Truyen3h.Co

ÁN

Chương 3: Kết hoạch

tinalee_

"Tập trung lại."

Giọng nói trầm ổn của Sanghyeok vừa dứt, bầu không khí trong căn phòng lập tức thay đổi. Tiếng cười đùa ban nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một áp lực vô hình đè nặng lên lồng ngực.

Bốn người nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt đều hướng về phía Minhyung đang đứng trước màn hình máy tính lớn. Không ai lên tiếng thêm một lời. Tiếng gõ bàn phím lách cách vang lên đều đặn, cô độc giữa căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng thở.

Lee Minhyung mở từng tập tài liệu mật mang nhãn hiệu "Tối Mật" mà phía cảnh sát vừa chuyển đến qua đường truyền mã hóa. Trên màn hình hiện lên hàng loạt hình ảnh sơ đồ cấu trúc một nhà tù, ảnh chụp vệ tinh, hồ sơ phạm nhân cùng những bản báo cáo được đánh dấu đỏ chót như vệt máu.

Anh hít một hơi rồi chậm rãi lên tiếng, thanh âm lạnh tanh:

"Nhà tù phía Tây hiện đang xảy ra liên tiếp nhiều vụ vượt ngục."

Nghe đến đây, cả bốn người đều khẽ biến sắc. Ánh mắt họ nheo lại, bộ não của những kẻ săn mồi bắt đầu phân tích dữ liệu.

Nhà tù phía Tây... Đương nhiên bọn họ biết rõ nơi đó. Đó là "pháo đài bất khả xâm phạm" được canh gác nghiêm ngặt bậc nhất cả nước. Mỗi ngày đều có hàng trăm cảnh sát vũ trang thay phiên tuần tra 24/7, hệ thống camera AI quét võng mạc gần như không có một điểm mù, từng cánh cửa sắt dày ba mươi phân đều sử dụng khóa điện tử cô lập nhiều lớp. Muốn bước ra khỏi nơi đó đến một con muỗi còn khó, chứ đừng nói đến chuyện một con người bằng xương bằng thịt có thể bốc hơi.

Choi Hyeonjoon khoanh tay trước ngực, khẽ nhíu mày, ngón tay gõ nhẹ lên bắp tay theo nhịp độ suy nghĩ.

"Vậy nhiệm vụ của tụi mình là đi thu hồi mấy cái rác thải vượt ngục đó à? Nghe có vẻ hơi phí thời gian của tụi này không."

Minhyung lắc đầu. Anh bấm chuyển sang tấm ảnh tiếp theo, một tấm hình chụp từ trên cao của một buồng giam tối tăm.

"Không."

"Nhiệm vụ của chúng ta là bắt kẻ đứng sau giúp bọn chúng vượt ngục."

Minseok ngơ ngác nhìn màn hình, hai tay đan vào nhau.

"Hả? Ý mày là sao? Cái gì mà nghe xoắn não dữ vậy? Nhà tù nghiêm ngặt như vậy mà còn có người 'ship' phạm nhân ra ngoài được hả?"

Minhyung tiếp tục lướt từng trang tài liệu. Giọng anh đều đều nhưng mang theo một sức nặng đủ khiến cả căn phòng trở nên u ám.

"Trong ba tháng gần đây, đã có tổng cộng bốn vụ vượt ngục mang tính quy mô lớn, tính toán chuẩn xác đến từng giây. Những kẻ trốn thoát đều là tội phạm đặc biệt nguy hiểm, những kẻ mà xã hội không nên chứa chấp."

"Giết người."

"Buôn ma túy."

"Bạo hành."

"Hiếp dâm."

"Mỗi một tên đều thuộc hàng quái vật đặc biệt nguy hiểm."

Jihoon lúc này đang cầm một đôi đũa trong tay, nghe đến hai chữ cuối cùng, lực tay anh đột ngột siết mạnh. RẮC! Đôi đũa gỗ gãy đôi, mảnh vụn đâm vào da thịt nhưng anh không thèm quan tâm. Khóe môi anh khẽ giật lên một nụ cười méo mó, ánh mắt lóe lên tia nhìn điên dại:

"Má... cái lũ súc sinh chó chết đó."

"Bắt được tụi nó... tao sẽ bẻ từng đốt xương, bắn nát gáo từng thằng một."

Anh lẩm bẩm đủ nhỏ để mọi người nghe thấy, nhưng cái sát khí tỏa ra thì không lệch đi đâu được. Trong tất cả các loại tội phạm, Jihoon ghét nhất những kẻ chuyên chà đạp lên người khác để thỏa mãn bản thân. Đối với anh, loại đó không phải con người, mà là bia tập bắn.

Minhyung gật đầu, bỏ qua cái sự lên cơn điên nhẹ của Jihoon rồi tiếp tục.

"Nhưng phía cảnh sát vừa gửi cho chúng ta một thông tin mật. Bọn họ nghi ngờ... trong nội bộ hoặc hệ thống quản lý của nhà tù hiện có một bộ não thiên tài, một kẻ chuyên giúp các thế lực ngầm đào tẩu."

Anh dừng lại vài giây. Trên màn hình hiện lên một dòng chữ được bôi đỏ chói loá, nhấp nháy đầy thách thức.

MẬT DANH: CÁI BÓNG

"Người này được cảnh sát đặt biệt danh là... 'Cái Bóng'."

Cả căn phòng rơi vào im lặng. Cái tên này gợi lên một sự tò mò kích thích. Một thám tử giỏi luôn bị thu hút bởi một kẻ phạm tội thông minh.

Wangho khẽ dựa lưng vào ghế, khẽ xoay xoay cây bút bi trong tay, nở nụ cười ẩn ý:

"Nếu đúng như vậy... thì đây không còn là mấy vụ vượt ngục bình thường nữa rồi. Đây là một sàn diễn trí tuệ. Một kẻ có thể đưa phạm nhân ra khỏi cái địa ngục đó tới bốn lần mà không để lại một sợi tóc..."

Choi Hyeonjoon cũng gật đầu, ánh mắt sắc lẹm:

"Hắn có chìa khóa của quỷ dữ. Kẻ này... không đơn giản chút nào. Tao bắt đầu thấy hứng thú rồi đó."

Sanghyeok từ đầu đến giờ vẫn không nói gì. Anh chống khuỷu tay lên bàn, năm ngón tay thon dài chậm rãi day nhẹ thái dương. Ánh mắt thâm trầm như giếng cổ của anh dừng lại trên hai chữ Cái Bóng. Đối với Sanghyeok, trò chơi càng khó, anh càng muốn nghiền nát đối thủ.

Vài giây sau anh mới cất giọng trầm khàn.

"Vậy... kế hoạch của phía cảnh sát là gì?"

Minhyung nhìn thẳng vào mắt vị đội trưởng đứng đầu:

"Muốn triệt phá toàn bộ đường dây này, muốn nhổ tận gốc cái ung nhọt này... thì chỉ còn đúng một cách duy nhất."

Anh bấm sang sơ đồ chi tiết từng ngóc ngách, đường ống thông gió và hầm ngầm của nhà tù.

"Bắt sạch. Từ Cái Bóng cho đến toàn bộ những kẻ vượt ngục. Một mẻ lưới gom hết."

Minseok nhíu mày, gãi gãi đầu:

"Nhưng làm kiểu gì bây giờ? Hắn là 'Cái Bóng' mà, chúng ta hoàn toàn mù tịt về mặt mũi, danh tính, giới tính của hắn."

Sanghyeok bình tĩnh lên tiếng, chất giọng đều đều nhưng tràn ngập sự quyết đoán của một kẻ săn mồi sừng sỏ:

"Anh sẽ cử một đội vào đó. Cải trang thành những phạm nhân cộm cán, những kẻ bất hảo đang có ý định vượt ngục và có đủ tiền để mua chuộc. Đó là cách nhanh nhất, trực diện nhất để ép Cái Bóng phải lộ diện bước ra khỏi bóng tối."

Nghe xong, Minseok trợn tròn mắt. Anh bật dậy, mặt mũi đầy vẻ thảng thốt:

"Ơ... khoan đã... Anh nói thật hả? Vô nhà tù nằm vùng luôn á?"

"Má ơi... Khác gì tự chui đầu vô hang sói, tự nộp mạng đâu chứ! Trong đó toàn mấy thằng điên cuồng bạo lực, làm không khéo, thân phận bị lộ một cái là cả đám bị băm vằm không còn nguyên vẹn để đem về gặp ông bà luôn quá!"

Moon Hyeonjoon ngồi bên cạnh bật cười khẩy. Anh vuốt ngược mái tóc đã bết mồ hôi sau buổi tập, đôi mắt híp lại liếc nhìn Minseok đầy giễu cợt.

"Mày sợ à?Mọi khi mạnh mồm lắm mà?"

Minseok lập tức quay sang lườm cháy mặt:

"Sợ cái đầu mày! Tao chỉ đang phân tích rủi ro dựa trên góc độ chuyên môn thôi! Trong đó toàn lũ giết người máu lạnh, sơ hở một chút là mất mạng như chơi chứ đùa à?"

Jihoon nhếch môi cười, tay nghịch nghịch nửa đôi đũa gãy, giọng đầy châm chọc:

"Giờ mới biết sợ sao? Lúc tối qua cầm hộp quẹt hù dọa gãy chân người ta thì oai phong lẫm liệt lắm mà. Giờ nghe đi du lịch nhà tù một chuyến cái mặt xanh như đít nhái vậy cưng?"

"Im đi!" Minseok lườm lại, mặt đỏ lên vì quê. "Đừng có khịa tao. Tao còn trẻ, tao còn nhiều hoài bão, tao chưa muốn chết sớm trong cái xó xỉnh đó đâu."

Cả căn phòng bật cười lớn trước màn đấu khẩu của hai đứa. Không khí căng thẳng, ngột ngạt của vụ án cũng vì thế mà dịu xuống đôi chút. Nhưng ai cũng biết, đằng sau tiếng cười đó là những cái đầu lạnh đang hoạt động hết công suất.

Sanghyeok khẽ gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. Cộc. Cộc.

Tiếng cười lập tức im bặt như có một công tắc vừa tắt. Sự nghiêm túc và lạnh lẽo quay trở lại trong một tích tắc.

"Đội của chúng ta sẽ gồm bốn người. Bốn người đó sẽ trực tiếp bước vào trong cái lồng sắt đó, cải trang thành những kẻ tội đồ mang lệnh truy nã, tạo phản và muốn đào tẩu. Tiếp cận Cái Bóng, lần theo dấu vết, tóm gọn đường dây và kết thúc vụ án này bằng máu."

Anh dừng lại một chút, ánh mắt đảo qua từng gương mặt, giọng nói hạ thấp xuống đầy nguy hiểm:

"Đương nhiên... ngoài chúng ta và cấp chỉ huy tối cao, sẽ không một cảnh sát, một quản ngục hay bất cứ ai biết thân phận thật của bốn đứa. Đối với thế giới bên ngoài, bốn đứa mày sẽ thực sự là những tên tội phạm bị ruồng bỏ."

"Mọi thứ phải giống thật đến từng chi tiết nhỏ nhất. Nếu một hành động thừa thãi làm thân phận bị lộ, cả kế hoạch sẽ sụp đổ, và mạng của bốn đứa... anh cũng không cứu được."

"Bước vào trong đó, nhớ quan sát thật kỹ. Từng ánh mắt, từng hành động, từng hơi thở của mỗi người xung quanh. Đặc biệt là tìm ra sơ hở của Cái Bóng."

Cả bốn người đồng loạt gật đầu, ánh mắt không còn vẻ cợt nhả ban nãy mà thay vào đó là sự lạnh lùng, tàn nhẫn của những thám tử ngầm chuẩn bị bước vào cuộc đi săn sinh tử.

Sanghyeok nhìn từng người một, ánh đèn vàng hắt xuống khuôn mặt anh, tạo nên một cái bóng dài đổ xuống bàn. Cuối cùng, anh mỉm cười một nụ cười đầy quỷ dị, chậm rãi cất giọng gọi tên bốn tử thần sẽ bước vào địa ngục

"Và 4 người đó là"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co