Thiên 14
“Uống đi.” Tách trà gừng nóng hổi được đưa đến tay, Nguyên vội vàng đón lấy rồi thổi phù phù. Ban đầu còn e ngại, nhưng sau hai ngày được Liễn ân cần chăm sóc thì Nguyên đã thoải mái hơn nhiều. Hớp được một ngụm, cậu sinh viên trẻ quay qua phía người nọ: “Cảm ơn anh.”
Liễn kéo lấy một chiếc ghế rồi ngồi ngay bên cạnh giường. Huyền vì công việc ở cửa tiệm đã về trước. Còn Liễn, hai ngày qua anh chưa ngơi mắt khỏi Nguyên, nỗi ám ảnh về cái chết của cậu vẫn còn hiện hữu. Anh không hiểu sao mình lại như thế, nhưng cũng chẳng vội đi tìm lí do. Liễn thậm chí cẩn thận đến mức dán một vài lá bùa trừ tà, tại các góc khó nhìn thấy nhất ở trong nhà. Thể trạng của Nguyên đang rất yếu, là giai đoạn yêu ma dễ dàng chiếm đoạt nhất, thế nên anh mới cần phải nâng cao cảnh giác. Tuy nhiên, Liễn lại không biết được, Nguyên giờ đã khác.
Một khoảng lặng trôi đi, khi cốc trà gừng đã vơi đến nửa, anh mới cất giọng: “Được rồi. Bây giờ em kể tôi nghe đi.”
“Anh ạ, em hiểu rồi.” Nguyên quay sang nhìn Liễn, mắt cậu lúc này sáng rực rỡ như đã thấu tỏ hết mọi thứ. Hiện tại, sắc mặt của Nguyên chẳng còn như trước nữa. Cậu sáng sủa hơn, tươi tắn và hồng hào hơn, quầng thâm bởi cơn mất ngủ mang lại cũng đã nhạt đi rất nhiều.
Liễn nhướn mày: “Hiểu gì cơ?”
“Mệnh của em. Mệnh làm pháp sư, gánh nghiệp, trả nghiệp cho bách gia.” Nghe đến đây, Liễn như câm lặng. Nhưng Nguyên không mảy may để ý, lại tiếp tục: “Người Việt ta xưa nay có tục tôn thờ những vị anh hùng đã cứu nhân độ thế, phù hộ cho quốc thái dân an. Theo thời gian, họ trở thành Thánh, được lập đền thờ, hương khói nghìn năm. Nhưng không phải ai cũng biết, dưới các Ngài, luôn có những người được chọn để thay mặt hành đạo, xử lý chuyện nhân gian. Tróc quỷ, trừ tinh... chính là một phần nhiệm vụ của pháp sư. Người được chọn làm pháp sư có thể là-”
“Là những kẻ kiếp trước nặng nghiệp vô cùng tận, bao gồm, giết người, tạo phản, báng bổ Thánh Thần,... Tôi nói có đúng không?”
Cậu gật đầu một cái chắc nịch. Liễn hít vào, thở ra một hơi nặng nề: “Ai nói mà em biết? Em đã đi đâu, về đâu trong vòng hai ngày đấy?”
Tuần tự thì phải quay về lúc linh hồn cậu bị tách khỏi xác. Dù chỉ vỏn vẹn có hai ngày nhưng đối với với Nguyên nó rất dài, tựa như một cuộc hành trình đem cậu đến ngưỡng cửa của sự tỉnh ngộ.
Nguyên lần mò trong màn đêm, bóng tối dày đặc đến mức cậu không thể thấy được bàn tay mình đâu. Những tiếng xì xào, cười cợt, khóc than vang lên đinh tai nhức óc, những ánh mắt sáng rực như thú săn mồi dần xuất hiện ở khắp nơi. Chúng chòng chọc vào cậu, tuồng muốn ăn tươi nuốt sống. Nguyên chẳng nhìn rõ được hình dạng của chúng, nhưng chúng lại cứ bay nhảy xung quanh cậu. Khi biết được Nguyên đã không còn ai bảo vệ nữa, một con trong số ấy liều mình lao đến như tên bắn, cào cấu vào người cậu. Bắt chước đồng bọn, những con khác theo đó dùng móng vuốt sắc nhọn của mình tấn công Nguyên. Máu chảy, da thịt trầy xước, nhưng nó không chỉ đơn thuần là vết thương bình thường. Nguyên thấy rát buốt, cảm giác ấy chạy vào sâu trong mình, ăn mòn từng mảnh linh hồn yếu ớt của cậu. Nguyên gục xuống, bọn chúng còn ngang ngược đến mức trà trộn vào tâm trí cậu chàng, vẽ nên vô vàn hình ảnh ma quái ghê tởm, kinh sợ. Cậu gào lên, rồi nằm phục trên nền đất lạnh. Nếu đời đã không cho Nguyên sống, thế thì chết luôn đi cho xong. Nguyên nhắm nghiền đôi mắt, mặc kệ cho mình vẫn bị những chiếc răng nanh, móng vuốt nhọn hoắt giằng xé. Nếu có kiếp sau… À thôi đừng, đừng là kiếp sau nữa. Cậu mệt lắm rồi.
Tưởng chừng cái phận đời tủi hổ của mình đến đây là chấm dứt. Bỗng trong tâm trí cậu, một quầng sáng xuất hiện. Nó nhẹ nhàng, lại tỏa nhiệt ấm áp. Cảm giác này rất quen, hệt như khi ở bên cạnh Liễn, an toàn mà không đắn đo. Sao cậu lại nghĩ đến anh ta nhỉ? Nguyên không biết nữa, nhưng trong lòng cứ thế dâng lên một nỗi xót xa vô ngần. Giá có Liễn ở đây, cậu sẽ cầu xin anh bảo vệ mình thêm lần nữa. Nhưng Nguyên vốn muốn chết mà, tại sao lại muốn người khác cứu lấy mình thế cơ? Nguyên bừng mở mắt, gồng mình đứng dậy nhưng cơ thể cứ như có trăm ngàn tảng đá chồng chất lên. Không, cậu không muốn chết. Cậu chỉ muốn bản thân được yên ổn, hạnh phúc. Thế nên cậu không thể chết, không thể!
Quầng sáng mỗi lúc một lớn dần đều, nó chiếm lĩnh không gian xung quanh, đẩy lùi bóng tối. Lũ ma quỷ kia cũng è chừng, rồi đến khi một con trong số đó chạm đến luồng sáng kia lại rít lên vì bỏng rát thì chúng mới lũ lượt kéo nhau rút lui. Chúng đạp lên nhau, không cả nể khi nãy là ai cùng chia bữa ăn với mình, cứ thế vội vã chạy trốn. Người Nguyên nhẹ bẫng đi, bớt cơn tề rần. Tiếng bước chân đều đặn vang lên, rồi nó dừng lại ngay trước cậu. Nguyên đưa mắt nhìn, là đôi hài thêu rồng phượng. Cậu lại ngước lên, dù có mờ cũng thấy được vạt quan bảo đỏ rực như lửa cháy, rất quen thuộc.
Rồi một giọng cười trầm vang lên, nghe thật hào sảng, người kia cất lời: “Không khi nào gặp mà con lành lặn hết nhỉ? Con của ta đã cố gắng rồi, làm tốt lắm.” Đó là những câu nói cuối cùng mà Nguyên nghe được trước khi tầm nhìn nhòe hẳn đi. Cậu cảm thấy yên chí, ít nhất là khi này đã có thể thực sự ngất xỉu rồi.
Tiếng chim hót, tiếng nước chảy róc rách, lá cây xào xạc chuyển mình trong cơn gió thoảng. Nguyên bị ánh nắng chói lóa chiếu thẳng vào mắt, cậu khóc nhọc nghiêng mình ngồi dậy. Nơi đây rất lạ, giống như một bến thuyền vắng người. Phong cảnh hữu tình, có núi cao, có sông thẳm. Cậu sinh viên đang nằm trên một mỏm đá, dưới rặng liễu tỏa rũ xuống mắt nước xanh vắt. Đồng tử đảo quanh, bắt gặp ngay một bóng dáng mặc áo quan màu đỏ đang ung dung ngồi câu cá.
“Cứ từ từ đi, con chưa khỏi hẳn đâu.” Quan nhân nọ cất giọng, ôn tồn và dịu dàng khiến cho Nguyên dâng trào trong lòng nỗi niềm thân thương khó hiểu. Cậu không biết gì về đối phương, nhưng chắc chắn một điều đó là người mà Nguyên đã gặp trong giấc mơ lần trước, sau cái đêm quỷ dị ở khu lều trại. Và ông cũng là người cứu lấy cậu khỏi đám ma quỷ lăm le ăn tươi nuốt sống mình kia. Chính vì thế, Nguyên cũng chẳng cần đề phòng làm gì. Linh cảm mạnh mẽ của cậu mách bảo rằng đây là người có thể trông cậy, giống như Liễn…
“Đây là đâu? Ngài là ai? Con đã gặp Ngài lần thứ hai rồi.” Nói đến đây, cậu mới sực nhớ ra một điều quan trọng. Trước khi tầm nhìn bị bóng đêm vây lấy, Nguyên đã ở trên xe Liễn trong cơn sốt cao, còn anh thì vẻ mặt căng thẳng, gấp rút như thể nó là chuyện rất nghiêm trọng.
Vị quan nhân kia ung dung thu dây về, thấy chưa được con cá nào lại phóng cần ra xa mà câu tiếp: “Ta là vị thần hộ mệnh của con. Cứ gọi là ông Từ.” Lời lẽ ông gãy gọn: “Nơi đây là cõi linh hồn, nằm trong sự quản lí của ta. Con cần ở lại đây cho đến khi hiểu được bản thân mình.”
Thần hộ mệnh? Hiểu được bản thân mình? Đầu Nguyên nhức ong lên, nhưng trải qua hàng loạt chuyện không tưởng cùng Liễn, cậu cũng đã mở mang tầm mắt không ít. Đến giờ, nếu như có một con rồng ngoi lên từ mặt nước rồi gầm vào mặt cậu thì đến lúc đó Nguyên may ra mới há hốc miệng.
“Nếu con muốn, ta có thể gọi một con rồng từ dưới nước lên gầm vào mặt con đấy.” Nguyên giật mình vì biết mình bị đọc tâm, vội vàng xua tay từ chối: “Không, không cần đâu ạ. Con tin mà. Nhưng hiểu được bản thân mình là thế nào?”
“Con không muốn biết vì sao mình lại phải chịu số phận oan nghiệt như thế sao?” Ông Từ buông cần, đứng dậy rồi tiến về phía Nguyên. Từ khoảng cách gần có thể thấy được mặt ông, những nếp nhăn hằn lên da dẻ nhưng ánh mắt vẫn rắn rỏi kiên định như con nhà võ, phong thái lại thanh thoát như con nhà văn. Qủa thực rất khó để xác định người này thời xưa từng đứng ở chức vụ gì, chỉ biết là rất cao. Nguyên nghe đến đó, cậu có chút chạnh lòng. Đầu cúi xuống nhìn chăm chăm vào mũi giày ông Từ, tay gãi đầu lộ rõ vẻ bối rối.
“Con không…” Cậu e dè đáp: “Trước khi có từng đi xem bói, họ không nói gì chỉ lắc đầu rồi vội đuổi về.”
Ông Từ bật cười, lại dõng dạc nói tiếp: “Thằng Liễn nó còn chưa nói con nghe à? Đúng thật là… Nguyên ạ, từ rất nhiều đời kiếp trước con đã gây ra tội nghiệt nặng, buộc phải trả cho xong nợ. Nhưng nợ chưa trả được, vì con chưa đủ khả năng. Thế nên oan gia trái chủ cứ liên tục tìm đếm quấy phá, và cả vong hồn vãng lai nữa.”
“Tội nghiệt…Khoan! ông Từ cũng biết anh Liễn sao?”
“Biết, rất rõ là đằng khác. Giữa con và nó có nợ nần lẫn nhau, thằng bé đã rất nỗ lực.”
“Nợ nần gì thế ạ?” Nguyên nhướn mày khó hiểu.
“Sau này sẽ biết” Ông Từ vỗ nhẹ đầu cậu mấy cái, nói tiếp: “Ta cho con hai sự lựa chọn, có thể từ từ nghĩ. Một là con theo ta tu tâm tích đức để trả nợ bách gia, hai là quay về cuộc sống trước kia rồi đón nhận cái chết.”
Nguyên lặng đi, cảm thấy hơi sốc khi nói đến “kiếp trước” của mình. Rốt cuộc tội tình ra sao mà lại nghiêm trọng đến mức đó? Và ông Từ cũng chẳng muốn cho cậu biết. Chàng sinh viên bất giác lẩm bẩm: “Tu tâm tích đức à…? Nếu đã có nợ thì dĩ lẽ đương nhiên phải trả. Nhưng trả rồi con có thể sống hạnh phúc hơn không?”
“Mỗi người có một cái khó, cái khổ khác nhau, nhưng cuộc sống này vốn rất công bằng. Hạnh phúc hay chăng phụ thuộc vào con. Ta không phải là người có thể trả lời giúp con câu hỏi đó. Thứ duy nhất ta có thể trao cho con là cơ hội làm chủ vận mệnh của mình.” Lời nói dõng dạc và kiên định. Thấp thoáng, Nguyên thấy được bóng dáng của Liễn nơi ông Từ. Nếu cậu quay về, mọi thứ vẫn sẽ y như vậy, một vòng lặp không lối thoát. Chi bằng đánh cược, nắm bắt hết tất thảy những tia hi vọng chiếu đến với mình. Nguyên chẳng chắc được mình sẽ sống hay chết, có được đúng như mong muốn của cậu không. Nhưng đằng nào cũng khổ, cậu có còn gì để ngại liều lĩnh sao?
Nguyên quay sang nhìn thẳng về phía ông Từ. Ánh mắt cậu vẫn còn mông lung lắm, nhưng ít ra là đã mạnh mẽ hơn trước rồi: “Con đồng ý.”
Ông Từ chợt phá lên cười một tràng thật hào sảng, khiến Nguyên giật mình thon thót, rồi vỗ bịch bịch lên đỉnh đầu cậu: “Tốt, tốt lắm. Không hổ danh là con của ta.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co