1.
Un posto in Sicilia, lento ma pieno tutto dell'amore che abbiamo passato insieme.
Một nơi nào đó ở Sicilia, chậm rãi nhưng tràn đầy những yêu thương mà chúng ta đã trải qua cùng nhau.
Màu sắc nơi những ngôi nhà ấm nóng, những lối bậc thang không cân xứng, dẫn lối chúng ta trượt dần xuống những góc phố cũ kĩ nhưng tràn đầy những lối kiến trúc vốn chưa bao giờ lỗi thời. Chúng mang đến cho chúng ta cái cảm giác thật gần gũi và chạm gần hơn đến cái mùa hạ nóng nực nhưng không kém phần thích thú mỗi khi nếm được hương vị gelato mới mỗi khi bước vào một quán kem nhỏ trên con đường ta vô tình đi ngang qua.
Những ô cửa sổ trên cao phơi đầy quần áo màu sắc, chúng bay phấp phới theo cơn gió trời, hoà cùng âm thanh nhộn nhịp của tiếng chuông xe đạp kêu kít kít, người đưa báo ghé sang những căn nhà cạnh nhau, nhét những tờ báo mới vào ô cửa chứa đựng thư đến. Những đứa trẻ vui đùa khi hè về, nước da bánh mật khoẻ mạnh lao vào nhau những trò chơi bé xíu nhưng tràn ngập những niềm vui, tiếng những bà mẹ nói chuyện giòn giã thông qua những ô cửa sổ zic-zac.
Đi xa hơn, hướng tầm mắt rộng hơn đôi chút, ta bắt gặp bờ biển tuyệt đẹp vẫn đang phập phồng những cơn sóng rộn ràng với những tiếng động xôn xao bên tai, biển trong xanh cùng nền cát trắng xoá vẽ nên cảnh vật y hệt trong những bức tranh, khi hoàng hôn kéo đến, màu tím hoà cùng màu xanh hoá nên một sắc cầu vồng gam màu lạnh phản chiếu lên mặt nước dập dìu uốn lượn, tiếng nhạc không lời lặng lẽ phát lên, ta thấy chính bản thân mình nằm đó, cùng cuốn sách đang đọc dở, chiếc kính mắt nặng trĩu nằm trên đôi mắt, tấm ngực phập phồng lên xuống khi mùi của sương gió và muối biển thoang thoảng bên khứu giác...
Tại một phòng khám nhỏ ở đầu đường sơn một lớp sơn trắng muốt cùng cánh cửa gỗ cao và lớn vững chắc nơi lối vào, có hàng ghế ngồi đợi ngăn nắp và sạch sẽ, chỉ có vài nhân viên ở quầy hỗ trợ và vài bác sĩ ở đó thuận tiện cho việc thăm khám ở địa phương, những ca chữa bệnh đơn giản hay những cơn sốt vặt của những đứa trẻ trong phố đều đến đây trước khi bệnh tình có thể nặng hơn và buộc phải vào bệnh viện lớn ở tuyến trên.
Nhưng không vì thế mà bệnh viện ở đó có thể lơ là trong việc khám chữa bệnh mà có thể nói tất cả mọi người đều có thể tin tưởng khi đến thăm khám nơi đây, khi mà những bác sĩ đều niềm nở và nhẹ nhàng hết sức có thể, vì chính họ biết rằng nơi đây không chỉ là nơi cho họ một công việc, một cơ hội kiếm tiền, mà còn là nơi họ có thể dùng những kiến thức mình đã học để chữa khỏi bệnh cho những người dân mình yêu thương, và hơn hết chính là vì họ đã yêu thương lẫn nhau rất nhiều.
Không gian bên trong không rộng lắm, nhưng có ba căn phòng nhỏ được chia rõ ràng để dễ dàng tiến hành khám chữa bệnh nhanh chóng hơn, người dân nơi đây sớm quen thuộc với phong thái của bác sĩ Paolo, người bác sĩ già đáng kính có trong tay năm mươi năm chữa bệnh, vì tuổi già nên ông đã mở ra bệnh viện nhỏ này để tiếp tục hành nghề đáng kính này của mình, và trong hai năm nữa, đáng tiếc phải nói rằng bác sĩ Paolo già của chúng ta sẽ phải chính thức nghỉ hưu và không còn được thăm khám chữa bệnh cho những bệnh nhân yêu quý vì tuổi già của ông đã không còn cho phép ông tiếp tục công việc của mình. Nhưng vì thế mà không có nghĩa là phòng khám sẽ đóng cửa cùng với sự nghiệp đáng gờm của vị bác sĩ già!
Vì họ vẫn còn bác sĩ Gianna, cô con gái duy nhất trong gia đình có bốn người anh trai trước đó đã chọn con đường kinh doanh thay vì tiếp nối nghề chữa bệnh đáng kính của cha mình, nhưng cô em gái ra đời trong sự mong mỏi của đại gia đình đã chọn đi theo con đường cứu người như cha và trở thành một vị bác sĩ tài giỏi giúp đỡ cho mọi người, dù cơ hội học tập và làm việc cho các bệnh viện lớn đều có, nhưng Gianna vẫn quyết định làm việc ở phòng khám của cha, cố gắng làm việc để trở thành một bác sĩ thật tài giỏi để một ngày nào đó không xa bản thân sẽ thay cha tiếp quản bệnh viện mà ông đã dành dụm cả đời để xây dựng nên.
Bác sĩ Gianna có dáng người cao và gầy, tính cách hiền lành ít khi to tiếng với ai nhưng có phần hơi cứng rắn, cô là loại người ngoài lạnh trong nóng, người ta ít khi thấy nữ bác sĩ cười, nhưng những viên kẹo cô bỏ vào lòng bàn tay những đứa nhỏ mỗi khi chúng đau ốm nằm co trong vòng tay bác sĩ, khi những lời khuyên tuy ít nhưng đầy hiệu quả dành cho các bà các cô đều được họ chứng nhận. Không lời nào là yêu thương, nhưng tất thảy những hành động đều hướng về mọi người giống như những gì bác sĩ già Paolo đã dạy cô con gái của mình.
Và mới đây thôi, bệnh viện vừa xuất hiện thêm một bác sĩ ngoại quốc đến làm việc cho cha con nhà Marino, dù ban đầu cậu có hơi ngại ngùng và lúng túng như một cậu nội trú năm đầu, nhưng mọi y thuật cậu khám chữa bệnh và liều thuốc cậu kê đều đạt hiệu quả và chuẩn đoán bệnh chính xác, thông tin cách chữa bệnh cũng như những kiến thức cậu nêu ra đều nhanh nhẹn và nhạy bén chưa bao giờ sai lệch dù chỉ là một chi tiết nhỏ, đó chính là điều mà nhà Marino đồng ý bàn giao một phòng bệnh khám nhỏ cho bác sĩ ấy, người con trai có mái tóc bạch kim ngả xám khói mà các nonna thường bảo rằng trông cậu chẳng khác gì một ông cụ non, nhưng giọng nói cậu quyến rũ chẳng kém một ai, khiến biết bao người phụ nữ từ già đến trẻ đều mê đắm từ lần đầu gặp mặt
Câu chuyện về sự xuất hiện của nam bác sĩ ngoại quốc ấy làm việc cho nhà Marino đã được hai năm kể từ ngày đầu tiên cậu bước vào cửa phòng khám với giọng Ý vẫn còn pha chút giọng điệu của người nước ngoài mới bập bẹ, nhưng ánh mắt chứa đầy sự tự tin đã khiến cho bác sĩ già Paolo tin vào cậu và chấp nhận cho cậu có công việc này.
Nhưng cũng chính vào lần đầu gặp mặt ấy, lão già còn thấy được trong đôi mắt ấy có chứa màu nước mắt, một màu đau thương và sầu muộn giấu sâu trong đôi cửa sổ tâm hồn không muốn trao ra trước mặt một ai
Bác sĩ ngoại quốc đến từ Việt Nam, có kinh nghiệm làm việc song song ở Việt Nam và Mỹ - Trần Thiện Thanh Bảo, hiện tại được gọi bằng cái tên Ray.
;
Chuyến bay đáp xuống sân bay Sicilia tốn mất hàng chục tiếng đồng hồ kể cả hành trình phải quá cảnh thêm vài tiếng ở sân bay khác, nằm vất vưởng trong phòng chờ cho hạng thương gia, những chuyến bay và những chiếc ghế không đủ êm ái bằng chiếc nệm ở nhà, việc jetlag khiến đầu anh buốt đau, anh còn chẳng biết hiện tại là mấy giờ, và còn khó chịu khi ánh mặt trời vẫn còn sáng chưng suốt chặng đường anh đi và dừng.
Cơn buồn ngủ làm anh chập chờn và chậm chạp như thằng nghiện, ước gì mình có thể bay thẳng đến chiếc giường mà không cần phải kéo lê chiếc vali này lên tầng bốn, "Chúa ơi!" Anh thốt lên, âm thanh rì rì trong cổ họng và rồi vẫn phải tự thân vác chúng lên bốn tầng lầu trong sự cảnh báo kinh khủng đến từ vị trí của xương sống và đôi mắt đỏ bừng những tia máu. "Không lẽ mình chết trước khi kịp hôn lên mặt nước biển óng ánh và những hạt cát trắng ươm nơi bãi biển Sicilia vẫn còn vẫy những tiếng sóng lớn lanh lảnh bên tai? Làm ơn cho tôi qua kiếp nạn này".
Khi cuối cùng bản thân có thể bước căn hộ ở tầng bốn mà anh vốn cho là một vị trí cực kì đáng giá (hiện tại thì không còn ý nghĩ đó), không đợi bàn tay kéo đi bức màn vẫn còn những tia nắng ấm chiếu lên chiếc nệm sạch sẽ thoang thoảng mùi đào mà chủ hộ đã dọn dẹp sạch sẽ trước khi giao phòng, những chiếc vali sớm đã được vứt lăn lóc ở góc cửa cạnh đôi giày nặng trĩu những tiếng thở dài của chủ nhân mang nó. Anh ngã người lên chiếc nệm, nhắm chặt mắt và cuối cùng là gục ngã nơi địa đàng mặc kệ cho tư thế nằm có chút kì quái, bờ lưng thẳng tắp nằm chéo lên chiếc giường, khuôn mặt chìm trong chiếc gối vuông to sụ, tiếng ngái khe khẽ gần như phát ra ngay lúc đó, và tất cả mọi thứ trong căn hộ lúc đó chìm trong im lặng, trả cho chủ nhân tạm thời sự yên tĩnh vốn có của căn phòng.
;
"Ciao Ray, a presto!"
"A presto!"
Gianna là người cuối cùng bước ra khỏi phòng khám, cô kéo kín cửa để khoá lại, đút chìa khoá vào túi quần, cô nàng bác sĩ xoay người khẽ chào tạm biệt Thanh Bảo và cả hai đường ai nấy về. Bảo sớm đã đưa tay che miệng vì cơn ngáp kéo dài từ nãy đến giờ, anh buồn ngủ như sắp rã người, và cũng vì hôm nay anh đã lỡ mất một buổi ghé ngang quầy bar để lấy cho mình một cốc espresso cho buổi chiều. Có lẽ chính vì mất đi một cử cà phê thay vì uống đủ sáng chiều, anh đã trở thành một kẻ có thể ngã rạp nếu như để bản thân buông thả một chút!
Nhưng anh đã cố ngăn cơn buồn ngủ ngu ngốc này đến tận giờ này, chiếc đồng hồ nhỏ trên tay đã chỉ đến số mười một ở kim ngắn, và anh cần phải tức tốc chạy về đón thêm một nhân vật đáng yêu cùng mình về nhà trước khi thằng nhỏ quẩy đuôi và đổi ý không muốn cùng anh trở về nhà nữa. "Thằng bé láu cá'' Bảo trách yêu, đôi môi anh hơi chu lên mỗi khi nhớ đến khuôn mặt thằng nhỏ giận dỗi vì anh đến đón nó về trễ. Chính vì điều đó, anh nhanh chân bước trên con đường dọc những ô vuông đá vuông vức, nghĩ về vài tiếng sau mình sẽ tắm rửa và ăn thật nhanh, và rồi kịp leo lên giường đánh một giấc thật sâu kịp để kịp đến phòng khám đúng giờ
"Meiji ơi về thôi" Tiếng của Thanh Bảo vọng vào trong căn nhà đối diện căn hộ của cậu, không lâu sau tiếng gọi liền có những tiếng sủa không ngớt, chú chó có bộ lông trắng muốt đỏng đảnh từ bên trong chạy đến nhảy phốc lên người cậu, chiếc lưỡi dài liếm không ngừng lên mặt chủ nhân như thoả những nỗi nhớ và mong chờ suốt cả ngày trời
"Trời ạ, con lại vừa ăn trộm một ít mozzarella của quý bà Rossa đó hửm, bây giờ mặt ba của con toàn là mùi kem sữa thôi" Chú chó nghiêng đầu nghe cậu than vãn, nhưng vì có vẻ như Thanh Bảo đã buộc tội đúng về nó nên chú liền sủa lên ba tiếng tự hào, cậu cười như sắp ngã ra sau, cuối cùng cũng bất lực dắt chú chó để chào tạm biệt bà cụ bên trong căn hộ rồi trở về căn hộ của mình.
Chậm rãi đóng cánh cửa lại, Bảo xoay người bật đèn, căn hộ bên trong đầy một gam màu kem vàng thuận mắt, thiết kế tối giản nhưng vẫn dễ phân biệt được các gian phòng, đâu là lối từ phòng khách, phòng bếp và giường ngủ. Bảo lướt qua khu phòng khách rộng nhất trong căn nhà, anh bước vào căn bếp của mình rồi bắt đầu lấy chế biến vài món đơn giản, Meiji đã sớm được bà cụ cho ăn từ sớm, Thanh Bảo đã gửi các loại hạt, patê và các thứ đồ ăn vặt để gửi gắm Meiji cho bà cụ và hiển nhiên là bà cụ rất thích Meiji, ai trong toà nhà đều rất thích chú chó shiba lông trắng muốt của cậu, và khuôn mặt của nó là thứ mà tất cả mọi người chẳng ai có thể chối từ.
Meiji năm nay đã tròn hai tuổi, chú chó shiba lông trắng đã đồng hành trên con đường khi cậu đến Sicilia lồng lộng gió, lúc ôm nó trên tay Bảo không nghĩ chỉ mất hai năm để nó lớn như thế này, khi mà giờ đây cậu rất ít khi có thể ẵm nó trên vòng tay mình như khi xưa. Nhưng Meiji rất ngoan, và chịu rời xa chủ nhân của mình gần như là một ngày trời để cậu có thể đi làm mà không cần vướng bận lắm đến chú chó luôn tràn đầy năng lượng luôn thích lụm bóng và sẵn sàng đùa nghịch suốt ngày.
Cậu bác sĩ trẻ tranh thủ đi tắm, và ôm tô cơm nhỏ sẵn sàng xử gọn trong mười phút. Bảo cuối cùng đọc vài cuốn sách chuyên khoa của mình được xếp gọn trên đầu giường, đến khi đôi mắt hoàn toàn mỏi mệt và bàn tay thì gà gật sẵn sàng buông cuốn sách nặng trĩu xuống đất. Cậu chàng không kịp tắt đi chiếc đèn bàn vẫn còn ánh sáng vàng ngay tầm mắt, thì lòng ngực đã sớm phập phồng lên xuống đều đặn từng nhịp ru mình vào giấc ngủ. Meiji rên ư ử trong lòng chủ nhân của mình, cũng theo nhịp ngủ của Bảo mà nhắm mắt, cả hai cùng nhau chìm vào những giấc mộng mị của riêng mình
;
Mất gần mười tám tiếng đồng hồ để Thế Anh có thể gượng dậy kéo lê thân xác mình ra khỏi chiếc giường mà bản thân tưởng rằng có thể bám dính lấy nó hết đời. Một giấc ngủ dài đã khiến cho các chỉ số mệt mỏi và thiếu sức sống của anh gần như giờ đây là bằng không, và anh có thể vỗ ngực tự hào rằng mình có thể nốc cạn hai chai vang ngon nhất ở vùng Sicilia mà vẫn có thể qua mặt được các vị cảnh sát đáng tôn trọng bằng cách đi thăng bằng trên một ngàn con đường thẳng mà không vấp té. Sau đó trên con đường về lại căn hộ nhỏ của mình, và biết sao được, có lẽ anh sẽ ghé ngang một quán gelato nhỏ bên đường, và yêu cầu họ bán cho mình một cây gelato có vị rượu mà anh vẫn say ngất ngây trong cổ họng mình. "Ôi chao cái thằng mê rượu chết dẫm" Thế Anh nghĩ, và rồi những bước chân đầu tiên cho chuyến hành trình sẽ bắt đầu và việc đầu tiên mà anh cần làm chính là dỡ đồ ra khỏi chiếc vali đáng thương đã bị chủ vứt ở đầu cửa suốt gần hàng chục giờ đồng hồ
"Để xem, mình đã kịp có cho bản thân một bộ sưu tập mùa hè của Prada, nhìn lớp vải của nó xem! Cùng chiếc áo sơ mi của Dior được tận tay giám đốc gửi tặng, màu xanh biển mà những kẻ mù màu không thể phân biệt nổi mã màu! Mình sẽ đặt nó ở ngăn này, chiếc quần này cần có thêm chiếc dây nịt mỏng nhất...Đây rồi, và phụ kiện sẽ được cất ở đây" Anh xếp gọn quần áo vào tủ, sau đó đến những phụ kiện trang sức đắt tiền, cuối cùng là những dụng cụ dùng cho công việc của mình: laptop và ipad, càng không thể thiếu chiếc loa nhỏ gọn và chiếc tai nghe chụp tai đang được đeo trên cần cổ chờ được phát nhạc.
Nhờ vào cái đầu vẫn còn jetlag của mình, anh không phân biệt nỗi bây giờ là đêm hay ngày, và quên bẫng đi cơn đói khi món ăn gần nhất chính là bữa ăn trên máy bay cách đó đã rất lâu, nhưng việc dỡ đồ và cầm trên tay bộ sưu tập mà mình khao khát đã sớm lấn át việc cần được lấp đầy chiếc bụng đói.
Tiếng nhạc cùng với giọng hát nam của Travis Scott đầm những bài nhạc đậm tiếng dậm beat lên cả căn hộ, bàn tay cầm bút vẽ phác hoạ những nét đầu lên máy tính bảng sáng đèn trong căn phòng chỉ còn mỗi ánh đèn nhỏ từ chiếc bàn trong phòng ngủ, những ý tưởng cứ trồi lên đầu anh những nét phác hoạ và màu sắc, những nét đậm nhạt cùng sắc lẹm hay mềm mại. Điếu thuốc vẫn còn cháy xém chuyển từ bờ môi xuống chiếc gàn tạc bằng thuỷ tinh, mùi khói thuốc ngập hương cay nồng của bạc hà xao xuyến nơi khứu giác mùi hương quen thuộc. Mỗi khi cơn nghiện thuốc dần quyện theo những suy nghĩ về bản thiết kế hoà hợp với nhau là khi Thế Anh dần như quên mất đi chính mình
Sự tập trung kéo anh hoà vào màn hình sáng hết cỡ, khi mà tiếng nhạc dường quá lớn so với bình thường, và điều đó sẽ bất bình thường hơn khi lúc đó đã là một giờ sáng, khi mà tất cả mọi người đang chìm vào giấc ngủ sâu...
;
"KHÔNG!"
Lại là cơn ác mộng ấy.
Thanh Bảo ngồi dậy, bản thân vừa thoát khỏi cơn ác mộng cứ đến mỗi khi anh rơi vào giấc ngủ. Cổ họng anh khát khô, dù cho điều hoà vẫn đang chạy nhưng cớ sao bờ lưng anh ướt đẫm mồ hôi, cuốn sách nặng vẫn đè lên cánh tay anh làm hằn lên vài vết đỏ vì máu không thông được, Meiji vẫn ngủ say bên lòng anh, chú ta thở nhè nhẹ, chiếc miệng nhỏ nhếch lên cao vì cười, chắc là một giấc mơ được liếm lấy những hủ sữa đặc ngọt ngào. Bảo xỏ dép đi lửng thửng ra bếp, rót cho mình ly nước rồi uống cạn.
Âm thanh từ tầng trên đánh xuống tai anh, và Bảo thấy có chút khó chịu trong người. "Giờ này ai điên mà đi vặn nhạc lớn cỡ này?" Nhưng cậu vẫn quyết định không đi xem và trở về giường, tự an ủi bản thân để quay về một giấc ngủ khác
"Ngủ đi Ray, ngày mai sẽ lại đến, công việc thì chất đống, Meiji vẫn cần phải lớn mau mau..."
Những suy nghĩ Bảo vặn vẹo tự bắt mình vào một giấc ngủ nhanh chóng, nhưng khi nhắm mắt nỗi sợ của cơn ác mộng ban nãy vẫn còn hiện hữu đâu đó mà cậu không thoát ra khỏi hoàn toàn. Cậu nghiêng người, vòng tay vuốt ve Meiji và rồi khẽ nhắm mắt
🎵 I'm so devoted to you, to you, to you
No matter what come between us, yeah, I decided (Ayy)
I'm forever ridin' (Ride), you're forever guidin' (Ayy)
Pull up on an opp, hit his curve up, slidin' (Brr)
Notice when you mad, ain't no words, just silence (Ooh)
You my favorite color, now you seein' every shade of me
You say that I'm trippin', I hit back like, "Where you takin' me?"
Locked in for life, on God, no replacin' me
"Ta nguyền rủa ngươi!"
Đồng hồ chỉ 2 giờ, Bảo chính thức không ngủ được vì tiếng ồn của tầng trên.
;
một mùa hè với honeybee, nhẹ nhàng và yên bình (mình chưa chắc haha) nhưng mong các bạn tiếp tục ủng hộ fic mới của mình nhé 🥺
grazie mille e ciao!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co