Truyen3h.Co

An Thế

CHAP 3: Mây và gió

XieYu1919


Ánh nắng xuyên qua tán cây, rọi lên gương mặt ẩn sau vành nón lá. Chiếc nón khẽ nghiêng, để lộ dung mạo thanh tú lạ thường, làn da nhạt màu không giống như người từng đi tung hoành khắp nơi, sống mũi thẳng, đôi môi mím nhẹ, hàng mi dài đổ bóng xuống đôi mắt trong như nước.

Tưởng chừng như là người có khuôn mặt lạnh lùng, xa cách, nhưng khi nhìn đối diện lại khiến người ta bất giác thấy yên lòng, cảm nhận có một sự trầm tĩnh bao bọc lấy. Rõ ràng là còn rất trẻ chỉ độ khoảng mười bảy mười tám, nhưng lại có cảm giác già dặn, như thể đã đi qua lửa khói gió sương, gột hết vẻ non nớt thường thấy ở tuổi này.

"Nhóc sao rồi? Đứng dậy được không?"

Giọng nói của y trầm mà không nặng, không cao không thấp vang lên, khiến cậu lập tức bừng tỉnh.

Phong Miên khẽ gật đầu, cậu vẫn còn chưa hoàn toàn thoát khỏi cảm giác choáng váng. Cậu muốn khóc nhưng nghẹn ở cổ họng, chỉ lắc đầu bảo "không sao"

Người kia không nói gì ngay.
Ánh mắt y lặng lẽ lướt qua người Miên, từ gương mặt tái nhợt, xuống đôi tay trầy xước, rồi dừng lại ở bàn chân.

"Chờ đã"

Y cúi người, nâng bàn chân cậu lên xem xét. Bàn chân nhỏ bé đã trầy trụa đến đáng thương, còn có một chiếc gai đâm sâu vào lòng bàn chân, máu và bùn đất đã khô cứng lại thành một mảng sẫm màu. Nếu cứ để thế này, vết thương chắc chắn sẽ mưng mủ.

"Bị lâu thế này rồi..."

Giọng y như tự nói với chính mình chứ không hề trách cậu

Y mở chiếc túi vải bên hông, lấy ra một bình nước nhỏ cùng vài mảnh vải sạch. Trước tiên, y đổ nước lên vết thương, chậm rãi rửa trôi lớp bùn đất đã khô cứng.
Nước lạnh chảy qua khiến Miên khẽ run lên, nhưng cậu không rụt chân lại.
"Đau thì nói."

"...không đau."

Dù vậy tay cậu vẫn siết chặt lại, nước mắt nước mũi đã rơi lả chả. Không phải vì đau, cậu đã thoát chết trong gang tất rồi đột ngột được người lớn cứu sống, cơn xúc động cứ thế trào lên mà không thể ngăn lại.

Vị đạo sĩ băng bó lại vết thương cho Phong Miên, ngước mắt lên đã thấy cậu mặt mũi tèm lem liền có chút bối rối.
"Đau lắm à?"

Vốn đã nín được nhưng vừa nghe câu hỏi thăm, uất ức trong lòng Phong Miên lại cuộn lên. Cậu nấc nghẹn, không sao thốt nên lời. Vị đạo sĩ khẽ thở dài, bàn tay thanh mảnh đặt lên đầu cậu vỗ về.
"Được rồi, ngoan nào, không sao cả rồi"

Phong Miên khóc xong, chỉ lặng lẽ lau qua loa gương mặt tèm lem rồi đứng dậy, không nói thêm lời nào mà đi theo sau lưng vị đạo sĩ. Khi thấy cậu bước đi còn khập khiễng, y đã nghiêng người muốn cúi xuống cõng, nhưng Miên lại lắc đầu từ chối gần như ngay lập tức, động tác có phần vội vàng. Tai cậu còn đỏ vì ngượng, mới gặp người ta chưa bao lâu đã khóc lóc thảm thiết nghĩ thôi cũng thấy xấu hổ.

Một lúc lâu, không ai lên tiếng
Gió lướt qua tán cây, mang theo mùi đất ẩm và lá mục. Nhịp bước chân của hai người dần hòa vào nhau, chậm rãi, đều đặn.

"...anh đi qua khu rừng này nhiều rồi sao?"
Cuối cùng, Phong Miên là người lên tiếng trước. Giọng cậu nhỏ nhưng không còn run như trước nữa.

"Không, ta cũng chỉ là khách qua đường, từ phương xa tới."

"Vậy ư, trong đây nguy hiểm lắm... rất nhiều thú dữ"

Người kia thoáng cong môi.
"biết chứ, vừa nãy mới gặp rồi đây"

Phong Miên nhớ tới con gấu ban nãy, giọng chùng xuống
"em cứ tưởng mình đã chạy không được rồi..."

"Chạy cũng vô ích thôi, đứa trẻ như nhóc con gặp thì làm được gì"
Y nói thẳng thừng nhưng không có ý trêu chọc

"em không phải trẻ con, cũng không nhỏ..."

Y khẽ bật cười, "Được rồi, đứa nhỏ không nhỏ." Y hơi nghiêng đầu, giọng mang theo chút trêu chọc: "Vậy vừa rồi xuýt xoa khóc vì chuyện gì?"

Tai Phong Miên hơi đỏ lên
"Không có khóc"

"Không có à? chắc ta nhìn nhầm"

Y lại quay sang hỏi: "Nhóc tên gì?"

"Em họ Lam, tên Phong Miên"

"Phong Miên?"

Anh gọi lại, rồi gật đầu
"Tên này dễ gọi"

Phong Miên cũng hỏi lại
"Còn anh?"

"Gọi ta là Thời được rồi"

"Anh Thời?"

Cái tên đơn giản nhưng có vẻ không người bình thường.

"Anh là đạo sĩ à"

"Có thể coi là như vậy"

Họ dừng chân tại một khoảng đất trống bằng phẳng khi hoàng hôn bắt đầu buông. Thời ngồi xuống dựa vào gốc cây đại thụ, vỗ nhẹ xuống mặt đất bên cạnh mình.
"Ngồi đi. Nhóc đói lả rồi đúng không?"
Miên khép nép ngồi xuống. Thời mở túi vải, lấy ra một chiếc bánh bao chay đưa cho cậu: "Chỉ có chút đồ khô này thôi, nhóc ăn tạm đi."

Phong Miên tròn mắt nhìn y, ngạc nhiên:
"Anh cho em thật ư..."

Dù thế Phong Miên vẫn đưa lên miệng cắn một miếng to vì quá đói

"Ăn từ từ, không ai tranh của nhóc cả." Thời nhìn cậu, trong ánh mắt y thoáng qua một nỗi xót xa.

"Nhóc bị lạc sao? Có cần ta đưa về nhà không?"
Động tác nhai của Phong Miên khựng lại. Cậu cúi gằm mặt: "Em... bị người ta đuổi đi rồi. Không còn nhà để về nữa."

Không gian bỗng chốc yên lặng. Thời không hỏi lý do, y chỉ đưa tay xoa nhẹ lên đầu cậu.

"Hiểu rồi, xin lỗi vì làm nhóc nhớ lại"

Y nhìn vào đôi mắt vẫn còn hơi đỏ của cậu, hỏi một cách tự nhiên: "Thế có muốn đi cùng ta không?"

Phong Miên sững sờ, chiếc bánh bao trên tay suýt rơi xuống: "Em... em có thể sao?"

"Chúng ta sẽ ra thị trấn." Thời nói tiếp, giọng chậm rãi. "Băng qua khu rừng này là tới nhưng quãng đường cũng không gần."

"Đường ra thị trấn phải băng qua hết khu rừng này, đi bộ liên tục cũng mất năm ngày đấy. Nhóc chịu khổ nổi không?"

"Em chịu được! Em đi được mà!"
Miên gật đầu lia lịa, ánh mắt bỗng chốc bừng sáng.

Thời bật cười
"Được rồi, đi theo ta phải nghe lời đấy nhé"

Khi màn đêm buông xuống, khu rừng sau cơn mưa mang một vẻ tĩnh lặng và ẩm ướt.
Mùi đất ướt hòa lẫn với mùi lá mục, thoảng trong không khí có hương cỏ non mới bị mưa đánh dập. Từng giọt nước còn đọng trên đầu lá, thỉnh thoảng rơi xuống "tách" một tiếng trong không gian tĩnh mịch.

Thời nhóm một đống lửa nhỏ dưới gốc cây lớn, nơi mà tán lá dày đủ để che bớt sương xuống. Ngọn lửa bùng lên, ánh sáng vàng ấm áp lan ra, phản chiếu trên những giọt nước còn sót lại.

Phong Miên ngồi gần đó co người lại, hai tay ôm lấy đầu gối. Thân hình nhỏ bé của cậu gần như lọt thỏm trong chiếc áo cũ, gương mặt được ánh lửa chiếu lên, lúc sáng lúc tối.

"...ở thị trấn có gì những gì vậy anh?"
Cậu lên tiếng, chứa đầy sự tò mò.

Thời vừa khơi thêm lửa vừa nhàn nhạt đáp: "Nhiều thứ lắm."

Phong Miên mở to mắt, rướn người về phía trước: "Có gì vậy ạ?"

Thời nói tiếp.
"Có người bán đồ ăn này; bánh bao nóng vừa lấy ra còn bốc khói, mì nước thì thơm lắm, có khi còn có thịt... rồi kẹo đường, bánh ngọt, hạt dẻ rang..."

Miên tròn mắt nuốt khan.
"Kẹo đường... có ngọt không anh"

"Ừ, ngọt lắm''

"...kẹo đường có xin được không anh?"

Thời hơi khựng lại, rồi lướt qua khuôn mặt cậu.

"Không cần xin, chỉ cần có tiền là mua được"

Phong Miên gật gù thật sự nghe chữ "tiền" không hiểu gì. Ở làng của cậu người ta chỉ tự trồng trọt rồi đổi qua đổi lại, cậu chưa từng thấy thứ đó càng không hiểu vì sao chỉ cần nó là có thể mua được đồ ăn.

"Tiền là cái gì vậy anh?"

Nhìn đôi mắt trong veo đầy sự ngây thơ của Miên, y không hề cảm thấy phiền lòng chút nào, ngược lại còn có chút hứng thú với sự hiếu kì của đứa trẻ nhỏ này. Anh khẽ mỉm cười, liền đưa bàn tay lên thu hai ngón cái và ngón trỏ để tạo thành một hình tròn nhỏ.

"Nó là thứ trông tròn và nhỏ như này, thường được đúc bằng đồng hoặc bạc, dùng để trao đổi lấy thứ mình muốn. Nhóc không cần mang đồ đạc lỉnh kỉnh đi đổi trực tiếp, chỉ cần đưa tiền cho người ta là được."

Phong Miên chớp chớp mắt, cố hiểu.

"...vậy nếu không có tiền thì sao?"

"Thì phải kiếm."

"Kiếm kiểu gì hả anh?"

"Đi làm việc."

"Làm việc? Là làm gì cơ?"

Trước chuỗi câu hỏi dồn dập của, Thời không nhịn được mà bật cười thành tiếng: "Ví dụ như giúp người ta khuân vác, quét dọn, hoặc làm chân chạy vặt trong các quán ăn... Làm xong, người ta sẽ trả tiền công cho mình."

Miên "ồ" lên một tiếng kinh ngạc, như thể vừa nhìn thấy một thế giới hoàn toàn mới qua lời kể của y: "... Ở đó đông người lắm không anh?"

Thời gật đầu: "Rất đông. Phố xá lúc nào cũng nhộn nhịp, có người bán kẻ mua, gánh gồng tấp nập, tiếng rao hò ồn ào đến tận khuya."

"Họ không ngủ sao anh?"

"Có người ngủ, có người không." Thời nhún vai. "Buổi tối ở đó họ treo đèn sáng cả con đường."

Phong Miên ngỡ ngàng: "Ban đêm mà cũng sáng được như ban ngày sao?"

"Ừ, sáng lắm."

Thời bẻ một cành gỗ ném vào ngọn lửa, khúc gỗ còn ẩm ướt vang lên âm thanh tí tách, Miên nhìn ngọn lửa bập bùng trước mắt.

"Anh Thời"

"Hửm?"

"Sau này em muốn thử ăn kẹo đường được không anh"

Giọng cậu nhỏ xíu như sợ hỏi điều gì đó quá xa xỉ.

Y bật cười, ánh mắt dịu lại.

"Được chứ"

"Anh có tiền à?"

"Ừm, đủ để mua cho nhóc một xâu."

Y lấy tấm khăn choàng của mình trải xuống nền đất bằng phẳng cạnh gốc cây: "Ngủ đi, mai còn phải đi đường dài."

Miên gật đầu nhưng vẫn chưa nằm xuống ngay. Cậu nhìn đống lửa thêm một lúc rồi lại nhỏ giọng: "... Anh Thời, đi năm ngày... có mệt không?"

Thời nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi thành thật đáp: "Có mệt."

"Lỡ... lỡ em không đi theo kịp thì sao?"

Tưởng chừng chỉ là câu hỏi bộc phát nhưng suy nghĩ ấy làm cậu sợ hãi, sợ bị bỏ lại lần nữa giữa cánh rừng hoang vu này, không thể thử món kẹo đường mà cậu mong đợi.

Y thấy vậy liền đưa tay gõ nhẹ một cái lên trán đứa nhỏ: "Nhóc con, ta đã nói là sẽ đưa nhóc đi thì nhất định sẽ không bỏ lại."

Miên liền suýt xoa vầng trán của mình, không phải vì đau mà cái chạm ấy khiến cậu bất ngờ mà kéo ra khỏi dòng suy nghĩ. Miên khẽ gật gù, cuối cùng cũng chịu yên tâm nằm xuống. Tấm khăn choàng vẫn còn hơi ấm mang theo mùi thảo mộc và hơi đất giống như mùi sau cơn mưa rất dễ chịu.

Cậu quay đầu nhìn về phía Thời.

"Anh không ngủ sao?"

"Chưa, nhóc ngủ trước đi "

Miên nghe vậy thì khẽ nhíu mày nhưng không hỏi thêm. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm lá cây xào xạc, cậu kéo tấm khăn choàng lên sát người hơn một chút.

Dù cơn buồn ngủ kéo đến dồn dập, cậu vẫn cố hé mắt nhìn thêm một chút. Qua màn sương mờ ảo của giấc nồng, Miên thấy bóng lưng của Thời ngồi chắn phía trước. Dưới ánh lửa bập bùng, bóng y đổ dài trên mặt đất khi tỏ khi mờ, bờ lưng vững chãi như một bức tường thành ngăn cách cậu với đêm tối. Cảm giác an tâm kỳ lạ ấy khiến mọi nỗi sợ hãi trong lòng tan biến, cậu thở một hơi rồi yên tâm khép mi lại, chìm sâu vào giấc ngủ.

Gần về sáng, sương bắt đầu hạ xuống dày đặc, mang theo cái lạnh len lỏi qua từng lớp áo. Không khí ẩm ướt khiến ngọn lửa bập bùng đêm qua giờ chỉ còn là những mẩu than đỏ âm ỉ, tỏa ra chút hơi tàn. Đâu đó từ phía xa xăm, tiếng chim rừng cất lên đánh thức sự tĩnh lặng của đại ngàn.

Phong Miên khẽ động đậy, đôi hàng mi run rẩy rồi từ từ mở ra. Cậu mất vài giây ngơ ngác nhìn những tán cây cao vút đang dần hiện rõ dưới màn trời xám nhạt, rồi theo bản năng, ánh mắt cậu vội vã tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

Thời vẫn ở đó.
Y ngồi lặng lẽ bên đống tro tàn, lưng thẳng tắp, đôi mắt trong vắt nhìn xoáy vào màn sương mờ mịt phía rừng sâu. Thấy cậu nhóc đã tỉnh, Thời khẽ nghiêng đầu, giọng nói trầm ấm phá tan sự tĩnh mịch:
"Tỉnh rồi thì đi thôi. Đoạn tiếp theo sẽ có một con suối nhỏ"

Thời đứng dậy, phủi đi lớp sương đọng trên vạt áo rồi bắt đầu dấn bước. Miên vội vàng lồm cồm bò dậy, nhờ vết thương đã được băng bó kỹ càng nên chân đỡ đau hơn hẳn, nhưng mỗi bước đi vẫn còn chút khập khiễng.

Rừng buổi sớm đầy những rễ cây trồi lên mặt đất như những con trăn khổng lồ uốn lượn, trơn trượt vì rêu và bùn lầy. Thời đi phía trước, bước chân y nhẹ tênh, thỉnh thoảng y lại dừng lại, dùng cây gậy gỗ gạt đi những tán lá cây cỏ dại để mở đường.

Họ đi len lỏi qua những gốc cổ thụ sần sùi, không khí càng lúc càng trở nên ẩm ướt, nồng nặc mùi lá mục trộn với đất. Dưới chân hai người, con đường mòn mờ nhạt dần biến mất, chỉ còn lại lớp thảm lá khô dày cộp và những vũng bùn nhỏ do trận mưa đêm qua để lại.

Đi được một đoạn, thấy Miên bắt đầu thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên trán, Thời bỗng dừng lại. Y hơi cúi người, đưa lưng về phía cậu:
"Lên đây, ta cõng một đoạn. Đường phía trước dốc lắm, nhóc đi không nổi đâu."

Phong Miên khựng lại: "Em... em tự đi được"

"Nhóc con, đừng bướng." Thời khẽ nghiêng đầu. "Ta không muốn đến tối vẫn còn kẹt lại giữa dốc núi này đâu."

Chẳng còn cách nào, Phong Miên đành lại gần bám vào vai y. Nhịp bước của Thời vẫn đều đặn, y đi xuyên qua những bụi gai, băng qua những vũng bùn lớn một cách dễ dàng như chỉ đang dạo chơi trong sân vườn.

Mặt trời dần nhô cao, xua tan màn sương mù dày đặc. Những tia nắng vàng rực rỡ xuyên qua tán lá. Sau nhiều giờ lội trong rừng, tiếng nước chảy róc rách mỗi lúc một rõ hơn, át đi cả tiếng chim xao xác.

Đến gần trưa, trước mắt họ hiện ra một dòng suối trong vắt, nước chảy len lỏi qua những phiến đá cuội nhẵn nhụi. Có một chiếc cầu gỗ cũ kỹ phủ đầy rêu phong bắc ngang qua đoạn suối nông.

Thời đặt Phong Miên xuống, vừa được tự do, nhóc con đã quên sạch mệt mỏi, vội vàng chạy nhào tới mép nước. Nhìn dòng nước mát lạnh, cậu thích thú vục hai tay xuống, té nước tung tóe. Tiếng cười trong trẻo của đứa trẻ vang vọng cả một góc rừng.

"Anh Thời! Nước mát quá!" Cậu nhóc reo lên, gương mặt lấm lem bùn đất giờ đây rạng rỡ hẳn dưới cái nắng buổi trưa.

Thời chậm rãi bước tới ngồi xuống dọc theo thành cầu gỗ. Y tháo chiếc nón lá, để mặc gió thổi tung mái tóc. Nhìn đứa nhỏ đang mải mê vọc nước, ánh mắt y trở nên xa xăm. Y khẽ tựa lưng vào cột gỗ, nhìn mây trắng trôi lững lờ trên đỉnh núi, rồi bất chợt cất giọng ngâm nga:

"Sơn trung hà sở hữu,
Lĩnh thượng đa bạch vân.
Chỉ khả tự di duyệt,
Bất kham trì ký quân."

(*)Chú thích: Chiếu vấn sơn trung hà sở hữu phú thi dĩ đáp Đào Hoằng Cảnh.
Dịch thơ:
Trong núi sẽ có những gì nhỉ,
Kỳ thực trên đỉnh núi cao có rất nhiều mây trắng.
Nhưng đáng tiếc, niềm vui thích ấy chỉ mình ta là có thể cảm nhận
Bởi không có cách nào giữ lấy mây trắng mà gửi cho người được.

Giọng y thanh thoát, tan vào tiếng nước chảy róc rách, mang theo một nỗi niềm tịch liêu khó tả. Phong Miên nghe tiếng ngâm nga thì dừng tay, cậu tò mò lội nước sát vào bờ rồi leo lên chiếc cầu gỗ ngồi bệt xuống bên cạnh Thời. Từ trên cao nhìn xuống, cậu thấy đàn cá nhỏ xíu đang tung tăng bơi lội giữa những khe đá

"Anh Thời... Anh vừa nói gì với mây thế?" Miên nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe ngây ngô hỏi.

Thời thu ánh mắt lại, khẽ mỉm cười nhìn cái chóp mũi còn dính nước của cậu: "Ta nói rằng, cảnh đẹp trong núi này chỉ có thể tự mình thưởng thức, muốn đem tặng cho người khác cũng không cách nào mang đi được."

Phong Miên gật gù vừa hiểu vừa không, rồi cậu bỗng xị mặt xuống, bụng phát ra một tiếng "ột" rõ to.

Y bật cười đứng dậy, vỗ nhẹ vào đầu cậu: "Ngồi yên đấy, để ta xem có 'lộc rừng' nào cho nhóc không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co