6
Chương 6:
Mùa mưa lũ, gió bão sắp đến kéo theo những dự cảm chẳng lành trong lòng An Thiên và các quan chư hầu thanh liêm khác. An Thiên đang sải từng bước nhẹ nhàng qua ngự viện để trở về Tĩnh Mịch Lâu, trên đường về bắt gặp hai cung nữ đang bưng ấm trà và một cung nữ thấp hơn lo việc giặt giũ. Thấy công chúa các cung nữ đặt đồ vật xuống, đứng sang một bên, chắp tay hành lễ với công chúa. An Thiên nghiêng đầu, mỉm cười dịu dàng, nàng toan cho các cung nữ khác đi làm việc. Bỗng nhiên có một suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu, An Thiên nhíu mày nhanh chóng chuyển hướng, quay đầu sang phía hậu cung.
Hậu cung là một nơi khác biệt hoàn toàn so với nơi ở của Hoàng Đế, nơi đây tập trung các phi tần, cung nữ và thái giám làm việc hầu hạ, chẳng hiểu An Thiên muốn làm gì mà lại tới một chỗ nồng nặc mùi nhân tình thế này? Chính nàng cũng không biết nhưng suy nghĩ mình phải cải trang giả làm cung nữ và hỏi thăm tình hình bên ngoài nội cung, chỉ như vậy mới nắm bắt được tình hình dân ngoài thế nào.
"Sau vụ hành hiệp hôm đó, ta liền bị các tể tướng của tên An Thanh Kinh và quan thân cận của phụ hoàng giám sát, không cho tùy tiện ra khỏi cung nữa. Mặc dù có thể dùng thân phận công chúa để hỏi về cuộc sống nhân dân nhằm nắm bắt tình hình an sinh nhưng chắc chắn bọn nô tì và thái giám sẽ dè chừng ta là "công chúa giang hồ" mà tâu lại với phụ hoàng, hơn nữa sẽ có cảm giác ta tọc mạch quá sức. Vốn dĩ nắm bắt tình hình dân chúng, suy nghĩ đối sách cải cách không phải là bổn phận nữ nhi, ta quan tâm quá nhiều ắt sẽ bị dị nghị. Chi bằng cải trang đóng giả cung nữ mà lén hỏi thăm sẽ tốt hơn."
An Thiên lấy trộm một bộ đồ cung nữ trong gian phòng chứa quần áo cho nữ, cột tóc, tẩy trang và bôi thêm dược phẩm lên mặt để biến thành người khác. Nàng bây giờ không khác gì một cung nữ thấp kém, hóng chuyện. Một cung nữ trạc tuổi An Thiên từ từ bước tới, nhận ra người mới, cất tiếng hỏi:
- Cậu là người mới tới à? Sắp đến giờ dâng trà cho Lệ phi rồi, phải mau mau giặt mấy bộ đồ cho xong rồi qua Lưu Ly Cung!
" Lệ phi? À là vị phi tần thượng cấp của phụ hoàng, nghe nói nàng ta tiến cung được hơn 3 tháng rồi, là con gái trưởng của quan văn có tiếng trong triều đình, nhưng tên quan văn đó không chút tài cán mà dựa vào gia thế từ ba đời mà được cho chức trong triều, cộng thêm việc con gái ông ta có nhan sắc thiên hương thì vị trí của gia đình này cũng không phải tầm thường" – An Thiên lại theo thói quen suy nghĩ vu vơ, phân tích về phả hệ gia đình trong triều.
- Trước đây tớ chưa từng gặp qua cậu, tên là gì vậy? Tớ tên Miêu Linh. – Người cung nữ dáng người mảnh khảnh, tóc buộc bím hai bên có vẻ rất trẻ chắc hẳn vì gia cảnh nghèo khó mà bị gia đình bán vào đây. An Thiên chợt nghĩ mà đau lòng.
- Tớ tên Thuyên Thu, à.. mới tiến cung gần đây để hầu hạ cho Ngũ Công Chúa An Thiên. Miêu Linh cho tớ hỏi thăm một chút được không?
Miêu Linh mặt ngây thơ nhìn cung nữ trước mặt, chưa hề gặp mặt nhưng nhìn chung khá đáng tin.
- Cậu muốn hỏi gì?
- Cậu có hay ra ngoài cung hay biết gì về tình hình người dân ngoài thành không?
- Ơ, tớ cũng có vài lần được lệnh của vị phi tần theo hầu ra ngoài mua trâm cài mỗi khi có thương buôn từ nước ngoài đến, nhưng khá là ít.
An Thiên mím chặt môi, liếc mắt đắn đo, phải hỏi thật khéo nếu không sẽ bị lộ thân phận.
- Những lần cậu ra ngoài cung có gì thú vị không?
Miêu Linh suy nghĩ
- Không hẳn là không có nhưng nhìn chung bên ngoài và bên trong chả có gì khác nhau, vẫn thối nát và mục ruỗng như vậy. Nhiều lần tớ ra ngoài gặp cảnh quan thị vệ đuổi đánh bà con trong chợ, cảnh trẻ con đi cướp giật và người già ăn xin nhiều khi bị đuổi đánh nữa.
- Là vậy à.... An Thiên cúi mặt, nàng vốn đã biết trước câu trả lời này.
Lúc nào ngoài thành dân chúng cũng cực khổ lầm than, ba vụ mùa thì hết hơn hai vụ không thu hoạch được gì, những vụ có một ít thì liền bị bọn cường hào cướp đất, triều đình lại còn đánh thuế cực nặng khiến người dân không có cái ăn. Cũng như vậy mà nhiều người bị bỏ đói, phải ăn cỏ ăn lá sống qua ngày, có nhiều gia đình phải bán con cho nhà giàu để có tiền ăn, trả nợ, như Miêu Linh vậy. Đáng lẽ họ phải có cuộc sống tốt đẹp hơn, được ăn ngon mặc ấm sống hạnh phúc dưới mái nhà tranh, nhưng cớ sao hiện tại lại tồi tệ thế này, ta không hiểu được.
An Thiên nhanh chóng cảm ơn Miêu Linh, bảo có việc cần đi, rồi nàng cởi bỏ quần áo cung nữ, rửa sạch lớp trang điểm và nhanh chóng quay về Tĩnh Mịch Lâu.
Bên ngoài thành
Khung cảnh ảm đảm ngả màu vàng nâu u tối, hai bên đường xác chết chất thành đống như bãi rác, ruồi bu kiến đậu quanh xóm làng. Trong một căn nhà tranh dột nát, có một tiếng khóc nức nở vang lên giữa khu phố im ắng đầy u sầu.
- Chúng ta sắp cạn tiền đến nơi rồi, nhà chỉ còn rau với lá ăn nhưng nay đã hết, con bò duy nhất của nhà đã bị bọn cường hào cướp lấy giờ lấy gì để mà sống đây?
Tiếng khóc ức nghẹn của người phụ nữ tả tơi vang lên, những sợi tóc đen điểm vài sợi bạc rũ xuống dưới sàn, người phụ nữ ôm mặt bế con trên tay đành lê từng bước dọc dằng lên chợ xin ăn nhưng đi tới đâu bị đuổi đánh tới đó.
- Gia đình tôi cũng hết tiền rồi, tôi phải bán con cho bọn địa chủ để có tiền trả nợ nhưng sắp tới sưu thuế cao quá không trả nổi, chắc phải tha hương đi nơi khác thôi.
- Không thể tiếp tục cuộc sống nghèo khổ này được nữa, phải có sự chuyển biến, phải vùng lên giành lấy tự do. Đánh đổ những kẻ ăn sâu mọt lại!!
Người phụ nữ cái lưngcong cong, gương mặt tiều tụy, lê từng bước nặng dọc đi đến cuối đường không biếtphải đi tiếp hay dừng lại, hơi thở hổn hển không còn sức vì quá đói. Bà gục đầuxuống nhìn thấy một xác chết thối rữa trước mắt, mắt bà liền đen lại, mồm há hốcra chảy cả dãi, tay run run vặn lấy cánh tay người chết, móc mắt ăn từng bộ phậntrên cơ thể người, máu ra đầy họng nhưng không thể ngừng ăn. Cho tới khi chếtvì kiệt sức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co