Truyen3h.Co

Ăn Kẹo Không?

#10

mthnnkklctlev


May i go away?
_
Tôi đã vực dậy sau khi hưởng thụ sự bạo hành tâm trí
Một sự vực dậy hờ hững.
Lại dần trở về kẻ tươi cười dễ mến dễ bảo
Và không có gì, mặc đời xô đẩy.
Tôi trở thành cái thứ mà có người ước mong, có người ghét bỏ.
Tôi không trải qua quá nhiều cung bậc cảm xúc và nhiều tình huống trong cuộc sống như mấy nhân vật chính, nhưng nó cũng không ít đối với sự bình thường đâu nhỉ?
Cuối cùng, sau tất cả, tôi lại chả thấy gì.
Lướt facebook từ sáng đến trưa một cách vô thức.
Ăn uống ngủ nghỉ, cười, tức giận,..
Sinh hoạt bình thường như một con người, thể hiện bản thân đang hưởng thụ.
Nhưng, tôi đang làm gì?
Tôi thật sự rất ghét nghĩ về bản thân
Vì chỉ cần lỡ nghĩ về nó, cũng đủ khiến tôi nhức đầu.
Tôi cầm điện thoại mỗi khi không biết phải làm gì, để mọi người biết tôi có hoạt động.
Còn không thì tôi sẽ đờ đẫn nhìn đời như một tên bệnh, mọi người sẽ không vui đâu.
Tôi yêu điện thoại, vì tôi có thể nhìn đời thông qua em mà không ai phán xét, nhìn ngó.
Tôi viết, để đầu tôi có thể bớt nặng đi phần nào. Nhưng có vẻ là không, chỉ là thấy được quan tâm hơn chút.
Thật buồn chán khi chẳng thể nói với ai, song thấy thật hạnh phúc vì chẳng có ai biết để phán xét.
Không thèm, không khát khao cái gì được quá lâu.
Chỉ là bản thân vô thức tự thôi miên để tiếp tục.
Tôi như một con ốc bị nhờn ghen và gỉ nặng, có đúng không nhỉ?
Cuộc sống tôi cứ như những dòng nước. Yên ả, giông tố, trong vắt, bẩn đục. Nó cứ diễn ra như những sự ngẫu nhiên đã được sắp đặt, chẳng biết nữa.
Khi trở về thời gian suy nghĩ như này, tôi thấy được phần nào về bản thân, dù tôi chẳng biết nó là ai.
Phải chăng là một thí nghiệm, một thực thể lỗi bị theo dõi và kiểm soát, được sinh ra với mục đích có sẵn.
Vì vài thứ gọi là 'trách nhiệm', tôi vẫn ở đây.
Tôi không ham chết đến vậy đâu, cũng chẳng ham sống như bao người.
Như một kẻ du mục đi hết nơi này nơi nọ, tạm dừng chân ở quán khách từ xa lạ thành thân quen, rồi lại xa lạ.
Tôi cũng không khát khao tìm kiếm bản thân trong mớ hỗn độn đến thế.
Chẳng qua nó gần như là cách duy nhất để tôi kiếm tìm vui thú trong những chán chường.
Tôi cứ lang thang hết chân trời góc bể chỉ để nhìn ngắm rồi rời đi, không muốn để lại thứ gì.
Những câu từ đầu được cấu thành từ trong suy nghĩ bất thình lình của tôi, nó thật sự hỗn loạn và khó hiểu.
Chính xác, đó là lẽ đương nhiên với mọi người.
Tôi có lúc muốn được thấu hiểu và yêu thương đến day dứt, nhưng thật sự thì không có ai.
Còn phần nhiều thì chẳng muốn ai giống mình, chắc do không muốn ai phải khổ
và muốn là một thực thể khác biệt nữa.
Tôi muốn viết truyện và nhiều điều, còn tự biết bản thân cũng có thể trở thành một tác phẩm có một sự thú vị nhất định.
Nhưng nhìn vào tay nghề non nớt này, cũng chỉ biết tự bật cười rồi dừng lại ý định. Đưa mình vào hư vô, chen lẫn giữa tấp nập cuộc sống. Tiếp tục sống với sự ngẫu nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co