Truyen3h.Co

An Nhiên

Chương 5

startinjan

5.

Tuy trêu trọc An Nhiên về chuyện cô xảy ra tình một đêm, nhưng khi lái xe đưa cô về khách sạn, Ngọc Yến vẫn liên tục nhắc An Nhiên phải cẩn thận nếu có liên lạc lại với Đình Nguyên.

"Ai mà biết được người ta có nghĩ mày dễ dãi rồi giữ liên lạc để ấy ấy không" khi An Nhiên bước nửa chân khỏi ô tô, cô ấy vẫn không ngừng lải nhải "tao ở trong giới này thấy kiểu quan hệ bạn giường rất nhiều rồi, mày lại xinh đẹp như thế, phải cẩn thận mới được"

"Tao làm gì đẹp tới mức đó, xung quanh người ta cũng không thiếu con gái trẻ đẹp" An Nhiên vừa nói vừa thầm tự đồng ý, chỉ riêng cô nàng Mỹ Lệ hôm nay tới bắt gian cũng thuộc dạng mỹ nữ rồi, lại còn trẻ hơn họ khá nhiều.

"Hơn nữa cũng không giữ số điện thoại hay phương thức liên lạc gì, tao nghĩ cũng không có dịp gặp lại đâu"

Nếu Ngọc Yến không nhắc, An Nhiên đã suýt vứt chuyện đó khỏi đầu. Lúc sáng sau khi hai mẹ con kia rời khỏi thì cô cũng vơ vội đồ đạc của mình chạy về phòng, chỉ kịp bỏ lại câu chào tạm biệt với đối phương.

Ngọc Yến đỗ trước một cửa hàng điện thoại ở con đường đối diện khách sạn, hẹn sẽ thông báo khi tìm được nhà thuê rồi để An Nhiên xuống xe.

Khi An Nhiên đã tháo dây an toàn chuẩn bị mở khoá cửa, cô ấy mới ấp úng.

"Thực ra còn một chuyện nữa, tao nghĩ nên nói với mày.."

An Nhiên quay sang nhìn cô ấy.

"Thì.. Huy Hoàng có gửi thiệp mời cưới cho tao, nghe nói cậu ta mời toàn bộ lớp cấp 3" Ngọc Yến nhìn An Nhiên áy náy. "Hôm đó mẹ tao ở nhà, không hiểu sao cậu ta hỏi bà về mày và biết được mày về nước.."

An Nhiên tiếp tục nhìn cô ấy, đợi cô ấy nói xong.

"Tên khốn ấy nghe vậy còn để lại thêm một tấm thiệp cho mày, nói cái gì mà chia tay rồi vẫn là bạn bè" Ngọc Yến thấy An Nhiên không có phản ứng, sợ cô giận nên hơi gấp "mày không thích thì tao quăng hết đi. Ai mà thèm đi đám cưới hắn"

"Không, tao đi chứ" An Nhiên lại đột ngột ngắt lời cô ấy "dù sao cũng yêu nhau tới năm năm, không hẳn là bạn bè gì đó nhưng anh ta dám mời thì tao có gì sợ mà không dám đi" ngữ điệu cô bình thản, cũng không rõ là tức giận hay không.

"Mày chắc chứ?" Ngọc Yến chăm chú nhìn biểu cảm của An Nhiên, như muốn kiểm tra xem lời cô nói có mấy phần là thật.

"Chắc trăm phần trăm" An Nhiên dứt khoát mở cửa xe bước ra "lần sau gặp mang cho tao thiệp mời cưới" nói rồi cô cười cười vẫy tay với Ngọc Yến.

Ngọc Yến thấy cô cười mới tin là An Nhiên không tức giận, thở phào nhẹ nhõm rồi yên tâm lái xe đi.

An Nhiên vào cửa hàng điện thoại, sau khi đưa chứng minh thư và nạp tiền thì có được sim mới thay vào máy. Sau đó, cô đứng ở ngoài cửa ra vào, nhấn máy gọi số của mẹ mình.

Trời mùa hè nóng nực, cảm giác mồ hôi dính lên người cộng thêm mùi đồ nướng ám một chút lên quần áo khiến An Nhiên hơi mất kiên nhẫn. Vài tiếng reo dài nối tiếp nhau, rốt cuộc cũng có người bắt máy. Nhưng giọng nghe không giống mẹ cô.

"Cho hỏi, đây có phải số điện thoại của bà Bích Hạnh không?"

"Vâng đúng ạ, xin lỗi cô, bà chủ đang bận chút chuyện nên không thể nghe điện thoại" giọng nữ xa lạ trả lời "cô có muốn để tên và lời nhắn lại không ạ?"

"Vậy làm phiền chị nhắn lại là An Nhiên về nước nên gọi điện hỏi thăm mẹ, đây là số điện thoại mới của tôi, vậy thôi" An Nhiên cười nhẹ. Không thể nghe qua điện thoại nhưng trên mặt cô rõ ràng là nụ cười gượng gạo. Phía bên kia hơi bất ngờ, nhanh chóng trả lời vâng dạ rồi tắt máy.

An Nhiên thấy mình có phần hơi tự rước lấy nhục. Ngốc thật, lại còn gọi điện để được nghe giọng bà ấy. Lẽ ra chỉ cần gửi một tin nhắn thông báo là đủ.

An Nhiên lấy tay day trán, bước vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua vài đồ dùng cá nhân, luôn tiện một bao thuốc lá và bật lửa.

Cô hút thuốc lần đầu tiên là vào thời kì phản nghịch cấp ba, khi mới có khái niệm cái gì là tiểu tam và tại sao mẹ mình lại bị gọi bằng cái danh xưng ấy. Sau khi quen Huy Hoàng, An Nhiên biết anh ta không thích nên đã bỏ thuốc, mấy năm vừa rồi cũng không đụng vào. Hôm nay cô tự dưng thấy cảm xúc xáo trộn, muốn hút một điếu.

Sau khi mua đồ, An Nhiên đứng dưới một tán cây bàng bên lề đường. Vừa nhìn xe cộ qua lại huyên náo, vừa châm lửa hút thuốc. Nhìn từ xa chỉ thấy một bóng dáng thiếu nữ mặc váy cùng ánh lửa lập loè lung lay trong gió. Chả biết cô gái nghĩ gì, cô hít vào một hơi thuốc rồi thả khói, rồi cứ để điếu thuốc cháy trên ngón tay mà không tiếp tục.

Như vậy vài phút, điếu thuốc đã tự cháy được gần một nửa. Phần tàn than đỏ dài vẫn còn chưa rơi ra hẳn, rung rinh theo gió.

Trước đây khi mới quen nhau, mỗi lần Huy Hoàng thấy tư thế hút thuốc lại ngẩn người của cô thì rất khó chịu. Anh ta không thích con gái hút thuốc, chả hiểu sao lại bị An Nhiên quyến rũ.

An Nhiên thật ra cũng không phải dạng con gái hư hỏng, nếu chỉ nhìn qua thì giống hệt như một tiểu thư nhà giàu dịu dàng như nước. Khó mà liên tưởng ra việc ở trường An Nhiên hút thuốc, uống rượu, cúp tiết, học hành cũng không chăm chỉ, duy chỉ có môn mỹ thuật là rất giỏi.

Huy Hoàng lại là dạng mọt sách chính hiệu. Nếu không thấy anh ta trong lớp thì chắc chắn là thư viện hoặc nhà sách. Thú vui duy nhất không liên quan đến học tập là chơi bóng rổ với hội con trai. Họ như hai đường thẳng song song chả có chút liên quan nào.

Phải tới học kì thứ hai, sau khi An Nhiên đã vào lớp được nửa năm cô mới chú ý tới cậu con trai ít nói luôn ngồi bàn đầu, là cán sự của gần hết các môn trong lớp này.

Hội con gái trong lớp thỉnh thoảng hay bàn tán về lũ con trai, An Nhiên không để ý thì ít nhiều cũng thu được vài thông tin quan trọng.

Nghe đồn rằng gia đình Huy Hoàng thật ra không hề giàu có như mọi người ở đây. Cậu được nhận vào nhờ học bổng, cho nên cậu học hành chăm chỉ như vậy, năng nổ cố gắng hơn mọi người xung quanh nhiều lần.

Không hiểu sao khi nghe đến đó An Nhiên thấy hơi cảm động.

Hoá ra cậu thiếu niên có gương mặt thanh tú đó lại là một người rất mạnh mẽ. Có lẽ cậu ấy cũng giống mình, không thực sự cảm thấy mình thuộc về thế giới này, nhưng cũng không thể rời bỏ nó.

Với người đang ghét bỏ cuộc sống nhà giàu như An Nhiên lúc đó, hình ảnh Huy Hoàng như một luồng gió mới thổi vào tháng ngày buồn tẻ của cô. An Nhiên bắt đầu tò mò về cậu hơn.

Huy Hoàng là người như thế nào nhỉ?

Liệu mình có thể .. kết bạn với cậu ấy không?

Khi dần để ý và quan tâm đến hành tung của một người thì tự nhiên cũng bắt đầu xuất hiện cảm xúc khác lạ. An Nhiên cảm thấy đó có lẽ là rung động, nên không ngại ngần lập tức thổ lộ.

Lúc đó An Nhiên vô cùng tự tin, từ bé tới lớn cô đều rất xinh đẹp, nói chuyện lại khéo léo. Con trai theo đuổi cô nhiều vô số, kể cả ở trường học trước đây hay hiện tại, An Nhiên đều không để ý tới họ.

Thế nhưng An Nhiên lại bị từ chối. Không chỉ một lần, suốt ba năm cấp ba mỗi lần An Nhiên tỏ tình đều bị Huy Hoàng từ chối. Lần thì vì "tôi muốn tập trung học tập" lần thì "cậu không phải dạng con gái tôi thích"

"Vậy cậu thích dạng con gái như thế nào?"

"Tóm lại không phải giống như cậu"

Không hiểu sao càng thất bại An Nhiên lại càng thêm quyết tâm, sẽ có một ngày cậu ấy thấy được những ưu điểm của mình.

Cậu ấy học giỏi vậy chắc cũng thích một người con gái xuất sắc đi? Nếu vậy An Nhiên sẽ cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất của mình để xứng với cậu.

Nỗ lực tới nỗi An Nhiên dần thay đổi từ lúc nào không hay. Lúc kết thúc cấp ba cô đạt được học bổng toàn phần tới trường thiết kế Parsons nổi tiếng ở New York, khiến bao người ngưỡng mộ.

Đồng thời Huy Hoàng cũng tới New York nhập học trường đại học Columbia.

Mãi tới khi họ gặp lại nhau ở nơi đất khách quê người mới trở thành một đôi.

Học bổng của An Nhiên cũng đồng thời cho cô một cơ hội xuất ngoại, rời khỏi thành phố này, giúp cô thoát khỏi gông xiềng của việc sống cùng với gia đình mới của mẹ mình. Sau này, họ không thể nói rằng cô tiêu tiền của gia đình họ, dựa vào tiếng tăm của họ nữa.

Vậy nên dù bây giờ đã chia tay, An Nhiên chưa bao giờ lên tiếng phủ nhận quá trình theo đuổi của mình khi đó là sai lầm. Cô đạt được rất nhiều điều từ mối quan hệ này, Huy Hoàng từng có sự ảnh hưởng tích cực đối với cuộc sống của An Nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co