Thiên 21
Lối đi lên tầng bốn bỗng tối dần, đen kịt dù cho hiện tại đang là ban ngày. Âm khí tề tựu về dày đặc, khiến Nguyên nhìn vào còn sởn cả da gà. Thế nhưng Liễn không quan tâm, một mình anh vẫn quả quyết dân thân vào. Nguyên định khuyên nhủ Liễn xem xét tình hình, thế mà giờ chắc khó rồi. Cậu tặc lưỡi, chân đưa bước nối sau theo anh.
"Ở lại đi, chuyện để anh xử lí." Liễn quay đầu nhìn cậu sinh viên, giọng điệu dứt khoát, như đang ra lệnh hơn.
Lần nào cũng như thế cả. Vốn biết anh lo lắng cho mình, nhưng chuyện gì cũng để Liễn xử lí khiến cậu cảm thấy mình là một kẻ vô dụng. Tự tôn không cho phép Nguyên lùi lại, cứng cỏi cãi trả: "Em ổn, em muốn giúp anh-". Lời lẽ còn buông chưa hết câu, từ trong bóng tối đột ngột xuất hiện những cánh tay dài ngoằng, da thịt sần sùi, gầy gò đến lộ cả xương xẩu. Chúng thoăn thoắt, lợi dụng lúc Liễn không nhìn về phía trước mà lao đến giữ chặt tay chân Liễn, ghì cứng. Nguyên kịp thời phản ứng, cậu nhanh chóng rút con dao giắt bên hông ra rồi phóng tới đâm xuống cánh tay quỷ. Nó nới lỏng, quằn quại vì đau. Một cánh tay khác duỗi tới, ngay tức khắc siết chặt cổ Nguyên. Đường thở bị tắc nghẽn làm mặt mày cậu đỏ gay, liên tục cào cấu tay nó.
Sâu trong bóng tối, một giọng nói quỷ dị vang lên. Nguyên nghe rất quen tai: "À ha, muốn chết chung thế thì tao cho chúng mày toại nguyện." Dứt câu, bóng tối hòa lẫn ánh sáng, tầm mắt Nguyên đảo loạn. Cả cậu và Liễn đều bị kéo vào bên trong, để cho bức màn dày đặc khí âm kia nuốt chửng.
Mịt mù, không thấy lối, ngột ngạt đến khó thở.
Hai người bị túm lấy tứ chi, ép chặt vào tường. Liễn gồng mình muốn thoát khỏi cảnh bị trói chặt nhưng một mình sức anh thì chẳng thể đủ. Nhơ nhớp và hôi thối, những cánh tay kia chẳng khác gì thi thể trên đà phân hủy, chúng rỉ nước xác lấm lem trên người Liễn. Mọi giác quan của anh trong không gian này cứ như bị khóa cứng. Anh đành nhắm chặt mắt, ráo riết bám sát mọi nhất cử nhất động quanh mình. Bên cạnh anh, vì mùi thịt rữa đặc quanh mũi mà Nguyên xây xẩm, suýt nôn ra mấy lần. Tất nhiên, cậu không thể nghĩ gì thông suốt hơn ngoài việc muốn ngất đi hoặc thoát ra khỏi chỗ này.
Lộp cộp... - Là tiếng bước chân, có người đi đến.
"Cảm giác bị tao dắt mũi như thế nào?" Giọng của Ngọc phát ra, được khuếch đại lên gấp mấy lần, lại còn vang vọng vào màng nhĩ làm người ta thấy chói tai. Một giọng nói gian manh, tà ác. Ai mà tin được cô sinh viên đáng thương trước kia và bây giờ là cùng một người? Nghe vậy, anh không nói gì mà chỉ cười khẩy. Nụ cười khinh bỉ đó làm cho cô ả khó hiểu: "Mày cười cái gì?"
"Cũng chỉ là một đứa con nít. Tao đã sớm đoán ra, nhưng không nghĩ là mày lại nóng vội vậy."
Trong bóng tối, đôi mắt đỏ lừ sáng quắc lên, chĩa thẳng vào phía hai người. Và rồi, cũng có vài đốm sáng nhỏ li ti, chúng chuyển động, chập chờn quanh ánh sáng đỏ đục ấy. Nguyên đưa mắt nhìn lên, cả người lạnh toát. Không, chúng không phải là đom đóm, chúng là những đôi mắt khác. Đôi mắt của lũ săn mồi, nhìn theo con đầu đàn của chúng. Nguyên run rẩy quay sang nhìn bóng Liễn lờ mờ trong làn khói dày đặc, lắp bắp hỏi: "A-anh, giờ sao đây...?"
"Con bé này là người nuôi quỷ." Liễn khẳng định chắc nịch như đinh đóng.
"Người nuôi quỷ?" Tim cậu như ngừng nửa nhịp, liếc qua đếm số đốm sáng đang chớp mở liên tục kia, cũng ngót nghét gần mười.
"Em có từng nghe đến tục nuôi ma xó chưa? Nó xuất phát từ vùng núi cao phía Tây Bắc. Người ta nuôi để trông nhà, giữ nhà. Nhưng về sau có một số kẻ cải biên phương thức, trào lưu nuôi quỷ dấy lên. Độc địa hơn cả, những kẻ đó dùng máu hoặc hồn xác người để nuôi."
Liễn dứt lời, tiếng cười khanh khách của Ngọc lại vang lên. Cô ả không chối, thậm chí còn bồi thêm vào: "Không gì ngon ngọt hơn linh hồn của những nữ sinh tuổi xuân sắc. Tao đã định cho con Yến một cái chết êm đẹp, nhưng tiếc là nó chống lại tao... Những con cùng phòng đấy cũng vậy. Hừ!" Dứt câu, Ngọc phất tay, một trong số những con quỷ cô ả nuôi như được nhận lệnh, nó hồ hởi sấn tới cạnh Nguyên mà quan sát ít phút, rồi nó đưa chiếc lưỡi dài ra áp lên mặt cậu liếm một cái. Nguyên hét toáng lên kinh hãi, vội vàng giãy dụa nhưng không cách nào thoát ra. Trong sự khiếp đảm của cậu, chúng chỉ bật cười từng cơn tựa hồ giễu cợt. Bất chợt, lòng bàn tay cậu có cảm giác nhồn nhột làm Nguyên giật thót, định hình lại thì là Liễn đang cố gắng nhét thứ gì đó cho cậu, giống như nhành cây khô.
Là lá ngải.
Anh nói khẽ: "Đợi anh, có cơ hội thì cậu mau ngậm vào."
Chưa để Nguyên hiểu ra, Liễn đã đếm ngược. Ba... hai... một... Bỗng Ngọc gào lên đau đớn, những cánh tay dài ngoằng kia buông hai người ra, tiếng xì xèo như thịt cháy vang lên. Nguyên nhanh như chớp ngậm lá ngải vào dưới lưỡi, đè chặt. Hương thảo mộc xông vào, như thanh tẩy hết khí uế trong cơ thể cậu. Thần trí Nguyên tỉnh táo hơn hẳn, khói đen tản đi đôi phần, kể cả mùi tử thi cũng vơi bớt. Liễn lớn giọng đọc chú triệu hồi pháp khí, ánh sáng từ dưới chân anh bừng lên, xua đi một vùng âm u mù mịt. Những tia sáng kết đan thành thanh kiếm đồng bóng loáng, là thứ bảo vật quen thuộc anh mang theo mình. Lưỡi kiếm sắc lạnh lia nhanh như chớp, máu đen bắn ra, vô vàn cánh tay quỷ cứ thế rụng rời, giãy dụa trên nền đất lạnh như đuôi thằn lằn đứt lìa. Ngọc lập tức cảm giác được cơn đau dồn đến, cô điên cuồng ra lệnh: "Mau, mau giết chết chúng nó!"
Liễn thủ thế, anh đã sẵn sàng nghênh đấu với chúng. Nguyên cũng không thể chỉ đứng im một chỗ, cậu rút từ trong túi ra những lá phù được chuẩn bị trước, dù có hơi nhàu nát nhưng vẫn có thể dùng được. Miệng đọc liếng thoắng những tràng pháp chú Liễn từng dạy, cậu hất tung chúng lên không trung. Lá phù ngay lập tức cháy sáng, lửa lan rộng cả căn phòng, chiếu sáng rực rỡ. Giờ khắc này Nguyên mới có thể nhìn rõ được hình dạng thật sự của Ngọc và vô số con quỷ vây quanh. Chúng mặt mũi hốc hác, đôi mắt trắng dã với chân tay dài ngoằng, di chuyển bằng cả tứ chi. Trên lưng xương xẩu mọc ra, đâm chĩa lung tung, và còn thấp thoáng thấy những gương mặt đau khổ tột cùng đang nổi lên. Nếu đoán không sai thì đó là các linh hồn bị ăn, ai nấy đều ngoác miệng kêu gào lầm than, nhưng lại chẳng nghe thấy tiếng. Còn Ngọc, không thể nhận ra rõ được cô là người hay quỷ nữa. Có lẽ là vì tâm địa, hoặc là vì cùng ở chung với những thứ dơ bẩn kia đã lâu nên hình dạng cũng méo mó không kém. Làn da cô ả tái xanh, đôi mắt xếch lên giận giữ cùng khóe miệng kéo rộng, nhìn trông chỉ thấy kinh tởm đến lợm họng.
"Nguyên, Ngọc giao cho em, chỉ cần tìm cách đánh ngất là được." Nói rồi anh lao tới trực tiếp đương đầu với lũ quỷ kia. Chúng nhào vào anh như con mồi béo bở, túm tụm thành một bầy đen đặc, nhung nhúc chẳng nhìn ra được đâu là chân với tay. Duy có ánh sáng nhàn nhạt từ thanh kiếm, nó đã chỉ điểm cho Nguyên biết. Mỗi khi ánh sáng ấy lóe lên là một con quỷ lại đứt lìa, máu đen đặc quánh ngập ngụa trên sàn. Về phần cậu thì, Nguyên không chắc lắm. Ngọc dù là người nuôi quỷ, nhưng cũng đồng thời là một nữ sinh chân yếu tay mềm. Nói cậu động thủ thì có vẻ hơi khó khăn.
Cô ả kia lảo đảo được mấy bước, bỗng móng tay mọc dài ra thành bộ vuốt sắc nhọn. Ngọc phóng đến, không để Nguyên rủ lòng thương tình. Nguyên hoảng hồn, phản xạ nhanh giúp cậu lùi lại. Nơi má phải đã tứa máu, nối đuôi nhau rỉ xuống cằm. Lỡ mà chậm một giây thì có lẽ giờ mặt Nguyên đã nát bấy rồi, cậu thở phào một hơi xong lại thấy nặng trĩu. Cô ả như thế, cậu có khả năng đánh gục được sao?
"Mày... chó má thật... là tại chúng mày..." Ngọc gằn từng chữ, mắt trừng trừng chỉ toàn sát ý. Nhưng đột nhiên cô lại run lên, cả người ngả nghiêng mất thăng bằng. Bên phía Liễn, một con quỷ lại bị chém thành đôi, gục xuống sàn. Nguyên hiểu ra, tâm trí chợt trở nên vững vàng. Cậu nắm chặt nắm đấm, đưa lên thủ thế. Chân cậu chùng lại đôi chút, lấy đà tức khắc lao về phía trước. Ngọc cũng không vừa, nanh vuốt sắc nhọn chĩa thẳng vào ngực Nguyên toan đâm sâu. Cậu liền đoán được, lách mình qua rồi túm chặt cổ tay đối phương quật mạnh xuống sàn. Mất thăng bằng, Ngọc theo đó ngã bổ xuống. Ngực cô ả đau nhói, tựa như có ngàn nhát kiếm lia qua. Không nghi ngờ gì, đều là do Liễn gây ra. Dẫu vậy, Ngọc vẫn chưa chịu thua. Cô xoay người, hai chân co quắp bám chặt vào thân Nguyên, cùng kéo cậu xuống. Kế đó cô ả lại lật người đè lên cậu, ghì chặt cứng khiến cậu khó xoay chuyển. Nguyên gồng người, co gối đập mạnh vào sau đầu Ngọc. Trên sàn nhà, hai người vật lộn tranh thế thượng phong. Vì mượn sức của quỷ nên sức Ngọc còn khỏe hơn cả đàn ông. Bộ móng kia đã có thể lấy mạng Nguyên mấy lần, cũng may là cậu đủ nhanh để nghiêng đầu né đi.
Đôi bên giằng co kịch liệt, không ai chịu thua ai. Ngay trong lúc sức lực dần cạn kiệt, Nguyên bỗng phát hiện ra từ túi quần mình, một lá phù còn chưa sử dụng. Có lẽ lúc lấy ra, nó còn sót lại. Cậu nhanh tay vớ lấy rồi dán ngay giữa trán Ngọc, nhanh miệng đọc chú khiến lửa bùng lên. Cô ả gào thét vì bỏng rát, điên cuống giật nó ra. Mặt mũi cô bắt đầu nổi lên những vết phồng rộp, đỏ bừng đến tím ngắt, tức rồ gần mức phát dại. Chưa kịp phản công, Nguyên đã vặn người dùng cùi chỏ đánh mạnh vào thái dương của đối phương. Ngọc văng sang một bên, va đập vào tường, Nguyên nhân cơ hội đứng dậy thủ thế.
Cô ả lắc đầu mấy cái như định thần, đôi đồng tử đảo nhanh rồi lại khóa chặt mục tiêu. Bây giờ đây trong mắt Ngọc không còn bao nhiêu nhân tính nữa, hoàn toàn như một con thú hoang ráo riết muốn triệt hạ con mồi. Ngay khi cô ta định lao đến thì bỗng rít lên một tiếng đau rồi gục xuống, cả người vặn vẹo như có một bàn tay vô hình nào đó bóp siết. Tiếng khớp xương răng rắc vang lên, gãy từng khúc, hòa lẫn với cơn gào thét khàn cổ của Ngọc. Nguyên bần thần, chợt một bàn tay rơi xuống bên vai làm cậu bắn mình. Thú thực sau khi bị trói bởi đám tay quỷ kia, cậu đã nhạy cảm hơn rất nhiều, nhạy cảm đến mức phát ớn. Nhưng không phải, bàn tay ấy ấm nóng, đó là Liễn.
Ánh mặt trời lúc chiều tà ráng đỏ, tràn vào căn phòng làm thanh tẩy gần hết đi uế khí. Liễn thở dốc từng hơi, mãi sau mới bình ổn lại được. Con quỷ cuối cùng anh đã xử lí xong, cũng là lúc Ngọc hứng chịu cơn đau đớn khủng khiếp dày vò trong từng thớ thịt. Cô cứ thế lăn lộn, sau một hồi lâu thì ngất lịm. Trả lại không gian yên ắng của một buổi chiều nơi trường học vắng người, mọi thứ vẫn như thể chưa từng có cuộc giết chóc nào xảy ra. Nguyên và Liễn đứng giữa sàn nhà bết quánh máu đen, mệt mà không có chỗ ngồi. Họ đành gọi người duy nhất có thể biết chuyện đến để giao trọng trách thu dọn tàn dư, không ai khác chính là thầy hiệu trưởng.
Như Nguyên đoán được, khi vừa mở cửa phòng thì thầy đã phải nôn thốc nôn tháo bởi cái thứ mùi thối rữa. Trông khuôn mặt liên tục đổi màu từ xám xịt sang tái xanh mà cậu không nhịn được cười, chẳng khác bản thân mình ban nãy là bao. Nhưng có vẻ thầy chỉ thấy được Ngọc nằm phủ phục trên sàn, còn xác của quỷ thì lại không. Nguyên thắc mắc nhìn sang Liễn, anh chỉ khẽ khàng lắc đầu ra hiệu. Với thầy ấy, như thế là đủ rồi, tuổi già thì không chịu được cơn đả kích nặng nề đâu. Hai người ra về thì mặt trời đã tắt lặng sau những tòa nhà cao ốc, Nguyên rã rời với chiếc bụng đói meo. Ấy vậy cậu lại chẳng muốn ăn, nghĩ đến cảnh máu thịt tứ tung ban nãy thôi mà cổ họng chua lét, sao mà ăn gì nổi. Liễn lại trông không khác gì thường ngày ngoài mồ hôi thấm ướt áo, với anh thì những chuyện thế này đã trở nên quen thuộc từ lâu rồi. Trên xe, máy lạnh phả vào người cùng với tiếng còi xe thấp thoáng bên ngoài, Nguyên phần nào được thư giãn khi thoát ra khỏi khung cảnh quỷ dị kia. Bỗng nhiên, kí ức dội về, cậu quay đầu sang: "Anh Liễn này, ban nãy sao mà mình lại thoát ra được thế?" là cậu đang nói đến lúc Liễn tìm thời cơ cho cậu ngậm ngải.
Anh cười khẽ, xòe bàn tay ra cho Nguyên nhìn. Nơi đầu ngón tay, một vết cắt chỉ mới đóng miệng, còn hơi sưng đỏ. Liễn điềm đạm giảng giải: "Máu của pháp sư có tính cực dương, cũng có thể trừ tà ma."
Nghe vậy, cậu chỉ biết gật gù như đã hiểu rồi lại chăm chú nhìn cảnh đường xá của buổi tan tầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co