Truyen3h.Co

Ẩn Danh - Úc Lực

C2

suro5623

Chương 2

Đêm nay sau khi chia tay Đàm Chính Tấn, Tông Trì cùng Trần Hướng Dương đến quán bar anh thường ghé. Anh chỉ uống một ly liền muốn chuẩn bị về khách sạn.

Lúc sắp đi, Tông Trì không cần xe của Trần Hướng Dương đưa đón, nói là muốn đi bộ về sẵn tiện đi dạo cho tỉnh rượu.

Trần Hướng Dương liền mắng: "Uống có một ly thì tỉnh cái khỉ gì, cậu còn đòi tự đi bộ về nữa chứ. Đến lúc cậu bị bắt cóc, ông già cậu tìm tôi đòi người, tôi không có tiền chuộc để chuộc cậu ra đâu."

Lời này hoàn toàn không hề phóng đại. Hồi đại học, có lần Tông Trì bay về nước để thăm bạn gái, đúng vào thời điểm một vụ thâu tóm của bố anh đang gặp sóng gió. Việc cắt giảm nhân sự cấp trung đã dẫn đến sự kiện một công nhân nhảy lầu, người nhà họ tìm cách trả thù, Tông Trì vừa ra khỏi sân bay liền bị bám đuôi.

Vụ bắt cóc năm đó được phá án trong vòng chưa đầy 24 giờ. Tông Trì vì ông bố của mình mà phải chịu không ít khổ sở. Suốt 2 năm sau đó, mỗi khi Tông Trì ra ngoài đều bị mẹ anh nghiêm ngặt sắp xếp vệ sĩ đi theo.

Trên đường về khách sạn, Tông Trì dĩ nhiên không thể toại nguyện tự đi bộ về, vẫn là ngồi xe của Trần Hướng Dương đưa. Trong bóng tối của hàng ghế sau, lớp kính màu trà ngăn cách bên ngoài một mảnh sáng tối, mập mờ.

Chuyến đi này bắt đầu từ Thượng Hải và cũng kết thúc tại Thượng Hải. Theo kế hoạch, ngày mai anh sẽ bay sang Singapore.

Trong lúc chờ đèn đỏ, những giọt mưa rào rạt phủ kín lên kính chắn gió phía trước. Tài xế bật cần gạt nước, nghiêm chỉnh nói đùa với Tông tiên sinh ở ghế sau: "Mưa rồi ạ."

Tông Trì "ừ" một tiếng, rồi hỏi sang lịch trình buổi tối của họ, hỏi Trần Hướng Dương có về thành phố S hay không.

Trần Hướng Dương lúc này vẫn đang tụ tập với bạn bè ở phía quán bar bên kia. Tài xế nói đại khái là anh ta sẽ tự về một mình: "Trần tổng không về cùng đâu ạ, ngày mai anh ấy còn phải gặp một khách hàng nữa."

Rồi lại nói đến chuyện Trần Hướng Dương muốn dời văn phòng trụ sở chính ở thành phố S sang tòa nhà mới, công ty sẽ tổ chức một buổi tiệc chuyển văn phòng chính thức, mời rất nhiều đối tác và khách hàng hợp tác. Tông Trì là cổ đông ban đầu đứng sau Trần Hướng Dương, tài xế cũng đã quen biết Tông tiên sinh nhiều năm, bèn lịch sự hỏi thăm một cách chất phác: "Tông tiên sinh có qua đó không ạ? Nghe Trần tổng nói, mẹ của ngài là người thành phố S."

Tông Trì "ừ" một tiếng, rồi bảo không đi. Tài xế không nói tiếp nữa.

Chiếc xe từ từ lăn bánh, Tông Trì lục tìm được một bao thuốc lá trong hộp tỳ tay ở ghế sau của Trần Hướng Dương. Anh đã cai thuốc được gần 5 năm rồi. Năm xưa, vì chuyện hút thuốc này, anh và người ấy đã cãi nhau không biết bao nhiêu lần.

Hạ Đông Li không phải là người có ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ. Ngược lại, cô đối với bất cứ chuyện gì cũng đều nhạt nhòa, như một đóa tuyết độc nhất vô nhị lánh đời xa xăm. Duy chỉ có việc anh hút thuốc là cô không vừa mắt.

Hồi còn đi học, anh thường đứng ở khu vực trực tuần của lớp cô, cố tình vứt tàn thuốc ngay trước mặt cô. Đến lúc chính thức tỏ tình, anh hứa hẹn với cô: "Em yên tâm, anh kiên quyết không hút thuốc. Anh nhất định phải sống lâu hơn em, kiên quyết không học theo bố em, bỏ lại mẹ em cô đơn một mình như thế."

Quen biết cô 16 năm, 2 người chính thức yêu nhau 7 năm, số lần Hạ Đông Li khóc chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Lần xảy ra vụ bắt cóc đó, Tông Trì khăng khăng đòi Hạ Đông Li phải đến khâu vết thương cho mình:

"Anh còn không sợ, em sợ cái gì?"

"Tại sao anh phải quay về? Anh mà xảy ra chuyện gì thì em biết làm sao?"

"Em biết làm sao cái gì? Chẳng phải em đều tỏ ra không sao cả sao? Chẳng phải em nói chia tay cũng có chết người được đâu?"

"Ý em là nếu bố mẹ anh truy cứu em, thì em biết làm sao."

"Này, em có lương tâm không thế? Anh đã thành ra thế này rồi, mà em còn chỉ biết lo cho bản thân mình."

Hạ Đông Li lúc đó đã khóc, khóc trông thật chẳng đẹp chút nào. Cô dùng đầu ngón tay lau nước mắt, không biết là do tay bẩn hay vạ vật từ đống tro bụi nào ra, mà từ mí mắt đến đuôi mắt đều lem nhem một vệt đen kịt.

"Tông Trì, em không muốn anh xảy ra chuyện. Anh có chuyện gì thì em lấy gì đền cho bố mẹ anh đây? Anh như thế này làm em rất sợ."

"Chuyện này không liên quan đến em, lần này anh không về thì lần sau cũng sẽ về thôi. Anh chỉ hỏi em, có còn chia tay nữa không?"

"..."

Cô sinh viên trường y Hạ Đông Li với hốc mắt đen nhem nhuốc, nhìn anh bạn trai mặt đầy vết thương nhưng vẫn chưa chịu chia tay thành công, mang theo tấm lòng mềm mại và thương xót của người làm ngành y, nói: "Anh đừng như vậy, mẹ anh còn đang ở bên ngoài kìa."

"Hạ Đông Li, em có chút dáng vẻ thích anh được không?"

"Thích anh thì phải có dáng vẻ thế nào?"

"Ít nhất cũng phải giống mẹ anh ấy, lúc nào cũng cãi nhau với lão Tông, lúc nào cũng chằm chằm soi dấu vết của ông ấy với người phụ nữ khác, lúc nào không vừa ý là lại gọi ông già chết bầm đó cút về ngay cho bà."

Ít nhất cũng phải giống như Tông Trì, vì cô, bất cứ lúc nào cũng có thể bất chấp tất cả bay về để gặp cô một lần.

Lúc Hạ Đông Li khử trùng và làm sạch vết thương cho anh, cô liền buông một câu thực tế khách quan: "Em không có tiền để ném qua cửa sổ 7-8 vạn một tấm vé máy bay đâu."

Tông Trì cười mắng, không có tiền thì em có tay nghề mà. Anh kiên quyết bắt cô bạn gái phải khâu mũi kim ở giữa 2 lông mày cho mình, khiến mẹ Tông đứng bên cạnh cứ mắng anh là làm càn.

Yêu cầu quái đản của nạn nhân: "Mặt của con con tự chịu, con tin tưởng kỹ thuật của cô ấy. Khâu hỏng càng tốt, cô ấy phải chịu trách nhiệm với con cả đời."

Sự thật chứng minh, Hạ Đông Li bẩm sinh đã là nhân tài làm bác sĩ ngoại khoa.

Vết thương giữa 2 lông mày này, sau khi họ chia tay chưa đầy 1 năm, đã không còn tìm thấy bất kỳ dấu vết nào nữa.

Đàm Chính Tấn khi rời đi, từ đầu đến cuối đều không tiết lộ quyền riêng tư của bệnh nhân cho Tông Trì biết. Một là vi phạm đạo đức nghề nghiệp của anh ấy, hai là việc đó chẳng còn ý nghĩa gì đối với Tông Trì nữa.

Những năm qua, Đàm Chính Tấn luôn biết đến cái tên Đông Li. Việc Tông gia có thể khôi phục lại mối quan hệ với Đàm gia, cũng là nhờ một cuộc điện thoại năm xưa Tông Trì cầu cứu đến chỗ Đàm Chính Tấn.

Năm đó Tông Trì một mình ở lại trong nước học cấp 3, đó là sự cố chấp, tùy ý làm càn của anh mà giữ được. Tông gia chuyển sang sống ở 2 nơi là Singapore và Zurich, thành ra cũng ít liên lạc với trong nước. Mẹ Tông vẫn như cũ vào các dịp lễ Tết chuẩn bị quà cáp gửi đến nhà họ Đàm thay Tông Trì, nhưng rốt cuộc không gặp mặt thì tình nghĩa cũng nhạt dần. Lâu dần, Đàm gia cũng không dám trèo cao với Tông gia nữa.

Ba năm trước, tại phòng chờ của một chuyến bay công vụ, Đàm Chính Tấn đã gặp Tông Trì. Khi đó Tông Trì thay mặt bố mình về nước tham gia một cuộc họp bỏ phiếu, 2 người dựa vào chút tình nghĩa tụ họp ngày Tết thuở nhỏ mà trò chuyện tán gẫu một lát. Đàm Chính Tấn khen ngợi Tông Trì, giờ đây anh ấy cũng không dám nhận bừa nữa, ai mà tin nổi cái cậu Tông Trì hồi nhỏ vào tháng Giêng có thể cãi tay đôi với ông già mình, lấn át cả tiếng pháo đón Thần Tài ngoài trời kia, nay lại quy quy củ củ theo sau hỗ trợ cho bố mình như vậy.

Tông Trì mặt không đổi sắc, nghe lời sửa đổi.

Đàm Chính Tấn khi đó ít nhiều cũng có nghe phong phanh vài chuyện. Hào môn hiển quý lại sinh ra kẻ si tình, nực cười thật, ông bố đã thế, đến lượt thằng con cũng vậy. Tông Trì vì một cô bạn gái nhỏ mà mấy bận không buông bỏ được. Rõ ràng là một cuộc tình hợp tan êm đẹp, vậy mà cuối cùng anh lại làm ầm ĩ đến mức như thế, mẹ bên nhà gái chỉ biết đến tìm Tông Kính Chu để đòi người.

Tông Kính Chu phải tự mình về nước, tóm cổ thằng nhóc thối này lại, mới ép cho sóng gió của mối tình này chịu khép lại.

Ngày hôm đó, trước giờ bay, Tông Trì hỏi Đàm Chính Tấn hiện giờ đang làm công việc gì.

Khi biết được nghề nghiệp và bệnh viện cụ thể của anh ấy, Tông Trì bỗng thẫn thờ một lúc, chỉ nói thật trùng hợp. Anh nhắc đến tên của một người.. Hạ Đông Li, và nói rằng tương lai cô ấy sẽ là đồng nghiệp cùng ngành với anh hai.

Sau đó không lâu khi vừa đáp xuống máy bay, anh đã gọi một cuộc điện thoại cho Đàm Chính Tấn, không nói gì nhiều, chỉ bảo nếu có cơ hội, xin nhờ anh hai để mắt chăm sóc cô ấy một chút.

Đàm Chính Tấn đều là đàn ông với nhau, chỉ hỏi ngược lại Tông Trì, đã không buông bỏ được như vậy, tại sao không đi tìm cô ấy.

Tông Trì: "...... Không tìm."

"Thế mà lại cam tâm tình nguyện giải vây gánh nặng thay cô ấy?"

"Cô ấy ở bên em một thời gian, hình như chẳng vớt vát được gì. Số cổ phần bên chỗ Trần Hướng Dương vốn định cho cô ấy, cô ấy cũng không thèm lấy. Không lấy thì thôi vậy, em không phải giải vây gánh nặng cho cô ấy, em là muốn trả bớt cho cô ấy, tốt nhất là thanh toán sòng phẳng, không ai nợ ai."

Từ lúc Hạ Đông Li chính thức tốt nghiệp cho đến khi vào làm tại Bệnh viện Phụ thuộc 1 Đại học S, thành tích của cô đều rõ như ban ngày. Lúc Đàm Chính Tấn lén đến chào hỏi với Triệu lão sư, cũng dặn Triệu lão sư đừng nhắc đến tên mình, anh ấy chỉ là nhận lời ủy thác thì phải làm hết sức mình mà thôi.

Mấy năm nay trôi qua, đây là lần đầu tiên Đàm Chính Tấn nhận được điện thoại của Hạ Đông Li, nói đến cũng khéo, Tông Trì vừa vặn có công tác về nước, mặt khác là nhận sự ủy thác của mẹ mình đến chúc mừng nhà họ Đàm có thêm thành viên mới.

Đàm Chính Tấn cố ý gọi Đông Li đến để cùng đứng chung một ca phẫu thuật. Mặc dù ngày hôm đó cô không hề trang điểm, nhưng tính cách bình tĩnh, kín kẽ, cùng với vóc dáng tuyệt đối không quá mảnh khảnh và một thể trạng khỏe mạnh chính là tiêu chuẩn cốt lõi của một bác sĩ ngoại khoa.

Hồi Đàm Chính Tấn còn làm bác sĩ nội trú chuyển khoa, có một đàn chị luân chuyển cùng đợt vốn là đệ tử chân truyền của viện trưởng. Lúc ấy không biết từ đâu rộ lên tin đồn, phu nhân viện trưởng đích thân đến gặp vị nữ sinh này, vị đàn chị kia vì để chính danh cho bản thân đã bình tĩnh đáp trả phu nhân viện trưởng một câu, đến nay câu nói đó vẫn là tuyên ngôn của các chị em phụ nữ trong phòng phẫu thuật:

"Mong bà hãy tin rằng, so với việc làm phu nhân viện trưởng, tôi càng muốn thay thế để trở thành một nữ viện trưởng hơn."

Hôm đó sau khi rời phòng phẫu thuật, Đàm Chính Tấn liền đem câu này ra trêu chọc người yêu cũ của Tông Trì: Hạ Đông Li có tướng mạo để làm phu nhân viện trưởng, nhưng lại càng sở hữu kỹ thuật để làm một viện trưởng.

Chẳng trách mấy năm nay Tông Trì cứ nhớ mãi không quên.

Đàm Chính Tấn từ chối tiết lộ quyền riêng tư của bệnh nhân cho Tông Trì, đồng thời lấy tư cách là một người anh đi trước để đưa ra lời khuyên chân thành: "Xóa đi một đáp án sai, liệu em có chọn đúng được đáp án chính xác không? Tông Trì, một tình yêu ở tầng bậc văn minh tinh thần cao cấp thì không có đối thủ đâu."

Hồi thi cử năm đó, Hạ Đông Li lúc phụ đạo cho Tông Trì cũng từng nói một câu tương tự: Không chịu hiểu bản chất của đáp án C, lần sau đề không nằm ở đáp án C nữa thì anh biết làm sao?

Một điếu thuốc hút ngắt quãng được 2 hơi, còn chưa kịp rít sâu vào phổi, người vốn chỉ nhất thời nảy ra ý định cuối cùng lại dụi tắt nó vào gạt tàn.

Đã lâu không hút, anh đã thấy lạ lẫm, thậm chí có chút chán ghét.

Xe dừng hẳn, tài xế bước xuống mở cửa cho Tông tiên sinh. Người bên trong bước xuống xe, thuận tay cầm luôn bao thuốc đó của Trần Hướng Dương theo bản năng.

Đêm nay, anh mơ một giấc mơ hỗn độn.

Trong mơ, con thỏ màu hồng kia đảo lộn trật tự đất trời mà sống dậy, một chân giẫm lên ngực anh. Nó trách anh không nên bắt nó đi, nó là món quà tặng cho con gái của Đàm sư huynh.

Kẻ trộm thỏ chẳng thèm bận tâm, anh liền hỏi chính chủ, ca phẫu thuật kia là cầu xin vì ai?

Em không có người họ hàng nào ở nông thôn cả, em càng không có người bạn thâm giao nào đáng để em phải mất công mất sức đi cầu xin sếp, cầu xin đồng nghiệp, rồi còn phải đích thân đến đó làm phụ tá như vậy.

Miệng con thỏ không thể cử động, nhưng cô ấy quả thực đã lên tiếng, nói ra câu mà cô giỏi nói nhất: "Đó là chuyện của em."

Tông Trì mặc kệ, truy hỏi đến cùng: "Bạn trai, đúng không?"

Con thỏ gật gật đầu, câu "Đúng vậy" của cô chưa kịp nói ra miệng.

Bởi vì Tông Trì không chịu nghe cô nói, chỉ mắng một câu: "Nhiều năm như vậy trôi qua, em vẫn biết cách chọc giận tôi một cách dễ dàng như thế."

Đàm Chính Tấn hết lời khuyên nhủ rằng tình yêu văn minh tinh thần cao cấp không tồn tại, Tông Trì ở trong mơ chẳng hề cao cấp cũng chẳng thèm văn minh. Con thỏ ngửi thấy mùi thuốc lá trên người anh, đôi mày nhíu chặt lại đầy kịch liệt. Tông Trì muốn tự chứng minh điều gì đó, vừa hơi rũ mắt đã liền nhìn thấu sự đau đớn giữa mày cô.

Sự đau đớn ấy càng lộ rõ, anh ngược lại càng trở nên càn rỡ.

Con thỏ đỏ hoe mắt, cơ thể xóc nảy, nơi đuôi mắt vương giọt lệ kéo dài thành một vệt nước.

Tông Trì định giơ tay lau đi, cô liền tuyệt tình ngoảnh mặt né tránh.

Kẻ khơi mào dùng một tay giữ chặt mặt cô quay trở lại, một tay kéo cô về phía nơi giao hòa, lòng tự tôn hoàn toàn bị tấm lưới dục vọng bủa vây. Tông Trì bị dồn nén đến mức phải cắn răng bật ra tiếng, dồn dập và đặc quánh: "Em chưa bao giờ cầu xin tôi điều gì, tôi càng không cho phép em vì bất kỳ ai mà đi cầu xin người khác."

"Cắt đứt với hắn ta đi, được không?"

"Em đã như thế này với tôi rồi, sao có thể còn ở bên kẻ khác được nữa"

Con thỏ đột nhiên biến thành hình dáng của Hạ Đông Li, cô vẫn là dáng vẻ của tuổi 24, không thay đổi một chút nào. Tông Trì chưa nói dứt lời đã bị cô giơ tay tát một cái cắt ngang, thế nhưng dục vọng đang gắn kết bện chặt thì không cách nào đứt đoạn.

Họ ôm nhau đối mặt, vài nhịp thúc mạnh, linh hồn chạm đến tận chín tầng mây, rồi xương cốt lại như va đập xuống tận cùng mặt đất.

Dục cảm chưa tan, người đang trầm mê muốn ghé môi hôn lên giọt lệ kia của cô. Nhưng người bằng xương bằng thịt trước mắt đột nhiên trở nên hư ảo, chập chờn, giống như một vệt tín hiệu sắp sửa biến mất. Cánh tay Tông Trì siết chặt hơn, Hạ Đông Li không trốn thoát khỏi cái ôm của anh, liền lên tiếng với vẻ không giấu nổi sự nản lòng: "Anh thực sự chẳng thay đổi chút nào, Tông..."

Cô còn chưa gọi trọn vẹn được tên của anh, thì đã hoàn toàn tan biến vào hư vô.

......

Lịch trình đi công tác của thư ký Hoàng từ trước đến nay luôn có quy củ: phải qua 10 giờ sáng cô ấy mới đi liên lạc với sếp. Tính toán kỹ ra thì cô ấy đã đi theo Tông Trì được 3 năm, bay khắp các quốc gia, nói một cách nghiêm túc thì Tông Trì là một kẻ cuồng công việc vô cùng có năng lực. Bất kể có phải lệch múi giờ hay không, môn thể thao cố định mỗi ngày khi thức dậy của anh chính là bơi lội.

Nghe bà Hứa khi nói chuyện phiếm có nhắc qua, hồi Tông Trì còn đi học đã từng đoạt giải trong cuộc thi bơi lội thanh thiếu niên cấp tỉnh.

Thư ký Hoàng phụ họa với Vi nữ sĩ: "Xem ra vóc dáng và thể hình này của Tông tiên sinh, không đi theo con đường huấn luyện chuyên nghiệp thì thật đáng tiếc."

Vi nữ sĩ liền bóc phốt con trai mình: "Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên mà thôi. Cô tưởng nó bơi giỏi lắm sao, đạt giải ở đây có nghĩa là chưa từng chạm tới huy chương vàng đấy. Hơn nữa hồi nhỏ nó lùn tịt, nếu không thì ép nó đi bơi để làm cái gì."

Thư ký Hoàng là do một vị phu nhân trong giới chủ cũ giới thiệu cho Vi nữ sĩ. Cô ấy từ trước đến nay nghe nhiều nói ít. Trong tập đoàn, đối tượng báo cáo công tác của cô là Tông Trì, thế nhưng, người lõi đời đều nhìn thấu suốt rằng, lấy lòng 2 vị nam sĩ của Tông gia không bằng lấy lòng Vi nữ sĩ, muốn có tiền đồ rộng mở thì phụ nữ mới có thể giúp đỡ phụ nữ.

Cho nên, cô ấy trước giờ chỉ làm 1 người lắng nghe trung thành của Vi nữ sĩ, ngay cả khi bà đem lịch sử đen tối của con trai ra bôi bác, thư ký Hoàng cũng chưa bao giờ hùa theo, càng không nở nửa nụ cười lấy lòng. Đứng ngoài cuộc, huống hồ cô thực sự không có hứng thú với lịch sử trưởng thành của mấy vị thiếu gia nhà giàu này. Vi nữ sĩ dường như rất hài lòng với thái độ đó của cô.

Sáng sớm, một người bạn trong giới của Vi nữ sĩ đăng một bức ảnh cắm hoa vừa mới tỉa tót xong, thư ký Hoàng thuận tay bấm thích một cái.

Đối phương không bao lâu sau liền gọi điện thoại cho cô, hỏi thăm lịch trình lần này có thay đổi gì không, có thể về đúng hạn hay không.

Thư ký Hoàng mở miệng đều vâng dạ, bảo lát nữa mình sẽ lên lầu gọi Tông tiên sinh chuẩn bị xuất phát.

Vi nữ sĩ ở đầu dây bên kia lên tiếng tán thưởng, nói họ về vừa vặn kịp dự bữa tiệc của Chu gia: "Lần trước Mabel à, bạn gái của cô thích loại rượu nho đó, Chu thái thái lần này đã đặt làm rượu khai vị trước bữa ăn rồi, tiện thể tôi cũng để lại cho cô 2 thùng."

Thư ký Hoàng thay mặt bạn gái cảm ơn, đầu dây bên kia tắt máy mà không gợn một chút sóng.

Tính toán thời gian, thư ký Hoàng ôm máy tính xách tay đi lên lầu, thế nhưng hôm nay sếp dường như dậy muộn hoặc là thời gian tập luyện cố định bị quá giờ, không có ở trong phòng. Cô ấy cũng không thấy hành lý được thu dọn một nửa như kế hoạch của Tông Trì, những trang phục mặc sát người của anh trước nay đều là tự mình thu xếp cho vào mấy chiếc túi chống bụi, thư ký Hoàng chỉ giúp anh thu gom công đoạn cuối cùng mà thôi.

Máy bay cất cánh lúc 2 giờ chiều, vậy mà hôm nay sếp lại bày ra cái dáng vẻ hoàn toàn bỏ bê công việc, bất kể là do ngủ nướng hay quá giờ dạy.

Thư ký Hoàng theo bản năng nhíu mày, mãi cho đến khi nhìn thấy ở góc khuất nhất trên giá treo mũ áo có một con thú bông hình thỏ sũng nước, rõ ràng là vừa mới được giặt qua.

Cô ấy có chút không hiểu nổi, Tông Trì đây là cái đam mê gì vậy, một con thỏ màu hồng, thú bông trấn an tinh thần, chỉ qua một đêm, đã phải trải qua những gì mà lại bị vị này đem đi giặt nước một lượt, rồi treo ẩm ướt ở chỗ này, làm nhỏ nước ướt đẫm một mảng lớn trên thảm......

Chưa đợi tư duy của một người trưởng thành như thư ký Hoàng kịp phát tán đi quá xa, một người nào đó mới thong thả trở về, nhìn thấy cô liền dùng một bộ dạng thông báo, thái độ ra lệnh: "Đến đúng lúc lắm, giúp tôi soạn một email thông báo, dự án thu mua Gia Ấn đó, tôi đã hứa với lão Tông rồi, sẽ đích thân theo sát."

Thư ký Hoàng sáng sớm mới gửi đi văn bản thảo luận tối hôm qua, nhân viên điều hành đều đã sắp xếp xong xuôi, chỉ trong vòng một buổi tối, bây giờ lại muốn sửa?

Tông Trì thấy dáng vẻ còn đang do dự chưa quyết của thư ký thì có chút không vui, ánh mắt chất vấn cô ấy có vấn đề gì sao, không chút khách khí nói: "Viết ngay bây giờ."

"Bây giờ sao ạ?" Thư ký Hoàng nghĩ bụng trên đường ra sân bay soạn cũng không muộn, cô định giúp anh thu dọn hành lý trước.

Nào ngờ Tông Trì gọi cô lại: "Trước khi dự án Gia Ấn này được bàn giao, tôi tạm thời sẽ lưu lại trong nước. Tất cả các công việc cũng tạm thời xử lý ở trong nước."

Thư ký Hoàng nhất thời không biết nên kinh hãi hay vui mừng: "Dạ?"

"Dạ cái gì, viết email đi."

"Nhưng Tông thái thái còn đang đợi anh về tham gia buổi tiệc tối của Chu gia......"

"Ừ, ai hứa với bà ấy thì người đó đi."

Thư ký Hoàng ngậm miệng. Cô chỉ đành mở máy tính ra chuẩn bị soạn thảo email, Tông Trì nói xong liền đi về phía phòng ngủ của mình, sực nhớ ra điều gì, bổ sung thêm: "Gửi bản sao một bản cho Trần Hướng Dương."

Hạ Đông Li hôm nay trực ở phòng khám bệnh, cô gặp phải ba chuyện không suôn sẻ.

Sáng sớm ngủ dậy, chiếc cốc thủy tinh thường dùng không hiểu sao bị sốc nhiệt mà nứt vỡ.

Lúc ở phòng khám thì bị khiếu nại, lý do là thái độ của bác sĩ không tốt, kê một đống báo cáo kiểm tra, người ta đã tốn tiền để cho cô xem báo cáo, cô còn đùn đẩy đủ điều. Quả nhiên, bác sĩ ngoại khoa là nữ thì sẽ không được việc.

Hạ Đông Li làm bản giải trình cho phòng khám, lúc đó có một ca nhi đồng bị bỏng sâu độ 2 do túi chườm nóng, và một ca dị vật dưới da sau chấn thương vùng mặt. Thân nhân của bệnh nhân sau khi có kết quả tái khám xem báo cáo, đã không quét mã xếp hàng theo quy định để chờ gọi tên, người nhà bệnh nhân cứ thế dắt ông bố xông thẳng vào phòng khám. Hạ Đông Li nhắc nhở anh ta cần phải xếp hàng lấy số lại, người nhà không chịu, nói cô có thời gian đứng đây đôi co với anh ta thì báo cáo đã xem xong từ lâu rồi. Hạ Đông Li lấy lý do không được gây trở ngại đến thời gian và quyền lợi khám bệnh của người khác để kiên nhẫn khuyên nhủ, một lần nữa thỉnh cầu bệnh nhân cùng người nhà đi ra ngoài kiên nhẫn chờ đợi gọi tên.

Đối phương thấy vị bác sĩ này là một cô gái trẻ tuổi, lời nói lại lạnh lùng và không chịu nhượng bộ, lập tức giống như bị châm ngòi nổ, bắt đầu chửi bới om sòm. Hạ Đông Li trưng ra thẻ công tác của mình, ra hiệu cho đối phương nếu có bất kỳ điểm nào không hài lòng thì có thể đến ban khiếu nại của phòng khám để phản ánh. Hiện tại, cô vẫn còn mấy chục số thứ tự đang xếp hàng chờ khám.

Người nhà của ca bệnh dị vật vùng mặt kia cuối cùng cũng hết cách, đành phải đi ra ngoài. Cho đến khi họ khám xong, Hạ Đông Li sắp xếp ổn thỏa thời gian phẫu thuật tại phòng khám cho họ, đối phương mới hậm hực không nói một lời bước ra ngoài, nhưng vừa quay đầu lại là liền đem bác sĩ đi khiếu nại. Lý do đưa ra: "Cô nữ bác sĩ này nhìn qua đã thấy không đáng tin, để cô ta cầm dao mổ, tôi còn lâu mới yên tâm."

Tại cửa hàng tiện lợi, Trâu Diễn nghe xong liền bật cười, vừa an ủi vừa quở trách cô: "Đã làm bác sĩ thì không thuộc trâu cũng thuộc ngựa, làm gì có ai mà không bị mắng."

Anh lại nhại giọng của chủ nhiệm khoa họ lúc huấn thị anh: "Nhân văn quan tâm, phải biết quan tâm! Cái mặt lúc nào cũng như cái thớt, bệnh nhân nào nhìn thấy cậu mà không sợ hãi cơ chứ."

Ấy thế mà đến lúc Trâu Diễn cười hì hì đi kiểm tra phòng bệnh, người nhà bệnh nhân lại không vừa mắt, vặn vẹo: "Cậu làm bác sĩ kiểu gì mà ngày nào đối mặt với người bệnh cũng hớn hở thế hả?"

Hạ Đông Li uống một ngụm Americano nóng, không biết là do bị bỏng hay là vì câu nói này nghe quá quen tai, cô khẽ che miệng, nuốt xuống vị đắng chát trong khoang miệng, lúc này mới lên tiếng: "Sư thái vừa mới phê bình tôi, bảo phải giỏi hóa giải mâu thuẫn giữa địch và ta thành mâu thuẫn nội bộ."

Trâu Diễn gật đầu, vô cùng tán đồng. Nhưng ngặt một nỗi, kiểu người thẳng thắn như Hạ Đông Li, trước nay sẽ không bao giờ chơi trò đổ vỡ hay chuyển hóa mâu thuẫn kiểu này.

Tuần này 2 người họ hiếm khi có lịch trực chung tần suất với nhau. Lúc tan làm, Trâu Diễn gọi điện cho cô, 2 người hẹn gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi ngay lối vào tòa nhà nội trú của khoa Sản - Nhi. Hạ Đông Li theo thói quen cũ, sáng 1 ly tối 1 ly Americano nóng, Trâu Diễn đôi khi thực sự bái phục cái dạ dày sắt đá của cô.

"Cô đúng là một con nghiện cà phê lâu năm rồi đấy. Hay là thế này đi, tôi tặng cô một chiếc máy pha cà phê nhé."

Hạ Đông Li một tay cầm ly giấy, một tay cầm miếng bánh mì đậu đỏ. Chưa kịp để cô trả lời, Trâu Diễn đã tự ý thò tay vào túi đồ của cô rút ra một miếng ăn ké, rồi nói tiếp: "Coi như là để trả cái ân tình cô đã giúp tôi."

Hạ Đông Li nhai nhai thức ăn trong miệng, có một chút nghi hoặc không biết có nên nói ra hay không, cuối cùng vẫn nuốt xuống: "Thôi khỏi."

Rồi lại dùng giọng điệu cởi mở giữa những người bạn với nhau, không sợ anh ấy chê cười: "Quyết định bổ nhiệm của tôi vừa mới được duyệt xuống, tôi không muốn bị người ta bắt thóp chút sai sót nào đâu."

Trâu Diễn cười rạng rỡ: "Không phải với tư cách bạn bè tặng cho Hạ bác sĩ, mà là cá nhân tôi tặng cho Hạ Đông Li."

"Lý do?"

Trâu Diễn hỏi ngược lại: "Tặng cô món quà mà cứ nhất định phải có lý do à?"

"Ừ."

"Cô đúng là cái đồ nhạt nhẽo."

Hạ Đông Li không biết là chợt nhớ đến chuyện gì, bỗng nhiên khựng lại một nhịp. Sau đó, cô tiếp tục dùng ngụm Americano nóng để nuốt miếng bánh mì.

Trâu Diễn cuối cùng cũng nghĩ ra lý do thay cô: "Một nửa là quà tặng cô, một nửa là gửi ở chỗ cô, để mỗi ngày cô pha mang cho tôi một ly."

Hạ Đông Li: "Dừng lại ngay đi. Có những khoản tiền nên để người khác kiếm thì cứ để người ta kiếm. Tôi còn phải mỗi ngày mang cho anh một ly cà phê nữa à, chê cái mạng 24 giờ một ngày của tôi chưa đủ ngắn đúng không?"

Trâu Diễn lại một lần nữa cười vô cùng vui vẻ, anh ấy thỏa hiệp: "Được rồi, không trêu cô nữa. Chỉ là tặng cô một món quà thôi, chẳng vì cái gì cả, lần sau tôi qua đó cô mời tôi uống một ly là được rồi."

Hạ Đông Li kỳ thực biết Trâu Diễn đang muốn trả ơn vụ cô giúp đỡ bà ngoại của bạn anh. Cô không phải là người keo kiệt hay cổ hủ, những giao tế qua lại nên có thì cô sẽ không sợ người khác bàn ra tán vào.

Vì vậy, khi Trâu Diễn lần thứ 3 bảo cô đừng từ chối anh nữa, Hạ Đông Li liền giữ im lặng coi như ngầm đồng ý.

Bên ngoài bức tường kính thủy tinh, ánh đèn đường đã kết thành một quầng sáng mờ ảo. Hai người họ cầm theo thẻ nhân viên bước ra ngoài, Trâu Diễn hỏi Hạ Đông Li hôm nay đi bằng phương tiện gì, không thấy cô đi chiếc xe máy điện quen thuộc, nếu tiện anh sẽ chở cô một đoạn.

Hạ Đông Li bảo lát nữa còn phải lên lầu bổ sung một bệnh án xuất viện, rồi đi rảo một vòng quanh phòng bệnh, vừa vặn để tiêu hóa thức ăn, sau khi kết thúc sẽ đi chạy bộ đêm 2 vòng, về nhà đọc một lát tài liệu y khoa để dễ ngủ.

Trâu Diễn lại trêu cô một lần nữa: "Nói thật nhé, với cái nguồn năng lượng tràn trề này của cô, sau này cô không làm viện trưởng thì tôi là người đầu tiên không phục đấy."

Hạ Đông Li hiếm khi cũng giở giọng quan liêu: "Vâng, xin nhận lời chúc tốt đẹp của công tử Trâu viện trưởng."

Trâu Diễn tức tối lườm cô một cái sắc lẹm.

Khi cánh cửa cảm ứng một lần nữa khép lại, anh mới sực nhớ ra điều Hạ Đông Li vừa nói, bèn hỏi chuyện xui xẻo thứ ba là gì.

Chính chủ suýt chút nữa thì tự mình quên khuấy mất: "Là cái gì á, là đi xem mắt."

Cô chuẩn bị phải đi xem mắt với cậu con trai út của một vị lãnh đạo bên phòng y vụ của họ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co