Truyen3h.Co

An Thế

CHAP 4: "Nhà"

XieYu1919


Thời thong thả tiến lại gần bụi tre ven suối, y vận một chút linh lực ở ngón tay rồi rắc một cái, một cành tre dẻo dai nằm gọn trong tay y.

Phong Miên ngồi bệt trên cầu gỗ, hai chân nhỏ đung đưa trên không dõi theo từng cử động của Thời. Y quay về chỗ Miên ngồi rồi lấy ra trong túi bên hông một cuộn chỉ, một cây kim khâu. Chỉ với động tác đơn giản, cây kim đã được uốn thành chiếc móc câu.

"Anh Thời ơi, dùng kim mà cũng câu được cá ạ?" - Phong Miên nhìn cái móc câu tự chế với vẻ mặt đầy nghi ngờ.

Thời cười nhạt, y lôi từ trong túi vải lấy ra miếng bánh rồi bẻ lấy một mẩu nhỏ vê tròn lại:
"Được chứ, nhóc cứ ngồi yên đó, đừng có thò chân xuống nước nó bơi đi mất"
Thời móc vụn bánh vào đầu kim rồi buông cần xuống một hốc đá nước chảy êm. Phong Miên nghe lời, ngồi im phăng phắc chăm chú nhìn sợi dây. Chỉ một lúc sau, mặt nước động đậy, Thời hất tay một cái kéo lên một con cá béo tròn, vảy bạc lấp lánh văng lên thảm cỏ.
"A! Cá to quá!"
Thời vừa tháo cá vừa bảo:"Nhóc ngồi trông ở đây để anh đi nhóm lửa."
Thời nhanh chóng nhóm một đống lửa nhỏ cạnh bờ suối, dùng cành cây vót nhọn xiên cá rồi nướng trên ngọn lửa hồng. Mùi cá nướng thơm lừng bắt đầu lan tỏa, quyện với mùi khói khiến bụng cậu lại réo lên một hồi.
Thời dùng một phiến lá to sạch sẽ, đặt con cá nướng vàng ươm lên đó rồi mới đẩy về phía nhóc con. Y dùng đôi đũa tre tự vót gỡ bỏ lớp da cháy sém bên ngoài cho cậu
Cậu đón lấy bằng cả hai tay, vừa thổi phù phù vừa cắn một miếng thật to. Vị ngọt lịm, béo ngậy của thịt cá tươi rói khiến cậu hạnh phúc đến mức híp cả mắt lại. Đang ăn ngon lành, cậu chợt nhận ra Thời chỉ ngồi im lặng nhìn dòng nước, tay không hề cầm xiên cá nào.
"Anh Thời... Anh không ăn sao?" Cậu ngẩng đầu lên, miệng vẫn còn dính chút vụn cá, thắc mắc hỏi.
Thời lắc đầu, y lôi từ trong túi ra vài trái cây dại hái dọc đường rồi thản nhiên nhai.
"Ta ăn chay, không dùng mặn. Nhóc cứ ăn hết đi, còn một con nữa đấy."

Đối với cậu mà nói thịt và cá là thứ xa xỉ nhất mà chỉ những dịp lễ tết ở làng mới có, vậy mà vị đạo sĩ này lại từ chối nó một cách nhẹ nhàng như thế.

"Anh không thấy thèm sao ạ? Cá này ngọt lắm." Cậu lí nhí, cảm thấy hơi có lỗi khi chỉ mình mình ăn ngon.
Y khẽ nhếch môi, ánh mắt nhu hòa nhìn cậu: "Tu hành lâu ngày khẩu vị cũng khác, còn nhóc đang tuổi lớn phải ăn no mới có sức đi tiếp."

Đợi cho Phong Miên xử lý sạch sẽ hai xiên cá nướng xong, Thời mới chậm rãi đứng dậy, phủi sạch những vụn cỏ khô bám trên tà áo. Trước khi đi, y lấy ra một túi đựng múc nước của con suối lên, sau đó quay sang chìa tay cho nhóc Miên.
"Ăn no rồi chứ? Nếu đã đủ sức rồi thì chúng ta lên đường thôi, khi nào chân nhóc mỏi chúng ta lại dừng chân nghỉ ngơi."
Phong Miên vội vàng dùng vạt áo lau sạch khóe miệng còn dính chút mỡ cá, gật đầu lia lịa rồi chạy lại nắm chặt bàn tay của Thời. Hai bóng người một lớn một nhỏ bắt đầu bước đi sâu hơn vào rừng.

Ánh nắng chiều tà đổ xuống như những dải lụa vàng đang lách qua tầng tầng lớp lớp tán lá rậm rạp để chạm xuống lớp lá khô dày dưới mặt đất. Bầu trời đã nhuộm một màu đỏ rực của sắc chiều khi mặt trời dần xuống núi.

Thời đi phía trước đang đưa mắt tìm kiếm khoảng đất trống, đủ bằng phẳng và kín gió để dựng một chỗ nghỉ lưng qua đêm, nhưng càng đi trực giác của y càng cảm thấy có gì đó quái quái. Đôi chân y chợt khựng lại giữa chừng. Trước mặt y là một gốc cây hình thù kì lạ mà chỉ vừa mới đi qua ban nãy.

"Nhóc con, chúng ta đã lọt vào..."

Thời nhanh chóng xoay người lại định nhắc nhở Phong Miên, nhưng lời nói bỗng nghẹn lại giữa chừng. Khoảng không gian phía sau y chỉ còn là màn sương mù xám xịt đang cuồn cuộn bốc lên. Đứa trẻ vốn dĩ vừa nãy còn nắm chặt lấy vạt áo y vừa đi vừa líu lo, giờ đây đã biến mất không một dấu vết.
Trong khi đó ở một góc độ khác, Phong Miên vốn dĩ vẫn đang lẽo đẽo bước theo sau bóng lưng cao lớn của y. Thế nhưng, giữa lúc sương mù mờ ảo che khuất tầm nhìn, đôi mắt của cậu bất chợt bị thu hút bởi một thứ ánh sáng phát ra từ bụi cây rậm rạp phía bên đường mòn. Đó là một khóm hoa lạ lùng, cánh hoa mỏng manh như cánh bướm, tỏa ra sắc xanh kì lạ và một mùi hương ngọt lịm đến mê người. Trong sự tò mò, Miên nghĩ bụng muốn hái bông hoa đẹp đẽ này để tặng cho anh Thời coi như một món quà nhỏ để cảm ơn y đã nướng cá cho mình ăn.

Cậu buông vạt áo Thời ra, tiến về phía bụi cây chỉ đúng ba bước chân. Nhưng ngay khi ngón tay nhỏ nhắn vừa chạm vào cánh hoa, một cảm giác bất an ập đến khiến sống lưng cậu lạnh toát. Miên vội vàng quay đầu lại, miệng định gọi: "Anh Thời ơi, nhìn này!", thế nhưng trước mắt cậu lúc này không còn bóng dáng quen thuộc đâu nữa. Chỉ trong chớp mắt, con đường mòn nhỏ hẹp ban nãy đã biến mất, thay vào đó là những bụi gai chằng chịt.

"Anh Thời? Anh ở đâu thế?"

Tiếng gọi của Phong Miên lạc lõng giữa khu rừng sương khói.

"Anh Thờiii...!"

Sau vài lần lên tiếng nhưng không thấy đáp lại, cậu bắt đầu cuống cuồng chạy ngược lại hướng cũ. Nhưng lạ thay, càng chạy cậu lại càng thấy mình đâm sâu vào những lùm cây lạ lẫm. Trời lúc này vẫn chưa sập tối hẳn, ánh hoàng hôn còn vương vấn sót lại trên ngọn cây

Càng đi không gian xung quanh càng trở nên tịch mịch một cách quái dị. Những con chim rừng vốn hay hót líu lo ban chiều giờ đây im bặt, ngay cả tiếng dế và tiếng côn trùng cũng không còn nghe thấy. Cậu cứ đi vòng quanh một vùng đất trũng, đôi chân nhỏ bé đã bắt đầu rã rời vì mệt và sợ hãi.

Cho đến khi tia nắng cuối cùng hoàn toàn tắt lịm, xung quanh chính thức chìm vào bóng đêm dày đặc. Phong Miên đứng chôn chân giữa cánh rừng, hơi thở dồn dập, hai bàn tay run rẩy ôm chặt lấy bả vai để ngăn những cơn rùng mình. Không gian xung quanh tối đen đến mức cậu không nhìn thấy nổi bàn tay mình. Rồi từ phía rất xa trong màn đêm mịt mùng, một giọng nói quen thuộc vang lên một cách gấp gáp:

"Phong Miên ơi... Nhóc con, em đi đâu rồi? Đừng doạ anh chứ "

Anh Thời!

Tim Phong Miên đập loạn nhịp vì mừng rỡ, bao nhiêu sợ hãi dường như tan biến sạch sành sanh. Cậu gào lên giàn giụa nước mắt, âm thanh xé tan màn đêm: "Anh Thời! Em ở đây!", rồi bất chấp hàng bụi gai nhọn phía trước, cậu chạy thục mạng về phía phát ra âm thanh ấy. Cậu chạy như điên dại qua những bụi rậm, đôi chân vấp phải rễ cây trầy trụa nhưng vẫn không dám dừng lại vì sợ rằng nếu chỉ lơ là thêm một giây nào nữa, cậu sẽ mất dấu y mãi mãi giữa cánh rừng bạt ngàn này.

Càng đến gần, cậu càng thấy bóng dáng của Thời đang đứng đó, tà áo đạo sĩ bay nhè nhẹ trong gió, đôi tay y đang dang rộng ra chờ đợi để bao bọc lấy cậu. Phong Miên mừng rỡ đến mức quên cả thở, cậu tăng tốc nhào tới với tất cả sức bình sinh. Thế nhưng, khi cậu lao đến nơi mà cậu tin chắc rằng Thời đang đứng chờ ngay trước mặt, đôi tay vừa chạm vào khoảng không gian ấy chẳng có lấy một hơi ấm nào đáp lại.

Giọng nói ban nãy biến mất tăm, trả lại cho rừng già một sự im lặng chết chóc, ở đó chỉ có một gốc cây xơ xác có hai cành trụi lá hai bên, Phong Miên run cầm cập, hơi thở hổn hển bốc thành những làn khói trắng giữa đêm lạnh. Cơn gió lạnh rít qua kẽ lá, mang theo sự tĩnh mịch đến rợn người, khi bóng tối hoàn toàn nuốt chửng vạn vật. Phong Miên ngồi thụp xuống bên gốc cây mục, đôi vai nhỏ bé run lên bần bật nấc lên nghẹn ngào.

"Hức... Anh Thời, anh đi đâu rồi... đừng bỏ em lại"

Giữa cái lạnh cắt da, cậu co người lại thành một khối nhỏ xíu dưới gốc cây già, hai tay ôm chặt lấy đầu gối. Trong tâm trí non nớt, Phong Miên bắt đầu lẩm bẩm những lời tự an ủi: "Không sao đâu... Anh Thời chắc chắn đang ở gần đây thôi. Anh ấy giỏi như vậy, lại còn bắt được cả cá to, làm sao có thể để mình lạc được chứ?"

Cậu cố nhớ lại hơi ấm từ lòng bàn tay của Thời lúc dắt cậu đi ven suối, cố hình dung ra nụ cười nhếch môi của y nhưng lại đầy dịu dàng và che chở

"Chắc là anh ấy đang trốn ở đâu đó để thử lòng mình thôi... Đợi một chút nữa, khi mình không khóc nữa, anh ấy sẽ nhảy ra và nói 'Nhóc con, anh ở đây này'".

Miên nhắm nghiền mắt lại, tưởng tượng ra cảnh Thời đang đứng ngay sau lưng, tay cầm xâu kẹo đường ngọt lịm mà y đã hứa sẽ mua cho cậu khi xuống núi. Cậu tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ, thế nhưng cứ mỗi khi một cơn gió rít qua hay một tiếng cành cây gãy răng rắc ở đằng xa, những lời tự trấn an ấy lại vỡ tan thành từng mảnh. Nỗi sợ hãi về bóng tối và cô độc bắt đầu xâm chiếm lấy cậu. Cậu thấy mình thật nhỏ bé giữa rừng già hung hiểm, nơi mà mỗi gốc cây, mỗi phiến đá đều như đang rình rập để nuốt lấy cậu.

"Anh Thời ơi... em sẽ ngoan mà... chỉ cần anh đến đón em thôi..."

Trong lúc tuyệt vọng nhất, khi hơi lạnh đã thấm sâu vào tận xương tủy và tưởng chừng đã bị bóng đêm này nuốt chửng, thì từ phía màn sương mù xám xịt đằng sau những bụi gai xù xì, một âm quen thuộc vang lên khiến toàn thân Miên chấn động như có luồng điện chạy qua:

"Miên ơi... Cháu ngoan của bà ơi... Chạy đi đâu mà để bà tìm khổ thế này?"

"Bà... Bà ơi?! Có phải bà không?" Cậu thốt lên,giọng lạc đi vì kinh ngạc trộn lẫn với niềm xúc động vỡ òa.

"Bà đây... bà mang bánh bao hấp cho con đây, còn nóng lắm. Lại đây với bà, ngoài đó lạnh lắm con ơi... về nhà với bà đi, bà thương"

Mùi hương bánh bao mới ra lò, mùi của bột mì lên men quyện với mùi khói bếp nồng đượm bỗng chốc sực nức và cay cay trong mũi cậu, xua tan đi cái mùi ẩm mốc của lá mục. Một loạt ký ức dữ dội tràn về như thác đổ. Cậu nhớ lại những buổi chiều muộn ở làng, khi cậu mải chơi ngoài đồng vắng đến mức quên cả lối về, chính giọng nói khàn khàn này đã vang lên khắp triền đê để tìm cậu. Cậu nhớ cả đôi bàn tay gầy guộc, chằng chịt những vết chai sần nhưng luôn dịu dàng xoa dịu mỗi khi cậu bị đám trẻ trong làng bắt nạt. Hình bóng bà hiện lên rõ mồn một, người bà lưng còng đi vì năm tháng, khoác chiếc áo chàm cũ kỹ bạc màu. Bà là cả thế giới của cậu, là người duy nhất cho cậu cảm giác được che chở trước khi anh Thời xuất hiện.

Tiếng gậy trúc gõ xuống đất cộc... cộc... đều đặn, tiếng bước chân sột soạt trên lá khô quen thuộc đến mức trái tim cậu nhóc muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hình ảnh bà đang còng lưng, tay xách chiếc rổ nhỏ, vừa đi vừa gọi tên cậu hiện lên rõ mồn một. Nỗi nhớ thương kìm nén bấy lâu vỡ òa, cậu muốn được về nhà, được nằm trong vòng tay ấm áp của bà.

Cậu từ từ đứng dậy, đôi chân mềm nhũn bắt đầu bước theo tiếng gọi. Càng đi theo, giọng của bà càng trở nên tha thiết và trìu mến: "Ôi cháu tôi... Khổ thân đứa nhỏ ở nơi hoang vu hẻo lánh này... cuối cùng cũng tìm được con rồi...lại đây, bà đưa con về nhà nhé"

Phong Miên vừa đi vừa nấc lên: "Bà ơi, đợi con với! Con ở đây...!" Cậu cứ thế bước đi, đôi mắt dại đi vì xúc động, tay vươn ra khoảng không muốn nắm lấy vạt áo chàm cũ kỹ của bà.

Cậu cứ thế bước đi trong vô thức, cậu thấy bà đang đứng đó, mỉm cười hiền hậu và vẫy tay gọi cậu về phía vách đá dựng đứng.

Chỉ còn một bước chân nữa, cơ thể nhỏ bé của cậu sẽ rơi xuống vực sâu thăm thẳm bên dưới vách đá. Thế nhưng ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, mặt đất dưới chân cậu bỗng chuyển động dữ dội.

Rầm... rầm...rầm!

Mặt đất nứt toác ra thành những khe lớn. Giữa màn đêm u tối, hàng ngàn rễ cây to khỏe, sần sùi đột ngột vươn lên từ lòng đất như những cánh tay khổng lồ. Chúng quấn chặt lấy eo cậu, kéo giật cậu ngược về phía sau với một lực đạo mạnh mẽ. Cậu nhóc chưa kịp thốt lên một tiếng hét nào thì cả thân hình đã bị cuốn vào một cái hố đen ngòm, lọt thỏm xuống sâu dưới lòng đất.

Phong Miên thấy mình cứ rơi mãi, rơi mãi rồi lưng cậu chạm xuống nền đất êm ái đến lạ kỳ, không hề có cảm giác đau đớn như cậu tưởng tượng. Cậu ngóc đầu dậy tìm kiếm xung quanh, nhưng ảo ảnh về người bà hiền hậu cùng vạt áo chàm quen thuộc đã tan biến. Thay vào đó, cậu thấy mình đang ở trong một căn hầm kiên cố, được chống đỡ bởi hàng vạn rễ cây cổ thụ đan cài vào nhau. Trong không gian tĩnh lặng ấy, một mùi hương gỗ trầm thoang thoảng, thanh tịnh phả vào cánh mũi, làm dịu đi nỗi sợ hãi đang dâng trào trong lồng ngực

"bà ơi?" Phong Miên mếu máo gọi, đôi mắt vẫn còn nhòe lệ.

"Tiểu tử thối... lão già này mà chậm tay một chút là ngươi biến thành mồi cho con quỷ ngoài kia rồi, còn bà với cháu"

Giọng nói khàn khàn vang lên từ một ông lão.

Cậu sợ hãi lùi lại, đôi vai nhỏ run lên bần bật: "Ông là ai? Sao ông lại bắt con xuống đây?"

Ông lão hừ nhẹ một tiếng: "Ta là người canh giữ núi này, người ta vẫn thường gọi là Sơn Thần. Ngươi bị quỷ đả tường(*) che mắt, dẫn dụ đến tận bờ vực mà vẫn không hay biết gì sao?"

(*)Quỷ đả tường (hay quỷ dẫn đường) là hiện tượng tâm linh dân gian mô tả việc người đi lạc trong rừng, nghĩa địa hoặc nơi vắng vẻ vào ban đêm, cảm thấy đi thẳng nhưng thực tế lại quay về điểm xuất phát ban đầu

Phong Miên ngơ ngác, những ký ức kinh hoàng lúc nãy ùa về như một thước phim quay chậm. Cậu nhớ lại ảo ảnh về người bà hiền hậu, vạt áo chàm cũ kỹ và tiếng gọi thiết tha... Tất cả hóa ra chỉ là ảo ảnh. Cậu cúi đầu, lí nhí đáp với vẻ đầy hối lỗi: "Con... con cảm ơn ông đã cứu mạng."

Sơn Thần thấy ánh mắt cậu còn đang bàng hoàng vì sợ hãi, ông vỗ vỗ xuống bàn, những cây nấm dưới lòng đất sáng khắp căn hầm(đèn cảm biến đàng hoàng đấy=))) ). Lần này Phong Miên thấy rõ dáng vẻ của Sơn Thần đang ngồi trên phiến đá, là một ông lão thấp bé khoác một lớp áo làm bằng cỏ, bộ râu bạc phơ dài đến chạm đất.

"Lại đây làm miếng nước"

Phong Miên thấy vậy liền đến ngồi xuống phiến đá nhỏ cạnh Sơn Thần. Cậu thấy trên bàn bằng gốc cây mọc ra một cái ly bằng gỗ, sau đó từ trong cái ly ấy từ từ có nước đầy lên từ dưới đáy. Cậu cầm ly nước lên nhìn nó ngập ngừng một lúc mới dám uống, thì ra nguồn nước của nó được lấy rễ cây hút từ nước đá ngầm, uống vào cảm thấy rất mát và sảng khoái.

Sơn Thần thấy cậu đã bình tĩnh lại rồi mở miệng:
"Ta không vô duyên vô cớ mà huy động hàng ngàn rễ cây ngàn năm này chỉ để cứu một tiểu tử thối như nhóc đâu." Ông lão vừa nói vừa đưa bàn tay vào lớp áo tơi, chậm rãi lấy ra củ khoai lang đã nguội ngắt nhưng được gói ghém cực kỳ cẩn thận.

"Một củ khoai?" Phong Miên khó hiểu rồi bỗng sực nhớ ra.

"A! Cái miếu đó là của ông sao?"

"Nhận ra rồi à?"

Cậu gật đầu:"Nhưng ông ơi sao ngôi miếu của ông lại được đặt ở trong rừng sâu vắng vẻ thế?"

"Ngôi miếu đó... thực chất đã được lập nên từ hơn bảy trăm năm trước. Khi ấy, vùng đất này còn hoang vu mịt mù, chiến tranh loạn lạc nổ ra khắp nơi, thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Người dân khốn khổ đã cùng nhau dựng lên ngôi miếu ấy, thành tâm thờ phụng vị một vị Chân quân đã có công dẹp loạn, dùng uy dũng của mình mà giữ cho ngọn núi này sự bình yên giữa thời buổi nhiễu nhương. Những ngày đầu ấy, khói nhang lúc nào cũng nghi ngút đại ngàn, lễ vật dâng lên đủ đầy không thiếu một thứ gì. Lão già này cũng nhờ ơn đức của ngài, nhờ sự thành tâm của chúng dân mà có chút linh lực để cai quản sơn hà, giữ cho mưa thuận gió hòa suốt mấy trăm năm."

Lão ngừng lại một chút, dùng cây gậy gỗ xù xì gõ nhẹ xuống nền đất:

"Nhưng rồi vật đổi sao dời, lòng người cũng theo đó mà xoay chuyển. Sau này, khi đất đai trên núi dần trở nên cằn cỗi, người dân cảm thấy nơi này không còn là chốn sinh cơ lập nghiệp tốt được nữa. Họ bắt đầu rủ nhau dời xuống chân núi, tìm về vùng đồng bằng màu mỡ để khai hoang, lập xóm làng mới. Cứ thế, từng người, từng nhà một ra đi, để lại ngôi miếu lẻ loi giữa rừng sâu. Những bậc thang đá vốn in dấu chân con người giờ đây chỉ còn rêu xanh phủ kín. Ta ở trên núi này vì thế mà cũng dần bị lãng quên theo năm tháng. Cả trăm năm qua, lão già này chỉ còn biết bầu bạn với cỏ cây, ngay cả một nén nhang tàn cũng trở thành điều xa xỉ."

Ông lão nhìn xuống nửa củ khoai lang trong tay, khóe mắt nhăn nheo chợt lay động:

"Vậy mà lúc ấy, lại có một tiểu tử ngốc nghếch như ngươi, bản thân còn lo chưa xong lại dám dâng lên chút lương thực cuối cùng cho một ngôi miếu nát. Ngươi biết không, khi ngươi đặt củ khoai này xuống, cái bát nhang lạnh lẽo ấy dường như đã ấm lại một chút. Chính cái lòng thành hiếm hoi ấy khiến lão già này không thể nhắm mắt làm ngơ khi thấy ngươi gặp nạn."

Phong Miên lặng người đi, cậu nhìn Sơn Thần với dáng vẻ gầy gò mà lại rất oai nghiêm, trong lòng thấy thương cho vị thần cô độc đã chờ đợi ở đây suốt mấy trăm năm.

Đang định nói gì đó, bỗng nhiên một tiếng nổ lớn từ phía trên đỉnh đẩu khiến cả căn hầm rung chuyển, bụi đất rơi lả tả, cậu choáng váng ngã xuống.

Tiếng động dữ dội khiến Sơn Thần cũng kinh hãi bạt vía. Lão chống gậy đứng phắt dậy, gương mặt nhăn nheo biến sắc:
"Chuyện gì thế này? Đám rễ cây nghìn năm kiên cố của ta...Chúng sắp không chịu nổi nữa rồi!"

Ầm! Ầm! ầm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co