655+656
655. Iceland Kinh Hồn (183)
Bính 0 là ai?
Có một khoảnh khắc An Tuyết Phong cực kỳ nghiêm túc suy nghĩ phân tích câu hỏi này.
Hướng dẫn viên chưa từng có thứ tự số 0, nhưng Vệ Tuân tuyệt đối không nghĩ ra chuyện vô căn cứ. Là tin tức Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh từng để lại cho Vệ Tuân trong hiện thực sao? Hay là manh mối truyền đến từ khe nứt trời đỏ thẫm kia? Trong nhà trọ thực sự có hướng dẫn viên số 0 đặc biệt nào không? Có Đinh 0, Ất 0, Giáp 0 không? Bính 0 và Bính 9 đều là quân bài dự phòng của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh sao? Bính 0 đã chết? Chết như thế nào? Có ảnh hưởng thế nào?
An Tuyết Phong thoáng chốc nghĩ ra một loạt, lại dùng khả năng suy luận nhạy bén hơn người lần lượt phân tích loại trừ, nhưng vẫn không thể từ các thông tin Quy Đồ đã thu thập mà moi ra manh mối nào.
Không đúng, nhận thức của Vệ Tuân hiện tại có hạn, suy nghĩ e rằng cũng có sai lệch.
Chẳng hạn như An Tuyết Phong không rõ tại sao Vệ Tuân lại ngày càng kiên định cho rằng anh đã chết, sao anh có thể chết được? Hừ...... hửm?
An Tuyết Phong bỗng nảy ra một ý, cảm thấy tư duy mình đã đi sai đường. Không phải anh khoe mẽ, nhưng người trong lòng Vệ Tuân hiện tại có tầm quan trọng ngang với An Tuyết Phong anh đây, e rằng chẳng có mấy người. Ba mẹ Vệ Tuân đã mất tích, mộng ngày cũ xuất hiện cơ bản đã xác định cái chết của họ, càng không thể là Bính 0 gì đó, vậy người này......
'Tôi không chết, Bính 0 cũng không chết.'
An Tuyết Phong dở khóc dở cười, dứt khoát thông qua tinh thần nói với Vệ Tuân.
'Anh trai em...... dù không có trong hành trình này, nhưng em ra ngoài chắc cũng sắp gặp được anh ấy rồi.'
Đội trưởng An xảo quyệt lặng lẽ ghép hai khái niệm lại, mập mờ nói. Hai câu này nối lại với nhau, vô tình lại trúng đích, khiến mắt Bính 1 sáng lên, nhưng cậu vẫn cẩn trọng không tiết lộ gì, chỉ chắc chắn nói: 'Anh biết anh tôi.'
Tuy Bính 1 không nói thêm nữa, nhưng dựa vào câu này cộng thêm cảm xúc của cậu, An Tuyết Phong cơ bản có thể xác định...... haha, Bính 0.
Vì bản thân cậu là Bính 1, nên anh trai cộng thêm một số là Bính 0 sao? An Tuyết Phong bỗng hiểu ra logic của Vệ Tuân, trong lòng vui vẻ, nhưng gương mặt vẫn mím chặt môi không để lộ nụ cười, trông vẫn nghiêm túc, chân thành đáng tin.
'Tất nhiên rồi.'
An Tuyết Phong nói, không che giấu quan hệ: 'Tôi và anh trai em đã đánh nhau rất nhiều lần rồi.'
Trong những năm Liên minh Đồ Tể khu Đông hoạt động sôi nổi nhất, Quy Đồ và đồ tể đã đánh nhau rất nhiều, chưa từng gọi là so tài giao đấu, mà hoàn toàn không đội trời chung. Anh đã từng đánh Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh về 0, bản thân anh cũng từng tinh thần sụp đổ suýt chết. Hai kẻ thù không đội trời chung như vậy, nếu không có mộng ngày cũ, chẳng ai ngờ được các mẹ của họ trước đây từng có duyên phận.
An Tuyết Phong thuận miệng nói vài câu, anh hiểu tính Vệ Tuân. Biết A Phong và Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh là kẻ thù không đội trời chung, cậu không né tránh đề phòng, ngược lại......
'Wow.'
Bính 1 bật người ngồi dậy, mắt sáng rực, kỳ lạ nhìn ngắm A Phong từ trên xuống dưới, như thể đang nhìn nhận anh lại.
'Anh đánh giỏi vậy sao?'
'Tất nhiên.'
'Anh tôi vào đây, cũng đánh giỏi vậy sao?'
'Tạm được.'
'Tạm được?'
Bính 1 cười như không cười nhìn về phía A Phong, thân thể nghiêng tới trước. Không gian trong xe cắm trại vốn đã hẹp, giường lại không lớn. Khi cậu ngồi dậy, khoảng cách với A Phong chỉ chừng một cánh tay, khi cậu nghiêng người, khoảng cách giữa hai người càng gần hơn. Tuyết rơi lao xao ngoài cửa xe, lửa lò cháy, nhiệt độ trong xe có chút cao, mắt Bính 1 phản chiếu ánh đèn vàng mờ, thoạt nhìn như có hai ngôi sao sáng.
Cậu chăm chú nhìn A Phong như thể phát hiện con mồi quý hiếm, lại như ác ma trầm lặng đang tính toán cách dụ dỗ linh hồn mình hứng thú.
'Anh tôi rất lợi hại.'
Giọng cậu rất nhỏ, tinh thần như tiếng rung nhẹ, giống tiếng ve vỗ cánh, nhẹ nhàng mềm mỏng.
'Anh...... trông có vẻ yếu.'
Ý cậu là con rối Vệ Tuân, so với khe nứt trời đỏ thẫm kia, con rối này chắc chắn yếu. Nhưng ánh mắt cậu nhìn sâu vào đáy mắt Vệ Tuân, như khiêu khích, như câu cá, muốn câu ra linh hồn sâu trong con rối, câu ra con người chân chính.
An Tuyết Phong vừa nhìn đã biết Vệ Tuân muốn tính toán gì, nhưng đàn ông ai mà chịu được khi bị người thương nói mình yếu, đặc biệt là so với kẻ thù cũ. Bản năng giống đực gào lên muốn cho bạn đời biết mình mạnh đến đâu, ánh mắt An Tuyết Phong thâm sâu, nhìn vào đáy mắt Bính 1, khiến đồng tử cậu co rút nhẹ, nhưng trong mắt lại càng thêm hứng thú. Lúc này khoảng cách giữa hai người đã rất gần, gần đến mức Bính 1 đưa tay ra, đầu ngón tay gần như chạm được vào cổ áo A Phong. Gần đến mức An Tuyết Phong vô thức muốn đặt nồi cháo bánh mì sang một bên, sợ làm bẩn quần áo cậu.
Yết hầu anh động đậy, dù đeo mặt nạ, anh cũng có thể tưởng tượng ra khuôn mặt Bính 1 dưới mặt nạ, như thể thấy rõ thông qua đôi mắt cậu vậy. Chết tiệt, An Tuyết Phong hiếm khi thầm chửi trút giận, cố kiềm chế bản năng, người hơi ngả về sau. Trong trận đối kháng khởi động này, không thể dùng con rối thân mật với Bính 1, đây là giới hạn cuối cùng của anh.
Anh vừa định đứng lên, nhưng giây tiếp theo Bính 1 lại chầm chậm giữ khoảng cách với anh, dựa vào đầu giường. Bàn tay vừa rồi ở gần An Tuyết Phong đến vậy nhưng chẳng chạm vào thân thể anh, mà cầm lấy cái nồi anh đang định đặt sang một bên.
"Cháo nguội rồi."
Bính 1 cười nói, như thể vừa rồi cậu đến gần Vệ Tuân chỉ để lấy nồi cháo nhỏ. Ngón tay dài trắng nhợt của cậu bốc một miếng bánh mì khô cứng, đã được sữa và cháo ngâm cho mềm, mỉm cười cắn một miếng. Sữa dê trắng chảy ra từ khoé môi, tỏa ra mùi thơm ngọt, miếng bánh mì này là miếng bên cạnh mà An Tuyết Phong vừa ăn trước đó.
An Tuyết Phong không nhịn được kín đáo hít sâu một hơi. Với những du khách quen sống gian khổ, chia sẻ thức ăn đã là chuyện thường ngày, nhưng với Bính 1 có chứng sạch sẽ mà nói, lại mang ý nghĩa khác thường.
Nếu ở căn cứ, dám cố ý ăn kiểu này trước mặt anh, An Tuyết Phong tuyệt đối sẽ làm cậu bẩn hơn nữa. Nhưng lúc này anh chỉ nhướng mày nhìn cậu, không nói một lời, chăm chú nhìn cậu ăn bánh mì.
Ngược lại, sau cắn một miếng nhỏ, Bính 1 bị nhìn đến mức ăn không nổi nữa. Sữa trên miếng bánh mì nhỏ giọt xuống nồi, hai người nhìn nhau như cuộc tranh đua im lặng, không ai chịu nói trước, như đang chơi trò ai dời mắt trước là thua.
Mãi đến khi có tiếng gõ cửa vang lên từ ngoài xe, nhóm Miêu Phương Phỉ đến, cuối cùng phá vỡ thế giằng co. An Tuyết Phong đứng dậy đi mở cửa, khoé mắt thấy Bính 1 vội vứt bánh mì vào nồi nhỏ, tiện tay đặt xuống dưới giường, anh thầm cười trong lòng.
Anh đương nhiên biết Bính 1 không dễ tin những gì anh nói, chuyện anh trai và A Phong đều còn sống, hay anh trai sẽ xuất hiện sau khi hành trình kết thúc, cậu đã quen lo xa, vẫn sẽ làm như trước kia. Dù là khiêu khích hay cố tình tạo bầu không khí, Bính 1 đang dò xét, đang tính toán, xem A Phong có phù hợp để hợp tác hay không.
Khi hành trình kết thúc, anh trai thực sự xuất hiện, có thể hợp tác bắt được anh trai. Chuyện này từng xảy ra trước kia, bắt Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh không phải chưa từng làm, An Tuyết Phong đương nhiên biết Bính 1 đang nghĩ gì.
Dường như cậu chán ghét bị bỏ rơi, thế nên khi người muốn gặp xuất hiện, cậu sẽ không xem xét đối phương có ở lại không, mà chủ động ra tay, bắt giữ đối phương.
Bắt được rồi, tự nhiên sẽ ở lại.
Nếu A Phong thực sự ngang tài ngang sức với anh trai, A Phong bắt được anh trai, tương tự anh trai cũng bắt được A Phong. Bính 1 không chắc bản thân có thể bắt được cả hai người cùng lúc không, vậy nên phải lôi kéo một bắt một. Nhưng anh không được đồng ý quá nhanh, quá nhanh sẽ khiến cậu nghi ngờ. Quá chậm cũng không được, quá chậm có lẽ đến mộng ngày cũ, cậu sẽ cùng ảo giác mèo bàn mưa tính kế nào đó, chẳng hạn như trong ngoài phối hợp bắt A Phong.
An Tuyết Phong gần như không kìm được nỗi xót xa và yêu thương trong lòng, may mà nhóm Miêu Phương Phỉ vừa mở miệng đã có thể xua tan bầu không khí mơ hồ ấy.
"Bên ngoài tuyết lớn thật... Hướng dẫn viên Bính tỉnh thật rồi! Hướng dẫn viên Bính thấy thế nào rồi?!"
Nghe tin hướng dẫn viên Bính tỉnh lại, các du khách của hai đoàn đều đến thăm cậu, sau một lượt hỏi thăm, phần lớn mọi người đều rời đi. Không gian trong xe không lớn, bên ngoài tuyết lại ngày càng rơi nhiều, chẳng mấy chốc xe cắm trại đã yên tĩnh trở lại, chỉ mỗi Địch Phi Vũ chủ động ở lại. Địch Phi Vũ là du khách khu Đông duy nhất hiện còn sống ngoài thực tại lẫn còn sống trong mộng ngày cũ.
"Hướng dẫn viên Bính, hay là các vị ăn trước, tôi quay lại sau?"
Trong xe cắm trại tràn ngập hương sữa dê lúa mạch và mùi thịt sườn heo rừng nướng, Địch Phi Vũ ngửi thấy đã đói, vừa nhìn đã biết hướng dẫn viên Bính mới tỉnh chưa ăn được bao nhiêu.
"Cùng nhau ăn ở đây đi."
Bính 1 cười nói, nhận lấy đĩa thịt heo rừng mà An Tuyết Phong đưa cho: "Thử tay nghề của Vệ Tuân xem."
"Đĩa" này thực chất là một loại bánh mì khô cứng, cùng loại với cái mà An Tuyết Phong ngâm cháo. Sau khi cắt lát có thể dùng làm "đĩa" cũng có thể ăn được, rất tiện lợi. Địch Phi Vũ đang rất đói, từ chối vài lần rồi cũng nhận lấy bánh mì làm đĩa. Ba người ở trong xe vẫn khá ổn, ông dựa vào cửa ngồi xuống đất, lấy hai miếng sườn heo rừng của riêng mình, sau khi cắt ra đặt lên lò nướng, coi như nhập hội cùng ăn tối. Bính 1 thấy ông không vội ăn mà đang tách thịt heo rừng khỏi xương, cho thứ gì đó giấu trong áo khoác ăn.
Thứ đó mổ thịt rất nhanh, cậu thấp thoáng thấy chiếc mỏ đen nhọn. Thấy Địch Phi Vũ đến không mang trứng Côn, trong lòng Bính 1 đã có suy đoán.
"Nở rồi sao?"
Bính 1 hứng thú nhìn thêm vài lần, suy nghĩ xem có thể cho Côn Bằng ghép với Tiểu Thúy không. Tựa như cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ của cậu, vật nhỏ kia không chịu ăn thịt nữa, toàn thân thu vào trong áo khoác của Địch Phi Vũ.
"Nở rồi."
Địch Phi Vũ lắc đầu thở dài, thấy nó không chịu ăn thịt nữa, yêu thương vuốt lông cho nó, tự mình ăn: "Nở trong mộng ngày cũ, nếu không nở, có khi tôi phải chết trong đó rồi."
Vừa ăn Địch Phi Vũ vừa kể về chuyện mộng ngày cũ, suốt dọc đường thời gian gấp nguy hiểm cao, để luôn canh chừng cậu đang hôn mê, An Tuyết Phong không vào mộng ngày cũ, nên chỉ biết đại khái tình hình trong đó. Khi Địch Phi Vũ kể chuyện, ngón tay anh gõ nhẹ lên đùi, nghiêm túc lắng nghe ngẫm nghĩ.
"Lúc tôi vừa vào mộng ngày cũ, tình hình rất xấu, mọi người đều bị phân tán."
Hóa thân của Địch Phi Vũ trong mộng ngày cũ là một con chim hải âu đã biến dị một chút, có thể thích nghi với khí hậu lạnh giá cuồng phong của Iceland. Nào ngờ sau khi ông vào mộng ngày cũ chưa đến năm phút đã suýt bị đông cứng đến chết.
"Bên ngoài xảy ra biến động lớn, kỵ sĩ Khải Huyền, thiên thần, thần Bắc Âu và khổng lồ băng đánh nhau long trời lở đất, vùng băng như cái bánh bị đao chém loạn, khắp nơi đều hỗn loạn."
Nhớ lại cảnh tượng trong mộng ngày cũ, Địch Phi Vũ cười khổ, trong mắt như đang hồi tưởng, lại có chút đau lòng: "Ông tôi bị lạc đoàn với hướng dẫn viên bọn họ, khi tôi tỉnh lại thì ông đã gần như không trụ được nữa. Ông rơi xuống sông băng, vẫn cố ngẩng đầu, dùng gạc nâng tôi lên trên."
Trưởng bối của Địch Phi Vũ trong mộng ngày cũ là ông nội, còn rất trẻ, thoạt nhìn chỉ khoảng hai mươi mấy tuổi, là thợ săn dân tộc thiểu số trên núi Trường Bạch. Ngoài các danh hiệu thợ săn, còn có thể thuần dưỡng đàn hươu, bản thân cũng có thể biến thành tuần lộc trắng cường tráng, được thần hươu che chở.
Nhưng danh hiệu này ở đoàn trong mộng ngày cũ không tính là mạnh, vào thời điểm hoàng hôn chư thần ở Iceland, thần hươu phương Đông khó lòng giúp đỡ tín đồ của mình. Khi hẻm núi sụp đổ và đồng đội phân tán, sông băng ngầm dưới đất cuồn cuộn nhấn chìm tất cả, ông nội chỉ có thể biến thành tuần lộc có khả năng lạnh tốt, tìm mọi cách để sống sót. Thế nhưng khổng lồ băng hồi sinh, nước sông băng cực kỳ lạnh, tuần lộc cũng chẳng thể chịu nổi.
Trước khi bị nước sông băng nhấn chìm, ông nội dốc hết chút sức lực cuối cùng, dùng gạc nâng chú chim hải âu nhỏ vẫn còn ngủ say và một ít vật tư lên.
"Ông nội không biết bơi, tôi vừa tỉnh bay lên thì ông đã bị một đợt sóng đánh chìm xuống, không còn nổi lên được nữa."
Giọng Địch Phi Vũ rất bình tĩnh, không quá bi thương, chỉ có chút hoài niệm nhạt nhòa. Địch Phi Vũ chưa từng gặp ông nội của mình, chỉ thấy một tấm ảnh cũ. Trong ảnh người thợ săn cao lớn chất phác, đang tươi cười cầm con mồi vừa bắt được trong tay. Trong ảnh ông nội rất trẻ, lúc chết cũng rất trẻ.
"Tôi vội lặn xuống nước, muốn vớt xác ông nội lên."
Trưởng bối trong mộng ngày cũ sau khi chết vẫn có cơ hội hồi sinh đặc biệt, nhưng có xác thì khả năng hồi sinh cao hơn không có xác. Địch Phi Vũ cũng không phải tìm chết, ông có một vài vật phẩm đặc biệt có thể được mang vào mộng ngày cũ, chẳng hạn như máu khổng lồ băng mà Bính 1 đã lấy được. Ngoài ra vật phẩm khắc ký tự Rune cũng nằm trong phạm vi này, trứng Côn của Địch Phi Vũ đã hấp thụ khối đá đen bùng lửa giết Charlie, trên vỏ trứng có thêm ký tự Rune tương ứng với Charlie. Nhờ vậy, trong mộng ngày cũ dù Địch Phi Vũ vẫn chưa dùng được danh hiệu, ông vẫn có thể gọi trứng Côn ra.
Có trứng Côn tránh được sóng gió, máu khổng lồ băng ăn vào ngoài thực tại cũng xua tan phần nào cái lạnh, Địch Phi Vũ nhanh chóng tìm được xác ông nội dưới nước, nhưng ông đã lạc đường trong dòng sông băng hỗn loạn.
"Tôi và ông nội bị sông băng cuốn đi rất xa, ban đầu trên đầu còn có chút ánh sáng lọt qua, sau đó ngay cả ánh sáng cũng không còn. Nước rất lạnh, xung quanh rất tối, chỉ có ký tự trên trứng Côn phát ra chút ánh sáng. Tôi cứ lo chúng tôi sẽ va vào cột băng gì đó, vậy thì chết chắc, may mà vận may chúng tôi không tệ, có lẽ do hướng dẫn viên Bính cho tôi vận may."
Địch Phi Vũ rất phóng khoáng, ông nội đã chết, trôi nổi trong dòng sông băng chảy xiết, va đập lung tung trong bóng tối nguy hiểm không rõ phương hướng, có thể nói là chín phần chết một phần sống, tâm trạng lúc đó khó lòng diễn tả. Vậy mà cuối cùng ông còn đùa rằng hướng dẫn viên Bính cho mình vận may.
"Trong dòng sông này, trứng Côn đã nở."
Trước đó sau khi hấp thụ sức mạnh ký tự Rune còn sót lại, trứng Côn đã sắp đến lúc nở. Sở dĩ năng lượng đủ mà vẫn chưa nở được, Địch Phi Vũ đoán là vì điều kiện nở chưa đạt.
Kết quả là sau khi bị cuốn trong sông băng không rõ mấy ngàn mét, điều kiện nở lại bất ngờ đạt được. Quả trứng cần phải bơi đủ khoảng cách dài trong nước, mới có thể đạt điều kiện nở, phá vỏ thành Côn.
Iceland cách xa quê nhà, lại thêm đúng vào lúc hoàng hôn chư thần, Côn nở ra ở đây còn xa mới to lớn như trong 《 Tiêu Dao Du 》, may mà không to như vậy, nếu không Côn mập ú phải kẹt ở đó. Chim Côn vừa nở chỉ dài hơn 2m, nhưng sức mạnh vô biên, có thể nâng đỡ cả ông nội đã chết và Địch Phi Vũ. Khi bơi trong sông băng, nó còn có thể phát sáng, chiếu rọi cảnh vật xung quanh.
"Tôi nhìn thấy rất nhiều.... trên vách băng có rất nhiều tượng khắc, giống như nữ yêu vực sâu. Tôi nhìn lên trên, khe băng trên đầu là một màu đen, không thấy chút ánh sáng, như đang ở sâu trong núi băng vậy."
Giọng Địch Phi Vũ chợt run, như đang nhớ lại điều gì cực kỳ đáng sợ: "Chúng tôi chắc chắn đã rơi xuống rất sâu rồi, băng xung quanh không phải màu sắc bình thường, mà là màu đỏ nhạt. Rất kỳ lạ, rõ ràng phải là băng cứng, nhưng nhìn lại rất mềm. Tôi cắn một chiếc lông chạm vào thử, đúng là rất mềm, như thể nó không phải băng, mà là thịt bị ngâm nước đến trắng nhợt mục rữa."
"Rất mỏng, vô cùng mong manh, tôi dùng lông cào một cái lớp ngoài liền vỡ tan, để lộ ra lớp thịt màu đậm hơn bên trong, chảy ra chất lỏng đen sánh đặc như máu. Hình như tôi thấy trong thịt có những đường vân giống như vòng mạch máu đang mấp máy, ôi trời, nó như đang sống ấy."
Nước sông băng quá xiết, chim Côn bơi quá nhanh, Địch Phi Vũ không nhìn rõ —— may mà không nhìn rõ.
"Nếu tôi nhìn kỹ hơn, e rằng đã bị ô nhiễm tinh thần rồi."
Địch Phi Vũ cười khổ, tuy đang trôi theo dòng sông băng, nhưng cảnh tượng đáng sợ xung quanh lại như đang rơi vào âm tào địa phủ.
"Càng xuống sâu càng đáng sợ... ban đầu những vách băng đỏ trắng đó còn nguyên vẹn, về sau chúng đã vỡ nát, như máu thịt bị nghiền nát, nhớp nháp, chất lỏng đen đặc sệt cuốn theo thịt vụn trôi trong nước. Sâu trong sông băng đọng những lớp chất dịch đặc đen kịt, trên đó nổi từng đám lớn thịt vụn. Tiểu Côn nói chúng chỉ là vụn băng mà thôi, tôi không biết là tôi điên hay nó điên."
"Chíp chíp!"
Như nghe thấy chủ nhân không nói tốt về mình, con chim nhỏ không nhịn được thò đầu ra từ trong lòng Địch Phi Vũ, bất mãn mổ lấy đi miếng sườn heo nướng trong tay ông. Lúc này Bính 1 mới nhìn rõ hình dáng chim nhỏ, có lẽ nó đã thu nhỏ kích thước, còn xa mới to lớn như trong truyền thuyết, thậm chí không bằng chim Côn mà trong lời Địch Phi Vũ kể, con chim nhỏ trông chỉ to cỡ hai bàn tay, có màu vàng óng, hệt như một cục vàng lớn.
Nhìn thấy hình dáng nó, An Tuyết Phong nhướng mày, trong lòng thầm nghĩ. Hình dáng con chim này lại giống loại danh hiệu Đại Bàng Kim Sí của Vạn Hướng Xuân trong đội anh hơn, không giống Côn Bằng lắm. Dù đều là "Đại", nhưng dù sao cũng có chút khác biệt.
*Chim Bằng còn được gọi là Đại Bằng.
Có phải vì tiếp xúc với ký tự Rune, nên Côn Bằng của Địch Phi Vũ đã biến dị không? Nhưng Iceland cũng đâu có Đại Bàng Kim Sí biến dị nào?
"Được rồi được rồi, là tôi điên."
Địch Phi Vũ tính tình tốt cười nói, lấy miếng sườn heo rừng nướng còn tái trên lò đút cho chim nhỏ ăn. Nó ăn từng miếng to ngon lành, thịt tái nửa sống nửa chín hợp khẩu vị nó hơn thịt chín hoàn toàn, Địch Phi Vũ tiếp tục nói: "Tôi cảm thấy không thể cứ như vậy được nữa, muốn để Tiểu Côn hóa thành chim Bằng bay lên càng sớm càng tốt, nhưng việc này cần thời gian....Tiểu Côn vừa dốc sức biến hóa vừa đưa chúng tôi tiếp tục trôi theo dòng sông, tiếp đến tôi thấy những vách băng máu thịt xung quanh mục rữa ngày càng nặng, gần như không thấy được thịt đỏ hồng nữa, chỉ thấy được chất dịch đen đặc. Chất dịch đen đặc nhuộm đen cả dòng sông băng, trên người Tiểu Côn cũng dính đầy chất đen đó. Tôi thấy cánh tay ông tôi dính phải nước đen, chẳng mấy chốc phần dính nước đen đã tan rã."
Trong giọng Địch Phi Vũ mang theo chút sợ hãi: "Lớp da bên ngoài vẫn còn nguyên vẹn, nhưng xương cốt máu thịt bên trong đều tan thành chất dịch đặc. Tôi bảo Tiểu Côn chặt cánh tay ông tôi, máu bên trong lập tức vỡ tung ra, không ngừng chảy ra ngoài, và rồi......"
Địch Phi Vũ nuốt nước bọt, cổ họng run rẫy, như có tảng băng kẹt trong họng, đến cả giọng nói cũng dần mơ hồ: "Tôi thấy một tấm da người bò xuống từ vách băng, miệng nó mọc cái vòi, hút nước sông băng đen đặc và máu của ông tôi, nó hút rất nhiều, da căng phồng lên, cuối cùng hút đến phình to như một người, rồi lao thẳng xuống dưới nước sông băng."
"Dòng sông băng này sắp đến cuối rồi, tôi thấy phía trước có nhiều tấm da người hơn, dày đặc, trông như những con bướm đậu trên sông, hút nước đen rồi rơi xuống. Phía trước nữa có ánh sáng đỏ, nhiệt độ xung quanh cũng tăng lên, tôi nghi đó là một dòng sông dung nham——"
"Dung nham và sông băng giao nhau?"
Bính 1 lẩm bẩm, liếc nhìn A Phong. Môi trường quỷ dị làm giảm giá trị SAN, nơi sông băng và sông dung nham giao nhau, họ nghi ngờ Địch Phi Vũ sắp rơi vào vực Ginnungagap thực sự!
"May mà cuối cùng Tiểu Côn hoá thành chim Bằng, chở chúng tôi bay lên được. Thiếu chút nữa chúng tôi đã đâm vào mớ da người đó rồi."
Địch Phi Vũ sợ hãi nói, dù đã về thực tại, cảnh tượng đáng sợ trong mộng ngày cũ vẫn khiến ông vô thức rùng mình: "Bay lên rồi... chúng tôi cũng không dám bay quá xa. Phía sông dung nham nhìn có vẻ an toàn hơn bên này, sau khi đến đó chúng tôi mới phát hiện luôn có lửa rơi xuống từ trên cao, dày đặc như mưa lửa, trong lửa còn có máu, tôi nghi là thiên thần đánh xuống, dù sao cũng có nét giống tổng lãnh thiên thần Uriel."
"Mưa lửa rất dày đặc, đúng lúc chúng tôi chuẩn bị quay lại đường cũ, Tiểu Bằng bỗng kêu lên. Nó thấy trong mưa lửa hình như có thứ gì đang nhảy, tôi nhìn kỹ, trên vách đá bazan đen phía sông dung nham, là hướng dẫn viên Hồng và hướng dẫn viên Hoàng đang trú mưa."
Địch Phi Vũ và những người khác gọi hai hướng dẫn viên trong mộng ngày cũ bằng màu áo choàng, lời này vừa ra, sắc mặt Bính 1 và An Tuyết Phong đều có chút vi diệu.
"Hướng dẫn viên Hoàng và hướng dẫn viên Hồng tìm được nơi an toàn chưa?"
An Tuyết Phong lo lắng hỏi.
"Họ tìm được chỗ tương đối an toàn rồi, không thấy du khách nào khác, chỉ có hai hướng dẫn viên thôi, đúng là nguy hiểm."
Địch Phi Vũ an ủi nói, vẻ mặt giọng điệu của ông vẫn như thường, nhưng Bính 1 và An Tuyết Phong đều nghe ra hàm ý trong lời ông.
Chim Bằng thấy trong mưa lửa có thứ gì đang nhảy.
Địch Phi Vũ phát hiện hướng dẫn viên Hồng và hướng dẫn viên Hoàng đã tìm được nơi an toàn, đương nhiên sẽ không nhảy.
Vậy thứ đang nhảy đó là gì? Nếu là thứ có thể nói ra, e rằng Địch Phi Vũ đã nói thẳng rồi. Ông nói mơ hồ, chứng tỏ thứ này không thể nhắc đến.
Không thể nhắc đến trong tình huống đang phát sóng trực tiếp.
Vậy đó là thứ gì?
......ảo giác mèo.
Vệ Tuân đã nói Bính 1 ngủ say là đang hợp nhất quyền năng, không vào mộng ngày cũ. Vậy nhóm Địch Phi Vũ ở trong mộng ngày cũ, lẽ ra không nên thấy được mèo.
Vậy con mèo trong mưa mà Địch Phi Vũ thấy là ai? Nó giống hệt con mèo từng cứu sống cả nhóm họ lúc đầu, nhưng không phải hướng dẫn viên Bính.
Vậy đó là ai?
Địch Phi Vũ tuổi đời không nhỏ, tích luỹ nghiệm nên tư duy nhạy bén. Chuyện này nói ra có khả năng sẽ gây phiền phức cho hướng dẫn viên Bính, vậy thì không nói, không nói, chỉ nhắc khéo. Thứ đó có nhảy hay không không quan trọng, Địch Phi Vũ chỉ mượn đó để nhắc nhở. Nơi đó chỉ có hướng dẫn viên không có du khách khác, khả năng cao không có hóa thân du khách nào khác ở đó. Tức là chuyện con mèo hiện tại chỉ Địch Phi Vũ biết, chưa bị bại lộ.
Chắc hướng dẫn viên Bính có thể hiểu được.
"Bảo sao......"
Bính 1 trầm tư suy nghĩ, bảo sao lúc đó anh trai bảo cậu mau giết Uriel, không được để thiên thần thứ hai giáng lâm nữa. Nguy hiểm mà thiên thần, khổng lồ, thần Bắc Âu mang lại trong mộng ngày cũ, e rằng còn nhiều hơn ở thực tại.
"Họ đã đến gần vực Ginnungagap rồi."
Mắt An Tuyết Phong lóe lên tia sắc lạnh: "Rồi xảy ra chuyện gì?"
________
Tác giả có lời muốn nói:
【Nếu Địch Phi Vũ nói thẳng thì sẽ xảy ra chuyện gì】
Địch Phi Vũ 【thấy gì nói nấy】: Tôi nhìn thấy con mèo Maine Coon kia nhảy múa giữa mưa lửa dung nham!
Linh Môi 【ôm ngực】: Đại nhân nhảy đẹp quá.
Nhà Chiêm Tinh 【âm dương quái khí】: Biết nhảy thật đấy.
Kể từ đó, một truyền thuyết mới bắt đầu lan truyền. Lão Địch cũng không còn được nhìn thấy mặt trời của ngày mai.
Địch Phi Vũ: QAQ
ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈
656. Iceland Kinh Hồn (184)
【Sau đó xảy ra chuyện gì? Mau nói mau nói đi!】
【Tôi nghe Địch Phi Vũ kể mà đã nổi hết da gà, đáng sợ ghê, cái này mà xem trực tiếp thì giá trị SAN chắc tụt vèo vèo!】
【Dù giá trị SAN tụt mạnh tôi cũng muốn xem, đây là vực sâu nguyên thủy trong truyền thuyết đó!!】
【Đúng vậy, còn có hai vị hướng dẫn viên Hồng và hướng dẫn viên Hoàng hàng đầu nữa! Bực bội ghê, phòng phát sóng mộng cảnh đã mở rồi, sao trong vực sâu lại không được phát sóng!】
Từ khi hướng dẫn viên Bính tỉnh lại, số lượng khán giả xem góc nhìn của cậu lập tức tăng vọt, đặc biệt là khi cậu và Vệ Tuân nấu nướng ăn uống hay màn thăm dò tình cảm, khiến khu bình luận vô cùng sôi nổi. Nhưng từ khi Địch Phi Vũ vào xe cắm trại, phong cách bình luận đã thay đổi. Có người đùa bảo Địch Phi Vũ giống như đội quét dọn văn hóa đồi trụy, mà nói thế cũng không sai.
Trừ kẻ biến thái ra không ai có thể thảo luận chuyện ship CP khi nghe những lời "thịt vụn", "da người", "chất lỏng đen nhớp" mà ông kể, nhưng số người xem ngược lại càng ngày càng nhiều, vì những trải nghiệm Địch Phi Vũ kể lại là điều không một khán giả nào có thể thấy khi xem phát sóng trực tiếp!
Mộng ngày cũ trước nay luôn không được phát sóng trực tiếp, chỉ riêng lần này có nhiều phía du khách và hướng dẫn viên liên tiếp gửi đơn xin, lại thêm vài nguyên nhân không thể nói cho người ngoài biết, cuối cùng nhà trọ mở phòng phát sóng trực tiếp mộng cảnh bản đã làm mờ, góc nhìn phát sóng chỉ có những người mà hóa thân trong mộng vẫn còn sống, đang tham gia mộng ngày cũ.
Sau khi Charlie chết rơi vào mộng ngày cũ, góc nhìn Charlie trở thành khung hình đầu tiên mở trong phòng phát sóng mộng cảnh. Thế nhưng nhà trọ thực sự rất keo kiệt, như thể sợ khán giả nhìn thấy quá nhiều thứ trong mộng ngày cũ, không chỉ làm mờ mặt của tất cả các người thân trong mộng, mà góc nhìn cũng cố định vào Charlie.
Không như phát sóng trực tiếp bình thường có nhiều góc độ khác nhau, vừa thấy được người vừa thấy được không gian xung quanh. Phòng phát sóng mộng cảnh Charlie chỉ hiển thị góc nhìn thằn lằn Charlie, khán giả tương đương như đang xem "mắt thằn lằn nhìn thế giới". Charlie thực sự rất dẹt rất nhỏ, hắn bò qua một tảng băng cũng như đang trèo non vượt núi, góc nhìn này khiến khán giả chóng mặt buồn nôn, có người phàn nàn nói "Chết tiệt, dùng góc nhìn này xem làm tôi tưởng mình biến thành con gián rồi!"
Thời điểm Bính 1 gây náo loạn làm bốn kỵ sĩ Khải Huyền giáng lâm, khổng lồ băng hồi sinh, thiên thần giáng lâm, các đoàn đội lớn của khu Đông khu Tây đều có người chuyên trách theo sát phòng phát sóng Charlie, phân tích ảnh hưởng của thực tại lên mộng ngày cũ. Nhưng hắn là một con thằn lằn yếu ớt, thường bị người thân nhét trong túi áo, hoàn toàn không nhìn thấy được gì.
Mãi đến khi Bạch Liên Cư Sĩ chết, phân thân lớn vào Valhalla rửa tội, phân thân nhỏ vào mộng ngày cũ, phòng phát sóng mộng cảnh mới xuất hiện thêm khung hình Bạch Liên Cư Sĩ. Khán giả háo hức đến cực điểm, tưởng có thể nhìn thấy manh mối mới nào, nào ngờ điều khiến tất cả mọi người cạn lời là, hóa thân trong mộng của Bạch Liên Cư Sĩ......là một hoa sen trắng, được người thân của Bạch Liên Cư Sĩ giữ trong bát vu*.
*Bát vu (hay bình bát) là bát vàng của các tu sĩ nhà sư đi khất thực.
Dù hoa sen trắng này giống bạch liên tinh hơn, có thể bay lơ lửng, có thể tỏa ra chút Phật quang, nhưng hoa không có mắt. Nói chính xác hơn, "đôi mắt" của hoa sen trắng đang được nuôi dưỡng trong một vùng Phật quang. Vì vậy khán giả xem góc nhìn Bạch Liên Cư Sĩ chỉ có thể nhìn thấy một vùng sáng, nghe được tiếng kinh Phật tha thiết, cảm thấy bản thân thanh tĩnh.
Chỉ là dù Charlie và hoa sen trắng một ở trong túi, một ở trong bát vu. Nhưng may là nhà trọ không keo kiệt phần âm thanh, tất cả khán giả đều có thể nghe thấy âm thanh đất trời nứt vỡ kinh hoàng, tiếng chém giết la hét thảm thiết từ bên ngoài. Vùng băng trong mộng ngày cũ như biến thành địa ngục trần gian, chỉ nghe âm thanh cũng đủ cảm nhận được trong mộng đang xảy ra chuyện đáng sợ đến mức nào.
Philip chết ngoài thực tại không thể có thêm khung hình mới trong phòng phát sóng mộng cảnh, bởi trong mộng mộng hắn không thuộc nhóm Charlie, hóa thân đã chết từ lâu. Lúc khán giả được nhìn thấy bao nhiêu cảnh tượng đáng sợ xảy ra trong mộng ngày cũ là thời điểm sau trận kịch chiến ngoài thực tại kết thúc, nhóm Miranda đều rơi vào mộng ngày cũ.
Miranda, Địch Phi Vũ, Heydrich, Betty, Charlie, Dụ Hướng Dương, Bạch Liên Cư Sĩ, bảy góc nhìn phát sóng mộng cảnh này vừa mở ra, đã làm khán giả choáng ngợp. Vùng băng trong mộng đã huỷ hoại, những mũi băng khổng lồ và đá bazan đen vỡ vụn hướng thẳng lên trời, khắp nơi là sương mù trắng bốc lên, dung nham chảy trên mặt băng, sương băng cực lạnh phun ra từ dưới đất, ngưng kết thành một trận mưa băng sắc nhọn.
Khắp nơi là xác cương thi tuyết, từng đống tuyết lớn bị ô nhiễm như từng mảng nấm mốc trắng lan rộng phủ trên mặt đất, ở giữa là xác cương thi. Chúng đã bị ngấm máu, hoàn toàn biến dạng, đây là kết quả của việc hấp thụ máu của con chiên do thiên thần giáng tai họa xuống. Bên ngoài xác cương thi tuyết là các mảnh xác khổng lồ băng, trong mộng ngày cũ không có núi lửa Snæfellsjökull phun trào, thuỷ tổ khổng lồ nguyên thủy không bị trấn áp dưới núi lửa, thần Bắc Âu và khổng lồ băng đều không cần quá kiêng dè, dốc sức đánh thật.
Thần và khổng lồ đều có kẻ ngã xuống, trận chiến giữa các vị thần Bắc Âu và khổng lồ băng dường như đã bùng nổ trước thời hạn. Trong mộng, kỵ sĩ Cái Chết theo khí tức thần ngã xuống mà đến, kỵ sĩ Chiến Tranh theo ý chí máu chiến của thần và khổng lồ mà tới.
Mọi diễn biến trong mộng ngày cũ có logic riêng của nó, không hoàn toàn giống với thực tại. Đặc biệt là khe nứt vực sâu nguyên thủy, vực Ginnungagap ngoài thực tại đã biến mất, xuất phát sức mạnh nghi ngờ là hoàng hôn chư thần sắp đến nên mới nứt ra một khe nhỏ, rồi nhanh chóng khép lại.
Thế nhưng trong mộng ngày cũ lại không như vậy, cái chết của khổng lồ và thần khiến vực Ginnungagap thực sự xuất hiện, không ai có thể khiến nó khép lại được. Vực sâu xuất hiện trên thế gian, thoáng chốc đã nuốt chửng một nửa vùng băng, thần và khổng lồ muốn ngăn chặn tất cả nhưng đã quá muộn. Ngày tận thế sắp đến, kỵ sĩ Nạn Đói và kỵ sĩ Dịch Bệnh lần lượt xuất hiện, khiến tình hình càng thêm hỗn loạn. Nhân gian như cái bát thủy tinh vỡ vụn, khi băng bị đập vỡ thì sương mù và lửa ẩn giấu sâu trong lớp băng phun trào ra ngoài, không gian nứt vỡ dẫn đến hình thành lối đi giữa vùng đất sương mù, vùng đất lửa và nhân gian!
Khi tổng lãnh thiên thần Uriel giáng lâm thì vùng băng đã hoàn toàn hỗn loạn, khác với thực tại. Ngoài thực tại, thiên thần đầu tiên thổi tù và sẽ mang đến mưa đá lửa máu, đốt cháy một phần ba mặt đất. Vấn đề là chẳng cần Uriel ra tay, vực Ginnungagap đã nuốt chửng gần một nửa vùng băng rồi!
Mọi điềm báo và phán xét đều phải theo đúng Khải Huyền, đốt ít quá không được, đốt nhiều quá lại càng không được. Vì vậy Uriel giáng mưa đá và lửa xuống, lửa va vào sương mù lạnh của vùng đất sương mù ngưng kết thành sương giá, rồi lại bị mưa đá đập vỡ thành các khối băng mới. Thế nhưng những gì Uriel tạo ra còn lâu mới kịp tốc độ lan rộng của Ginnungagap. Vì không đuổi kịp tốc độ phá hủy của thần Bắc Âu và khổng lồ, nên Uriel ngang nhiên tấn công thần Bắc Âu và khổng lồ. Chỉ cần họ chết, hoàng hôn chư thần kết thúc, nhân gian sẽ không còn bị phá hủy thêm nữa.
Trên chiến trường hỗn loạn kinh hoàng như vậy, dù là du khách mạnh cũng có thể mất mạng bất cứ lúc nào, các hóa thân du khách trong phòng phát sóng mộng cảnh hầu như đều đang theo người thân chạy trốn. Trong thảm họa này, kẻ chết không chỉ có thần, người khổng lồ và kỵ sĩ, còn có cả du khách trong mộng, ông của Địch Phi Vũ chết, người thân của Heydrich hoàn toàn biến thành quỷ, hai đoàn đều bị vực sâu không ngừng nứt ra nuốt chửng. Cả thế giới rơi vào hỗn loạn sụp đổ, khiến khán giả vô thức vừa lo lắng bất an vừa hoảng loạn, không biết thảm họa này phải dừng lại như thế nào.
Nếu thảm họa không dừng, thế giới trong mộng ngày cũ bị huỷ diệt, phản chiếu vào thực tại sẽ thành cảnh tượng kinh hoàng đến mức nào? Tinh huống xấu nhất là nếu đoàn trong mộng ngày cũ đều chết hết, vậy chẳng phải hai đoàn của hướng dẫn viên Bính và Thương Nhân Ma Quỷ đều đột ngột chết sao?
Đúng lúc tất cả mọi người đang lo lắng không thôi, thảm họa trong mộng ngày cũ lại bất ngờ ngừng lại. Như thể có ai đó ấn nút dừng, vực Ginnungagap không còn điên cuồng tiếp tục mở rộng nữa, những sinh vật đáng sợ bò ra từ vực nuốt chửng tất cả năng lượng tỏa ra ngoài, bao gồm cả mảnh xác của thần và khổng lồ, máu của con chiên ngã xuống. Những thứ chứa đựng sức mạnh kinh khủng, gây ô nhiễm cho nhân gian này đều bị nuốt chửng hoàn toàn, thần và khổng lồ nhân cơ hội thoát khỏi chiến trường. Tất cả tạm thời yên ổn, sau khi mộng ngày cũ yên bình, nhóm Miranda lần lượt tỉnh lại trong mê mang hoảng loạn.
Ginnungagap xuất hiện trên thế gian, hai đoàn vào vực sâu, mọi thứ họ gặp phải đều là đáng sợ kinh khủng đến tột cùng.
Nhưng tại sao vực sâu bỗng nhiên ngừng mở rộng? Tại sao tất cả thảm họa này bỗng nhiên kết thúc? Không ai có thể nói rõ ngọn ngành. Bên ngoài phòng phát sóng có rất nhiều đoàn đội lớn, liên minh hướng dẫn viên lớn dốc sức phân tích, cho rằng có du khách hoặc hướng dẫn viên trong mộng ngày cũ đã vào tận sâu Ginnungagap, dùng thủ đoạn đặc biệt nào đó hoặc giải quyết được vấn đề gì đó, mới khiến vực Ginnungagap không còn mở rộng nữa.
Không một ai trong số các du khách ở phòng phát sóng mộng cảnh xuống tận sâu nhất vực Ginnungagap, thế nên suy đoán này cũng không có cách nào chứng thực. Mãi đến khi Địch Phi Vũ vào xe cắm trại của Bính 1 trong đêm tuyết, nói ra những chuyện này, mọi người mới chợt hiểu ra, vừa kinh ngạc vừa phấn khích.
Đây tuyệt đối là manh mối quý giá nhất!
Không ngờ Địch Phi Vũ lại giấu chuyện quan trọng đến vậy mà không nói! Suy cho cùng, sau khi tỉnh lại từ mộng ngày cũ, những người còn sống tụ họp lại muốn thảo luận tin tức, nhưng Heydrich, Charlie, Dụ Hướng Dương và Bạch Liên Cư Sĩ đều đã chết ngoài thực tại, còn nhóm còn sống ngoài thực tại chỉ còn ba người Miranda, Betty và Địch Phi Vũ.
Khi Miranda và Betty thảo luận có mời Địch Phi Vũ cùng tham gia, trong lúc thảo luận Địch Phi Vũ ít nói, chỉ kể tin ông mình đã chết, bản thân trôi theo dòng sông băng. Khán giả nhớ lại khi phát sóng mộng ngày cũ khung cảnh sau khi ông bị dòng sông băng cuốn xuống không lâu thì màn hình đen, lúc đó còn tưởng là do ông của Địch Phi Vũ chết nên không thể xem được, bây giờ xem lại thì cho rằng có lẽ do Địch Phi Vũ liên quan đến Ginnungagap.
Dù ở trong mộng ngày cũ, phát sóng liên quan đến vực sâu vẫn bị che chắn!
Khán giả đến xem khung hình của hướng dẫn viên Bính ngày càng nhiều, nhưng người gõ bình luận lại ít đi, mọi người đều nín thở tập trung nghe Địch Phi Vũ tiết lộ thêm thông tin. Thế nhưng khi thấy một sợi tơ mảnh màu xanh lục từ đầu ngón tay Bính 1 vươn ra, cắm vào tay Địch Phi Vũ, dù là khán giả bình thường hay các du khách và hướng dẫn viên cấp cao, đều không nhịn được mà chửi thành tiếng.
Chết tiệt, đây là Kéo tơ của Bính 1. Họ đã chuyển sang nói chuyện riêng, thậm chí ngay cả Vệ Tuân cũng không biết họ đang nói chuyện gì, đúng là không coi ai ra gì!
Trong xe cắm trại ở Iceland, Bính 1 đang nói chuyện riêng với Địch Phi Vũ qua Kéo tơ hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của người khác, lúc này cậu hiếm khi mở to mắt, vì tin tức Địch Phi Vũ nói mà lộ ra một chút kinh ngạc!
'Họ tìm thấy một cái 'cửa', nó bị một khối lồi cong màu đỏ thẫm phong ấn.'
'Hướng dẫn viên Hoàng nói đó là vòi hút của bướm.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co