#8
Ngày hôm qua
Tâm trạng tôi như rơi xuống một vùng đất khô cằn, mịt mù, hoang vu. Nó khiến tôi buồn nôn và khó thở không thể tả. Hơi thở của tôi ít và nhẹ đến mức đau đớn trong nội quan vì quên đưa oxi vào cơ thể.
Tôi đã chết lặng. Tôi lại câm lặng như nó, con bé năm xưa.
Những bóng đèn vàng cao vút hai bên đường lớn bỗng trở thành ánh sao dẫn lối tôi về chốn xưa. Tô điểm lên bầu trời nhiều mây xanh ngắt, xám xịt.
Thời tiết vẫn cứ thất thường.
Lúc ấy, lạnh lắm. Gió vút qua hai tai tôi và luồn vào trong mọi ngóc ngách quần áo. Như việc bạn nude và đi xe trên đường vậy, hê.
Nhưng khi còn nắng, tôi cảm giác mình sẽ tan chảy ra thành từng mảng và bay hơi, rát và đau lắm.
Sức khoẻ tuột xuống quá đỗi bất ngờ khiến tôi có phần bật ngửa.
Và cũng hôm đó, tôi nhận ra, ngay từ ban đầu, có lẽ ước muốn duy nhất của bản thân là được chết.
Tôi cũng hơi ngỡ ngàng trong lúc nhận ra điều này, hoá ra tôi muốn được chết, chỉ là nó có phần hơi ảo mộng và cổ tích làm sao.
Cả ngày hôm đó, tôi viện cớ học bài để né tránh mọi quan hệ xã hội xung quanh. Nó lại tái phát.
Nghĩ sao về một kẻ thân là con người nhưng ghét cay ghét đắng con người chứ, xàm xí đến khó hiểu. Tôi sợ con người và ghét họ đến điên dại, tôi sợ chạm vào nó, sợ nghe âm thanh và mọi thứ có họ, tôi ghê rợn chúng.
Tôi đã biết rằng nó đã vòng trở về, nỗi đau bị vùi lấp đó.
Căn phòng của tôi giống như cái pháo đài yếu ớt cuối cùng giúp bản thân cảm thấy an tâm hơn được phần nào.
Tôi đã nằm co ro và thẩn thơ cả tối đó. Tôi nói chuyện với chính mình, kẻ đã bị tôi bỏ quên một thời gian.
Quá khứ quay về và nói nó chưa bỏ tôi được, nó vẫn đeo bám tôi như vậy. Và bây giờ, một quá khứ khác lại bắt đầu hoành hành trong tâm trí tạp nham này.
Tôi đã không khóc, tôi đưa nước mắt của mình dồn hết cho một bản thân ảo tưởng khác mà mình tự nghĩ ra. Nó khóc to lắm, khản cả giọng, điên dại không thể tả. Và tôi không thể khóc được nữa, vì tôi phải đi dỗ nó, dù thật ra không thể.
Tôi nghe những bài nhạc đau buồn, dù hay hoặc không, chỉ đơn giản câu từ của nó là cách duy nhất khiến tôi cảm thấy được an ủi đôi phần.
Không có ai cả.
Luôn luôn thế.
Không một ai.
Ừ thì mọi người có để ý, nhưng, chắc chỉ thế thôi. Nhưng mà được để ý là có phúc lắm rồi.
Nó đã từng toả ra cảm giác hôi thối đắng ngắt bốc mùi khủng khiếp mà không kiềm chế nổi. Còn tôi hôm đó thì đỡ hơn nhiều rồi.Ruồi muỗi như ngửi thấy được tâm trí bốc mùi của tôi mà vo ve xung quanh chẳng dứt.
Tôi như một cái xác còn sống. Trong những thời kì đầu của sự phân hủy.
Tôi đã quay về nhìn nó, tự nói chuyện, tự cảm thương, tự an ủi.
Ít ra thì tôi vẫn còn chiếc điện thoại thông minh và những bản thân của mình, tôi không đơn độc như mình tưởng.
Tôi chán nản và tìm cách để được đi sớm nhất có thể.
Tôi muốn rời đi ngay lại tức, nhưng trách nhiệm là hai từ đè bẹp tôi xuống khiến tôi không thể bước qua.
Tôi ước mình được cô đơn hơn thay vì cứ như này. Tôi không thể sống trong sự yêu thương và thu hút mang áp lực khủng khiếp như này. Tôi quá bình thường so với môi trường của mình. Nói đơn giản, tôi không xứng. Nên tôi luôn mong thà mình bị bỏ rơi và lãng quên, để rồi tôi sẽ thấy được tự do ngay trước mắt và không chần chừ tiến tới.
Tôi buồn và chán nản khủng khiếp. Còn chẳng thể đưa tay vẽ được những nét hẳn hoi, tôi viết chữ, tôi viết lời bài hát, tôi cầu cứu trong sự im lặng đến kinh dị.
Hôm qua
Tôi rất mệt, mệt mỏi đến mức không thể tự hại bản thân như người khác. Tôi hình như không được phép, có cái gì đấy luôn can tôi và đánh tôi nếu chống lại nó. Tôi chỉ ghi âm lại những lời nói khù khờ của tâm trí bẩn tưởi này.
Tôi cũng muốn được yêu, nhưng chỉ cần là tình yêu trước khi chết là đủ. Xin đừng gieo hạt và bỏ mặc nó đến kiệt quệ, rồi lại tưới thêm, rồi lại kiệt quệ.. Mệt thật mà.
Tôi muốn khóc là thật, nhưng, tôi không phải kẻ có quyền quyết định.
Tôi thèm chết, được biến mất và tan vào trong đất mẹ. Không ai luyến lưu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co