Truyen3h.Co

An Tuân

653+654

saubocuatuantuan

653. Iceland Kinh Hồn (181)

"Không cần lo đâu, cái chết của Dụ Hướng Dương và Heydrich là đã được tính toán trước."

Trước khi Địch Phi Vũ mặt mày mệt mỏi đến xe cắm trại, Vệ Tuân chỉ nói đơn giản như vậy, vài câu lướt qua chuyện Dụ Hướng Dương và Heydrich đã chết. Nếu không có liên kết tinh thần, xác nhận Vệ Tuân không có ý đó, Bính 1 còn nghi ngờ Vệ Tuân muốn qua loa cho xong.

"Lần này tôi không vào mộng ngày cũ, Địch Phi Vũ sẽ biết rõ hơn."

An Tuyết Phong mặc áo len cashmere đen ngồi trên giường, tay cầm khăn khô lau tóc cho Bính 1. Không gian trong xe cắm trại hẹp, bếp lò đặt ngay chân giường, trên lò đặt một nồi nhỏ đang sủi bọt bốc hơi nóng, trong nước sôi tỏa ra mùi thơm của sữa và lúa mạch. Bên ngoài cửa xe một màu đen kịt, không có dấu vết sinh tồn của con người, tuyết lớn rơi lao xao trên cửa xe, trong xe chỉ có tiếng tuyết, tiếng khăn lau tóc và tiếng nước sôi trên lò, tĩnh lặng đến bất ngờ, tựa như nơi cư trú cuối cùng của con người giữa vùng hoang dã.

An Tuyết Phong nhìn lửa, đậy nắp lại để ninh thêm một lúc, ngắn gọn kể về những chuyện xảy ra trong ngày sau khi Bính 1 hôn mê.

Thời gian để dọn dẹp chiến trường và đi bộ trên sông băng chỉ chưa đầy hai tiếng, sau khi bàn bạc mọi người quyết định mang theo các du khách đang ngủ say tiếp tục đi. Thần Sấm trước khi rời đi không mang dê sấm theo, các du khách dùng tàn thể đóng băng của khổng lồ băng làm xe, đặt nhóm Miranda đang rơi vào mộng ngày cũ lên tảng băng, để dê sấm kéo tiếp tục đi.

Dù có thần tộc Aesir và tộc khổng lồ băng che chở, nhưng đoạn đường tiếp theo vô cùng khó đi. Mặt băng nứt vỡ, đá núi lửa vỡ vụn, thậm chí có dung nham ngầm phun trào, cột hơi cao hơn chục mét như cột khói trắng, nhiệt độ cao đến mức người đến gần sẽ bị bỏng. Nhưng nguy hiểm nhất, phải kể đến một loại quái vật liên quan đến vực sâu.

"Thợ săn Răng gọi nó là nữ yêu, nó sẽ xuất hiện ở chín thế giới khi ngày tận thế sắp đến, trước khi vực Ginnungagap xuất hiện trên nhân gian, để than khóc báo tang."

Nữ yêu không chủ động tấn công người, thế nhưng trên người nó mang ô nhiễm vực sâu nồng đậm, cực kỳ nguy hiểm. Đối với du khách cao thủ, loại nguy hiểm này vô cùng đáng sợ, không thể lại gần. Nữ yêu xuất hiện kèm theo thời tiết cực đoan khắc nghiệt, đoàn người đi bộ trên sông băng bị nữ yêu cản đường, còn chưa bàn được đối sách thì lại gặp phải bão tuyết đáng sợ.

"Bão tuyết giáng xuống khiến vùng băng rơi vào mùa đông khắc nghiệt, tôi dùng cây cung thuỷ tùng của thần Ullr bắn chết nữ yêu, đoàn vượt qua khe nứt trước khi bão tuyết lớn hơn đổ xuống."

"Anh biết dùng cung?"

Bính 1 bỗng đưa tay lên, nắm lấy cổ tay Vệ Tuân kéo xuống, dưới ánh đèn mờ chỉ thấy những ngón tay dài trắng bệch của Vệ Tuân đầy vết máu, lớp băng gạc quấn trên đó bị thấm ướt khi lau tóc cho cậu, loang ra một vùng máu. Cậu xoa nhẹ đầu ngón tay Vệ Tuân, không nặng không nhẹ nói: "Ngón tay gần gãy rồi, miễn cưỡng vậy làm gì? Người khác đều chết hết rồi à."

Giọng Bính 1 dường như bẩm sinh đã mang chút ý cười, đôi lúc khiến người ta không phân biệt được là trêu chọc hay thiện ý. Nhưng An Tuyết Phong chú ý đến khóe miệng cậu mím lại, mày nhíu nhẹ, cảm nhận được sự quan tâm chân thật nhất trong cảm xúc của cậu, trong lòng anh được an ủi, muốn nói gì đó, nhưng vì còn phải giữ hình tượng Vệ Tuân, đành nuốt lại lời dịu dàng đến miệng, đổi giọng cười nói:

"Nếu em là tôi, đối mặt với tình huống ấy cũng không nhịn được mà ra tay."

An Tuyết Phong nhướng mày, mang chút ngang tàng lẫn phấn khích, lại có chút tiếc nuối: "Đó là con nữ yêu mà ngay cả bọn Lisa cũng cảm thấy khó đối phó, bị tôi dùng một mũi bắn chết, cũng không mạnh như tưởng tượng."

"Vết thương nhỏ này? Không sao, dù sao tôi cũng không đau."

"Nó chết rồi rơi ra một chiếc lông vũ, màu đen đỏ, có lẽ là vật phẩm liên quan đến vực sâu nguyên thủy——"

An Tuyết Phong lảm nhảm một hồi, đột nhiên phát hiện Bính 1 không lên tiếng nữa. Cảm nhận có gì không ổn, anh xoay vai Vệ Tuân lại nhìn, kết quả phát hiện Vệ Tuân đang nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ.

Như đang nhìn kẻ ngốc, lại còn có chút bực bội.

Sờ thấy ngón tay Vệ Tuân gần gãy, còn cõng cậu suốt đường về đến xe cắm trại, Bính 1 thực sự vừa lo vừa tức, thậm chí có chút muốn trút giận lên người khác, kết quả lại nghe Vệ Tuân lảm nhảm về con nữ yêu mạnh đáng để thử thách, vật phẩm nữ yêu rơi ra quý giá gì đó, trong lòng suýt tức đến bật cười. Người này trong vực sâu không phải cứng với cậu sao? Sao giờ như trai thẳng vậy? Cậu muốn nghe cái này sao? Xem ra lo lắng của cậu thành dư thừa rồi, dù sao Vệ Tuân chỉ là con rối, con nữ yêu nhỏ đó với A Phong chắc cũng chỉ là một món đồ chơi thú vị——

An Tuyết Phong: ......

Cảm nhận được Bính 1 đang nghĩ gì trong lòng, mặt An Tuyết Phong gần như xanh mét, may mà cháo vừa sôi xong, anh lấy cớ múc cháo để chuyển hướng chú ý, trong lòng dịu dàng nói chuyện với Bính 1. Lúc này không thể nói kiểu 'tôi biết em quan tâm tôi, tôi vui lắm, nhưng tôi cũng phải giữ thiết lập hình tượng' gì đó, vậy thì ngu con mẹ nó xuẩn, tuyệt đối sẽ khiến hướng dẫn viên nhỏ thẹn quá hoá giận.

'Cây cung của thần Ullr này là Thần Sấm tặng cho em.'

An Tuyết Phong thì thầm, giả vờ nghiêm túc: 'Tôi đã dùng cung tên của em.'

'Sao thế, muốn trả tiền thuê, phí sử dụng à?'

Ngẫm từ lời này mà nghĩ, trong lời có gai nhọn, rõ là vẫn còn đang tức, thậm chí không thèm nhận cháo. An Tuyết Phong lại không để ý, cảm xúc càng thêm nghiêm túc, thậm chí có chút ý giảng giải: 'Cung của em có thể tùy tiện cho người khác dùng sao?'

Nếu là người khác bị anh nói liên tiếp như vậy, e rằng sẽ tức đến mức ấm ức nổi giận, nhưng Bính 1 không phải người thường, cậu mơ hồ nhận ra điều gì đó, thư giãn dựa vào đầu giường, nhướng mày: 'Anh là người tuỳ tiện sao?'

'Tất nhiên không phải.'

An Tuyết Phong cười. Trên màn hình phát sóng trực tiếp, mặt anh vẫn nghiêm túc, đang dùng muỗng khuấy cháo bớt nóng. Không ai biết cuộc đối thoại trong đầu giữa anh và Bính 1 ngày càng thiếu đứng đắn.

'Tất nhiên tôi là người của em.'

Tôi dùng cung của em, tất nhiên là người của em.

Giọng anh nghiêm túc chân thành, không khiến người ta cảm thấy đây là câu nói đùa. Như thể là lẽ đương nhiên, là điều anh đã chắc chắn trong lòng. Bính 1 bản tính đa nghi, không thể không nói rằng giọng điệu này lại khiến cậu thích hơn những thứ khác. Cuối cùng cậu cũng chịu nhận lấy tô cháo đã không còn quá nóng, nếm thử một chút, hài lòng phát hiện nhiệt độ cháo cũng đúng ý cậu thích.

Bính 1 không thích đồ ăn quá nóng, giống như lưỡi mèo vậy, điều này An Tuyết Phong tất nhiên biết rõ. Cậu cũng không thích đồ quá nhạt, lại rất thích vị cay. Tô cháo này rõ ràng không liên quan gì đến vị cay nồng, nhưng lại đặc thơm sánh mịn, trên mặt nổi một lớp trông như dầu gạo, trong mùi thơm lúa mạch còn xen lẫn mùi sữa nồng đậm, có chút giống cháo yến mạch sữa, nhưng mềm đặc thơm mịn hơn không biết bao nhiêu lần.

Đây là cháo nấu từ một hạt lúa mạch của nữ thần Sif và một cốc nhỏ sữa dê thần, rõ ràng cháo đã không còn nóng, nhưng húp xong Bính 1 lại đổ một lưng mồ hôi, như thể độc tố tích tụ trong thân thể đều được thải ra hết, chỉ cảm thấy sảng khoái lạ thường.

"......Sau khi vượt qua khe nứt, Heydrich và Ân Xảo Xảo tìm thấy nơi nữ yêu xuất hiện, đó là một khe nứt dẫn xuống sâu dưới lòng đất, phía trên cùng khe nứt có một khối băng màu xanh, chiếu đèn pin vào nó, Heydrich phát hiện trên đó khắc ký tự Rune."

Khi Bính 1 húp cháo, An Tuyết Phong lại lấy ra ba miếng sườn heo rừng (cũng là thù lao từ thần tộc Aesir), xử lý sơ qua rồi đặt lên lò nướng, đồng thời tiếp tục tóm tắt những chuyện xảy ra hôm nay. Khối băng cứng họ tìm được thực ra là khối đá bói toán bị đóng băng trong đàn tế ngày xưa, ký tự Rune khắc trên đó tương ứng với chữ I trong tiếng Anh, nghĩa gốc là băng tuyết.

Ý nghĩa ẩn chứa sâu xa hơn là sự đình trệ, giống như băng vậy, tượng trưng cho mọi hành động đều sẽ bị đóng băng, ám chỉ sự chia ly, thỏa hiệp hoặc hy sinh.

Đúng như ký tự Rune trên khối đá bói toán đã báo trước, sau khi vượt qua khe nứt, nhiệt độ đột ngột giảm mạnh, dù các du khách đều đã uống máu khổng lồ giải độc nhưng vẫn không thể chống lại cái lạnh khắc nghiệt ấy. Hoàng hôn chư thần không chỉ là hoàng hôn của thần, mà đồng thời là hoàng hôn của vô số khổng lồ. Bão tuyết do nữ yêu vực sâu mang đến, ngay cả khổng lồ băng cũng không chịu được, tinh thể lửa mà khổng lồ băng Ufa hứa hẹn vẫn chưa đến tay họ.

Không chịu được cái lạnh đáng sợ này, các du khách không thể tiến lên, chỉ có thể đình trệ, họ thử đào một đường hầm từ dưới tuyết, có du khách cao thủ ra tay, đào đường hầm không phải việc khó. Nhưng chính vì cao thủ ra tay, khi đào đường hầm đào trúng một khe nứt dưới đất, thực lực mạnh của du khách cao thủ đã thu hút một đám nữ yêu vực sâu.

"Càng mạnh, càng dễ thu hút hủy diệt và cái chết."

An Tuyết Phong bình thản nói, chuyện này anh và đồng đội đã trải qua nhiều lần.

Số lượng nữ yêu vực sâu quá nhiều, ít nhất có vài chục con, không phải một cây cung của An Tuyết Phong có thể giết sạch. Ô nhiễm đáng sợ càng khiến thân thể Lisa và những người khác xuất hiện biến đổi. Lúc nguy cấp không ai ngờ tới, Heydrich đã ra tay, cơn bão linh hồn cuốn đi phần lớn nữ yêu, đi không trở lại, sau đó Lisa và Maria đi tìm hắn mãi chẳng thấy.

Cho đến nửa tiếng sau, Miêu Phương Phỉ nghiêm trọng thông báo Heydrich đã chết. Với tư cách đội trưởng, cô có cảm ứng khi thành viên trong đoàn tử vong, Heydrich đã chết như vậy.

"Chiếc lông vũ nữ yêu rơi ra mà anh nói, cho tôi xem."

"Nó ở chỗ Ân Xảo Xảo."

Rõ là Bính 1 không tin Heydrich dễ chết đến vậy, thực lực hắn trong trận chiến với các kỵ sĩ Khải Huyền và tổng lãnh thiên thần Uriel đã thể hiện rõ. Chẳng hạn như Bạch Liên Cư Sĩ, dù ký tự Rune tương ứng xuất hiện cũng có thể trụ được rất lâu, không đến mức chết như vậy.

Đặc biệt cách hắn chết rất kỳ lạ, Bính 1 không cho rằng Heydrich là kiểu người sẵn sàng hy sinh vì người khác, Vệ Tuân nói hắn chủ động tạo ra bão linh hồn, thu hút phần lớn nữ yêu vực sâu, chuyện này thoạt nhìn không giống việc Heydrich sẽ làm.

"Đúng là không giống phong cách của hắn."

An Tuyết Phong khách quan đánh giá, âm thầm nói riêng với Bính 1: 'Cẩn thận Heydrich, thế lực phía sau hắn tuyệt đối không đơn giản.'

Theo tin tức Vạn Hướng Xuân đã điều tra trước đó, dường như Nhà Vong Linh khu Tây và Kẻ Nuốt Chửng có liên hệ sâu xa, Công Tước Thằn Lằn S2 và Góa Phụ Đen S3 đều đã cài người trong trận đối kháng khởi động, không thể nào Kẻ Nuốt Chửng S1 không làm gì. Xem Heydrich là quân bài dự phòng của Kẻ Nuốt Chửng, sau khi hắn khôi phục ký ức chủ động chết vì nữ yêu vực sâu, khiến người ta không thể không nghi ngờ mục đích hắn là đang nhân cơ hội này tìm manh mối vực sâu nguyên thủy.

Nhưng làm vậy quá lộ liễu, trong đoàn cũng chỉ mỗi Walker chưa khôi phục ký ức nên đã rất đau lòng, gã bảo không ngờ Heydrich lại là người tốt đến vậy. Còn các du khách khác từ nhóm Ân Xảo Xảo đến nhóm Doãn Quang Viễn, đều có thể nhìn ra hành động của Heydrich mang ý đồ khác.

Tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, nghĩa là có khả năng cao hành động này để chuyển hướng mục tiêu, mục đích thực sự của Heydrich e rằng không nằm ở đây. Vì vậy An Tuyết Phong không lập tức đặt toàn bộ chú ý vào chiếc lông vũ nữ yêu kia.

"Sau khi đào đường hầm dưới băng tránh được vùng cực lạnh nơi nữ yêu vực sâu hoành hành, thời gian đi bộ trên sông băng đã đủ."

An Tuyết Phong nói: "Chúng tôi đến được dốc băng cần trèo lên, sau đó những du khách rơi vào mộng ngày cũ đều tỉnh lại."

"Họ mang đến tin tức kinh người."

Giọng An Tuyết Phong trầm trọng, từng chữ từng chữ, âm thanh như sấm sét nổ vang trong lòng Bính 1: "Cả hai đoàn trong mộng ngày cũ đều rơi vào vực Ginnungagap."

"Cả hai đoàn đều rơi vào vực Ginnungagap?!"

Bính 1 kinh ngạc, rơi vào vực không phải là kết cục cuối cùng của mộng ngày cũ sao? Đây mới là ngày đầu tiên nằm mộng, sao tình hình đã tệ đến mức này rồi?

_________

Tác giả có lời muốn nói:

【Kể một câu chuyện cười về hướng dẫn viên Bính】

【Một ngày phong phú của hướng dẫn vién Bính】: Tuyết ăn mòn, triệu hồi khổng lồ băng, bị hàng trăm ngàn cương thi tuyết truy đuổi, tiến vào hành lang người lùn nơi khởi nguồn của tội ác, ký tự Rune vỡ vụn, kỵ sĩ Nạn Đói giáng lâm, khổng lồ băng thức tỉnh, ba kỵ sĩ Khải Huyền giáng lâm, khe nứt vực Ginnungagap xuất hiện, tiếng tù và báo hiệu ngày tận thế vang lên, chư thần Bắc Âu giáng lâm, tổng lãnh thiên thần Uriel giáng lâm ——

【Nửa ngày chưa trải qua của hướng dẫn viên Bính】: nữ yêu vực sâu xuất hiện, bão tuyết cực lạnh ập đến, đào tung hang ổ nữ yêu vực sâu, mấy chục nữ yêu tấn công khắp nơi ——

Tất cả đều bị dồn vào mộng ngày cũ ——

Hướng dẫn viên Bính【khiếp sợ】: Sao tình hình đã tệ đến mức này rồi?

Mẹ meo meo trong mộng ngày cũ: Hừ!


ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈

654. Iceland Kinh Hồn (182)

"Em."

Bình tĩnh như An Tuyết Phong khi cảm nhận được suy nghĩ trong lòng Vệ Tuân cũng không nhịn được bật cười, tại sao ngày đầu tiên trong mộng ngày cũ tình thế đã tệ đến vậy rồi? Ngày đầu tiên họ gặp phải bao nhiêu chuyện đều tính là hành trình cấp vô giải, tất cả phản chiếu vào mộng ngày cũ thì sao không tệ được? Trong thực tại đã xuất hiện khe nứt vực Ginnungagap rồi, trong mộng ngày cũ vực Ginnungagap mấy chục năm trước vốn vẫn còn tồn tại trên nhân gian lẽ nào không bạo động theo sao?

Thú thật, lúc phán xét cuối cùng nhìn thiên sứ thứ hai sắp giáng lâm, ngay cả An Tuyết Phong trong lòng cũng cảm thấy không gánh vác nổi.

"Khám phá vực Ginnungagap là mục tiêu của đoàn trong mộng."

Khi An Tuyết Phong nhìn thấy đôi mắt mang ý cười đầy trêu chọc của Vệ Tuân, biết cậu cố tình nói vậy vì muốn xem biểu cảm anh khó chịu. Đến khi biết mình bại lộ cũng thản nhiên, càng lộ ra chút xấu xa đắc ý, khiến đầu ngón tay An Tuyết Phong khẽ động, tay ngứa muốn bóp lấy gáy gầy gò trắng bệch của cậu, muốn dạy dỗ nhấc da gáy con hồ ly tinh xảo quyệt nghịch ngợm này ngoan ngoãn hơn.

Lúc này An Tuyết Phong chỉ có thể nghĩ, vẫn chưa thể để Vệ Tuân phát hiện. Anh che giấu cảm xúc, cầm cái nồi vừa nấu cháo, trong đó còn một lớp cháo đặc thơm dẻo. An Tuyết Phong cũng không ngại, vừa xé vài miếng bánh mì chấm cháo ăn, vừa chính trực nói:

"Mộng ngày cũ ngày đầu tiên đã rơi vào vực Ginnungagap, với họ mà nói cũng tính là chuyện tốt."

Vệ Tuân càng muốn xem anh biến đổi sắc mặt, anh càng điềm tĩnh tự chủ, như người thợ săn dùng mồi nhử dần dần dụ dỗ con mồi xảo quyệt. Tình cảm tốt đẹp luôn cần có cảm giác mới mẻ và đưa đẩy mới có thể bền lâu, Vệ Tuân là kiểu người thích thử thách và kích thích, dục vọng chinh phục và khám phá rất mạnh. Để duy trì tốt quan hệ cả hai, An Tuyết Phong vẫn luôn cố gắng nâng cao tu dưỡng bản thân về mặt này.

Quả nhiên, nghe anh nói vậy, sắc mặt Bính 1 chợt biến đổi, lại là nhớ đến giọng nói từ khe nứt trời đỏ thẫm vang trong đầu cậu.

Ngày đầu tiên đã rơi vào vực Ginnungagap, với đoàn trong mộng ngày cũ mà nói tính là chuyện tốt?

"Anh với anh trai tôi chắc chắn rất hợp ý nhau."

Bính 1 thật lòng nói. Khi tưởng tượng đến vài cảnh tượng nào đó, cậu thậm chí không nhịn được cười, đặc biệt khi nhìn thấy biểu cảm vặn vẹo hiếm có trên mặt A Phong, như thể vừa ăn phải phân, lười nhác chìa tay về phía anh, ngầm ý: "Bánh mì ở đâu ra vậy?"

Nhìn anh ăn từng miếng chấm cháo ngon lành như vậy, Bính 1 chỉ húp một tô cháo lại thấy bụng mình còn đói.

"Chỉ là bánh mì khô bình thường, không có gì ngon đâu."

An Tuyết Phong bẻ cho cậu một miếng cỡ lòng bàn tay, lại đưa cốc giữ nhiệt đầy sữa dê thần pha mật ma ong qua: "Lúa mạch của nữ thần thì có thể làm bánh mì, nhưng phải có dụng cụ nấu chuyên dụng mới ngon."

'Về rồi sẽ làm cho em.'

'Ò.'

Bính 1 đáp lại, vừa ăn bánh mì khô chấm sữa dê thần ngọt lịm. Bánh mì ngấm đẫm sữa dê thơm ngọt như miếng bông biển ẩm xốp, vô cùng ngon miệng, nhưng Bính 1 ăn mà tâm trí để ở nơi khác. Vừa rồi cậu vẫn luôn ngầm quan sát biểu cảm của A Phong, tất nhiên không bỏ lỡ sắc mặt đối phương thay đổi. Xem ra A Phong biết anh trai cậu, và có lẽ quan hệ không mấy tốt.

Với thực lực của A Phong, che giấu cảm xúc biểu cảm hẳn là việc dễ dàng. Nhưng đối phương lại không che giấu, vì sao vậy? Là vì cậu vốn đã biết quan hệ không tốt giữa anh trai và A Phong, chỉ là mất ký ức quên mất, nên không cần che giấu chăng? Hay là mối quan hệ tưởng như bình thường này chỉ là lớp ngụy trang bề ngoài, họ trước mặt mọi người quan hệ rất xấu, thực chất lại hợp tác ngầm? Hay là thân phận con rối "Vệ Tuân" hoặc tổ chức của "Vệ Tuân" trong mắt người ngoài có quan hệ bình thường với anh trai cậu, nên phải thể hiện ra bên ngoài?

Bính 1 đã sớm phát hiện, những du khách như A Phong, Lisa đều có hai bộ mặt khi giá trị SAN về 0 và khi giá trị SAN bình thường, như thể mất đi một số ký ức, chỉ khi về 0 mới tìm lại được. Chẳng hạn như Vệ Tuân, sau khi giá trị SAN về 0 là A Phong, khi giá trị SÁN bình thường......

giống A Phong trẻ tuổi hơn, có phần ngang tàng hơn.

Nếu A Phong thực sự có mâu thuẫn với anh trai, vậy tiếp cận cậu có phải có mục đích khác không? Khả năng này không lớn, liên kết tinh thần cộng thêm việc trở thành Chúa Tể của A Phong, khiến Bính 1 vốn đa nghi có chút tin tưởng A Phong, và cũng tự tin vào khả năng nhìn người của bản thân. Có lẽ cậu và A Phong trước đây có vài chuyện gì đó, nên sau khi khôi phục ký ức A Phong mới thể hiện thân thiết như vậy.

Giá trị SAN của A Phong về 0 có thể khôi phục ký ức, còn ký ức của bản thân Bính 1 lại mơ hồ không rõ, vì A Phong là du khách, còn cậu là hướng dẫn viên sao? Ký ức của Bính 1 chỉ dừng lại ở việc bản thân mắc bệnh nan y, thân thể yếu ớt chẳng sống được lâu, muốn làm đại sự trước khi chết, nên đến Iceland dẫn đoàn làm hướng dẫn viên.

Tại sao lại đến Iceland? Điều này dường như là chuyện hiển nhiên. Nghĩ sâu hơn nữa——

"Shh."

Cơn tê buốt từ đầu truyền đến khiến Bính 1 hít một hơi lạnh, miếng bánh mì trong tay rơi vào cốc giữ nhiệt, nếu có thể cảm nhận đau đớn thì đây e rằng không chỉ là tê buốt, mà là đau đớn cực độ. An Tuyết Phong lập tức đặt nồi xuống kéo cậu vào lòng, tay cực kỳ nhẹ nhàng xoa bóp huyệt thái dương, đồng thời liên kết tinh thần giúp cậu thư giãn thần kinh.

"Đỡ hơn chưa?"

"Ừ."

Bính 1 đáp lại, dựa vào lòng A Phong. Cảm nhận trong cảm xúc của anh chỉ có lo lắng quan tâm đơn thuần, không có nửa chút tạp niệm, ngay cả khi thân thể cậu yếu ớt, tinh thần suy nhược, cũng không nhân cơ hội làm gì thêm.

"Đừng nghĩ nhiều, để tự nhiên đi."

An Tuyết Phong nghĩ Vệ Tuân muốn khôi phục ký ức, biết tính cách cậu nghĩ nhiều, anh lo lắng nhắc nhở một câu rồi tiếp tục xoa bóp da đầu cho cậu.

"Đây là di chứng của việc hợp nhất quyền năng, một lúc sau sẽ ổn thôi."

Bính 1 nhàn nhạt nói, khẽ nhíu mày. Cậu ngáp một cái, thực sự có hơi buồn ngủ.

Từ khi tỉnh lại, thân thể lẫn tinh thần cậu vẫn luôn khó chịu, vừa rồi cố ý lộ ra một chút, là thói quen thăm dò. Dù đã thiết lập liên kết tinh thần với A Phong, dù đã làm Chúa Tể của A Phong, nhưng Bính 1 vẫn thích thăm dò, hài lòng phản ứng của anh sau mỗi lần thử.

Từ khi sinh ra đến giờ, cậu dường như chưa bao giờ thực sự nắm được điều gì. Ba mẹ với gương mặt mờ nhạt, người anh trai mất tích, thân thể ngày càng yếu đi, sức khỏe ngày càng xấu, cậu bạn tốt trong hiện thực cũng là vì gửi gắm Bính Bính mà cố ý kết giao. Từ nhỏ cậu đã biết thân thể mình bệnh tật yếu ớt, hiểu rằng mình không thể sống được quá lâu, đối mặt với cái chết dường như cũng rất bình thản.

Chỉ có Bính 1 biết, cậu chưa bao giờ cam lòng.

Sự không cam lòng này khi đến Iceland dẫn đoàn du lịch, sau khi thức tỉnh sức mạnh siêu phàm ngày càng chuyển biến thành sự đa nghi và dục vọng chiếm hữu gần như vặn vẹo. Đồng Hòa Ca, Úc Hòa Tuệ, Bắp Non, Tiểu Thúy...... Bính 1 như hôn quân độc tài làm Chúa Tể tất cả những gì thuộc về mình, lấy đa nghi làm cớ từng lớp từng lớp đặt xiềng xích lên họ, làm chủ gần như mọi điểm tham quan. Ấy mà cảm giác cấp bách trong lòng cậu vẫn chẳng thể vơi bớt, đặc biệt là khoảnh khắc nhìn thấy mộng ngày cũ, nhận ra thân phận ảo giác mèo.

Những gì cậu có hiện tại không tính là thực sự thuộc về cậu, người ngay cả việc có thể sống đến cuối cùng hay không còn không đảm bảo thì chẳng thể nắm giữ được tất cả. Nỗi khát khao mạnh đến cực đoan đã khiến cậu sau khi hợp nhất linh thể thiên thần lập tức hợp nhất nhiều quyền năng cùng lúc, đến mức hiện tại mới tạm hợp nhất, còn để lại di chứng.

Nhưng Bính 1 xác nhận bản thân đã mạnh hơn, cậu không hối hận...... cho đến khi tỉnh lại phát hiện Dụ Hướng Dương đã chết.

May mà Vệ Tuân không chết.

Đây lại là ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong lòng Bính 1.

May mà người chết không phải Vệ Tuân.

"Di chứng hợp nhất quyền năng? Em chờ chút......"

An Tuyết Phong nghe vậy kéo lấy túi du lịch ở chân giường, mở ra lấy ba cái đầu kỵ sĩ Khải Huyền từ trong túi.

"Suýt quên cái này, em giữ chúng, xem có đỡ hơn không."

Lần này Bính 1 hợp nhất quá nhiều quyền năng, mà đều là quyền năng của hệ thần thoại hiện tại cậu chưa nắm vững, khó chịu là việc không thể tránh khỏi. Muốn giảm nhẹ, chỉ có cách nâng cao cấp bậc danh hiệu liên quan đến hệ thần thoại tương ứng, càng gần phía hệ thần thoại ấy, càng dễ hợp nhất quyền năng, không phải chịu bài xích quá mạnh.

Hiện tại thứ duy nhất Bính 1 có liên quan đến phía ấy là danh hiệu Kẻ Mất Thiên Đường, dù là thiên sứ giả, nhưng nhồi thêm nhiều đầu kỵ sĩ Khải Huyền vào Thiên Đường Đã Mất của cậu, cộng thêm tượng thiên thần, đủ để dùng cách đơn giản và thô bạo nhất nâng cao sức mạnh tổng thể của Thiên Đường Đã Mất, giảm bớt nỗi đau do di chứng gây ra, đẩy nhanh tốc độ hợp nhất quyền năng.

"......đoàn trong mộng rơi vào vực Ginnungagap, vì vậy dẫn đến trong thực tại nữ yêu vực sâu xuất hiện thường xuyên. Tình trạng hai đoàn trong mộng vẫn ổn, sau khi Dụ Hướng Dương và những người khác nghỉ ngơi năm phút, chúng tôi bắt đầu trèo lên dốc băng."

Sắc mặt Bính 1 sau khi cầm ba cái đầu đã khá hơn đôi chút, An Tuyết Phong tiếp tục kể về hành trình, chuyển chủ đề để cậu thoải mái hơn.

"Nhưng sau khi leo dốc, giá trị SAN của mọi người giảm xuống, bắt đầu xuất hiện ảo giác ảo thanh, băng trên dốc biến thành màu đỏ, đập ra mới biết đó là màu của máu thịt bên trong. Toàn bộ bề mặt dốc băng biến thành tường máu thịt, nguồn gốc là một mẩu thịt vụn Ymir to bằng đầu người gắn ở giữa dốc băng."

Mẩu thịt vụn Ymir to bằng đầu người!

Tuyệt đối là mẩu lớn nhất phát hiện được trong mấy ngày qua!

Tại sao trên dốc băng lại có thịt vụn Ymir rõ ràng như vậy? Nếu nó thực sự luôn gắn ở đây, Thần Sấm hay khổng lồ băng đã sớm phát hiện rồi, sao có thể để nó tiếp tục ở đó được?

Mọi người tạm thời rút khỏi dốc băng, nghi ngờ là mộng ngày cũ xảy ra vấn đề.

"Nhóm Miranda đều lần lượt tỉnh lại khi đến dốc băng, chỉ có Heydrich tỉnh trước khi đến vùng cực lạnh."

Mộng ngày cũ hỗn loạn khiến người thân của mỗi người phân tán, những du khách rơi vào mộng ngày cũ cũng theo người thân của mình di chuyển, không rõ tình hình người khác. Nhưng thời điểm nhóm Miranda lần lượt tỉnh lại là khi người thân trong mộng ngày cũ đến nơi tương đối an toàn, tạm thời không còn bị tai họa ảnh hưởng.

Việc Heydrich tỉnh sớm rõ ràng có gì đó không ổn.

"Dụ Hướng Dương nghi ngờ hóa thân của Heydrich trong mộng ngày cũ đã chết, nên mới có thể trở về thực tại. Và cái chết trong thực tại, khiến hắn trở lại mộng ngày cũ."

Theo lý thuyết, du khách ngoài thực tại hoặc hoá thân trong mộng đã chết đều được tính là chết. Trước khi hóa thân hồi sinh lại, họ không thể ảnh hưởng đến mộng, riêng Heydrich lại khác.

Sức mạnh cốt lõi nhất của hắn là vong linh.

"Cái chết kép, đây là một loại bí pháp nào đó của tử linh/vong linh."

Sợ mộng ngày cũ biến đổi, Dụ Hướng Dương đành cõng du khách, nhiều lần cõng họ leo qua lại dốc băng phủ đầy máu thịt. Các du khách an toàn đến đích, nhưng thân thể Dụ Hướng Dương lại bị ô nhiễm nghiêm trọng, thân thể cương thi của hắn bị máu thịt ký sinh nặng. Đến cuối cùng, Dụ Hướng Dương thu hút toàn bộ máu thịt ô nhiễm trên dốc băng về phía mình, đào ra mẩu thịt vụn Ymir to bằng đầu người kia ném cho Vệ Tuân.

Sau đó bùng gió thiêu tự hủy, mang theo máu thịt ô nhiễm cực độ ấy cùng thiêu thành tro bụi. Cách chết hắn chọn đúng ứng với ký tự Eihwaz, nó tượng trưng cho cái chết và sự tái sinh. Cây thuỷ tùng quanh năm xanh tốt, không bao giờ chết, ám chỉ thi thể không vào vòng luân hồi. Ở chiều nghịch, Dụ Hướng Dương dùng cái chết của mình, đổi lấy mạng sống cho các du khách khác.

Vì hắn chết nên hóa thân trong mộng ngày cũ tỉnh lại, ý thức tái sinh trong mộng ngày cũ.

"Từ lúc xuống dốc băng đến giờ, đoạn đường tương đối an toàn."

An Tuyết Phong nói: "Tiếp theo chuyện trong mộng ngày cũ, để Địch Phi Vũ kể sẽ rõ hơn. Ông ấy chắc sắp tổng hợp xong rồi, sẽ qua đây sớm."

"Ừ."

"Hình như các người chẳng mấy để tâm đến cái chết?"

Bính 1 trước tiên ậm ừ một tiếng, sau đó lơ đãng hỏi.

Dù là Heydrich hay Dụ Hướng Dương, dường như họ đều có thể bình thản đối mặt với cái chết trong thực tại. Điều này khiến Bính 1 có cảm giác bồn chồn khó tả.

Họ tin tưởng quy tắc của mộng ngày cũ đến vậy sao?

Cho rằng bản thân chắc chắn có thể hồi sinh khi mộng ngày cũ kết thúc?

Nếu không hồi sinh được thì sao?

Nếu quy tắc này bị ai đó phá vỡ thì sao?

Heydrich và Dụ Hướng Dương còn đỡ, dù sao sức mạnh của họ đều không phải người sống, biết đâu còn có cách thoát thân. Nhưng nếu, nếu......

Vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Là bạn với Dụ Hướng Dương, vậy Vệ Tuân có phải cũng nghĩ kiểu này không?

Tim như bị tóm chặt, Bính 1 hiếm khi có cảm giác này. Có lẽ do hợp nhất quá nhiều quyền năng khiến cảm xúc cậu nhạy cảm hơn. Chỉ mới thử nghĩ một chút, nếu cậu tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu, phát hiện Vệ Tuân đã chết, cậu hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Dù Vệ Tuân chỉ là con rối, dù trong có cơ hội hồi sinh trong mộng ngày cũ, nhưng nghĩ đến Vệ Tuân biến thành một cái xác, Bính 1 chỉ thấy như có gai đâm trong họng.

Trước đây cảm xúc này còn có thể áp chế được, thức ăn của thần chứa lượng lớn năng lượng, có thể giảm nhẹ nỗi đau do di chứng mang lại. Nhưng sau khi nghi ngờ anh trai và A Phong có quan hệ nào đó, cảm xúc xao động chẳng thể kiềm chế được nữa.

Anh trai đã không còn, A Phong cũng sẽ đi theo vết xe đổ của anh ấy sao? Linh hồn xuất hiện dưới hai thân thể, con rối, linh hồn con rối được chọn vào mộng ngày cũ...... nhiều việc không thể nghĩ kỹ, bởi chỉ cần nghĩ kỹ một chút lập tức phát hiện toàn điểm đáng ngờ.

Tại sao họ không bận tâm bản thân chết?

A Phong...... có thực sự còn sống không?

"Giờ em còn ăn được không? Sườn heo rừng sắp nướng xong rồi."

Từ chỗ lò truyền đến mùi thơm, sườn heo rừng cắt thành miếng nhỏ kêu xèo xèo bốc khói, không dùng nhiều gia vị mà chỉ phết chút tương cay bí truyền đã thơm đến kinh ngạc, đêm tuyết lạnh lẽo dường như cũng vì vậy mà trở nên ấm áp hơn.

"Đợi Địch Phi Vũ đến rồi cùng ăn."

Bính 1 lắc đầu, ấn cái đầu kỵ sĩ Cái Chết lên đùi Vệ Tuân, ngăn đối phương đứng lên.

"Tôi còn thiếu một kỵ sĩ."

Cậu chậm rãi nói, khép hờ mắt, lời nói mơ hồ, nhưng trong mắt lại ánh lên thần sắc khó lường. Đầu kỵ sĩ Nạn Đói và kỵ sĩ Chiến Tranh đã được cậu thu vào Thiên Đường Đã Mất, Bính 1 tay nâng đầu kỵ sĩ Cái Chết, so với trước đây, cái đầu thu được sớm nhất này biểu cảm đã có chút thay đổi vi diệu, từ hung tàn trở nên ôn hòa hơn nhiều. Rõ ràng đây là hiệu quả sơ bộ của việc hợp nhất linh thể thiên thần, oán niệm của đầu kỵ sĩ Khải Huyền không còn coi cậu là kẻ thù một mất một còn nữa.

"Anh em của anh."

Cậu cố ý đặt cái đầu này lên đầu gối Vệ Tuân, mỉm cười vỗ vỗ.

Dùng cung dài, cưỡi ngựa trắng, thắng trận liên tiếp.

"Phải sống sót, tôi sẽ đăng quang cho anh."

Thoạt nhìn như đùa giỡn, nhưng trong đó lại ẩn chứa một phần nghiêm túc khó nhận ra. Khán giả xem phát sóng chỉ cho rằng Quy Đồ và hướng dẫn viên mới hòa thuận như người một nhà, hướng dẫn viên Bính định trao cây cung thuỷ tùng quý giá cho Vệ Tuân, thậm chí còn tự làm ngựa trẳng cho Vệ Tuân! Chẳng ai hiểu được ẩn ý sâu xa trong lời cậu nói.

Mau trở thành kỵ sĩ Dịch Bệnh đi.

Đầu các kỵ sĩ Khải Huyền sẽ đều được an trí trong Thiên Đường Đã Mất.

Còn sống, làm kỵ sĩ của cậu.

Chết rồi, vào Thiên Đường Đã Mất của cậu.

Điều này......

An Tuyết Phong cảm nhận được suy nghĩ của Vệ Tuân đôi chút, muốn nói rồi lại thôi, biểu cảm trên mặt vô cùng phức tạp, cuối cùng nghiến răng nói:

'Tôi thực sự không chết.'

'Còn sống!'

Nếu đây là thân thể thật của anh, anh sẽ chặn phát sóng trực tiếp ngay, lập tức ấn Vệ Tuân xuống giường để cậu cảm thụ thật kỹ sức sống của mình.

Cái gì mà A Phong cũng sớm đã chết rồi!

Khoan đã...... cũng?

Cái gì mà Bính 0 đã chết rồi? Bính 0 là ai?

_________

Tác giả có lời muốn nói:

Mèo hướng dẫn viên Bính (qaq): Mình là goá phu, chỉ sợ A Phong cũng không ——

Mèo hướng dẫn viên Bính bị báo tuyết An đang tức hộc máu ngậm đi.

An nào đó: Tôi còn tồn tại, không chết, rốt cuộc là ai đã khiến em ấy hiểu lầm như vậy!

Kẻ đùa nào đó: Tôi còn tồn tại, không chết, rốt cuộc là ai đã khiến em tôi hiểu lầm?

Dụ Hướng Dương 【cảm nhận được ánh mắt từ bốn phương tám hướng】: ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co