Truyen3h.Co

Ăn Kẹo Không?

#7

mthnnkklctlev

Cái chết
Là một thứ bí ẩn. Vì con người ta không biết sau khi chết, ta sẽ đi về đâu, sẽ như nào. Là một danh từ nằm ngoài phạm trù hiểu biết của khoa học thời nay. Tôn giáo nói về cái chết với khá nhiều cách khác nhau. Nhưng những cái chết đó đều có lấy vài điểm tương đồng. Chẳng hạn như sự sống?
Sự sống trong cái chết, hoặc sự sống sau khi chết. Chúng rất mơ hồ và khó thể kiểm chứng một cách chính xác. Đơn giản, đó là giới hạn của khoa học bây giờ. Hoặc ngay từ đầu, ta đã đi chệch khỏi đường ray. Còn với những tôn giáo tiêu cực hơn, nó là sự bắt buộc, sứ mệnh, sự ban thưởng,...
Nhưng, ta sẽ không nói về điều đó.
Hãy nghĩ qua về cái chết của những kẻ điên, của những kẻ chỉ muốn chạy đi mà chẳng màng thứ gì. Hay mọi người còn gọi là người tâm thần, người có vấn đề về tâm lí.
Họ có rất nhiều kiểu. Như là khổ đau, mất mát, trách nhiệm, tổn thương, sợ hãi, ghét bỏ, ghê tởm, lạc lõng, lòng tin,.. Họ là những kẻ chỉ muốn chạy đi, hoặc chấm dứt.
Con người có thể thay đổi, nên thế giới của họ luôn tấp nập người ra người vào. Họ muốn thoát khỏi thứ khiến họ đau đớn, mệt mỏi. Thể xác và tinh thần luôn bị giày vò đến cực hạn. Trái tim như miếng giẻ bị vắt đến sức cùng lực kiệt. Cơ thể chứa đầy những vết thương lớn bé. Tâm trí cứ ngày càng rạn nứt.
Có kẻ thèm khát sự đau đớn thể xác để không còn đủ sức nghĩ ngợi tới nỗi đau của những mảnh vỡ tan nát.
Có kẻ muốn đánh đập, đổ lỗi, phá nát mọi thứ chỉ để thứ bị bộc phát kia tan đi.
Có kẻ đắm chìm vào dục vọng, niềm vui để quên đi cái vết thương ngày càng bị bào mòn.
Hay chỉ muốn giấu mình vào một nơi, chẳng còn phải nghĩ ngợi đến mọi thứ đau đầu phía ngoài.
Và còn cả những kẻ khác.
Họ sẽ sống, hoặc chết. Giống như chơi may rủi thôi. Nhưng lạ cái là, không phải cứ chết sẽ là rủi, chẳng phải sống sẽ là may.
Nơi này như một chỗ dừng chân tạm thời. Ở lại hoặc rời đi đều không có giới hạn. Nhưng đâu phải mấy ai đủ sức để bỏ đi.
Những kẻ nằm trong thế giới này, đều là những kẻ muốn chạy trốn hay chấm dứt. Đương nhiên.
Và kẻ chết đều thật dũng cảm, phi thường, nhưng cũng thật hèn hạ, đáng thương.
Ở đây có nhiều nỗi đau khác nhau, có nhưng nơi khác nhau và những giới hạn khác biệt. Chẳng hạn như ly nước đục và ly nước bẩn.
Cái chết cứ thế ăn mòn những kẻ sống ở đây. Nó dần sẽ biến thành một lý tưởng, một sự khát vọng, một cái gì đấy cần thiết.
Như một loại thuốc phiện kén khẩu vị.
Chết sẽ dần thành sự giải thoát. Và họ tìm cách để chết, để được chết. Họ siết dây, bất kể loại nào, chỉ cần đủ dai là được, họ rạch mình, họ uống thuốc, họ chìm xuống, họ phát sáng, họ.. Có rất nhiều cách để khiến những kẻ như vậy chết đi. Thứ ngăn họ lại không phải lúc nào cũng là sự yêu thương, những giọt nước đục ngàu luôn bất cần với điều này, thứ ngăn họ lại có thể là thứ khiến họ mệt mỏi, nhưng trước hết, họ phải có đủ dũng cảm và điên dại.
Thứ thuốc phiện này chỉ dùng được một lần, vì sau khi dùng rồi thì sẽ không còn nữa. Họ cho dù có quan tâm về thế giới sau cái chết hay không, thì cũng đều muốn rời khỏi đây. Nơi tấp nập vội vã, nơi mệt mỏi bao vây, nơi chật chội khó thở, nơi ẩm thấp tối tăm, nơi đớn đau chồng chất. Họ đã quá ngấy và không gánh nổi rồi, chỉ muốn chạy đi.
Khi ly nước cứ tràn ra và trở nên tanh tưởi đến mức không còn chịu đựng được, họ sẽ đi.
Và rồi ta thấy một cơ thể nát bét dưới sân một toà nhà cao tầng nọ, thấy thi thể trương phồng lênh đênh sau những ngày tìm không ra, thấy khuôn mặt tím tái khó chịu với cái thân buông thõng, thấy nụ cười đang nằm trên vũng máu đỏ au nóng hổi nhưng lạnh tanh, thấy cơ thể cứng đờ trong tấm chăn quen thuộc,... Sao kể hết cho nổi. Chỉ cần đủ điều kiện, là họ sẽ đi thôi.
Và rồi, sẽ thấy những bông cúc vàng trắng lẫn lộn, thấy những giọt nước mắt đẫm lệ, tiếng nói lộn xộn inh tai nhức óc, thấy nụ cười khinh và sự phán xét, nghe tiếng còi đau đầu trong vài ngày và thấy di ảnh của người kia đang mãi nằm xuống lòng đất lạnh lẽo.
Một thời gian sau, người dưng sẽ không còn nhớ, người biết sẽ dần chấp nhận, người quen và thân thiết thì kẻ cười người mếu.
Nhưng làm sao giờ, họ đã không còn phải nghe, phải thấy, phải cảm nhận chúng nữa. Họ đã chạy thoát chỗ này rồi. Có thể sẽ có nuối tiếc, nhưng ít ra họ cũng không cần phải chịu đựng nữa.
Chỉ là, trong tất cả mọi giai đoạn trên, chỉ cần chưa chết, ta ít nhiều đều có thể lôi họ ra được.
Thật ra có những kẻ trước lúc chết chỉ đợi bị làm phiền, có kẻ thèm khát chết đi nhưng luôn bị níu lại không thôi,  người này người nọ.
Ai cũng sẽ gặp tổn thương, nhưng đâu phải sức chịu đựng của mỗi người giống nhau, đâu phải tổn thương nào cũng như đau đớn nào.
Không những thế, đâu phải ai biết chuyện cũng sẽ giúp đỡ họ, con người đương nhiên hầu hết sẽ có xu hướng lảng tránh những vấn đề khó nhằn gây khó chịu. Có những người thì tổn thương sẽ có thể vơi nếu những kẻ  bên ngoài không moi móc, tọc mạch hay bịa đặt tim gan của họ. Dù bị hành hạ thể xác hay tâm thần nhiều hơn, thì chúng sẽ luôn bù đắp lẫn nhau. Để rồi một ngày nào đó, đột nhiên một người bên cạnh chúng ta, không từ mà biệt, chỉ để lại mảnh giấy, vài thứ nào đấy hoặc chẳng có gì.
Cái người mà hôm qua còn cùng ta chơi game, cái người mà vui vẻ nói chuyện cười đùa, người cùng ta nói về dự định tương lai, một người mà ta không thể ngờ tới. Vài ngày sau lại chỉ có thể thấy mặt qua bức ảnh còn vương nhiều khói nhang. Thế là hết rồi.
Họ cảm nhận gì khi cố siết lấy sự sống của mình? Cô độc, mệt mỏi, đau đớn, hưởng thụ, ngạt thở, chấp chới, vui vẻ, buồn bã, cáu giận, khinh bỉ, nhếch nhác,... Nhưng cái chết của họ lại luôn đau đớn, oan ức, cô độc và nhỏ bé đáng thương đến nhường nào.
Thế thì những kẻ siết không thành thì sao, nó còn tồi tệ đến thế nào?
Mỗi ngày, đều có người bắt đầu, kẻ kết thúc. Nếu có thể, xin hãy để ý một chút đến những người xung quanh, lỡ đâu lại có kẻ lang bạt ở nơi này. Còn với "họ", cảm ơn nhé, cậu rất tuyệt vì vẫn còn ở đây. Có thể cậu sẽ đi, nhưng nếu được, hãy tận hưởng một chút trước khi rời đi, để mọi thứ bớt đi phần nào nuối tiếc. Có thể cậu phải sống vì một cái gì đấy, vậy thì hãy đứng lên để tìm lấy sự tự do và niềm vui cho bản thân, hoặc cố làm nhanh mọi thứ để được nghỉ ngơi. Có thể cậu sợ chết, vậy thì đừng cố chết nếu không làm được. Tôi không thể khuyên, can ngăn hay giúp đỡ. Bởi vì cảm giác của sự bất lực và nực cười vô cùng khi cái chết mới chính là sự giải thoát khiến tôi gật đầu trong vô thức.
Chỉ là nếu được, hãy sống để trải nghiệm, để làm một cái gì đấy, hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi đi. Vì trước đấy tôi cũng đã nói:"Thứ thuốc phiện này chỉ dùng được một lần, vì sau khi dùng rồi thì sẽ không còn nữa."
---------
Nội dung chính của bài là nói về cái chết của những người muốn tự tử. Là một chủ đề rất vĩ mô nên không thể nói thật rõ, chi tiết cũng như phù hợp với tất cả mọi người. Đây chỉ là những câu từ của một cá nhân có phần lơ ngơ nên không mạch lạc, rõ ràng. Rất mong độc giả có cái nhìn nhiều khía cạnh về chủ đề này, cũng như mọi sai sót đều có thể được tranh luận chứ không phải sự chỉ trích mang cảm xúc và ngôn từ không phù hợp. Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co