Ai Là Đồ Của Mày?
"An, mở mắt đi, An, đừng có giả bộ"
Hắn vô tâm đến mức không nhận ra phía dưới đã bị máu nhuộm đỏ, hắn cho rằng nó đang giả vờ nên lại bực bội, từ hỏm cổ nó tách ra hắn vỗ vào má nó đến hằng dấu tay nó vẫn không phản kháng, mặc kệ hắn có nhéo mạnh vào hông vài lần đến đau điếng thì nó cũng đã bất tỉnh để không nhận ra cơn đau đến muộn này, đến bây giờ hắn mới chợt hoảng hốt mà dừng hành động của mình lại, khi hắn tách ra khỏi người nó lúc ấy hắn mới nhìn thấy phía dưới cơ thể nó là một vũng máu, không đến nổi quá nhiều, nhưng nó cũng không hẳn là ít, bấy giờ hắn mới chợt bừng tỉnh mà thoát khỏi cơn tức giận của bản thân, vừa hối hận vì hành động của mình mà vội vàng chỉnh trang lại cho nó rồi bế vội lên xe đến phòng khám tư của người quen.
Sau khi ngủ một giấc thật dài Thành An cuối cùng cũng tỉnh lại, nhưng đôi mi lại nặng trĩu khiến nó muốn mở mắt thôi cũng cảm thấy mệt mỏi, đầu vẫn như vậy, vẫn choáng váng khiến nó bực dọc, nó tự cười giễu bản thân bị một chút dày vò liền yếu đuối đến vậy, thảo nào lại khiến người ta chán ghét, đến nó còn tự chán ghét bản thân nữa là, nó nhắm mắt lại khi nghe tiếng mở cửa cùng bước chân đến gần, mùi hương quen thuộc trên người hắn là thứ nó từng rất yêu thích, giờ phút này khi nghe lại chỉ cảm thấy cổ họng nhợn lên từng cơn khó chịu khiến bụng cũng cồn cào theo.
"An, dậy ăn chút cháo đi"
Thành An muốn khóc một trận để thương sót cho chính bản thân vậy mà hốc mắt khô khốc không tài nào rơi ra được giọt lệ nào, liếc nhìn thấy hắn nhẹ nhàng đi vào nó liền đưa ánh mắt dời về nơi khác, nơi mà ánh mắt không bắt được hình ảnh của hắn dù chỉ là cái bóng thôi.
"Mày cút đi, tao không muốn nhìn thấy mặt mày"
"Bé An, anh xin lỗi, anh không nên làm đau em"
"Anh sẽ không làm đau em", nó vậy mà nhớ tới gã vào lúc này, là người mà vừa thủ thỉ bên tai vừa dịu dàng chăm sóc nó, gã đó, nói được làm được, nhưng gã không có ở đây.
Tiếc thật, ở đây bây giờ chỉ có một tên khốn, chỉ nói lời xin lỗi vô nghĩa khi đã khiến nó tổn thương đến mức không thể tha thứ không thể chấp nhận nổi, lần nào cũng vậy, hắn cho nó từ xin lỗi này đến xin lỗi khác khi cho nó từ tổn thương này đến cái tổn thương hơn nhưng chưa bao giờ thay đổi.
Ở đây hình như là bệnh viện thì phải, nó không thích ở đây chút nào, nhất là phải ở cùng hắn, nó ngồi dậy mặc kệ cơn choáng mà vén chăn xuống giường, mặc kệ cơn đau truyền đến kiến nó đổ cả mồ hôi lạnh, làm lơ cái tay đưa ra định dìu mình mà tự lê từng bước nhỏ đi về phía cửa, nó quay lại đối mặt với hắn khi thấy hắn cứ bước theo sau.
"Nếu cảm thấy có lỗi thì biến đi cho khuất mắt tao"
"Để anh đưa em về, em còn sốt đó"
Thành An không muốn phí lời hắn nữa, nếu hắn tiếp thu lời nó nói thì hôm nay đã không xảy ra chuyện như vậy, nó lấy điện thoại gọi xe đến đón nó thật nhanh, nó thật muốn gã đến đón nó, thật muốn ở trong lòng gã khóc thật to, nhưng nó biết nếu gã đến đây và gặp hắn vào lúc này chắc chắn sẽ xảy ra chuyện mất. Hơn nữa, dù có muốn nó cũng chẳng đủ can đảm để dám gặp gã, nên tốt nhất bây giờ là nó nên tự mình đi về dù có chút khó khăn.
"An, anh thật sự xin lỗi, em có thể giận anh, nhưng để anh chăm sóc em đến khi em khoẻ đã, được không?"
Thành An như thể buông xuôi, tại sao hắn có thể thản nhiên đưa ra yêu cầu khi hắn đã đối xử với nó như vậy, hắn cứ khiến nó nhớ lại khoảng thời gian bắt đầu mãi, lúc ấy hắn luôn chăm sóc nó y hệt nó là một đứa trẻ thực thụ, chăm từng miếng ăn đến giấc ngủ, rồi dần dà đến sau này, khi nó đã quen với những điều ấy hắn lại cảm thấy phiền phức với chính cái tính nết mà hắn đã nuôi dưỡng nơi nó, từng cái nhỏ nhặt mà hắn nuông chiều nó hắn lại khiến chính hắn bất mãn, rồi thời gian bào mòn mọi thứ kể cả tình cảm hắn từng thiên vị nó, nó chấp nhận buông tay, khi ấy hắn cứ im lặng mặc nó rời đi trong buồn tủi, bây giờ hắn còn đối xử với nó như vậy, hắn không phải là Minh Hiếu yêu nó như ngày xưa nữa, hắn là một kẻ xa lạ với tính cách trước giờ nó chưa từng thấy qua, nó không muốn tìm hiểu về người này chút nào nữa, một chút cũng không muốn nhìn đến, hắn đã không tôn trọng nó như vậy, nó không biết hắn còn có thể làm đến mức nào nếu sau này hắn lại cảm thấy bất công một điều gì đó, nó cảm thấy sợ con người này quá thể.
"Hiếu, hãy đối xử với tao như một con người đi, nếu mày còn xem tao là con người, và mày đừng nên xuất hiện trong cuộc đời tao nữa"
"An, anh..."
May quá, xe đến thật đúng lúc để nó không phải đứng đây cùng hắn thêm một phút giây nào nữa, cũng may cho nó là hắn sẽ có việc bận nhiều ngày nên đã từ bỏ ý định mang nó bỏ trốn, đối với hắn việc giữ nó lại quan trọng nhưng công việc lại quan trọng hơn, chí ít nên cảm thấy tốt vì đối với hắn nó chưa phải là nhất, nếu không chính hắn cũng sẽ không biết bản thân sẽ làm đến mức độ nào.
Nó cần lắm một điểm tựa vào lúc này, bạn bè nó nhiều lắm nhưng nó chẳng dám mở lòng với ai, nó sợ, sợ ai rồi cũng sẽ như hắn, yêu thương nó nhất nhưng rồi lại khiến nó đau khổ nhất.
Nó mặc kệ hắn vẫn cứ bám theo phía sau, mặc kệ cơn đau mà cắn chặt răng để cố bước từng bước chậm rãi lên nhà mà không cần hắn giúp đỡ, và rồi nó đứng sững lại khi nhìn thấy gã ngồi gục trước nhà mình, quay lại phía sau hắn vẫn cách nó vài bước chân với khuôn mặt lại bắt đầu vặn vẹo vì cơn tức, chắc hắn cho rằng nó đã gọi gã tới, nhưng thôi ơi, gã chính là người mà nó không dám gặp nhất vào lúc này đấy.
"Em gọi ổng tới?"
Trong hàng lang vắng lặng câu hỏi của hắn giúp gã nhận ra nó đang đứng xa xa kia nơi đầu hàng lang, gã vội đi đến bên cạnh nó, gã lo cho nó lắm, vì nó sẽ không biến mất lâu đến vậy trong cuộc trò chuyện, nhưng hỏi đến ai cũng không biết tung tích nó, gã suốt sắn đến mức sắp báo cảnh sát tới nơi rồi, cả ngày dài chứ ít ỏi gì.
" An, em đi đâu anh gọi không bắt máy, sao mặt tái mét vậy, người nóng quá nè, sao lại sốt rồi?"
Gã đỡ lấy nó khi thấy cơ thể nó chao đảo trước khi hắn kịp chạm vào, hắn nghiến chặt hàm răng khi thấy nó nghiêng người ngã vào lòng ngực gã, miệng lại không kiểm soát lại tuôn ra những lời dơ bẩn.
"Anh thật chả biết chăm người gì cả anh Bảo, chơi có một lần mà cũng đổ bệnh ngay, lúc ở với em, An nào có yếu đuối đến vậy, cả đêm còn không hề hấn gì"
Biết cái gì? Cái gì mấy lần? À, là Trần Minh Hiếu đang nói cái đấy, gã bận tâm đến sức khoẻ nó quá nên đã không kịp hiểu ý câu nói cũng hắn, cũng không để tâm nghe rõ khi nãy hắn nói cái gì nữa cơ, gã chưa kịp mở miệng hỏi đã bị nó nắm chặt tay ngăn lại, tự nó phản bác lời của hắn. Cơ thể nó rung lên vì sự tức giận cùng nhục nhã, đó là lời hắn có thể nói ra được sao, rốt cuộc hắn có còn tự trọng không, có còn là con người nữa không?
"Mày cảm thấy việc mày làm là tự hào lắm sao, Hiếu, việc mày, cưỡng hiếp tao khiến mày có thể vinh dự khoe khoang như vậy hả?"
"Cái gì?"
Gã trợn to mắt khi nghe những lời thốt ra từ chính miệng nó, trong những ngày qua gã đã cố cho nó 1 vòng tay đầy nâng niu yêu thương và an toàn, một điểm tựa thật vững chắc để khiến cho nó sẽ nhớ đến gã đầu tiên khi tâm trạng nó biến động, mặc dù nó và gã vẫn chưa là gì, vậy mà trong khi hắn là kẻ mà nó từng yêu thương lại có thể đối xử mất nhân tính với nó như vậy sao, tại sao hắn có thể?
"Con mẹ nhà mày, THẰNG CHÓ"
"Anh Bảo, đừng mà"
Từng cú đấm nện thẳng vào bản mặt vô cùng gợi đòn của hắn lúc này, bằng tất cả sự tức giận bùng phát gã không hề nương tay mà đánh hắn, mặc cho hắn phản kháng, mặc cho nó có can ngăn, nhưng sự tức giận vì thương sót của gã giành cho nó đã gạt đi tất thẩy, gạt đi cú đánh trả từ hắn, gạt đi cơ thể loạng choạng của nó cố chen vào giữa làm lá chắn, gã dùng mọi sự đau lòng vì nó mà biến thành phẫn nộ trút lên gương mặt điển trai của hắn, cho đến khi nó bị hắn vì vung tay mà đẩy nó ra va vào tường rồi té ngã, gã mới đấm hắn thêm một cái ngã nhào trên mặt đất, bỏ mặc hắn mà đến bế nó lên.
"Chuyện này chưa có xong đâu, mày chờ đó đi thằng khốn"
Hắn nửa nằm trên mặt đất lau vết máu trên gò má bị rách, nhoẻn miệng cười đáp lại khiêu khích gã, gã thích nó lắm sao, gã thích người thuộc về hắn sao?
"Nhặc lại đồ cũ của người khác cũng không dễ dàng đến vậy đâu, nhất là đồ người ta vẫn còn muốn sử dụng ấy, anh Bảo"
"Ai là đồ của mày?...."
"Anh Bảo, em mệt"
Giọng nó rung rung vì cơn đau, từng chữ thều thào qua bờ môi vì sốt mà khô tróc, gã đau lòng nhìn khuôn mặt mệt mỏi đến bơ phờ của nó mà tim quặng thắt, em An của gã tại sao phải chịu những tổn thương như vậy chứ? Em rất ngoan, rất đáng để trân trọng, tại sao lại bị vướng vào vũng bùn là hắn chứ? Nếu không vì lo lắng cho nó, gã thật muốn đánh chết hắn ngay lúc này.
"Em muốn ở đây hay về nhà anh?"
"Nhà anh"
"Được, mình về thôi"
Gã bế nó đi, xem hắn như người chết mà bước qua không chút kiên dè, mối thù này, không trả được giúp Thành An gã nhất định sẽ không dám nhìn mặt nó nữa.
Nó ngồi im lặng nhìn ra khung cảnh đang lao đi bên đường, mặc cho gã vừa láy xe vừa nắm chặt bàn tay nó, các ngón tay đan vào nhau hết đưa lên môi hôn lại dùng ngón cái vuốt ve, gã là thế đó, luôn im lặng bên cạnh nó, an ủi nó theo cách của gã, không gặn hỏi, không ồn ào, không nói lời sáo rỗng, gã dùng hành động để nó biết gã luôn ở bên cạnh.
"Anh hôn em vài vậy, em bẩn lắm"
Gã liếc mắt trừng nó một cái nhưng tim lại hẫng đi một nhịp, chó con nhà gã lại nói lời khiến gã đau lòng rồi, đâu phải lỗi của nó đâu mà.
"Nói bậy bạ gì đó, đánh cho bây giờ"
"Thật mà, từ sáng đến bây giờ em còn chưa tắm đâu"
Cả gã và nó sau một giây nhìn nhau lại cùng nhau cười rộ lên, làm gã hết hồn đấy, nghĩ thoáng như vậy mới đúng chứ, mình là nạn nhân không việc gì mình phải dằn vặt cả, gã cũng sẽ cố gắn nhất có thể để nó thật sự ổn hơn, gã biết, nó chỉ đang cố an ủi ngược lại gã thôi, từ trong ánh mắt nó gã thấy rõ sự hoảng loạn sắp chạy trốn của nó, không được, gã sẽ không cho nó làm thế đâu, không tốt với nó chút nào.
"Nào, anh bế em"
"Anh Bảo"
"Hửm"
Nó im lặng, đến khi được gã nhẹ nhàng đặt xuống giường vẫn không nói thêm lời nào, cứ như một con búp bê vô hồn để mặc gã sắp xếp giúp nó.
"Để anh xem vết thương, nhé?"
Nó lại im lặng, không gật đầu cũng không lắc, nó nhìn gã chằm chằm bằng ánh mắt phức tạp, nhìn khoé mắt nó ửng đỏ tròng mắt long lanh nước gã chồm lên đặt trán nó một nụ hôn an ủi, nó lại nghĩ đến chuyện gì rồi, bình thường đã đa sầu đa cảm rồi, bây giờ còn gặp chuyện như vậy, sao thằng chó con nhà gã bất hạnh quá đi, gã thương nó quá đi mất, thật sự rất thương. Thương nó bao nhiêu thì gã hận hắn bấy nhiêu, nhưng gã biết chuyện tốt nhất bây giờ nên làm là chăm sóc thằng chó con này đã, chăm cả thể xác, chăm cả tâm hồn lần nữa vụn vỡ của nó.
"Muốn khóc hả, khóc đi, nào mệt anh dỗ cho nín"
Nó cũng không định khóc, là do gã, là tại gã, gã khiến nó yếu đuối như một đứa con nít, cứ uất ức là phải khóc náo một trận, nhưng nó khóc gã mới yên tâm chứ nó cứ im im lặng lặng trong lòng gã loạn hết cả lên. Cẩn thận ôm nó vào lòng, để nó từ im lặng rơi nước mắt đến sụt sịt khe khẽ rồi oà khóc như trút hết nổi lòng, đến khi gã cảm giác cơn sốt của nó lại tăng cao hơn một chút gã mới ôm mặt nó vỗ về, tay kia vuốt nhẹ lưng nó.
"Tạm dừng nhé, sốt cao hơn rồi, đến lúc cho anh xem vết thương rồi"
"Khóc, mà cũng hức, bắt tạm dừng... là sao huhuhu"
"Thì tại cơn sốt gián đoạn nè, em bé không sốt thì anh cho em bé khóc thoải mái, bây giờ tạm nín nè, để y tá chăm em bé đã nhé, hết sốt mình khóc tiếp nhé"
"Khùng điên"
Gã thành công chọc cười nó trong khi nước mắt nước mũi vẫn còn tèm lem trên mặt, và rồi nó để cho gã xem vết thương giúp mình, dù rất ngại ngùng nhưng nó cũng không còn lựa chọn nào khác tốt hơn bây giờ, dù gì gã cũng biết hết rồi, nó bẽn lẽn với gã để làm gì nữa.
"Nhà anh lúc nào cũng có sẳn đồ nghề vậy á hả?"
Trên trán nó được dán miếng hạ sốt, khuôn mặt vì khóc mà đỏ bừng, đầu nó lại nặng nề hơn rồi nhưng nó lại cảm thấy mình đang rất tỉnh táo, nó ôm cái gối đầu của gã trước ngực để che đi tầm mắt của gã cũng như của chính mình khi gã ở giữa chân nó cặm cụi chăm vết thương.
"Hửm, mấy lặt vặt này anh tưởng nhà ai cũng phải có chứ ta"
"Có mỗi nhà anh á, như cái hiệu thuốc vậy"
"Dạ, xong rồi bệnh nhân nhí của tôi, bệnh nhân nhí quên tôi từng là y tá hả?"
Nó đẩy nhẹ gối xuống, hừ nhẹ với gã.
"Không được xưng tôi"
"Dạ, bệnh nhân nhí nằm đây nha, anh ra gọi cho thằng Giang xem nó đến đâu rồi"
Nó để yên cho gã giúp nó mặc lại quần, nghi hoặc hỏi gã, gã sẽ không nói chuyện kia cho người khác đâu phải không?
"Anh Gill tới làm gì?"
"Đưa đồ ăn, nãy anh nhắn nó nấu cháo đem qua, anh sợ anh không nấu kịp"
"Mình đặt mạng cũng được mà, sao phải phiền ảnh?"
" Thằng Giang không phiền đâu, nó nghe em bệnh anh nhờ một phát nó đồng ý ngay ấy với cả nó nấu ăn cũng ok lắm, em quên em kén ăn hả?"
Gã nựng má nó, rồi lại chu môi ra hôn mấy cái, cả hai điều ăn ý không nhắc đến chuyện hôm nay mà đối đáp nhau như thường lệ, gã này,...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co