Chương 12
Một lúc sau,
cửa mở ra, Baek Kang Hyuk xuất hiện. Anh không mặc áo blouse như mọi khi, chỉ trong bộ đồ thể thao đơn giản. Vẻ mặt anh hơi mệt mỏi, nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng, dù đôi mắt anh có chút ngạc nhiên khi thấy Y/n đứng trước cửa.
"Em đến đây làm gì?"
Anh hỏi, giọng hơi trầm, có một chút khó hiểu.
Y/n không thể nói gì khác ngoài lời cảm ơn khe khẽ
"Tôi lo cho anh. Anh không đi làm hôm nay, tôi..."
Cô ngừng lại, không biết nên nói tiếp thế nào.
Baek Kang Hyuk nhìn cô, đôi mắt có một chút xao xuyến lướt qua. Im lặng một lúc, anh nhẹ nhàng lùi lại, mở cửa rộng hơn.
"Vào đi."
Baek Kang Hyuk đứng ở cửa, nhìn Y/n bước vào, lòng anh không khỏi vui mừng.
Cô đã đến đây, vì anh, vì lo lắng cho sức khỏe của anh. Dù anh không muốn thừa nhận, nhưng trái tim anh đang đập nhanh hơn bao giờ hết.
"Em không cần phải lo lắng như vậy đâu."
Anh nói, giọng điệu hơi khô khan và lạnh lùng, dù trong lòng anh đang cảm thấy vui mừng. "Chỉ bị cảm nhẹ thôi, không có gì nghiêm trọng đâu."
Y/n không nói gì, chỉ nhìn anh một lúc. Cô có thể thấy được sự mệt mỏi trong đôi mắt anh, nhưng lại không thể hiểu tại sao anh lại tỏ ra như vậy, như thể không hề quan tâm.
Baek Kang Hyuk cảm thấy bất an khi cô không nói gì, rồi anh cố gắng làm dịu không khí, với một nụ cười nhẹ như không.
"Em đừng nghĩ nhiều quá. Tôi chỉ cần nghỉ ngơi một chút."
Anh nói, cố giữ vững hình tượng lạnh lùng, nhưng những lời nói của anh không thể che giấu được niềm vui mừng trong lòng.
Y/n nhìn anh một lúc, rồi cuối cùng khẽ lên tiếng
"Nếu anh nói vậy, thì tôi yên tâm rồi. Nhưng mà anh đã ăn uống gì chưa vậy?"
Cô nói, đôi mắt có chút lo lắng nhưng lại thể hiện sự quan tâm chân thành
Câu hỏi của cô khiến Baek Kang Hyuk cảm thấy ấm áp trong lòng. Anh không ngờ cô lại quan tâm đến anh như vậy. Anh không thể không mỉm cười, nhưng vẫn cố giữ thái độ điềm tĩnh, không muốn để cô nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của mình.
"Tôi ổn mà."
Y/n vẫn không yên tâm, ánh mắt cô đầy quan tâm khi nhìn anh. Cô đứng dậy, bước lại gần phía căn bếp, như thể muốn làm điều gì đó để giúp đỡ anh.
"Anh không thể chỉ nghỉ ngơi như vậy mãi. Tôi sẽ làm gì đó cho anh ăn."
Cô nói, giọng điệu kiên quyết, nhưng lại dịu dàng.
"Cũng không thể để anh cứ bỏ bê sức khỏe được."
Baek Kang Hyuk nhìn cô một lúc, lòng anh cảm thấy vui mừng khi thấy cô thực sự quan tâm đến mình. Anh không muốn làm cô lo lắng thêm, nhưng đồng thời cũng không muốn từ chối sự quan tâm này.
"Em thật sự rất quan tâm đến tôi, phải không?"
Anh hỏi, đôi mắt anh ánh lên một sự ấm áp mà Y/n không nhận ra ngay. Y/n hơi ngượng ngùng, cúi đầu.
"Không phải quan tâm quá đâu. Tôi chỉ muốn chắc chắn là anh khỏe lại thôi."
Baek Kang Hyuk nhìn cô, một nụ cười nhẹ nở trên môi. Mặc dù vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng trong lòng anh cảm thấy rất vui khi cô đến thăm và chăm sóc anh.
"Vậy thì em giúp tôi chút xíu đi, nếu không tôi sẽ lại phải làm phiền em."
Anh nói, giọng anh nhẹ nhàng và có chút đùa cợt.
Y/n và Baek Kang Hyuk cùng đứng trong gian bếp. Không khí xung quanh trở nên yên tĩnh lạ thường.
Baek Kang Hyuk đứng gần đó, dựa vào tủ bếp, quan sát cô mà không nói gì. Mỗi lần ánh mắt anh chạm vào cô, cô lại cảm thấy một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng, như thể có điều gì đó đang thay đổi giữa họ.
Sau khi bữa ăn kết thúc,
Y/n dọn dẹp bàn ăn và rửa chén mặc dù anh đã ngăn cản.
Cô dặn anh uống thuốc và nghỉ ngơi, nhưng không ngờ anh lại chìm vào giấc ngủ nhanh đến vậy.
Khi cô dọn dẹp xong, bước ra từ nhà bếp, một cảm giác lạ lùng bao phủ lấy cô.
Căn phòng khách yên tĩnh đến mức cô có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập.
Cô ngẩng lên, nhìn thấy Baek Kang Hyuk nằm trên ghế sofa, đôi mắt nhắm lại, vẻ mặt anh bình yên, không còn vẻ căng thẳng như thường ngày. Anh đã chìm vào giấc ngủ say.
Y/n không thể không nhìn anh, lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Cô đứng đó một lúc, không dám làm phiền, chỉ lặng lẽ quan sát anh.
Một cảm giác như thể không có gì phải vội vã nữa, như thể mọi thứ đã được xếp đặt đúng vào chỗ của nó.
Cô bước lại gần,
nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh.
Nhìn anh ngủ, cô thấy một phần mềm mại hiếm có trong con người mạnh mẽ này.
Cô tự hỏi liệu có bao giờ anh thật sự nghỉ ngơi, hay chỉ luôn sống trong áp lực và trách nhiệm?
Lúc này, một nỗi lo lắng nhẹ nhàng xuất hiện trong lòng cô.
Cô không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình mà thiếu đi sự hiện diện của anh, dù đôi khi anh là người khiến cô mệt mỏi, đôi khi là người mà cô phải cố gắng để hiểu.
Baek Kang Hyuk bỗng dưng khẽ cựa mình, khiến Y/n giật mình. Anh mở mắt, nhìn cô một lúc, rồi chợt ngồi dậy năm lấy tay cô
"y/n.."
"Tôi không thể cứ tiếp tục giả vờ nữa...
Tôi biết em đã bỏ cuộc. Nhưng tôi không thể giả vờ nữa. Tôi nhớ tất cả. Mọi thứ, về em,
về những gì chúng ta đã trải qua."...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co