Truyen3h.Co

An

5.

huyennzm

Đám tang đang diễn ra.

Không hoa lòe loẹt, cũng không niềm vui. Chỉ đơn giản là tiếng xì xào thương cảm của mấy người họ hàng đeo băng trắng hòa quyện cùng khói hương trầm uất tỏa nhẹ trong không khí như lời từ biệt của ai đó. Căn nhà ấy, từ khi cô bé An ngày nào lớn khôn dần và xa quê thì vẫn chưa có buổi tụ họp gia đình nào đàng hoàng cả. Có lẽ, đây sẽ là buổi đầu tiên. Hoặc buổi cuối cùng. Hoặc cả hai.

An ngồi trong góc, ánh mắt vô định nhìn đâu đó xa xăm. Cơ thể cô như bị rút cạn sức lực, bất động không tìm thấy lối ra. Chẳng biết hướng cô nhìn đó, có còn ai đang ở kia không? Bố mẹ cô đang ở ngay cạnh đây, sao cô lại chẳng thể chạm vào?

Có vài người xót thương cho họ mà rơi nước mắt. Dù sao, đã là ruột thịt, chẳng ai lại muốn tận mắt thấy cảnh người kia ra đi. Âm dương cách biệt, luôn là bức tường chắn không thể vượt qua.

Lạ thay, dù cố gắng thế nào, nước mắt vẫn không thể rơi trên gương mặt An. Như thể cô đã lập lời thề sẽ khóa chúng vào một ngăn của trái tim, để rồi chìa khóa rơi đi đâu mất làm nó chẳng thể tràn ra được nữa.

Quan tài ngồi im lìm theo An khi thầy đồng bắt đầu tụng kinh siêu sinh. Tiếng gõ mõ theo đó mà vang vọng khắp không gian chẳng khác nào bản tử hình. Thầy đồng bắt đầu cầu cho bố mẹ cô ở thế giới bên kia được bình an. Cô không nghe thấy gì cả.
Suốt quá trình, ai ai cũng thấy cô bình thản đến lạ. Một số người bắt đầu nghi ngờ liệu cô có thực sự là con gái ruột của họ không. Nếu không, làm sao có ai có thể máu lạnh đến vậy trước cái chết của người thân?

Lặng lẽ, cô cầm nén hương dâng lên sau khúc ca từ biệt, đặt dấu chấm hết cho sự sống đầy từ bi và khoan dung đã dành cho cô cả nửa kiếp người. Người bố mẹ vĩ đại ấy ra đi vào đầu thu, khi làn gió còn mơn mởn ban mát lành đến cho nhân gian. Đúng mùa họ thích nhất.

Tiệc cỗ trưa được bày biện đơn giản. Khách khứa sau một buổi sáng cũng đã mệt lả, ăn lấy lệ vài miếng mà lòng chẳng mấy vui vẻ. An cầm bát cơm ngồi bên cỗ quan tài lạnh ngắt, hột cơm trong miệng cũng theo tim mà nguội dần. Cô đặt bát xuống, tay lặng lẽ vuốt cái hòm trước mắt theo từng nhịp trống rỗng. Đến chiều, mọi thứ như được diễn ra theo trình tự được cài đặt sẵn. Cầu khấn, rồi lại dăm ba câu tâm sự của họ hàng. Khuya đến, mọi người mới dần ai về nhà nấy.

Không gian dần trở nên tĩnh mịch. Nến tỏ một ánh sáng nhẹ mà ấm trong căn phòng tối tăm. An nằm bên quan tài, dự định sẽ túc trực cả đêm. Không có cái ôm thời niên thiếu mà bố mẹ cho, đương nhiên cô sẽ không ngủ được như mọi khi.

Ánh mắt giao nhau với trần nhà một lúc, An như nhìn thấy nụ cười của bố mẹ vẫn còn đó ngay trước mặt. Tai cô dường như còn vang vọng giọng nói dịu dàng mà hỏi han của họ hôm qua, trước khi mọi thứ đổ sụp đè nặng lên An một tảng đá.

Thứ gì đó trong cô đứt gãy.

Không báo trước, mấy giọt nước mắt thi nhau trào ra lặng lẽ. Cái hinh hài của hiu quạnh như đang ôm lấy bóng hình cô, toan dập tắt đi mọi thứ còn lại trong cô. Giờ đây, khi khách khứa đã về hết, cô mới có thể khóc.

Nằm yên đó, bầu trời dần sáng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co