Truyen3h.Co

An hạ

Chương 11

lamduongne

Nhắc đến tên Huy An, Nhật Hạ vô thức đưa mắt tìm kiếm. Giữa đám đông đang náo loạn, cô thấy bóng dáng cao ráo của cậu đang đứng gần khu vực kỹ thuật. Huy An dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của cô, cậu quay đầu lại, khẽ gật đầu một cái đầy tin tưởng. Ánh mắt điềm tĩnh ấy như một liều thuốc an thần, giúp Nhật Hạ hít một hơi thật sâu, cảm giác hồi hộp cũng vơi đi bớt

Tiếng loa phát thanh của trường vang dội khắp các hành lang, thông báo lịch thi đấu chính thức.

Trận đấu mở màn là bóng rổ nam giữa lớp 11A1 của Nhật Hoàng và lớp 11A7. Ngay từ những phút đầu, không khí trên sân đã nóng hơn cả cái nắng ban mai. Nhật Hoàng đúng như lời tự đắc, cậu di chuyển thoăn thoắt như một con thoi, dẫn bóng lách qua hàng phòng ngự đối phương một cách điêu luyện. Mỗi lần cậu nhảy lên ném bóng vào rổ, đám con gái bên ngoài lại hò reo cổ vũ nồng nhiệt. Nhã Vi dù miệng thì chê nhưng tay vẫn cầm chai nước suối chuẩn bị sẵn, đôi mắt không rời khỏi cậu bạn thân lấy một giây.

Kết thúc hiệp một, lớp 11A1 tạm dẫn trước. Nhật Hoàng chạy về phía nhóm bạn, mồ hôi nhễ nhại nhưng mặt mày hớn hở: "Thấy chưa? Tớ đã bảo mà, hôm nay phong độ của tớ là cực phẩm!". Cả nhóm bật cười, cái không khí sôi động ấy đã xua tan đi phần nào sự lo lắng trong lòng Nhật Hạ.

Thế nhưng, tâm điểm của buổi sáng đối với Hạ lại là nội dung chạy bền 1500m nam, nơi Huy An chuẩn bị xuất phát. Khác với vẻ ồn ào của Hoàng, Huy An đứng ở vạch xuất phát với vẻ điềm tĩnh lạ kỳ. Cậu mặc bộ đồ thể thao màu đen, đôi chân dài vững chãi. Khi tiếng súng hiệu vang lên, An không vội vã bứt tốc ngay mà duy trì một nhịp độ đều đặn.

Vòng thứ ba, rồi vòng thứ tư, khi nhiều vận động viên khác bắt đầu đuối sức và hụt hơi, Huy An mới bắt đầu tăng tốc. Nhìn bóng dáng cậu bền bỉ lao về phía trước dưới ánh nắng, Nhật Hạ thấy tim mình đập nhanh hơn cả nhịp chạy của cậu. "Huy An, cố lên!", Hạ bất giác hét lớn. Dường như nghe thấy tiếng cô, Huy An khẽ liếc nhìn về phía khán đài, đôi mắt sắc sảo ánh lên vẻ quyết tâm. Cậu cán đích đầu tiên trong sự ngỡ ngàng của cả trường, lập kỷ lục mới cho khối 11.

Sau khi nhận huy chương, An đi về phía Hạ, hơi thở vẫn còn dồn dập. Cậu không nói gì, chỉ đón lấy chai nước từ tay cô rồi khẽ nói: "Chiều nay đến lượt cậu đấy. Đừng có để thua, nếu không công tớ 'huấn luyện' coi như đổ sông đổ biển."

Nhật Hạ nhìn bờ vai vẫn còn phập phồng theo nhịp thở của An, cô bối rối đưa cho cậu chiếc khăn lông nhỏ:

"Biết rồi mà, đồ khó tính. Cậu vừa chạy xong, lo mà nghỉ ngơi đi đã. Lập kỷ lục trường rồi đấy, hài lòng chưa?"

An khẽ nhếch môi, ánh mắt vốn dĩ lạnh lùng bỗng trở nên dịu lại khi nhìn thấy vẻ lo lắng lộ rõ trên gương mặt Hạ. Cậu nhận lấy chiếc khăn, nhưng thay vì lau mồ hôi, cậu lại dùng nó vò nhẹ lên mái tóc của cô như một thói quen:

"Lập kỷ lục không quan trọng. Quan trọng là... tớ đã nghe thấy tiếng ai đó hét rất to ở vòng cuối."

Mặt Nhật Hạ bỗng chốc đỏ bừng, cô lắp bắp:

"Thì... thì tại mấy đứa lớp mình cổ vũ to quá nên tớ cũng cuốn theo thôi. Cậu đừng có mà tưởng bở!"

"Vậy sao?"

An cúi thấp người xuống một chút, nhìn thẳng vào mắt Hạ, giọng nói thấp và ấm: "Thế mà tớ cứ tưởng chỉ có mỗi giọng của 'ai đó' là lọt được vào tai tớ thôi chứ."

Hạ đứng hình, cảm giác như tim mình vừa trật nhịp. Để giấu đi sự ngượng ngùng, cô vội vàng quay mặt đi, vờ như đang quan sát các bạn khác:

"Cậu... cậu bớt nói mấy câu đùa đó đi! Mau đi thay áo đi, mặc áo đẫm mồ hôi thế này gió lùa vào là ốm đấy. Chiều tớ thi mà cậu nằm viện thì ai cổ vũ cho tớ?"

Huy An bật cười thành tiếng, một nụ cười hiếm hoi và rạng rỡ đến mức khiến vài nữ sinh đứng gần đó cũng phải ngoái nhìn. Cậu xoay người đi về phía phòng thay đồ, nhưng không quên bỏ lại một câu:

"Được, chiều nay tớ sẽ có mặt đúng giờ. Nếu không người nào đó lại không thi được mất."

"Huy An! Cậu đứng lại đó cho tớ!"

Hạ dậm chân nhìn theo cái dáng cao ráo của cậu bạn. Giữa cái nắng vàng rực rỡ của sân trường, cô nhận ra rằng, dù kết quả thi đấu chiều nay có ra sao, thì mùa Hội khỏe Phù Đổng này đã chính thức trở thành ký ức ngọt ngào nhất trong cuốn nhật ký thanh xuân của mình.

Buổi chiều, không khí tại nhà thi đấu cầu lông nóng hơn bao giờ hết. Nhật Hạ đứng ở giữa sân, tay siết chặt cán vợt. Đối thủ của lớp 11A3 lần này là một cặp đôi rất mạnh từ lớp 11A4.

Hạ đưa mắt nhìn quanh khán đài, tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Giữa đám đông đang hò hét, Huy An đứng tựa lưng vào cột nhà thi đấu, trên vai vẫn còn đeo chiếc ba lô, đôi mắt bình thản nhìn về phía cô. Cậu mặc chiếc áo khoác của lớp mình, nhưng ánh mắt ấy lại chỉ đặt lên duy nhất một người.

Trận đấu bắt đầu. Vì lo lắng, Hạ liên tục đánh hỏng những quả cầu đơn giản. Tiếng xì xào của đám đông phía sau bắt đầu nổi lên:

"Lớp trưởng 11A3 hình như hơi khớp rồi, đánh thế kia sao thắng được lớp kia?"

Mặt Hạ nóng bừng, đôi chân cô như líu lại. Đúng lúc đó, một giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng vang lên giữa tiếng ồn ào:

"Nhật Hạ! Nhìn vào quả cầu, đừng nhìn vào đám đông!"

Hạ giật mình quay lại. Huy An đang nhìn cô, cậu khẽ đưa tay lên làm động tác hít thở sâu, nhắc lại bài tập mà chiều nào hai đứa cũng tập ở sân sau trường. Cậu không cổ vũ kiểu hò hét như Hoàng Khôi, cậu chỉ đứng đó, như một điểm tựa tĩnh lặng.

Hạ hít một hơi thật sâu, gật đầu với bạn cùng đội rồi vào tư thế. Ở tình huống tiếp theo, đối thủ tung một cú đập cực mạnh về phía góc sân. Theo phản xạ, Hạ xoay người, một cú tạt cầu sắc lẹm đưa quả cầu đi đúng quỹ đạo mà An từng dạy: "Thấp và sát lưới".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co