forty two.
Những lời nói và hành động của nhân vật thuộc về phạm trù trí tưởng tượng. Vui lòng không áp đặt và ngộ nhận tình tiết và lời nói của nhân vật với đời thật. Xin cảm ơn!
__________________________
Cậu không muốn nói chuyện với gã cho lắm, nhưng mà lời mời thực sự có thành ý trong đó.
Nhân lúc Laci đang thu dọn đồ đạc thì cậu liền nhanh chóng đi ra hầm gửi xe. Vừa mới ra đến nơi cậu đã thấy gã đang ngồi xổm ở một góc khuất để hút thuốc. Trông có chút gì đó rất phiền não, khói thuốc mờ ảo quấn quanh con người trước mắt. Và có lẽ như gã đã hút được vài điếu rồi, dưới nền xi măng còn tàn của một vài điếu thuốc bị vết giày đè nghiến.
Do đó cậu cũng điều chỉnh tâm trạng mà nhẹ giọng hơn.
"Có chuyện gì sao?"
Gã bất ngờ giấu điếu thuốc lá đang hút dở ra đằng sau, gã sợ khói thuốc sẽ ám vào quần áo khiến cậu khó chịu. Tay cầm điếu thuốc nhanh chóng vứt xuống sàn rồi dùng giày đè lên.
Mọi hành động nãy giờ của gã đều bị cậu thu vào mắt, nếu không xét về những khía cạnh khác thì rõ ràng Bùi Thế Anh là luôn là một kẻ lịch sự trong từng cử chỉ.
"Những lời nói vừa rồi của anh em thấy sao."
Cậu hơi cau mày lên nhìn gã, tâm tư trong lòng gã phức tạp quá cậu không nhìn rõ. Câu hỏi vừa rồi rốt cuộc là có ý gì chứ?
"Cũng bình thường anh hách dịch đó giờ mà."
Gã cúi đầu cười xòa rồi đay nghiến mấy tàn thuốc lá dưới nền xi măng. Tất nhiên những lời nói của cậu không sai, gã chẳng thể phủ nhận sự thật đâu. Chỉ là nghe thì có chút không thoải mái, nó không phải là ghét mà gã cảm thấy có chút thất vọng khi đã làm những điều khiến cậu nghĩ những điều tiêu cực về gã.
"Bình thường thì mọi người nói gì anh chẳng thèm quan tâm đâu. Nhưng em thì khác, lời nói và thái độ của em làm anh bận tâm. Anh nghĩ mình phải nói rõ ràng nếu không anh sẽ không an tâm. Anh biết anh trong mắt em chẳng tốt đẹp gì. Nhưng mà những lời nói đó là kịch bản, có thể em sẽ không tin. Nhưng mà anh vẫn phải nói thôi, anh không muốn cứ suốt ngày bị em ghét đâu."
Cậu không hiểu, gã nói những lời này với cậu để làm gì. Không phải là cậu không tin mà là cậu tin nó là sự thật nên mới thắc mắc. Từng câu chữ thực sự chân thành nó chẳng giống như những lời nói suông đầu môi. Nhưng những lời nói đó lại nghe chẳng hợp với cuộc trò chuyện của hai thằng đàn ông chút nào.
Chiếc kính râm đã che đi những suy nghĩ mà gã cố gắng giấu diếm. Cậu chẳng thể nhìn thấu nó thông qua đôi mắt kia.
Nhưng cậu lại chẳng muốn nghĩ đến những thứ mà mình luôn thắc mắc. Có lẽ đã từ lâu rồi gã không còn ghét cậu như cậu ghét gã nữa. Có chút gì đó nhường nhịn từ phía người trước mắt. Cậu thừa nhận mình trẻ con, mình hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng nếu để ý thì gã vẫn luôn nhường nhịn cho những hành động ấy.
Cả cái cách mà gã đối xử với cậu nữa, nó không nên là cách mà hai thằng đàn ông đối xử với nhau. Nhưng nếu thế thì nó có ý gì?
Cậu chẳng biết, cũng chẳng muốn biết. Có những thứ quá xa xỉ với con người gã. Vì nó chẳng hợp với cái con người như gã. Cậu càng không nghĩ đến việc gã thích đàn ông. Điều ấy nó quá khó tin, và khó tin hơn nữa là hình như gã thích cậu.
Với những hành động mà cả hai dành cho nhau cậu không chắc gã thế mà hình như lại thích cậu. Hai người như chim sẻ và dâu tây vậy. Vốn dĩ cả hai chẳng có một sự gắn kết nào cả. Thậm chí cậu còn chẳng nghĩ mình sẽ dây dưa với gã đến tận ngày hôm nay.
"Anh thích tôi à?"
Cậu tròn xoe mắt nhìn gã.
Câu nói ấy khiến gã khựng lại trong một vài giây. Sau đó thì gã cười xòa rồi từ từ tháo chiếc kính râm đang đeo ra.
"Bảo, nhìn vào mắt anh này. Anh sợ những điều anh nói sẽ chẳng đủ trọng lượng để làm em tin. Anh chỉ muốn nói là những gì mà em suy nghĩ và thắc mắc đều đúng cả rồi."
"À. Tôi cảm ơn."
Tuy rất bất ngờ nhưng cậu chẳng biết phải làm gì ngoài đứng đó và cảm thán. Hai người cứ đứng đối diện nhau như thế rất lâu. Sự ngượng ngùng là chẳng thể tránh khỏi, gã cứ dõi mắt chằm chằm nhìn cậu hệt như đang trả hỏi một đứa nhóc mắc sai lầm vậy.
Lời cảm ơn lúc này là thứ cậu thấy cần thiết, việc cảm ơn những người thích mình là một phép lịch sự tối thiểu mà thôi. Chứ không lẽ lại nói là tôi đéo thích đàn ông, nhất là Bùi Thế Anh. Như thế thì lại phũ phàng quá, việc vùi dập tình cảm của người khác là một việc xấu xa vô cùng mà.
May sao lúc này cuộc gọi của Lại đã cứu cậu.
"Alo mày đang ở đâu đấy, ra để đi về."
"Rồi đợi một chút."
Cậu liếc nhìn hắn mấy giây rồi chỉ vào điện thoại.
Gã biết ý nên chỉ gật đầu, có lẽ cậu cũng đang bất ngờ lắm. Ngay lúc này có vẻ nói ra lòng mình thì có hơi nhanh quá nhưng gã già rồi gã chẳng thể chờ thêm đâu.
Nhìn bóng lưng kia dần dần rơi đi làm gã bỗng bật cười rồi lại rút một điếu thuốc lá trong bao ra. Lần đầu tiên gã thấy một người nhận được lời tỏ tình lại cảm ơn đấy, cái lúc mặt đơ ra trông cũng rất đáng yêu nữa. Nhưng mà đó lại là một dấu hiệu tốt ít nhất là cậu không chửi vào mặt gã rồi nói mấy lời tổn thương.
Khói thuốc bay xung quanh người gã, hút thuốc khiến gã thoải mái hơn rất nhiều.
"Ủa mày hút thuốc luôn hả? "
"Đâu chắc là vừa nữa có người hút sau tao bị ám vào quần áo thôi."
Laci cười cười, cô biết thừa con người này vừa đi gặp gã, cái mặt thì đơ ra trông ngu ngốc không chịu được, chẳng biết cả hai lại nói gì với nhau nữa.
Tất nhiên Laci không phải một người phụ nữ đơn giản, nhìn thoáng qua cô đã biết cuộc nói chuyện khi nãy của cả hai không tầm thường rồi. Lại còn ở khoảng cách gần nữa.
"Làm gì mà mặt mày như làm chuyện gì đen tối thế?"
"Đâu mày bị điên à."
Cậu phụng phịu mà ngồi lên xe, mấy người phụ nữ này ghê thật. Cái gì cũng biết hết.
Đi xe mà lòng cậu nhấp nhổm không thôi, Thế Anh trai thẳng theo mồm gã là sự thật hiển nhiên chia hiện tại đơn cơ mà. Sao mà lại thích cậu được. À chắc tại cậu là một người quá có sức hút cả trai và gái đều sẽ thích.
"Này Laci mày có thích tao không?"
"Đéo."
Cả hai cùng giơ ngón giữa thân thiện với nhau.
Nhưng mà không biết gã sẽ làm gì nhỉ? Câu trả lời của cậu là một câu vô cùng chung chung, nó không mập mờ cũng chẳng rõ ràng.
Về đến nhà cậu nằm phịch ra giường, lần đầu tiên được đàn ông thích. Cũng hơi bỡ ngỡ.
Đang mệt mỏi thì chuông cửa vang lên.
Cậu phải công nhận Bùi Thế Anh là một thằng đàn ông rảnh rỗi sến súa và ngu ngục.
Mấy cái chiêu tán gán từ thời Tống mà vẫn đem ra áp dụng với cậu. Gần bốn chục tuổi đầu rồi mà ngu thật sự.
Nhưng mà vì có tuổi rồi nên gã chẳng như mấy thằng choai choai đâu? Gã giàu vãi cả l*n.
Lần này lại là một bó hồng trắng kẹp thêm cả đống tờ 100$ đô. Đống tiền này cho cậu viết cả chục cái demo có khi vẫn chưa hết giấy.
Đúng là người giàu tán tỉnh khác bọt thật, có khi nào cậu nên trả thù bằng cách đồng ý yêu gã rồi bào mòn hết tiền của gã không nhỉ?
Chứ một mình gã có nhiều tiền thế để làm gì, nếu để một chỗ thì lạm phát tiếc lắm đấy nhé.
Cầm một đống tiền trên tay làm cậu cũng vui cũng thích. Có ai trời đời mà không thích tiền cơ chứ. Vật chất quyết định ý thức mà.
Anh Bui
Em nhận được hoa của anh chưa?
Bao Thanh Thien
Rồi, cảm ơn đã ủng hộ hoa của mẹ tôi.
Gã bật cười, tất nhiên hôm nào rảnh là gã cũng đều chạy xe đến tận tiệm để mua hoa ủng hộ mẹ vợ rồi. Mẹ cậu nói gã đã thành khách vip ở tiệm rồi, vip đến mức chén được con bà chủ luôn rồi. Tất nhiên vế sau mẹ cậu không có nói là do gã tự tưởng tượng ra đấy.
Tình yêu thì luôn đi đôi với tinh dục nhưng mà hiện tại gã chẳng nghĩ đến vế sau đâu. Cảm giác đắm chìm hệt như tình đầu đã là thứ khiến gã thỏa mãn cả thể chất và tinh thần lắm rồi. Đến một độ tuổi có những thứ chúng ta phải biết tiết chế, có lẽ tình yêu của gã lớn hơn ham muốn tình dục nên hiện tại gã cảm thấy rất ổn.
Thứ tình yêu tưởng chừng như ảo mộng kia đang ở ngay trước mắt rồi. Tuy mơ hồ nhưng không phải là không chạm vào được, vì khả năng rất ít nên con người ta lại mới càng khao khát có được. Gã thèm thuồng tình yêu từ cậu, nếu để ví tình yêu của cậu với thứ này tuy có hơi thô thiển suồng sã nhưng gã công nhận nó như thuốc phiện vậy. Chính là cảm giác dính vào một lần thì mãi mãi chẳng thể dứt ra được.
____________________
Xin lỗi tất cả mọi người vì văn phong xuống cấp trầm trọng. Vì thất vọng về otp nên sốp chẳng thể làm tốt hơn. Xin lỗi mọi người rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co