669+670
669. Iceland Kinh Hồn (197.1)
Chuyện hai đoàn gặp nguy hiểm phải tính từ nửa tiếng trước. Sau khi phát hiện ngẩng đầu nhìn hang băng cũng khiến băng rơi xuống, các du khách bắt đầu cẩn trọng, nhưng không phải không nhìn nữa, mà là theo sự sắp xếp của đội trưởng, cứ ba phút lại có hai người ngẩng đầu nhìn một lần.
Khối băng rơi xuống trong hang băng luôn có nguyên nhân. Nếu có thể thu thập được những khối băng có thể đập nát đầu người này, biết đâu sẽ rất hữu dụng. Nếu để An Tuyết Phong lên kế hoạch, anh sẽ dừng lại ở cửa hang băng một lúc, tìm hiểu sơ bộ xem băng rơi xuống có thuộc về hang băng không, chúng đến từ đâu, cách thu thập thế nào, rồi mới tiến sâu hơn để khám phá.
Thế nhưng thợ săn Răng có vẻ vì chuyện Betty sinh kén trước đó mà muốn bù lại thời gian đã lãng phí, tốc độ dẫn đoàn rất nhanh. Muốn theo kịp tốc độ của hắn phải dốc hết sức lực, các du khách hầu như không có nhiều cơ hội quan sát xung quanh.
"Nhìn gì nhìn, ở đây có gì hay để nhìn."
Miêu Phương Phỉ đã khéo léo nêu ý kiến nhưng bị thợ săn Răng thẳng thắn phản bác lại: "Các người muốn ở lại đây tự do hành động cũng được, muốn theo tôi vào sâu trong hang băng thì đi theo."
Khám phá hang băng xanh có phần tương tự hoạt động tự do, chỉ cần ở trong hang băng, du khách tạm thời tách đoàn cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng sau khi thợ săn Răng nói vậy, không ai chọn rời đi, cũng không ai tụt phía sau, tất cả đều bám sát theo hắn.
"Có gì đó không đúng."
Miranda thì thầm, cô ta xoa xoa cánh tay. Dù đang mặc áo khoác chống thấm chống gió, cô ta vẫn cảm thấy lạnh bất thường, cái lạnh này có phần giống với cái lạnh giá do khổng lồ băng hồi sinh mang đến, chỉ cần người ngừng cử động lại là giống như sắp đóng băng thành tượng.
"Hang băng này rất sâu."
An Tuyết Phong nghiêm túc nói. Hang băng thông thường thực chất khác với những gì người ta tưởng tượng, phần lớn chỉ là một hang động phủ đầy băng xanh, nhìn một cái là thấy tới điểm cuối. Nhưng hang băng mà thợ săn Răng dẫn đến lại khác, với tốc độ của họ đến giờ đã đi được gần trăm mét, mà vẫn chẳng nhìn thấy điểm cuối.
Lúc này phần lớn các du khách đều mừng thầm trong lòng, may mà trước khi vào hang băng để đề phòng, họ đã buộc dây bảo hộ như khi đi bộ sông băng, nối các du khách lại với nhau. Nếu không có dây bảo hộ này, sợ rằng đã bị lạc trong hang băng tối tăm quỷ dị rồi. Thợ săn Răng đi đầu đoàn bước đi như bay, hầu như chỉ thấy được bóng dáng mờ nhạt. Dưới ánh sáng yếu ớt, bóng người hắn như bị bóp méo thành quỷ ảnh, khiến người ta không khỏi nghi ngờ kẻ đang dẫn đường có còn là thợ săn Răng nữa không, là người hay thành quỷ rồi.
Trong tình huống này, sự hiện diện của hướng dẫn viên lại giống như điểm neo ổn định tinh thần. Thương Nhân Ma Quỷ không đưa ra bất kỳ ý kiến nào về lộ trình, tức là thợ săn Răng không dẫn sai đường, vậy thì băng xanh ngàn năm không tan nằm sâu trong hang băng, điều này cũng khiến các du khách yên tâm hơn phần nào. Nhưng càng đi sâu vào trong, thần kinh mọi người càng căng thẳng, thực sự là môi trường trong hang băng rất không bất thường.
Ánh sáng mờ ảo như có vô số hạt sương ẩm ướt lơ lửng trong hang băng, khí lạnh ẩm ướt âm u gần như xuyên thấu vào tận xương người, khiến xương cốt đau nhức khó chịu. Mặt băng dưới chân như đóng băng chưa đủ chắc, dù đã mang đế đinh vẫn rất khó đi, thậm chí thường xuyên bị thụt chân xuống lớp băng mỏng, cả bàn chân lẫn cẳng chân chìm xuống hố băng.
Nếu là băng thuần túy thì còn đỡ, dù bén đến mức cắt rách ống quần, vẫn chưa đến mức làm người bị thương. Vấn đề là, phần lớn các hố băng bị thụt xuống đều chứa đầy nước băng lạnh buốt, trừ Betty được Roger cõng, giày của tất cả mọi người đều đã ướt sũng, ngón chân lạnh như bị trăm cây kim đâm, đi lại đau buốt kinh khủng. Mọi người lảo đảo nghiến răng chịu đựng, bước ngắn bước dài tiếp tục đi vào sâu hơn, không ai dám dừng lại, sợ rằng dừng một chút sẽ rơi cuối đoàn.
Ánh sáng từ cửa vào từ lâu đã không còn thấy được nữa, trong hang băng tối đen như mực, dù đèn chiếu sáng trên mũ bảo hộ của tất cả mọi người đều bật lên, ánh sáng ấy như bị bóng tối nuốt chửng hoàn toàn, yếu ớt đến cực điểm. Phần lớn du khách đều có thị lực tốt, ngay cả trong bóng tối cũng có thể nhìn thấy mọi vật, ấy mà trong hang băng này mọi người lại như bị thoái hóa thành người bình thường. Đừng nói là ngắm nhìn băng xanh đẹp đẽ trong hang, đèn trên đầu gần như chỉ giúp du khách nhìn thấy bóng hình mờ nhạt của người đi trước.
Trong tình huống đó, mọi người cắm đầu đi, không ai có thời gian ngoảnh lại. Đến khi phát hiện hướng dẫn viên Bính không còn ở cuối đoàn, không tìm thấy bóng dáng cậu, họ đã đi được khoảng mười lăm phút rồi. Phía trước hang băng đột nhiên xuất hiện một đường hầm rất thấp, đường hầm chưa cao đến nửa người, không thể đi bình thường, họ phải cúi người bò qua đường hầm dài như lối đi vào mộ, mới có thể tiến vào sâu hang băng.
Điều này rất nguy hiểm, đường hầm hẹp và thấp, một khi gặp nguy hiểm các du khách không thể đứng lên chiến đấu, chỉ có thể bò từng người một, rất dễ gặp nguy hiểm. Ngay cả thợ săn Răng vốn luôn muốn đẩy nhanh tiến độ cũng dừng trước đường hầm, cho các du khách ít thời gian thảo luận. Đây lại là con đường bắt buộc phải đi để vào sâu hang băng, không có đường tắt nào khác.
Liều lĩnh bò qua đường hầm để vào sâu hơn tìm băng xanh, hay ở lại phía này, tìm băng xanh trong phạm vi đã khám phá?
"Băng xanh sau đường hầm có chất lượng tốt hơn, nhưng phía này cũng không phải không có băng xanh."
Thương Nhân Ma Quỷ xòe tay, không can thiệp vào quyền tự do lựa chọn của các du khách. Theo lý thuyết, điểm tham quan có độ nguy hiểm như thế này đi theo đoàn là an toàn nhất, tự ý chia nhóm phần lớn đều tự tìm chết. Dù vậy, mọi người vẫn xuất hiện bất đồng ý kiến.
"Độ nguy hiểm của đoạn hang băng này e rằng vẫn chưa đạt đến độ khó bình thường của điểm tham quan đâu."
Thiệu Nguyên thì thầm: "Chúng ta vẫn chưa nghe thấy tiếng cười."
Gợi ý trên lịch trình cho điểm tham quan khám phá hang băng là "Băng xanh đều cười trong lúc khám phá hang băng xanh", các du khách cho rằng đây là manh mối, khả năng cao đặc điểm của băng xanh ngàn năm không tan là sẽ cười, có lẽ đóng băng càng lâu thì cười càng to. Cho đến lúc này, họ vẫn chưa nghe thấy tiếng cười nào. Dù phía này có băng xanh, tiếng "cười" e rằng cũng cực kỳ yếu ớt nên có khả năng họ bỏ lỡ, năm đóng băng chắc không lớn, dù có đào được thì mức độ hoàn thành điểm tham quan cũng không cao.
"Xin lỗi, tôi phải ở lại phía này."
Thực ra đi đến giờ các du khách đều đã nghĩ đến điểm này, thế nhưng vẫn có người bất đắc dĩ nói. Betty đau đớn thở hổn hển, mồ hôi lạnh đầm đìa khắp đầu, dù Roger lo bạn gái bị lạnh nên không ngừng lau đi, mồ hôi vẫn túa ra không ngừng.
"Tôi... lại bắt đầu đau bụng rồi, e rằng chút nữa lại phải sinh thêm."
Betty khàn khàn nói, cố gắng mỉm cười: "Đi phía kia sẽ làm chậm bước chân của đoàn."
"Betty nói đúng."
Đồng Hòa Ca biến thành người bắt mạch cho Betty, lắc đầu: "Dù chỉ bò qua đường hầm e rằng cô ấy cũng đã hết sức, không thích hợp vận động mạnh."
Sau khi Betty sinh ra kén, hướng dẫn viên Bính đã tạm thời để Đồng Hòa Ca theo cùng họ, luôn chú ý tình trạng của Betty. Hắn đã nói vậy, có lẽ Betty đã thực sự gần đến giới hạn, không thích hợp tiếp tục mạo hiểm nữa. Betty ở lại, Roger đương nhiên cũng ở lại. Miranda suy nghĩ một lúc rồi định mở miệng, dù cô ta rất có tham vọng với đường hầm băng xanh phía sau, nhưng vẫn quyết định ở lại.
"Tôi ở lại."
Trước khi cô ta lên tiếng, An Tuyết Phong đã bình tĩnh nói trước một bước: "Tôi có kinh nghiệm, ở lại có thể giúp được đôi chút, vừa đợi hướng dẫn viên Bính một chút."
Khi Betty lần đầu sinh kén, Vệ Tuân đã ở bên cạnh, nói có kinh nghiệm cũng không sai, ở lại còn có thể ứng phó các tình huống phát sinh đột ngột. Nhưng các du khách theo trực giác đều cảm nhận được trọng điểm là vế sau — hướng dẫn viên Bính không theo kịp đoàn, nhất định phải có du khách ở lại tiếp ứng.
Thực chất ngay từ khi Bính 1 cố tình tụt lại phía sau, An Tuyết Phong đã nhận ra, bởi họ có liên kết tinh thần. Nhưng sau khi biết hướng dẫn viên Bính đang có bí mật riêng, xác nhận cậu không gặp vấn đề, anh vẫn tiếp tục dẫn đoàn chứ không ở lại đợi — làm vậy là không biết ý tứ, người ta sẽ không thích. Mãi đến vài phút trước, cảm xúc và sóng tinh thần truyền đến từ phía hướng dẫn viên Bính đột nhiên trở nên rất kỳ lạ và có quy luật, An Tuyết Phong lập tức cảm thấy không ổn, liên lạc với Đồng Hòa Ca ngay.
An Tuyết Phong vẫn mơ hồ có linh cảm xấu nào đó, vì vậy quyết định ở lại.
"Tôi cũng ở lại đây thôi."
Sau khi do dự một lúc, Miranda vẫn đưa ra quyết định. Sau khi Địch Phi Vũ chết, những người trong mộng ngày cũ thuộc nhóm thứ hai đại diện cho khó khăn và tai họa chỉ còn lại cô ta. Betty và hướng dẫn viên Bính ở hình dạng mèo, nhóm này cũng chỉ còn ba ký tự Rune, dựa vào ý nghĩ của ký tự đã có thể suy ra ký tự tương ứng với từng người.
Nhìn tình trạng của Betty hiện tại, nếu là do ảnh hưởng của sức mạnh ký tự Rune, khả năng cao Betty tương ứng với ký tự Perthro, chữ cái tiếng Anh tương ứng là P, nghĩa gốc là "quả", đại diện cho mang thai và sinh nở bí ẩn, đứa trẻ được che giấu và những thứ tương tự. Ngoài nó ra, hai ký tự Rune còn lại lần lượt là Nauthiz (chữ cái tiếng Anh tương ứng là N) và Sowilo (chữ cái tiếng Anh tương ứng là S).
Nghĩa gốc của ký tự sau là mặt trời, đại diện cho thần chiến thắng ma quỷ, là biểu tượng của chiến thắng. Miranda cảm thấy ký tự này khá phù hợp với hướng dẫn viên Bính, mà cô ta cũng không liên quan gì đến mặt trời.
Vậy theo cách suy luận này, ký tự Rune của cô ta có khả năng cao là N, đây không phải điềm lành gì, nó đại diện cho áp bức, gian khổ và bất hạnh, giải nghĩa là "bất kỳ hình thức đánh cược nào cũng chưa đến thời điểm thích hợp", phải bình tĩnh chờ đợi thời cơ tốt hơn.
...Vì vậy tổng hợp lại, Miranda đang thấp thỏm trong lòng cho rằng mình nên đợi ở đây, tạm thời đừng liều mạng sang phía đường hầm sẽ tốt hơn. Ít nhất đợi hướng dẫn viên Bính quay về.
"Với lại, Betty sắp sinh thêm lần nữa thì nên có phụ nữ giúp đỡ, các cậu đàn ông vẫn không tiện."
Trước khi thợ săn Răng lại mất kiên nhẫn, sau khi bàn bạc nhanh chóng mọi người lập tức đưa ra quyết định. Vệ Tuân, Thiệu Nguyên, Miranda, Roger, Betty và Lisa ở lại ngoài đường hầm tìm băng xanh, đợi hướng dẫn viên Bính trở về đoàn. Sau khi Betty sinh lần thứ hai xong mới xem xét tình hình có nên vào đường hầm không. Còn những người khác đều chui vào đường hầm, hợp thành một đội, do Miêu Phương Phỉ làm đội trưởng, Danlin làm đội phó.
Sau khi quyết định xong, các du khách nhanh chóng bắt đầu hành động, thoăn thoắt lần lượt chui vào đường hầm. Còn An Tuyết Phong liên tục liên lạc với Bính 1, mãi vẫn không hồi âm, lấy lý do đi tìm băng xanh để quay lại tìm cậu. Một mình hành động trong hang băng tối tăm sâu thẳm lạnh giá gần như tương đương với tự tìm chết, vậy nên Thiệu Nguyên đi cùng Vệ Tuân.
Nghĩ rằng nếu lỡ phía này có chuyện, Lisa đã khôi phục ký ức thì cũng đủ sức bảo vệ bọn Miranda.
Thế nhưng khi hai người rời khỏi cửa đường hầm, quay lại men theo dấu vết đã làm dấu nhanh chóng đi ngược về phía cửa hang băng, chẳng mấy chốc đã phát hiện ra điểm bất thường. Chỉ vừa rời khỏi cửa đường hầm đi ngược lại chưa đến 10m, đầu họ đã bắt đầu đau nhói, mà càng đi ngược lại thì cơn đau càng dữ dội, nhanh chóng biến thành cơn đau kinh khủng như bị điện giật!
ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈
670. Iceland Kinh Hồn (197.2)
"Đội trưởng Vệ, tình huống không ổn rồi."
Thiệu Nguyên đau đến nín thở liên tục, đầu như muốn vỡ tung, con ngươi đỏ hoe, dưới ánh đèn mờ nhạt trông có hơi đáng sợ. Ban đầu chỉ là những cơn đau nhói nhẹ, như nằm gối sai tư thế, hoặc như đau đầu sau khi tinh thần tập trung quá mức, sau đó phát triển thành cơn đau dữ dội, hoàn toàn không phải đau bình thường.
"Tôi nghi ngờ không chỉ là vấn đề của riêng mình, mà là hang băng này......"
Thiệu Nguyên cười khổ, lòng đầy lo lắng, họ mới đi chưa đến trăm mét đã đau đầu không chịu nổi. Thiệu Nguyên rất giỏi chịu đau, nhưng cơn đau dữ dội này suýt khiến cậu ta ngất đi, dựa vào tình trạng hiện tại thì sau khi thu thập đủ băng xanh muốn rời hang băng e rằng phải tìm ra nguồn gốc vấn đề để giải quyết triệt để. Dù vô cùng lo lắng nhưng Thiệu Nguyên không đến mức hoảng loạn, bởi trước khi vào hang băng Thương Nhân Ma Quỷ đã nói câu "đầu sẽ như quả dưa hấu bị ném vỡ, có đỏ có xanh", khiến các du khách nghi ngờ trong hang băng sẽ gặp phải thứ gì đó ô nhiễm, ký sinh hoặc ảnh hưởng đến não.
Điều Thiệu Nguyên lo là suốt đường đi cậu ta không cảm nhận thấy gì quá bất thường, vậy thứ gì đang ngầm ăn mòn đầu óc? Là hơi ẩm sương mù trong hang băng? Là băng vỡ vụn rơi từ trên cao va vào mũ bảo hộ? Là một loại ô nhiễm tinh thần nào đó? Hay là thứ gì khác? Tại sao thứ đó khiến họ không thể rời hang băng, mục đích cuối cùng là gì?
Đầu đau dữ dội, cậu ta gần như không thể suy nghĩ bình thường được.
"Cậu quay về đi, tôi tiếp tục thăm dò thêm một chút."
An Tuyết Phong trầm giọng nói, cúi mắt xuống, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, có thể nói là không còn chút máu nào, trông như đang cố chịu đựng cơn đau dữ dội, nói chuyện cũng ngắn gọn. Nhưng chỉ có An Tuyết Phong biết rằng, thân thể anh hiện tại không cảm nhận được bất kỳ đau đớn nào.
Đặc tính này vừa có lợi vừa có hại. Mức độ đau mà Thiệu Nguyên đang chịu đựng đã gần đến giới hạn của người có thực lực ngang cậu ta. Đau đớn thường là tín hiệu cho thấy cơ thể đang bị phá hủy, đau dữ dội chứng tỏ đã đến cực hạn. Đó cũng là cơ chế bảo vệ của con người, khi đau đến cực hạn sẽ ngất đi.
An Tuyết Phong biết dù bản thân không cảm nhận được đau đớn, nhưng não hoặc thân thể rất có thể đang phải chịu ô nhiễm hoặc phá hủy nghiêm trọng, không có cảnh báo từ cơn đau, anh rất có thể sẽ đột ngột chết.... thân thể này của anh có thể tính là người sống không? Bị ngâm trong nước băng lạnh, dưới sự xâm thực của sương mù, An Tuyết Phong đã có thể mơ hồ cảm nhận bề mặt thân thể nhớp nháp, như phủ một lớp bùn đất loãng mỏng.
Anh cũng nhận ra ký ức của mình chỗ thì mờ nhạt, chỗ lại rõ ràng, những ký ức hỗn loạn này như bị một bàn tay khổng lồ lật tung, không sao sắp xếp lại được, nhưng cũng khiến An Tuyết Phong hiểu rõ sự đặc biệt của thân thể này. Cũng vì vậy, anh càng lo cho Bính 1. Tinh thần và cảm xúc bất thường của Bính 1 có phải cũng do sự bất thường của hang băng gây ra? Bởi Bính 1 cũng không cảm nhận được đau đớn, mà bên cạnh cậu lại không có ai nhắc nhở, thế mà lúc này An Tuyết Phong hoàn toàn không thể liên lạc được với cậu.
"Nguy hiểm lắm, đội trưởng Vệ cẩn thận nhé!"
Dù rất lo cho Vệ Tuân, nhưng Thiệu Nguyên biết mình cố chịu thêm cũng thành gánh nặng, cuối cùng đành không cam lòng quay lại cửa đường hầm. Đúng như cậu ta đoán, càng gần cửa đường hầm thì đau càng nhẹ, khi quay về chỗ bọn Betty ở, cơn đau đầu đã dịu đi nhiều, chỉ còn vùng thái dương vẫn còn nhói. An Tuyết Phong vốn định tiễn Thiệu Nguyên về rồi quay lại ngay, nào ngờ kế hoạch chẳng theo kịp biến hóa.
Vừa quay về cửa đường hầm họ đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, đồng thời trong mùi máu đó còn lẫn một mùi ẩm ướt vi diệu. Giống như rừng rậm sau cơn mưa, cái mùi của thân cây mục lá khô bị mưa thấm ướt. Betty đã chuyển dạ, Roger Miranda đang bận rộn, đây là lần "sinh nở" thứ hai, lẽ ra phải có kinh nghiệm hơn lần đầu, vậy mà bầu không khí thực tế càng nặng nề hơn. Những chiếc mũ bảo hộ được tập hợp lại, ánh sáng mờ như ánh nến, chiếu xuống cái bụng căng phồng đang run của Betty, thấp thoáng hiện lên lớp bóng bôi trơn, như thể phủ một lớp mỡ dày lên trên.
Đồng Hòa Ca nửa quỳ bên cạnh, tay cầm một con dao. Khi anh và Thiệu Nguyên quay về thì thấy Đồng Hòa Ca đang cắt xuống, nhưng lại không cắt được da bụng Betty, lưỡi dao mỗi lần chạm vào đều trượt ra, khiến những người đứng xem lo lắng đến toát mồ hôi, nhưng chẳng ai dám lên tiếng, sợ làm phiền hắn.
"Vệ Tuân, đưa đao cho tôi."
Cảm nhận được Thiệu Nguyên và "Vệ Tuân" trở về, sắc mặt Đồng Hòa Ca nặng nề, không ngẩng đầu liền nói ngay. Mạng người là trên hết, An Tuyết Phong không chút do dự lập tức đưa Đao Cuồng Đồ cho hắn. Có Đao Cuồng Đồ trong tay, Đồng Hòa Ca mới cắt được da bụng Betty, từ cổ tay hắn mọc ra vài cành cây mảnh dài cứng cáp, như những cái móc kéo mở vết cắt ra, để hắn có thể cắt từng lớp xuống vừa liên tục truyền sinh khí cho Betty mặt trắng bệch. Đồng Hòa Ca một mình thực hiện toàn bộ ca phẫu thuật, ngoài việc cần người khác chiếu đèn thì xen vào chỉ là cản trở. Tranh thủ khoảng thời gian ngắn ấy, Miranda nói nhanh: "Bào thai Betty mang đã chết, cần phẫu thuật lấy thai."
Sao thai của Betty lại đột ngột chết? An Tuyết Phong và Thiệu Nguyên lập tức nghĩ đến cơn đau đầu dữ dội vừa rồi, nhưng Betty không rời cửa đường hầm, Miranda Roger cũng không gặp vấn đề gì khác, sao chỉ riêng Betty đột ngột có chuyện? Lại còn kén trùng chết trong bụng? Hay là thứ "ô nhiễm" gây ra cơn đau kia đặc biệt nhắm vào loài trùng hoặc ô nhiễm vực sâu?
"Phù!"
Trong lúc suy nghĩ không ngừng, mùi máu tanh ngày càng nồng, đúng lúc đó Đồng Hòa Ca đột nhiên thở phào một hơi dài, từ trong bụng bị mổ của Betty lấy ra một cái kén đẫm máu. Trông nó to hơn kén trước một chút, máu cũng không che được hoa văn trên vỏ kén, có vẻ phát triển hoàn thiện hơn kén trước, thậm chí còn có một ống thịt ngắn mập màu nâu nghi là cuống rốn nối nó với Betty, y hệt cuống rốn thật.
Đồng Hòa Ca tay cầm dao nhanh gọn khoét ống thịt cuống rốn ra, đặt kén sang một bên rồi lập tức bắt đầu cầm máu khâu vết thương cho Betty. Từ lúc phẫu thuật đến giờ Betty không kêu đau một tiếng nào, ngoài những cơn co giật không kiểm soát của thân thể ra, cô ta giống như người chết, hơi thở yếu đến gần như không có, hoàn toàn dựa vào nhân sâm và sinh khí Đồng Hòa Ca truyền cho mà duy trì mạng. Roger luôn ở bên cạnh bạn gái, nắm chặt tay Betty không ngừng gọi tên, nhưng Betty chỉ rung mi mắt, ngoài ra không có phản ứng gì.
"Chuyện gì vậy, sao đột ngột lại thế này?"
Sau khi lấy kén ra mọi người đều thở phào, Thiệu Nguyên không nhịn được hỏi. An Tuyết Phong nhìn về phía cái kén, nó khác rất nhiều so với kén đầu tiên, vỏ kén trông phát triển tốt hơn. Nếu so với kén trước sống động cựa quậy, kén này lại quá im lặng, không cử động, không có bất kỳ sinh khí nào. Liên hệ với lời "thai chết" từ Miranda, có vẻ nó đã chết trong bụng Betty trước khi được mổ lấy ra.
"Sau khi hai người rời đi Betty bắt đầu đau bụng, ra rất nhiều mồ hôi."
Miranda và Lisa đều đang phụ giúp Đồng Hòa Ca, thực ra Betty chảy máu không nhiều, họ chủ yếu lau chất lỏng dính nhớp kỳ lạ trên người cô ta. Lisa hất cằm chỉ về phía trước: "Roger lau mồ hôi cho cô ấy thì phát hiện không ổn, bụng Betty không phải mồ hôi, mà là thứ này——"
"Nó giống như một loại ký sinh trùng, hấp thụ năng lượng của kén mà lớn lên, giống như.... đông trùng hạ thảo, các cậu biết không."
Đồng Hòa Ca khâu xong vết thương, sắc mặt vẫn cực kỳ nặng nề: "Nó sẽ hút năng lượng từ máu thịt người... chỉ là đặc biệt thích kén hơn. Tôi nghi Betty, không, mỗi người trong chúng ta, e rằng đều có loại ký sinh trùng này trong người."
Chỉ là ký sinh trùng trong cơ thể người vẫn đang ẩn nấp. So với cơ thể người, có lẽ năng lượng kén đặc biệt phù hợp để nó hấp thụ. Khi cơ thể người chưa xuất hiện biến dị, ký sinh trùng trong bụng Betty nhờ kén mà phát triển nhanh chóng, thế nên mới bị họ phát hiện. Đồng Hòa Ca khẩn cấp phẫu thuật cho Betty, nếu không nó sẽ tiếp tục hút máu thịt trên người Betty.
Đúng như Đồng Hòa Ca nói, kén vừa được mổ ra đang teo dần với tốc độ thấy rõ, còn "ống thịt" kia đang phồng lên với tốc độ nhìn thấy bằng mắt thường, nó vốn không phải màu nâu, mà là màu xanh lục đậm. Do dính máu nên nhìn thành ngả nâu, chất dịch nhầy hòa cùng máu thịt tụ lại thành hình tán nấm, chẳng mấy chốc ống thịt đội mũ dịch nhầy dựng đứng lên, hệt như một cây nấm kinh tởm.
"Lúc chúng tôi đi ra thì cảm thấy đau dữ dội——"
Thiệu Nguyên lập tức nghĩ đến điều này, vội nói. Thái dương cậu ta vẫn đang đau nhói, không nhịn được mà gãi. Không chỉ cậu ta, bọn Miranda cũng dần bồn chồn bắt đầu gãi trán. Nhận ra điều này, mày An Tuyết Phong càng nhíu chặt, giao tiếp tinh thần vẫn không thành công, anh thẳng tay dùng đao khắc dấu hiệu lên mặt băng, cảnh báo cho Bính 1 đừng đến! Loại ký sinh trùng này chứa ác ý, quả quýt dày có móng tay nhọn, ma trùng bướm của Bính 1 dù lợi hại đến đâu, cũng khó tránh khỏi có thứ khắc chế.
Đồng thời An Tuyết Phong liên lạc Miêu Phương Phỉ qua linh tâm cổ, sau vài câu trao đổi trong đầu, anh dứt khoát nói: "Hiện tại phía bọn Phương Phỉ, thân thể chưa xuất hiện bất thường, chúng ta lập tức đi đường hầm tiến sâu vào hang băng."
Dù là sâu trong hang băng có thứ gì đó có thể áp chế ký sinh trùng, hay là càng đi sâu vào hang băng thì càng có thể làm giảm hoạt tính của ký sinh trùng, thì họ đều không thể tiếp tục ở bên ngoài nữa. Những người khác đều nhanh chóng nhận ra tình hình nghiêm trọng, chỉ có Roger vừa lo lắng vừa do dự, lúc này Betty quá yếu, làm sao có thể chui qua cái hầm thấp đến mức chỉ có thể bò qua được.
Thế nhưng khi thấy Thiệu Nguyên và những người khác không nhịn được gãi đầu gãi mặt, trông như những nốt mụn thông thường, nhưng khi gãi vỡ ra lại nặn ra chất dịch trắng dính nhớp, mơ hồ mọc ra cuống nấm cực nhỏ, và khi thấy miếng gạc lau máu và dịch nhầy trên người Betty cũng bắt đầu nổi lên cuống nấm, sắc mặt Roger đột ngột biến đổi, không còn do dự nữa, ra sức van xin mang Betty cùng đi vào hầm, gần như muốn quỳ xuống trước mặt Vệ Tuân và những người khác.
Chẳng sợ An Tuyết Phong và những người khác bỏ rơi đồng đội, vấn đề là Betty đã hao tổn nguyên khí nghiêm trọng, cuối cùng vẫn không chống đỡ nổi.
____________
Khi Bính 1 mang người lửa tí hon và rồng nhỏ chạy vội vào sâu hang băng, sắp đến cửa đường hầm, cậu nhận ra dấu hiệu mà An Tuyết Phong để lại, đồng thời cũng nhìn thấy không xa phía trước, một mảnh xanh lục dày đặc tươi tốt dào dạt sức sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co