Thiên 15
Tảng đá vôi cao ngất, phủ cây xanh rì, dòng sông quanh co ôm lấy chân từng khối núi. Nguyên cảm thấy nó rất thực, nhưng lại không. Bởi ở đây, ban ngày hay ban đêm, tất thảy đều do ông Từ quyết định. Ông có một ngôi nhà lợp ngói nho nhỏ nằm sâu trong rừng già, từ bến nước leo qua mấy đoạn gập ghềnh sẽ tới ngay. Bên trong gian nhà không có gì nhiều, đa phần là những kệ sách chồng chất. Ở chính giữa có một cái hương án, ngày đêm nhang khói đầy đủ. Nguyên có hỏi, ông Từ ngắn gọn bảo: “Của ta.”
Ông ném cho cậu rất nhiều sách, tất thảy đều không có tựa đề, nói cậu phải đọc để nhớ. Nguyên không bất mãn gì, vì đó cũng là công việc cậu thường phải làm khi trở thành một sinh viên của ngành văn hóa. Chọn cuốn sách dày nhất theo linh cảm của mình, Nguyên giở ra. Đó là điển tích của những vị Thánh Thần dọc khắp cả nước mình. Lật từng trang, mùi ẩm mốc xộc lên nhưng Nguyên đã quen rồi. Thậm chí cậu còn trân trọng, sách cổ rất quý. Theo lời ông Từ nói thì nó không tồn tại ở hiện thực. Cậu đọc, càng đọc càng ham, càng nhận ra nhiều điều, giải đáp vô số câu hỏi mình còn vướng mắc từ lâu.
Nhân quả.
Duyên phận.
Sống và chết.
Bẵng qua một đêm Nguyên chẳng thèm ngủ. Quả thực cõi linh hồn rất tiện, sức lực cậu không bị giới hạn ở thể chất. Cậu sinh viên chỉ tiếc chẳng thể tiết lộ kiến thức có trong những cuốn sách này ra, bằng không nó sẽ là những phát hiện gây rúng động giới nghiên cứu khảo cổ trong và ngoài nước. Dòng chữ còn lướt vội, ông Từ đã lôi Nguyên ra ngoài bến nước. Trời vừa mới hửng sáng, vầng đông lấp ló từ đằng xa, khẽ khàng rọi xuống mặt nước ánh lên những vệt tráng bạc. Khung cảnh khiến cho Nguyên phải rung động, cậu ngẩn người ra một chốc rồi mới hỏi: “Chỗ này ngoài đời có thật không ông?”
Ông Từ ngồi xuống bên cạnh cậu, chân xếp bằng, hai tay buông thõng: “Có, cứ đi rồi con sẽ kiếm ra được. Bây giờ thì làm theo ta, đây gọi là thiền định.” Nguyên lóng ngóng làm theo lời ông Từ.
“Để tâm tĩnh, đừng nghĩ nhiều, hít vào thật sâu rồi thở ra.”
Hai mắt khép hờ, đây là lần đầu tiên Nguyên thiền định. Ban đầu nó khá thoải mái, nhưng chừng một lúc sau thì các biểu hiện lạ bắt đầu xuất hiện. Những tia sáng lọt qua mí mắt bắt đầu nhòe đi rồi biến mất, để bóng tối cứ thế bao trùm tứ phía. Bên tai cậu, tiếng suối chảy róc rách đến chim chóc như trượt về đằng xa, cơn ù đặc dồn vào trong màng nhĩ. Nỗi bất an dâng trào, con ngươi bất giác đảo lộn xung quanh, người thì nôn nóng đến cồn cào. Nguyên tưởng chừng mình đã lạc sang một cõi hư không nào đấy, bởi mọi xúc giác của cậu đều đã tê rần. Cậu sinh viên trẻ hít vào một hơi thật sâu, tự nhủ bản thân phải kiên cường lên. Bất chợt, Nguyên thấy từ đâu ập xuống gần sát mình là một cái đầu máu me bê bết. Hốc mắt nó tối tăm, sâu hoắm, làn da tím tái như xác chết trên đà phân hủy. Một thanh âm vang vọng, là tiếng rền rĩ phát ra từ thanh quản khản đặc: “Mày… phải… chết…”
Giật thót mình, cậu choàng dậy, mất thăng bằng mà bật ngửa về đằng sau. Mọi thứ xung quanh vẫn sáng bừng và thơ mộng như thế, chỉ là lúc này mặt trời đã lên cao hơn một chút. Nguyên thở gấp, chốc sau mới có thể bình tĩnh hơn. Cậu hớt hải quay sang nhìn ông Từ, ông vẫn đĩnh đạc ngồi đó, im lìm như pho tượng tạc.
“Con vừa thấy… thấy ma!”
“Ở đâu?”
“V-vừa rồi… Nó ập xuống ngay trước mặt con…” Nguyên nói, nhưng lúc này giọng đã pha chút nghi hoặc.
“Nơi đây là cõi ta lam chủ, làm sao có kẻ nào dám tung hoành được?” Ông Từ chậm rãi nói từng chữ, mắt vẫn khép hờ, chưa từng rơi khỏi thế ngồi thiền.
Nguyên chau mày khó hiểu: “Vậy thứ con vừa gặp là gì?”
“Ma bên ngoài không đáng sợ bằng tâm ma. Thứ con vừa nhìn thấy chính là nỗi sợ con tự tạo dựng lên đấy.”
Nguyên thấy cũng rất có lí, cậu chỉ ngoan ngoãn đáp lại rồi tiếp túc quay về thế thiền định. Dù trong lòng vẫn chưa yên nhưng nếu ông Từ đã nói thế tức là nó đúng. Hiện giờ cậu cần phải chiến thắng chính tâm ma của mình. Thêm một lần nữa, cảm giác kia quay lại. Và giờ không chỉ một, Nguyên thấy rất nhiều người đang đứng trước mặt, họ nhìn chòng chọc vào mình bằng vô vàn đôi mắt đỏ long lên. Cậu nghiến răng, cố nén nỗi sợ xuống, chỉ mong nó sẽ trôi đi thật nhanh. Tuy nhiên họ không làm như những gì Nguyên muốn, những bóng đên ấy từng bước, từng bước lại gần Nguyên hơn. Họ như muốn nói gì đó, xì xào bằng những thanh âm lùng bùng khó nghe. Cậu tò mò, nỗi sợ chuyển thành cơn tò mò cuốn cậu đi. Nguyên toan lên tiếng thì, bộp. Một bàn tay rơi xuống vai cậu, Nguyên giật mình mở mắt.
“Đủ rồi Nguyên, quay lại đọc sách đi.” Như bị kéo về từ một khoảng không khác, cậu ngơ ngác rồi vẫn gật gù làm theo. Ông Từ dõi theo cho đến khi bóng dáng cậu khuất sau những rặng cây cỏ, rồi chợt ông thở dài một tiếng. Sau cùng ông lấy ra từ gốc cây chiếc cần câu cá mình đã gác đó từ hôm qua, vung tay cho móc câu văng đi thật xa. Ông Từ lại ngồi đó, lặng lẽ nhìn cá quẫy dưới mặt nước, đớp động.
Cứ thế ngày đêm đan xen nhau trôi đi, Nguyên dường như bỏ qua khái niệm của thời gian vì linh hồn cậu chẳng biết mệt. Ông Từ ngoài giảng dạy cho cậu về những điều khó hiểu trong cuốn sách, thiền định vào mỗi sáng, ông gần như ngồi câu cá cả ngày. Dẫu cho chẳng có con cá nào, mà có thì ông cũng thả đi. Nguyên có từng hỏi nhưng ông Từ không đáp, cậu cũng không muốn tọc mạch thêm. Dần dà, cậu sinh viên non nớt ngày nào cũng đã vững chãi hơn. Sách đọc gần hết, thiền định trở thành một hoạt động thường ngày của cậu. Những bóng dáng mập mờ kia lúc chúng sẽ xuất hiện, lúc lại không. Nguyên cũng dần quen, chấp nhận và rồi phớt lờ.
Đêm bên bến nước, Nguyên đang ngồi đọc nốt mấy trang cuối của một cuốn sách cổ. Cậu bắc đèn dầu hứng sáng, nhưng thực chất là trăng treo trên ngọn cây cũng đã sáng lắm rồi. Nơi này cứ lung linh lại còn yên bình, khiến cậu chẳng muốn bước ra ngoài chút nào. Khi Nguyên còn đang ngâm nga, ông Từ đã ở phía đằng sau.
“Sao mà vui thế?”
Nguyên giật mình, quay đầu ngước nhìn đối phương: “Ông ạ, cảnh đẹp thật.”
“Ừm.” Ông Từ đáp ngắn gọn rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Như mọi khi, Nguyên không cần phải nói gì nhiều. Ông luôn tạo cho cậu cảm giác thoải mái khi ở bên, chẳng mất tự nhiên dẫu cho chẳng bên nào tiếp tục cuộc trò chuyện. Đêm cứ thế trôi như làn nước, cho đến khi ông Từ mở lời: “Con có thấy những bóng ma luôn đứng đó trong lúc con thiền định chứ?”
Nguyên ngạc nhiên, chẳng hiểu sao người kia lại biết được. Tuy nhiên, cậu vẫn thành thật: “Dạ có…? Con tưởng đó là tâm ma ạ?”
“Một phần. Nửa phần còn lại vì họ là oan gia trái chủ của con kiếp trước đấy.”
Cậu có chút rợn người, da gà từ đầu đến chân chợt nổi sần hết cả lên: “L-là ma thật ấy ạ? Ma trông như thế sao ông?” Người nọ gật đầu, rồi lại cười lên một tiếng. Bàn tay đưa lên vỗ bộp bộp vào lưng Nguyên: “Haha sợ cái gì, sau này con cũng sẽ quen thôi.”
Nguyên cười gượng, quen hay không thì cũng chẳng hết sợ được. Hiện tại là cậu nghĩ thế, bởi đối với chàng sinh viên trẻ người non dạ kia, thế giới tâm linh vẫn là một dấu hỏi chấm với vô vàn nghi vấn được đặt ra. Thế nên Nguyên mới sợ. Vậy mà cậu chẳng ngờ được, trong tương lai những bóng ma, những điều gớm ghiếc nhất sẽ là thứ Nguyên gặp mỗi ngày, thường xuyên hơn cả trước khi làm pháp sư.
Một buổi sáng, cậu thiếu niên trẻ toan ngồi thiền như mọi ngày, đột nhiên ông Từ lại lên tiếng: “Được rồi, hôm nay là ngày cuối cùng con ở lại đây.”
“Sao cơ? Nhưng mà…” Cậu ngạc nhiên, bởi nó kết thúc quá chóng vánh. Mọi thứ không khó khăn như cậu nghĩ, rất thuận lợi. Thế nhưng Nguyên có phần e dè, cảm thấy mình vẫn thiếu rất nhiều thứ. Cậu tiếc nuối: “Con chưa sẵn sàng. Ngoài kia quá đáng sợ…”
Ông Từ bật cười: “Những ngày qua chỉ là bài học vỡ lòng của con. Ta không phải thầy của con, Liễn sẽ là người đảm nhận trách nhiệm đó.” Ông hất tung vạt áo sau, ngồi xuống đối diện với Nguyên: “Đúng là ngoài kia rất đáng sợ. Nhưng con đã học hỏi và biết thêm rất nhiều, nên hãy tin tưởng vào chính mình. Bây giờ thì nhắm mắt lại đi nào.”
Nguyên có hơi thắc mắc nhưng vẫn làm theo. Cậu vốn là một người có linh cảm rất mạnh, và ông Từ ngay khi gặp đã cho Nguyên cảm giác vô cùng an toàn. Ngón trỏ ông Từ đưa lên, điểm nhẹ vào trán cậu. Nơi ấy bừng lên một cảm giác ấm áp, cậu thấy như xung quanh mình sáng lên. Văng vẳng bên tai Nguyên là giọng nói của ông: “Món quà nhỏ ta trao tặng con, và ta tin là con sẽ biết cách dùng nó. Về đi nhé, vì có rất nhiều người đang đợi con.” Một nguồn năng lượng thi nhau chảy tràn vào người cậu, nó xóa tan đi mọi cơn lo âu hiện hữu trong Nguyên. Cậu sinh viên vội vàng mở mắt, nhưng bến nước và con sông, ông Từ đã chẳng còn ở đó. Tứ phía là một màu trắng toát, cậu hoảng hốt nhìn xung quanh. Bỗng một lực vô hình từ đâu đến, nó kéo cậu đi trong tức khác. Chết thật, Nguyên còn chưa kịp nói lời cảm ơn, lời chào đàng hoàng đến ông Từ.
Trở về thực tại, không gian tối đen như mực. Xộc lên mũi Nguyên là mùi gỗ mộc, hương nhang cay xè, và miệng cậu đầy những gạo. Nguyên sặc sụa, vội vàng nhổ hết ra. Đến khi hồi thần thì cậu mới nhận ra, không khí bên trong này dần ít đi, nực nội muốn bóp nghẹt con người ta. Bên ngoài, đất cát phủ xuống tạo lên tiếng xào xạc. Nguyên hiểu được tình hình, cậu liền dùng hết sức bình sinh đập lên áo quan, miệng la hét thất thanh. Cậu phải sống, không thể nào vừa quay về đã bị đem đi chôn thế được!
Nguyên cứ thế kêu cứu, cho đến khi… Bịch! Nắp quan động đậy, như có ai đó đã đáp xuống. Và rồi những nhát đập giáng xuống, nắp quan bật mở.
Nguyên biết, cậu được cứu rồi.
Được Liễn ôm trong lòng, hơi ấm tỏa ra từ người anh tạo nên một cảm giác vững chãi. Nguyên vừa ngại, lại chẳng muốn dứt ra. Thôi thì giả là mình rất mệt, cứ thế vùi mình vào bờ vai cứng cáp kia. Ra khỏi huyệt mộ, trước sự ngỡ ngàng của rất nhiều người, đương nhiên Nguyên thấy cả bố mẹ mình. Bà Vân mặt mũi lem nhem, vừa mừng lại vừa thảng thốt đến độ không nói nên lời. Ông An bố cậu thì lại điềm tĩnh hơn, ưu tiên trấn an tất cả những ai có mặt ở đó. Và từ đằng xa, lẫn trong người sống, Nguyên thoáng thấy một vài bóng đen không rõ mặt mũi. Qua những lần ngồi thiền, cậu đã thấy. Tự dưng ngay lúc đó, trong đầu sinh viên trẻ kia lại bật lên ba chữ: “Mắt âm dương.”
“Anh hiểu rồi.” Liễn đăm chiêu, ngồi khoanh tay và những ngón tay vẫn gõ xuống tạo thành nhịp đều đặn. Những giây phút trầm lắng lại tiếp tục, nó khiến cho Nguyên hồi hộp, không dám thở mạnh. Đoạn, Liễn nói tiếp: “Em có biết làm pháp sư rất nguy hiểm không?”
Cậu biết chứ, dù không quá rõ nhưng chỉ cần nghe cũng đã biết. Pháp sư là cái nghề làm việc âm phần nhưng ăn cơm dương thế. Dẫu vậy thì…
“Nhưng nếu không thì em còn con đường nào khác ư?” Nguyên đáp lời anh. Liễn chẳng trả lời vội, vì cậu nói không sai. Chính anh cũng vì trả nghiệp mà chọn đi trên con đường chẳng ai dám thế này. Anh luôn nghĩ rằng Nguyên còn rất nhỏ, chưa đủ sẵn sàng cho việc này. Thế nên Liễn cứ chần chừ mà chẳng nói cho cậu biết, trong khi vốn dĩ cậu cần phải hiểu rõ bản thân mình hơn cả. Cho đến khi Thánh Thần đã can thiệp, thì đúng là một lời trách phạt âm thầm dành cho Liễn.
“Được rồi, nếu đã vậy thì em có muốn đi cùng tôi chứ? Những điều cần tôi sẽ dạy cho em.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co