Chương 13
Anh thừa nhận, giọng nói trầm và đầy cảm xúc.
Y/n đứng im lặng, đôi mắt ngấn lệ nhưng không bật khóc. Cô cảm thấy trái tim mình nghẹn lại. Mọi cảm xúc cô đã cố quên trong suốt tám năm qua giờ lại dâng trào trong lòng.
"Anh... Anh nhớ?"
Cô hỏi, giọng hơi run, có chút hoang mang.
"Sau tất cả những gì đã xảy ra, anh thực sự nhớ lại mọi thứ?"
Giọng nói cô khẽ run.
"Vậy tại sao... anh không nói gì ngay từ đầu?"
Cô hỏi, giọng có chút oán trách, nhưng cũng có sự tổn thương sâu sắc. Baek Kang Hyuk nhìn cô, đôi mắt anh đau đáu.
"Vì tôi không nhớ... không nhớ em là ai sau vụ nổ đó."
Anh nói, giọng anh nghẹn lại.
"Ký ức của tôi bị tước mất, và tôi đã vô số lần không thể nhớ ra em là ai, mặc dù rất quen thuộc. Nhưng giờ tôi nhớ lại mọi thứ rồi. Mọi cảm xúc, mọi ký ức về em. Và tôi không muốn giấu giếm nữa.
Tôi đã cố gắng giữ khoảng cách. Nhưng... từ khi em xuất hiện trong cuộc đời tôi, tôi không thể ngừng nghĩ về em."
Anh nói, đôi mắt anh giờ đầy sự chân thành và kiên định.
Y/n không thể giấu được cảm xúc của mình nữa. Cô cảm nhận được trái tim mình đập mạnh.
Y/n đứng lặng người, không thể tin vào những gì vừa nghe. Từng lời nói của Baek Kang Hyuk vang vọng trong tâm trí cô, khiến mọi cảm xúc dâng trào.
"Vậy... anh đã nhớ tất cả từ khi nào?"
Cô thì thầm, giọng không giấu được sự bối rối. Cô nhìn anh, nhưng lại cảm thấy như khoảng cách giữa hai người ngày càng gần lại, như thể không còn gì có thể ngăn cản được.
Baek Kang Hyuk nhìn cô, không vội vàng đáp lại, chỉ lặng im như muốn ngấm lại từng câu chữ.
Sau đó, anh cất tiếng, giọng anh nhẹ nhàng nhưng tràn ngập sự chân thành.
"Ngay từ lúc em bước vào cuộc đời tôi lần nữa, tôi đã nhớ ra. Nhưng tôi không dám đối diện với điều đó, sợ em sẽ lại tổn thương, sợ rằng những gì chúng ta từng có sẽ chỉ là vết thương cũ không thể lành."
Cô nhìn vào mắt Baek Kang Hyuk, nơi chỉ có sự chân thành sâu thẳm, không còn chút lạnh lùng hay xa cách như trước.
"Nhưng giờ, tôi không thể giả vờ nữa."
Anh bước lại gần cô, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
"Tôi yêu em, Y/n. Mặc dù tôi đã cố gắng giữ khoảng cách, nhưng không thể nào ngừng nghĩ về em."
Câu nói đó như một dòng suối mát làm dịu đi nỗi lo lắng trong lòng Y/n.
Cô không còn cảm giác mình là một người xa lạ trong cuộc sống của anh nữa. Cảm xúc của cô, những giây phút lo lắng và dằn vặt suốt thời gian qua, bỗng chốc vỡ òa.
Cô hít một hơi thật sâu, rồi khẽ nói, giọng cô đầy xúc động:
"Tôi... tôi không biết phải làm sao. Nhưng... tôi cũng không muốn từ chối những gì mình cảm thấy nữa."
Baek Kang Hyuk khẽ mỉm cười, cái nhìn của anh đầy ấm áp, như thể đã chờ đợi giây phút này từ lâu. Anh nhẹ nhàng kéo cô lại gần, đôi tay ôm lấy cô trong một cái ôm thật chặt.
"Đừng lo. Tôi sẽ không để em phải chịu đựng một mình nữa."
Anh thì thầm, giọng nói trầm ấm, đầy bảo vệ.
Rồi, như một sự kéo dài của những lời nói, Baek Kang Hyuk cúi xuống, nhẹ nhàng chạm môi mình vào môi cô.
Cảm giác như thời gian ngừng lại.
Mọi thứ xung quanh họ như biến mất, chỉ còn lại hai trái tim đập chung một nhịp. Môi anh ấm áp và dịu dàng, như thể muốn xóa đi tất cả những đau khổ, tất cả những năm tháng xa cách.
Y/n đáp lại anh, không còn sợ hãi hay lo lắng nữa. Cô để cảm xúc dẫn dắt mình, cho phép mình được yêu anh mà không phải e ngại điều gì.
Nụ hôn kéo dài, không vội vàng, không hối hả, chỉ có sự chân thành và tình yêu lặng lẽ.
Ở đâu đó tại hành lang bệnh viện, ánh đèn mờ nhạt chiếu xuống, tạo ra không gian tĩnh lặng, nhưng lại đầy những lời thì thầm bí mật. Bác sĩ Yang Jae Won và y tá Jang Mi đứng gần nhau, trò chuyện một cách đầy thú vị.
"Jang Mi, cô có nghĩ bây giờ hai người đó đã yêu nhau luôn rồi không? Chắc sau này giáo sư Baek sẽ biết ơn tôi lắm đây. Vì tôi là người đưa địa chỉ cho cô ấy mà... hahaha. Thấy tôi có ngầu không?"
Jae Won nói, giọng điệu không thể giấu nổi sự tự hào. Jang Mi nhìn anh một lúc, không thể không bật cười trước vẻ mặt hài hước của anh.
"Anh đúng là lúc nào cũng tự tin như thế,"
cô đáp, giọng nói trêu chọc.
"Nhưng cũng phải công nhận, anh giúp đỡ đúng lúc đấy. Dù sao thì, nếu không có anh, cô ấy đã không thể tìm được anh ấy."
Jae Won nhún vai, một nụ cười nhếch lên trên môi.
"Chỉ là tôi làm những việc tôi phải làm thôi. Nhưng thật sự, tôi chỉ muốn họ hạnh phúc. Hai người đó có vẻ hợp nhau mà."
anh lại tiếp tục thêm vào một câu đùa giỡn.
"Có lẽ mình sẽ là người đứng sau thành công của họ đấy!"
Cuộc trò chuyện kết thúc bằng một tiếng cười nhẹ, nhưng cả hai đều hiểu rằng, dù có đùa giỡn thế nào, thì họ đều ủng hộ những gì tốt đẹp nhất cho Baek Kang Hyuk, vị Giáo sư cao cả của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co