Chương 7
"Ê, học hành gì giờ này nữa! Ra sân sau xem Khôi trổ tài ném bóng rổ đi tụi bây ơi! Có cả Vi đang làm cổ động viên nhiệt tình lắm này!"
Huy An nhìn màn hình, rồi nhìn sang Nhật Hạ đang mệt mỏi với đống tài liệu. Cậu đóng cuốn sách lại, dứt khoát: "Nghỉ thôi. Căng quá sẽ đứt dây đàn mất."
Khi cả hai ra tới sân bóng, không khí đã nóng hực bởi tiếng hò reo. Hoàng Khôi vừa thực hiện một cú ném 3 điểm tuyệt đẹp. Cậu chàng lau mồ hôi, nhìn thấy Nhật Hạ liền cười rạng rỡ, chạy lại gần.
"Nhóc con! Học xong rồi à? Có bị 'thủ khoa' hành hạ quá đáng không để tớ đòi lại công bằng?"
Nhật Hạ cười, đưa cho Khôi chai nước: "An dạy tốt lắm, cậu đừng có mà xuyên tạc."
Huy An đứng bên cạnh, khoanh tay trước ngực, nhìn cái cách Khôi tự nhiên xoa đầu Nhật Hạ. Một cảm giác khó chịu mơ hồ dâng lên trong lòng cậu, giống như một bài toán khó mà cậu chưa tìm được lời giải. Cậu không biết đó là gì, chỉ biết rằng cậu không thích nhìn thấy họ thân thiết đến thế.
Ở phía bên kia, Nhã Vi đang bận rộn...đưa khăn giấy cho Nhật Hoàng.
"Cầm lấy đi đồ trẻ trâu, mồ hôi chảy vào mắt bây giờ!" Nhã Vi mắng, nhưng tay lại nhẹ nhàng thấm mồ hôi cho cậu bạn.
Nhật Hoàng cười hì hì, nhận lấy chiếc khăn: "Vi đúng là 'huynh đệ' tốt của tớ!"
Nụ cười trên môi Nhã Vi hơi cứng lại. Cô liếc nhìn Nhật Hạ với ánh mắt cầu cứu, còn Nhật Hạ chỉ biết thở dài ái ngại cho cô bạn thân.
Tối hôm đó, Nhật Hạ nằm trên giường, lật mở cuốn nhật ký. Cô không ghi chép về chuyện ngày hôm nay nữa, mà lại vẽ vẩn vơ hình một chiếc tai nghe thứ mà Huy An luôn đeo mỗi khi đi xe buýt.
Cô tự hỏi, liệu trong chiếc tai nghe đó, cậu ấy đang nghe gì? Là những bài luyện nghe Tiếng Anh học thuật khô khan mà cậu vẫn hay kèm cô hay là một bản nhạc không lời da diết mà một người điềm đạm như con người cậu.
Sự tò mò ấy khiến lòng cô nảy sinh một khao khát nhỏ bé. Một ngày nào đó, cô cũng muốn được bước vào thế giới ấy, muốn được cậu chia sẻ một bên tai nghe để biết rằng, cuối cùng thì thế giới của Huy An có mang hương vị giống như hộp sữa dâu mà cậu vẫn lặng lẽ đặt trên bàn mỗi sớm hay không.
Trong khi đó, ở một ngôi nhà khác, Huy An cũng đang ngồi trước bàn học. Trên màn hình máy tính không phải là đề toán lớp 11, mà là trang cá nhân của một cô gái có tên "Nhật Hạ". Cậu dừng lại ở tấm ảnh cô chụp dưới tán cây Long Não, đôi mắt cô trong veo như nắng mùa thu.
Cậu thầm nghĩ: "Tiếng Anh của cậu ấy thật sự rất tệ, chắc mình phải kèm... lâu dài mới được."
Cả hai đều không nhận ra, họ đều là những kẻ "mù đường" đang loay hoay tìm cách gọi tên một cảm giác lạ lẫm. Huy An không biết sự quan tâm của mình đã vượt mức một người bạn, còn Nhật Hạ cũng chẳng nhận ra ánh mắt mình luôn vô thức tìm kiếm bóng hình ai đó giữa sân trường đông đúc.
Thanh xuân là một bài hát, và đôi khi, những nốt hay nhất lại là những nốt lặng, nơi mà tình cảm chưa cần nói thành lời đã kịp làm lòng người rung động.
Trời bắt đầu chuyển mình sang những ngày cuối thu, gió se lạnh luồn qua những tán lá bàng đã chuyển sang màu đỏ ối. Cả nhóm quyết định "đột kích" một quán nướng nhỏ ven đường sau giờ học để mừng sinh nhật Nhật Hoàng. Khói nghi ngút, mùi thịt nướng thơm phức quyện trong tiếng cười đùa át cả cái lạnh đầu mùa.
"Này, nhân vật chính!" Hoàng Khôi nâng cốc trà đá lên, dõng dạc: "Chúc mừng sinh nhật thằng bạn cùng bàn nhưng không cùng độ đẹp trai của tao nhé!"
Cả đám cười ồ lên, Nhật Hoàng cũng không vừa, vừa nhai nhồm nhoàm vừa vỗ ngực: "Mày cứ đợi đấy, không biết ai đẹp hơn ai đâu!"
"Nào, đến tiết mục tặng quà!" Hoàng Khôi đứng lên cầm đôi đũa gõ vào chén sứ làm hiệu, mặt hớn hở: "Quà của bọn tao đã đưa lúc chiều rồi nhé, giờ là phần của 'đại biểu' quan trọng nhất."
Nhã Vi đỏ bừng mặt, đôi bàn tay hơi run run lấy từ trong túi ra một chiếc hộp được gói ghém cực kỳ cẩn thận. Cô hắng giọng, cố lấy vẻ tự nhiên.
"Này... chúc mừng sinh nhật cậu. Đừng có mà chê đấy nhé, tớ thức mấy đêm liền để làm nó đấy."
Nhật Hoàng nhận lấy chiếc hộp, vẻ mặt "hổ báo" thường ngày bỗng dưng biến mất, thay vào đó là sự tò mò pha chút lúng túng. Khi lớp giấy gói mở ra, chiếc khăn len màu xanh đậm hiện ra, những đường đan tuy không hoàn hảo mười phân vẹn mười, thỉnh thoảng còn có vài mũi hơi lệch, nhưng lại mang đến cảm giác vô cùng ấm áp.
"Cái này..." Nhật Hoàng thốt lên, tay chạm vào sợi len mềm mại.
"Là khăn choàng cổ." Nhã Vi cúi đầu, giọng lí nhí: "Sắp đông rồi, cậu hay đi chơi bóng rổ về muộn, dễ cảm lạnh lắm."
Nhật Hoàng ngẩn người mất vài giây. Cậu ta vốn dĩ luôn là người ồn ào nhất, nhưng lúc này lại bỗng dưng lúng túng. Khi lớp giấy gói mở ra, một chiếc khăn len màu xanh rêu trầm mặc hiện diện. Những mũi đan có chỗ còn thưa, có chỗ hơi lệch, nhưng lại mang theo một mùi hương len mới thanh khiết và hơi ấm.
"Cậu... tự đan à?"
"Ừm, tớ mới học thôi nên có hơi vụng về..." Nhã Vi cúi đầu, mái tóc mây che bớt đôi gò má đã ửng hồng vì thẹn thùng.
Không gian như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc ấy. Nhật Hoàng nhìn chiếc khăn, rồi nhìn cô bạn luôn chí chóe với mình hằng ngày, ánh mắt cậu bỗng trở nên dịu dàng đến lạ. Cậu không nói "cảm ơn" theo cách thông thường, mà ngay lập tức quàng chiếc khăn lên cổ, dù hơi nóng từ lò than vẫn còn lan tỏa.
"Được đấy chứ! Nhìn tao có giống nam chính phim Hàn Quốc không?" Nhật Hoàng cười toe toét, nhưng đôi mắt lại ánh lên một niềm vui chân thành không giấu giếm.
Cả nhóm cười ồ lên. Hoàng Khôi chép miệng: "Giống 'nam chính' phim hài thì có!" Còn Huy An chỉ mỉm cười, ánh mắt thoáng chút sâu sắc nhìn cặp đôi đang chí choé ấy.
Nhật Hạ ngồi bên cạnh, chứng kiến khoảnh khắc ấy, lòng bỗng thấy ngọt ngào lạ kỳ. Cô khẽ liếc sang Huy An, thấy cậu thiếu niên cũng đang lặng lẽ quan sát, đôi mắt trầm tĩnh phản chiếu ánh lửa bập bùng từ bếp than hồng.
Huy An không nói nhiều, nhưng tay cậu lại chẳng lúc nào ngơi nghỉ. Cậu lặng lẽ dùng kẹp lật những miếng thịt trên vỉ, canh cho chúng vừa chín tới, mọng nước mà không bị cháy cạnh. Bất chợt, Huy An gắp một miếng thịt nướng vàng ươm, được cắt nhỏ vừa miệng, đặt nhẹ vào bát của Nhật Hạ.
"Ăn đi, cậu chạy từ nãy giờ chắc đói rồi." Huy An nói khẽ, chỉ đủ cho hai người nghe thấy giữa tiếng cười nói của cả nhóm.
Nhật Hạ ngẩn người nhìn miếng thịt trong bát, rồi nhìn sang cậu. Cậu vẫn giữ vẻ điềm đạm ấy, nhưng lại chu đáo đến mức để ý thấy cô nãy giờ chỉ mải loay hoay mà chưa kịp ăn gì. Chưa dừng lại ở đó, Huy An còn đưa cho cô một chiếc khăn giấy khô sạch sẽ và đẩy đĩa rau xà lách về phía cô.
"Ăn kèm rau cho đỡ ngấy."
Cái cách cậu quan tâm không phô trương, cứ âm thầm và tự nhiên như hơi thở khiến tim Nhật Hạ bỗng đập lệch một nhịp. Cô cảm nhận được hơi ấm lan tỏa không chỉ từ bếp than mà còn từ sự dịu dàng hiện hữu ngay bên cạnh mình.
"Cảm ơn An nhé." cô đáp khẽ, cảm giác miếng thịt nướng hôm nay dường như ngon hơn hẳn mọi khi.
"Ê ê! Hai người kia làm gì mà 'tình trong như đã mặt ngoài còn e' thế hả?" Nhật Hoàng lúc này đã choàng khăn len chặt cứng, lên tiếng trêu chọc khi bắt gặp ánh mắt hai người chạm nhau.
"Lo mà ăn đi, thịt sắp dính vào vỉ hết rồi kìa!" Khôi vừa cười vừa gắp một miếng thịt thật to vào bát của Hoàng để "lấp miệng" cậu bạn, tạo nên một trận cười rôm rả cả góc sân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co