Truyen3h.Co

ÁN

Chương 2: Án mới

tinalee_

Ánh mặt trời dần nhô lên sau những tòa nhà cao tầng, xé toạc màn sương đêm xám xịt, kéo theo một ngày mới bắt đầu. Những con đường vốn yên tĩnh suốt đêm nhanh chóng đông kín người qua lại. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng rao bán của những hàng quán ven đường hòa vào nhau, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp quen thuộc của thành phố. Một ngày mới thanh bình của người dân, bắt đầu trên đống tro tàn của ba gã tội đồ vừa bị thiêu rụi đêm qua.

Giữa dòng xe cộ tấp nập ấy, một chiếc xe màu đen tuyền lặng lẽ rẽ vào bãi đỗ vip trước tòa nhà LCK — tổng hành dinh ngầm.

Cửa xe vừa mở, Minseok là người bước xuống đầu tiên. Cậu ngửa đầu nhìn bầu trời rực nắng vài giây rồi vươn vai thật mạnh, khớp xương bả vai phát ra vài tiếng rắc, rắc khô khốc vì đã hoạt động, chạy nhảy điên cuồng suốt cả đêm dài.

"Á... phê chữ ê kéo dài..." Minseok híp mắt, cười toe toét. "Cuối cùng cũng được về ổ."

Phía sau, Jihoon cũng chậm rãi bước xuống xe, hai tay đút túi quần. Mái tóc đen hơi rối bù xù vì gió đêm, đôi mắt lờ đờ, thâm quầng vì thiếu ngủ trầm trọng. Anh vừa đi vừa ngáp dài một cái muốn sái quai hàm, gương mặt đờ đẫn chẳng buồn quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

Minseok chạy lại, huých mạnh vai anh một cái trêu chọc.

"Ê, Jihoon. Mày nghĩ lần này đại ca sẽ thưởng gì cho tụi mình sau quả hỏa hoạn hoành tráng đêm qua không?"

Jihoon thậm chí chẳng thèm suy nghĩ, giọng đặc sệt sự ngáy ngủ.

"Thưởng cho tao ngủ đủ tám tiếng đi. Tao mở tiệc ăn mừng, bao mày mút chỉ luôn."

Minseok bật cười sằng sặc.

"Ước mơ nhỏ bé dữ thần vậy cưng?"

"Ừ, kệ tao." Jihoon nhún vai, lầm lũi chậm rãi bước vào trong sảnh.

Phía sau, Minseok như một con cún tăng động, cái miệng vẫn không ngừng nói liến thoắng hết chuyện này đến chuyện khác. Lúc thì cậu chạy vọt lên trước chặn đường Jihoon, lúc lại vòng ra sau khoác vai bám cổ Hyeonjoon, thi thoảng còn quay sang chọc ngoáy Wangho vài câu chanh chua khiến anh chỉ biết bất lực thở dài, tay siết chặt thành nắm đấm để kìm chế máu điên.

Cả bốn người nối đuôi nhau bước vào, chiếc thang máy chuyên dụng lặng lẽ đưa họ lên tầng làm việc biệt lập quen thuộc.

"Ting."

Cửa thang máy chậm rãi mở ra. Không gian nhỏ hẹp lập tức yên tĩnh hẳn, chỉ còn tiếng động cơ chạy đều đều đưa chiếc thang máy lên tầng cao nhất. Minseok tựa lưng vào vách kính cường lực, lại ngáp thêm một cái rõ to, còn Jihoon thì khoanh tay dựa hẳn vào góc thang máy, nhắm tịt mắt tranh thủ chợp mắt vài chục giây hiếm hoi trước khi bước vào văn phòng.

Cửa thang máy vừa mở ở tầng trệt, Minseok là người bước ra đầu tiên. Cậu đẩy cửa phòng làm việc rồi cười toe toét. Sảnh chính lúc này đã khá đông người, nhân viên mật vụ qua lại liên tục, tiếng chào hỏi đầu ngày vang lên khắp nơi. Một vài người nhìn thấy bộ bốn thợ săn vừa trở về liền mỉm cười gật đầu đầy kính trọng, Minseok cũng vui vẻ giơ tay đáp lại như một ngôi sao thân thiện, dù trên tay cậu vẫn còn thoang thoảng mùi xăng từ đêm qua.

"Hé lô cả nhà iu."

"Chào đại ca vĩ đại!" Minseok nhảy chân sáo lại gần bàn làm việc chính.

Lee Sanghyeok lúc này vẫn đang ngồi tĩnh lặng trước bàn làm việc lớn. Trên mặt bàn gỗ mun là chồng tài liệu mật được xếp ngay ngắn, vuông vức, bên cạnh là ly cà phê đen không đường vẫn còn bốc khói nghi ngút. Nghe tiếng chào cợt nhả quen thuộc, anh mới thong thả ngẩng đầu lên.

Ánh mắt sắc bén như dao cạo của Sanghyeok lặng lẽ lướt qua từng đứa một từ đầu đến chân.

Quần áo hơi bẩn chút, nhưng không đứa nào bị thương, không một vết trầy.

Anh khẽ gật đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười vừa vặn, đầy vẻ nuông chiều:

"Làm tốt lắm. Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc."

"Mấy đứa đi nghỉ ngơi đi."

Vừa nghe đến hai chữ "nghỉ ngơi", Minseok còn chưa kịp nhảy cẫng lên cười thì từ phía căn bếp của văn phòng đã truyền đến một mùi thơm ngào ngạt, kích thích khứu giác tột độ. Hương nước dùng nóng hổi, béo ngậy quyện cùng mùi sả thơm nức và thịt bò chín tới nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng, khiến bốn cái bụng đói sau một đêm thức trắng đi đồ sát đồng loạt réo lên ùng ục biểu tình.

"Ê! Bốn đứa quỷ nhỏ kia."

"Ăn sáng chưa đó?"

"Tới đây lẹ đi, anh mới nấu xong nồi siêu phẩm nè."

"Dạaaaa! Tới liền anh ơi!" Minseok vứt phăng cái bật lửa vào túi, gần như chạy bay thẳng vào bếp với tốc độ ánh sáng.

Căn bếp của tổng hành dinh không quá lớn nhưng lúc nào cũng được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng. Trên chiếc bàn gỗ dài là bốn tô bún bò khổng lồ còn nghi ngút khói, nước dùng trong vắt, đỏ ánh màu sa tế cay nồng. Những lát thịt bò bắp nạm phủ kín mít mặt tô, bên trên điểm thêm ít hành lá xanh mướt và hành tây thái mỏng. Cạnh đó còn có một đĩa rau sống, hoa chuối vừa mới rửa xong vẫn còn đọng những giọt nước nhỏ li ti mát rượi.

Hai mắt Minseok sáng rực lên như đèn pha, cậu nuốt nước miếng ực một cái:

"Trời ơi! Anh Hyeonjoon hôm nay chơi lớn nấu bún bò luôn hả? Hôm nay chắc em phải quất ba tô mới đã!"

Choi Hyeonjoon đang tạp dề chống nạnh, cười đầy đắc ý, mặt vênh lên tận trời.

"Biết ngay cái mỏ mày sẽ đòi ăn nhiều mà. Yên tâm, không đủ thì trong nồi còn nguyên một tảng bắp bò đang hầm, ăn cho nghẹn thì thôi."

Minseok chẳng thèm khách sáo, kéo ghế ngồi xuống rồi cầm đôi đũa lên ngay lập tức. Cậu gắp một miếng thịt bò nạm lớn còn nóng hổi bỏ tọt vào miệng, vừa nhai nhồm nhoàm vừa liên tục gật đầu lia lịa, mắt nhắm nghiền tận hưởng:

"Ngon dã man! Anh mở quán đi, em thề ngày nào em cũng dắt mối tới ăn ủng hộ."

"Mày trả tiền trước đi rồi tao mở."

Hyeonjoon cười khẩy, gõ đôi đũa vào đầu Minseok một cái.

"Không có tiền thì cút, ở đó mà ăn chực."

Cả bàn ăn lập tức bật cười rôm rả.

Ở phía đối diện, Wangho vừa ngồi xuống đã tháo chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay đặt sang một bên, mệt mỏi xoa xoa hai bên thái dương. Đêm qua gần như toàn bộ công việc hậu trường, xóa camera, bít miệng bên ngoài đều do một tay anh xử lý, đến giờ đầu óc vẫn còn ong ong như búa bổ.

Hyeonjoon múc cho anh tô nhiều thịt nhất, liếc nhìn.

"Này Wangho. Đêm qua làm cái vẹo gì mà mắt thâm như gấu trúc vậy anh?"

Wangho nhăn mặt, giọng cộc cằn sặc mùi thuốc súng vì thiếu ngủ.

"Làm việc chứ làm gì! Đéo phải ai cũng rảnh rỗi đi đánh nhau, đốt nhà kho xong để tao phải ngồi lau dọn bãi chiến trường đâu nhé! Thằng nào còn hỏi nữa tao úp nguyên tô bún nóng này lên đầu thằng đó, đừng đùa với tao."

Minseok cười hì hì, ghé tai Jihoon nói nhỏ nhưng đủ cả phòng nghe thấy:

"Thấy chưa, biết ngay mà. Ổng cứ thiếu ngủ là cái nết khó ở, như bà chằn lửa liền hà."

"Mày cũng bớt cái mỏ lại đi Minseok." Wangho chỉ thẳng đôi đũa dính đầy sa tế về phía cậu, mắt trừng lên nguy hiểm. "Không là tao xử cái mỏ mày trước khi ăn bún đó."

Minseok lập tức rụt cổ, cụp tai xuống ăn tiếp:

"Rồi rồi, em im, em ăn. Đáng sợ quá đi."

Không khí trong căn bếp nhanh chóng trở nên ấm cúng và rôm rả trở lại. Tiếng đũa thìa va vào thành tô lách cách, tiếng húp nước dùng sột soạt và những câu trêu chọc khịa khía quen thuộc khiến nơi đây chẳng khác gì một gia đình nhỏ của những kẻ điên.

Đúng lúc ấy, Minseok đột ngột đặt đôi đũa xuống cạnh tô, nét mặt cợt nhả biến mất.

"À anh Sanghyeok."

"Em hỏi cái này nghiêm túc chút được không?"

Sanghyeok đang thong thả uống ly cà phê, ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu hoắm.

"Hỏi đi."

Minseok chống cằm, ánh mắt lóe lên sự sắc sảo của một thám tử ngầm:

"Anh thấy... tụi mình có thật sự cần phải tiếp tục hợp tác và nghe lệnh từ phía cảnh sát nữa không?"

Động tác ăn của cả bàn khẽ khựng lại trong một tích tắc. Bầu không khí ấm áp vừa rồi lập tức bị hạ nhiệt độ. Jihoon vẫn cúi đầu ăn nhưng ánh mắt dại đi đã lặng lẽ hướng sang nhìn phản ứng của Minseok. Wangho cũng ngước lên nhìn cậu em, còn Hyeonjoon thì chống cằm im lặng, chờ đợi câu trả lời từ người đứng đầu.

Minseok nói tiếp, giọng điệu đầy sự ngạo nghễ.

"Ý em là... việc của mình thì mình tự xử bằng luật của mình, nhanh gọn lẹ. Việc của họ thì để đám cảnh sát vô dụng đó tự lo đi. Chứ mỗi lần làm gì cũng phải đợi báo cáo với xóa dấu vết qua bên đó, em thấy vướng chân vướng tay quá. Mình tự xử có phải nhanh và đã tay hơn không?"

Sanghyeok im lặng vài giây, không hề tức giận. Anh chậm rãi quay đầu nhìn ra ô cửa kính lớn phía xa. Ánh nắng buổi sáng rực rỡ đang phủ xuống cả thành phố phồn hoa, từng dòng xe nhỏ bé như những con kiến vẫn nối đuôi nhau dưới mặt đường.

"Chưa đến lúc tính chuyện đó."

Sanghyeok quay lại, chất giọng trầm ổn, mang tính áp đặt tuyệt đối.

"Mấy chuyện vĩ mô đó, tụi em chưa cần quan tâm lúc này."

"Ăn tiếp đi."

Minseok bĩu môi, lầm bầm trong cổ họng:

"Ơ... người ta chỉ góp ý xây dựng tổ chức thôi mà, làm gì căng..."

CẠCH!

Jihoon đột ngột đặt mạnh đôi đũa xuống mặt bàn gỗ, phát ra tiếng động chát chúa. Anh từ từ ngẩng khuôn mặt ngái ngủ nhưng tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm Minseok, gằn giọng:

"Mày."

"Hả? Gì?" Minseok chớp mắt.

"Từ lúc bước chân vô cái nhà này tới giờ, cái mỏ của mày đã nghỉ được phút nào chưa hả thằng điên này?" Jihoon nghiến răng. "Ăn bún đi. Để yên cho bố mày nuốt, điếc hết cả tai rồi!"

Minseok cười trừ, giơ hai tay đầu hàng:

"Rồi rồi, tao ăn, tao câm. Được chưa quý ngài Jihoon?"

Hyeonjoon bên cạnh bật cười lớn phá tan bầu không khí ngột ngạt.

"Tội nghiệp thằng bé chưa. Mới góp ý có xíu đã bị hai ông thần bắt câm miệng. Đúng là cái mỏ hại cái thân mà ha ha!"

Wangho cũng khẽ mỉm cười, lắc đầu: "Nó nhịn nói được tới giờ là giỏi lắm rồi đó, chấp nó làm gì."

Tiếng cười đùa lại một lần nữa vang lên khắp căn bếp nhỏ.

Đúng lúc ấy...

CẠCH.

Cánh cửa phòng bếp chậm rãi mở ra. một bóng người cao lớn bước vào, cắt đứt tràng cười.

"Ủa? Mọi người đang liên hoan ăn sáng vui vẻ dữ thần vậy hả? Cho em tham gia một chân với coi."

Lee Minhyung vừa bước vào vừa phủi nhẹ chiếc áo khoác gió trên người. Có lẽ cậu vừa có một đêm thức trắng cày cuốc trong phòng máy tính ngầm cấp cao, vài sợi tóc đen vẫn còn rối tung lên vì vội vã.

"Xuống đây ngồi ăn nè mày."Minseok nhanh nhảu kéo chiếc ghế bên cạnh ra, vỗ vỗ lên đệm. "Bún bò anh Hyeonjoon nấu, vẫn còn nóng hổi vừa thổi vừa ăn nè."

Minhyung vừa ngồi xuống vừa nhận lấy đôi đũa từ tay Hyeonjoon đưa cho. Nhưng khác hoàn toàn với mọi lần, nụ cười nửa miệng thường ngày trên môi cậu nhanh chóng vụt tắt. Gương mặt Minhyung đanh lại, nghiêm túc đến đáng sợ.

Cậu không nhìn tô bún, mà quay phắt sang nhìn thẳng vào mắt Sanghyeok.

"À... anh Sanghyeok."

Sanghyeok khẽ ngước mắt, đặt ly cà phê xuống, cảm nhận được điều chẳng lành:

"Nói đi."

Minhyung hít một hơi thật sâu, giọng nói trầm xuống, mang theo một luồng điện căng thẳng chạy dọc căn phòng:

"Phía cảnh sát cấp cao vừa gọi đường dây nóng tối mật cho tụi mình."

Cả căn bếp lập tức rơi vào trạng thái im lặng đến tịch mịch. Tiếng đũa thìa, tiếng cười nói giễu cợt khi nãy biến mất hoàn toàn không dấu vết, lạnh ngắt như băng. Ngay cả một đứa tăng động như Minseok cũng từ từ đặt đôi đũa xuống tô, ánh mắt trở nên sắc lẹm và nghiêm túc.

Sanghyeok khẽ nhíu mày, đôi mắt híp lại đầy nguy hiểm:

"Bọn họ gọi có vụ gì? Lại có đứa nào cần dọn dẹp à?"

Minhyung hít một hơi thật sâu, nhìn quét qua một lượt những thợ săn đang có mặt, rồi chậm rãi nhả ra hai chữ nặng tựa ngàn cân:

"Án mới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co