695+696
695. Iceland Kinh Hồn (217.2)
"Chúng ta ngủ đến tận bây giờ sao?!"
Trên xe trượt tuyết, Miêu Phương Phỉ và những người khác vừa tỉnh dậy từ mộng ngày cũ đang hâm nóng số đồ ăn được hướng dẫn viên Bính mang về đã bị cái lạnh cực độ đông cứng, vừa kinh ngạc thốt lên. Hóa thân trong mộng ngày cũ của họ đã chết, chìm vào mộng ngày cũ chẳng khác gì ngủ không mộng mị, ngoài một màu đen ra thì chẳng thấy gì, mắt nhắm mắt mở đã tỉnh dậy khỏi mộng, hoàn toàn không biết đã tiêu tốn thời gian bao lâu.
Dựa vào vài lần vào mộng ngày cũ trước đây, mọi người trong lòng vẫn có chút cơ sở suy đoán, nhà trọ luôn coi hành trình chính thức quan trọng nhất, đáng lẽ họ chỉ ngủ đến lúc xe dừng ở bãi đậu là phải tỉnh rồi.
Nào ngờ khi nghe lời hướng dẫn viên Bính và Thương Nhân Ma Quỷ kể rằng, họ đã ngủ mãi đến tận bây giờ, ngủ đến khi hướng dẫn viên Bính mang vé thuyền trở về mới thật sự tỉnh dậy!
"E là do ảnh hưởng từ việc nhóm Miranda chết hết."
Đường Hưởng trầm giọng nói. Nhóm Miranda là nhóm duy nhất ban đầu có hóa thân trong mộng ngày cũ đều còn sống, thường ngày sau khi vào mộng họ có thể theo góc nhìn hóa thân dõi theo động tĩnh của người thân trong mộng, biết được tình hình trong mộng ngày cũ, nhưng hiện tại nhóm Miranda gần như chết hết, các du khách còn sống trong thực tại không thể biết được tình hình trong mộng ngày cũ, chẳng khác gì mắt mù.
Không, nhóm họ không tính là chết hết.
"Hướng dẫn viên Bính lần này không vào mộng ngày cũ sao?"
Lisa trầm giọng hỏi. Người duy nhất trong nhóm Miranda còn sống ở thực tại chính là hóa thân thành mèo của hướng dẫn viên Bính trong mộng ngày cũ! Nhưng lần này hướng dẫn viên Bính xuống xe đổi vé, suốt cả quá trình đều tỉnh táo, không rơi vào mộng ngày cũ, điều này khiến các cao thủ trong lòng trầm ngâm, mỗi người mỗi suy nghĩ.
"Tôi không vào mộng ngày cũ lần này."
Bính 1 nhàn nhạt nói: "Nếu tôi vào, tình hình có khi càng thêm tệ."
"Hừ, câu này cậu nói đúng đấy."
Người sói Walker thô lỗ cười đáp. Gã quá đói, lười đợi, trực tiếp nhai chiếc sandwich cứng như đá, kêu rôm rốp, nghe như đang cắn xương người, đôi mắt sói mang theo tia hung ác, khiến chẳng ai dám nhìn thẳng vào mắt gã: "Cậu mà vào đó, không khéo mộng ngày cũ bị diệt sạch mất!"
Bính 1 liên quan mật thiết đến vực sâu, điểm này từ sau khi cậu cứu được linh hồn Địch Phi Vũ đã trở thành nhận thức chung của các du khách mạnh, huống hồ trong điểm tham quan hang băng cậu còn mang đến bao nhiêu nấm ký sinh vực sâu, càng khiến người ta kiêng dè. Hiện tại trong mộng ngày cũ, vực sâu nguyên thủy đã xuất hiện rồi, nếu để Bính 1 vào thì hậu quả gây ra khó mà lường được!
Bính 1 thật sự quá nguy hiểm, cứ ở lại thực tại là tốt nhất. Còn về việc tại sao đối phương không vào mộng ngày cũ, có thể do Bính 1 và Kẻ Truy Mộng có quan hệ rất tốt, ngay cả mất trí nhớ cũng không ngăn được hai người này kết giao, ai biết được Kẻ Truy Mộng đã cho Bính 1 thứ gì. Về phương diện giấc mộng, Kẻ Truy Mộng là người giỏi nhất nhà trọ, không bị cưỡng ép vào mộng ngày cũ cũng không có gì lạ.
Nhưng mà... Bính 1 thật sự không vào mộng ngày cũ sao?
"Trạng thái tinh thần của cậu vẫn luôn ngủ say, có chút bất thường."
Ân Xảo Xảo nhắc nhở: "Cẩn thận đấy."
Theo lời nhóm Miranda kể, trong mộng ngày cũ hoá thân mèo ở nhóm họ và trạng thái tinh thần của hướng dẫn viên Bính cực kỳ giống, trong mộng ngày cũ có ba mẹ hướng dẫn viên Bính, cậu đồng thời nằm trong hai nhóm, tình huống này vốn đã có phần kỳ lạ, chạm đến dây thần kinh nào đó của các du khách mạnh. Tuy trong lòng mỗi người mỗi suy đoán, nhưng chẳng ngờ Bính 1 gặp phải chuyện này nhanh đến vậy--
"Cậu không phải bị tâm thần phân liệt đấy chứ."
Người sói Walker nhe hàm răng trắng hếu, giọng điệu mỉa mai, lời của gã khiến bọn Miêu Phương Phỉ cau mày, trong lòng chửi thầm tên người sói này lúc còn mất trí nhớ dễ nhìn hơn nhiều. Chênh lệch thực lực quá lớn nên họ không tiện nói thẳng, đành thầm mong chờ nhìn về phía bọn Đường Hưởng, hy vọng cao thủ khu Đông có thể lấy lại chút thể diện.
Điều khiến bọn Miêu Phương Phỉ thất vọng là Đường Hưởng và Ân Xảo Xảo lại không phản bác Walker, mà theo lời gã nhìn về phía Bính 1, ánh mắt trầm tư ấy khiến Miêu Phương Phỉ giật mình.
Chẳng lẽ thật sự nghi ngờ hướng dẫn viên Bính bị tâm thần phân liệt?
Không đúng, các du khách mạnh đều nghi ngờ như vậy, chẳng lẽ họ thật sự nhìn ra điều gì đó từ hướng dẫn viên Bính? Hướng dẫn viên Bính thật sự bị tâm thần phân liệt rồi?!
"Tôi không bị tâm thần phân liệt."
Bính 1 thu hết ánh mắt mọi người vào đáy mắt, khẽ gật đầu với người sói Walker: "Cảm ơn đã nhắc nhở."
Không sai, người sói Walker tuy nói chuyện không dễ nghe, nhưng thực chất đang ngầm nhắc nhở. Thế nên Đường Hưởng và Ân Xảo Xảo mới không phản bác, vì đây cũng chính là vấn đề họ đang lo lắng.
Chẳng lẽ họ lo Bính 1 đã bắt đầu có dấu hiệu phân tách sao!
Phân tách làm chủ nhà trọ liên quan đến bí mật và quy tắc của nhà trọ, thông tin liên quan đến vấn đề này đã mang sức mạnh cực lớn, trời biết đất biết nhà trọ biết. Du khách hoặc hướng dẫn viên yếu biết trước tin nội bộ quá cụ thể e rằng sẽ bị rối loạn tinh thần, bất lợi cho bản thân họ, thế nên trước khi nhận nhiệm vụ thuộc loại quy tắc, các cao thủ hiểu biết rộng chỉ có thể nói bóng gió, không nói cụ thể chi tiết.
Bính 1 có hai hóa thân trong mộng ngày cũ, trạng thái tinh thần lại cứ ngủ say mãi, điều này quả thực khiến chẳng ai yên tâm được. Mất trí nhớ, hai hóa thân, đủ thứ chuyện, đợi đến khi trận đối kháng khởi động kết thúc, toàn bộ ký ức khôi phục, tinh thần Bính 1 chắc chắn sẽ chịu chấn động mãnh liệt, rất có khả năng sẽ xuất hiện vấn đề phân liệt! Các du khách mạnh thậm chí còn âm thầm suy đoán, có phải vì Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh sắp xuất hiện, nhà trọ phải ra tay trước để kiềm chế Bính 1, mới âm thầm bố trí trận đối kháng? Đường Hưởng còn nhìn về phía Vệ Tuân, tinh thần Bính 1 có vấn đề hay không, du khách liên kết với cậu là người cảm nhận rõ nhất.
"Không có."
An Tuyết Phong nhìn Bính 1, nghiêm túc nói. Chuyện chín thanh đao sáng quá kinh động, người sói Walker và Nữ Tu Maria là địch không phải bạn, tạm thời chưa tiện tiết lộ trong đoàn. Chỉ một câu "không có" chưa đủ để các cao thủ yên tâm, nhưng câu tiếp theo của An Tuyết Phong đã khiến họ dồn hết sự chú ý về phía bản thân anh!
"Bính 1 lần này không vào mộng nên không rõ tình hình trong mộng ngày cũ, nhưng tôi biết."
"Vì hóa thân của tôi trong mộng ngày cũ đã hồi sinh."
"Cái gì?!"
Câu này vừa thốt ra cả bọn đều kinh ngạc, nhưng An Tuyết Phong lại rất bình tĩnh, anh đã sớm nghĩ ra lời biện hộ này, mộng ngày cũ và thực tại bắt buộc phải có một người truyền tin, hiện tại Bính 1 vào mộng quá nguy hiểm, người truyền tin này chỉ có thể do anh đảm nhận. Chuyện có nhiều hóa thân trong mộng ngày cũ không thể để lộ, "hóa thân hồi sinh" chính là cái cớ tốt nhất.
Làm sao để "hóa thân hồi sinh" trong mộng ngày cũ vốn dĩ đã là mục tiêu trọng điểm của các du khách, đặc biệt thời gian tỉnh dậy lần này bị trì hoãn càng khiến họ lo mộng ngày cũ có vấn đề, muốn có thể sớm tham gia vào, bắt buộc phải hồi sinh hóa thân trong mộng. Câu nói này của An Tuyết Phong khiến ánh mắt mọi người chuyển từ Bính 1 sang anh, nhưng chẳng mấy chốc ánh mắt mong chờ đã chuyển thành thất vọng, vì Vệ Tuân cũng "không rõ" bản thân đã sống lại thế nào!
Anh chỉ nói bản thân ban đầu cũng chẳng biết gì, ngủ mê man, sau đó đột ngột tỉnh giữa lúc ngủ mê, thấy các du khách trong xe đều đang say ngủ, chỉ mình mình tỉnh táo, trò chuyện vài câu với hướng dẫn viên Bính xong anh lại vào mộng lần nữa. Lúc ấy anh kinh ngạc phát hiện hóa thân trong mộng của mình đã sống lại, có thể nhìn thấy cảnh tượng trong mộng ngày cũ lần nữa. Hướng dẫn viên Hoàng đang dẫn anh chạy trốn thục mạng, khắp nơi đều là dịch nấm ký sinh vực sâu, hướng dẫn viên Hoàng và hướng dẫn viên Hồng dường như đã lấy được thứ gì đó từ vực sâu-- nhưng đây là chuyện không thể nói, bởi chính anh cũng không rõ.
Cái chết của Địch Phi Vũ là vết xe đổ, không ai dại gì tự tìm chết mà hỏi sâu thêm vào chuyện này. Câu này của Vệ Tuân nói cũng như không, cũng chẳng rõ đã hồi sinh thế nào, sau một hồi hỗn loạn, khiến người sói Walker không nhịn được lại mỉa mai.
"Hồi sinh chính là manh mối."
Lần này Đường Hưởng lạnh giọng nói, giọng điệu không mấy thiện chí, át cả khí thế của người sói Walker: "Hiện tại Vệ Tuân là người duy nhất có thể mang tin từ mộng ngày cũ ra, đây cũng là cơ duyên của chúng ta."
"Điểm tham quan hôm nay vẫn còn trong lịch trình, để đến ngày mai xem lại, tình hình chắc chắn sẽ xấu hơn."
Lisa cũng cau mày nói. Đối với các điểm tham quan liệt kê trong lịch trình, nhà trọ chắc chắn sẽ ưu tiên đảm bảo hoàn thành. Nhưng sau bãi biển kim cương đen hôm nay, các điểm tham quan trong lịch trình chỉ còn lại một câu "Vì sao sâu trong núi lửa Snæfellsjökull lại có lối đi thông đến tâm trái đất?". Nhưng hai ngày mai và ngày kia hành trình leo núi lửa, ngọn núi họ leo lại không phải núi lửa Snæfellsjökull!
Những điểm tham quan nằm ngoài lịch trình thường sẽ cho du khách nhiều tự do và phần thưởng hơn, nhưng thường sẽ xuất hiện nhiều nguy hiểm hơn. Không có sự đảm bảo hành trình, điểm tham quan không nằm trong lịch trình có thể xảy ra tai hoạ. Nhưng hiện tại vấn đề gần như cấp bách nhất chính là mộng ngày cũ.
Hôm nay họ tỉnh dậy từ mộng ngày cũ trước khi điểm tham quan bắt đầu, nhưng nếu ngày mai, ngày kia lại vào mộng ngày cũ, đối mặt điểm tham quan không nằm trong lịch trình, nhà trọ liệu còn để họ tỉnh táo không? Hóa thân trong mộng ngày cũ đã chết, họ thậm chí không thể làm gì trong mộng ngày cũ, mọi thứ đều mất kiểm soát, chỉ đành đặt hy vọng vào việc người khác trong mộng ngày cũ có thể hồi sinh hóa thân của họ.
Nhưng những người đã vào mộng ngày cũ đều có lập trường riêng, liệu những người này có thật sự tìm cách hồi sinh hóa thân giúp họ hay không? Các du khách mạnh không thích phó thác sinh tử vào tay người ngoài, vấn đề hồi sinh hóa thân này tốt nhất phải giải quyết trước ngày mai!
"Tôi sẽ vượt qua điểm tham quan hôm nay với tốc độ nhanh nhất."
Maria im lặng nãy giờ lạnh lùng lên tiếng. Ánh mắt cô ta quét xung quanh, các cao thủ khác không nói gì, ngầm đồng ý.
"Điểm tham quan chưa kết thúc, người ở thực tại không thể vào mộng ngày cũ."
Đường Hưởng hạ giọng giải thích với Miêu Phương Phỉ và Diêu Tĩnh Hà, du khách yếu khu Đông cũng chỉ còn hai người họ còn sống. Chỉ có nhanh chóng vượt qua điểm tham quan hôm nay, Vệ Tuân mới có thể vào mộng ngày cũ lâu hơn trước ngày mai, tìm hiểu chìa khóa hồi sinh hóa thân là gì, tốt nhất có thể liên lạc được với những người khác trong mộng ngày cũ, cùng nhau thảo luận.
"Nhanh là một chuyện, phải đạt được độ hoàn thành điểm tham quan cao nhất."
Ân Xảo Xảo lạnh giọng nói. Bàn tay trắng gần trong suốt như u linh của cô chắn trước người Vệ Tuân, một mùi khét nhàn nhạt xộc tới, tay cô đã chắn một luồng thánh quang. Các du khách mạnh có cách riêng vượt điểm tham quan nhanh, nhưng những cách đó đều phải trả giá bằng việc từ bỏ đào sâu điểm tham quan, từ bỏ độ hoàn thành. Vệ Tuân và Bính 1 đều là người khu Đông của họ, điều này khiến họ chiếm được thế chủ động. Tuy cần cứu người trong mộng ngày cũ, nhưng độ hoàn thành điểm tham quan cũng không thể bỏ.
Phải biết rằng, chuyến thám hiểm núi lửa Snæfellsjökull cuối cùng liên quan mật thiết đến biểu hiện của các du khách khu Đông khu Tây trong giai đoạn một của trận đối kháng khởi động. Hiện tại chưa rõ đoàn du lịch các nước khác thế nào, để đảm bảo, độ hoàn thành điểm tham quan của đoàn hướng dẫn viên Bính phải đạt cao nhất mới ổn thỏa. Vấn đề là Đường Hưởng và Ân Xảo Xảo đều thuộc đoàn B1, còn đoàn hướng dẫn viên Bính lại có ba du khách mạnh khu Tây, phải đề phòng họ gây chuyện (đặc biệt là người sói Walker), chuyện này nhất định phải tính trước, rồi mới xem xét tình huống cụ thể sau.
"Nhiệm vụ điểm tham quan hôm nay là gì?"
ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈
696. Iceland Kinh Hồn (218.1)
"Chúng ta sẽ ngồi thuyền lưỡng cư du ngoạn hồ băng, bây giờ phát vé thuyền."
Sau khi tất cả du khách tỉnh dậy khỏi mộng ngày cũ, mọi người chuyển từ xe trượt tuyết sang quán cà phê bên cạnh hồ băng, họ sẽ đợi thuyền đến ở đây. Sau khi điểm danh xong, Bính 1 phát vé thuyền vào tay từng người, phần thuyết minh trước điểm tham quan vẫn do B1 đảm nhận, hắn làm nghề này đã rất thuần thục, nghe qua chẳng khác gì hướng dẫn viên kỳ cựu.
"Trong một tiếng đồng hồ du ngoạn bằng thuyền, thuyền viên Răng sẽ giải thích chi tiết cho mọi người về kiến thức liên quan đến khu vực hồ băng, các bạn còn có cơ hội thưởng thức băng xanh ngàn vạn năm trong hồ băng."
Băng xanh ngàn năm vạn năm... sắc mặt Miêu Phương Phỉ hơi biến đổi, điểm tham quan hang băng đã để lại bóng ma tâm lý không nhỏ cho cô, vừa nghe hai chữ băng xanh liền lập tức nghi ngờ liệu đây có phải lại là thế trận giữa các vị thần Bắc Âu và thủy tổ khổng lồ Ymir hay không. Nhưng các du khách mạnh người thì bình thản, kẻ lại lạnh nhạt, rõ ràng đã sớm dự đoán được chuyện này.
'Thợ săn Răng không rời đi, tiếp tục làm thuyền viên tham gia vào hành trình, chứng tỏ chuyện này còn lâu mới kết thúc.'
Đường Hưởng nói thầm. Trước khi xuất phát, hắn đã cho phép Miêu Phương Phỉ cấy một con linh tâm cổ vào cơ thể mình, để tiện hai người liên lạc với nhau.
'Nói cách khác, Odin là thần trí tuệ, sẽ không để quyền năng trí tuệ rơi vào tay hướng dẫn viên Bính. Những du khách còn sống như chúng ta chẳng khác gì từng ký tự Rune biết đi, Công Tước Thằn Lằn giống như kền kền, theo dõi sát sao xác chúng ta, sẽ cướp lấy ký tự khi nó xuất hiện, để tránh quyền năng trí tuệ lọt ra ngoài.'
Đến lúc trên hồ băng, hắn sẽ đợi họ chết vì điểm tham quan nguy hiểm rồi nhặt ký tự Rune, hay chủ động sát hại du khách để cướp lấy ký tự? Dựa vào tính cách của Công Tước Thằn Lằn, khả năng vế sau cao hơn. Vì vậy Đường Hưởng mới dùng linh tâm cổ, trong hai đoàn hiện tại thì Diêu Tĩnh Hà và Miêu Phương Phỉ dễ trở thành mục tiêu săn giết nhất, hành động này của hắn nhằm bảo vệ họ, Miêu Phương Phỉ cũng hiểu rõ trong lòng, rất cảm kích, cô nói thầm:
'Nghe Thương Nhân Ma Quỳ kể, vừa rồi là hướng dẫn viên Thúy và Công Tước Thằn Lằn đi riêng, cùng đi đến quán cà phê đổi vé thuyền, trên đường về hình như thợ săn Răng cõng hướng dẫn viên Thúy. Hy vọng hướng dẫn viên Thúy đã thuyết phục được thợ săn Răng nghiêng về phía chúng ta.'
'Xem thêm đã, không thể lơ là cảnh giác.'
Đường Hưởng điềm đạm nói, nhìn sâu xa: 'Cho dù Công Tước Thằn Lằn có hợp tác với hướng dẫn viên Thúy, cũng không có nghĩa là hắn sẽ hoàn toàn phản bội phe các vị thần Bắc Âu.'
Lợi dụng cả hai bên, thỏ khôn có ba hang, mới là hướng dẫn viên S2 xảo quyệt. Chưa kể, trong hành trình này không chỉ có thợ săn Răng, thằn lằn nhỏ nở ra từ quả trứng thằn lằn của hướng dẫn viên Bính cũng khiến Đường Hưởng nghi ngờ, không thể không đề phòng.
"Mọi người nhớ mang theo máy ảnh, nếu may mắn thì trong lúc du ngoạn hồ băng chúng ta sẽ có cơ hội thấy những con hải cẩu đáng yêu, thậm chí có thể chụp được khoảnh khắc ấm áp hải cẩu nằm sấp trên tảng băng tắm nắng. Hải cẩu mang ý nghĩa đặc biệt với người Iceland, tương truyền người Iceland xưa từng săn hải cẩu, da, thịt và mỡ hải cẩu đều là thức ăn cần thiết giúp người Iceland cổ vượt qua mùa đông dài đằng đẵng, nhưng quan trọng nhất, lại chính là não hải cẩu. Vào thời Iceland cổ, nó là nguyên liệu quan trọng để các đại vu dùng hòa với bột khoáng chất và nước thảo mộc làm màu vẽ, vẽ nên những ký tự Rune thần bí để tiến hành tế lễ."
Đây mới là phần chính! Các du khách đều nghiêm túc, không bỏ sót một chữ nào. Còn câu tiếp theo của Thương Nhân Ma Quỷ mỗi chữ đều ngầm toát ra mùi máu tanh.
"Chuyến du ngoạn hồ băng và bãi biển cát đen lần này, biết đâu chúng ta sẽ có cơ hội trải nghiệm tay nghề cổ xưa này, tự tay săn bắt hải cẩu để vẽ ký tự Rune!"
'Tay nghề cổ xưa...'
Miêu Phương Phỉ lẩm bẩm trong lòng, không nhịn được nhớ đến hành trình Tương Tây lần đầu gặp hướng dẫn viên Bính, cũng có thứ gọi là "phiếu trải nghiệm di sản phi vật thể - tự tay chế tác thi thể". Nhớ lại lúc ấy, cô đón lấy chiếc ba lô chống nước bằng da hải cẩu do hướng dẫn viên Bính phát, cảm thấy có chút thân quen. Suốt chặng đường này họ đã làm mất không ít ba lô, chiếc ba lô mới phát cho mỗi người ở điểm tham quan này coi như giải quyết được việc cấp bách, nhưng thứ này trông có phần tà tính.
Nói là ba lô, chẳng bằng nói là túi rút cỡ lớn, giống như cả tấm da hải cẩu được lột nguyên vẹn, miệng túi buộc chặt bằng một sợi dây da. Cả chiếc ba lô toát ra mùi tanh hôi khó lòng bỏ qua, ngả vàng, không rõ là tấm da từ bao nhiêu năm trước, thậm chí cổ xưa như thể chính là túi đồ mà người Iceland cổ mang theo khi đi săn như Thương Nhân Ma Quỷ đã nói.
Họ tin rằng da của con mồi chứa đựng linh hồn con mồi, túi da hải cẩu sẽ che giấu khí tức con người, lừa gạt những con hải cẩu còn sống, khiến chúng lầm tưởng thợ săn là đồng loại. Thứ linh hồn này quả thực tà tính, đặc biệt lúc Miêu Phương Phỉ thò tay vào túi da hải cẩu lấy đồ, cô luôn cảm thấy bên trong không hề khô ráo, mà nhớp nháp trơn trượt, như chạm phải khoang bụng hải cẩu, chạm phải mỡ và máu thịt thối rữa trộn lẫn vào nhau. Đặc biệt là có một luồng sức mạnh âm lãnh khó nhận ra đang lặng lẽ men theo đầu ngón tay cô, như kim châm luồn vào cánh tay.
"Túi đồ có vấn đề!"
Đồng tử Miêu Phương Phỉ co rút lại, cô vội rút tay về, thở dốc dữ dội, trên lưng toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh. Ánh mắt mọi người đều dồn vào cô, nhưng Miêu Phương Phỉ lại nhìn chằm chằm ngón tay mình. Không có gì, ngón tay cô vẫn sạch như thường, không có máu thịt bẩn thỉu nào, cũng chẳng có vết thương, cứ như thể chuyện vừa rồi chẳng qua chỉ là ảo giác.
Là ảo giác sao? Không, danh hiệu màu cam "Vu" của Miêu Phương Phỉ đang phát cảnh báo với cô, cô không chút do dự lấy từ trong ngực ra một người gỗ nhỏ, đây là hình nhân thế thân cực kỳ hiếm, Miêu Phương Phỉ dùng cả bột kim tằm và lông Cáo Tiên cũng chỉ miễn cưỡng làm ra được một con. Hình nhân này liên kết huyết mạch với cô, tuy chưa đến mức cao nhất là chịu chết thay, nhưng cũng có thể giúp Miêu Phương Phỉ gánh vác một phần tổn thương tinh thần và thể xác như lời nguyền hay đao thương.
Nhưng hiện tại con hình nhân này khác xa lúc còn nguyên vẹn, khiến Miêu Phương Phỉ hít một hơi lạnh, chỉ thấy hình nhân vốn có hình dáng con người giờ trở nên kỳ quái kinh dị, tay chân và thân thể hòa vào làm một, đầu như sáp chảy hòa vào cổ vai, tựa như quấn đầy mạng nhện cũ bẩn thỉu xám xịt, trên đó còn mọc đầy đốm mốc đen to nhỏ khác nhau, nhìn tổng thể chẳng khác gì...
"Hải cẩu."
Miêu Phương Phỉ lẩm bẩm, hình nhân thế thân của cô hóa ra đã biến dạng thành hình dạng tựa như hải cẩu!
"Không có vấn đề gì đâu, mọi vật phẩm nhà trọ cung cấp đều là tốt nhất."
B1 bị cắt ngang lời không mấy vui vẻ phản bác ngay, ngó đầu nhìn hình nhân thế thân trong tay Miêu Phương Phỉ, không vui nói: "Có gì mà làm quá lên, chiếc ba lô này chẳng phải có linh hồn hải cẩu sao, có thiếu thứ gì đâu."
Chiếc ba lô da hải cẩu quả nhiên có thật linh hồn hải cẩu bên trong! Câu này khiến Miêu Phương Phỉ lạnh từ đầu đến chân, chỉ thấy rợn tóc gáy. Cô không nhịn được nhớ lại câu mô tả điểm tham quan hôm nay trong lịch trình, "Vì sao con hải cẩu tắm nắng trên bãi biển cát đen kim cương lại mang khuôn mặt của bạn?"
Là hải cẩu mọc mặt người, hay là con người sẽ biến thành hải cẩu, chỉ còn lại một khuôn mặt người? Miêu Phương Phỉ và Diêu Tĩnh Hà nhìn nhau, trong lòng đều bất an, nhưng may mà các cao thủ vẫn bình tĩnh, khí thế bình tĩnh của họ đã đè xuống nỗi hoảng sợ, khiến người ta không nhịn được cũng bình tĩnh theo.
"Chất lượng linh hồn không tệ."
Ân Xảo Xảo đánh giá. Sau khi phát hiện trong ba lô ẩn giấu linh hồn hải cẩu có thể xâm nhập cơ thể người, các du khách mạnh vẫn thò tay vào ba lô lấy đồ như thường, mặc cho vong hồn hải cẩu đầy oán hận xâm nhập. Ngay cả người sói Walker cũng chỉ phàn nàn một câu hôi thối, chứ không trực tiếp phá hủy ba lô, hay tiêu diệt linh hồn bên trong như Miêu Phương Phỉ tưởng tượng.
"Hành trình là như vậy đấy, trước khi điểm tham quan thật sự bắt đầu không có chuyện mặc cả."
Đường Hưởng dạy bảo: "Dù là ba lô, máy ảnh, vé thuyền, hay linh hồn hải cẩu, v.v. đều là thứ chúng ta phải mang theo bên người."
Hắn vừa nói vừa lấy từ ba lô ra hai thứ, đó là một mũi nhọn bằng đá dùng để đục xuyên sọ hải cẩu, và một chiếc muỗng xương trông có vẻ rất cổ xưa-- dùng để moi não hải cẩu.
Ngoài ra mỗi người còn được chia một cây giáo gỗ dài loang lổ vết máu.
"Điểm tham quan lần này của chúng ta nhằm trải nghiệm công việc người Iceland cổ săn giết hải cẩu trong mùa đông giá rét, mọi vật phẩm hiện đại đều không được sử dụng."
Bính 1 nói: "Môi trường tự nhiên ngày càng khắc nghiệt, chúng ta phải chú ý bảo vệ môi trường."
Thưởng thức băng xanh, săn giết "hải cẩu", moi não "hải cẩu" vẽ ký tự Rune, đây chính là nhiệm vụ của điểm tham quan lần này! Nếu nói tất cả những điều này vẫn còn nằm trong dự đoán của các du khách mạnh, thì lời nhắc nhở tiếp theo của Bính 1 lại khiến gương mặt tất cả trở nên nghiêm túc.
Đó lại chính là một bản tuyên bố miễn trừ trách nhiệm!
"Nhà trọ không chịu trách nhiệm với bất kỳ sự cố, bệnh tật, thương vong cá nhân, tổn thất tài sản và tinh thần nào xảy ra trong hành trình, tổn thất do các nguyên nhân bất khả kháng như thời tiết, thiên tai, núi lửa phun trào, bão tuyết v.v. gây ra khiến cá nhân bị trì hoãn hành trình, không hoàn thành điểm tham quan theo đúng lịch trình, do cá nhân tự chịu trách nhiệm. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, tình trạng đường đi và các điều kiện cần thiết khác, hướng dẫn viên có quyền thay đổi lộ trình."
"Nhà trọ khuyến nghị tất cả du khách nên mua một gói bảo hiểm du lịch toàn diện trước khi xuất phát, để giảm bớt tổn thất do các yếu tố ngoại lực không lường trước được trong hành trình gây ra. Đương nhiên, mua bảo hiểm là hành động tự nguyện, nhà trọ chỉ khuyến nghị mà thôi."
"Mua bảo hiểm?"
Sắc mặt Miêu Phương Phỉ có phần mờ mịt, chuyện này chạm vào điểm mù kiến thức của cô, ngay cả Danlin cũng ngạc nhiên cau mày, như thể nằm ngoài dự tính của cậu ta. Trong chuyến du lịch chính thức bình thường, du khách thường sẽ mua vài gói bảo hiểm để phòng bất trắc. Nhưng nhà trọ chưa bao giờ có chuyện bán bảo hiểm, hành trình đối với du khách chính là thử thách, làm gì có chuyện mặc cả? Hơn nữa nhà trọ gần như vạn năng, sao lại nói ra những lời như "không chịu trách nhiệm"?
Chuyện bán bảo hiểm vốn đã vượt ngoài tưởng tượng của bọn Miêu Phương Phỉ, mà cái giá cần trả để mua bảo hiểm càng khiến họ thấy khó hiểu hơn. Nhà trọ không hề hét giá trên trời, thứ nó muốn chỉ có một danh hiệu nguyên thủy của du khách, tạm thời thế chấp cho nhà trọ, trả lại sau hành trình.
"Chỉ cần danh hiệu nguyên thủy thôi sao?"
Danlin cẩn thận hỏi, sau khi Thương Nhân Ma Quỷ gật đầu càng thêm nhíu chặt đầu mày. Họ vật lộn đến giờ, danh hiệu nguyên thủy của mỗi người bất kể cấp bậc ban đầu cao thấp thế nào, hiện tại đều đã thăng cấp thành danh hiệu màu cam. Tác dụng nguyên thủy nhất gần như chẳng dùng được vào việc gì, số danh hiệu mỗi người có thể gắn vào cũng có hạn, thật sự chẳng có mấy ai dùng đến danh hiệu nguyên thủy.
Huống hồ nhà trọ lại chỉ cần thế chấp, không phải cướp đoạt, sau khi hành trình kết thúc sẽ trả lại, càng khiến người ta thấy khó hiểu hơn.
Nhà trọ mưu tính gì đây?
Chẳng lẽ hành trình sắp tới quá nguy hiểm, gần như mười phần chết chín phần sống, nhà trọ muốn cho nhân tài thêm cơ hội, thế nên tay bảo vệ sao?
Nhưng có mộng ngày cũ, người chết trong thực tại chẳng phải chết thật sự, đâu đến mức phải như vậy?
"Bảo hiểm... không ngờ còn chưa đến giai đoạn cuối, nhà trọ đã bắt đầu bán bảo hiểm rồi."
Bọn Miệu Phương Phỉ không hiểu, nhưng các du khách mạnh lại đều là người dày dạn kinh nghiệm, ấy mà sắc mặt cũng có phần quái dị.
"Thế chấp danh hiệu nguyên thủy, là tăng cường liên kết giữa nhà trọ và du khách thêm một lần nữa."
Đường Hưởng hạ giọng giải thích với bọn Miêu Phương Phỉ: "Thông thường lúc sáng lập hành trình vĩ độ Bắc 30°, nhà trọ sẽ ký hợp đồng bảo hiểm với du khách."
Bất kể là thân thể hay linh hồn du khách đều bị nhà trọ khống chế, cho dù có chết ở bên ngoài, nhà trọ cũng sẽ thu hồi tái sử dụng họ, không thể lãng phí. Nhà trọ thông qua "bảo hiểm" để che chở du khách, tăng cường liên kết với du khách, chỉ chứng minh một chuyện.
Trong hành trình lần này và các điểm tham quan sắp tới, nguy hiểm mà các du khách sắp gặp đã vượt quá tầm kiểm soát vốn có của nhà trọ! Du khách chết ở điểm tham quan có khả năng cao không nằm trong quy tắc nhà trọ, sẽ hoàn toàn chết, thân xác chết linh hồn cũng tiêu tán!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co