Thiên 22
Lưu ý: những sự kiện xảy ra trong truyện được tác giả lấy cảm hứng từ đời thực, được thêm thắt tạo sự lôi cuốn cho tình tiết. Không có giá trị nghiên cứu hoặc tham khảo.
Sau sự việc xảy ra ở trường của Nguyên, mọi thứ như trở về lại đúng với quỹ đạo của nó. Nguyên có nghe nói Ngọc khi tỉnh dậy dường như đã phát điên, ngày ngày lẩm bẩm dọa đòi giết người. Đó chính là cái quả dành cho những kẻ đi theo con đường tà đạo, không một ai ngoại lệ.
Nguyên khi ra trường đã ngay lập tức được Liễn ngỏ ý về làm trợ lí anh. Anh bảo đánh giá cậu khá cao về bài luận nghiên cứu cũng như quá trình làm việc chung tại dự án khảo cổ. Tuy nhiên nghiên cứu cổ vật không phải công việc chính của Liễn, chỉ là anh đảm nhiệm một thời gian ngắn thay cho chuyên viên đang vướng lịch ở xa. Khi được biết đến danh tính thật của Liễn, Nguyên đã phải há hốc vì ngạc nhiên. Còn về phía Liễn, anh chỉ cười cười thể như đã đoán được phản ứng của cậu. Lời mời của Liễn đối với Nguyên là cơ hội rất lớn. Không kẻ nào khờ khạo lại từ chối, nên tất nhiên là cậu đã gật đầu đồng ý. Quả thực người muốn ở vị trí cao thì áp lực chịu đựng phải lớn, có khi một ngày Nguyên gần như quay cuồng với đống giấy tờ chất lên cả thước. Nguyên đã thế, Liễn còn hơn gấp mấy lần.
Thời gian trôi đi nhanh như cái chớp mắt, thoắt cái từ đầu đông đã đến cận Tết. Tết là ngày sum họp, ai nấy đi làm từ phương xa cũng đều mong ngóng đến ngày được về quê, quây quần bên gia đình. Nguyên ngồi thừ trên sofa sau một ngày mệt mỏi, chợt nhớ ra mình quên đặt vé xe liền lật đật giở điện thoại lướt tìm. May sao còn chỗ trống, nếu không thì e là chỉ có nước đi bộ về nhà. Vừa ném điện thoại sang một bên thì Liễn từ trong phòng ngủ bước ra, tóc còn hơi ươn ướt, người anh bốc lên khói nóng nhàn nhạt. Anh ngồi xuống kế bên cậu, cất giọng:
“Khi nào em về quê?”
Cậu khép hờ hai mí mắt, đáp: “Tầm chừng 28 29 gì ấy, còn anh?” Nói đến đây Nguyên sực nhớ ra, cậu chưa từng biết anh là người xứ nào, cũng như không hay biết gì về người thân của Liễn. Cậu quay qua nhìn Liễn, một tay chống lên lưng ghế: “Mà quê anh ở đâu nhỉ?”
“Ở đây thôi, có lẽ anh sẽ về thăm nhà.”
“Bố mẹ anh bao nhiêu tuổi rồi? Cho em gửi lời hỏi thăm hai bác nhé.” Nguyên vừa nói, vừa thầm nghĩ có dịp lên sớm sẽ ghé chơi nhà anh. Nhưng chưa suy tính xong, Liễn đã trả lời.
“Anh là trẻ mồ côi, chỉ có một người chị.”
Bầu không khí bỗng chốc đặc quánh lại, có chút mất tự nhiên. Cậu còn chưa biết trả lời sao, Liễn đã cười xòa rồi vỗ vai cậu mấy cái: “Không sao đâu. Có tiện thì khi nào cùng anh ghé nhà chị chơi nhé.”
Cậu máy móc gật gật mấy cái, rồi cũng chẳng nói gì thêm. Nhắc đến chị của Liễn, Nguyên sực nhớ về người phụ nữ tại tiệm đồ thủ công mỹ nghệ gần chỗ trọ cũ đã bán cho cậu hộp chu sa với giá rất rẻ. Ánh mắt sắc sảo cùng nụ cười chứa đựng nhiều ẩn ý của cô rất giống Liễn, nhưng rồi Nguyên tự nhủ đó chỉ là trùng hợp nên nhanh chóng xua đi.
Rất nhanh đã đến ngày Nguyên về quê. Làng xóm vẫn cứ thế, yên bình ngày thường và rộn ràng khi cận tết. Khu chợ đông đúng người mua kẻ bán, nhà nào nhà nấy tất bật dọn dẹp sửa sang để đón một năm mới thật trọn vẹn. Đường về nhà Nguyên phải đi qua con hẻm nhỏ, hàng xóm ai ai thấy cậu cũng nhiệt thành chào hỏi như chưa từng có gì xảy ra. Sau sự kiện đó, nhờ sự sắp xếp của bố Nguyên mà mọi thứ êm xuôi. Ông nói rằng cậu lỡ ăn nhiều bột sắn gây suy hô hấp, hiểu lầm là đã chết. Người ít học thì ậm ờ cho qua, nhưng những lão già trong làng đều biết đó là lời nói dối lấp liếm. Song tất thảy họ đều hiểu, quyết định giữ kín sự thật để cậu nhóc không bị dân làng bàn tán hay xa lánh. Về đến sân nhà, Nguyên đã thấy cột khói dâng lên nghi ngút, là cả nhà đang ngồi gói bánh chưng rồi cho vào nồi để nấu. Ông An, bà Vân vừa thấy con trai về thì đã vội mừng ra mặt, bỏ dở công việc mà ra đón con vào. Nguyên là độc đinh trong nhà, từ nhỏ đã ốm yếu. Vừa trải qua đại nạn càng khiến họ yêu thương cậu nhiều hơn, đôi khi còn quá sát sao khiến cho Nguyên không thoải mái. Nhưng chung quy tất cả đều là tình yêu thương, họ biết rằng sống chết là chuyện vô thường, họ nhận ra mình phải luôn dành tình yêu thương cho người kia mọi phút mọi giây có thể. Khuôn viên nhà đã được ông An tỉ mẩn trang trí, từ cây đào đến lồng đèn, câu đối cũng đã treo trước cửa. Tất cả cùng hòa vào thành sắc xuân tươi mới, bên tiếng cười nói rộn ràng của ba người trong gia đình.
“Tết này sao con không dắt cậu Liễn về?” Bà Vân cất giọng hỏi. Đôi bàn tay đang lóng ngóng gói bánh của Nguyên chợt ngừng lại, cậu ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình. Trong khi Nguyên ngủ say, cậu không biết có chuyện gì xảy ra nhưng có vẻ bố mẹ mình rất quý anh.
Bà Vân thấy biểu cảm của con mình liền đoán được, cười cười mà nói tiếp: “Khi con còn rất bé đã mang số yểu mệnh, suốt những năm đầu đời liên tục ốm đau bệnh tật, thi thoảng còn nói rằng mình thấy những thứ không nên thấy. Bố mẹ đã rất lo, nhưng mời bao nhiêu thầy cũng chẳng có cách chữa cho triệt để…” Nói đến đây, bà Vân chợt siết chặt cái bát đong nếp trong tay: “May sao có một vị thầy thuốc đã giúp con đỡ bệnh. Nhưng ông nói số con chỉ có thể sống khi gặp được quý nhân, quý nhân ấy sẽ xuất hiện khi con gần cửa tử nhất. Và khi mẹ thấy được cậu Liễn kéo con ra từ hầm mộ, lòng mẹ đã yên. Mẹ biết rằng con trai của mẹ đã được thần may mắn mỉm cười, cậu Liễn chính là ân nhân của con.”
Nguyên nhìn mẹ cậu một lúc lâu. Đúng là như bà nói, kể từ khi có Liễn, cậu đã không còn phải ngày ngày vật lộn giữa những nỗi sợ khôn cùng, nơm nớp lo lắng cho cái mạng nhỏ quèn của mình. Anh như ánh sáng dẫn cậu đi qua điểm tối nhất của cuộc đời, là ánh sáng mà cậu không thể nào quên. Nghĩ đến đó, khóe môi cậu cong lên một nụ cười chẳng có phải là hạnh phúc hay chăng, và cảnh đó bị bà Vân tinh ý bắt lại: “Con biết không, cách mà con nhìn cậu Liễn rất khác đấy. Và kể cả khi mẹ nhắc đến, con cũng đôi phần khác lạ.”
Nghe vậy, cậu bối rối lắc đầu rồi phủ nhận, tiếp tục cặm cụi gói bánh. Bà Vân với bao nhiêu năm sống trên đời, tất nhiên không thể không tỏ tường chuyện tình cảm đôi lứa như vậy. Với một đứa con trai được sống đã là phước phần lớn lao, bà không kì vọng nó phải tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Bà chỉ mong nó được vui, được hạnh phúc kể cả khi là không có bà. Nắng ban chiều phủ xuống hiên nhà một màu cam ánh, soi thấu nồi nước nấu bánh sôi ùng ục. Nguyên cùng bố mẹ cho bánh vào rồi đậy nắp, trải chiếu chuyện trò rôm rả. Công việc dọn dẹp giờ đã gần như hoàn tất, gia đình ba người họ chỉ việc đón một mùa Tết êm ấm. Bỗng, điện thoại của Nguyên reo lên dồn dập, cắt ngang tiếng cười của cậu. Cậu đưa máy lên nhìn, là Liễn. Anh thường sẽ không tìm đến Nguyên vào những dịp nghỉ, nên đoán là đoán việc quan trọng, Nguyên bắt máy. Đầu dây bên kia không đợi cậu cất lời liền chen chân nói trước:
“Nguyên à, Tết này có chuyện quan trọng, phải xuống chỗ em một chuyến rồi.”
“Chuyện gì thế anh?” Hàng chân mày Nguyên chau lại, đoán rằng lại là vấn đề mới cần xử lí nên gấp gáp hỏi lại.
“Hai bác có ở đó không? Em tránh mặt hai bác nhé.”
Nguyên làm theo lời anh, ra một khoảng sân rồi tiếp tục nói chuyện với anh qua điện thoại. Theo lời Liễn kể, anh và cậu được bố trí trông coi cho chợ Âm Dương năm nay. Chợ Âm Dương diễn ra vào nửa đêm mùng bốn, và đầu ngày mùng năm, là nơi mà tất cả người sống lẫn vong ma đều tề tựu về chung một nơi. Vì tính chất phức tạp của nó, bề trên quyết định cắt cử ra hai người trông coi cho đến khi phiên chợ kết thúc. Và năm nay là đến phiên của Liễn với Nguyên.
“Chợ Âm Dương? Em chưa bao giờ nghe đến luôn ấy. Nó gần chỗ em lắm à?” Nguyên ngơ ngác hỏi lại.
“Gần. Chếch về phía Tây Nam có một ngôi làng cổ, em nghĩ lí do vì sao?”
“Em nghe nói là vì nó được xây trên đất một nghĩa trang cổ nên người ta dọn đi hết, sợ mạo phạm.”
“Phải. Đất mà người sống lẫn người chết đều có thể ở, đó là khu đất hoàn hảo để diễn ra phiên chợ Âm Dương.” Liễn tỉ mẩn giải thích cho cậu hiểu, rồi lên lịch hẹn: “Thế nhé, anh sẽ chờ ở đầu ngõ đón em vào tối mùng bốn. Còn giờ thì cứ tranh thủ chơi đi, chúc em vui vẻ bên gia đình.”
Cúp máy, trong lòng Nguyên từ đâu có một tảng đá đè nặng. Chợ Âm Dương là lần đầu tiên cậu nghe đến, cũng như là lần đầu tiên cậu đảm nhiệm vai trò này. Nguyên chỉ mới bắt đầu con đường làm pháp sư “tập sự” vào vài tháng trước, dù là có vài phen sống chết đáng nhớ nhưng không có nghĩa là cậu đủ tinh thần thép để tiếp xúc với nhiều ma quỷ đến thế. Dẫu vậy, nếu đã là nhiệm vụ của bề trên giao cho thì tuyệt đối không được làm trái.
Tối đến, ông An bà Vân ngồi cùng con trai đến gần giữa đêm thì vào nhà đi ngủ. Nguyên ngồi trên chiếc chiếu đã trải sẵn, gió đầu xuân se lạnh làm cậu phải choàng thêm một lớp chăn bông. Hai ông bà cũng đã có tuổi, không thể thức quá khuya nên cậu đảm nhận nhiệm vụ trông nồi bánh, thi thoảng đong thêm nước. Ánh lửa bập bùng, hơi ấm làm Nguyên đỏ bừng hai gò má. Không gian yên ắng, chỉ độc những chiếc lá bị gió cuốn lê trên mặt đất vang lên tiếng xào xạc. Ánh mắt Nguyên dán vào màn hình điện thoại, gõ ba chữ “chợ Âm Dương” rồi ấn tìm kiếm. Có khá nhiều kết quả hiện ra nhưng đa phần là không liên quan, chỉ số ít nhắc đến chợ Âm Dương, dẫu vậy thông tin là không nhiều. Nguyên cứ đọc, rồi đọc, tay liên tục lướt đều cho đến khi mí mắt nặng trĩu, vô thức ngủ đi lúc nào không hay.
Cộp cộp tiếng bước chân, xì xào tiếng người nói bên tai, nhưng Nguyên không nghe rõ được cụ thể nội dung ra sao. Cậu buồn ngủ, muốn ngủ, nhưng những thanh âm hỗn độn cứ liên tục dồn đến. Bực dọc, Nguyên mở mắt choàng dậy, định la lên nhưng câu từ vừa đến miệng đã ngừng lại. Trước mắt cậu là ngôi làng cổ ở phía Tây Nam, ngôi làng mà Liễn đã nhắc đến. Một bầu không khí âm u đặc quánh, bóng người không rõ hình dạng cứ chen nhau đi tới đi lui trên một con đường. Ở hai bên vỉa hè, Nguyên thấy lờ mờ những sạp hàng đã cũ nát, mỗi sạp hàng người ta đều để thắp một ngọn đèn dầu, bên cạnh là chậu nước. Điểm kì lạ không chỉ nằm ở mỗi chỗ đó, ngoài những trang phục của người hiện đại. cậu còn thấy một vài người đi qua bận đồ của các triều đại đã cũ. Tuyệt nhiên ai ai cũng đeo một chiếc mặt nạ giấy bồi trông rất ma mị. Tiếng rao bán lúc có lúc không, lờ mờ khó nghe. Có gian hàng người ta ghé lại mua, rồi thảy những đồng tiền cổ vào trong chậu nước. Tiền không chìm, nổi lềnh bềnh thế mà thương nhân vẫn thuận theo đưa hàng cho khách, không nói thêm lời nào.
Nguyên đứng dậy, chân như có một lực kéo vô hình cứ thôi thúc cậu đi, đi mãi, đi đến cuối con đường. Qua cánh cổng được dựng bằng tre nứa, cậu thấy một lối mòn dẫn đến những ngôi nhà đang sáng ở đằng xa. Quay đầu lại, Nguyên nhìn lên tấm biển hiệu treo ở cổng tre thì chợt cả người lạnh toát. Trên đó, biển hiệu khắc chễm chệ ba chữ “Chợ Âm Dương”. Chưa để Nguyên hoàn hồn thì bên hông cậu leng keng vang lên tiếng kim loại, nhìn xuống, cậu thấy bên hông mình là một thẻ bài bằng đồng. Nguyên tò mò cầm lên, nó nhỏ, nằm trọn trong lòng bàn tay, trên mặt thẻ bài chạm khắc hoa văn kèm theo một dòng chữ tượng hình khó đọc.
Bừng tỉnh, Nguyên bật dậy thở dốc từng cơn. Trời đã lờ mờ sáng, bên cạnh nồi bánh vẫn sôi sùng sục nhưng lửa đã dần yếu đi. Cậu định đứng lên để châm thêm nước thì chợt thấy bên tay mình có cảm giác nặng nề, lành lạnh. Đó chính là thẻ bài mà Nguyên đã thấy trong giấc mơ. Bên cạnh, điện thoại đột ngột reo lên tiếng tin nhắn, là Liễn gửi tới.
“Em nhận được thẻ lệnh chưa?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co