7
Chương 7:
" Thật sự quá là thống khổ, khác với khung cảnh hoành tráng trong thành lại là thực tại đầy vỡ vụn" An Thiên suy nghĩ với một nét mặt u buồn, nàng toan định làm gì đó nhưng lại cúi gầm mặt xuống, môi mím lại mà không làm được gì nữa.
Đúng lúc đó An Thanh Kinh cùng nô tài đi đến
"Ô Ngũ muội, muội vừa đi đâu về vậy? Phụ hoàng lo cho muội lắm đấy, không chừng sắp tới chúng ta sẽ có sự thay đổi lớn đây!"- Giọng nói chứa hàm điệu cợt nhã, nét mặt tên An Thanh Kinh không chút biến sắc, tuy hắn ta biết đời sống người dân ngoài kia khổ cực đến nhường nào nhưng không có lấy một chút lo lắng.
"Nhị huynh nói sự thay đổi lớn là gì? Huynh biết ta vừa đi đâu mà không phải sao? Là ngươi cho người theo dõi ta, gài bẫy ta như lúc trước chứ gì?"
Đột nhiên An Thiên lại thay đổi cách xưng hô, không còn sự kính trọng đối với tên anh em trước mặt, gọi hắn bằng thẳng danh xưng khác khiến tên đó nghe muốn cười một chút.
"Haha, Ngũ muội lại nóng nảy nữa rồi, chính vì vậy mà phụ hoàng người mới lo lắm đấy. Nhưng ta sẽ cho muội biết một chuyện tất yếu, phụ hoàng nay đã có bệnh, lại lo lắng giặc ngoại xâm, các vị chư hầu đang lên kế hoạch tìm người lên ngôi. Là ta... hay là muội đây?"
"Tên nhãi chết tiệt"
"Thôi, bây giờ Nhị huynh phải đi đây, lát nữa muội nhớ ghé thăm phụ hoàng nhé, người đang trong y phòng, tình trạng có thể không tốt lắm. Phải chào tạm biệt lần cuối chứ"
Nói rồi, bóng lưng dài thoáng hiện trước mặt An Thiên, mái tóc dài khẽ đung đưa trong gió, An Thanh Kinh cùng tên nô tài bước đi, đề lại một nữ nhi đầy phẫn nộ.
Lòng Ngũ Công Chúa bây giờ như một chiếc trống, ai muốn gõ thì gõ, có người gõ to để lại những âm thanh muốn xé toạc lòng ngực, kẻ gõ nhỏ cũng đủ khiến tâm nàng dao động. Bây giờ nàng bị xao lòng, không biết nên tính như thế nào? Phụ hoàng đang bệnh nặng, người dân lầm than cùng với tên Nhị Hoàng Tử xảo quyệt đang suy tính mưu đồ, nghĩ đến thôi An Thiên cũng cảm thấy thật mệt mỏi.
Bầu trời hôm nay thật trong xanh, gió đưa hương hoa thoảng nhẹ, những đám mây trắng che khuất mặt trời từ từ chuyển động. Nhưng sao lòng người không thể sống chậm như những đám mây kia?
Bên ngoài thành, An Thị
Trong một ngôi nhà dột nát với những con chuột to nhỏ chạy mốc meo khắp nơi, mùi hôi thối của xác chết bốc lên làm bất cứ ai đi qua cũng phải ngừng lại để nôn thốc nôn tháo. Đâu ai ngờ trong căn nhà ấy trước đây từng là một gia đình khá giả, ba bữa đủ ăn, đàn con đông đầy. Nhưng chỉ vì một bước đi sai lầm của triều đình trước đây mà cả gia đình già trẻ lớn nhỏ đều chết đói, khung cảnh đổ nát.
"Triều đình bây giờ thật chẳng ra làm sao, liệu chúng ta có nên vượt biên không?"
Hai người già nhìn ngoài 70 đang ngồi dưới bóng cây râm, có vẻ như họ từng là quan lại làm việc thân cận với vua, nhưng sau khi chính sách mới về chính trị ban hành, hai người họ đều bị cách chức cho về làm nông. Nỗi oán hận với triều đình bây giờ càng tăng lên gấp bội.
"Ta nghe nói bệ hạ đang lâm bệnh, có vẻ như không sống nổi nữa. Mà cho dù ông ta chết thì cũng có thay đổi được gì, dân chúng cũng sẽ chết dần chết mòn trong cái đói, sưu thuế cao nặng nữa thôi!"
Một người trong số họ bày tỏ suy nghĩ, quan điểm của mình. Quả thật như vậy, xưa nay vua An Mai chỉ là bù nhìn, toàn bộ quyền lực trong triều đều do bọn tể tướng thân cận của Nhị Hoàng Tử nắm quyền, không phải vua mà chính là nhi tử của hắn ta thi hành chính sách sưu cao thuế nặng đối với dân sau đó còn lựa lời mật ngọt thao túng người dân.
"Không phải bệ hạ còn một hoàng nữ nữa hay sao? Hình như là ... Ngũ Công Chúa An Thiên, nổi tiếng là kiêu sa, tính tình ngay thẳng, lúc trước nghe nói cô ấy có tới thị trấn vài lần cho tiền người nghèo nữa"- Người ông lão kia gầy gò, thân mặc chiếc áo dài đã cũ kỹ, râu tóc bạc phơ. Ông ta nghe rất nhiều tin đồn về vị công chúa chính trực kia, lòng đầy cảm phục mong muốn cô có thể nối ngôi giúp nước vì dân.
Tiếng đập mạnh vang lên giữa khu phố yên bình, cảnh hai người thể trạng mệt mỏi, đầu cúi gầm mặt, tóc bết dài che hết cả mặt, tay bị trói để trước ngực, có vẻ họ lại phản động tấn công vào trong triều nên bị thị vệ đánh đập rồi.
"Đi nhanh lên cho tao, tụi mày còn lì lợm tao giết cả gia đình bọn mày" – Giọng tên thị vệ hung hăng đầy nước bọt phun lên mặt người đàn ông đi sau, không một tiếng chống trả, có vẻ họ đã quá mệt để phản hồi rồi.
Được nước làm tới, tên thị vệ vung roi đánh tới tấp vào lưng người đàn ông tạo những vết hằn đầy máu chằng chịt, người đàn ông tay bị trói, chân bị xích lại bị bạo hành liền ngã quỵ xuống. Đứa con trai từ đâu chạy tới ôm lấy ba mình liền bị tên thị vệ khác nắm cổ ném ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co