Diệp Tầm nhìn xuống cổ tay mình, nơi chiếc vòng kim cương tinh xảo đang lấp lánh dưới ánh đèn. Nó không phải là trang sức, đó là một lời nguyền, một dấu ấn sở hữu vĩnh viễn. Cô mỉm cười, nụ cười của một kẻ đã hoàn toàn buông bỏ sự kháng cự: "Em sẽ vẽ nó vào. Ngay bây giờ, chị hài lòng chứ?"
Cô hạ cọ, tô những nét trắng bạc lên cổ tay trong bức tranh. Lục Cận Thời hài lòng, nàng cúi xuống, đặt một nụ hôn thật sâu lên gáy cô, mỗi cái hôn đều như muốn hòa tan cô vào chính mình.
"Em biết không," Lục Cận Thời hỏi, giọng nàng trầm xuống đầy ẩn ý, "tại sao chị lại bắt em vẽ không?"
Diệp Tầm khẽ quay đầu lại, nhìn nàng: "Vì chị muốn em quên đi thế giới bên ngoài?"
"Không," Lục Cận Thời siết chặt eo cô, giọng nàng trở nên lạnh lùng nhưng lại đầy yêu thương. "Vì khi em vẽ, đôi mắt em chỉ nhìn thấy tranh, còn tâm trí em chỉ xoay quanh những gì chị đặt lên toan. Chị muốn em tập trung vào chị như cách chị đang tập trung vào em. Cả đời này, chị chỉ muốn em là một tác phẩm mà chị là người họa sĩ duy nhất nắm giữ."
Diệp Tầm không trả lời ngay. Cô quay lại nhìn bức tranh, nơi đôi tay ấy đang được chính cô tỉ mỉ vẽ ra.
"Chị biết không, Cận Thời," cô khẽ nói, giọng trầm xuống. "Nhiều lúc em tự hỏi, nếu một ngày em không còn gì để vẽ, em có còn giá trị gì trong mắt chị không?"
Lục Cận Thời đột ngột xoay ghế của cô lại, buộc cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của nàng. Nàng nâng cằm cô lên, ép cô phải đối diện với sự chiếm hữu tuyệt đối trong đó.
"Đừng bao giờ hỏi câu ngớ ngẩn đó," nàng nghiêm nghị. "Em có giá trị không phải vì em biết vẽ. Em có giá trị vì em là của chị. Ngay cả khi em không còn đôi tay để cầm cọ, em vẫn là người phụ nữ duy nhất mà chị chấp nhận để ở cạnh mình. Hiểu không?"
Diệp Tầm cảm thấy tim mình đập mạnh. Sự kiểm soát này không còn là xiềng xích, mà là một sự gắn kết vĩnh viễn.
"Em hiểu," cô thì thầm. "Em là của chị, dù em có là gì đi chăng nữa."
Lục Cận Thời tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối. Trong không gian ấy, chỉ còn tiếng nhịp tim của hai người đập cùng một nhịp. Lục Cận Thời ôm trọn lấy cô trong vòng tay, sự chiếm hữu của nàng giờ đây là một loại nhiệt độ mà Diệp Tầm không thể tách rời.
"Ngày mai," Lục Cận Thời thì thầm vào bóng đêm, "chị sẽ đưa em đi đến nơi chỉ có hai chúng ta. Không có họa cụ, không có những suy nghĩ vẩn vơ. Chỉ có chị và em, trong một thế giới hoàn toàn thuộc về chúng ta."
Diệp Tầm vùi đầu vào lồng ngực nàng, nhắm mắt lại. Cô không hỏi đó là nơi nào, cũng không hỏi bao giờ sẽ quay lại. Sự nổi loạn của vài tháng trước đã chết, nhường chỗ cho một sự phục tùng tuyệt đối, lặng lẽ và vĩnh cửu.
"Được," cô đáp, giọng nói bình thản như một mặt hồ không gợn sóng. "Chị dẫn đi đâu, em sẽ theo đó."
Trong căn biệt thự biệt lập với thế giới, hai người phụ nữ như hai mảng màu hòa quyện vào nhau trên một bức tranh không có lối thoát. Và đó, đối với Diệp Tầm, chính là sự an ổn duy nhất mà cô từng khao khát trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co