Truyen3h.Co

andray | ghét

forty three.

kemkemcuti

Bùi Thế Anh yêu vào thì người bỗng dịu dàng và trẻ ra hẳn. Những người xung quanh gã đều nhận định như thế.

Trông chả khác gì mấy thằng choai choai mới lớn lúc nào cũng cầm điện thoại rồi cười ngớ ngẩn. Nhưng cũng vì thế mà tính tình cũng dịu hơn chẳng còn cáu gắt như thường ngày nữa. Để mà nói thì mọi người sợ hơn là vui, cứ như bị ai chơi bùa vậy.

Nhưng chỉ mình gã biết mình đang bị dính cái con người kia. Lần đầu tiên thích đàn ông quả thực có hơi bỡ ngỡ, còn về những lúc gã cầm điện thoại rồi cười như bị nhập là do đang lướt phải mấy cái video edit mấy khoảng khắc đáng yêu của cậu trong chương trình.

Để mà nói thì giờ gã là Bùi Thế Anh chứ không phải Andree đâu vì giờ gã đã bước vào cuộc sống của con báo nhỏ kia rồi.

Giờ thì chỉ cần thời gian để ai kia chấp nhận mà thôi.

Trần Thiện Thanh Bảo đến tận hai hôm sau vẫn chưa tin được thế mà cậu lại được thích bởi một thằng đàn ông. Ừ thì cậu đáng yêu đẹp trai tài giỏi thật, có nhiều người thích là dễ hiểu thôi. Nhưng mà thu hút đến nỗi được người từng ghét mình thích thì có phải cậu quyến rũ quá rồi không?

Đào hoa khổ quá đi mất.

Thế là giờ thằng cha già Thế Anh sẽ tán tỉnh cậu nhỉ? Nói thật cậu cũng không quá ghét gã đâu, cha già đó cho cậu nhiều tiền lắm, được mẹ cậu khen rất nhiều nữa. Mà người lớn thì mắt nhìn người phải nói là cực chuẩn.

Chỉ là cậu đâu có thích gã đâu, chả lẽ tự nhiên bắt con người ta trai thẳng đẹp trai ngời ngời giơ mông ra cho đâm à? Trần Thiện Thanh Bảo đẹp trai chứ đâu có ngu. Nếu để cậu nằm trên đâm thì còn suy nghĩ nhé.

Nhưng mà giờ cậu ngại quá, dù biết gã đối xử vô cùng cẩn thận và lịch sự chứ không có như trước nữa nhưng thế cậu mới ngại đấy.
Lại còn xưng anh anh em em nữa nghe kinh chết đi được.

Hai tháng trước còn chửi nhau lộn xộn hết cả lên mà giờ lại ngọt sớt làm cậu có hơi không tiếp nhận được.

Giờ mà gặp nhau chắc cậu trốn quá, nhỡ cha già đó lại làm mấy cái hành động sến súa thì chết, cậu giờ mới biết Andree của bao cô em lại là một thằng trẩu đến như vậy.

Cậu cứ ngồi nhấp nhổm suy nghĩ rất lâu, nếu cậu trực tiếp từ chối vì gã có vì quê mà từ bỏ không nhỉ? Nhưng mà suy nghĩ của Bùi Thế Anh thì chắc chắn chẳng giống của người bình thường rồi.

Hay là cậu cứ yêu gã sau đó bào hết tiền rồi đá gã nhỉ? Không không chẳng thể hy sinh đời trai uổng phí như vậy được. Nhưng mà nếu nghĩ kĩ lại thì lời đề nghị cũng không tệ đấy chứ.

Cậu nằm phịch xuống giường mệt mỏi nhìn màn hình điện thoại đang ở trong nhóm chat của ban giám khảo và huấn luyện viên.

Thế mà điều cậu lo sợ đến thật rồi này, hôm, nay mọi người hẹn nhau đi ăn. Nhưng ăn đâu không ăn mà cứ phải ăn ở nhà gã cơ. Bùng kèo thì cũng không thể được, đành phải đi thôi. Đây là tụ tập riêng tư nên cũng chẳng thể đem Laci đi cùng được.

Đời Trần Thiện Thanh Bảo tàn thật rồi.

"Bảo come here, come here."

Anh Thái ngoắc ngoắc cậu lại rồi đưa cho cậu một lon bia mát lạnh, hôm nay cậu tự đi xe tới. Cái nhà này cậu cũng đến một lần rồi, lúc bước vào sân nhà cậu vẫn còn thấy bụi hồng gai.

"Đừng có cười tao."

Chả hiểu sao cậu lại đang cảm thấy bụi hồng gai kia hình như đang cười nhạo cậu thì phải. Cái gì trong nhà này cũng thấy ghét hết.

Nên vừa mới ngồi xuống cùng anh Thái là cậu đã phụng phịu mà uống một hơi hết nửa lon bia.

Mọi người cũng dần đến đông đủ, lúc này thì cậu đã có chút mất tỉnh táo rồi. Chỉ là mồm thì vẫn nhai ai gắp cho gì thì vẫn ăn liên tục mà thôi.

Lúc này hơi ngà ngà rồi nên mọi người uống thì cậu cũng uống, chung quy lại thì vẫn rất vui vẻ.

Do tác dụng của cồn nên cậu cũng mới dám liếc trộm gã vài cái, hôm nay trông gã bỏ kính ra nhìn hiền và dễ gần hơn hẳn.

Nhưng mà vẫn xấu trai hơn cậu nhiều nhé.

"Bé Bảo hôm nay uống giỏi quá ta, chị cũng không ngờ luôn á."

Cậu nghe Trang Anh nói thế thì bỗng đặt lon bia xuống, từ nãy đến giờ mất kiểm soát quá cứ uống nhiều thế này tí nữa sao mà lái xe về nhà được cơ chứ. Thế là sau đó mọi người mời cậu đều giả vờ say rồi không chịu uống. Thế nhưng sao mà múa rìu qua mắt thợ được.

"Bảo này, dậy đi anh nhường cho con gấu  hôm trước."

Lúc này mồm nhanh hơn não mắt cậu sáng rực lên như đèn pha mà nháy liền tục.

"Đâu đâu đâu."

"Đấy biết ngay, mày giả vờ cũng giỏi đấy. Uống đi uống đi."

Cậu phụng phịu, anh trai guột gì mà kì quá cứ thấy thằng em sơ hở là nắm thóp liền thôi. Thế là cậu lại bị mọi người chuốc, lần này thì hết giả vờ được rồi. Đầu cậu thì đau mắt cũng bắt đầu mờ đi, lần này thực sự say quá rồi. Ngay lúc này thì chỉ có 36 kế chuồn là thượng sách thôi.

Phải năn nỉ ỉ ôi mà mọi người mới đồng ý cho cậu rời bàn một lúc để đi vệ sinh, nhưng mà thế quái nào cậu lại đi lạc vào phòng của Bùi Thế Anh. Không phải cố ý đâu nhưng mà cái giường kia trông êm phết chứ đùa. Ngó đầu ra thấy mấy con sâu rượu kia đang hăng say lắm chắc chẳng để ý đến cậu đâu.

Đầu cậu ong ong hết cả lên, bước đi thì loạng choạng vấp ngã mất mấy lần thì mới nằm được lên trên giường. Lúc này thì trong đầu cậu chỉ có ngủ ngủ và ngủ thôi. Mà cái giường này cũng êm quá đi mất.

Thế mà cả đám kia lại thực sự uống đến nỗi quên mất đi sự tồn tại của cậu. Cứ uống và hát hò đến mãi gần 12 giờ đêm thì cuộc vui mới có dấu hiệu hạ nhiệt.

Mấy người lưu luyến mãi mới chịu dọn dẹp để ra về.

"Ủa thằng Bảo nó đâu rồi nhỉ?"

Hoàng Khoa tự nhiên nhớ ra thằng em ruột của mình lại chẳng thấy tăm hơi đâu.

"Tui nghĩ nó chuồn về rồi á. Cái thằng đúng là."

Trang Anh bĩu môi.

Thế là Hoàng Khoa và mọi người cũng dần  đi về. Bùi Thế Anh sau khi tiễn cả đám ra về thì cũng quyết định đi tắm và đi ngủ.

Gã mở cửa rồi đi thẳng vào phòng tắm, một hồi xả nước thì mới quấn tạm cái khăn tắm quanh hông rồi bước ra. Thế mà gã thấy có cái gì đó nó lạ lắm. Ngón tay gã nhanh chóng bấm mở công tắc đèn phòng lên.

Thế mà con báo nhỏ kia không chuồn về nhà mà lại chuồn lên giường của gã. Chà này gọi là gì nhỉ? À nhớ ra rồi là mỡ dâng miệng mèo đấy.

Giờ phải làm sao bây giờ, nhìn cái con người đỏ đỏ hồng hồng đang say ngủ trước mặt làm gã bỗng hơi nhức đầu.

Gã già rồi đừng bắt gã phải khó xử nữa, thằng nhóc này lúc nào có chút men vào là cũng bướng cũng nháo.

Ngồi xuống giường rồi nhẹ nhàng lay lay cậu dậy.

"Bé ơi dậy đi nào sao lại chiếm giường của chú thế này."

Gã cứ lay lay mãi mà con người kia vẫn ngủ say như chết, nếu không gọi cậu dậy là mai kiểu gì cũng nghĩ xấu cho gã kiểu gì cũng đổ cho gã đem cậu lên giường rồi giở trò đồi bại cho coi.

"Bé ơi dậy đi nào không cho đâm cho dậy bây giờ."

Thấy con báo nhỏ vẫn bất động làm gã lại phải dùng răng cắn vào cái má tròn tròn kia.

Hình như do đau nên cậu có hơi nheo mắt cau mày rồi nũng nịu.

"Ưm."

Không ổn rồi, Bùi Thế Anh là người già chứ không phải sư.

"Đ*t mẹ nghe nứ*g vãi l*n."

Đéo ổn rồi đéo ổn rồi, cứ thế này thì gã sợ sẽ lại xảy ra chuyện mất. Hôm nay gã tỉnh táo lắm Thế Anh làm kinh doanh không cho phép gã hành động linh tinh.

"Bé ơi không dậy là chú không cho gấu bông đâu."

Nghe đến đó cậu thực sự bật dậy mới ghê chứ. Mắt tuy còn nhắm nhưng miệng nhỏ thì chu ra rồi mấp máy mấy câu.

"Không được đâu, sao chú xấu tính thế ạ? Mà chú là ai thế?"

"Chú là Thế Anh, bé Bảo quên rồi à."

Gã bật cười tính ra trêu trẻ con vui phết, giải trí thực sự. Còn vui hơn trêu chó ấy chứ.

"Ỏ Andree liệt dương nè."

Đùa không vui Andree đã căng, nhưng...

Không làm gì được!

Gã đành chịu thôi cũng chẳng thể làm gì con người ta. Chẳng lẽ lại vạch khăn ra rồi sóc cho thằng em cương lên à? Không ai lại đầu độc trẻ nhỏ như thế.

Đấy là người ta thôi chứ Thế Anh làm kinh doanh mà, gã hơn thua lắm đấy.

Thế là trước sự chứng kiến của trẻ nhỏ gã thực sự đã vạch khăn tắm ra rồi sóc cho thằng em cương cứng nổi đầy gân guốc cả lên.

"Đấy bé thấy chưa, có muốn sờ thử không?"

Bé Bảo có giá lắm đấy, đừng tưởng dụ dỗ ngon ngọt là sẽ nghe nhé.

"Thôi bé chả sờ đâu ạ."

"Sờ thử đi chú mua gấu bông cho."

"Dạ."

Giá rổ gì tầm này nữa, bé Bảo thích gấu bông bản giới hạn hơn cơ. Mà cái của chú kia vừa to vừa nóng, sờ lại còn gân guốc cũng chẳng đẹp như gấu bông bản giới hạn đâu xấu hoắc à.

"Mà chú bảo bé làm thế này để làm gì ạ? Chú cũng muôn đời nằm dưới thôi mà hihi."

_________________________

Bùng nổ cho sốp :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co