657+658
657. Iceland Kinh Hồn (185)
Chỉ trời mới biết Địch Phi Vũ trong mộng ngày cũ biết được tin này thì kinh hoàng đến mức nào, vòi hút của bướm, nếu thật sự là cái "vòi hút bướm Maria" mà ông nghĩ, vậy chẳng phải chính là Đao Hút Máu của hướng dẫn viên Bính sao!
Việc Bướm Âm Dương rời khỏi Liên minh Đồ Tể gia nhập Liên minh Hỗ Trợ, từ bỏ tà ác đi theo chính đạo thì ai trong nhà trọ cũng đã biết. Nhưng việc Bướm Âm Dương dâng Đao Hút Máu thường dùng của mình cho hướng dẫn viên Bính, Đao Hút Máu ấy còn là Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh tặng cho hắn, là vòi hút của bướm Maria — chuyện này lại không nhiều người biết, ít nhất những du khách tầng lớp trung và thấp như Địch Phi Vũ không biết.
Nhưng từ khi ông được chọn vào trận đối kháng khởi động, trước trận cùng Miêu Phương Phỉ và những người khác luyện tập tăng cường ăn ý, trong trận đối kháng lại luôn thể hiện tốt, lại thông minh, có giới hạn đạo đức, có tiềm năng, khiến Miêu Phương Phỉ và Thiệu Nguyên đều để vào mắt. Sau khi bàn bạc, Thiệu Nguyên âm thầm tiết lộ cho Địch Phi Vũ một số thông tin về hướng dẫn viên Bính.
Chủ yếu là để hướng dẫn viên Bính mất ký ức nhanh chóng hồi phục thực lực trở nên mạnh hơn, mà trong đó, để hướng dẫn viên Bính nhớ lại vũ khí Đao Hút Máu của cậu là một mắt xích cực kỳ quan trọng. Thiệu Nguyên đã kể cho Địch Phi Vũ nguồn gốc và công dụng của Đao Hút Máu, mong muốn nhân cơ hội nào đó để gợi ý cho hướng dẫn viên Bính, nếu có thể nhớ lại càng nhanh càng đáng mừng.
Ai ngờ hướng dẫn viên Bính ở Iceland hô mưa gọi gió, ngày thứ hai đã có đao săn Bắc Âu làm vũ khí, tốc độ hồi phục thực lực từng ngày càng mạnh. Lại thêm mỗi ngày đều là nhiệm vụ khó áp lực cao, các du khách không có thời gian nghĩ nhiều đến những chuyện không quá quan trọng.
Mãi đến khi nhìn thấy cánh "cửa" trong mộng ngày cũ, nghe hướng dẫn viên Hoàng nói cái dải mềm màu đỏ thẫm lồi lên kia đang phong ấn "cửa" rất có khả năng là vòi hút bướm, Địch Phi Vũ mới nhớ ra Đao Hút Máu của hướng dẫn viên Bính!
Nếu thứ trên "cửa" đó thật sự là vòi hút bướm Maria, vậy Đao Hút Máu của hướng dẫn viên Bính có nguồn gốc từ Ginnungagap, từ vực sâu nguyên thủy sao? Vậy tức là trong Ginnungagap này có mảnh vỡ bướm Maria?!
'Vòi hút của bướm?'
Bính 1 cảm thấy có chút quen thuộc kỳ lạ, như đã từng thấy ở đâu, từng nghe ở đâu rồi vậy. Tay cậu suy tư sờ lên eo, động tác này khiến An Tuyết Phong trầm tư nhướng mày. Nhưng Bính 1 vẫn không nhớ ra được gì, cậu cần thêm manh mối, vì vậy tiếp tục hỏi thêm.
'Khi sông băng và sông dung nham va chạm giao nhau, bốc lên một làn sương mù dày đặc, "cửa" sẽ thoáng hiện thoáng ẩn trong sương mù, treo lơ lửng trên một vùng đen đặc đó, không phải vật thể thực, như mặt trăng phản chiếu trong nước sông vậy.'
Địch Phi Vũ không thể xác định nó có thật là vòi hút bướm Maria không, do hướng dẫn viên Hồng và hướng dẫn viên Hoàng cũng không nói thêm gì. Ông chỉ có thể vắt óc nhớ lại, kể chi tiết mọi thứ nhìn thấy trong mộng ngày cũ cho hướng dẫn viên Bính: 'Những tấm da người hút máu thịt đến căng phồng chìm xuống tận sâu xuống sông băng, có tấm da khi rơi xuống làm xáo động sương mù, "cửa" liền biến mất, khi sương mù ổn định lại, "cửa" xuất hiện trở lại, nó không có bất kỳ thay đổi nào. Hướng dẫn viên Hoàng dùng thủ đoạn thăm dò, cũng không thể chạm vào "cửa" đó được.'
Cứ như thể nó không thực sự tồn tại ở đây, như thể là ảo ảnh phản chiếu trên sương mù, là cảnh vật ở tận sâu hàng ngàn thậm chí hàng vạn mét của Ginnungagap phản chiếu lên.
Cửa vực sâu.
Nghĩ đến đây, Địch Phi Vũ chợt rùng mình, chỉ cảm thấy hàn khí từ khắp xương cốt trào ra. Bính 1 cau mày, Địch Phi Vũ vẫn kể tiếp, dường như không nhận ra nhiệt độ trong xe đột ngột hạ xuống. Con chim Bằng vàng kim từ trong lòng ông chui ra, lông chim vàng dựng đứng, đôi cánh lông xòe ra che chắn trước người Địch Phi Vũ, nhưng không thể ngăn được màu đen bất thường đang lan ra từ lòng trắng mắt ông.
'Cánh "cửa" đó không phải cửa theo nghĩa thông thường, giống như một mái vòm hình thành từ lăng trụ sắt màu xám, đặc biệt khổng lồ, da người so với nó chỉ như một hạt mè.'
Bóng của "cửa" phản chiếu trong sương mù dày, ban đầu Địch Phi Vũ không nghĩ nó lớn đến mức nào, mãi đến khi hướng dẫn viên Hoàng và hướng dẫn viên Hồng nghiêm trọng thấp giọng nói, nó phản chiếu trong sương mù, những hạt đen lấp lánh trôi về phía cửa xuất hiện cạnh cửa, chính là những tấm da người trôi nổi trên sông băng, Địch Phi Vũ mới chợt nhận ra cánh cửa này to lớn đến mức nào.
'Trên nó dính chi chít những mấu lồi, như nhộng trùng, tấm da người hút đầy nước đen đặc rơi xuống trước cửa nổ tung, chảy ra chất dịch đặc tưới lên những mấu lồi đó, những mấu lồi càng phình to ra, cuối cùng chen chúc nứt vỡ, chảy ra chất dịch màu đỏ tím, rơi xuống vòi hút bướm.'
Địch Phi Vũ lẩm bẩm, ánh mắt dần mất tiêu cự, những hạt đen nổi lên thành từng chùm trong con ngươi ông, như mắt kép của côn trùng. Da ông đang tan chảy, biến thành chất lỏng đen đặc đen chảy tràn khắp xe cắm trại, nhưng ông hoàn toàn không nhận ra biến dị trên người mình, không nghe thấy Bính 1 và Vệ Tuân đang lo lắng gọi mình, không cảm thấy Bính 1 rút Kéo tơ ra. Vệ Tuân cố đánh ngất ông, dưới lớp lông chim Bằng mọc ra tròng mắt, nó rống lên thê thảm, bên ngoài xe cắm trại vang lên những tiếng thét chồng lên nhau, đều không thể khiến Địch Phi Vũ nhận ra.
Ông như rơi vào thế giới của riêng mình, dù Kéo tơ đã rút ra, dù bịt miệng ông lại, trên mặt ông vẫn nứt ra vết thương đen, miệng khép mở lảm nhảm, giọng nói vang lên trong đầu Bính 1 và Vệ Tuân, cứ như thể lúc này không phải Địch Phi Vũ đang nói, mà có thứ gì đó thông qua thân xác ông, truyền ra loại ô nhiễm đáng sợ này.
'Vòi hút bướm rung động như vật sống, hút lấy chất dịch đỏ tím, nó thò ra từ trong cửa, như có thứ gì thông qua nó để cắn nuốt.'
Địch Phi Vũ không nhận ra những thứ này hoàn toàn không phải ông nhìn thấy khi quan sát sương mù, ông căn bản không thể nhìn rõ đến vậy: 'Chất dịch quá nhiều, vòi hút bướm rung động càng mạnh hơn, khi nó ngậm hút lấy chất dịch, "cửa" liền bị nó banh ra một khe hở nhỏ, không thể khép lại, sức mạnh nguyên thủy liền từ khe hở đó rò rỉ ra, thần thông qua khe hở mà quan sát——'
"Địch Phi Vũ, nhìn xem đây là gì!"
Đúng lúc đó một tiếng quát nghiêm khắc như sét đánh xuyên qua, Địch Phi Vũ "thấy" một vệt đỏ thẫm quen thuộc, vòi hút, đây là vòi hút bướm.
"Ở đó không có chất dịch, không có thức ăn, nó đã đóng kín cửa, không mở rộng cửa ra được!"
"Không có bất kỳ năng lượng nào rò rỉ ra được, cũng không có ai có thể nhìn, nó đã hoàn toàn đóng kín cửa, khóa chết rồi, không ai nhìn được."
Đúng.... đây là vòi hút bướm.... trông nó rất dẹt, không mở rộng được cửa, đóng kín, khóa chết......
"Địch Phi Vũ——"
"Địch Phi Vũ!!"
Trong tiếng gọi đó Địch Phi Vũ bỗng ngất, tiếng lảm nhảm đáng sợ kia cuối cùng cũng biến mất, thế nhưng ngay lúc này khu cắm trại lẫn xe cắm trại đã hoàn toàn bị phá hủy! Một lượng lớn chất dịch đen đặc không rõ từ đâu ra, nuốt chửng toàn bộ xe cắm trại, băng tuyết, mặt đất, biến khu cắm trại tạm này thành vũng đầm lầy.
"A——!!!"
Ô nhiễm đáng sợ khiến hầu như tất cả du khách đều xuất hiện biến dị trên người, sau khi chạy ra khỏi xe, họ hoảng sợ đội gió tuyết lùi ra ngoài mấy trăm mét, miệng phát ra tiếng thét mà bản thân chẳng thể kiểm soát.
"Chết tiệt, đây là cái gì?!"
Lisa thất thanh hét to không tin: "Dòng lũ ô nhiễm? Ô nhiễm bướm? Sao có thể!"
Trên mặt Lisa xuất hiện từng vệt đỏ đáng sợ, như bị lửa thiêu, giữa vệt đỏ xuất hiện bong bóng nước, rồi vỡ ra, vệt đỏ biến thành từng lỗ hổng, da thịt cô ta tan chảy thành chất dịch, chảy dọc theo má như nhựa đường sánh đặc. Lisa lập tức cắt bỏ phần da biến dị, các du khách cao thủ khác đều làm như vậy, những phần xương cốt máu thịt tan chảy đó chảy từ từ về phía trung tâm của chất dịch đen đặc, nơi đó như đang dựng một pho tượng đen tan chảy, là nguồn gốc ô nhiễm.
Nan giải, vô cùng nan giải, ngay cả các các du khách cao thủ hợp sức cũng khó mà diệt được nó. May mà nó bị một thanh trường đao đỏ thẫm đâm xuyên qua ngực. Những chất dịch đen mang theo ô nhiễm kinh hoàng kia đổ vào trường đao đỏ thẫm, như rơi vào hư không dần dần biến mất, ô nhiễm không còn lan rộng nữa, mà đang dần biến mất. Ác ma đen bay trên trời, như bóng tối bao phủ phía trên trường đao đỏ thẫm, cúi đầu nhìn xuống tất cả. Con chim nhỏ vàng đỏ cuộn tròn trên vai ác ma, ánh mắt nghiêm trọng, nhớ lại cảnh binh hoang mã loạn vừa rồi, tim An Tuyết Phong cũng đập nhanh.
Địch Phi Vũ đã bị vực sâu ô nhiễm, có lẽ trong mộng ngày cũ ông đã nhìn thấy vực sâu chân chính, dù chỉ thoáng nhìn cũng đã gieo hạt giống ô nhiễm vào đầu ông. Địch Phi Vũ càng cẩn thận suy nghĩ, càng miêu tả hình dạng những vật trong vực sâu, càng trở thành nguồn gốc ô nhiễm. Nếu An Tuyết Phong biết, chắc chắn đã ngăn cản ngay từ giây phút đầu tiên khi Địch Phi Vũ và Bính 1 nhắc đến vật trong vực sâu.
Lúc ấy ông đang nói riêng với Vệ Tuân qua Kéo tơ, An Tuyết Phong không nghe được. Anh chú ý thấy Vệ Tuân sờ eo, trong lòng đã mơ hồ có dự cảm, trước đây Vệ Tuân thường quấn Đao Hút Máu quanh eo. Nào ngờ chỉ mấy giây sau, ô nhiễm đã bắt đầu lan nhanh, không thể ngăn cản, Vệ Tuân cũng nhận ra có gì không ổn, nhưng làm cách nào cũng không thể ngăn Địch Phi Vũ ngừng nói. An Tuyết Phong lập tức dứt khoát biến thành phượng hoàng nhỏ, dùng lửa thông với chim Bằng đang thoi thóp trong lòng Địch Phi Vũ.
Nếu là Côn Bằng thuộc hệ nước thì gặp phiền phức, nhưng con chim biến dị giống Đại Bàng Kim Sí, thuộc hệ lửa. Bính 1 thấy vậy cũng lập tức phóng lửa, ngọn lửa lớn cháy lên làm chậm lại một phần tốc độ ô nhiễm, lẽ ra họ nên nhân cơ hội này chạy khỏi xe cắm trại, nhưng làm vậy Địch Phi Vũ chắc chắn sẽ chết. Một khi ông chết vì vực sâu, rất có khả năng sẽ hoàn toàn chết, không có bất kỳ cơ hội hồi sinh nào.
Quy tắc của nhà trọ khó có thể hoàn toàn phát huy hiệu lực trong vực sâu, đây là sự thật mà mọi người đều ngầm hiểu! Trước khi rời đi An Tuyết Phong đã nhét thứ gì đó vào miệng Địch Phi Vũ, đó rất có khả năng sẽ là con đường sống duy nhất của ông.
Bính 1 cảm nhận được suy nghĩ của anh, cũng không muốn bỏ Địch Phi Vũ mà rời đi. Do cậu hỏi liên tục mới gián tiếp dẫn đến thảm họa này, khiến Địch Phi Vũ chìm sâu vào ô nhiễm cận kề cái chết, cũng nên do cậu kết thúc tất cả. Đặc biệt là Bính 1 thông qua lời kể của Địch Phi Vũ cuối cùng đã nhớ ra "vòi hút bướm" là gì. Đó hình như là di vật anh trai để lại, dù sao hình như anh trai âm thầm yêu thích côn trùng — đúng vậy, chính là vậy! Bính 1 luôn mang theo vòi hút bướm bên người, chính là ở đây——
Vút!
Ánh đao đỏ máu lóe qua, trong dòng lũ ô nhiễm Bính 1 rút ra vòi hút bướm, đó là một thanh đao mềm dẻo màu đỏ thẫm. Cậu không chút do dự dùng nó đâm xuyên qua thân thể gần như đã tan chảy hoàn toàn của Địch Phi Vũ, trước khi ông nói ra những lời nguy hiểm hơn, theo trực giác hét lên những lời đó với ông. Đã nói vòi hút bướm mở rộng ra "cửa", thì chỉ cần vòi hút bướm đóng kín "cửa" lại, vậy sẽ không còn ô nhiễm nào rò rỉ chảy ra được nữa!
Bính 1 làm theo bản năng, cậu cũng không thể hoàn toàn chắc chắn làm vậy có thể ngăn ô nhiễm lan rộng không, may mà cậu đã thành công! Trường đao đỏ thẫm đâm xuyên thân thể Địch Phi Vũ, giống như thứ phong ấn cánh cửa ô nhiễm. Nhưng so với tốc độ lan nhanh của ô nhiễm thì vẫn còn quá chậm, dù từ lúc mất kiểm soát đến giờ chỉ mới hai ba phút, toàn bộ khu cắm trại xe cắm trại đã hoàn toàn bị ô nhiễm, mà Địch Phi Vũ — nguồn gốc của ô nhiễm....
Chất dịch đen bị trường đao đỏ thẫm hấp thụ hoàn toàn, trong vài phút ngắn ngủi mặt đất đá bazan đã lún sâu xuống mấy mét, khu cắm trại và xe trở thành cái hố sâu, giữa hố sâu là một thân hình đen kịt, trường đao đỏ thẫm xuyên qua thân thể, như tượng đá hung tợn nửa tan chảy, lại như vỏ trùng mục nát, trông nó không giống người, cũng không có bất kỳ dấu hiệu sống nào.
Địch Phi Vũ......
An Tuyết Phong trong lòng thở dài, nhìn về phía Bính 1, lại thấy cậu vẫn nhìn chằm chằm vào pho tượng đá đen kịt ấy, mắt không chớp một lần.
Địch Phi Vũ chưa "chết". Là hướng dẫn viên của ông, Bính 1 có thể cảm nhận rõ ông chưa chết!
ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈
658. Iceland Kinh Hồn (186)
Dù chưa chết, Địch Phi Vũ cũng tuyệt đối không tính là còn sống, ông bị ô nhiễm nghiêm trọng, gần như không thể gọi là "người" nữa, nhưng có thứ gì đó trong ô nhiễm đã giữ lại một chút linh tính "người", ở chính giữa thân hình người tan chảy đen kịt, có thứ gì đó đang tỏa chút ánh sáng yếu ớt.
Đó là một mảnh vỏ trứng nhỏ, trắng tinh vỡ vụn, gần như hoàn toàn bị thấm đẫm bởi ô nhiễm đen đặc, chỉ có chính giữa vẫn còn sáng, tỏa ra ánh sáng trắng yếu ớt, đây chính là mảnh vỏ trứng Côn Bằng đã in ký tự Rune tương ứng với Charlie! Nhưng ký tự Rune này không tương ứng với Địch Phi Vũ, nó có thể chống đỡ một phần ô nhiễm nhưng không nhiều, con chim dưới vỏ trứng đã biến thành một mớ tròng mắt nhớp nháp ngọ nguậy, gần như bị ô nhiễm hoàn toàn.
Có luồng sức mạnh khác đang bảo vệ một chút tính "người" còn lại của Địch Phi Vũ.
Ác ma Bính 1 vươn tay ra, đầu móng vuốt đen sắc nhọn lấp lánh đốm ánh sáng, trên đó treo hai hòn đá to bằng bàn tay. Một hòn đá chính giữa khắc ký tự, trông như chữ cái F, chính là ký tự Rune từ máu thịt Philip sau khi hắn chết. Còn hòn đá kia chi chít vết nứt, như đã từng vỡ nát hoàn toàn rồi lại được ghép lại, đây chính là ký tự Rune tương ứng với Bạch Liên Cư Sĩ, hòn đá lõi của rãnh băng hiến tế.
Nó từng bị sức mạnh cây giáo Odin đánh vỡ, nhưng giờ nó đã khôi phục trên đầu móng vuốt Bính 1.
Tổng lãnh thiên thần Uriel là thiên thần nắm giữ trí tuệ, lúc đó Philip trong đoàn của Vệ Tuân đã chết khi Uriel giáng lâm nhân gian, do đối chọi quyền năng, ký tự Rune tương ứng với hắn hiển nhiên nên thuộc về Uriel, dù lúc đó bị Odin ngăn cản. Sau đó hòn đá này vẫn mang một phần của quyền năng trí tuệ Bắc Âu, rơi vào tay Uriel, và sau khi Uriel chết, Bính 1 đương nhiên kế thừa di sản của Uriel.
Khi đã tạm hợp nhất được quyền năng của Uriel, Bính 1 mới thực sự chạm đến ngưỡng quyền năng trí tuệ, không còn phụ thuộc vào tư duy của Odin mới hiểu được ý nghĩa của ký tự Rune. Ngoài hòn đá của Philip ra, hòn đá vỡ của Bạch Liên Cư Sĩ cũng nằm ở đây. Sau khi cậu lĩnh hội được bước đầu quyền năng trí tuệ, hòn đá này được khôi phục trong tay cậu.
Ban nãy Địch Phi Vũ bị ô nhiễm nghiêm trọng, tình hình nguy cấp, khi A Phong dẫn động ngọn lửa làm chậm ô nhiễm lan rộng, đã khơi gợi cảm hứng cho Bính 1. Lúc ấy cậu vừa rút đao vừa dẫn động sức mạnh ký tự Rune, khiến nó cộng hưởng với ký tự Rune trên vỏ trứng của Địch Phi Vũ. Bính 1 không nghĩ nhiều, lo sợ ông không chịu nổi bị vòi hút bướm đâm xuyên mà chết thật, nên vô thức muốn dẫn động sức mạnh ký tự Rune tương ứng với chính Địch Phi Vũ. Suy cho cùng, chắc chắn ông cũng tương ứng với một ký tự Rune, khi ông sắp chết ký tự tương ứng với bản thân ông sẽ xuất hiện, giống như lúc Philip chết.
Du khách và hướng dẫn viên trong đoàn đều có ký tự Rune tương ứng, chúng có những cách giải nghĩa thuận và ngược khác nhau, tương ứng với cái chết của họ. Thế nhưng Bính 1 bước đầu nắm được quyền năng hiểu rằng, chỉ cần có thể hoàn toàn nắm vững ký tự Rune là có thể điều khiển sức mạnh đáng sợ ẩn chứa bên trong. Không chỉ có thể khiến người chết, mà còn có thể khiến người sống. Bính 1 chưa đạt đến mức độ đó, nhưng cậu liều mạng đem toàn bộ sức mạnh quyền năng trí tuệ mình nắm được dồn hết vào người Địch Phi Vũ, quả nhiên thu được niềm vui ngoài ý muốn!
Ánh sáng ký tự Rune trên vỏ trứng phản chiếu ra một vệt sáng nhạt khác, đó là một bùa hộ mệnh bằng xương hươu, nằm ở eo Địch Phi Vũ đang tan chảy, nó được khắc thành hình sừng hươu, tuy phần lớn đã bị ô nhiễm nuốt chửng, nhưng độ sáng rõ hơn so với vỏ trứng.
Đây là ký tự Rune tương ứng với Địch Phi Vũ, nó lấp lánh ánh sáng thần bí kỳ ảo, khi Địch Phi Vũ bị ô nhiễm sắp chết, Bính 1 dùng quyền năng trí tuệ dẫn động thì nó xuất hiện trên bùa hộ mệnh sừng hươu. Ngay khoảnh khắc nó xuất hiện, Bính 1 đã nhận ra Địch Phi Vũ tương ứng với ký tự nào.
Ký tự Algiz, tương ứng với chữ cái Z trong tiếng Anh.
*Là ký tự này ᛉ
Nghĩa gốc của nó là bảo vệ, nghĩa nguyên thủy là sừng hươu nai, nghĩa chiều ngược là hi sinh.
Địch Phi Vũ sẵn lòng hi sinh bản thân vì đại cục, giống như trước đó ông chủ động nói với Bính 1 muốn chết để vào mộng ngày cũ, cân bằng thế lực khu Đông khu Tây trong mộng ngày cũ. Nhưng Bính 1 không muốn thấy ông hi sinh, cậu vận dụng quyền năng trí tuệ mong muốn kích hoạt sức mạnh "bảo vệ" theo chiều thuận của ký tự Rune này. Dù sao Bính 1 vẫn chưa hoàn toàn nắm vững quyền năng trí tuệ, sức mạnh bảo vệ được kích hoạt, nhưng không nhiều, muốn giữ được Địch Phi Vũ đã bị ô nhiễm nghiêm trọng càng là chuyện viển vông.
Thứ thực sự có thể giúp Địch Phi Vũ thoát khỏi ô nhiễm hoàn toàn và mệnh hoàn toàn chết, là một luồng sức mạnh khác chứa trong ký tự.
"Đây là Địch Phi Vũ?"
Ô nhiễm vực sâu đáng sợ gần như đã bị trường đao đỏ thẫm hấp thụ hết, các du khách cao thủ cảnh giác đến nơi nguồn ô nhiễm. Ân Xảo Xảo trầm trọng nhìn về phía thân hình đen kịt bị trường đao đỏ thẫm đâm xuyên, xương cốt máu thịt tan chảy thành chất dịch, từng chùm xúc tu thịt nhô lên, một loạt tròng mắt cử động lúc nhúc trước ngực, thân hình này từ lâu đã không còn có thể gọi là người nữa, càng không có "khuôn mặt". Dựa vào mảnh vỏ trứng trong lòng ông, Ân Xảo Xảo nhận ra đây là Địch Phi Vũ.
Ân Xảo Xảo vừa nhìn đã dời mắt ngay, mắt chảy ra huyết lệ. Ô nhiễm vực sâu đáng sợ đến mức có thể ô nhiễm tất cả mọi thứ hữu hình hay vô hình, thị giác, thính giác, khứu giác đều có thể trở thành vật chứa ô nhiễm. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, mắt Ân Xảo Xảo đã bị ô nhiễm, nhưng loại ô nhiễm này các du khách cao thủ vẫn còn chịu được.
Không ai muốn bỏ lỡ manh mối cực kỳ hiếm có này.
Địch Phi Vũ sao lại biến thành dạng này?!
"Sau khi ông ấy trở về đã tiếp xúc với gì? Không.... ông ấy đã nhìn thấy gì trong mộng ngày cũ?"
Lisa trầm trọng nói, trên mặt và người cô ta toàn vết hố máu để lại sau khi cắt thịt, gần như không còn hình người, trông không khá hơn Địch Phi Vũ bao nhiêu. Nhưng đó chỉ là ô nhiễm xâm thực thân thể, chỉ cần tinh thần vẫn tốt thì với các du khách cao thủ không phải vấn đề. Lisa giả vờ nghiêm túc đứng ở hàng đầu, thực chất là cố ý vô tình ngăn cách người sói Walker phía sau mình.
Dưới lượng ô nhiễm khủng khiếp như vậy, giá trị SAN của người sói Walker đã về 0, khôi phục ký ức rồi! Với tính cách hung tàn của gã, lại thêm trải nghiệm nhiều lần làm toạ kỵ của hướng dẫn viên Bính lúc mất ký ức trước đó, Lisa sợ gã trở mặt ra tay với Bính 1, thậm chí giết cậu cướp nguồn ô nhiễm!
Thế nhưng dù sắc mặt gã cực kỳ hung dữ khó coi, gần như hoàn toàn hóa sói, lớp lông sói dày che khuất khuôn mặt, móng vuốt sói sắc nhọn xé nát mặt đất đá bazan, nhưng Walker lại không hành động gì. Ngược lại, người suýt vượt qua Lisa xông lên phía trước lại chính là Maria.
"Tà ác, xấu xa, giả dối."
Đôi mắt Maria lạnh như băng, ánh mắt từ ác ma Bính 1 nhìn sang Địch Phi Vũ, thần sắc càng thêm lạnh lùng ghê tởm, như nhìn thấy thứ gì đó bẩn thỉu.
"Giả tạo, trống rỗng, nơi lừa dối, không phải Thần quốc."
"Tín đồ bị ô nhiễm cần có thần dẫn dắt, thiên thần giả dối muốn dẫn ông ta đến nơi nào?"
Một loạt câu nói đó của cô ta, từng từ ngữ thốt ra nối liền nhau, thực sự khiến người ta khó hiểu. Vậy mà Bính 1 và An Tuyết Phong đều hiểu, nhưng không bận tâm. Sức mạnh ký tự Rune lấp lánh dần hóa thành một tia sáng, nó xuyên qua thân hình gần như tan chảy hoàn toàn của Địch Phi Vũ, rơi xuống vị trí đáng lẽ là "đầu" của ông.
Một quả cầu đen tuyền lập loè ánh sáng, nó đã tan chảy đến mức gần như không còn nhìn ra hình dạng ban đầu, nơi ánh sáng chiếu vào tỏa ra mùi rượu chua.
Đây là một quả nho.
Quả nho của Kẻ Mất Thiên Đường Bính 1, quả nho của Satan. Trong thiên đường, Satan dụ dỗ Adam ăn trộm quả nho đã lên men, dẫn đến việc Adam bị Chúa trục xuất. Sau khi Bính 1 có được danh hiệu Kẻ Mất Thiên Đường, mỗi ngày cậu có thể kết ra vài quả nho, ăn quả nho của cậu, sẽ trở thành tín đồ của Kẻ Mất Thiên Đường.
Úc Hòa Tuệ, Đồng Hòa Ca, Tiểu Thúy đều đã ăn nho, Vệ Tuân cũng đã ăn, sau khi phát hiện A Phong có hai thân thể, Bính 1 trong xe cắm trại đã trêu đùa đưa thêm cho đối phương một quả nữa. Thời điểm An Tuyết Phong khi dẫn Bính 1 chạy khỏi xe cắm trại, anh đã nhét quả nho ấy vào miệng Địch Phi Vũ!
Thân thể Địch Phi Vũ đã bị ô nhiễm hoàn toàn không thể đảo ngược, nhưng Bính 1 và bướm có liên hệ, nếu Địch Phi Vũ có thể trở thành tín đồ của Bính 1, có lẽ ô nhiễm có thể giảm bớt, để ông có thể giữ lại linh hồn càng nhiều càng tốt. Đây là con đường sống duy nhất của Địch Phi Vũ, mà sự trùng hợp vô tình này lại khớp với ký tự Rune tương ứng với Địch Phi Vũ!
Sau khi nhận ra sức mạnh "bảo vệ" không đủ để che chở Địch Phi Vũ, lại nhận ra luồng sức mạnh khác mà ký tự này đại diện càng mạnh hơn, Bính 1 lập tức quyết định dồn toàn lực thúc đẩy luồng sức mạnh ấy.
"Dẫn đến nơi nào——"
Bính 1 nghe vậy cười khẩy, kéo dài giọng nói, thân thể cậu xảy ra biến hoá. Cậu thi triển sức mạnh của thiên thần, đôi cánh dày rộng xòe ra phía sau như thần linh giáng lâm, ba luồng sáng như kỵ sĩ hộ vệ bên cạnh cậu, một luồng sáng hình dáng pho hình tượng thiên thần lặng lẽ hộ vệ trước người cậu. Đó là ba kỵ sĩ Khải Huyền cùng thiên thần Uriel trong Thiên Đường Đã Mất của cậu.
Kẻ Mất Thiên Đường vỗ cánh, một chiếc lông nhẹ nhàng rơi xuống, ánh sáng trắng quấn quanh chiếc lông vũ, vệt sáng còn sót lại trong không khí như một thang trời trắng thuần hướng đến thiên thần. Khi chiếc lông vũ rơi xuống người Địch Phi Vũ, thân thể bị ô nhiễm nghiêm trọng của ông hoàn toàn tan rã, chỉ còn lại hai quầng sáng nhạt, một như con chim vàng, một như con nai già, đó là linh hồn của con chim và Địch Phi Vũ.
Hai quầng sáng này bị ô nhiễm nghiêm trọng, ngấm đẫm màu đen kịt, nhưng chúng vui mừng nhẹ nhàng bước lên chiếc lông vũ, đi theo vệt sáng bay lên cao, đến bên cạnh thiên thần. Vô số con bướm bay lượn quanh thiên thần hút hết những ô nhiễm kia, các kỵ sĩ đứng nghiêm trang, tổng lãnh thiên thần trước Thiên Đường Đã Mất thu cánh lại, cánh cửa Thiên Đường Đã Mất mở ra cho linh hồn, nghênh đón tín đồ của thần tiến vào vương quốc của thần.
Ký tự Algiz tương ứng với Địch Phi Vũ đại diện cho hươu nai, hai sừng hươu phân nhánh như cành cây vươn ra, như bàn tay vươn lên trên.
Nó ám chỉ rằng người tương ứng với ký tự này, đã đến được Thần quốc.
Bính 1 đã thành công thu nhận linh hồn của Địch Phi Vũ và chim Bằng, và loại bỏ ô nhiễm trên linh hồn. Theo lời A Phong, chỉ cần linh hồn chưa bị ô nhiễm hoàn toàn, vẫn có thể nằm trong quy tắc của mộng ngày cũ. Chỉ cần trong mộng ngày cũ, cậu có thể hồi sinh người thân, giữ chặt hóa thân, sau khi mộng ngày cũ kết thúc Địch Phi Vũ sẽ có thể sống lại!
Nhưng theo Bính 1 thấy, bất kể quy tắc đó có dùng được hay không, hiện tại linh hồn Địch Phi Vũ đang trong tay cậu, chỉ cần cậu nghiên cứu ra cách làm người sống lại, Địch Phi Vũ tự nhiên có thể hồi sinh trong tay cậu.
Một tiếng keng vang lên, Đao Hút Máu mang theo hai ký tự vỏ trứng và bùa hộ mệnh kia bay vào tay Bính 1. Thiên thần cầm trường đao đỏ thẫm, thần quang rơi xuống, đứng giữa không trung mỉm cười với mọi người.
"Dẫn đến nơi nào?"
"Đương nhiên dẫn dắt ông ấy đến Thần quốc của tôi."
......
'Tại sao họ không ra tay với tôi?'
Một lúc sau, Bính 1 khó hiểu hỏi. Dù đang làm màu ra vẻ trên trời, nhưng thực chất toàn thân cậu căng cứng, cậu sớm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Maria không giống dạng dễ chơi, bọn Lisa cũng rất hứng thú với Địch Phi Vũ bị ô nhiễm nghiêm trọng. Sau khi Bính 1 thu hết cả ô nhiễm lẫn linh hồn Địch Phi Vũ không để lại chút gì, cậu luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Tin tức Địch Phi Vũ nói có nên tiết lộ ra không, tiết lộ bao nhiêu, đầu óc cậu vẫn đang xoay chuyển không ngừng.
Nào ngờ điều Bính 1 lo lắng lại không xảy ra, ngay cả Maria có thái độ tệ nhất cũng chỉ kỳ lạ nhìn cậu. Các du khách bỗng xoay người rời đi, kiểm kê vật tư còn lại, chỉ huy các du khách yếu di chuyển điểm cắm trại, đào gạch băng dựng thành nhà băng chuẩn bị qua đêm.
Điều này khiến Bính 1 đang trên không trung đang dựng lông cánh đề phòng trông có vẻ ngốc nghếch, cậu do dự một lúc, cuối cùng không nhịn được hỏi.
'Thứ nhất, nửa đêm sắp đến rồi.'
Trước khi Bính 1 nói, chim A Phong cũng luôn im lặng, mãi đến khi cậu hỏi anh mới sực tỉnh.
Khi nửa đêm đến, giá trị SAN của các du khách mạnh sẽ khôi phục, lại mất ký ức, không ai muốn lãng phí thời gian này vào việc đánh nhau. Họ phải tranh thủ từng giây từng phút âm thầm để lại manh mối mà mình hiểu được, ghi nhớ những gì xảy ra đêm nay.
'Thứ hai, em đã cứu Địch Phi Vũ.'
Ngay cả An Tuyết Phong cảm thán tận đáy lòng, không nhịn được lặp lại: 'Em thực sự đã cứu Địch Phi Vũ.'
Có lẽ Bính 1 không hiểu rõ việc cứu sống một người đã nhìn thẳng vào vực sâu, bị ô nhiễm vực sâu nghiêm trọng, giúp linh hồn ông thoát khỏi ô nhiễm có ý nghĩa gì.
Điều này không chỉ nhờ danh hiệu Kẻ Mất Thiên Đường, sức mạnh ký tự Rune, mà quan trọng nhất là những con bướm, là sức mạnh ẩn giấu của Bính 1. Trong nhà trọ trước nay chưa từng có ai làm được điều này, chỉ riêng điều này đã đủ để hoàn toàn tách Bính 1 ra khỏi những cách gọi như "hướng dẫn viên liên kết với An Tuyết Phong" hay "em trai Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh".
Bính 1 chính là Bính 1, đây có thể gọi là kỳ tích, với tất cả các du khách đỉnh phong, hướng dẫn viên lớn trong nhà trọ sắp bước vào chiến trường, cậu giống như một cọng rơm cứu mạng.
Trước khi hiểu rõ nguyên do, ai dám làm hại Bính 1? Ai dám đối đầu với Bính 1? Ai dám giết Bính 1? Dù Bính 1 chỉ bị thương dù chỉ một chút——
Tất cả mọi người.... đều sẽ phát điên.
__________
Nửa đêm, giá trị SAN tất cả du khách mạnh khôi phục, mất đi ký ức ngày cũ.
Một ngày mới đã đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co