Truyen3h.Co

An hạ

Chương 6

lamduongne

Tháng 9 năm 2017.

Tiếng trống khai trường lớp 11 vang lên, giòn giã và mang theo cả cái náo nức của tuổi 17.

"Hạ ơi! Nhìn lên đây này!" Nhã Vi đập tay vào vai Nhật Hạ khi cả hai đang đứng xếp hàng dưới sân.

Trên ban công lớp 11A1, Nhật Hoàng đang vắt vẻo vẫy tay, bên cạnh là Hoàng Khôi đang giơ hai ngón tay hình chữ V đầy năng lượng. Chỉ riêng Huy An là vẫn đứng tựa vào lan can, tay cầm xấp tài liệu, nhìn xuống đám đông một cách vô định. Nhưng khi ánh mắt cậu va phải tà áo dài trắng của Nhật Hạ đang tung bay trong gió, cậu khẽ gật đầu, một cử chỉ chào hỏi kín đáo chỉ dành riêng cho cô.

Bản giao hưởng của năm lớp 11 chính thức bắt đầu từ khoảnh khắc ấy.

Tháng 10 năm 2017.

Sau giờ học Tiếng Anh đầy căn thẳng của thầy Quách Tuấn thì trời cũng ngã sang màu vàng chanh nhạt, Nhã Vi kéo Nhật Hạ ra dãy hàng ghế đá sau trường. Gương mặt cô ấy không còn vẻ tinh nghịch thường ngày mà thoáng chút yểu điệu.

Cô nàng hạ thấp giọng đến mức chỉ đủ cho hai người nghe: "Hạ này, chuyện về Hoàng...Cậu biết tớ với cậu ấy chơi với nhau cũng rất lâu rồi, tớ vào trường này cũng vì cậu ấy...thực ra tớ thích cậu ấy. Nhưng mà... hình như Hoàng chỉ xem tớ là bạn thôi."

Nhật Hạ nhìn vẻ mặt vừa thẹn thùng vừa lo lắng của Nhã Vi, khẽ siết nhẹ tay bạn: "Tớ hiểu mà. Đôi khi, khoảng cách giữa 'bạn thân' và 'người thương' chỉ là một bước chân, nhưng bước hoài chẳng tới. Nhưng mà cậu nhìn xem, cái cách Nhật Hoàng đối xử với cậu, thực ra là vì cậu ấy quan tâm cậu theo cách của riêng mình đấy thôi."

Nhã Vi thở dài, tựa đầu vào vai Nhật Hạ: "Hy vọng là vậy. Còn cậu thì sao, Hạ? Cậu... có đang để ý đến ai không?

Cô khựng lại một nhịp, một gương mặt thoáng qua trong tâm trí khiến cô vội vã lắc đầu xua đi ý nghĩ vẩn vơ.

"Tớ á? Tớ còn đang lo 'sống sót' qua môn Tiếng Anh của thầy Tuấn đây. Yêu đương lúc này chắc thầy cho 'bay màu' mất!"

Nhật Hạ xoay người lại, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của bạn mình, khẽ hỏi: "Mà này, thứ Tư tới là sinh nhật Hoàng rồi, món quà bí mật của cậu...chuẩn bị đến đâu rồi?"

Nhã Vi bỗng chốc trở nên ngượng ngùng, đôi gò má ửng hồng như vệt hoàng hôn đang loang lổ trên bầu trời. Cậu ấy thì thầm: "Là một chiếc khăn len. Tớ đã loay hoay tự học trên mạng, đan rồi lại tháo, tháo rồi lại đan không biết bao nhiêu lần mới xong được đấy. Tay tớ giờ vẫn còn mỏi nhừ vì đan nó đây."

"Cậu giỏi thật đấy."

Nhật Hạ ngẩng đầu nhìn lên vòm lá bắt đầu chuyển màu, khẽ lẩm bẩm như nói với chính mình: "Ừ nhỉ, mùa đông... cũng sắp đến rồi."

Nhật Hạ bất chợt nhìn vào chiếc điện thoại vừa rung lên trong túi áo, mặt cô biến sắc như vừa nhớ ra chuyện gì hệ trọng lắm. Cô vội vã đứng bật dậy, tay quơ lấy chiếc cặp sách: "A đúng rồi! Lát nữa tớ có hẹn học Tiếng Anh, tớ đi trước nhé! Vi về nhà cẩn thận đấy."

Nhật Hạ ba chân bốn cẳng chạy ngược về phía dãy lầu lớp học. Sân trường giờ này đã thưa thớt người, chỉ còn vài ánh đèn hành lang hắt xuống những vệt dài cô quạnh. Tiếng giày của cô vang lên khô khốc, phá tan cái không gian tĩnh mịch của buổi tối muộn.

Cô thở không ra hơi, đứng khựng lại trước cửa lớp 11A1. Qua ô cửa kính, Nhật Hạ thấy một bóng người đang ngồi lọt thỏm giữa dãy bàn ghế trống huơ trống hoác. Ánh điện từ một bóng đèn tuýp duy nhất được bật phía trên bảng đen khiến không gian xung quanh càng thêm vẻ bảng lảng.

Nhật Hạ đẩy cửa, âm thanh "két" một tiếng của bản lề cũ khiến người ngồi trong giật mình ngẩng lên.

Huy An hơi sững lại khi thấy Nhật Hạ xuất hiện trong tình trạng tóc tai có phần rối bời vì chạy gấp. Cậu chậm rãi đặt cây bút chì xuống tập đề cương tiếng Anh đang làm dở, ánh mắt vốn đang trầm tư bỗng dịu lại.

"Tớ tưởng... cậu quên tối nay học rồi chứ?" Huy An khẽ lên tiếng, giọng nói trầm ấm vang vọng trong không gian vắng lặng của lớp học. Cậu liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay, vẫn còn sớm năm phút so với giờ hẹn.

Nhật Hạ vừa vịn tay vào cạnh bàn để lấy lại nhịp thở, vừa lắc đầu nguầy nguậy: "Không... không quên! Tớ chỉ sợ cậu chờ lâu nên chạy hơi nhanh thôi."

Huy An kéo chiếc ghế trống bên cạnh ra, dùng tay phủi nhẹ lớp bụi mờ trên mặt bàn như một thói quen rồi ra hiệu cho cô ngồi xuống. Cậu không hề trách móc, trái lại còn đẩy một chai nước khoáng đã mở nắp sẵn về phía cô.

"Vẫn chưa đến giờ mà, cậu không cần phải gấp gáp thế đâu." Huy An mở cuốn từ điển Oxford dày cộp, đẩy xấp tài liệu về phía Nhật Hạ.

"Hôm nay chúng ta sẽ giải quyết nốt phần câu điều kiện và từ vựng của Unit 5. Tớ đã đánh dấu sẵn những cấu trúc cậu hay nhầm rồi."

Nhật Hạ nhìn xấp tài liệu trên bàn, cảm thấy hoa cả mắt. Cô lý nhí: "An này... có nhất thiết phải bắt đầu bằng thứ này không? Nó giống như cực hình vậy."

Huy An hơi nhướng mày, cây bút máy trong tay cậu xoay nhẹ một vòng điêu luyện. Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, vẻ lạnh lùng thường ngày dường như vơi bớt một chút.

"Đây là cơ bản nhất rồi, muốn kì thi tới điểm Tiếng Anh không thấp thì chỉ có học thuộc cái này trước thôi."

Trong suốt hai tiếng đồng hồ, Huy An giảng bài một cách kiên nhẫn đến lạ kỳ. Khác với vẻ thường ngày, lúc chỉ có hai người, giọng cậu trầm thấp và ấm áp. Khi Nhật Hạ loay hoay mãi với một cấu trúc câu điều kiện, Huy An không mắng, cậu chỉ lặng lẽ viết ra một ví dụ.

"If you were the sun, I'd be the only sunflower looking up at you."

Nhật Hạ ngước lên, bắt gặp ánh mắt Huy An đang dừng lại trên lọn tóc mai rơi xuống trán cô. Không gian như đặc quánh lại. Cậu ấy đang nhìn cô, hay đang nhìn... ví dụ trên giấy?

"Cậu... hiểu chưa?" Huy An hắng giọng, quay đi chỗ khác, tai cậu hơi ửng đỏ dưới ánh nắng chiều hắt qua cửa sổ.

"À... hiểu, hiểu rồi." Nhật Hạ vội vàng cúi xuống, cây bút trong tay run run.

"Ting!"

Nhóm chat "Nhóm bạn cùng tiến" rung lên liên hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co