671+672
671. Iceland Kinh Hồn (198)
"Cái này là cái quái gì thế?!"
"Thần ơi, là thứ ô uế đáng sợ tà ác!"
Ánh lửa soi sáng bóng tối sâu thẳm, nơi này bao phủ màn sương ẩm ướt, tối tăm đến mức như có thể nuốt chửng tất cả ánh sáng. Đèn trên mũ bảo hộ không có tác dụng mấy, thậm chí ngay cả ngọn lửa dung hợp cũng có vẻ mờ tối. Bính 1 gọi cặp tinh linh ánh sáng ra, chúng tỏa ra ánh sáng tự nhiên rực rỡ, cuối cùng cũng soi sáng được bóng tối.
Dưới ánh sáng ấy, mảng xanh lục đậm kia lại càng tươi sáng quỷ dị, khiến Bính 1 nín thở, cả con rồng nhỏ lẫn người lửa tí hon đều kinh hãi thất thanh. Nếu không có nhiệt độ cực thấp xung quanh và mặt băng dưới chân, những mảng xanh um tùm này trông chẳng khác gì dây leo rừng nhiệt đới. Chúng trông tràn đầy sức sống, màu sắc rất "mới", như thể cảm nhận được ánh sáng, một mảng xanh gần Bính 1 hơi nghiêng về phía cậu.
Khác với những "thực vật" cao lớn chật kín hang băng mà chỉ nhìn thấy được thân cây như hình trụ to lớn, những cây ở rìa ngoài thấp nhỏ hơn nhiều, như thiếu dinh dưỡng, nhưng vì vậy mà có thể nhìn rõ toàn bộ hình dạng cây. Thân mảnh dài, chóp là tán tròn, nếu không phải màu xanh đáng ngờ kia, trông nó có vẻ giống như...
"Cái này trông hơi giống nấm."
Sắc mặt Bính 1 vi diệu, nhướng mày thú vị, trông có vẻ rất hứng thú với những thứ này, nhưng thực tế lại bình tĩnh đứng cách xa mấy mét, đồng thời thu tinh linh ánh sáng vào. Ánh sáng rực rỡ mất đi, chỉ còn lại ánh lửa mờ nhạt, những thực vật xanh quái dị ấy cuối cùng không còn nghiêng về phía cậu nữa, thân thẳng lại trở về vị trí cũ, chỉ có mùi hương thực vật thanh mát lan tỏa trong không khí.
Mùi hương thực vật thoang thoảng ấy giống như nước trúc lịch, lại giống như nước mía củ năng, ngửi vào thanh mát giải ngấy, khiến Bính 1 có hơi đói bụng.
"Ọe!"
Rồng nhỏ nằm trên đỉnh đầu cậu không nhịn được ho khan lên một tiếng, chán ghét từ tận đáy lòng: "Tởm quá."
Bính 1: ...
"Anh ở trạng thái này cũng cảm thấy kinh tởm được sao?"
"Đúng vậy, thứ này rất nguy hiểm, mùi chúng tỏa ra như ô nhiễm vậy, chúng sẽ ăn mòn sức mạnh của tôi."
Rồng nhỏ không chút do dự nói. Trượt từ mũ trùm đầu của Bính 1 xuống, rơi xuống vai cậu, thu mình vào khoảng giữa cổ và tóc, nhờ mũ trùm đầu che khuất thân rồng mới thở phào: "Chúng có tính ô nhiễm rất mạnh, rất quái dị. Nếu chút sức mạnh này của tôi bị ô nhiễm thì tôi chỉ có thể cắt bỏ hoàn toàn thôi."
Ngay cả rồng nhỏ ở trạng thái sức mạnh cũng có thể "ngửi" được mùi tỏa ra từ mảng màu xanh kia, điều này khiến sắc mặt Bính 1 ngày càng nghiêm túc hơn. Đến hiện tại cậu vẫn không thể liên lạc được với Vệ Tuân, thậm chí không thể nói chuyện với Đồng Hòa Ca. Chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được vị trí của họ, đại khái cảm nhận được trạng thái hiện tại của họ. Nếu không có sức mạnh Chúa Tể, e rằng liên hệ giữa họ còn mong manh hơn nữa, tình huống này rất bất thường.
Vốn muốn gọi Úc Hòa Tuệ đang trấn giữ Thiên Đường Đã Mất ra, nhưng nhìn phản ứng của rồng nhỏ, Bính 1 tạm thời bỏ ý nghĩ đó: "Các du khách khác đã đi vào sâu trong hang băng rồi, muốn đi qua thì nhất định phải dọn sạch mảng xanh này."
"Rốt cuộc nó là vật thật hay là ô nhiễm? Có thể dùng lửa đốt không, Francis?"
"Thần ơi, nó sẽ ô nhiễm sức mạnh của ngài, xâm thực ngọn lửa thần thánh của ngài!"
David vốn đang nhìn chằm chằm vào mảng xanh kia, bất ngờ bị gọi tên, nhưng không do dự lập tức bóp họng giọng nói: "Nếu dùng lửa để đốt, ngọn lửa đốt chúng sẽ trở nên nguy hiểm, từ bỏ ngọn lửa sẽ khiến ngài suy yếu, an nguy của ngài quan trọng hơn tất cả!"
David ra sức can ngăn: "Nơi này không có năng lượng, cũng không có chất dinh dưỡng nào khác, những thứ ô uế này đã mất đi mảnh đất tà ác màu mỡ, sẽ sớm biến mất thôi, không cần mạo hiểm!"
"Thế sao."
Bính 1 không bộc lộ thái độ, ngồi xổm xuống, nhờ ánh lửa nhìn vào vết khắc trên mặt băng.
Đây là dấu vết A Phong để lại trước khi đi, cũng là cảnh báo cho cậu.
Cẩn thận, nấm xanh, nấm ký sinh.
Thai chết, đông trùng hạ thảo.
*Đông trùng hạ thảo thực chất là một loại nấm ký sinh trên ấu trùng côn trùng (thường là ấu trùng bướm). Ban đầu, bào tử nấm xâm nhập vào cơ thể ấu trùng, hút chất dinh dưỡng khiến vật chủ chết. Sau đó, nấm tiếp tục phát triển bên trong và mọc ra ngoài thành một thân nấm. Tên đông trùng hạ thảo xuất phát từ mùa đông nấm ký sinh vào ấu trùng (đông trùng), đến mùa hạ nấm phát triển mạnh mọc chồi vươn lên trông như cỏ (hạ thảo).
Hạt giống thực vật quỷ dị này lặng lẽ ký sinh vào não của các du khách, nhuộm xanh một phần vùng não sao? Suốt dọc đường áo choàng hướng dẫn viên ngày càng ẩm ướt nặng, nhưng Bính 1 xác nhận bản thân không bị ảnh hưởng nhiều, rất nhiều thử thách nhắm vào du khách, không quá tổn hại đến hướng dẫn viên.
Đông trùng hạ thảo lấy ấu trùng làm vật ký sinh, ấu trùng... cái kén lần Betty sinh thứ hai trưởng thành hơn lần đầu? So với máu thịt người thường, đám "nấm xanh" lại khao khát sức mạnh trong kén hơn sao?
Đầu ngón tay Bính 1 đang đeo găng tay lướt qua vết khắc. Vết khắc trên mặt băng có vệt nâu đỏ như nhuốm máu, từng mảng xanh nhỏ như hạt gạo mọc trên vệt máu như trứng ruồi bọ, thoạt nhìn quỷ dị kinh tởm vô cùng. Nhưng đây cũng đúng như Francis nói, chút máu này không đủ để chúng lớn lên, khác với ô nhiễm vực sâu.
Ô nhiễm vực sâu sẽ ô nhiễm mọi thứ hữu hình lẫn vô hình xung quanh, từ đó lan rộng nhanh chóng, nhưng mảng "thực vật xanh" này lại bị hạn chế bởi "chất dinh dưỡng". Nếu lúc nãy không nhìn nhầm, thì những thân cây tròn to lớn kia đã mọc ra những đốm đen tối màu, có cảm giác sắp héo khô. Nếu Bính 1 đến muộn thêm một chút, có lẽ mảng xanh um tùm này đã chết héo hết rồi.
Mà chúng có thể to lớn như vậy, chỉ dùng mỗi máu người làm dưỡng chất là không thể.
E rằng Betty lành ít dữ nhiều.
'Có người chết ở đây, là hai người.'
Tiểu Thúy nghiêm trọng thì thầm với chủ nhân baba. Nó nắm quyền năng của Thần Chết Hel, có thể cảm nhận được khí tức người sau khi chết. Bính 1 không cảm nhận được du khách trong đoàn mình thiếu đi, vậy người chết có lẽ là người trong đoàn B1.
Là Betty và Roger sao?
Tiểu Thúy nói: 'Ở đây chỉ có khí tức thôi, linh hồn của người chết không về cõi âm.'
Điều này có rất nhiều khả năng. Một là linh hồn của họ bị thu vào mộng ngày cũ, hai là những nấm xanh này không chỉ nuốt chửng thân xác máu thịt mà còn nuốt chửng cả linh hồn. Bởi bước đầu tiên chúng ô nhiễm là ký sinh vào vùng não của du khách, điểm này rất đáng nghi. Ngoài ra còn có khả năng thứ ba, mấy ngày trước Bính 1 đã bỏ tiền tài trợ cho bọn Roger để tất cả du khách của hai đoàn đều tham gia chuyến thám hiểm hang băng bí mật bằng xe trượt tuyết, dù là du khách hay hướng dẫn viên đều đã chụp ảnh lưu niệm với hang băng bí mật ấy.
Có ảnh lưu niệm, dù chết đi, linh hồn của họ cũng sẽ được truyền tống về hang băng bí mật an toàn ấy. Chỉ là nếu nấm ký sinh có thể ô nhiễm tinh thần và linh hồn, e rằng có truyền tống đến nơi đó thì tình trạng của họ cũng sẽ cực kỳ xấu.
Soàn soạt——
Trong tiếng quần áo cọ xát nhỏ gần như không nghe thấy, Bính 1 rút Đao Hút Máu ra. Rốt cuộc là tình huống nào, e rằng phải dọn sạch mảng "thực vật" trước mắt mới có thể phán đoán được. Bính 1 hoàn toàn không có ý định để chúng tự héo khô, quá lãng phí.
"Rào rào——"
Ánh đao màu máu lướt qua bóng tối, những thân cây to cứng cáp của những "thực vật" này đổ xuống như từng bó lúa mì. Ban đầu Bính 1 không có kinh nghiệm, thử chém đứt một thân cây gần gốc, kết quả nhựa xanh đen phun trào ra, như thể đâm vỡ một túi nước. May mà nhựa thực vật này giống như dịch kén, đều tự động bám vào Đao Hút Máu, nếu không Bính 1 đã bị bắn đầy người rồi.
Sau khi mất đi nhựa cây, cây nấm này nhanh chóng teo lại rồi vỡ vụn thành bột đen cháy. Không giống như vỏ kén bền dai, nó mất đi nhựa cây thì không còn tồn tại nữa. Điều này khiến Bính 1 khi chém các "thực vật" khác đều cắt đi một mảng mặt băng nơi chúng "bám rễ", cố gắng giữ chúng nguyên vẹn. Theo đà thu hoạch, mùi hương thực vật thanh mát với Bính 1 ngày càng nồng đậm hơn, nhưng rồng nhỏ gần như bị mùi hôi thối làm ngất, hoàn toàn thu mình vào trong mũ trùm đầu, người lửa tí hon cũng rút về ngọn lửa dung hợp của cậu.
Chuyện này chỉ có Bính 1 có thể làm, rồng nhỏ và người lửa tí hon đều không giúp được gì. Cậu cũng không phải hoàn toàn không bị ảnh hưởng, khi mùi hương ngày càng nồng đậm thì cảm giác đói của cậu cũng ngày càng nhiều hơn, tim đập ngày càng nhanh hơn, tựa như có một đàn bướm đang náo động, trong lòng bồn chồn đến mức mồ hôi lạnh đổ khắp lưng, hơi thở ngày càng gấp hơn.
Càng như vậy, Bính 1 càng bình tĩnh. Cậu vừa cảnh giác thu hoạch nhanh mớ "thực vật" xanh này, vừa suy nghĩ nhanh. Nếu thực vật xanh lấy kén bướm làm thức ăn, vậy có phải chúng cũng đến từ vực sâu nguyên thủy không? Sâu trong hang băng này có một khe nứt nối với Ginnungagap không? Loại thực vật này rốt cuộc là khắc tinh của bướm/kén bướm, hay là... một loại thức ăn khác của bướm?
Bên trong nó không có bất kỳ cấu trúc mô nào giống thực vật, lại càng không giống nấm khuẩn, toàn bộ "thực vật" như lớp "vỏ bọc bên ngoài" của nhựa xanh đen, giống như cái kén chứa đầy chất lỏng nhựa cây vậy. Bướm dùng miệng dạng vòi hút để ăn, chỉ có thể hút các loại chất lỏng. Hơn nữa, khi Bính 1 ngửi thấy nhựa cây sẽ cảm thấy đói, giống như khi đối mặt với dịch kén.
Chỉ là mức độ đói do nó gây ra thấp hơn một chút, như thể một thứ là món chính, một thứ là nước ép rau củ tươi kèm theo bữa ăn.
...
Nước ép rau củ, Bính 1 chợt rùng mình, thành công tự làm mình buồn nôn. Cậu nhanh chóng vứt bỏ suy nghĩ rợn người đó, sự chú ý trở lại thực tại. Dưới tay Bính 1 giơ đao xuống, mảng thực vật xanh đã nhanh chóng bị dọn sạch hơn một nửa, chỉ còn lại mảng um tùm to lớn vững chắc nhất trước mặt cậu. Nếu những thực vật khác có thân cây chỉ to bằng cánh tay trẻ con, thì thân cây trước mặt gần như to bằng cánh tay người đàn ông trưởng thành, chỗ chúng "bám rễ" cũng không còn là mặt băng nữa, mà là mặt da màu nâu xỉn, mềm như bao tải rách.
Đây là hai tấm da người chồng lên nhau.
Giống như loại chậu hoa tạo hình thù ngộ nghĩnh bán ở chợ hoa ngày xưa, bên trong gieo hạt cỏ. Chỉ cần tưới nước, cỏ xanh sẽ xuyên qua mặt vải nâu mà mọc lên. Hai tấm da người chồng lên nhau bị những thực vật xanh mọc căng đến sắp nứt toác, gần như không nhìn ra hình dạng ban đầu. Bính 1 không lập tức thu chúng lại.
"Hmm."
Cậu thở ra một hơi, tình huống xấu nhất đã xảy ra rồi.
Tiểu Thúy cảm nhận được khí tức của một phần linh hồn từ hai tấm da người này. Bính 1 không chắc phần lớn linh hồn của họ có thoát khỏi ô nhiễm, vào được mộng ngày cũ hay hang băng bí mật kia không, nhưng linh hồn không hoàn chỉnh thì sẽ thành kẻ ngốc, mà một phần linh hồn của hai người này và mảng thực vật mọc cùng nhau đã gần như hợp nhất, không thể tách rời.
'Tôi không thể đưa họ ra khỏi mộng được.'
Rồng nhỏ thở dài, cảm thấy họ quá đáng thương: 'Dung hợp quá sâu rồi, linh hồn của tôi nếu bị ô nhiễm như vậy cũng nhất định phải cắt bỏ thôi. Nếu có thể tìm được phần lớn linh hồn của họ, nuôi dưỡng cẩn thận biết đâu còn cứu được—— cậu muốn làm gì?'
Bính 1 đổi Đao Hút Máu sang tay trái, tay phải xuất hiện một lưỡi đao trắng sáng. Khi quyết định sử dụng "đao", Bính 1 cảm thấy tim mình đập mạnh, trong khoảnh khắc ấy tinh thần cậu cực kỳ tỉnh táo, có thể cảm nhận rõ những mảnh vỡ bướm đang trú ngụ trong lồng ngực — sức mạnh ô nhiễm. Còn lưỡi đao trắng sáng giữa ngón tay cậu ngày càng sáng càng sắc bén hơn, phát ra tiếng vù vù nhỏ, bóng sáng ấy chiếu vào lồng ngực Bính 1, như thể nóng lòng muốn ra tay.
Đùa à, sao Bính 1 có thể dùng đao để cắt bản thân chứ.
'Coi ngựa chết thành ngựa sống mà chữa.'
Bính 1 bình tĩnh nói. Ném lưỡi đao trắng sáng chém vào mảng thực vật mọc trên da người, cậu không chắc một cái có đủ không, nên lại xuất hiện thêm một lưỡi đao trắng sáng nữa giữa ngón tay.
ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈
672. Iceland Kinh Hồn (199)
"Cẩn thận!!"
Xoẹt—
Khi đao sáng chém xuống, thân cây to lớn kia lại xảy ra biến dị, khác hẳn lúc bị Đao Hút Máu chém đứt không chút phản kháng trước kia. Ngay khoảnh khắc lưỡi đao trắng như tuyết chém xuống, một luồng ánh sáng trắng đột ngột bùng phát, tựa như vô số đốm sáng lửa dày đặc. Nhưng chỉ trong chớp mắt, luồng ánh sáng trắng ấy đã nhuốm màu xanh lục đậm dơ bẩn, màu xanh đậm ấy lan nhanh như chớp, chỉ trong tích tắc đã nuốt chửng gần một nửa số đốm sáng, và vẫn đang tiếp tục lan về phía Bính 1.
Cảm nhận được tình hình không ổn, rồng nhỏ đột ngột lao ra khỏi mũ trùm của Bính 1, chỉ kịp hét lên một tiếng "cẩn thận" rồi vội phun ra một luồng sức mạnh mộng cảnh loang lổ như ánh sáng để cản bớt, sau đó vuốt rồng sắc bén nhanh chóng chém về phía cổ tay Bính 1. Ô nhiễm đã bị kích hoạt, chúng có thể lan nhanh theo năng lượng như bệnh truyền nhiễm, phải cắt đứt triệt để liên hệ giữa luồng ánh sáng trắng kia và Bính 1 trước khi quá muộn!
Nào ngờ chiếc áo choàng đen vung lên, chặn đứng tay đang cầm đao sáng của Bính 1. Rồng nhỏ húc thẳng vào áo choàng, còn bật ngược trở lại. Rõ ràng hắn không phải thực thể, nhưng áo choàng hướng dẫn viên lại chặn hắn, chẳng khác gì húc phải tấm bạt che mưa đen bền chắc.
"Tôi không sao, anh xem trước đi."
Giọng Bính 1 vang lên, vẫn bình tĩnh lý trí như thường lệ, phần nào trấn an được tâm trạng đang lo lắng cảnh giác đến cực điểm của thợ săn Rồng. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy luồng ánh sáng trắng phía trước và mảng ô nhiễm xanh đậm đang chia đôi, cả hai bên như rơi vào thế giằng co, ô nhiễm không lan thêm nữa. Dù vậy, thợ săn Rồng vẫn không yên tâm: "Cậu đang đùa với lửa đấy!"
Rồng nhỏ tức giận cảnh cáo, năng lượng mộng cảnh mà hắn vừa cắt ra để ngăn cản, chỉ trong vài giây đã gần như bị ô nhiễm hoàn toàn, thậm chí còn có thấp thoáng như đang muốn lan ngược về phía bản thể của hắn, đủ để thấy tính xâm thực mạnh đến mức nào. Cho dù hiện tại luồng ánh sáng trắng kia cản được mảng ô nhiễm xanh đậm, nhưng nào biết nó chịu được bao lâu? Loại ô nhiễm đáng sợ như vậy lỡ mà bùng phát, hậu quả khó lường.
"Tôi còn có Đao Hút Máu mà."
Bính 1 trấn an, lúc ném đao sáng ra, cậu đã sớm dùng Đao Hút Máu chắn trước người. Cho dù ô nhiễm xanh đậm thật sự mất kiểm soát, chỉ cần dùng Đao Hút Máu hút hết là được, thứ ô nhiễm này đối với vòi hút vòi bướm có lẽ cũng chỉ như một ngụm nước ép rau củ. Cậu không lo ô nhiễm sẽ phản công, ngược lại hành động vừa rồi của rồng nhỏ mới khiến cậu giật mình.
"Anh đừng chạm vào luồng ánh sáng trắng này."
Bính 1 dặn dò, để rồng nhỏ chui về mũ trùm, áp sát bên má mình: "Nó rất nguy hiểm."
Đao lá liễu tinh thần có thể cắt bỏ mọi ô nhiễm, có thể cắt bỏ mọi thứ vô hình, thậm chí bao gồm cả tinh thần lẫn linh hồn, rồng nhỏ tuy chỉ tính là hóa thân năng lượng, nhưng rất có khả năng cũng nằm trong phạm vi có thể bị cắt. Nếu rồng nhỏ húc phải đao sáng, e rằng sẽ bị cắt ngay lập tức.
"Nó đúng là rất nguy hiểm."
Nghe Bính 1 giải thích xong, rồng nhỏ trầm giọng nói, vì đã tách ra một phần năng lượng nên trông hắn càng lúc càng mờ nhạt. Thực chất phần năng lượng tách ra để cảnh báo Bính 1 kia có bị cắt bỏ hoàn toàn thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến bản thể, một chút năng lượng nhỏ này chiếm chẳng bao nhiêu. Nhưng không hiểu sao rồng nhỏ lại có linh cảm bất an với đao sáng, mơ hồ cảm thấy nếu thật sự bị cắt, e rằng hắn sẽ mất nhiều hơn thế.
"Vậy cậu định dùng nó để cắt bỏ ô nhiễm trên phần linh hồn tàn khuyết của hai người họ sao?"
Gạt bỏ tạp niệm, rồng nhỏ vừa tò mò vừa cảnh giác nhìn về luồng ánh sáng trắng đang đan xen với ô nhiễm xanh đậm kia, mơ hồ thấy được hai bóng người hư ảo, đó là phần linh hồn vỡ vụn tàn khuyết đã bị ô nhiễm, đang lặp đi lặp lại cảnh tượng trước lúc họ chết. Nhìn thấy gương mặt của hai bóng người này, Bính 1 cuối cùng cũng xác định được, hai người chết ở đây chính là Betty và Roger.
Họ chết rất thảm.
Loại ký sinh xanh lục đậm bề ngoài giống như nấm kia ban đầu nảy mầm trên máu thịt Betty, cái bụng xẹp xuống sau khi sinh của cô ta lại phồng lên lần nữa, nhưng bên trong không phải kén mới, mà là từng đám ký sinh nấm. Chúng làm bung vết mổ vừa khâu trên bụng Betty, mọc nhanh như giá đỗ, ngày càng um tùm.
Đúng như Đồng Hòa Ca đã bắt mạch khẳng định trước đó rằng Betty không chỉ mang một thai, tuy mỗi lần chỉ sinh ra một kén, nhưng giống như một chuỗi trứng gà chưa trưởng thành trong bụng gà mái, trong bụng Betty cũng có những cái kén còn ẩn náu, chưa phát triển hoàn thiện. Lúc mổ lấy thai cho Betty, Đồng Hòa Ca đã cố hết sức dọn sạch những cái kén có thể thấy bằng mắt thường, nhưng do ảnh hưởng của ký tự Rune và ô nhiễm đêm qua, vẫn có thêm kén liên tục xuất hiện và phát triển trong người Betty.
Mà bào tử ban đầu của nấm ký sinh cắm rễ trong não người, cho dù toàn bộ mầm nấm trong khoang bụng đã được xử lý sạch, nhưng không cắt bỏ não, nấm mới vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện. Chúng mọc trong máu thịt rất chậm, nhưng một khi bén rễ vào kén thì lại mọc rất nhanh, khắp người Betty đều chảy máu, máu lại đẩy ra thêm nhiều bào tử hơn. Kén cũng muốn được sinh ra, muốn thoát khỏi thân xác Betty, càng nhiều kén chưa trưởng thành đã bị sinh non, lại trở thành cái nôi cho càng nhiều nấm ký sinh khác.
Chẳng mấy chốc Betty gần như không còn hình dạng con người, hơi thở thoi thóp, thở hơi ra từng chút một. Roger không bỏ rơi người yêu đã gần như biến dạng hoàn toàn, gã hôn Betty, ôm chặt Betty, đặt tấm ảnh chụp chung ở hang băng của hai người áp vào giữa lồng ngực đang kề sát nhau, rồi rút trường đao đâm xuyên qua thân thể cả hai, nghiền nát trái tim nhau.
Đây là đao của Vệ Tuân, Bính 1 nghĩ thầm. Cậu đã sớm linh cảm được, quả nhiên Vệ Tuân đã đưa tiễn Roger và Betty chặng đường cuối cùng. Sau khi họ chết, hai tấm ảnh hang băng ấy sáng lên, chuẩn bị mang linh hồn của Betty và Roger đi. Thực ra lúc còn sống họ vẫn có thể dựa vào tấm ảnh để rời đi, nhưng trong não của cả Betty lẫn Roger đều đã có mầm nấm, có rời đi cũng chỉ đang đổi chỗ khác để chết. Chắc hẳn họ đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ bỏ thân xác, để mỗi linh hồn trốn thoát.
Điều khiến cả hai tuyệt vọng là, linh hồn của họ cũng nhuốm đầy vết xanh lục đậm. Loại mầm nấm ấy không chỉ ký sinh trong não họ, mà còn ký sinh trong linh hồn họ. Tình trạng của Betty lại càng xấu hơn, linh hồn cô ta không chỉ có từng mảng lớn đốm xanh đậm, mà còn có cả chuỗi vết đen đỏ từ ô nhiễm của kén.
Ô nhiễm này đáng sợ đến mức ngay cả luồng sáng từ tấm ảnh cũng bị bóp méo, chúng chỉ có thể mang đi phần linh hồn chưa bị ô nhiễm. Roger có thể nhẫn tâm cắt bỏ phần nhỏ linh hồn đã bị ô nhiễm, chấp nhận cái giá tạm thời trở thành kẻ ngốc để cưỡng ép thoát thân, nhưng Betty lại hoàn toàn không còn đường sống. Phần lớn linh hồn Betty đã bị ô nhiễm, cho dù có cắt ra chút linh hồn nhỏ chưa bị nhiễm ấy, nó cũng không thể tồn tại độc lập, chỉ có thể vỡ vụn.
Nhưng dù đã chết, Roger vẫn không buông tay, linh hồn gã vẫn cố chấp áp sát vào Betty, thậm chí còn muốn gánh lấy phần ô nhiễm trên người bạn gái. Nhưng đám ô nhiễm ấy chẳng thèm để ý đến Roger, quấn lấy tranh giành linh hồn Betty. Luồng sáng từ tấm ảnh chung ở hang băng như lưỡi đao cắt phần linh hồn chưa bị ô nhiễm của họ, đây là sức mạnh mà con người không thể chống lại.
Trong lúc bị cắt, linh hồn mong manh của Betty gần như vỡ vụn, còn Roger đến bờ vực tuyệt vọng vẫn không chịu buông. Cảnh tượng giằng co này khiến cả Bính 1 lẫn rồng nhỏ nhìn thấy cũng không nhịn được thở dài, nhưng ngay sau đó trong mắt Bính 1 lóe lên một tia kinh ngạc. Vào khoảnh khắc phần linh hồn chưa bị ô nhiễm của Roger bị cưỡng ép cắt ra, sắp bị tấm ảnh mang đi, tựa như cuối cùng bị cảm xúc mãnh liệt của gã kích hoạt, trên linh hồn Roger đột nhiên sáng lên một ký tự Rune!
Đây chính là ký tự Rune tương ứng với Roger, sức mạnh của nó hóa thành một vòng sáng hình tam giác, bao lấy chút linh hồn thuần khiết cuối cùng sắp vỡ vụn còn sót lại của Betty, cùng với phần lớn tàn hồn của Roger, quây chung vào một chỗ. Tấm ảnh chung hóa thành tro tàn, cuối cùng cũng thành công mang tàn hồn của cả hai rời khỏi nơi này. Còn tình hình bên này thì không thể kiềm chế được nữa, biến thành thiên đường cho đám nấm ký sinh ô nhiễm.
Năng lượng từ máu thịt nhanh chóng cạn kiệt, chỉ còn ô nhiễm của kén trong tàn hồn Betty vẫn duy trì sự phát triển của đám nấm ký sinh. Nhưng điều này cũng khiến phần tàn hồn còn sót lại của cô ta ở đây bị ô nhiễm triệt để, chút tàn hồn của Roger cũng bị trộn lẫn vào trong đó.
"Quả thực là chuyện khó nhằn."
Bính 1 cảm thán, tuy sức mạnh của ký tự Rune đã bảo vệ được phần hồn mong manh của Betty, nhưng chút hồn phách ấy quá ít ỏi. Có thể nói còn kém hơn cả người thực vật, giờ chỉ như hồn thực vật. Với lại, Roger cũng đã cắt bỏ phần linh hồn thuộc về não bộ, cho dù còn lại phần lớn tàn hồn thì e rằng cũng sẽ trở thành kẻ ngốc. Trong trạng thái vô tri vô giác, gã sẽ không kiểm soát được sức mạnh của mình, rất có thể sẽ dần dần làm tan chảy chút linh hồn nhỏ nhoi kia của Betty.
Nếu không xử lý sạch mảng tàn hồn ô nhiễm này, để linh hồn của họ trở lại toàn vẹn, kết cục của hai người họ sẽ rất thảm. Muốn tách rời ô nhiễm đã gần như hòa trộn hoàn toàn vào linh hồn, ngay cả thợ săn Rồng cũng không làm được. Nhưng luồng ánh sáng trắng hóa từ đao sáng lại có thể ngang sức với ô nhiễm, chứng tỏ vẫn còn cơ hội.
Chỉ là muốn điều khiển đao sáng để tách ô nhiễm ra lại rất khó, khi Bính 1 điều khiển thì phát hiện luồng ánh sáng trắng này kháng cự rất mạnh, hoàn toàn không chịu đáp xuống mảng tàn hồn ô nhiễm đã hòa lẫn giữa Betty và Roger. Có phải do cậu quá yếu nên không điều khiển được đao sáng? Không, không phải, Bính 1 trầm ngâm rồi ném thêm một thanh đao sáng khác ra, nhưng thanh đao lại không hóa thành ánh sáng trắng, vì sức mạnh của thanh đao sáng trước đó chưa tiêu hao hết nên thanh đao sáng thứ hai không phát huy được tác dụng. Dù vậy, Bính 1 cũng tranh thủ thử nghiệm thêm một chút.
Giống như thanh đao sáng trước, thanh đao sáng thứ hai khi cắt vào linh hồn hòa lẫn giữa Betty và Roger cùng ô nhiễm cũng kháng cự và bài xích cực mạnh, hoàn toàn không thể sử dụng được trên người họ. Lòng Bính 1 hơi chùng xuống, đây không phải vì cậu không đủ sức để điều khiển đao sáng, mà giống như đao sáng vốn không thể cắt linh hồn của người khác.
Đao lá liễu cắt tinh thần chuyên dụng, chỉ mình Bính 1 cậu có thể "sử dụng". Hóa ra không phải mang nghĩa chỉ mình cậu mới dùng được những thanh đao sáng, mà còn có nghĩa là những thanh đao này chỉ có thể dùng lên chính bản thân cậu!
Thanh đao không ổn, sắc mặt Bính 1 trầm xuống, nhớ lại lúc mới nhận được đao. Đáng lẽ thứ này phải rất tốt, nhưng ngay từ lúc nhận Bính 1 đã có chút kiêng dè với nó. Những mảnh linh hồn hay tinh thần bị cắt bỏ rồi sẽ ra sao? Có thể quay về bản thể cậu nữa không? E rằng không thể, dù sao cậu chỉ nhận được những thanh đao sáng, chứ không hề nhận được thứ như kim chỉ để có thể khâu lại linh hồn hay tinh thần.
Nếu thứ bị cắt bỏ là mất đi vĩnh viễn, vậy không chỉ bản thân Bính 1 có thể bị tổn thương nặng, mà những thứ bị cắt ra kia... Thú thật, hiện tại Bính 1 đã ký không ít khế ước linh hồn, còn có nhiều liên kết tinh thần khác. Cậu lo mảnh linh hồn mình cắt bỏ có thể khiến bản thân mất đi một phần khế ước, cùng những sức mạnh siêu phàm kia.
Nhìn vào tình hình hiện tại, thế lực đứng sau lưng "thưởng" đao cho cậu, có lẽ mang mưu đồ không nhỏ. Càng như vậy, Bính 1 càng phải thử đao, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, dù sao cậu có tận chín thanh đao, không ngại lãng phí. Và tình cảnh hiện tại của Roger và Betty, cũng chỉ có đao mới có khả năng cắt bỏ ô nhiễm trên người họ.
Đao không chịu cắt người khác, chỉ chịu cắt chính bản thân cậu sao?
Chuyện này có lẽ vẫn còn có thể tính được, dù sao thứ làm ô nhiễm linh hồn Roger và Betty chính là ô nhiễm của kén và ô nhiễm của nấm ký sinh.
Mắt Bính 1 lóe lên một tia sáng, như đang nghĩ ra trò xấu xa nào đó. Trong tay cậu xuất hiện một mảnh vỏ kén vỡ nát, chính là vỏ kén của kén đầu tiên Betty sinh ra. Lúc đó toàn bộ dịch kén đã được giao cho Đồng Hòa Ca nghiên cứu, chỉ còn lại vỏ kén trong tay Bính 1. Cậu dùng Đao Hút Máu rạch một đường ở mép vỏ kén, dịch ô nhiễm màu xanh đậm vốn đang đọng trên Đao Hút Máu lập tức nhỏ xuống vỏ kén.
Hai loại ô nhiễm nhanh chóng xâm thực tranh giành nhau, dưới sự kích thích của dịch xanh đậm, vỏ kén vốn không còn chút dịch nào lại rỉ ra thêm một ít chất lỏng ô nhiễm màu đen đỏ — chính là dịch kén.
Đã có dịch kén lẫn dịch nấm ký sinh, Bính 1 thu đao lại, tháo găng tay ra, hít một hơi thật sâu, rồi như thò tay bới thùng rác, ngón tay nhanh chóng khuấy vào đống chất lỏng ô nhiễm hòa lẫn kia. Ngón tay tái nhợt của cậu lập tức nhuốm màu dịch đen đỏ đan xen xanh đậm, chúng không hề ăn mòn cơ thể cậu, mà chỉ dính lên ngón tay cậu. Nếu không nghĩ đến nguồn gốc của chúng thì mùi sữa quyện với hương thực vật thanh ngọt này, ngửi cũng khá dễ chịu.
Bính 1 nhanh chóng tự trấn an tâm lý mình, đưa ngón tay đã nhuốm ô nhiễm ra, dùng nó để điều khiển từ xa thanh đao sáng đã hóa thành luồng ánh sáng trắng. Quả nhiên, lần này khác hẳn! Luồng ánh sáng trắng vốn kháng cự không muốn cắt ô nhiễm trên linh hồn Roger và Betty giờ như được tiêm máu gà, lao nhanh về phía ô nhiễm bắt đầu cắt xuống. Bính 1 đã bị hai loại dịch này "làm ô nhiễm", trong tay lại có mảnh vỏ kén gắn liền mật thiết với khí tức linh hồn Betty, đủ để đánh lừa nhận thức của đao sáng, khiến nó tưởng rằng đang cắt ô nhiễm cho chính Bính 1!
Dù sao đây cũng chỉ là một đao, làm gì có trí khôn.
"Meo!"
Ngay khoảnh khắc Bính 1 điều khiển đao sáng cắt xuống, một con mèo lớn đột nhiên nhảy lên cánh tay cậu. Hóa ra chính là ảo giác mèo đã mất tăm mất tích, lần đầu tiên chủ động quay về bên cậu thông qua liên kết! Con mèo lớn kinh hãi phẫn nộ cắn thẳng vào cổ tay Bính 1, cắn xé không chút nương tay, như muốn ngăn cản hành động của cậu. Nhưng ngay giây sau, động tác của nó bị tia sáng lóe lên từ chiếc nhẫn dẫn đầu của Bính 1 chặn lại, đó là sức mạnh của A Phong. Ảo giác mèo khè một phát, dường như càng tức giận hơn, nhưng cũng bình tĩnh lại, nó nhận ra đao sáng trong tay Bính 1 dường như không hề được kích hoạt.
Ánh mắt nó rơi xuống phía trước, rơi vào phần linh hồn đang bị luồng ánh trắng nhanh chóng cắt xẻ kia... hửm?
Nó nhìn phần linh hồn đó, rồi quay đầu nhìn Bính 1, rồi lại quay đầu nhìn lần nữa, rồi lại nhìn đao sáng còn lại chưa được kích hoạt sử dụng trong tay cậu.
Ảo giác mèo: ?
Mắt mèo hiếm khi lộ vẻ ngơ ngác, thậm chí có phần khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co