Truyen3h.Co

an huy |chập| cheng

❖ nợ

etrnlabyrinth

lần thứ mười trong tháng này, phòng 504 nằm ngay cuối dãy nhà trọ lại bị gõ cửa. hàng xóm càng lúc càng xôn xao, hoang mang. những người áo đen cao ráo đi thành hàng đến trước cửa rồi nhường đường cho cậu thanh niên tóc bạch kim đeo kính râm, bầu không khí u ám đến cùng cực. mười lần như một, người duy nhất ra mở cửa vẫn là một người duy nhất.

cậu thanh niên tóc trắng im lặng nhìn người đối diện, chỉ thấy cậu ta nhướn mày thản nhiên tay đút túi quần.

-bảy ngày nữa.

những người hàng xóm xung quanh hé cửa bắt đầu xì xầm, nghe người tóc trắng lên tiếng tiếng bàn tán to dần lên. đây đã là lần thứ mười rồi, ảnh hưởng đến những người xung quanh lắm chứ. cách vài ngày là lại có mấy người đến đòi nợ, mà cái phòng 504 đấy rõ là có năm người. nhưng hầu như mọi người chỉ thấy mặt của hai người duy nhất. ba người kia dường như không tồn tại trong tầm mắt họ vậy.

chủ nợ cởi kính râm, môi cong nhẹ lên. vóc dáng cao ráo, đôi mắt một mí hơi cong lại cùng cái bím tóc dài đó đủ để nó trở nên thu hút hơn hẳn.

-anh à, anh hẹn em mười cái bảy ngày rồi. em về tay không nữa thì anh thỏ mắng em mất.

hà an huy thở dài, tay giơ điện thoại lên cho anh xem những đoạn tin nhắn chi chít chỉ cùng một nội dung "hôm nay không được về tay không".

-em thích anh lắm í, nhưng mà em không dám trái ý mấy anh.

nó thở dài não nề, cất điện thoại vào túi. vẫn tay đút túi quần ung dung nhìn người tóc trắng đang cau mày. lúc này phía sau cậu xuất hiện thêm một người khác, cao hơn một tí với mái tóc đen cùng gương mặt không niềm nở lắm.

-cheng vào trong đi, để tôi nói chuyện.

hoàng dũng đứng chắn trước mặt cậu, không có vẻ gì là nhân nhượng. nhưng dường như hà an huy không hoan hỉ cho lắm vì mắt nó vẫn dán chặt vào người anh kia. đi thu nợ mà sao lúc nào cũng phải xuống nước năn nỉ, khổ thật chứ.

tiếng hàng xóm xung quanh vẫn rầm rì liên tục, những từ ngữ như tiền hay lý do suy diễn gì đó đương nhiên cả ba đều nghe thấy. hà an huy nhún vai, món nợ này mấy anh nó nhất quyết không bỏ qua nên nó đâu dám trái ý.

cheng tặc lưỡi bực dọc, biết là nhà mình có nợ nhưng mà cậu cảm giác mình vẫn bị đòi riêng dù chả làm quái gì sai với thằng nhóc này ấy. hoàng dũng cũng cảm nhận được nên lần này mới đứng ra che chắn, dù sao cũng còn mỗi hai người ở nhà.

hà an huy vẫn nhìn cheng, nhìn một cách thản nhiên không mảy may biến sắc. rốt cuộc cheng phải kéo hoàng dũng ra sau, một mình đối chất với nó:

-nhà tôi nợ chắc chắn sẽ trả. riêng cậu và tôi làm gì có nợ mà cứ phải là tôi ra nói chuyện?

-anh có nợ em mà.

nó thở dài thườn thượt, trông có chút dỗi.

-tôi nợ cậu cái gì?

-nợ em cả bầu trời.

-bị điên à?

nó chỉ nhún vai, lại nhìn đến hoàng dũng đang trừng mắt với mình. thôi thì đành về tay không nữa vậy, cùng lắm thì nghe chửi chứ nhìn cheng như sắp đánh nó rồi ấy. trông cậu không vui vẻ với nó tí nào.

-rạp xiếc của mấy anh thì nhà em vẫn tài trợ. vẫn là điều kiện duy nhất, anh cheng không được ra sân khấu diễn.

cái điều kiện quái quỷ này đã trói buộc cheng và hoàng dũng ở trong phòng trọ suốt sáu tháng, vì nếu nó tìm đến mà không thấy cheng thì mọi chuyện lại ầm ĩ vô cùng. chả hiểu đã tạo nghiệp gì mà lại bị nó nhắm trúng, năm tháng trước ít ra nó không mò đến tận cửa mà chỉ giám sát qua camera.

ngột ngạt không? có chứ. phản kháng được không? không.

hoàng dũng nghiến răng, kiềm lửa trong người mình lại. vẫn phải xuống nước thỏa hiệp, ba người anh đã dặn không được làm lớn chuyện cho đến khi anh thơm quay về.

-thế em về đây, bảy ngày sau nhớ trả nhé.

hà an huy cúi đầu chào, dẫn đầu đoàn người hiên ngang đi ra khỏi dãy trọ. cheng bực dọc đóng sầm cửa lại mặc kệ ánh mắt hiếu kì của hàng xóm xung quanh.

-ý nó là cái gì? nợ nó là sao? tôi có quen biết nó à? còn tiền nợ sao mà xóa sạch được, một tỷ lận đó? lại còn tài trợ, nợ chồng nợ hay như nào?

cheng hết chịu nổi rồi, vừa đóng cửa đã chất vấn hoàng dũng. mấy anh luôn giấu cậu đã đành, đến cả hoàng dũng cũng thế. cậu chỉ biết nhà cậu mang nợ năm người kia, một số tiền lớn và đến tận đầu tháng này cậu mới biết là một tỷ.

đã thế anh thơm còn dặn phải đáp ứng mọi điều kiện của hà an huy dù vô lý cỡ nào, kết quả là cậu phải ở yên trong phòng trọ nửa năm trời và sống bằng tiền mấy anh nai lưng cực khổ ra kiếm. cái gánh xiếc đó cũng do nhà kia tài trợ, và anh thơm bảo tiền tài trợ này không tính vào phần nợ. đáng tin chắc?

hoàng dũng thở dài, không biết nên im lặng hay nói ra hết. nhưng lệnh của anh thơm cậu ta không dám cãi, cuối cùng vẫn để chèng trút hết giận lên người mình rồi thôi.

sao mà cậu ta nói được cheng bị mất trí nhớ. sốt cao một trận, hôn mê một tháng và lúc tỉnh dậy chỉ quên duy nhất một người. thậm chí là quên sạch, đến cả chút cảm giác quen thuộc cũng không còn.

còn cái món nợ một tỷ đó, cậu không rõ anh thơm giải quyết với nhà kia thế nào.

đúng bảy ngày sau, hà an huy lại tìm đến. lần này không còn là những vệ sĩ áo đen mặt lạnh nữa, thay vào đó là bốn người với bốn phong cách khác nhau đi cùng nó. trông ai cũng vui vẻ hòa nhã, đối lập hoàn toàn với những gương mặt đang ở trong phòng 504.

vương anh tú nhìn thơm, im lặng lùi về sau một bước. lần này anh thơm đứng ra thay mặt cả nhóm đàm phán. cũng là số hiếm những lần hàng xóm thấy phòng 504 đầy đủ như vậy. và bọn họ vẫn đứng ở cửa thay vì vào phòng. phòng nhỏ, cũng không có gì quý giá, mời vô có khi năm tên này còn chê.

anh thơm cởi nón, cười nhạt một cái rồi nhìn thẳng vào người đeo kính đen đang đứng tít phía sau:

-không có một tỷ.

-vậy gán thân trả nợ.

thỏ hào sảng đưa điều kiện, không có gì gọi là ép buộc nhưng mọi ánh mắt nhìn vào bọn họ chắc chắn là ép buộc. hà an huy nheo mắt nhìn vào bên trong, chỉ thấy mỗi mái tóc trắng, còn lại bị che khuất hoàn toàn.

mục đích duy nhất của năm người này ngay từ đầu chưa từng là đòi món nợ một tỷ đó, thơm biết chứ. biết rõ là đằng khác. nhưng mà, cũng có còn tình nghĩa gì đâu mà phải làm mọi cách để hàn gắn nhỉ.

-điều kiện là để mấy đứa em tôi tự do.

anh thơm chỉ nói gọn lỏn một câu. hoàng rob chạm nhẹ lên vai anh lắc nhẹ đầu, muốn nói bản thân sẽ mang hết những gì mình quý nhất đem bán rồi lấy số tiền đó đổi lại tự do cho cả năm người. nhưng mà đã bị chặn trước rồi, anh thơm lại cười, không có gì là lo lắng.

người duy nhất mà bọn họ nhất quyết không để rơi vào tay nhà này là người mà hà an huy nhắm đến.

-nhà tài trợ và nghệ sĩ chỉ nên dừng ở mối quan hệ đối tác cộng sinh.

vương anh tú lên tiếng, không nói rõ là ai nhưng ai cũng hiểu ý nghĩa là gì.

ngay từ đầu đã không nên như thế, nhưng mà đời mà, ai lường trước được tương lai.

-để em đi các anh ạ. nửa năm qua em khiến các anh cực khổ nhiều rồi.

chỉ cần thế thôi cũng đủ khiến đôi mày hà an huy giãn ra thấy rõ, ánh mắt nó tràn ngập ý cười. cheng lách người đi lên phía trước, đứng giữa hai nhà nói ra từng lời từng chữ rõ ràng:

-trước khi đi em muốn xin một điều, cho em biết sự thật giữa đôi bên. món nợ một tỷ là gì, tại sao nhà em phải trốn chui trốn nhủi. đoạn ký ức bị mất của em có liên quan đến cậu này và nhà bên đúng không?

thỏ cười càng thêm sâu, vỗ nhẹ tay một cái, giây sau những tên vệ sĩ kia lại xuất hiện. hắn nhìn thơm, cái điệu cười đó trông khá chướng mắt:

-em út đã muốn biết thì cũng không nên giấu nữa thơm nhỉ? tìm một nhà hàng ngon, ăn một bữa cơm gia đình sẽ không ai phản đối. đúng chứ?

•••

-thế tóm lại ngay từ đầu là muốn bắt người à?

cheng đảo mắt hết một vòng bàn lớn, cuối cùng dừng mắt trên mặt anh thơm đang ngồi cạnh mình. anh nhún vai, nhấp một ngụm rượu.

so với bầu không khí căng thẳng của phía bên này, phía bên hà an huy lại thoải mái hẳn. mà vốn dĩ bên đó cũng có khó chịu gì đâu. hồ đông quan vẫn nhàn nhã ăn uống hóng chuyện, hoàng tôn gật gù cười khoái chí liên tục.

như lời bọn họ kể, cheng mới biết anh thơm và anh thỏ là anh em kết nghĩa từ nhỏ. và tất nhiên, so với nhà anh thỏ thì nhà bên này chả là cái đinh gì. cái nhà dùng tiền để thao túng mọi thứ và vẫn đứng trên ngai vàng thì sao mà lật đổ được.

gánh xiếc hoa lửa này cũng do một tay anh thơm lập nên, được tài trợ bởi tiền của phía bên kia. cũng vì thế nên nhất cử nhất động đều nằm trong tầm kiểm soát, bốn người còn lại chỉ biết mình được tài trợ tiền và nghe theo lời anh thơm dặn mà thôi.

cuối cùng không ai chịu được sự kiểm soát nữa mới vùng dậy, phí cắt đứt quan hệ ràng buộc hoàn toàn là một tỷ. tiền tài trợ thì vẫn có, vì là giao ước của đôi bên, sẽ không tính vào tiền nợ.

đó cũng là lý do vì sao cả gánh xiếc nhất quyết kiếm tiền làm ngày làm đêm để gom góp đủ một tỷ.

còn giữa hà an huy và cheng thì cũng chẳng có gì rõ ràng. nó tiếp cận cậu trước vì nó thấy cheng giỏi, có tiềm năng. nhưng càng ngày nó càng kiểm soát và cấm cản đủ thứ, bắt buộc phải nghe theo ý nó thì nó mới cho cậu lên sân khấu với mọi người.

cheng cũng chiều ý nó, dù sao nó cũng có mắt nhìn, mấy lời góp ý của nó giúp cải thiện màn trình diễn thật. nhưng mọi chuyện đâu phải cứ suôn sẻ mãi được. làm việc sáng đêm lại không có kế hoạch nghỉ ngơi hợp lý khiến cậu bệnh liên miên không dứt được.

đỉnh điểm là cơn sốt cao đến mức co giật vào cấp cứu khiến hà an huy lúc đó như phát điên vậy. sau cái đêm đó nó đã có thêm điều kiện khác, không để cheng ra sân khấu biểu diễn nữa. chính xác là giam luôn con chim hoàng yến đang toả sáng rực rỡ vào lồng. tệ hại hơn là cheng lâm vào hôn mê sâu, đến khi tỉnh dậy thì chẳng biết nó là ai nữa.

nực cười, nực cười chết đi được.

nó chỉ đến thăm cheng đúng một lần duy nhất đó, về sau không còn xuất hiện nữa. và cheng vẫn nhớ nhà mình có nợ, được mấy anh nhắc sơ lại liền nằng nặc muốn cùng mọi người làm việc. kết quả là nghe anh thơm nói nhà tài trợ đã bổ sung thêm luật, cấm cậu lên sân khấu diễn vĩnh viễn.

lúc đó, cheng như chết đi nửa phần hồn trong người.

hoàng dũng thấy sự sụp đổ trong mắt cheng liền quyết định ở lại cùng bạn mình, không bước lên sân khấu nữa. hoa lửa thì vẫn rực cháy, nhưng thiếu đi đôi chim hoàng yến rực rỡ của lúc trước rồi.

mãi đến tháng này hà an huy mới lộ diện trở lại. vì nó biết khoản nợ một tỷ đó nhà hoa lửa không thể kiếm được. cũng đơn giản thôi, tiền bạc bị thao túng, ai đứng trên cao thì có lợi.

cuối cùng nhà nó vẫn thắng. mối quan hệ không thể bị phá vỡ, chim hoàng yến của nó không thể sổ lòng.

cheng im lặng nhìn nó đang đối diện mình, đáp lại chỉ là nụ cười nhẹ thường thấy cả tháng nay.

-nếu em về với mấy anh thì mấy anh của em có được tự do không?

câu hỏi này cheng cũng không rõ đang hỏi ai, gán thân trả nợ nghe có vẻ dễ nhưng xem ra không đơn giản lắm. thỏ vẫn giữ nguyên nụ cười, nhướn mày một cái như đã đáp lời.

thơm không muốn để vụt mất đứa em này. cậu còn cả tương lai rực sáng đang chờ đợi, không thể cứ thu cánh giam mình trong lồng kín được.

-thôi anh ạ, âu cũng là cái số. vì một sự thật là anh đã cố mà cố lại càng đau anh à...

cheng cười nhẹ với anh thơm, uống một ngụm nước lọc mà cảm giác chát chúa lan sâu vào cuống họng. một bài hát mà anh em cùng hát với nhau, cùng reo hò trên sân khấu cuối cùng lại hợp lý đến không ngờ.

-baby i believe in you...dù cho bao đớn đau...anh sẽ mau vượt qua...

hà an huy hát vu vơ vài câu, xoay bàn cho đến khi món canh nóng dừng lại trước mặt cheng.

vẫn là đôi mắt nhìn nó đầy xa lạ, nhưng lần này nó vui lắm. vì nó biết anh thỏ đã mang con chim hoàng yến về cho nó rồi.

hàng xóm ở khu trọ ấy vẫn cứ xì xào bàn tán. phòng 504 sau khi được mời lên xe thì nhóm vệ sĩ kia đã đi vào dọn dẹp. lát sau đã thấy chủ trọ đi đến khoá cửa.

năm người bọn họ cứ thế biến mất trên những chiếc xe đen tuyền lướt nhanh như bóng ma ấy, không bao giờ xuất hiện lại ở khu trọ nữa.

rạp xiếc hoa lửa vẫn rực rỡ và đắt khách, nhưng chỉ có sự trở lại của một chú chim hoàng yến. ở dãy ghế khuất trong góc, một đôi mắt sụp đổ nhìn chằm chằm vào sân khấu được đôi mắt kiêu hãnh ngông cuồng bên cạnh khoá chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co