Truyen3h.Co

ẤN

Thiên 16

tgtdng

Ba tháng trôi đi, Nguyên trở về với cuộc sống đời thường. Cậu học và làm việc, cũng đang trong quá trình hoàn tất luận văn tốt nghiệp của mình. Căn trọ cũ không thể thuê lại, Nguyên đànhchấp nhận ở nhà Liễn với sự thuyết phục của anh, rằng có một phòng trống dành cho khách, và Liễn vốn ở một mình nên chẳng ngại gì. Cứ thế cậu đồng ý, và quả thực nhà anh rất rộng, đến mức Nguyên bất ngờ đến há hốc. Từ ngày sống cùng, Liễn rất nghiêm khắc với tư cách là người dẫn dắt của cậu. Nguyên bắt đầu với đủ thứ phải tiếp thu, bùa chú, ngải, phép,… hầu như chẳng thiếu thứ gì.
“Không được, cái này em lại sai rồi.” Vừa nói, anh đặt lá phù xuống bàn, trước mặt cậu. Tay thuần thục cầm lấy cây bút thư pháp rồi tỉ mẩn chỉnh lại những đường nét còn lỗi: “Như thế này nhé. Hất lên, rồi nhấn mạnh vẽ thẳng một đường.”

Nguyên chăm chăm từng chút một như sợ bỏ lỡ điều quan trọng. Bút ngơi tay, đợi Nguyên ngắm nghía một lúc rồi Liễn vo lại ném vào thùng rác trước ánh mắt khó hiểu của đối phương. Anh như ngầm đọc vị được, không chờ cậu hỏi đã đáp: “Bùa chỉ vẽ được một lần, từ một người, nhớ nhé.”

“Dạ vâng...” Cậu gật gù rồi lại hí hoáy luyện tiếp.

Nhà Liễn có ba tầng, dưới cùng gồm phòng khách và bếp, tầng trên là phòng ngủ và tầng trên cùng là thư phòng của Liễn. Nó không chỉ đơn giản là nơi làm việc bình thường, bởi ngoài sách về lịch sử, cổ vật, còn có bùa chú, đạo pháp. Tất thảy đều được anh bài trí một cách rất trang nhã, dù nhiều đồ là thế nhưng không khi nào Liễn để nó lộn xộn. Và lúc nào cần, họ sẽ đến nơi thư phòng ấy. Trời bên ngoài đã tối, không gian bên trong yên tĩnh, thi thoảng chỉ phát ra tiếng “sột soạt” từ trang sách Liễn lật giở, cứ vài lúc anh lại liếc qua xem tiến độ cậu thế nào. Nhưng phải công nhận rằng Nguyên học khá nhanh, thể như một lần đã có thể làm được. Đôi khi nó khiến anh cảm thấy như cậu trẻ kia đã vốn biết từ trước, lại quên đi, chỉ chờ vài câu gợi mở đã nhớ lại rồi thuần thục. Ánh mắt Liễn vẫn chưa rời khỏi cậu, vì dáng vẻ tập trung cố gắng của Nguyên rất cuốn hút. Thoáng thấy, một vài sợi tóc mềm mượt cứ thế rũ xuống mặt cậu, chuyển thành màu nâu nhạt khi ánh đèn chiếu tới. Anh cứ thế vô thức vươn tay ra.

“Anh ơi, thế này được chưa?” Nguyên quay sang, cậu vừa xong một lá phù mà bản thân cho rằng nó hoàn chỉnh nhất. Đôi con ngươi đen láy nhìn Liễn khiến anh bừng tỉnh, tay thu về, nhất thời vẫn chưa hiểu mình đang làm gì. Nguyên dường như chẳng để ý, cứ thế hồn nhiên đưa cho đối phương thành quả của mình. Anh xem xét một lúc, trong sự hồi hộp của cậu. Nguyên liếc mắt dò đoán biểu cảm của Liễn, thế nào lại trượt dần xuống đôi môi nọ… Chợt anh ghé gần đến, chỉ vào một nét bút trên giấy vẽ bùa: “Nét này đẹp đó, phát huy nhé.” Liễn đưa mắt nhìn thẳng vào cậu, cùng một nụ cười dịu hiền. Cậu giật mình, cảm giác như bị bắt quả tang liền ngại ngùng tránh đi. Mùi trầm hương thoang thoảng trên người Liễn lại vây lấy Nguyên, làm cho kí ức được ai kia ôm vào lòng chợt gợi dậy.

Cậu bối rối, cảm ơn anh qua loa vài câu rồi rời khỏi bàn: “Em còn luận văn chưa xong, anh ngủ ngon nha.” Nguyên vội vàng xuống lầu, vứt lại cho Liễn một nỗi khó hiểu không thôi. Nếu như Nguyên muốn viết luận thì ngồi lại đây cũng được chứ sao? Hay vừa nãy anh có làm gì sai à? Liễn chẳng biết, lòng anh có gì đó lạ lẫm dấy lên nhưng rồi anh lại nhún vai một cái, để nó trượt đi như không. Và Liễn thì không phải trẻ con để lưu tâm đến những tiểu tiết nhỏ nhặt như vậy. Cuốn sách đặt dưới mặt bàn, khi nãy đã quên đánh dấu trang, mà anh cũng chẳng nhớ mình đang đọc đến đâu nữa…


Màn đêm qua đi, mặt trời lại ngự trị, lôi con người ta dậy mà lao vào dòng đời. Ánh ban mai tràn ngập căn phòng, Nguyên đã thức dậy từ lâu để sửa soạn đi làm. Như một hệ thống đã được lập trình sẵn, cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay quần áo, mang theo ba lô bước ra khỏi cửa. Vừa đi, Nguyên vừa xem tuyến xe buýt của ngày hôm nay, bỗng tiếng Liễn gọi vang lên: “Đợi tôi chút. Tôi chở cậu đi.”

Cậu quay đầu nhìn, người đàn ông nọ đã sơ vin đóng thùng, áo quần phẳng phiu trông vô cùng lịch lãm. Mái tóc nâu trầm vuốt ngược, làm cho khuôn mặt anh thêm bừng sáng. Nguyên đơ ra, hồn như bị hút sâu vào ánh mắt đối phương.

“Nguyên?”

Cậu quay về hiện thực, đập đập vào đầu mình vài cái như nhắc nhở bản thân. Dạo này trong lòng Nguyên luôn xuất hiện những suy nghĩ khác thường, chính cậu vẫn chưa hiểu được nguyên nhân từ đâu. Anh thấy hành động ngộ nghĩnh của đối phương thì khẽ cười: “Cậu bị đau đầu à?” Nguyên có chút mất tự nhiên, tránh mắt anh: “À, một chút thôi. Thi thoảng tôi lại bị thế ấy mà.”

Anh lấy chìa khóa đang treo trên móc, bước qua cậu, tiện thể vỗ nhẹ lên vai cậu vài cái: “Đi thôi.” Người ta có lòng thì mình có dạ. Huống chi là cả hai đều làm chung một nơi, cậu mà từ chối Liễn thì có vẻ xa cách quá. Thế rồi Nguyên không đáp, chỉ nối gót theo sau anh. Ngỡ tưởng hôm nay sẽ là một ngày bình thường như bao ngày khác, họ đi làm rồi lại về nhà nghỉ ngơi. Thế nhưng đúng lúc ra đến xe thì điện thoại anh vang lên, Liễn nhấc máy thì đầu dây bên kia hớt hải: “L-Liễn ơi, thôi không xong rồi, c-có…”

“Từ từ, thầy bình tĩnh đã nào.” Anh thoáng chau mày, sốt ruột theo.

Đối phương nghe vậy bèn hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng nhưng vẫn không giấu được sự sợ hãi: “C-có người chết. Liễn ạ… là ma! Ma giết sinh viên của tôi!!”

“Gì cơ? Sao thầy chắc chắn là ma giết?” Giọng Liễn trầm xuống, Nguyên ở cửa xe bên kia cũng phải lắng tai hóng hớt.

“C-Chắc chắn! Giúp, giúp tôi với!”

“Được rồi. Tôi đến ngay.” Cúp máy, anh quay sang đã thấy ánh mắt của cậu. Liễn định nói gì đó thì Nguyên ngay lập tức hiểu ý, chủ động đề nghị: “Anh cứ đi đi. Xe buýt mười phút nữa là đến rồi.” Người nọ nhìn cậu trong chốc lát đành gật đầu đồng ý. Chuyện quan trọng cần phải ưu tiên hơn, dù anh có chút thấy tội lỗi với cậu.

Chiếc xe lao đi vun vút rồi biến mất hẳn. Nguyên nhìn theo rồi lại thở dài thườn thượt. Cậu thầm nghĩ cái nghề ‘ăn cơm dương gian, làm việc âm phủ’ này quá đỗi khó khăn, chẳng biết mình sau này có chịu nổi như anh được hay chăng. Vừa nghĩ, Nguyên vô thức ngẩng mặt lên. Bên kia đường, cái đầu toàn máu lăn lông lốc trên đường, một bàn tay xương xẩu vội với ra nhặt lấy. Nó ngang nhiên trèo lên lưng một người đi đường, quay qua suýt phát hiện ra cậu thì chiếc xe buýt đến đã che khuất. Nguyên nuốt khan, nhanh chóng lên xe ‘tẩu thoát’.

Liễn đến nơi thì cảnh sát cũng vừa hay xuất hiện. Đám thanh niên kè cặp theo nhóm, cứ chụm đầu tua đi tua lại thước phim vừa quay được. Liễn thoáng thấy, lập tức bắt một đứa lại, kêu nó gửi qua bên máy mình. Hiện giờ hiệu trưởng cùng các sinh viên có mặt tại hiện trường đang bị giữ lại để thu thập lời khai, ngoài ra không ai có thể bước vào trong nữa. Quyền lực không đủ, anh đành ngồi ở quán cà phê đối diện bật lại đoạn phim. Phải chờ cho khâu lấy lời khai hoàn tất thì mới tính toán được. Trên màn hình điện thoại là khung cảnh kí túc xá hỗn loạn với những lời xì xào, âm thanh lớn giọng kêu gọi. Máy quay chuyển đến phía bên trên sân thượng của tòa nhà, hình bóng một nữ sinh trong bộ đồ ngủ đang đứng như trời trồng mặc kệ đám người nhốn nháo bên dưới.

“Yến xuống đi! Đừng có dại mà!”

“Xuống đi trời ơi!”

“Nó đang ăn vạ hả? Ê đừng có làm màu nữa!”

Có lo lắng, có chế giễu, cô sinh viên tên Yến kia chẳng mảy may phản ứng. Bỗng từ đâu xuất hiện, một bóng đen bất ngờ xuất hiện, đẩy cô sinh viên kia từ đằng sau. Tiếp đến là hàng loạt những tiếng hét thất thanh, khung hình rung lắc dữ dội đủ hiểu sự hoảng loạn của người cầm máy. Đoạn phim đến đó đã hết, chỉ vỏn vẹn gần một phút. Liễn nhướn mày, sắc mặt trông rất khó coi. Anh tua lại một đoạn, dừng lại ngay khi máy quay phóng to đến chỗ Yến. Nhìn qua thì không để ý, nhưng khi soi kĩ sẽ phát hiện nạn nhân không hề mở mắt. Vong linh báo thù thường muốn người kia hoàn toàn tỉnh táo để nếm trải sự sợ hãi, hơn nữa chúng không bao giờ lộng hành giữa thanh thiên bạch nhật như thế này.

“Lẽ nào…?” Liễn dường như nhận ra điều gì đó.

“Không thức tức là đã chết. Giết công khai là để khẳng định.” Một giọng nói vang lên từ phía bàn bên cạnh, Liễn quay phắt qua với vẻ ngạc nhiên. Nhưng khi anh nhận ra người đó là ai thì biểu cảm dịu lại. Anh tắt điện thoại, tựa mình về đằng sau với vẻ suy tư: “Là người sống?”

“Ừ, là người sống.” Thế Vũ thản nhiên đáp trả. Hắn cầm chiếc thìa nhỏ, khuấy đều trong cốc cho đá làm lạnh cà phê rồi mới đưa lên môi nhấm chút ít.

“Bữa nay ở dưới người ta nghỉ phép à? Sao anh nhàn rỗi thế?” Liễn nhếch môi cười lấy lệ.

“Không.” Thế Vũ đặt ly cà phê xuống, vang lên một tiếng ‘cạch’ rồi lại day day trán ra vẻ phiền muộn: “Bộn bề một đống. Hay cậu có lòng thì xuống phụ tôi đi?” Cuộc nói chuyện giữa họ tuồng như chẳng ai ngay thấy.

“Xin kiếu. Thế vụ này nghiêm trọng lắm à?”

“Hàng ruồi muỗi.”

Thế Vũ vừa dứt lời, điện thoại của Liễn lại một lần nữa đổ chuông. Anh thoáng nghĩ hôm nay có nhiều người tìm mình quá thể, nhưng khi vừa thấy cái tên quen thuộc thì vội vàng bắt máy. Nhưng đầu dây bên kia không phải là thầy hiệu trưởng, đổi lại là một người phụ nữ với giọng điệu nghiêm túc đến cứng nhắc: “Xin chào, anh là Hoành Phúc Liễn, người quen của ông Lê Văn Khánh phải không?” Nghe đến tên hiệu trưởng, Liễn liền cảm giác không lành nhưng vẫn nhanh gọn đáp: “Phải.”

“Tôi là cảnh sát điều tra cái chết của em Trần Thị Ngọc Yến. Thông tin cho thấy anh là người có liên quan đến vụ án. Chúng tôi yêu cầu anh trong vòng một tiếng phải có mặt để lấy lời khai tại cơ quan Cảnh sát điều tra thành phố, thuộc địa chỉ A đường B. Rất mong sự hợp tác của anh Hoành Phúc Liễn.”

Liễn đồng ý rồi cúp máy, thêm một rắc rối nữa trong ngày. Nhìn qua người bên cạnh, hắn làm như không có chuyện gì, cứ thế nhâm nhi tách cà phê đen. ‘Hàng ruồi muỗi’ ấy là đối với Thế Vũ, chứ còn Liễn thì lại là chuyện khác. Song vẫn phần nào yên tâm, anh không phải loại yếu kém đến mức để chuyện vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Anh đứng dậy, nhanh chóng bước ra khỏi cửa tiệm, để lại người nọ ngồi lặng một mình, chẳng có một lời chào tạm biệt nào.

Cuộc thẩm vấn diễn ra nhanh chóng. Vì cuộc gọi cuối cùng của thầy hiệu trưởng sau thời gian Yến chết là Liễn nên anh mới thuộc vào diện có liên quan. Song anh lẫn hiệu trưởng đều có bằng chứng ngoại phạm rất xác đáng nên mới được cho là trùng hợp, thả về trong ngày. Trường học thì vẫn bị phong tỏa, không cách nào vào bên trong để xem xét tình hình. Liễn nghe ngóng được từ bên phía điều tra rằng họ chẳng tìm thấy bất kì một manh mối nào, kể cả nghi phạm cũng không. Ngoài đoạn phim lúc tỏ lúc mờ ấy, hung thủ tuồng như làn khói tan mất khỏi thế gian này.

________________________________________

Huhu xin lỗi cả nhà nhé. Tại tớ bận quá nên đăng truyện trễ. Độc giả thông cảm cho tớ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co