Truyen3h.Co

andray | honeybee

2.

voxlesuxy_07


Hai giờ sáng, dường như cả thành phố đã ngập tràn trong bóng tối và tĩnh lặng. Lối cầu thang xoắn ốc dẫn lên trên là điểm đến của tầng cuối của toà nhà này, Bảo lên cao dần theo vòng tròn của những bậc tam cấp, thời tiết có gió vào giờ này, liền có cảm giác mát mẻ mỗi khi lên cao, nhưng những thứ giận hờn thì bao giờ vẫn có tiếng nói hơn niềm vui, chắc vì vậy mà cơn giận vẫn còn thổi phồng trong lòng khiến Bảo vẫn mãi chưa nguôi.

Tầng bốn với căn hộ ngay trên đầu cậu vốn là của Noh, một ông bác tầm năm mươi mấy với mái tóc đã bạc gần hết cho thuê căn hộ mà ai cũng đều thích mê cái ban công vừa vặn hai người đứng cùng nhau ngả ngớn và uống vài shot cà phê trước khi mặt trời kịp lặn. Bảo vốn rất thích căn hộ ở tầng bốn này vào ngày đầu tiên đến đây, nhưng hầu hết ai cũng ái ngại khi phải vác mấy cái vali lên chiếc cầu thang xoắn ốc đẹp đẽ này bao gồm cả Bảo. Nên cho dù có muốn đến mấy thì cậu cũng chẳng có cơ hội được một lần ở tầng cao nhất và đứng trước cái ban công tình nhân (dù cậu chẳng có tình nhân) mỗi ngày

Nhưng theo trí nhớ của Bảo về các vị khách từng đến đây thuê căn hộ của bác Noh thì bọn họ rất hoà đồng và dễ thương, những vị khách được ông bác tóc bạc chọn lựa kĩ càng trước khi đồng ý giao căn nhà của mình cho họ. Nhưng đây là lần đầu tiên trong suốt hai năm, một vị khách quá đỗi thô lỗ như vậy - mở nhạc vào cái giờ mà tất cả mọi người đều đang nghỉ ngơi, chắc vì kẻ đó đang say khướt, hoặc có thể trách là vì kẻ đó đã mất trí và hết thuốc chữa! Bảo vừa nguyền rủa cái kẻ ấy vừa đặt bước chân cuối cùng đến căn hộ ở tầng bốn, tiếng nhạc vẫn to như cũ và không có điểm dừng, tên chết dẫm! Cậu thề sẽ trừng trị người này trước khi ông trời phạt kẻ ấy.

Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên vài tiếng vang lớn, nhưng người bên trong chẳng hề có tí động đậy, có vẻ tiếng nhạc đã bịt tai kẻ ấy, cậu trai lại dọng vào cửa vài tiếng còn lớn hơn lúc nãy. "Lạy ơn trên, con chẳng muốn phá nát chiếc cửa đáng quý của quý ngài Noh tóc bạc" và có lẽ ơn trên đã chứng giám cho cậu, khi cuối cùng vào tiếng gõ thứ ba lớn nhất và có thể đánh thức căn hộ của bà Rossa già cả, cánh cửa đáng quý cuối cùng cũng mở ra

Bóng dáng một người đàn ông xuất hiện, trên cổ vẫn còn đeo theo một chiếc tai nghe chụp tai. Mái tóc không vuốt keo phủ xuống vầng trán làm che đi đôi mắt không lớn nhưng đuôi mắt như có nụ cười, chiếc mũi cao và khuôn miệng rất đẹp. Chiếc áo sơ mi xanh kẻ sọc rộng thùng thình với tay áo xắn lên lên cao khiến Bảo không biết gã trai thật sự to bự đến mức nào, nhưng cậu nghĩ gã đủ đè Bảo ngã rạp nếu cậu có vô tình to tiếng với kẻ này, không kể đến hình xăm nhiều mực trên cánh tay gã phủ đầy. Bảo hơi ngần ngại trước kẻ này, dặn lòng mình hãy trở thành chiến binh mạnh nhất để chiến đấu với kẻ xấu này bằng một cuộc nói chuyện đàng hoàng, chỉ cần yêu cầu kẻ ấy vặn nhỏ nhạc lại, đi ngủ sớm đi và chuẩn bị cho một chuyến đi bùng nổ nhất trong cuộc đời, buon viaggio!

"Sai che cazzo ore sono adesso? Accendi la tua musica per tutti possono dormire!" (Mày biết bây giờ là mấy giờ đéo rồi không? Tắt nhạc để mọi người có thể ngủ!)

Nhưng cho đến khi mở miệng ra, lời dịu dàng mà cậu thuyết phục mình lại bị thay thế hoàn toàn, Bảo biết cái miệng của mình lại đi nhanh hơn cái não rồi. "Tạ ơn trên, con sắp bị kẻ đẹp trai đối diện to hơn con nửa cái mình sắp dùng cái nắm đấm to lớn ấy và dọng vào khuôn mặt đẹp trai của con. Tạ ơn trên nếu người có nghe thấy tiếng lòng con, xin người hãy phù hộ cho con qua khỏi cơn đau này"

Người-đàn-ông-đẹp-trai không hiểu chuyện gì đang xảy ra, từ lúc có một người gõ cửa làm anh chập chờn với bản phác thảo và bị người ta xả một tràn ngôn ngữ gì đó mà Thế Anh khá chắc là tiếng Ý vào mặt. Nhưng khuôn mặt của anh nghệch ra, vì anh chẳng hiểu một từ quái nào cả. Cậu chàng có dáng người nho nhỏ, thấp hơn anh nửa cái đầu và hãy nhìn xem khuôn mặt người đối diện anh đi! Cậu trai có mái tóc bạch kim rất hợp, cả bộ pijama hoạt hình nhí nhảnh nào đó mà anh chưa thể nhớ ra nỗi cùng chiếc dép lê mà mỗi chiếc một màu khác nhau, thật là một thời trang bừa bộn, quá bừa bộn! Thế Anh ngứa miệng đến nỗi muốn buộc người ta hãy xỏ chiếc dép cùng màu rồi hẵng đến gặp mình. Nhưng không phải ai cũng yêu thời trang, và biết phân biệt thế nào là màu xanh nhạt, thế nào là xanh đậm, và thế nào là một màu xanh ngọc bích!

Là một nhà thiết kế kén chọn đủ thứ trên đời, tật xấu mà anh nghĩ mình có và điều ấy có thể khiến anh có ngày sẽ bị trừng trị đó chính là chú ý đến thời trang của một người rồi mới tới tính cách và cách ăn nói. Dù biết điều đó thật xấu tính, nhưng bệnh nghề nghiệp của anh quá nặng, cũng bởi vì đôi mắt anh thì quá nhạy cảm! Biết làm sao bây giờ, nếu có một ngày anh sẽ bị nguyền rủa vì cái tật mà bản thân phải hi sinh cho nghệ thuật đáng kính này, thì anh cũng không có cách nào để bỏ cái tật ấy, vì thời trang chính là mạng sống của anh, Thế Anh với ước mơ cháy bỏng sống trong nhung lụa đúng nghĩa nếu một ngày mình sẽ phải nằm xuống hàng ngàn tất đất.

"I'm sorry but can you speak English? I don't understand"

Bảo thở phào, kẻ này không biết anh vừa rủa gã thậm tệ. "Turn off your music, It's 2:00 am right now"

Thế Anh giật mình, chợt nhận ra bây giờ không còn một chút ánh nắng sớm nào bủa vây chiếc nệm yêu dấu của anh. Và anh thì vẫn còn tưởng tượng trong đầu những ánh nắng tràn ngập trên chiếc nệm anh nằm ban nãy và trời thì mãi chưa chuyển tối. Thời gian xáo trộn làm anh chưa thích nghi nổi với điều này.

Thế Anh cúi đầu xin lỗi cậu trai trước mặt mình, và thầm cảm ơn vì cậu chàng đã xuất hiện trước mặt anh chứ chẳng phải một vị cảnh sát bặm trợn nào đó đến gõ cửa và cầm súng chỉa vào cái bản mặt anh vì cái tội đáng trách ấy. Chiếc tai nghe chụp trên cổ hơi nghiêng, Thế Anh vẫn còn thấy tội lỗi của mình vì đã làm phiền đến mọi người vào cái giờ này cho đến khi thấy người kia đi về và anh khẽ đóng cánh cửa lại. "Chúa sẽ phù hộ cho cậu chàng ấy"

Quay vào bàn, anh không còn muốn nghe nhạc tiếp, vì vậy mà bản phác thảo vẫn còn dở dang và anh thì không còn chút ý tưởng nào cho chúng. Anh cứ vẽ được vài nét rồi xoá, cuối cùng cũng chỉ để lại những nét vẽ từ trước. Nghĩ đến tình huống ban nãy, về chàng trai lúc nãy, anh đã vẽ lại khuôn mặt cậu ấy lúc nào không hay. Mái tóc bạch kim rối bời, đôi mắt to tròn, nước da trắng trẻo và bờ môi hồng hào... Hương thuốc lá lẫn vào trong quần áo anh, và anh chợt nhớ đến mùi hương nhẹ nhàng ban nãy lúc cậu chàng đứng đối diện anh, một mùi hương dễ chịu.

Đồng hồ chỉ ba giờ kém, ánh đèn bàn rót lên nửa khuôn mặt Thế Anh như phác hoạ sáng tối, cánh tay săn chắc của anh vừa buông cây bút vẽ lên mặt bàn, nó lăn dần rồi dừng lại ở phía bên hông máy tính bảng vẫn còn nằm trong ứng dụng vẽ, nơi có bản phác thảo đang dở dang và khuôn mặt của Thanh Bảo đã được vẽ hoàn tất trong đó.

"Cậu chàng ấy chắc là sống ở tầng dưới nhỉ?"

;

Sicilia chào ngày mới bằng một cái nắng sớm ấm áp, những tia nắng đầu tiên rót lên khuôn mặt và mái tóc Bảo, cậu chàng đi bộ dọc theo lối cầu thang của nhà mình. Mái tóc hơi rối phủ xuống vầng trán, chiếc áo sơ mi mỏng manh với tà áo bay phấp phới theo những cơn gió trời, chiếc quần short ngắn lên đầu gối, lộ ra đôi chân trắng muốt lững thững những bước chân đi trên con đường gồ ghề. Hương gió và biển khẽ lan hương như một mùi hương của những tháng hè, mỗi khi ngửi thấy lại có cảm giác hè luôn bên cạnh mình. Meiji bốn chân bé nhỏ đi trước ba mình, chú ta thè lưỡi mỉm cười, cảm giác luôn vui vẻ mỗi khi được ba dắt ra bờ biển gần nhà

Một ngày cuối tuần duy nhất mà Bảo rảnh rỗi không phải đi làm vì ca làm hôm nay thuộc về bác sĩ Gianna, anh quyết định dậy sớm để dắt Meiji đi ra biển tắm nắng cũng như tắm biển sau đó. Mỗi khi nghe đến ra biển, Meiji rất thích điều đó, nằm trên bãi cát trắng phao, nghe những tiếng sóng vỗ rì rào như bản nhạc sống bên tai, và rồi chìm vào giấc ngủ ngắn ngày như một liệu trình thư giãn cho đến khi tự thức giấc và rồi thả mình xuống dòng nước mát lạnh cho đến hết ngày.

Cả hai thong dong trên con đường mòn, những nền đất bên dưới trải đầy đá sỏi và được mài phẳng như một con đường cổ kính nhưng vẫn được nét hiện đại, những bước tường màu vàng và cam ươm đầy màu nắng cứ dập dìu, hắt lên bóng hình của cả hai, càng đến gần bãi biển tiếng sóng lại gần ta thêm nhiều chút. Đi ngang qua những chiếc xe bán trái cây và rau quả đang chạy, tiếng người đàn ông lớn tiếng bán hàng mỗi khi lái chiếc xe đi qua những con phố, những trái chanh vàng tươi và những trái cà chua đỏ thẫm to như trái cam, tiếng động cơ của những chiếc xe máy chạy trong các con đường nhỏ, những âm thanh và hình ảnh quá đỗi quen thuộc xảy ra thường ngày

Cho đến khi chiếc dép lê chạm đến độ mềm mại của cát và Meiji thì chạy long nhong như một chú chó con nhỏ như lòng bàn tay. Bãi biển xanh rờm xuất hiện trước mắt, những tảng đá lớn phía xa bờ to cao sừng sững, với những hình hài không giống nhau, và ánh nắng dần lên cao xuyên qua những mỏm đá. Mọi người đã sớm có cho mình một chỗ trên bãi cát, có người nằm tắm nắng, có người chuẩn bị nhảy xuống làn nước biển mát mẻ bên dưới, những đứa trẻ chạy đuổi nhau dưới cái nắng dịu dàng không gắt gỏng và Bảo thì khẽ nhắm mắt để những cơn gió lướt đến mái tóc mai của mình và để tiếng sóng rót đầy tai mình

Chiếc khăn nhẹ nhàng phủ lên bãi cát, Bảo ngồi trên chúng, trên tay là cuốn sách y khoa cậu bác sĩ đem từ thư viện gần phòng khám, cuốn sách dày trên tay cậu, những trang sách đã được đánh dấu từ hôm qua vẫn còn đọc dở, cậu bác sĩ mãi say mê chìm vào những kiến thức mới mẻ, ánh mắt lướt theo những trang sách, mái tóc thướt tha lướt theo cơn gió mới. Bảo để Meiji tự chạy nhảy quanh đó, vì biết chắc nó sẽ nhớ đường về. Tiếng nói chuyện của mọi người quanh đó rì rào như tiếng sóng vỗ, ánh nắng phù hợp rọi vào những trang sách có phông chữ times new roman đậm, Bảo yêu lắm khoảnh khắc này, cùng những kiến thức mới đang dần được khám phá ra. Sicilia lại quá dịu dàng với người ấy, một người vốn có những nỗi đau giấu sâu trong lòng và tự làm đau chính mình.

Ước mơ của một người lúc đó, cũng chính là thứ giết một người.

;

Cuốn sách đọc được hai chương dày cộm, Bảo tạm dừng để cho Meiji uống nước. Nhưng kì lạ là từ nãy đến giờ chẳng thấy nó chạy về chỗ cậu. Ánh mắt lướt đi xa, quét những thứ trắng bóc bồng bềnh và mềm mại và rồi cậu trai dừng lại ở chỗ cách cậu không xa, nơi có cục trắng bóc đứng cạnh người đàn ông nào đó cũng đang phơi nắng như cậu. Được thôi, chắc là thằng bé đang được người lạ ôm ấp, nhưng tại sao ôm ấp lại có thêm bước cho ăn nhỉ, "Nó đang ăn cái quái gì thế nhỉ?"

Bảo hốt hoảng chạy đến, bước chân nhanh hơn bao giờ hết, cậu vừa chạy vừa la đứa nhỏ tham ăn kia: "Đừng có ăn thứ đó Meiji ngốc à!"

Nghe tên mình được gọi, chú chó shiba cũng không dám ăn tiếp. Chú ta nhìn lấy chủ của mình, còn nhất quyết sủa thêm mấy tiếng không biết vì thích thú hay vì xin tha mạng. Nhưng không chỉ Meiji không dám ăn, mà cái kẻ cho nó ăn cũng dừng hết mọi hành động, nhất cử nhất động đều cứng đờ người. Bảo dừng trước một chó và một người đàn ông, và rồi bất ngờ hơn khi người đàn ông trước mặt cậu là người đàn ông ồn ào ở tầng bốn đã bị cậu mắng mấy tiếng trước. Nhưng anh ta cứ nhìn cậu mãi, và cậu thấy có chút khó chịu khi có ánh mắt cứ nhìn cậu chằm chằm.

"Đáng lẽ tôi phải nhận ra người Châu Á có tướng tá bé xíu như cậu là người Việt Nam mới phải chứ"

"Anh cũng là người Việt?"

"Nhìn tôi không giống người Việt hả?"

"Giờ thì tin rồi, tin chúng ta là đồng loại với nhau"

Thế Anh phì cười, anh không giấu nổi tiếng cười lớn lúc này. Lần đầu có người nói từ "Đồng loại" khi chỉ hai người có cùng quốc tịch với nhau. Lúc đầu Thế Anh không nghĩ cậu chàng là người Việt nhưng anh đã lầm, vì anh chưa bao giờ nghĩ rằng khi đi xa khỏi nước mình gần nửa vòng trái đất mà vẫn có thể may mắn gặp đồng hương ở đây. "Vậy cũng tốt" anh nghĩ. Ít nhất khi đến nơi xa lạ còn có người nói chung ngôn ngữ với mình là hạnh phúc biết bao. Nhưng Bảo ngược lại không thấy vui khi thấy lại anh ta, và thầm cảm ơn trong lòng vì đã không chửi người đàn ông này bằng chính thứ tiếng mẹ đẻ của mình vào vài tiếng trước.

Bây giờ nhìn kĩ lại thì, người đàn ông này đang để trần thân trên, với những cơ múi và cơ bắp đủ đầy trên nền da không quá bánh mật nhưng vẫn chưa đủ để nói rằng anh ta trắng như cậu và cậu có thể nhìn thấy rõ hình xăm từ bắp tay dọc cánh tay. Anh ta chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi ngắn cũn, đôi chân mang tất cao cổ, và trên tay thì cầm một lát bánh mì phết sữa đặc ông Thọ mà bao bì vẫn còn nằm kế bên và cũng chính là nguyên nhân của việc cậu hớt hả ngăn cả hai lại.

Meiji vốn rất thích sữa đặc, nhưng thích thì không có nghĩa là ta có thể ở bên thứ tình yêu đó mãi mãi, và loài chó vốn đã được khuyến cáo là không được cho ăn thứ đồ ngọt hảo hạng ấy. Vì vậy mỗi khi có một dịp gì đó đặc biệt lắm, Bảo cũng chỉ cho nó liếm một lượng bằng ngón tay cậu. Nhưng hãy nhìn xem, thằng ngốc nhỏ ấy đã cắn gần một lát bánh mì đầy sữa của anh ta

"Meiji à, con đã hứa với ba là chúng ta chỉ ăn thứ này vào sinh nhật con thôi mà" Bảo ngồi sụp xuống bên cạnh chó chó nhỏ, giọng nói nhẹ nhàng trách mắng không cứng cũng không mềm cùng đôi tay vuốt ve như dỗ dành, chú chó shiba như nghe được nỗi niềm của chủ liền cụp đuôi rên ư ử, chú không còn thè lưỡi cười phì phì, chỉ còn lại chiếc đầu hơi cúi với chiếc tai cụp ỉu xìu và tiếng kêu nhỏ xíu như đã biết lỗi của mình

Thế Anh chứng kiến hết cảnh này, anh cũng đưa tay vuốt ve chú chó "Đừng trách nó, cũng là lỗi của tôi khi cho nó ăn mà không nghĩ đến vấn đề này, cũng tại tôi thấy nó thèm quá thôi"

"Không phải lỗi của anh đâu, đừng tự trách mình" Bảo nhìn anh nói, và rồi ôm lấy Meiji vào lòng. Ánh mắt mãi nhìn chú chó của mình và rồi thấy một cánh tay chìa ra, cậu mới nhìn lấy nhìn đàn ông ấy một lần nữa

"Xin lỗi đồng loại và cho tôi làm quen nhé! Tôi tên là Thế Anh. Còn cậu, cậu tên là gì?"

Ánh nắng một lần nữa rọi lên khuôn mặt của anh, đôi mắt sáng bừng màu nâu hạt dẻ, Bảo lại thấy chiếc mũi cao và đôi môi ấy, khuôn mặt rạng ngời không có chút bóng tối nào cưỡng cầu bám lấy. Cánh tay chìa mãi nhưng không thấy người kia phản hồi, cậu ấy cứ nhìn anh mãi mà không nhúc nhích, mãi cho đến khi thằng nhóc Meiji lấy chân trước của mình quơ lấy cánh tay cậu đặt lên tay người kia, chú ta sau đó còn vui vẻ sủa lên vài tiếng. Thế Anh lại cười, nụ cười ấy lại được ghi trong trí nhớ Bảo, mà dường như đó là một đời. Hai bàn tay nắm chặt, cậu bác sĩ cuối cùng cũng chịu mở miệng "Tôi tên Thanh Bảo, còn đây là Meiji" Meiji nhảy lên rồi chạy quanh hai người, chú ta vui vẻ còn hơn những khác ở đây

Ánh nắng vẫn ngập tràn sức sống quanh họ, niềm vui của Meiji như một ngày nắng hạ bừng lên từng tia nắng, nhưng chẳng ai thấy được dáng vẻ của Bùi Thế Anh lúc ấy còn vui vẻ hơn cả chú shiba lông trắng mềm mại

;

Một buổi tối của vài ngày sau khi đến Ý, cũng như sau khi cuộc gặp gỡ đầy trớ trêu của Bảo và Thế Anh. Khi anh đang nằm trên giường và mái tóc vẫn còn chút ẩm chưa hoàn toàn khô. Điện thoại anh lại chu du vào thư mục ảnh và trôi đến những tấm ảnh lúc xưa, có một cậu bé mắt híp giơ tay hình chữ "V" và cười thật tươi, cùng với chiếc bánh kem hai tầng đã thắp nến. Và nếu ta nhìn kĩ, chiếc bánh đã được ghi nội dung như thế này:"Chúc mừng sinh nhật Meiji 5 tuổi". Và xuyên suốt những tấm ảnh từ bé ấy, đều được cất trong thư mục có tên "Meiji"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co