Truyen3h.Co

"An"

Tìm Em Khó Thật Đấy

Hieum0n

Vạt nắng vàng sớm mai từng sợi nhẹ nhàng rơi xuống uốn lượn theo từng đường nét khuôn mặt của Thành An, từng tia nắng chiếu lên làn da trắng mịn của nó khiến khuôn mặt được sáng ánh nhuộm lên một màu tươi tắn, lớp lông mịn trên mặt cũng vì thế mà như dát thêm một tầng lấp lánh mỏng manh trông đẹp đến vô thực, vậy mà nó vẫn ngủ say như con mèo lười tắm nắng.

Nếu là ngày trước, tia nắng phải khó khăn lách mình qua khe hở của tấm rèm dày để chạm đến Thành An, thì bây giờ việc tia nắng sớm mai và nó gặp nhau lại dễ dàng đến mức chỉ cần ánh sáng ló rạng thôi , nó đã ở đó sẳn từ trước rồi, thật ra nó và ánh nắng vẫn ở vị trí đó thôi, chuyện ánh nắng và Thành An chạm vào nhau mỗi bình minh điều nhờ cả vào gã, gã là kẻ mở lối cho nó và ánh sáng gặp nhau, nếu là trước kia chỉ cần một vệt nắng mỏng manh chiếu từ khe hở của rèm cửa cũng đủ khiến nó bực bội, vì thứ ánh sáng ấy khiến một đứa quen ở trong tối như nó sẽ bị đánh thức khỏi những giấc mộng mà nó muốn giữ lấy, ấy vậy mà gã lại thành công chăm nó từ đứa chỉ sống ở trong bóng tối lại dần dần làm quen được với thứ ánh sáng trong trẻo vào sớm mai của cuộc sống.

Khoảng thời gian vài tháng trôi qua kia thật sự rất khó khăn với nó, cũng rất gian nan với gã, cũng may là gã đã không bỏ cuộc cũng như nó đã không buông bỏ bản thân, gã thầm cảm ơn vì nó đã mạnh mẽ và cũng cảm ơn bản thân có đủ kiên nhẫn để gã lại được thấy nó trong phiên bản tốt hơn của bản thân nó, gã yêu chiều đặt lên má nó một hôn khi thấy hàng mi dày của nó khẽ rung.

"Mới sáng sớm mà, đừng phiền em"

Nói như thể ngoài ôm hôn nó gã còn được nhiều hơn thế ấy, làm gì đã có đâu chứ, nó quay lưng với gã, không vì ghét bỏ gì mà vì nó biết gã sắp không cho nó vòng tay ấm tiếp nữa rồi, gã chỉ cười không đáp lại lời nó, lại cố chồm theo hôn lên môi nó thêm một cái thật kêu để lại nắng ấm thay gã vỗ về nó rồi nhẹ nhàng rời khỏi giường để chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.

À, thằng chó con này, ăn của gã, mặc của gã, ở nhà gã, dùng cả gã, vậy mà nó vẫn chưa gã một cái danh phận gì chính thức cả, cái danh bạn tình kia đã từ lâu trôi vào quên lãng đẩu đâu mất rồi, dù ngày đêm kè kè sống với nhau chả khác gì người yêu nhưng cũng chỉ đến thế thôi, danh phận cũ mất đi mà danh phận mới lại không có để mà cho gã, gã lại chẳng có gan để mà đòi hỏi nó mới hay chứ, gã tự hỏi từ bao giờ con báo trong gã đã mất đi khí thế như vậy, rõ ràng nó luôn ngoan ngoãn mà vâng vâng dạ dạ với gã mà, gã thật không hiểu là sai từ đoạn nào, nghĩ mãi chẳng tìm được câu trả lời cho bản thân gã cũng đành mặc kệ, không danh không phận nhưng gã không ân hận, vì nụ cười của nó gã thấy xứng đáng thì như thế cũng tốt mà.

"Hửm, anh chưa gọi mà, sao dậy rồi?"

Nó ở phía sau ôm lấy eo gã, khẽ dụi mặt vào lưng gã, bụng có chút cồn cào vì tối qua nó chẳng ăn được mấy.

"Thơm quá đi, làm em đói luôn rồi nè"

"Ai kêu em hôm qua em không chịu ăn hả? Nhắc tới anh muốn đánh đòn em quá"

Gã quay người lại, đỡ lấy eo nó mà cúi xuống sau những lời phàn nàn, gã nỡ sao, gã chắc chắn sẽ không nỡ, nó biết điều đó rõ hơn cả gã đấy, gã, chưa từng làm đau nó, cả tâm hồn lẫn thể xác, dù chỉ là đùa giỡn.

"Anh muốn đánh mấy cái, em cho anh đánh nhé"

Nó nghiêng đầu nó tránh nụ hôn của gã khiến mặt gã xụ xuống, nó cười rộ lên vì trông gã lúc này thật đáng yêu.

"Biết người ta không nỡ nên làm tới đúng không, anh mà đánh thiệt em khóc thì sao, đau lòng anh lắm, thế thì lỗ chết"

Thành An buông gã để gã bài đồ ăn ra, ngồi ngoan trên ghế đợi phần ăn của mình, nhìn bóng lưng bận rộn của gã nó thấy thương gã quá, gã không nợ nần gì nó cả vậy mà lúc nào cũng phải nhường nhịnh nó, thương xót nó.

"Anh Bảo"

"Hửm"

Vừa đặt đồ ăn trước mặt nó gã vừa nhướng mày đợi câu nói của nó, đợi đến khi gã ngồi vào bàn ăn rồi nó vẫn không nói thêm gì, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc đến lạ, hình như nó đang rất băn khoăn chuyện gì thì phải, có phải tô bún bò gã nấu khiến nó lại nhớ nhà rồi không, dù gì cũng đã mấy tháng rồi nó cũng chưa về lại Việt Nam mà.

"Sau vậy, ăn bún bò nên nhớ nhà hả?"

"Cũng không hẳn, chỉ là..."

Gã vắt cho tô bún của nó thêm một miếng chanh, lại cho thêm vài lát ớt vì nó thích vừa chua vừa cay ấy, vừa làm gã vừa đưa mắt nhìn nó, nhưng nó cứ ậm ừ mãi khiến gã cũng sốt ruột theo mà đừng hành động của mình lại, chăm chú nhìn nó đang cúi đầu chú tâm suy nghĩ, không hối thúc không gặn hỏi, gã chỉ ở đó im lặng đợi nó thôi, sau một lúc chần chừ như quyết tâm với điều mình muốn nói, nó hít một hơi rất sâu khiến gã cũng vô thức ngồi thẳng lưng theo nó.

"Mình về Việt Nam nha anh?"

"Hả? Em muốn thì mình về thôi, mình có trốn nợ đâu em, sợ gì? Em làm anh hết hồn ấy"

Nó cười đến cong cả mắt, nó không nghĩ chỉ một chút chần chừ của nó cũng khiến gã nhạy cảm đến vậy, nó cảm nhận rõ nó đang ảnh hưởng đến gã nhiều như thế, nó và đũa bún vào miệng lại chợt nghĩ, nó không nên đối xử như thế với gã.

"Anh Bảo"

"An ơi, cho anh xí, có gì mình ăn xong mình hãy bàn chuyện được không em, anh sợ một hồi anh không sặc cũng bị nghẹn mất"

Cái gã này, gã có biết nó định nói gì đâu mà ngăn nó chứ, gã không sợ nó đổi ý rồi gã sẽ hối hận sao. Nhưng em ơi, gã đã biết em định nói gì đâu, em cứ nhấp nhã như thế gã sợ cũng đúng mà em. Nhìn nó xị mặt gã đưa đến môi nó ly nước cam đợi nó uống, nó lại hờn dỗi đấy, cái thằng chó con này.

"Ăn đi, ăn xong mình nói chính sự sau nhé, anh hứa sẽ ngồi ngoan nghe em nói"

Nó hút ngụm nước ép rồi gật đầu, chăm chú ăn phần mình.

"Anh Bảo, anh chê em phiền hả? Em làm được việc mà"

"Hửm, anh có chê bai gì em đâu mà em nói"

"Anh không chê sao anh không cho em phụ?"

Nhìn gã loay hoay chuẩn bị mà bản thân lại bị gã quấn như con sâu ở trên giường không thể nhúc nhích không giúp được gì khiến nó có chút bực dọc, gã cứ xem nó như con nít ấy, dù là con nít cũng biết tự sắp đồ vào vali mà, gã này bị làm sao ấy. Nhìn khuôn mặt nó lộ ngoài lớp chăn gã đã quấn, cái nét phũng phịu của nó khiến gã bật cười vì quá đáng yêu, bỏ dỡ việc trên tay gã lại chạy đến bưng hai má nó hôn một cái rồi lại một cái, yêu quá đi ấy.

"Buông em ra, không cho anh hôn, thấy ghét, em không về Việt Nam nữa anh tự về đi"

Gã thở dài, cái nết rất nhiệt tình nhưng lại rất vụng về nên gã mới buộc phải bắt nó ngồi im, lúc nãy phụ gã nó ôm đồ để đưa vào vali chân nó đi đá vào cạnh giường đau đến mếu sắp khóc làm gã phải ngồi thổi thổi xoa xoa dỗ mất một lúc lâu nó mới nguôi, lúc sau đi lấy đồ ra khỏi móc nó cũng bị xướt tay, ngón tay múp tròn rỉ nguyên cả vệt máu kéo dài gần cả đốt ngón khiến nó lại nước mắt lưng tròng, nó khiến gã xót đến mức vò rối tung mái đầu nhuộm bạc của mình, bất đắt dĩ gã không muốn quá tam ba bận nên gã mới phải lấy chăn "trói" nó lại một chỗ như thế, vậy đó, mà giờ nó dỗi đó.

"Ai cho, em đã bị anh bắt cóc rồi, em phải theo anh"

"Em sẽ báo công an"

"Công an sẽ không tìm thấy anh đâu vì anh trốn rồi"

"Xí, anh trốn ở đâu mà không tìm được anh, trời ơi đừng có cạp má em, anh đừng có xem thường công an Việt Nam nha, họ giỏi lắm đó"

Nó cọ cọ má vào lòng bàn tay gã, ý muốn gã xoa đi vết cắn của gã trên má mình, không đau nhưng dính nước miếng của gã rồi, ghét quá, cha già ở dơ.

Gã không dùng tay lau mà dùng chính má mình áp vào má nó mà cọ, cọ đến nổi mặt Thành An ửng đỏ đến hây hây.

"Anh trốn trong tim em, ngoài em ra sẽ không ai thấy được anh đâu"

Lòng nó mềm nhũn, lời nói nhẹ nhàng như vu vơ kèm theo hành động nâng niu nó của gã, khiến nó như đứa học sinh vào cuối cấp 3 sau bao nhiêu thời gian chờ đợi cuối cùng cũng nhận được lời tỏ tình dịu dàng từ một người mình đã thầm mến từ lâu vậy, ngọt ngào, rung động, và đầy hứa hẹn, nó lại thích gã hơn rồi, nó lại quyết tâm nói ra lời trong lòng hơn rồi.

"Anh Bảo"

"Hửm?"

"Em..."

"Ôi chết anh xí tí đã, omg, yến chưng cho em bé, tôi quên tắt bếp rồi, em bé đợi anh xíu đã nhé, đợi xíu thôi"

Cha già này làm sao ấy, không thèm tỏ tình nữa, cho gã không danh phận hoài luôn cho bỏ ghét, người gì đâu lúc nào cũng khiến người ta tắt cảm xúc vào lúc quan trọng vậy không biết.

"Đợi tí nữa nguội bớt rồi ăn nha, anh soạn mấy cái này nữa anh đút em bé ăn"

"Ai làm em bé của anh, đừng có mà nhận vơ"

"Hửm? anh đâu nói em bé của anh đâu, anh chỉ kêu đúng tên em thôi mà"

"Anh giỏi lắm anh Bảo"

Nó nằm phịch xuống giường thở phì phò vì giận không cãi lại gã, gã nhìn cái nét dỗi của nó rồi phì cười, gã quen rồi, nó là vậy đó, tí nó hết ngay ấy mà.

Chuyến bay kéo dài khiến nó mệt mỏi mặc kệ gã trùm lại áo khoác cho mình, lại để gã bế nó xuống máy bay, một tay gã đẩy xe hành lý một tay gã bế nó trước ngực mãi cho đến khi gã thả nó xuống giường khách sạn nó mới mơ màng mở mắt.

"Còn mệt không, hửm, ngủ thêm xíu nha, đợi anh mở nước xong rồi anh gọi em dậy tắm, nha"

"Sao anh nói chuyện có một câu mà anh cắn má em hết 5 lần vậy anh Bảo"

"Em hà tiện với anh mấy cái hôn hả?"

Nó đẩy mặt gã ra, lại nhìn khắp căn phòng một vòng, đây không phải nhà gã cũng chẳng phải nhà nó, nó bước ra ban công nhìn một vòng, cái cảm giác se lạnh này, cái không khí này, ôi nó yêu quá đi mất.

"Em tưởng mình về Sài Gòn, sao lại về Hà Nội vậy?"

Gã bước đến ôm lấy nó từ phía sau, vừa vặn lại hôn lên tóc nó một cái, mềm như bông, cả người lẫn tóc.

" Em thích Hà Nội mà, còn là Hà Nội vào thu, quá hợp ý em còn gì"

Thật sự có một người hiểu rõ nó như thế đó, không cần nó nói ra nhưng người ta vẫn biết nó muốn gì và thích gì, à, có một người cũng hiểu nó không kém gã có khi còn hơn cả gã nhưng người đấy không đáng để nó nhắc đến nữa rồi.

"Đi, đi tắm, em muốn đi dạo phố"

Nó nắm tay gã kéo ngược về trong phòng, rồi lại lăng xăng đi mở vali lựa chọn outfit thật đẹp cho buối tối này, thật khéo, gã lại chọn đúng thời điểm thời gian mà nó thích nhất, nó yêu Hà Nội, yêu cả người cùng nó sẽ sánh bước khi dạo phố Hà Nội tối nay.

"Không còn mệt nữa hả? Được đi chơi là hớn hở vậy đó hả?"

"Anh mệt hả?"

Thú thật thì có một chút, nhưng không đáng để tâm bằng nó đâu, gã đâu thể nào khiến nó cụt hứng được đúng không.

"Anh không, lựa đồ giúp cho anh với nhé, anh đi chỉnh nước cho em tắm"

"Dạ"

Thành An muốn uống một tí bia hoặc 1 ly rượu thôi, kiểu sẽ vừa đi vừa nhâm nhi rồi nói chuyện cho nó thoáng ấy, nhưng gã không cho nó uống gã sợ nó đi đường dài mệt mỏi uống vào sẽ dễ bị ốm nên mặc kệ nó năn nỉ gã cũng chỉ nắm tay nó và kéo đi mặc kệ nó chu mỏ hờn dỗi đi theo.

"Đi dạo một vòng nữa rồi đi ăn nha, tới giờ em bé phải ăn rồi, cả chuyến bay cứ ngủ chả ăn miếng gì hết í"

"Không rượu bia, không ăn đồ ăn"

Gã trừng to mắt với nó, nó cũng chẳng chịu thua mà mở to mắt nhõng nhẽo với gã, cái thằng chó con này.

"Một ly duy nhất"

"Yeah, thích anh Bảo nhất, đi, mình đi ăn luôn đi, em đói rồi"

"Bây giờ mới chịu kêu đói, sao mà hư thế"

Gã nhìn nó tung tăng đi trước chỉ thiếu điều vui đến mức muốn nhảy chân sáo, đã lâu lắm rồi gã lại mới thấy một Thành An hoạt bát như thế này, lúc ở nước ngoài nó vì phần suy sụp thêm phần lạ nước lạ cái nữa nên lúc nào cũng âm trầm thu mình lại đến thật nhỏ bé, đến mức bất cứ ai nhìn vào cũng cảm nhận được rằng nó đang rất cô đơn nó rất lạc lõng, là gã từng chút một sưởi ấm tâm hồn nó để rồi bóc tách từng lớp một nguỵ trang của nó để có thể bước vào thế giới riêng của nó, không tranh đoạt gì mà gã chỉ hiện diện ở đó để nó biết nó không cô đơn, dần dà nó đã học được cách chấp nhận gã, chào đón gã, cho phép gã sẽ là một phần trong thế giới riêng của mình, dù nó được chữa lành theo từng ngày và vui vẻ hơn từng ngày nhưng đến hôm nay quay về nơi mà yêu thích gã mới cảm nhận được nó đang thật sự vui, chó con nhà gã, đã mạnh mẽ chào đón cuộc sống mới rồi, gã đã thành công rồi, thành công chữa lành vết thương lòng cho thằng chó con nhà gã.

"Em An?"

Thật là, mới quay về thôi, có cần gặp lại nhau sớm như vậy không, gã bực dọc liếc xéo anh khi thấy nó tay bắt mặt mừng hớn hở chạy về phía tiếng gọi.

"Anh Gill, anh cũng ra Hà Nội hả? Trùng hợp ghê"

Anh gật đầu với gã khi nhận được cái trừng mắt ghét bỏ của gã, cái ông anh này của anh lâu ngày gặp lại sao mà vẫn cứ đáng ghét thế nhỉ, chỉ có em An của anh là đáng yêu nhất.

"Về từ Mỹ khi nào, sao chẳng ới nhau câu nào hết vậy? Uổng công ở đây anh với mọi người nhớ em đấy An ạ"

"Ới mày làm gì, mọi người nào nhớ An, mày không ở Sài Gòn chạy ra Hà Nội làm gì?"

"Chậc, sao anh cứ cáu với em thế nhờ, em đã làm gì đâu?"

Gã khoác tay qua eo nó, kéo nó về lòng ngực mình như đánh dấu chủ quyền. Đẩy nhẹ gọng kính rồi cúi xuống nó nói bằng giọng dịu dàng khác hẳn lúc đối đáp với Gill.

"Đi thôi, qua quán ăn thôi, em đói rồi đấy"

"Dạ, rủ anh Gill đi cùng nha anh"

"Mày đi cùng không thằng kia"

"Đi ăn ạ? Em có đi"

Ba người cuốc bộ đi đến chỗ mà gã đã đặt bàn từ lúc còn ở khách sạn, vừa đi nó với Gill nói chuyện đến rôm rả, mặc kệ gã ở một bên nắm tay nó lại lâu lâu trừng mắt Gill, cho khi gã định bước vào anh đã kéo tay Thành An giữ lại.

"Sao vậy anh Gill?"

"Gì đấy thằng kia, bị điên à, buông cái tay ra xem nào"

"Quán này không ngon, em biết có quán khác ngon hơn, để em đưa hai người đi nhé"

Gã định phản bác lại anh, rõ ràng quán này Thành An thích mà, nó nói với gã là quán này ngon nên gã mới đặt bàn, nhưng Gill không tiện nói thẳng ở trước mặt hai người rằng hắn cũng đang ở Hà Nội, Minh Hiếu, hắn đang ở trong quán này cùng người quen của anh.

Dù cho Gill đã cố ngăn nhưng đã không kịp dù chỉ là giải thích, Minh Hiếu từ trong quán đã nhìn thấy bọn họ khi hắn đang định bước ra.

"Bé An? Lâu rồi không gặp, tìm em khó thật đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co