❖ cầu duyên
-ủa cheng? đứng dưới gốc đa chi em?
đang giờ ngọ, mặt trời đứng bóng, huỳnh lập đạp xe từ ngõ vô thì thấy thằng cheng đang đứng dưới gốc đa chắp tay nhìn trời. chà, cái thằng, tên cheng xong nó chập cheng thiệt ta ơi.
cheng quay sang nhìn ông anh đang dừng xe đạp, cái mắt của anh lập như kiểu nhìn sinh vật ngoài hành tinh mới đáp xuống trái đất vậy. nó chớp mắt mấy cái, sau đó trả lời:
-nay ngày rằm, em nghe nói giờ ngọ đứng dưới gốc đa cầu duyên thì duyên sẽ thành.
cái vụ này lạ à nghen, đó giờ huỳnh lập chưa nghe bao giờ. nhìn thằng cheng hai má đỏ lòm, mặt mày mồ hôi mồ kê như sắp cháy thành than tới nơi, anh lập đá chân chống rồi chống nạnh bất lực nhìn nó. mấy cái đứa này sao á trời, toàn làm khùng làm điên.
-giờ anh nói mày nghe, con mắt của anh cho thấy là mày chưa có miếng duyên nào để cầu hết á. đi về cơm nước ngủ trưa dùm cái. tuần trước mày lăn ra sốt nguyên cái xóm này loạn cào cào mày không nhớ ha gì.
-thôi mà anh, em chưa có cầu xonggggg.
cheng giãy nãy không chịu, vẫn tiếp tục chắp tay ngẩng đầu. huỳnh lập chỉ một cái rồi đe:
-tao nói mẹ mew ra á nha. mày đừng có nhờn nha mạy.
-giờ vô nè.
nó phụng phịu trề môi dùng dằng đi về nhà. coi coi chịu nổi không, áo sát nách quần đùi mà đi te te giữa nắng vậy đó. hỏi sao không bệnh, vậy đó mà nói tới là cãi chem chẽm.
chiều đó anh lập đem nồi thịt kho hột vịt sang nhà, nói chuyện với mew một hồi mới ới thằng cheng ra. hình như nó còn dỗi vụ hồi trưa nên xụ cái mặt ra chả nói năng gì. huỳnh lập cho nó mấy gói bim bim, thấy nó chúm chím cười là biết dỗ xong rồi đó.
-giờ muốn coi duyên đúng không? đi qua làng đất vàng, hỏi nhà ông thầy bói thỏ, ông đó coi duyên dính lắm.
anh lập nhướn mày cười khoái chí với nó, chỉ có mẹ mew là không hiểu gì. nhìn thằng em mình hí hửng gật đầu mới nhăn mặt chen vô:
-khoan đi, bói toán gì? mày có tiền không mà coi?
-có mà, em để dành tiền cưới vợ luôn ời.
-trời ơi, mày dữ hơn tao ời đó.
mẹ mew trợn mắt cười khinh mấy cái, cái thằng loi choi lóc chóc tối ngày lăn ra bệnh vậy mà nó tính tới chuyện lấy vợ luôn rồi đó. mà huỳnh lập cũng tính là có căn có số má gì gì đó, nên cũng không khuyên thừa gì.
nói là làm, cuối tuần cheng đeo túi đạp xe tót qua tận làng đất vàng. đạp hộc máu, đạp thở không ra hơi, đạp tới mức mặt mũi đỏ hơn gấc mới tới được làng. hỏi đường xong mới biết nhà ông thỏ nằm tít trong ngõ nhỏ, phải luồn lách thêm mấy nẻo đường lạc lên lạc xuống mới tới được nhà ổng.
tới nơi là cheng nhễ nhại mồ hôi, môi khô héo, mặt thì đỏ bừng bừng. giờ có cái giường là nó nằm vật ra luôn chứ bói toán gì.
nó uống một lần hết luôn chai nước suối, thở sâu mấy cái mới đạp xe vô sân rồi dáo dác dòm quanh nhà. sân rộng, nhà to, vườn tược xum xuê, trái cây trĩu quả. và con chó bự đùng đang chạy ùa ra.
vãi!!!
cheng quíu quá quăng luôn xe đạp treo tót lên cây xoài gần đó, mặt tái mét. ù uây, cái này mà cắn cái ha là khỏi biết đường về nhà luôn. con chó bự đùng đó đứng dưới gốc cây sủa liên tục, nhe răng trông như thể chỉ cần cheng ló cái chân xuống là đi chích luôn.
rồi giờ sao xuống trời???
-ơ? ai đấy?
đây rồi, tiếng của con người!!! cheng được cứu rồi!!!
cheng thấy có người chạy vội từ phía ngoài hành lang bên kia, chắc từ vườn sau chạy ra. trông còn trẻ, chắc con ông thỏ quá. tóc vàng chỉa lổm chổm, mắt đeo kính râm, áo cộc tay ba lỗ, quần đùi dép lê và cầm cái sào trông...
mà thôi kệ đi, quan trọng là được cứu xuống nè.
-gai! đi vô!
cậu ta gọi một cái là con chó bự đùng chạy vô nhà liền, ngoan thế không biết. rồi giờ sao xuống...
-em tới tìm thầy thỏ à?
-vâng ạ...
cái gốc cây này cao hơn nó nghĩ. thấy nó chật vật người ta cũng hiểu ý chạy ùa tới đứng dưới gốc cây đỡ. xuống rồi mới biết, nó thấp hơn tận một cái đầu. nhục thế nhỉ...
-em vào nhà đợi nhá, để anh gọi thầy về.
cậu ta giúp cheng phủi bụi rồi chỉ vào nhà trong, sau đó chạy ra cửa gọi to:
-BA ƠI!!! COI BÓIII!!!!!!!!!!
lát sau nó mới thấy ông nào đó ba lỗ đen quần đùi dép lê lom khom chắp tay ra sau đi vào nhà. lại còn đeo kính râm, ba con nhà này sao mà có cái khí chất độc dữ ha.
-cheng đúng không con? vào đây với thầy.
-vâng ạ.
như thầy thỏ bảo thì anh lập có gọi điện báo trước rồi, vì hiếm khi thầy thỏ nhận khách. như nhận ra gì đó qua cách thằng con mình lăng xăng chạy đi cất xe rồi rót nước xong còn cười hề hề như dại, thầy thỏ quay lại nhắc nhở:
-à huy này, con ở đây trông nhà nhá. ba đưa anh cheng vào trong.
-dạ vâng, ơ? anh á?! trông nhỏ thó non choẹt thế mà anh á?!
-đẻ trước mày tận mấy năm đấy con.
-ơ???????
không riêng gì thằng huy mà cheng cũng đơ mặt ra, vậy mà nãy nó gọi cậu ta là anh ngon ơ. tại trông cũng không nhỏ tuổi lắm, tội lỗi quá...
thằng huy ngồi ở lang cang đọc sách, chốc chốc lại nhìn vào trong. bình thường ba nó xem bói tầm mười lăm phút thôi, nay tận nửa tiếng vẫn chưa xong. không lẽ có gì trắc trở lắm à?
đến khi cheng đi ra thì cũng tròn một tiếng, trông mặt cả hai hình như khó nói lắm. an huy hết nhìn ba mình lại nhìn cheng đang ủ rũ cau mày, thấy giống đang giận dỗi cái gì ấy.
-con cảm ơn chú, con xin phép về ạ.
cheng cúi gập người rồi chán nản đi ra sân, nhìn con gai đang nằm dưới gốc cây xoài gừ gừ với mình tự nhiên nó gừ lại khiến gai chạy vội ra sau. an huy đi phía sau cũng bị hù cho hú hồn, tay vuốt ngực trấn an bản thân.
không lẽ trắc trở rối rắm tới mức anh cheng hóa dại luôn hả...
-hay em chở anh về nhá?
cậu muốn nói nhìn cheng như sắp bị gió thổi tung lên trời tới nơi mà cậu không dám, chỉ dám thủ thỉ nhẹ nhàng bên tai nó. cheng lắc lắc đầu, từ chối thẳng thừng.
lúc cậu dắt xe ra cậu thấy cheng cứ cúi gằm mặt, lại thêm cái dáng nhỏ bé mặc yếm hệt như con nít khiến an huy suýt thì gọi em mấy lần. cái giao diện này mà lớn hơn an huy ấy hả, có khai gian tuổi không trời?
nào ngờ tới gần mới biết cheng khóc luôn rồi ạ. hai giọt nước mắt to đùng lăn dài trên má, mắt thì long lanh đỏ hoe. an huy cúi người nhìn xong chết điếng quay ra phía sau hoang mang tìm ba mình, ba thỏ chỉ xua tay rồi đi vào trong. giờ sao? giờ người đẹp khóc rồi cậu biết làm sao???
-thôi, em chở anh về. anh ở làng nào ạ?
-làng lúa nếp.
vậy là cậu đèo cheng qua từng ngõ ngách, đi ngang cánh đồng lúa xanh mướt. chậm rãi, yên lặng cảm nhận từng cơn gió nhẹ lùa vào người khiến cheng bớt buồn hơn một chút.
đến cổng làng cậu trả xe cho cheng, thấy nó hết khóc mới thở phào một hơi. không hiểu ba mình nói cái gì nặng lời với người ta suốt cả tiếng mà người ta ấm ức khóc vậy.
không ngờ anh lập đứng ở gốc đa chờ nó, vừa thấy nó đã chạy ùa ra. cheng thấy anh mình xong lại mếu, ùa vô ôm anh rồi mếu máo:
-em hông coi bói nữa đâu.
an huy gật nhẹ đầu chào rồi đi ra lộ bắt xe ôm về nhà. cái làng lúa nếp này, toàn người khó tính, khó tính kinh luôn ấy. đã thế còn vừa giỏi vừa giàu, vậy mà anh cheng trông cứ mềm xèo ngoan xinh kiểu gì í. nãy nhìn anh cheng mà muốn xoa đầu ôm ôm ngay, bị cái có thân thiết gì với người ta đâu.
huỳnh lập xoa đầu em mình, biết là hơi ác nhưng mà chỉ có làm vậy mới khiến nó thôi cái thói xin duyên tùm lum. nói nó bao lần rồi, duyên lành tới chậm nhưng bền, nó cứ cầu mãi toàn thu hút duyên rủi. nay huỳnh lập tìm luôn thầy thỏ hù nó một phen, khiến nó bỏ luôn chuyện cầu duyên.
nhưng mà, cái gì tới thì nó sẽ tới. chắc cheng không biết nhưng mà duyên nó tới rồi.
huỳnh lập thở dài, vì thúc đẩy duyên tới sớm hơn nên cho nó trả bớt chút giá thôi. buồn trước vui sau cũng được. nói chung cũng nằm trong dự liệu hết rồi, may mà thầy thỏ chịu ông con này.
mấy ngày sau an huy tự đạp xe sang làng lúa nếp tìm cheng, trông vẫn rụt rè dè dặt lắm, như sợ bị đuổi vậy. cheng đang cấy lúa ngoài đồng, nghe tiếng mọi người ới mình mới ngẩng đầu xem chuyện gì. ai dè thấy cậu huy con thầy thỏ đang đứng xa tít vẫy tay với mình. mấy thím xung quanh xua nó vào nãy giờ mà không được, giờ có cớ rồi.
cheng lăng xăng chạy lên, vẫn là mặc yếm trông tròn vo đáng yêu vô cùng, hôm nay còn đội nón đeo găng tay mang ủng nữa, cả người toàn bùn mà trong mắt an huy vẫn cứ dễ thương.
nó nhìn an huy to đùng đang cười híp mắt cũng cười tươi lại, tay chân lắm lem cứ dụi vào quần rồi ngượng ngịu nói:
-ngại quá, hôm bữa em chở anh về mà anh còn chưa cám ơn em.
-dịch vụ đưa đón khách của nhà em ấy mà, có gì đâu.
an huy dùng tay lau đi vết bùn trên má cheng. eo ơi, da mềm mịn mướt mượt mà má cũng mềm mềm, thích tay ghê.
-à, anh là quang anh, trong xóm hay gọi anh là cheng í.
-dạ, em là an huy, anh gọi em là huy hay là mít đều được ạ.
huy đưa ly trà trái cây ra trước mặt nó, giữa cái trời nắng nóng này thì đúng là cứu tinh. công nhận thằng nhóc này tinh ý ghê, cheng cứ vậy mà đứng uống, còn cậu thì cầm ly cho người ta uống. màn này mấy chú thím thấy hết rồi. mẹ mew cũng thấy luôn, đang đứng chống nạnh tít ngoài xa kìa.
-nay huy tới nhà anh ăn bữa cơm nhá, chiều mát rồi hẵng chạy về.
cậu đợi có thế thôi đó. sau đó lại bảo cheng leo lên xe để mình chở về nhà luôn cho lẹ. bữa cơm đó chỉ có rau muống luộc, canh bí đỏ và cá biển chiên nhưng mà an huy ăn ngon lành cực. ba thỏ không hề bỏ đói nha, đính chính. chỉ là tự nhiên cậu thấy ăn ngon miệng quá trời.
rồi lại mấy bữa sau, an huy lại đèo cheng đi chợ huyện ăn uống tới tận tối trời mới về. lúc đó hai anh của nó căng lắm, mặt hằm hằm lườm nó quá trời luôn mà.
an huy biết lỗi tại mình chạy xe chậm lại còn đòi ở lại chơi thêm nên đứng ra cúi gập người nhận lỗi. mew với huỳnh lập không nói gì, chỉ dặn cậu về cẩn thận rồi quay sang ký đầu cheng cái cóc. đau ứa nước mắt.
cứ vài hôm là lại thấy an huy có mặt ở làng lúa nếp, riết rồi cũng quen. mãi tận mấy tháng sau nó mới dám hỏi cheng hôm đó thầy thỏ nói gì mà cheng khóc.
cheng mới kể là thầy thỏ nói nặng lời lắm. nào là giờ mà yêu là chỉ có rước nghiệp vào thân, rồi nào là đau khổ dày vò thể xác lẫn tinh thần, bao nhiêu xui xẻo ập tới. thầy thỏ nói cái duyên của cheng phải để yên mới đến, nếu cứ cưỡng cầu thì chỉ có nghiệt duyên, yêu ai cũng đau cũng khổ tận cam lai. đã vậy người yêu còn không được cái gì, không biết ăn nói cũng không quan tâm gì cheng, chung quy lại là tồi lắm. rồi người thứ ba xen vào, rồi đay nghiến thao túng cheng đủ thứ.
lúc đó cheng mới buông bỏ, thôi không cầu duyên nữa. thầy thỏ chỉ bảo là khi nào duyên tới thì sẽ tới, chắc chắn là duyên lành.
an huy nghe xong gật gù, như hiểu mà như không. ba thỏ đó giờ coi bói nói ít lắm, thậm chí nhiều người vào năm phút là xong rồi. mà tháng trước tự nhiên ba thỏ bảo an huy lo mà lên chùa thắp nhang xin gia tiên. xin cái gì thì ba thỏ không nói...
-mai em đi chùa thắp nhang cho gia tiên, anh đi với em nha?
-cũng được, đi chùa xong đi ăn nha, ăn bún đậu mắm tôm.
-ok luôn.
không biết như nào nhưng mà cả hai đi chùa xong tự nhiên gặp tai nạn, kết quả là an huy gãy chân không đi đâu được. thành ra mấy tháng liền toàn là cheng chạy xe sang làng đất vàng thăm nom, mấy bữa ba thỏ bận là nó ở lại qua đêm chăm thằng huy luôn.
có hôm cả ba người ngồi ăn cơm, ba thỏ hỏi cheng dạo này còn cầu duyên không. cheng lắc đầu nguầy nguậy, xong tự nhiên nhìn sang an huy rồi nói:
-với giờ con có em huy rồi, đi chơi với em huy vui hơn.
-thật á? chú thấy nó chả được cái gì.
-ơ đâu có, em huy tốt lắm luôn ạ. toàn chở con đi chơi. trời nắng thì che dù cho con, trời mưa thì nhường con cái áo mưa, ăn cái gì ngon cũng rủ con ăn chung. còn hay mua bánh mua nước cho con nữa. hôm đi chùa em huy có mua cho con chiếc vòng này nữa nè.
cheng đưa tay lên khoe cái vòng chỉ đỏ với mặt vòng hình cái chuông làm bằng bạc. ai dè đâu chưa được gì thì té xe, tới giờ nó mới nhớ ra để khoe.
ba thỏ lườm nguýt thằng con mình, đó giờ có mua được cho ba nó cọng rau héo nào đâu. thế mà gặp người ta cái gì cũng mua, mai mốt cheng nó đòi xây nhà chắc thằng này mua nguyên mảnh đất cò bay gãy cánh quá.
an huy cúi đầu ăn cơm, giả bộ bị điếc và bị mù, lơ luôn cái lườm tóe khói của ba thỏ.
-ừ, con vui là được rồi. cái gì nó nên tới thì nó cũng tới rồi.
-dạ?
-không có gì, nay chắc trời mưa to ấy, tranh thủ về sớm nhá.
ba thỏ gắp cho cheng miếng thịt to, rồi gắp cho thằng huy cọng đậu que xào. không hề thiên vị tí nào. đợi cheng về rồi ba thỏ mới nhìn an huy, thấy cậu vẫn cứ thẫn thờ nhìn ra ngoài mới hỏi:
-thấy thế nào?
-thấy gì ạ?
-duyên của con đấy.
-ơ?
ủa? là sao? anh cheng bảo duyên của anh cheng nó tồi tệ dữ dội lắm. không lẽ an huy tệ thế sao?
-gia tiên chấm lâu rồi, mà do con chưa đủ chín chắn nên mới không cho hai đứa gặp ấy.
-vậy giờ con đủ chín chắn rồi ạ?
-không con.
là sao nữa trời? nói cái gì không có hiểu cái gì hết trơn.
-do cheng nó đòi quá, nên phải cho gặp vội ấy. không thì nó gặp người tồi lắm rồi mới gặp con. do lập sắp xếp cả đấy, mai mốt nhớ qua tạ lễ.
ôi, chuyện tâm linh của mấy người này nghe mà nhức đầu. tóm lại là duyên tới thì cứ đón thôi, thoải mái rồi.
chỉ có cheng vẫn chưa biết gì, chăm đến khi chân an huy lành hẳn. đến khi an huy sang nhà nó thường xuyên hơn, ở lại nhiều đêm hơn nó mới ngờ ngợ rồi chạy sang hỏi anh lập. anh lập chỉ nhún vai, chẹp miệng:
-ai biết gì mấy người, cái gì tới thì đón đi.
-ơ? là như nào ạ?
-thì cái mấy người cầu tới rồi đó, chịu hay hong tui hỏng biết à.
cheng đơ người rồi ôm chầm lấy anh lập nhảy cẫng lên, cười tít cả mắt. an huy đứng ở cửa với chiếc xe điện hỏi với vào:
-anh cheng ơi, đi chùa không ạ?
-đi đi đi, anh đi cảm ơn trời phật gia tiên phù hộ độ trì hihi.
an huy không biết cheng vui cái gì nhưng mà nhìn nụ cười đó cậu cũng tít mắt theo. huỳnh lập nhìn hai đứa một cao một thấp đèo nhau ra khỏi làng, quay lại cúi gập người khấn gì đó rồi thắp nhang lên bàn thờ gia tiên.
không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng lúc hai đứa nó về thì trên tay mỗi đứa là hai chiếc vòng tay đồng y chang nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co