Chương 4
4.
An Nhiên học đại học ngành nghệ thuật thiết kế ở Mỹ. Khi còn đi học cô và vài người bạn mở một cửa hàng nhỏ trên mạng. Cửa hàng của An Nhiên nằm ở mảng thời trang cao cấp nhưng không bán quần áo mà hướng tới những phụ kiện đời sống như túi vải, khăn bông, chăn ga gối rồi cả đồ ngủ bằng lụa. Tuy sản phẩm đơn giản nhưng thiết kế lại hết sức tỉ mỉ, tinh xảo, chất liệu thượng hạng, sản phẩm hoàn toàn được làm thủ công.
Nhờ may mắn được vài ngôi sao Hollywood sử dụng và quảng cáo trên mạng xã hội mà thương hiệu trở nên khá nổi tiếng trong giới, sau khi họ tốt nghiệp đại học thì thương hiệu phát triển càng tốt hơn. Nỗ lực vài năm thì một tập đoàn khách sạn lớn ngỏ lời muốn mua lại thương hiệu của họ.
Sau khi bàn bạc nhóm An Nhiên tất cả đều đồng ý. Khi bắt đầu làm thương hiệu này họ đều còn là học sinh, hiện nay mỗi người đều có hướng đi riêng. Họ muốn tập trung vào chuyên môn, không bận tâm chuyện kinh doanh nữa.
Nào ngờ sau khi sát nhập thì chuỗi khách sạn muốn phân phối thương hiệu tới tất cả các địa điểm của họ quanh thế giới. Chính vì lí đó này mà trong năm vừa qua An Nhiên và những người bạn của mình phải chia nhau công tác trên khắp nơi, đến thăm và giám sát từng khách sạn một.
Bản thân là những nhà thiết kế có tâm với đứa con tinh thần, dù đã chuyển nhượng lại thương hiệu vẫn muốn đảm bảo chất lượng sản phẩm được phân phối. Mà không làm thì thôi, đến khi bắt tay làm mới nhận ra có tới trăm việc không tên.
Tuy mang danh nghĩa là giám đốc giám sát, nhưng An Nhiên không khác gì nhà thiết kế tư nhân. Vì nội thất mỗi khách sạn lại theo một phong cách khác nhau, sau khi đến thăm từng địa điểm cô phải tư vấn về chất liệu, màu sắc, thiết kế sản phẩm phù hợp với từng nơi một. Đôi khi ban giám đốc khách sạn sở tại không thông qua đề xuất của An Nhiên, vậy là lại một quá trình giải thích, đàm phán. Hơn một năm qua cuộc sống An Nhiên xoay như chong chóng. Cũng vì quá bận rộn, cô không có thời gian nghĩ tới việc buồn bã sau khi chia tay với Huy Hoàng.
Chẳng ngờ đến lúc nhớ ra thì người ta đã sắp cưới vợ.
Trùng hợp, hệ thống khách sạn Thượng Đình là địa điểm cuối cùng trong hợp đồng của An Nhiên. Sau khi hoàn thành chuyển giao sản phẩm tới hệ thống khách sạn Thượng Đình, cô có thể nhận nốt tiền chuyển nhượng thương hiệu và tự do làm các hoạt động cá nhân mới.
"Nên mày muốn thuê một căn nhà rộng rãi ở vị trí tốt một chút, biến tầng một thành quán cà phê kiêm studio cho một thương hiệu mới, tầng hai để ở?"
"Cũng không phải cái gì to tát. Tao nhận được một khoản tiền lớn từ hợp đồng chuyển nhượng nên muốn mở một quán cà phê nhỏ đồng thời bán vài sản phẩm riêng của bản thân thôi. Mà ở phía trên thì vừa tích kiệm tiền thuê địa điểm hai nơi vừa giúp quản lí các thứ tốt hơn chứ sao"
"Nghe thú vị đấy. Nếu là quán cà phê mày mở thì chắc chắn rất văn nghệ."
"Văn nghệ hay không thì chưa biết nhưng chắc chắn đặc biệt ưu đãi cho minh tinh Ngọc Yến. Có điều tao mới về nước, không biết vị trí nào sẽ tốt để thuê nhà"
"Vậy thì mày tìm đúng rồi đó. Chị đây là con gái của trùm địa ốc, chắc chắn tìm được một căn nhà có vị trí đắc địa" Ngọc Yến ba hoa.
Ngọc Yến vốn lớn lên ở quê, bố cô nhờ buôn vài miếng đất mà giàu lên nhanh chóng. Thành công sau đó không ngờ cứ liên tục tới khiến ông trở thành trùm đất một cõi, còn Ngọc Yến tự dưng trở thành tiểu thư nhà giàu xổi. Năm cấp ba cả gia đình cô chính thức chuyển từ quê lên thành phố, đương nhiên bố Ngọc Yến phải chọn trường có học phí đắt nhất thành phố cho con mình, thế mới phô được sự giàu có của nhà họ.
Trùng hợp năm đó An Nhiên cũng chuyển tới ở với mẹ mình và được xếp cùng lớp với Ngọc Yến. Một đứa thì bị chị em kế châm chọc khắp nơi đến không thể sống tốt, một đứa thì hay bị trêu vì mới ở quê lên, phát âm N, L không rõ, tiếng Anh thì bập bẹ. Hai kẻ ngoại lai cô độc tự nhiên trở thành bạn thân thiết của nhau từ đó.
Nhiều năm trôi qua, Ngọc Yến đã rũ bỏ hết bộ dạng quê mùa, trổ mã thành một tiểu thư sang chảnh. Cô còn đi theo con đường nghệ thuật, làm minh tinh. Công ty dán cho cô hình tượng bạch phú mỹ, sang chảnh hơn người. Có bố già hậu thuẫn nên quá trình nổi tiếng khá suôn sẻ.
Chỉ khi gặp bạn thân như An Nhiên cô ấy mới bỏ hết ngụy trang mà là chính mình, thậm chí đôi khi còn quên mất mà thốt ra vài câu ngữ điệu địa phương.
"Vậy cám ơn chị Yến trước" mục tiêu đặt ra đã thực hiện được, An Nhiên híp mắt cười, chạm cốc bia với bạn. Mười chiếc răng trắng bóc, thêm một lúm đồng tiền nhỏ ở khoé miệng trông rất đáng yêu. Mắt cô vừa to, lông mi dài cong, khi cười tít thì như trẻ con, khiến người đối diện tan chảy, chỉ muốn bẹo má mà bắt nạt.
"Hừ, mày hãy cảm thấy may mắn vì không tham gia giới giải trí đi, tham gia rồi trở thành đối thủ của tao, thì tình cảm chị em cũng phải tan nát" Ngọc Yến chẹp miệng lên giọng.
"Em biết em biết, một núi không thể có hai hổ. Em nguyện đứng phía sau, ủng hộ hết mình cho cho quý minh tinh" An Nhiên không ngại chân chó nịnh nọt. Tính ra An Nhiên đi học sớm một năm nên nhỏ tuổi hơn các bạn trong lớp. Ngọc Yến và cô khi trêu chọc nhau luôn xưng chị em.
"Thôi thôi, xin quảng cáo miễn phí chứ gì. Biết rồi biết rồi!"
Hai cô gái nói nói cười cười sáng bừng góc nhỏ ở nhà hàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co