6.
Mọi thứ dần đi đến hồi kết khi quan tài bố mẹ cuối cùng cũng được đem đi hỏa táng sau hai ngày ròng rã. Khi nhận lấy hũ tro cốt của họ, trong tôi dường như chỉ còn lại một mảnh bình lặng. Không biết nói gì hơn.
Đây là dáng vẻ cuối cùng của con người khi chết đi sao? Bàn tay chai sần quanh năm làm lụng của bố tôi đi đâu mất rồi? Ánh mắt luôn dịu dàng của mẹ tôi nay còn đâu? Sao giờ chỉ còn lại nắm tro tàn, đang rải rác trong bộ xương khô này?
Tôi ôm nó vào lòng lần cuối, biết rằng sau này sẽ không còn dịp nữa. Tim như bị mối mọt đục khoét một nỗi khó tả.
Chiếc xe rồng dần lăn bánh đi trên những cung đường gồ ghề, gắng sức mang bố mẹ tôi đi. Đôi tay này của tôi, không thể níu thêm điều gì nữa.
Cuối cùng, họ cũng được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng. Là nơi đền thờ quen thuộc mà họ thường hay dắt tôi đi lúc trước với nụ cười tràn trề sức sống trên môi. Cũng là nơi an nghỉ muôn đời của gia phả tôi. Một nơi thanh bình, không vướng bụi trần. Có lẽ họ có thể an tâm.
Mọi người xung quanh bắt đầu nắm từng nắm đất lấp mồ chôn cho bố mẹ tôi. Tai tôi loạn những tiếng khóc đau thương. Tôi biết mình không thể làm thế lúc này, khi tôi là người duy nhất còn lại trong gia đình. Vả lại, có lẽ tôi đã khóc đủ. Giờ thì tôi chỉ cầm mấy nắm đất cố lấp họ lại, hi vọng cho bố mẹ tôi cuối cùng cũng được đi đến nơi khác đẹp hơn.
Cho đến nắm mồ cuối cùng, tôi vẫn không thể thực hiện lời hứa năm ấy trước khi xa nhà:
"Con sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để lo cho bố mẹ."
.
.
.
Tôi vẫn đi làm bình thường sau đó.
Những chỉ thị quen thuộc từ sếp, mấy câu xã giao mỗi ngày từ các đồng nghiệp cứ như một vòng lặp chẳng bao giờ kết thúc. Thế nhưng, giờ đây tôi lại không thể tập trung vào những điều trước mắt. Tâm trí tôi cứ mãi đan xen trong những ký ức thuở bé của bố mẹ, tạo thành một cuộc nổi loạn cào cấu lấy từng thứ còn sót lại trong tôi. Lần đầu tiên, sếp thất vọng đến độ đập bàn văng hết tài liệu ra ngoài. Tôi đã sai lỗi cơ bản nhất trong tính toán. Nhưng ngay cả khi bị mắng chửi, bên tai tôi vẫn chỉ ong ong mấy tiếng không rõ.
Mấy bóng đen xuất hiện trước mắt tôi ngày càng nhiều, đến lúc tôi nhận ra thì bản thân đã sớm bị mắc kẹt không thể thoát. Rồi chúng bắt đầu thủ thỉ bên tai tôi, nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt đầy oán độc:
- Tại sao mày lại không thể cứu bố mẹ mày?
- Không thể ở bên họ...đến giây phút cuối cùng?
- Sao mày không thể thực hiện lời hứa của bản thân?
- Mày sống ở đây còn ý nghĩa gì?
.
.
.
Sau những giấc ngủ chập chờn triền miên, nghe nói rằng điều này có thể liên quan đến bệnh tâm lý, tôi cuối cùng cũng biết mình nên đi khám. Thế nhưng khi mở ví ra, khoảng không của nó ngay lập tức tát vào mặt tôi một cú đau điếng. Chỉ còn vài đồng bạc lẻ có thể giúp tôi vừa đủ để sống qua ngày, tuyệt nhiên không dư.
Thôi vậy. Chắc để lâu dần thì nó hết.
.
.
.
Không, nó chỉ ngày một xâm chiếm tôi nhiều hơn. Tôi có thể cảm nhận được mấy bóng đen dường như muốn nuốt trọn lấy tôi như thú săn mồi, toan làm các giác quan của tôi ngày càng chìm trong màn sương mờ ảo. Đến khi thực sự không chịu nổi nữa, tôi mới bắt đầu ra nhà thuốc gần đó để nghe lời khuyên từ chủ tiệm. Họ đưa tôi một lọ thuốc an thần, khuyên tôi nên kết hợp đi khám bác sĩ tâm lý. Đầu tôi gật gù đồng ý nhưng trong đầu thì biết rõ bản thân không đủ điều kiện để làm thế.
Tôi nhìn tờ giấy note được dán bên trên lọ thuốc. Hai viên một ngày. Đó là số lượng tối đa tôi có thể uống. Tôi thầm ghi nhớ và làm theo, khi không chịu nổi bắt đầu bỏ một viên vào miệng.
Thế nhưng, mọi thứ dường như không dễ dàng đến thế. Dù đã uống đủ liều lượng, tất cả sau đó vẫn chỉ lặp lại ngày một mạnh mẽ và không thể ngăn cản. Đến mức này, tôi biết mình không thể đi làm bình thường được nữa. Thế là tôi xin sếp cho nghỉ công tác một thời gian để sắp xếp những suy nghĩ đang hỗn loạn trong não bộ của mình.
Rồi đến cái ngày định mệnh đó, tôi chỉ nhớ mơ hồ rằng mình đã nằm vật ra sàn do bị lũ bóng đen bủa vây. Lần này, chúng không chỉ hành hạ tôi bằng mấy lời nguyền rủa cay nghiệt quen thuộc, mà chúng còn xâm nhập vào giấc mơ của tôi, bám lấy tôi như ký sinh trùng chẳng chịu buông tha. Rồi chúng cười đến tận mang tai, tay cầm tay tôi mà thì thào đầy ma mị và bóng tối của dụ dỗ:
- Này, mày có thấy cuộc sống quá khắc nghiệt không? Bị bọn tao ám ảnh mãi, mày cũng đâu có lúc nào ngủ yên? Sao không chết luôn đi, để bản thân được giải thoát?
Không, tôi không muốn chết. Hay là có nhỉ? Cuộc sống hiện tại cứ mãi chìm trong đau đớn giằng xé, đi sau cũng chỉ còn cảm giác trống rỗng vô tận đục khoét lấy thân. Bố mẹ tôi mất rồi...mất hết rồi.
Không được, dù thế nào tôi cũng phải sống. Tôi vẫn chưa kiếm đủ tiền. Tôi vẫn chưa cố gắng đủ cho mọi thứ. Tôi vẫn chưa thể làm bố mẹ có thể ngẩng cao đầu, dù là ở thế giới bên kia. Tôi không thể chết được.
Tay tôi theo đó mà vô thức xóc lọ thuốc lên, đoạn mở nắp thuốc và dứt khoát nhét hai viên thuốc an thần vào miệng. Cảm giác màn sương mờ mịt bao trùm khiến đầu óc tôi tê dại. Tôi cần thoát khỏi đám bóng đen này, bằng mọi cách.
Chỉ là tôi không nhận ra mình đã uống quá liều.
Trần nhà trước mắt tôi như bị bóp méo bởi hư ảo, chúng vặn xoắn rồi chuyển động mấy giây theo từng nhịp cố chấp trước khi nhòe nhoẹt dần rồi hóa hư vô.
Cơ thể tôi dần mềm nhũn.
Tôi khép mắt lại.
Mơ hồ, tôi tỉnh dậy.
Đầu tôi choáng váng đến lạ, cố vài giây mới có thể nhớ lại chuyện gì vừa xảy ra. Tôi có lẽ đã chết.
Trước mặt tôi là bóng tối vô tận, không hề giống hình ảnh thanh tịnh đẹp đẽ của thiên đàng hay đám lửa bốc cháy bao trùm không gian ở địa ngục mà tôi thường thấy trên ti-vi. Tôi sờ bàn tay mình, chỉ cảm nhận được một chút hơi ấm còn sót lại, không rõ là từ đâu. Cảm giác thật kì quái, dù có vẻ đã chết nhưng tôi không thấy gì cả. Giống như chỉ vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Không biết ở nơi này, tôi có thể gặp lại bố mẹ tôi không? Họ sẽ có biểu cảm gì khi nhìn thấy tôi, đau đớn, khổ sở và chưa làm được gì?
Mùi hoa hồng thoang thoảng trong không khí, nhắc tôi về cái hương quen thuộc mỗi sáng lan tỏa khắp nhà mình mỗi ngày. Chân tôi vô thức đi theo nó từng bước chậm chạp, thậm chí không để ý bóng tối đằng sau như đang vùng vẫy muốn kéo tôi lại. Tiếng con người nói chuyện nhiễu loạn đi theo nó mà ghé sát tai tôi, nhưng tôi không quan tâm nữa.
Đột nhiên, một luồng sáng chói mắt rọi thẳng vào mặt tôi.
Tôi thấy mình đang nằm trên cánh đồng lúa trông thật quen mắt, bầu trời xanh biếc thanh tịnh đập thẳng vào mắt tôi. Rồi tiếng chim hót líu lo dần che khuất cả khoảng mây.
Tôi không tin nhìn quanh, ngắm thấy mái nhà tranh thân thuộc một lúc lâu mới dám xác nhận suy đoán của mình.
Tôi về rồi. Về lại ngôi nhà quen thuộc của mình.
Khi mất đi cũng có đãi ngộ tốt thế này à? Mình được đưa về đây với mục đích gì? - Tôi tự hỏi. Nhưng cảnh tượng tiếp theo còn làm tôi ngạc nhiên hơn.
Một bé gái mặc chiếc váy xòe chạy từ nhà tôi xuống đồng lúa rộng lớn. Lúc này tôi mới để ý có một hội trẻ con đang tụ tập với nhau. Chúng đang cầm một con diều trên tay. Rồi lũ trẻ đưa diều cho cô bé ấy, để diều bay trong gió. Chúng chạy theo con diều, cười mà không vướng bận điều gì.
Cô bé ấy..là tôi hồi nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co