C1
Chương 1
Khi Trâu Diễn đến tìm Hạ Đông Li, cô vừa mới kết thúc một ca hội chẩn cấp cứu bên hàm mặt về một ca khâu giảm căng vết thương phức tạp bị dập nát diện rộng.
Đúng lúc giao ca, Trâu Diễn hỏi Hạ Đông Li: "Hôm nay trực phòng khám à?"
Hạ Đông Li mặc một bộ đồ phẫu thuật, vừa tháo mũ phẫu thuật xuống. Sau khi giao ca cô còn 2 ca mổ buổi sáng, đều là ca do chủ nhiệm của họ làm chính. "Buổi chiều trực phòng khám phẫu thuật, có chuyện gì thế?"
Trâu Diễn nhận được tin quyết định bổ nhiệm chức danh bác sĩ chủ trị của Hạ Đông Li đã có kết quả, anh đến để chúc mừng cô. "Phải mời khách đấy nhé."
Hạ Đông Li khẽ mỉm cười: "Bữa anh hứa mời tôi còn chưa thực hiện đâu, theo nguyên tắc bảo vệ môi trường, 2 bên tự triệt tiêu đi."
Bên khoa Ngoại tổng quát của Trâu Diễn cũng vừa bận rộn suốt một đêm phẫu thuật, anh ấy nhịn cả tiểu để đến tìm cô nói chút chuyện: "Bà cụ phục hồi khá tốt, tối qua người nhà có gửi ảnh cho tôi, vạt da đã bám dính hoàn toàn rồi."
Hạ Đông Li gật đầu tỏ ý đã biết. "Hai ngày trước Đàm sư huynh có nói với tôi, lúc tháo hệ thống hút áp lực âm và ống dẫn lưu, trạng thái của bà cụ đã khá tốt rồi. Thật không dễ dàng, người đã gần 90 tuổi, khả năng chịu đựng phẫu thuật còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì."
Trâu Diễn định nói thêm gì đó, nhưng Hạ Đông Li phải chạy đi giao ca, trước khi đi cô vẫn vội vàng dặn dò thêm vài câu, bảo người nhà bên kia chăm sóc đừng lơ là cảnh giác.
Một tháng trước, Trâu Diễn tìm đến Hạ Đông Li, miêu tả kỹ lưỡng tình trạng bệnh của bà ngoại một người bạn cho cô nghe. Cụ bà đã 86 tuổi, có tiền sử bệnh cao huyết áp và tiểu đường hơn 30 năm, nằm liệt giường 7 năm, vùng cụt và mấu chuyển lớn có vết loét tì đè sâu và rộng. (*Mấu chuyển lớn (Greater trochanter) là một phần xương nhô ra rất rõ ở phần đầu trên của xương đùi, nằm ngay rìa ngoài khớp hông và có thể dễ dàng sờ thấy bằng tay)
Bà ngoại và mẹ của nhà họ Phùng đều làm nghề dạy học, người già cả đời sạch sẽ, giữ thể diện không chịu nổi nỗi đau đớn gian khổ này. Vào một đêm không có ai, bà đã nuốt thuốc muốn tự kết liễu đời mình, để giải thoát cho con cái.
Cũng chính vì nguyên nhân này, mẹ Phùng lúc này mới kiên quyết phải điều trị cho mẹ già.
Người bạn thân vẫn còn ở nước ngoài lo sốt vó nhưng chỉ biết tìm Trâu Diễn. Trâu Diễn tìm tới Hạ Đông Li, muốn cô giúp anh chạy vầy một chút, xin chủ nhiệm khoa của họ ra mặt, giúp đỡ thực hiện ca mổ ngoài viện này, toàn bộ chi phí đều do Trâu Diễn chi trả. Nhưng tiền đề là không được nhắc đến tên của Trâu Diễn.
Hạ Đông Li bị anh ấy làm cho hồ đồ. Dù sao, dựa vào thân phận của Trâu Diễn, hoặc danh nghĩa của anh hay cha anh, thì danh y nào mà chẳng mời được.
Trâu Diễn lại không nói nhiều, chỉ bày ra dáng vẻ khẩn cầu nghiêm túc. Anh và Hạ Đông Li quen biết từ hồi đi luân khoa trong chương trình đào tạo bác sĩ nội trú, tính ra cũng có 3 - 4 năm giao tình. Chưa từng thấy anh cầu xin ai, càng chưa thấy anh sốt ruột lo lắng vì chuyện gì đến mức này.
Hạ Đông Li đồng ý với Trâu Diễn là sẽ hỏi thử chủ nhiệm của họ. Triệu Chân Trân và giáo sư hướng dẫn nghiên cứu sinh bác sĩ của Hạ Đông Li là đồng môn, Hạ Đông Li trước giờ đều gọi một cách quy củ là lão sư, là chủ nhiệm. Lịch giảng dạy, phòng khám và lịch mổ của Triệu Chân Trân đều đã xếp kín, trong thời gian này còn không thiếu vài ca mổ ngoài viện. Ban đầu bà mắng Hạ Đông Li một trận: "Vết loét ở độ tuổi này, bản thân người nhà cũng không mặn mà gì, bạn bè kiểu gì của em thế hả?"
Hạ Đông Li mắt nhìn mũi lòng nhìn tâm, hận không thể lôi Trâu Diễn ra. Cô hiếm khi mở miệng xin xỏ chỗ sếp lớn, lại cảm thấy chuyện trống đánh xuôi kèn thổi ngược này của Trâu Diễn cô thật sự không hiểu nổi.
Cũng may, Triệu Chân Trân chuyển cho cô một danh thiếp WeChat, bảo cô đi tìm người này, đối phương những ngày này vừa vặn đang đi khám chuyên gia ở tuyến dưới.
Vào ngày hẹn mổ, vừa vặn đúng ngày Hạ Đông Li được nghỉ phép. Sau khi cô liên lạc được với Đàm sư huynh ở đầu bên kia, đối phương đã kéo cô qua làm phụ tá 1. (*chỉ người phụ tá chính làm việc trực tiếp cạnh bác sĩ, hỗ trợ xuyên suốt quá trình khám hoặc phẫu thuật. Họ đảm bảo truyền đúng dụng cụ, hút dịch và kiểm soát môi trường vô khuẩn)
Đó là một ca phẫu thuật sửa chữa vạt da lớn hoàn toàn tự do rất tinh vi và lưu loát. Khi khâu đóng vùng hiến da, sư huynh Đàm Chính Tấn hỏi Hạ Đông Li: "Bà cụ là gì của em thế?"
Hạ Đông Li đang nghiêm túc khâu vết thương, tâm trí chia làm 2, đáp lại: "Bà ngoại của một người bạn ạ."
Đàm Chính Tấn nghe xong không nói gì thêm, việc tán gẫu trong phòng mổ cũng là chuyện thường tình.
Sau khi ca mổ kết thúc thuận lợi, Hạ Đông Li gặp được mẹ Phùng trong lời của Trâu Diễn. Đàm Chính Tấn với tư cách là bác sĩ mổ chính đã trình bày tình hình hoàn thành ca phẫu thuật theo đúng quy trình.
Nhà họ Phùng muốn mời họ ăn cơm để cảm ơn, nhưng đã bị Đàm Chính Tấn khéo léo từ chối. Ra khỏi bệnh viện huyện, Đàm Chính Tấn bắt xe về thành phố, hỏi Hạ Đông Li đi bằng gì, nghe nói cô gọi xe công nghệ thì muốn cho cô đi nhờ một đoạn.
Hạ Đông Li sở dĩ gọi anh ấy là sư huynh vì đối phương là học viên cao học thạc sĩ đầu tiên do Triệu Chân Trân dẫn dắt.
Đàm Chính Tấn làm việc tại Thượng Hải, và cũng định cư tại Thượng Hải.
Tuy nói đường về thành phố có đi qua thành phố S, nhưng việc đưa đón này luôn là một tấm lòng riêng biệt. Đến trung tâm thành phố, Hạ Đông Li chủ động sắp xếp, muốn mời sư huynh ở lại thêm 2 tiếng, cô sẽ gọi điện cho chủ nhiệm Triệu, mời tiền bối và cô giáo cùng ăn một bữa cơm.
Đàm Chính Tấn cười nói để lần sau, cũng nhờ cô về chuyển lời tới cô Triệu, lần này thật sự hơi vội, anh còn có một người bạn ở Thượng Hải đang chờ anh về để bàn chút chuyện.
Lần đó cứ thế vội vàng từ biệt.
Phía Trâu Diễn chuyển lời lại về tiến triển tình hình gần đây nhất của người nhà, Hạ Đông Li hôm đó rời khỏi ca mổ đã gần 12 giờ đêm. Cô ăn cơm trong phòng nghỉ của khu phẫu thuật, sau khi nghỉ ngơi điều chỉnh lại thì lên xe đưa đón của tòa nhà phòng khám, liên lạc với Đàm Chính Tấn để trao đổi về tiến triển quá trình bệnh lý, một lần nữa cảm ơn sự giúp đỡ của sư huynh.
Đàm Chính Tấn gần đây mới đón thêm cô con gái thứ 2, khắp nơi đều ra vẻ hớn hở ra mặt. Khi anh gửi quà kỷ niệm lễ tắm 3 ngày của con cho cô Triệu, tiện tay cũng gửi cho Đông Li một phần.
Ngày kế tiếp liền nhận được quà mừng của sư muội. Lúc đó, anh ấy còn đang đi hội chẩn ở một cơ sở viện khác. Vợ anh đang ở trung tâm ở cữ, mỗi ngày bạn bè thân thích đến thăm nườm nượp, quà cáp hỏi thăm của hậu bối cùng ngành gửi đến, người nhà cũng chưa chắc đã để mắt tới.
Vẫn là mẹ vợ và mẹ đẻ là 2 người giúp đỡ thu dọn và ghi chép danh sách quà cáp, mới lật ra hộp quà này. Người ký tên là: Bệnh viện Phụ thuộc 1 Đại học S, Hạ Đông Li.
Có người mở hộp quà này ra, một bộ quần áo trẻ sơ sinh của một thương hiệu xa xỉ nào đó cùng với một con thú bông thỏ Benny của hãng Jellycat.
Khi Đàm Chính Tấn đến nơi, mẹ vợ ở đầu bên kia gọi anh đi rửa tay ăn cơm.
Anh đáp một tiếng, như nhớ ra điều gì, hỏi mẹ vợ: "Hôm nay Tông Trì có đến không ạ?"
Mẹ vợ gật đầu. Nhà họ Đàm và nhà họ Tông có mối quan hệ kết nghĩa. Tông Trì lúc nhỏ ốm đau bệnh tật, không biết nghe được phương thuốc dân gian cổ truyền từ đâu, nói phải nhận làm con thứ 3 trong gia đình có 2 con trai thì bệnh mới khỏi. Mẹ Tông không còn cách nào đành phải vái tứ phương, kết quả lại linh nghiệm thật sự, không mấy năm thằng nhóc đó cơ thể ngày càng tráng kiện lên. Nhớ lại hồi nó học lớp 6, chiều cao vẫn còn đứng hàng đếm ngược từ dưới lên trong số các nam sinh của lớp.
Đàm Chính Tấn rửa tay xong, không vội ăn cơm mà đi xem vợ con trước, lại dặn dò đứa lớn đừng nhảy nhót nữa, mau cùng dì về phòng ngủ sớm, ngày mai còn phải đi học.
Vợ đưa cho Đàm Chính Tấn xem món quà mừng mà Tông Trì mang đến hôm nay, còn có cả quà của mẹ Tông Trì nữa. Cả 2 phần quà đều rất giá trị. Đặc biệt là phần do mẹ Tông gửi, là một chuỗi ngọc vàng ròng kiểu Trung Hoa nặng trĩu tay.
"Cái này mà là quà tắm 3 ngày cho Tiểu Ninh gì chứ, có xuất giá mang theo cũng được nữa là."
Đàm Chính Tấn cười lau tay cho vợ, trấn an cô: "Vậy thì giữ lại để sau này xuất giá mang đi."
Vợ trách anh không đứng đắn, rồi lại kể cho anh một chuyện lạ đời: "Mà này, Tông Trì chẳng hề cứng nhắc hay thích phô trương giàu sang như trên tin tức viết đâu. Hôm nay cậu ấy đến, bị mẹ anh trêu thế là vào bế em bé, vẻ mặt lóng ngóng buồn cười chết đi được, cuối cùng lúc về còn lấy đi một con thú bông. Cậu ấy bảo quay đầu lại sẽ đền cho đứa nhỏ 2 con khác. Đúng là một người khá thú vị."
"Thú bông sao?"
Người vợ lúc này mới nói cho anh biết, món quà đó hình như là do một học sinh của anh tặng.
Đàm Chính Tấn lúc này mới đi tới nhìn tên và địa chỉ trên hộp quà, bừng tỉnh đại ngộ, khẽ mỉm cười. Anh đi tới ngồi xuống ăn cơm trước rồi mới trả lời vợ: "Ừm, lấy đi rồi thì cứ để cậu ấy lấy đi."
Cơm nước xong, vào thăm vợ con một lát. Đàm Chính Tấn buổi tối không ở lại trung tâm ở cữ, sáng mai anh còn một ca phẫu thuật: "Tông Trì ngày mai chắc là phải bay về bên Singapore rồi, lần này cậu ấy về gấp gáp, anh đi gặp cậu ấy chút, coi như có đầu có đuôi."
Vợ anh ấy "vâng" một tiếng rồi bảo: "Vậy anh đi đi. À đúng rồi, Tông Trì mới 30 tuổi, mà ông cụ nhà cậu ấy đã 70 rồi, thật sự giống như trên tin tức viết, là con của kẻ thứ 3 chen chân vào rồi kế thừa gia sản sao? Người vợ đầu của Tông Kính Chu không sinh được con à?"
Đàm Chính Tấn không thích nghe mấy lời đồn nhảm nhí này: "Tin đồn nhảm nhí mà em cũng tin, lão Tông người ta cưới vợ sinh con đàng hoàng đường đường chính chính nhé."
Đối với việc kết hôn nhiều năm như vậy, đằng nhà chồng bỗng nhiên lòi ra một người họ hàng xa từ lâu không liên lạc nay đột ngột kết nối lại, người vợ ít nhiều cũng có chút tò mò muốn dò xét. Đặc biệt lại còn là nhà họ Tông có tiếng tăm lẫy lừng cả trong và ngoài nước.
"Đường đường chính chính, thế thì tại sao mấy tin tức lá cải lại truyền tai nhau vô căn cứ như vậy chứ."
"Haizz, ông già là một lão già quái gở, đứa con trai là một gã tiểu quái gở. Chuyện này kể ra thì dài lắm, có cơ hội anh sẽ kể cho em nghe."
Ra khỏi trung tâm ở cữ, Đàm Chính Tấn gọi điện thoại cho Tông Trì, thư ký của anh bắt máy.
Nói là người đang ở khách sạn, đang họp video với đội ngũ trợ lý. Đầu dây bên kia chắc là đã được thông báo về cuộc gọi, thư ký chuyển lời lại cho bác sĩ Đàm rằng Tông tiên sinh nói sếp đang rảnh, mời anh ấy qua đó.
Đàm Chính Tấn đến khách sạn Bán Đảo, thư ký Hoàng ra mở cửa. Trong phòng suite có tiếng người, động tĩnh còn không nhỏ, trên sàn phòng khách tạm thời được trải một lớp bạt chống bụi, bên trên lác đác một lớp tóc vụn. Bên cạnh có 2 người dáng vẻ như nhà tạo mẫu tóc và trợ lý đang dọn dẹp phần tàn cuộc.
Thư ký Hoàng nói, Tông tiên sinh vừa mới cắt tóc xong, vừa vào trong tắm rửa. Nói rồi, cô ấy tiễn nhà tạo mẫu tóc và trợ lý ra ngoài.
Người đang ngồi trên sô pha là đối tác đầu tư của Tông Trì, cũng là người sáng lập của một công ty game di động nổi tiếng hiện nay, Trần Hướng Dương.
Trần Hướng Dương lúc trước mang theo bản kế hoạch tràn đầy thành ý đi tìm Tông Kính Chu để xin đầu tư, ngặt nỗi năm lần bảy lượt vấp phải trắc trở, lần cuối cùng đó anh ta chờ chực ở khu biệt thự nghỉ dưỡng của Tông tiên sinh, nhưng đến cuối cùng ngay cả mặt mũi cũng không được diện kiến.
Nơi góc biển chân trời ấy, cũng có một cô gái đồng cảnh ngộ lưu lạc như anh ta. Cô ấy sau khi hỏi thăm ở bốt bảo vệ không có kết quả, bèn lủi thủi một mình đi bộ quay về.
Vừa vặn gặp phải mùa mưa.
Chiếc xe phanh kít lại bên cạnh cô, cất tiếng hỏi: Người Trung Quốc sao?
Mưa quá lớn, Trần Hướng Dương không dám trì hoãn, chỉ dùng tiếng mẹ đẻ ít ỏi bắt chuyện với cô vài câu: Ở đây không dễ gọi xe đâu, tôi chở cô một đoạn nhé?
Kết quả, anh ta đưa vị tiểu thư này tới dưới lầu khách sạn điểm đến, xe còn chưa kịp đỗ vững, một chiếc xe thương mại sang trọng bề thế chờ sẵn từ lâu đã đón Hạ Đông Li đi mất.
Một tuần sau, trợ lý của Tông Kính Chu đã liên lạc được với Trần Hướng Dương. Nói là Tông tiên sinh muốn gặp anh ta một lát, có điều không phải là Tông Kính Chu tiên sinh, mà là con trai của Tông tiên sinh.
Tông Trì đồng ý cho Trần Hướng Dương một khoản đầu tư, lúc đó cậu thiếu gia nhà giàu chưa đầy 21 tuổi, cũng không hề hô mưa gọi gió như lời đồn đại bên ngoài, thậm chí còn chưa tới độ tuổi được hưởng thụ quỹ ủy thác của gia tộc. Cậu tự giễu, số tiền này là hũ vàng đầu tiên cậu kiếm được từ việc gõ code bán phần mềm... Đương nhiên, căn bản chẳng đáng bao nhiêu tiền, phần nhiều là "tiền đặt cược" từ ván bài không bình đẳng mang tính đền bù của ông già nhà cậu sau một vụ thua độ.
Về nguyên tắc thì đó vẫn là tiền tiêu vặt của thiếu gia nhà giàu.
Trần Hướng Dương đang cần gấp khoản vốn này được giải ngân vào tài khoản, tự nhiên sẽ chẳng bận tâm là lão Tông hay tiểu Tông, chỉ là, điều nghi hoặc duy nhất của anh ta là: "Tại sao ngài lại sẵn sàng đầu tư cho tôi?"
"Cảm ơn anh đã giúp bạn gái tôi, lại còn đưa cô ấy về khách sạn. Đây là lần đầu tiên cô ấy chủ động bay qua đây tìm tôi, đáng tiếc bất ngờ lại biến thành kinh hãi. Cha tôi đột ngột phát bệnh phải vào bệnh viện, cô ấy không liên lạc được với tôi..." Trần Hướng Dương sau này nhiều lần gặp lại Đông Li ở thành phố S trong nước, khi gặp người khác giới thiệu, anh ta luôn cười xưng Đông Li là quý nhân của mình, sự thật cũng đúng là như vậy, cô đã giúp đỡ bọn họ không chỉ một lần.
Đàm Chính Tấn và Trần Hướng Dương đều là người thành phố S, vì mối quan hệ với Tông Trì nên đã từng gặp mặt và ăn cơm cùng nhau vài lần. Hiện tại chính chủ đang tắm, 2 người không tránh khỏi hàn huyên khách sáo vài câu, trò chuyện về tình hình gần đây. Trần Hướng Dương dùng giọng điệu cực kỳ hâm mộ chúc mừng bác sĩ Đàm lần thứ 2 lên chức cha, nói thật đúng là nơi thì hạn hán đến chết, chỗ thì lũ lụt ngập tràn.
Nói đến từ "chết", anh ta vội vàng tự vả miệng mình: "Bác sĩ Đàm đừng để bụng nhé."
Không đợi Đàm Chính Tấn đáp lại, từ trong hành lang đi ra một người, với một mái tóc ngắn nửa ướt nửa khô, hoàn toàn chẳng có tạo hình gì đáng nói, được lau đến mức dựng ngược cả lên. Anh mặc một bộ đồ ngủ màu xám đậm rõ ràng không phải là đồ dùng của khách sạn, vừa ném chiếc khăn lông ra, vừa cất tiếng nói: "Những người làm nghề cầm dao mổ như bọn họ, sống chết đều không kiêng kỵ."
Thư ký Hoàng đang bưng trà cho bác sĩ Đàm, thuận miệng hỏi Tông Trì: "Anh muốn uống gì không?"
Tông Trì lắc đầu, ra hiệu hôm nay đến đây thôi, bảo thư ký có thể đi nghỉ ngơi rồi.
Thư ký Hoàng hận không thể tan làm với vận tốc ánh sáng. Trước khi đi, cô ấy mang số quần áo đã giặt sạch vào phòng của ông chủ, lúc đi ra, trong tay cầm một con thú bông thỏ Benny màu hồng, vẻ mặt đầy bất ngờ và khó hiểu nói: "Cái này là dịch vụ dọn phòng buổi tối của họ tặng sao?"
Không thể trách thư ký Hoàng được, bởi vì ông chủ của bọn họ thuộc kiểu đàn ông khối ngành tự nhiên - công nghệ, phạm vi 10 dặm xung quanh không một ngọn cỏ, hoàn toàn không có một chút tế bào lãng mạn nào. Hôm nay vừa vặn bọn họ từ chi nhánh quay về, ông chủ gặp gỡ mấy vị đại biểu, phòng ốc có chút bừa bộn, thư ký Hoàng lúc gọi người đến dọn phòng cho anh đã thuận tay gọi luôn dịch vụ dọn phòng buổi tối.
Cô ấy sợ mình không bàn giao rõ ràng, khách sạn lại đi tặng cho ông chủ một con thú bông trấn an, đã vậy còn là màu hồng nữa. Đừng để đến lúc cô ấy đã nằm xuống giường rồi, vị này lại chập mạch dây thần kinh nào đó bắt cô phải làm lại từ đầu thì khốn.
Nếu là ngày thường, gặp phải câu hỏi nghi vấn vô nghĩa loại này, câu trả lời thương hiệu của ông chủ dồn lại sẽ là: Cô đang hỏi tôi đấy à?
Tông Trì đã ngồi xuống, một thân đồ trắng bệch phản chiếu lên gương mặt, lại không có thêm một lời nửa chữ nào.
Ngược lại là bác sĩ Đàm tiếp lời: "Ơ này, anh chính là tới tìm em vì cái này đây, em lấy quà của con gái anh làm cái gì?"
Chính chủ trên mặt không lộ chút cảm xúc nào, đưa một bàn tay ra, đòi thư ký món đồ trong tay cô ấy, ngoài miệng có lệ đáp: "À, quà của lệnh ái chất đống nhiều quá, em gom bớt vài món cùng loại cho anh thôi."
Đàm Chính Tấn nghe vậy bật cười không ngớt: "Không hỏi mà tự lấy, cái này gọi là trộm đấy nhé."
Trần Hướng Dương chẳng hay biết gì, ngơ ngác hỏi: "Trộm cái gì cơ?"
Tông Trì nhận lấy con thỏ từ tay thư ký, tiện tay nhét nó ra sau thắt lưng mình, giơ tay ra hiệu bảo thư ký không có việc gì nữa.
Khi thư ký Hoàng đi ra đến cửa, vẫn còn nghe thấy tiếng 3 người đàn ông ở phòng khách đang nói đưa đẩy qua lại. Bác sĩ Đàm vừa nhắc đến một cái tên, Trần tổng đã theo bản năng phụ họa một câu: "Người có thể khiến Đông Li phải chạy vầy lo liệu và để tâm đến thế thì chẳng có mấy ai đâu, cô ấy có họ hàng ở dưới quê à?"
Bác sĩ Đàm tỏ ý không thể tiết lộ thông tin cá nhân của bệnh nhân, chỉ kể lại câu nói lúc họ tán gẫu trong phòng mổ, Đông Li nói đó là bà ngoại của một người bạn.
Trần Hướng Dương càng đoán càng sai lệch. Anh ta từng gặp Đông Li một lần vào dịp Tết Trung thu, lúc đó Từ Tây Trạch làm chủ xị, giới thiệu cho Đông Li một vị đại lão bên mảng phẫu thuật chỉnh hình của một bệnh viện tư nhân. Tính đi tính lại một cách mập mờ, nhà họ Từ cũng được coi là "nhà ngoại" của Đông Li. Mẹ của Hạ Đông Li và cha của Từ đã sống chung với nhau suốt 10 năm trời.
Từ Tây Trạch trên danh nghĩa là anh trai của Đông Li. Sở dĩ nói là trên danh nghĩa, vì mẹ Hạ và cha Từ không hề có mối quan hệ vợ chồng hợp pháp trên phương diện luật pháp.
Trần Hướng Dương vừa là đối tác của Tông Trì, vừa là người ủng hộ Tông Kính Chu. Vào dịp Trung thu đó, anh ta đã dùng góc nhìn của đàn ông để chỉ điểm cho Tông Trì rằng, Từ Tây Trạch trông có vẻ rất che chở cho cô em gái trên danh nghĩa này đấy.
Tông Trì lúc đó chỉ cười lạnh không nói gì, hiện tại vẫn vậy. Trần Hướng Dương dùng giọng điệu kích tướng một cách uyển chuyển: "Bố mẹ vợ của nhà họ Từ hình như là sống ở dưới quê thì phải..."
"Không có chuyện hình như ở đây." Quả nhiên, gã tóc xù bị đụng chạm liền phản ứng ngay lập tức. Ngồi một mình trên sô pha, anh cầm một chai nước bọt khí vặn mở nắp, ngửa đầu uống cạn một nửa. Khi nói chuyện, anh không thèm nhìn bọn họ mà nhắm mắt dưỡng thần, mái tóc nửa khô nửa ướt, cổ áo ngủ hơi phanh ra. Chất giọng được thấm nước trở nên ấm áp, giống như một chiếc vại lâu ngày không nung, bị dội nước lạnh vào kêu xèo xèo.
Dù không giải quyết được việc gì lớn nhưng có chút phản ứng vẫn hơn không.
Một lát sau, Tông Trì khẽ mở mắt, khắt khe đính chính: "Một là cô ấy sẽ không gọi người nhà họ Từ là bà ngoại; hai là, hai anh em nhà Từ Tây Trạch không xứng để cô ấy phải chạy vầy lo liệu."
Trần Hướng Dương định tiếp tục khơi chuyện lần nữa, nhưng liếc thấy ánh mắt lạnh lùng u ám của Tông Trì, anh ta thức thời ngậm miệng.
Đàm Chính Tấn lên tiếng giảng hòa, nói rằng anh ấy ngại quy trình nên không thể tiết lộ quyền riêng tư của bệnh nhân, nhưng thái độ ngày hôm đó của Đông Li thì vẫn có thể thấy rõ, sau khi về anh cũng đã nói trước với Tông Trì rồi: "Bất kể là bà ngoại của ai, cô ấy đến đó là để lên đài mổ. Rời khỏi bàn mổ là cô ấy đi cùng tôi về thành phố luôn. Mấy lần liên lạc sau đó cô ấy cũng chỉ bàn về tiến triển của bệnh, đúng là một cô gái mắc bệnh nghề nghiệp nặng."
Ai đó nghe với vẻ mặt không mấy hứng thú, có lẽ con thú bông ở sau thắt lưng làm anh vướng víu, anh thò một tay ra rút nó ra, lại vân vê một bên tai của con thỏ, cuối cùng đứng dậy, rủ 2 người Đàm và Trần cùng đi uống một ly.
Đàm Chính Tấn giải thích sáng mai còn có ca mổ, anh ấy thực sự phải về rồi. Anh tới chuyến này chủ yếu là thay mặt gia đình đến cảm ơn Tông Trì, đồng thời cũng thịnh tình mời bố mẹ anh ấy khi nào có thời gian thì tới Thượng Hải nghỉ dưỡng.
Tông Trì vẫn đi thay quần áo như cũ, vừa tiễn Đàm Chính Tấn một đoạn, vừa nói sẽ kéo Trần Hướng Dương đi uống một ly.
Đi xuống lầu, trong lúc chờ tài xế của Trần Hướng Dương đánh xe qua, Tông Trì đi riêng với Đàm Chính Tấn đến chỗ lấy xe. Trên đường đi, 2 anh em lại ôn chuyện vài câu. Nhắc đến bố mẹ anh, Tông Trì trả lời: "Ừm, mẹ em nói năm nay muốn về ăn Tết Âm lịch."
Đàm Chính Tấn bấm khóa xe, ngồi vào trong, hạ cửa kính xe xuống bảo Tông Trì mau đi vào đi.
Người đứng ngoài xe lười nhác đút 2 tay vào túi quần. Dưới thời tiết mười mấy độ, anh chỉ mặc một chiếc sơ mi kẻ sọc mỏng dính như giấy. Anh không vội không vàng, đứng tiễn khách. Cuối cùng, anh thản nhiên buông một câu chính sự: "Khoản kinh phí đề tài ngang kia, quay đầu lại anh cứ liên hệ với thư ký của Trần Hướng Dương."
Đàm Chính Tấn từ chối thì ngại mà nhận thì cũng không đành. Tuy nhiên, anh ấy vẫn làm rõ, anh ấy tới đây chuyến này không phải để nói chuyện đó.
Tông Trì ở trên thương trường vào những lúc chỉ bàn chuyện làm ăn luôn tỏ ra trầm mặc và lão luyện. Giọng điệu của anh lạnh nhạt, nhưng lại vô cùng quả quyết đắn đo: "Ừm, anh không nói với em, nhưng em muốn nói với anh."
Đàm Chính Tấn một tay vịn vô lăng, cười rạng rỡ và nói thẳng không kiêng dè: "Chỉ vì anh đã giúp bạn gái cũ của em sao? Tông thiếu gia ra tay rộng phóng khoáng thật đấy."
Ai kia dáng vẻ đoan trang cao quý, nhưng giọng điệu lại chẳng hề khiêm tốn: "Là tài trợ cho bệnh viện của các anh, kéo người khác vào làm gì."
Đàm Chính Tấn gọi thẳng đại danh: "Tông Trì, nói thật lòng nhé, thể diện của cô giáo anh còn chẳng lớn bằng em đâu."
"Xàm." Bản thân vị thiếu gia bày ra bộ mặt cứng đầu ngang bướng, lạnh lùng giục Đàm Chính Tấn mau đi đi.
"Đừng có không tin. Cô giáo gọi thì anh phải đến, nhưng nếu không phải nể mặt bạn gái cũ của em, anh đã không để cô ấy làm phụ 1, lại còn đích thân chở cô ấy về thành phố đâu."
Tông Trì vẫn giữ bộ dạng không chút cảm kích như cũ, chỉ bảo Đàm Chính Tấn làm vậy là vì lệnh sư khó trái. Đừng có đổ vấy chuyến đi này lên đầu anh, anh không nhận.
Người trong xe lúc này mới cuống lên, kêu oan: "Anh không phải vì em thì vì ai chứ, vừa phải hỏi thăm nghe ngóng lại vừa phải làm tài xế. Còn gửi cả quà kỷ niệm cho bạn gái cũ của em nữa?"
Mấy lời thừa thãi Tông Trì đều chẳng thèm nghe, anh chỉ cần 1 câu nói quay xe chí mạng là đã chặn họng được ông anh thứ 2 của mình, dường như đây mới là mục đích thực sự của việc anh chịu hạ mình xuống lầu đêm nay.
"Thật sự muốn em cảm kích thì nói cho em biết, bệnh nhân của anh họ gì...... Em phải biết, cô ấy vì kẻ nào mà lại chịu thấp giọng hạ mình đi cầu xin người khác như thế!"
Tác giả có lời muốn nói:
Đã lâu không gặp, đây là một câu chuyện gương vỡ lại lành về một mối tình đầu đầy ngang bướng,
Hy vọng có thể viết ra được trọn vẹn bối cảnh trong lòng tôi.
Gợi ý đọc truyện (Tips):
1. Tuyến truyện kể xen kẽ hồi ức, trước khi các nhân vật chính tốt nghiệp cấp 3 và trưởng thành thì không có bất kỳ hành vi thân mật nào vượt quá giới hạn;
2. Song thị giác (góc nhìn của cả 2 nhân vật), về nguyên tắc thì tình cảm từ 2 phía đều rất sâu đậm, nhưng cả 2 người đều ngang bướng và ai cũng có khuyết điểm riêng; bản thân tác giả cho rằng, ma lực lớn nhất của gương vỡ lại lành chính là: biết rõ còn cố phạm, và bản thân vẫn còn yêu!
3. Bối cảnh hư cấu, nhân vật hư cấu, cốt truyện hư cấu, việc gán ghép vào người thật ngoài đời hoàn toàn do người đọc tự chịu trách nhiệm, xin cảm ơn.
4. Tần suất cập nhật: Tuần đầu tiên sẽ ra 5 chương (Thứ Tư và Thứ Bảy không ra chương) (Bởi vì số lượng chữ mỗi chương vẫn khá nhiều [xin cầu xin các bạn đó], tần suất cập nhật giai đoạn sau nếu không theo kịp tiến độ có lẽ vẫn sẽ điều chỉnh thành cách ngày ra một chương, cảm ơn các bạn ~ [icon trái tim hồng])
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co