Chương 12
Ghi điểm!
Càng đánh, Hạ càng cảm thấy những lời chỉ dẫn của An trong những buổi tập thấm vào từng động tác. Cô không còn sợ hãi, mà ngược lại, cô muốn chứng minh cho "người thầy" kia thấy rằng mình không hề lãng phí công sức của cậu.
Kết thúc trận đấu, lớp 11A3 của Hạ giành chiến thắng nghẹt thở. Cả lớp lao vào sân ăn mừng, Nhã Vi ôm chầm lấy cô nhảy cẫng lên. Trong sự hỗn loạn ấy, Hạ vẫn kịp nhìn thấy Huy An khẽ mỉm cười. Cậu không tiến vào sân vì không muốn làm gián đoạn niềm vui của lớp cô, chỉ lặng lẽ giơ ngón tay cái lên làm biểu tượng "số 1" rồi xoay người bước ra cửa.
Hạ vội vã lách qua đám đông, chạy theo bóng lưng cao ráo ấy.
"An! Nguyễn Bảo Huy An!"
Cậu dừng lại dưới tán cây phượng vĩ đã rụng hết lá, quay đầu nhìn cô nữ sinh đang thở hổn hển, mặt đỏ bừng vì vận động.
"Sao? Thắng rồi mà vẫn còn muốn tập tiếp à?" An trêu chọc.
Hạ lắc đầu, cười rạng rỡ:
"Không... tớ chỉ muốn nói là, cảm ơn cậu. Nếu không có cậu, chắc tớ đã chạy mất dép từ lúc thấy đối thủ rồi."
An nhìn cô, ánh mắt dịu đi lạ thường. Cậu lấy trong túi áo ra một thanh sô-cô-la, đặt vào tay Hạ:
"Phần thưởng cho người chiến thắng. Dù tớ đứng bên ngoài nhìn thôi cũng thấy mệt thay cho cậu, nhưng công nhận... cậu không làm tớ thất vọng."
Hạ cầm thanh kẹo, cảm giác ngọt ngào len lỏi vào tim còn nhanh hơn cả khi ăn kẹo. Cô ngước lên, đôi mắt vẫn còn lấp lánh niềm vui sau chiến thắng:
"Thế mà lúc nãy có người đứng khoanh tay nhìn như kiểu sắp vào sân mắng tớ đến nơi ấy. Cậu có biết là lúc tớ đánh hỏng mấy quả đầu, nhìn mặt cậu hình như còn căng thẳng hơn cả tớ không?"
Huy An hơi khựng lại, cậu đưa tay lên hắng giọng một cái để che giấu sự bối rối:
"Tớ chỉ là đang tính toán xem phải bắt cậu tập thêm bao nhiêu buổi nữa nếu cậu để thua trận đó thôi."
Nhật Hạ bật cười, sự tự tin của Huy An lúc nào cũng khiến cô thấy vừa đáng ghét vừa... đáng tin cậy. Cô xoay nhẹ thanh kẹo trong tay, nhìn theo bóng nắng đang đổ dài trên sân xi măng:
"Này, thế còn vụ thi hùng biện Tiếng Anh tháng sau... cậu có tính 'huấn luyện' tiếp cho đối thủ lớp khác như tớ không? Nghe bảo năm nay giải thưởng lớn lắm, chắc chắn nhiều người muốn bái cậu làm thầy đấy."
An bắt đầu bước đi trước, tay vẫy vẫy không quay đầu lại, nhưng giọng nói trầm ấm vẫn lọt vào tai cô giữa tiếng gió xào xạc của buổi chiều muộn:
"Thầy giáo thì cũng phải kén chọn chứ. Tớ không rảnh đến mức dạy cả trường đâu. Chỉ có ai đó muốn cải thiện điểm số thì mới được hưởng 'đãi ngộ đặc biệt' này thôi."
Nhật Hạ đứng ngẩn người tại chỗ. Chữ "đãi ngộ đặc biệt" ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô như một giai điệu bắt tai. Dưới bóng chiều tà của ngày Hội khỏe Phù Đổng, cô đứng nhìn theo bóng lưng cao gầy nhưng vững chãi của Huy An đang dần khuất sau dãy hành lang.
Hạ thầm nghĩ trong lòng. Hóa ra, việc không cùng lớp đôi khi lại là một điều may mắn. Vì không cùng lớp, nên cô mới có lý do để chạy sang dãy nhà bên kia tìm cậu. Vì không cùng lớp, nên mỗi lần tình cờ chạm mặt ở căng tin hay sân trường đều trở thành một món quà bất ngờ. Và quan trọng nhất, vì không cùng lớp, nên những buổi "huấn luyện riêng" vào mỗi chiều muộn mới trở thành bí mật nhỏ của riêng hai người.
Cô bóc thanh sô-cô-la, bẻ một miếng nhỏ. Vị đắng nhẹ hòa cùng vị ngọt lịm tan ra đầu lưỡi, hệt như cảm giác của tuổi mười bảy lúc này, có chút hồi hộp, có chút lo âu, nhưng trên hết là sự ngọt ngào khó tả.
Sáng hôm sau, không khí ở trường vẫn còn dư âm của ngày hội thao. Những tấm băng rôn cổ vũ vẫn còn treo lơ lửng trên hành lang, và đâu đó trong lớp, đám con trai vẫn đang say sưa bàn tán về những cú lật kèo ngoạn mục chiều qua. Nhật Hạ bước vào lớp với tâm trạng phơi phới, nhưng niềm vui ấy nhanh chóng bị dập tắt bởi thực tế phũ phàng: Lịch thi học kỳ 1 đã được dán ngay ngắn trên bảng tin.
Oái oăm thay, kỳ thi lại rơi vào đúng những ngày Giáng sinh. Thế là kế hoạch về một buổi tối dạo phố lấp lánh ánh đèn hay những bữa tiệc trà sữa linh đình của cả nhóm đều tan thành mây khói.
Tối đêm Giáng Sinh, khi cả thành phố đang rộn ràng trong tiếng nhạc Jingle Bells, Nhật Hạ chỉ có thể ngồi ôm chồng sách vở dày cộm, nhìn ra cửa sổ thấy tuyết giả trang trí trên cây thông nhà hàng xóm mà thở dài. Đúng lúc đó, điện thoại đặt trên bàn rung lên bần bật.
Nhóm "Bạn cùng tiến" đang nhảy thông báo liên tục.
Nhật Hoàng: "Công lý ở đâu? Nhân đạo ở đâu? Tại sao lại bắt một thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn như tớ phải ngồi giải phương trình vào đêm Giáng sinh thế này? Tớ muốn đi chơi!!!"
Nhã Vi: "Cậu bớt than vãn đi Hoàng ạ. Tớ còn đang 'tụng' lịch sử đây này. Các triều đại cứ quay mòng mòng trong đầu tớ như vòng quay ngựa gỗ rồi."
Hoàng Khôi: "Có ai cứu tớ môn Hóa không? Công thức nó cứ như tiếng ngoài hành tinh ấy. Huy An ơi, cậu đâu rồi? Cứu giá!"
Sau một hồi im lặng, Huy An mới xuất hiện bằng một bức ảnh chụp màn hình máy tính, trên đó là một tệp tài liệu được soạn cực kỳ chi tiết.
Huy An: "Tài liệu ôn tập tớ đã hệ thống lại rồi đấy. Khôi xem phần Hóa hữu cơ ở trang 3. Hoàng bớt lảm nhảm, tập trung làm nốt bộ đề tớ gửi đi."
Dưới ánh đèn bàn vàng dịu, bóng dáng cô thiếu nữ miệt mài ôn bài, thỉnh thoảng lại mỉm cười khi nhìn vào những tin nhắn trong nhóm. Giữa lúc cả nhóm đang rôm rả bàn tán về việc nếu thi xong sẽ đi ăn lẩu hay đi xem phim để bù đắp cho đêm Giáng Sinh bị "giam lỏng", điện thoại của Hạ bỗng rung lên một nhịp dài.
Lần này không phải thông báo từ nhóm "Bạn cùng tiến", mà là một tin nhắn riêng từ Huy An:
"Hạ, cậu ra trước cửa nhà một chút được không? Chỉ hai phút thôi."
Nhật Hạ ngẩn người, tim bỗng đập lệch một nhịp. Cô vội vàng khoác thêm chiếc áo len dày, lén lút đi xuống cầu thang để không làm bà chú ý. Vừa mở cổng, cái lạnh buốt của đêm cuối tháng 12 ùa tới khiến cô khẽ rùng mình, nhưng bóng dáng cao ráo đứng cạnh chiếc xe đạp dưới ánh đèn đường vàng vọt đã sưởi ấm không gian ngay lập tức.
Huy An đứng đó, khăn len quấn kín cổ, gương mặt cậu chìm khuất một nửa sau lớp vải dày. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, ánh mắt cậu trông có phần lạnh lùng và khó gần, đôi đồng tử sâu thẳm hơi nheo lại như đang cố che giấu những tâm tư xáo trộn bên trong. Vẻ ngoài trầm mặc ấy tạo nên một khoảng cách khiến người ta chẳng dám tiến lại gần, nhưng chính sự xuất hiện của cậu giữa đêm đông này lại là một điều mâu thuẫn đầy ấm áp.
"Cậu... sao lại ở đây? Không phải cậu đang ôn thi hả?" Hạ lắp bắp, hơi thở tạo thành làn khói trắng trong không khí.
"Ôn xong rồi. Tiện đường đi mua ít đồ nên ghé qua." An đáp, giọng cậu trầm và ấm, xóa tan cái tĩnh lặng của đêm khuya. "Cái này.." Cậu đưa tay ra khỏi túi áo, trong tay là một chiếc hộp nhỏ được gói ghém cẩn thận bằng giấy màu xanh lá và ruy băng đỏ.
"Tặng cậu. Giáng sinh vui vẻ!"
Hạ nhận lấy chiếc hộp, những ngón tay cô vô tình chạm vào tay cậu, cảm giác như có một luồng điện nhẹ chạy qua khiến cô vội vàng rụt lại. Cô định mở ra thì An ngăn lại:
"Khoan đã, vào nhà hãy mở."
Hơi ấm từ tay An vẫn còn vương trên lớp giấy gói, nồng ấm giữa cái lạnh của đêm Giáng sinh. Nhật Hạ cúi thấp đầu để giấu đi gò má đang nóng bừng, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài. Cô ôm khít chiếc hộp vào lòng, khẽ lí nhí:
"Tớ sẽ giữ thật cẩn thận. Cảm ơn cậu nhé, An."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co