Truyen3h.Co

An Tuân

693+694

saubocuatuantuan

693. Iceland Kinh Hồn (216)

Bính 1 liên tục ăn mười viên tinh thể lửa mới tạm dằn được cơn đói cuồn cuộn. Lớp lông dài hai bên bụng ảo giác mèo bị móng chim non cào thành cái ổ nhỏ, chim nhỏ cháy đen xù lông lười biếng nằm co trong đó, chen sát bên là con phượng hoàng nhỏ màu vàng đỏ xinh đẹp cao quý. Bính 1 nhắm mắt, lớp lông vốn cháy đen mục nát giờ phủ ánh đỏ chảy như thủy ngân, đó là sức mạnh mặt trời chứa trong tinh thể lửa thuần tuý nhất.

Cậu khẽ vỗ cánh, để lộ ở gốc cánh rách nát bên kia đã mọc hơn chục sợi lông tơ đỏ lửa. Sức mạnh chứa trong tinh thể lửa thuần tuý quả nhiên phi phàm, trước đó ở dòng sông dung nham dưới lòng đất cậu ăn bao nhiêu thịt thằn lằn tinh thể lửa bình thường mà cũng chỉ mọc được một sợi lông đỏ lửa, còn bây giờ chỉ riêng số lông mới mọc trên cả hai cánh đã gấp mấy chục lần trước đó.

"A."

Ngắm nghía xong lông trên cánh mình, chim nhỏ cháy đen đắc ý phồng người lên, trông càng giống một cục lông. Sau đó nó chọn kỹ càng, không chút đau lòng bứt ra một sợi lông đỏ lửa đẹp nhất từ cánh mình, tự tin dùng mỏ ngậm lấy đưa sang bên cạnh.

"Chiếp chiếp!"

Phượng hoàng vàng đỏ nhỏ rất thích món quà này, tặng lông vũ giữa các loài chim mang ý nghĩa đặc biệt. Nó vui mừng phát ra một chuỗi tiếng chiếp chiếp êm tai thân mật, còn thuần thục cuộn mình né tránh cái đuôi mèo bồng bềnh quét tới. Ảo giác mèo không tỉnh dậy, có lẽ trong giấc ngủ vẫn có chút cảm ứng, cái đuôi to lớn tựa như che trời lấp đất đối với hai con chim nhỏ này thỉnh thoảng lại quét qua. Tiếc là chim nhỏ cháy đen và phượng hoàng nhỏ như hai con bọ chét ranh mãnh, mỗi lần đều khiến đuôi mèo vồ hụt, đến giờ vẫn cuộn tròn trên người ảo giác mèo.

Chim nhỏ cháy đen nghiêng đầu, thấy phượng hoàng nhỏ cẩn thận giấu chiếc lông vũ đỏ lửa vào cánh mình, lại không nhịn được như muốn khoe khoang mà cắm nó vào giữa đám lông đuôi phía sau, giống như chim vẹt cái ngoài tự nhiên cắm cọng lá cây vào lông mang về tổ. Chiếc lông vũ xoay qua xoay lại mãi, cuối cùng vẫn giấu xuống dưới cánh mình. Sau đó lại thân mật ngậm lấy một viên tinh thể lửa, tỉ mỉ kiểm tra chải chuốt rồi đưa đến bên miệng chim nhỏ cháy đen.

Lần này chim nhỏ cháy đen không vội ăn ngay, lại bứt ra một sợi lông, bận rộn cắm vào lớp lông dày dặn của ảo giác mèo.

Trên người ảo giác mèo quả nhiên có sức mạnh mặt trời.

Bính 1 tỉ mỉ cảm ứng phản hồi năng lượng truyền đến từ chiếc lông vũ, thầm suy nghĩ. Phần lớn lông trên người cậu vẫn còn cháy đen mục nát, đại diện cho sức mạnh mặt trời hấp hối, sức mạnh mặt trời mới sinh vẫn chưa đủ sánh ngang, Bính 1 tạm thời cũng không thể khống chế được. Nhưng khi bứt chiếc lông vũ ra, để nó tách khỏi bản thân, Bính 1 lại có thể khống chế được phần nào sức mạnh mặt trời trên đó, mà giữa mặt trời với mặt trời còn có liên kết vi diệu.

Cậu nhất thời hứng lên tặng chiếc lông vũ ấy cho phượng hoàng nhỏ. Lúc phượng hoàng nhỏ cắm nó vào lông mình, Bính 1 đã mơ hồ cảm nhận được sức mạnh mặt trời khác với cậu trên người nó, cũng nóng bỏng ấm áp, nhưng dường như không phải mặt trời thuộc về Bắc Âu. Chính vì phát hiện mới này, cậu lại bứt thêm một chiếc lông vũ cắm vào người ảo giác mèo, cẩn thận cảm ứng.

Ảo giác mèo từng đi qua lối đi lửa của thằn lằn nhỏ, Bính 1 vẫn luôn nghi ngờ trên người mèo có lẽ dính chút sức mạnh vùng đất lửa. Bây giờ dùng chiếc lông vũ của mình để cảm ứng, quả nhiên cảm ứng được.

Nhưng sức mạnh mặt trời truyền đến từ người ảo giác mèo dường như cũng không chỉ thuộc về mặt trời Bắc Âu, hình như còn có nhiều hơn thế. Chỉ là phản hồi sức mạnh này còn mơ hồ hơn cả trên người phượng hoàng nhỏ, có lẽ vì nó là tinh thần, nhưng Bính 1 sẽ không bỏ lỡ bất kỳ manh mối nào.

Chẳng lẽ sức mạnh của anh trai liên quan đến mặt trời?

Nghĩ đến đây, Bính 1 càng thêm quyết tâm phải có được sức mạnh mặt trời Bắc Âu. Khi đứng ở vị trí đủ cao, rất nhiều bí mật từng không thể biết được tự nhiên sẽ hiện ra trước mắt. Khi phượng hoàng nhỏ lén lút chen tới, dùng cánh khều khều chiếc lông vũ trên lông mèo muốn chiếm làm của riêng, chim nhỏ cháy đen ngăn lại, thân mật nuốt viên tinh thể lửa mà nó đưa đến lần nữa.

Chiếc lông vũ ở lại trên người ảo giác mèo rất có ích, nó không phải lông thường, mà giống như tinh thể kết tinh từ sức mạnh mặt trời của Bính 1 hơn. Ở một mức độ nào đó có điểm tương đồng với tinh thể lửa, chỉ là có thể bị Bính 1 khống chế. Tuy ảo giác mèo là trạng thái tinh thần của cậu, nhưng ngoài việc cưỡng ép triệu hồi nó về bên mình, Bính 1 không có quyền khống chế nó nhiều.

Cậu từng âm thầm hỏi B1, trạng thái tinh thần của B1 cũng vậy, xem ra đây là đặc điểm chung của dạng tinh thần hướng dẫn viên, nhưng Bính 1 vẫn không yên tâm. Có lông chim trên người ảo giác mèo, ít nhất cậu có thể cảm ứng được thêm chút tình hình của nó, chỉ cần nó không bứt lông ra—— mà có bứt ra cũng chẳng sao, dù sao nó ngủ nhiều hơn thức, đợi lúc nó ngủ cắm lại là được.

Ngăn phượng hoàng nhỏ lấy chiếc lông vũ trên người ảo giác mèo xong, chim nhỏ cháy đen để mặc nó cho ăn thêm mấy viên tinh thể lửa nữa. Mùi vị viên tinh thể này rất ngon, vỏ ngoài cứng cáp ấm áp, nhưng vào miệng tan chảy ngay, tựa như một dòng siro sánh đặc, cuốn theo sức mạnh mặt trời nóng bỏng thuần tuý trôi tuột xuống bụng, mùi vị không giống với những gì Bính 1 nghĩ, nó giống như một loại rượu ngon đậm đà ấm nóng, năng lượng thuần tuý đến mức có thể khiến người ta say.

Dạ dày của chim nhỏ cháy đen như một cái hố không đáy, ăn hết viên này đến viên khác, vừa ăn vừa dùng mỏ đẩy cánh phượng hoàng nhỏ ra, ngắm nghía chiếc lông vũ mình đã tặng. Chim đực tặng chiếc lông vũ đẹp nhất là hành vi cầu hôn, việc phượng hoàng nhỏ trân trọng chiếc lông vũ khiến Bính 1 rất hài lòng, nhìn nó chẳng khác gì nhìn vợ của mình, mà An Tuyết Phong cũng cho ăn ngày càng hăng hái hơn. Lúc chim cái ấp trứng thì chim đực sẽ như thế này, bay ra săn mồi hết chuyến này đến chuyến khác rồi quay về tổ cho vợ ăn. Chuyện khiến An Tuyết Phong xúc động hơn là Bính 1 vốn đa nghi, đói đến mức nào cũng không chịu ăn tinh thể, rõ ràng không yên tâm.

Ấy vậy mà khi anh xử lý tinh thể lửa xong, cho cậu ăn thì cậu lại ăn ngay, dường như đã tin tưởng anh rồi, sự tin tưởng này khiến lòng An Tuyết Phong đặc biệt ấm áp. Cho dù anh mơ hồ nhận ra tinh thể lửa này có khí tức lửa quen thuộc, nghi ngờ là của David, anh cũng không phá vỡ bầu không khí ấm áp này.

Hai con chim, một cho ăn một ăn, mỗi con đều có niềm vui riêng, chỉ có ảo giác mèo trông có vẻ không mấy vui, ngay cả nó đang ngủ cũng thỉnh thoảng quẫy đuôi, muốn đuổi cặp chim này khỏi người mình. Đây là chuyện chưa từng có trước đây, Bính 1 thấy vậy trầm ngâm suy nghĩ. Cậu vốn nghĩ mình và anh trai cùng mẹ sinh ra, có lẽ khả năng cảm nhận mùi vực sâu cũng khác thường hơn người thường, nhưng hiện tại xem ra lại không phải vậy.

Để kiểm chứng điều này cậu thậm chí cố ý thả ra chút khí tức vực sâu xem phản ứng của ảo giác mèo, thậm chí còn háo hức muốn vồ vào mặt nó, nhưng bị phượng hoàng nhỏ ngăn lại.

'Cẩn thận, nó bây giờ không có ý thức, chỉ có bản năng, em sẽ bị thương.'

An Tuyết Phong cảnh báo, dùng cánh ôm chim nhỏ cháy đen vào lòng, không ngại để lông vàng đỏ của mình bị nhuộm đen, tùy tiện rũ rũ lông là đốt sạch đám bụi đen ấy: 'Tình hình trong mộng ngày cũ có chút nguy hiểm, nó sẽ không tỉnh đâu.'

'Tình hình trong mộng ngày cũ thế nào rồi?'

Thấy lông phượng hoàng nhỏ không bị cậu làm bẩn, lúc nào cũng sạch sẽ, chim nhỏ cháy đen khó tính nằm hài lòng trong cánh phượng hoàng nhỏ, dùng mỏ mổ mổ vào lông phượng hoàng nhỏ hỏi.

'Tôi vào mộng ngày cũ rồi mà không tìm thấy tung tích Địch Phi Vũ...'

An Tuyết Phong kể lại những gì mình thấy trong mộng ngày cũ, sau khi vào mộng hiển nhiên anh xuất hiện bên cạnh mẹ. Theo lời Địch Phi Vũ miêu tả tối qua, Địch Phi Vũ cùng hai hướng dẫn viên Hồng và Hoàng đều đã ở rất sâu trong khe nứt nơi sức mạnh vùng đất lửa và vùng đất sương mù giao nhau, thậm chí còn có thể mơ hồ nhìn thấy khung cảnh cửa vực sâu qua làn sương đang bốc lên.

Nhưng lần này sau khi vào mộng, An Tuyết Phong phát hiện tình thế đã thay đổi long trời lở đất, hướng dẫn viên Hoàng đang cùng hướng dẫn viên Hồng chạy trốn thục mạng, phía sau họ là một mảng lớn nấm ký sinh xanh đen đang lan tràn mất kiểm soát, chúng giương nanh múa vuốt mọc đầy khe nứt, phóng ra bào tử ô nhiễm mạnh chết người, khiến thân thể cả hai hướng dẫn viên Hồng và Hoàng đều xảy ra vài biến dị, mọc ra vài cây nấm ở ngón tay, giá trị SAN tụt đi không ít, đã bước đầu xuất hiện dị hóa.

Đây không phải lần đầu An Tuyết Phong trải qua mộng ngày cũ, cũng không phải lần đầu trong mộng cảnh nhìn thấy trạng thái dị hóa từng có của mẹ. Trên vầng trán trơn láng mọc lên vài đoạn xương màu vàng kim hình thoi, tựa như vương miện cao quý, phần xương vàng nhọn phân nhánh trên đỉnh tựa như vương miện gai mọc ra từ đầu mẹ, đôi cánh xương to lớn hung tàn lan rộng từ sau lưng, đó là ma rồng xương vàng kim, thực lực mạnh không kém gì bậc vương giả trong hệ ác ma!

'Xương rồng sao? Ngầu ghê~'

Chim nhỏ cháy đen cảm thán, sau đó tò mò hỏi về trạng thái dị hóa của mẹ mình: 'Là ác ma à?'

'Không phải ác ma.'

Nhưng phượng hoàng nhỏ lại lắc đầu: 'Là trạng thái dị hóa vong linh, linh môi vong linh.'

Trạng thái dị hóa của hướng dẫn viên Hồng là linh môi vong linh, mà còn là loại linh môi đáng sợ có thể ảnh hưởng đến bảy loại cảm xúc, mẹ cậu khóc thì vạn vật đều khóc, khi cười thì chúng sinh đều cười, thậm chí ngay cả nấm ký sinh cũng bị mẹ cậu ảnh hưởng, khiến An Tuyết Phong cũng phải trầm trồ. Người ta thường nói hướng dẫn viên Linh Môi Khóc Nức Nở Ất 1 có thực lực có thể sánh ngang hạng Giáp, nhưng do thực lực hướng dẫn viên Giáp 3 lại chênh lệch khó lòng vượt qua.

Tinh thần hướng dẫn viên Hồng cực kỳ mạnh dẫn đến thân thể tương đối yếu ớt, trạng thái dị hóa của hướng dẫn viên Hoàng có thể hỗ trợ, do đó hai người dù bị lượng lớn nấm ký sinh truy đuổi, ô nhiễm kén trùng, các vị thần Bắc Âu nổi giận, thủy tổ khổng lồ Ymir gào thét, sông băng núi tuyết sụp đổ, núi lửa ngầm phun trào, gió lạnh Fimbulwinter, cùng thứ đao sáng tinh thần màu bạc vô hình vô dạng không biết từ đâu chém tới—— vẫn còn dư sức mà chạy trốn.

'Đoàn du lịch đã hoàn toàn phân tán, trong mộng ngày cũ hai hướng dẫn viên Hồng và Hoàng vẫn đang chạy trốn, tạm thời chưa có chuyển biến gì mới, tôi mới tỉnh dậy.'

Thấy chim nhỏ cháy đen hiếm khi có vẻ áy náy không dám lên tiếng, thu mình lại trong lòng anh, dáng vẻ đáng yêu này khiến phượng hoàng nhỏ không nhịn được muốn cọ cọ lên lưng chim nhỏ. Nhưng cuối cùng anh vẫn nhịn được, dặn dò: 'Tôi thấy ảo giác mèo trong mộng, luôn bám sát bên hướng dẫn viên Hồng. Nấm ký sinh truy đuổi gấp quá, tôi nghi ngờ trước lúc chúng ta chưa vào mộng, hướng dẫn viên Hồng và hướng dẫn viên Hoàng có lấy thứ gì đó từ nơi giao thoa vực sâu nguyên thủy hay không.'

Ảo giác mèo ngủ giỏi thật, lúc họ ở bên ngoài đi hành trình thì ảo giác mèo trong mộng ngày cũ gây sóng gió, đám nấm ký sinh truy đuổi không tha khiến An Tuyết Phong cảm thấy không ổn. Nhưng ảo giác mèo có thể ngang nhiên như vậy, An Tuyết Phong vẫn nhớ trọng trách hồi sinh đồng đội: 'Suy đoán của em đúng rồi, ký tự Rune có thể mang vào mộng ngày cũ, mà tôi đeo nó có thể cảm ứng được khí tức cùng nguồn gốc với Địch Phi Vũ, chắc là ông của ông ấy.'

Linh hồn Địch Phi Vũ ở trong Thiên Đường Đã Mất của Bính 1, hiển nhiên không còn vào mộng ngày cũ biến thành hải âu nữa. Nhưng người ông trong mộng vẫn còn, chứng tỏ quy tắc hồi sinh thông qua mộng ngày cũ vẫn còn hiệu lực.

Trong lúc trò chuyện, phượng hoàng nhỏ đã cho chim nhỏ cháy đen ăn hết cả tinh thể lửa thuần tuý, sau đó lại chìm vào ngủ say, đi vào mộng ngày cũ. Bính 1 ăn no căng, vừa suy nghĩ về thông tin A Phong để lại vừa cố gắng tiêu hóa lượng sức mạnh mặt trời dư thừa, nhắm mắt nghỉ ngơi. Bữa ăn này họ ăn mất hơn 10 phút, rồi hơn 20 phút sau thợ săn Răng đột ngột thắng gấp, xe trượt tuyết rung lắc mạnh suýt lật nghiêng. Chim nhỏ cháy đen không thắt dây an toàn lăn lóc suýt bị hất văng, vội vỗ cánh giữ thăng bằng, mãi một lúc sau xe mới dừng hẳn.

Tuy bên ngoài là cuồng phong bão tuyết, nhưng thợ săn Răng phóng xe rất nhanh, không trễ giờ bao nhiêu, 12 giờ 37 phút họ đã đến nơi, bãi đậu xe gần hồ băng Jökulsárlón, từ bãi đậu xe đi bộ chỉ năm phút là đến quán cà phê đổi vé thuyền.

Nhưng ngay lúc này lại xảy ra chuyện bất ngờ, điểm đến đã tới rồi, mà những du khách đang chìm trong mộng ngày cũ lại không một ai tỉnh dậy!

ˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈

694. Iceland Kinh Hồn (217.1)

"Không xong rồi, họ vẫn còn ở trong mộng ngày cũ."

Trong bãi đậu xe cách không xa quán cà phê hồ băng Jökulsárlón, trên xe trượt tuyết, B1 đứng dậy từ chỗ ngồi cạnh Ân Xảo Xảo, nặng nề lắc đầu. Từ lúc xe trượt tuyết đến bãi đậu xe cho đến giờ đã qua năm phút, nhưng các du khách vẫn đang chìm trong giấc ngủ, dùng cách nào cũng không thể đánh thức được.

Ân Xảo Xảo thường xuyên xuất khiếu, âm khí trên người cô nặng, gần như nửa linh thể, vừa rồi B1 thử trực tiếp tiếp xúc linh hồn cô, đánh thức linh hồn cô, nhưng cũng thất bại. Thậm chí kết quả thăm dò còn đáng sợ hơn, hắn không cảm ứng được bất kỳ linh hồn nào tồn tại trong thân xác Ân Xảo Xảo.

Thân thể không thể đánh thức, không có phản ứng gì với kích thích bên ngoài, linh hồn biến mất không tung tích. Nếu không phải B1 và Bính 1 là hướng dẫn viên đều không cảm ứng được đoàn du lịch bị diệt toàn đoàn, thì những du khách này chẳng khác gì đã chết.

"Không cảm ứng được linh hồn chứng tỏ họ vẫn còn trong mộng ngày cũ, không cần gấp."

Bính 1 điềm tĩnh nói, cậu từ chim biến trở lại thành người, mặc lại quần áo chỉnh tề: "Có lẽ họ đã gặp phải chuyện gì đó trong mộng ngày cũ."

Lúc nãy khi B1 dùng đủ cách thử đánh thức các du khách, Bính 1 cũng âm thầm thử nhiều cách. So với B1 là hướng dẫn viên đơn thuần, mức độ khống chế của cậu đối với du khách dưới trướng sâu hơn nhiều, dù là liên kết tinh thần với Vệ Tuân, hay quan hệ mật thiết giữa hướng dẫn viên và trạng thái tinh thần ảo giác mèo, thậm chí là con kim tằm cổ mà Tiểu Thúy sinh ra, đều như những sợi dây diều trong tay Bính 1.

Quả thật hiện tại cậu cũng không thể liên lạc với các du khách trong mộng ngày cũ qua những sợi dây này, giống như cơn bão quá lớn chẳng thể thu lại con diều đang bay trong bão, nhưng sợi dây căng vẫn còn đó, cho cậu biết con diều chưa bị bão phá hủy, những du khách rơi vào mộng ngày cũ vẫn còn sống. Trên người họ cũng không xuất hiện ký tự Rune, chưa đến đường cùng.

Chỉ cần còn sống thì không cần lo lắng, Bính 1 tin vào thực lực của họ và người thân trong mộng.

"Giờ này rồi mà vẫn ham ngủ, lại trễ giờ đổi vé thuyền nữa rồi!"

Thợ săn Răng mất kiên nhẫn nói. Vừa rồi hắn trực tiếp túm cổ áo Walker tát mạnh hai cái mà vẫn không đánh thức được gã, nhìn du khách ngủ mê man thế này, tâm trạng hắn càng lúc càng bực bội. Bính 1 không rõ "mộng ngày cũ" với thợ săn mang ý nghĩa gì, tư tưởng thợ săn Răng bị sức mạnh vô hình chi phối, e rằng nhận thức và hiểu biết của hắn khác với họ.

Nhưng có một điểm thợ săn Răng nói đúng.

"Đi đổi vé thuyền đi."

Bính 1 dứt khoát nói: "Không thể trễ hành trình tham quan được, hành trình sẽ không bị trì hoãn."

"Đợi đến lúc xuất phát đi hồ băng thì các du khách tự nhiên sẽ tỉnh dậy thôi."

"Cậu nói đúng."

B1 cũng bình tĩnh lại, phụ họa nói. Dù vậy, trong lòng hắn lo lắng chồng chất, có thật là như vậy không? Trước đây mộng ngày cũ chưa từng ảnh hưởng đến điểm tham quan, nhưng nếu thật sự vậy thì lẽ ra đến lúc dừng xe các du khách đã phải tỉnh dậy rồi. Chưa từng có chuyện như hiện tại xảy ra, chắc chắn mộng ngày cũ đã xảy ra vấn đề nào đó.

Nhưng hiện tại ngoài việc vào mộng ra thì không ai biết rốt cuộc trong mộng ngày cũ đã xảy ra chuyện gì, chỉ đành chữa ngựa chết thành ngựa sống. Sau khi bàn bạc đơn giản, Bính 1 và thợ săn Răng xuống xe đi đổi vé thuyền, B1 ở lại trông xe. Để hai bên có thể liên lạc bất cứ lúc nào (thêm nữa là phòng ngừa sự cố), Bính 1 gọi Úc Hòa Tuệ đang giám sát Thiên Đường Đã Mất ra, để hắn cùng Tiểu Thúy vừa mới hồi phục sau trọng thương ở lại trông xe.

"Vù——"

Vừa ra khỏi bãi đậu xe, cơn cuồng phong gào thét dữ dội suýt thổi Bính 1 ngã nhào. Bên ngoài một màu trắng xóa, tuyết lớn phủ khắp trời đất, tựa như đang đi trên đồng hoang mênh mông, hầu như không thấy dấu vết văn minh nhân loại để lại, khắp nơi đều là tuyết. Nhưng khi bước lên tuyết, Bính 1 lại phát hiện tuyết không dày như tưởng tượng, gió thật sự quá lớn, cuốn tung từng lớp tuyết đọng, ngoại trừ lớp dưới cùng đã đông cứng, những lớp tuyết bồng bềnh khác căn bản không giữ lại được, vừa rơi xuống đất, lên cây, lên kiến trúc đã bị cuốn ngược lên không trung.

Trời đất tựa như bị bao trùm bởi sương mù trắng xóa, đưa tay không thấy năm ngón, tầm nhìn cực kém. E rằng dù các vị thần Bắc Âu có nhìn xuống nhân gian từ trên trời cũng chẳng phát hiện được gì. Đây chính là sự đáng sợ mùa đông của gió, đôi mắt các vị thần bị che mờ, không thấy được nhân gian đã rơi vào tai họa tương tàn nhau. Chỉ có hướng dẫn viên Bính 1, dù tầm nhìn bị cuồng phong bão tuyết cản trở vẫn có thể "biết" quán cà phê nằm hướng nào.

Cậu không khách sáo với thợ săn Răng, thuận theo cánh tay mà thợ săn Răng vô thức đỡ lấy cậu lúc nãy khi suýt bị gió thổi ngã, Bính 1 không để hắn rút tay lại, trực tiếp thuận đà leo lên lưng hắn.

"Chưa từng thấy ai tự nộp mạng như cậu vậy, trói được Loki cậu về thần vực coi như tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi."

Thợ săn Răng cười lạnh, giọng điệu không mấy thiện cảm, nhưng tay lại đỡ lấy chân Bính 1 cõng cậu vững hơn.

"Nộp mạng ở quán cà phê à?"

Bính 1 châm chọc: "Mau đi thôi, lát nữa lại trễ giờ mất."

Dùng chuyện trễ giờ để giục thợ săn Răng chưa bao giờ thất bại, với lại trong hang băng Bính 1 quả thực đã bị trọng thương, ngay cả Đồng Hòa Ca cũng không thể giúp cậu hồi phục ngay lập tức, thân thể yếu đi không ít. Như thể thật sự lo bị cậu kéo dài thời gian, thợ săn Răng ngoài vài câu mỉa mai doạ dẫm cũng không ném cậu xuống, theo chỉ dẫn của Bính 1 mà đội cuồng phong bão tuyết đi về phía quán cà phê.

Gió thật sự rất lớn, đoạn đường vốn chỉ cần 5 phút mà họ đi mất gần 15 phút mới đến được quán cà phê, suốt đường đi ngoài tiếng cuồng phong bão tuyết ra, họ còn nghe thấy nhiều tiếng động lạ đáng sợ, như tiếng cây bị gió lớn bẻ gãy răng rắc, lại như tiếng nhà cửa bị cuồng phong phá hủy ầm ầm. Trong tiếng gió tuyết trắng xóa còn thấp thoáng nhiều bóng đen mờ ảo.

Những bóng đen này không phải người, có cái to lớn như voi, có cái cao gầy như quỷ ảnh, chính vì để tránh những thứ kỳ quái này mà thợ săn Răng đã đi vòng nhiều đường, mới lãng phí chút thời gian. Suốt đường đi Bính 1 im lặng không nói gì, gió lớn thổi đến mức người chẳng thể nói chuyện, nhưng đôi mắt cậu vẫn âm thầm quan sát xung quanh, mãi đến khi đến quán cà phê.

Thợ săn Răng trong cuồng phong khó khăn mở cửa rồi đóng lại, ngăn gió lớn ở bên ngoài, cuối cùng hắn cũng thở phào, ném Bính 1 khỏi lưng xuống. Cậu xuống đất liền thấy quán cà phê phong cách Iceland này trống không một bóng người, chỉ có vài chiếc máy đổi vé tự động vẫn đang hoạt động. Cậu đi đổi vé thuyền một lúc, còn thợ săn Răng đã quen thuộc tìm đến bếp, từ tủ lạnh lấy ra vài chiếc sandwich, giăm bông, thức ăn nhanh linh tinh, hâm nóng rồi bưng ra phía trước ăn ngấu nghiến.

Suốt đoạn đường lái xe trong cuồng phong quả thực khiến thợ săn Răng mệt mỏi, cho dù là thợ săn cũng phải ăn cơm. Nhưng có "con ruồi" cứ vo ve bên tai hắn mãi, khiến hắn ăn cơm cũng không được yên.

"Thợ săn Răng, anh nói xem hành trình này rốt cuộc có phải là hiện thực không?"

"Năm nước Bắc Âu trong hiện thực cũng đang trải qua biến lớn mùa đông của gió như này hay sao?"

"Hiện thực?"

Nuốt hết một chiếc sandwich chỉ trong hai miếng, thợ săn Răng khinh thường nói: "Có phải hiện thực hay không có ý nghĩa gì chứ, sống sót được rồi mới có tư cách bàn về hiện thực."

"Vậy à."

Bính 1 không nói rõ có hay không, suốt đoạn đường đi qua những cư dân Iceland rất bất thường, trông không giống người trong hiện thực, giống NPC hơn. Những vị thần, khổng lồ, vực sâu và quái vật này cũng không giống thứ tồn tại trong hiện thực. Ban đầu lúc tỉnh dậy ở sân bay, Bính 1 chỉ nghĩ đơn giản rằng trên thế giới tồn tại sức mạnh siêu phàm mà người thường không biết đến, nhưng bây giờ suốt chặng đường qua các thị trấn làng mạc âm thầm dò xét, cậu lại phát hiện bản thân không tìm được bất kỳ thứ gì có thể nhận thông tin từ bên ngoài, có thể liên lạc với thế giới bên ngoài.

Dù là tivi, máy tính, điện thoại hay đài phát thanh, báo chí, v.v. chỉ có những tin tức cũ. Những thay đổi mà chuyến du lịch lần này gây ra cho Iceland căn bản không hề được nhắc đến trên tin tức, ví dụ như sông băng sụp đổ, núi lửa phun trào, núi tuyết lỡ, đều không có tin tức mới nào. Giống như cuồng phong bão tuyết và mùa đông gió đang diễn ra bây giờ, nếu đây thật sự là hiện thực, đáng lẽ tin tức này phải tranh nhau đưa tin, các cơ quan truyền thông lớn tại Iceland cũng nên chạy tin cảnh báo thảm họa liên tục, để cư dân kịp chuẩn bị trước.

Nhưng không hề có, trên dòng chữ đỏ chói chạy trên máy đổi vé tại quán cà phê này vẫn là cảnh báo "núi lửa Snæfellsjökull phun trào", nhắc nhở cư dân cẩn thận, hoàn toàn không cảnh báo nào khác.

Cứ như thể từ lúc họ tiến vào Iceland bắt đầu du lịch, cả lục địa này đã rơi vào một khoảng không gian kỳ dị, hiện thực đình trệ, còn đoàn du lịch của họ phải đi giải quyết tai họa sắp xảy ra tại Iceland. Đợi đến khi hành trình kết thúc, mọi thứ mới thật sự trở lại bình thường, những biến động về mặt địa chất xảy ra trong hành trình có lẽ sẽ ảnh hưởng đến hiện thực, nhưng những thứ như khổng lồ, thần Bắc Âu, hay cả những sinh vật vực sâu kia, mọi dấu vết ấy sẽ không để cho người thường biết đến.

"Bảo vệ thiên nhiên, không được phá hoại cành cây ngọn cỏ nào."

Bính 1 nói với ẩn ý sâu xa. Đây là quy tắc của hành trình, cũng là điều mà mọi du khách và hướng dẫn viên buộc phải tuân thủ. Nhưng đến tận bây giờ, rất nhiều thiên tai liên tục xảy ra, sông băng sụp đổ, băng nứt vỡ, vực Ginnungagap sắp xuất hiện, tất cả đều để lại thiệt hại không thể bù đắp trên mảnh đất này, "thiên nhiên" bị phá hoại đã rất nhiều, nhưng lại không giáng xuống hình phạt nào, dọc đường cũng không có cảnh báo.

Điều này có phải có nghĩa là độ khó của hành trình Iceland lần này vô cùng lớn? Ngoài ra, trên thế giới này liệu còn có nhiều hành trình khác nữa hay không?

Kẻ đứng sau hành trình có thể khiến du khách hồi sinh, khiến hướng dẫn viên bất tử, nhưng lại không thể khôi phục thiên nhiên sao?

Rốt cuộc nhà trọ là thứ gì? "Phần mềm diệt virus" của trái đất?

Nhưng đúng như thợ săn Răng đã nói, muốn biết thêm thì trước tiên phải qua được cửa ải hành trình lần này đã. Biết đâu sau khi họ qua được sẽ thấy một "chủ thần" nào đó giống như quả trứng gà khổng lồ phát sáng, đến tổng kết nhận được đủ loại phần thưởng nhiệm vụ.

Bính 1 vừa tám chuyện cùng thợ săn Răng về việc mình đã trải qua bao nhiêu hành trình, vừa quét mã QR mua vé điện tử trên điện thoại qua máy đổi vé, đổi thành một xấp vé thuyền giấy. Thuyền du ngoạn hồ băng có hai loại, một là thuyền lưỡng cư, hai là thuyền cao tốc, mỗi loại có ưu nhược điểm riêng. Thuyền lưỡng cư ổn định, thuyền cao tốc linh hoạt tốc độ nhanh, có thể áp sát băng trôi hơn, nhưng chỉ du khách trên 10 tuổi mới được lên thuyền cao tốc.

Có lẽ vì trong đoàn của Bính 1 có Thánh Tử Danlin giả làm trẻ sơ sinh, nên chỉ có thể đổi vé thuyền lưỡng cư. Đoàn của B1 lại không bị giới hạn này, có thể chọn thuyền cao tốc nguy hiểm hơn nhưng lợi ích lớn hơn. Nhưng hiện tại các du khách đều đang trong mộng ngày cũ chưa tỉnh, để tránh phát sinh thêm chuyện, cả hai đoàn đều chọn vé thuyền lưỡng cư, chọn chuyến khởi hành gần nhất là chuyến 13:40.

Bây giờ đã là 1 giờ trưa, còn 40 phút nữa mới đến giờ khởi hành. Bính 1 chỉ huy thợ săn Răng gói ghém nhiều đồ ăn chín mang về cùng, đến họ về đến bãi đậu xe lên lại xe trượt tuyết thì đã đến 1 giờ 15 phút, còn 25 phút nữa mới đến giờ khởi hành. Ngay trước lúc lên xe trượt tuyết, Bính 1 vẫn còn lo lắng, không biết các du khách có thể tỉnh dậy được không. Nhưng lên xe rồi thấy nụ cười nhẹ nhõm của B1, thần kinh căng thẳng của cậu cuối cùng cũng dịu bớt phần nào.

"Tin tốt! Mọi người đều tỉnh cả rồi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co