5.
Từ khi biết tình yêu có nghĩa là gì, Bảo nhận ra người có thể khiến mình rơi vào ái tình chỉ có thể là nam. Dù có cố gắng thuyết phục bản thân hãy trở thành một con người bình thường, sống bình thường, và trở thành một người "đàn ông" bình thường. Nhưng cho tới một thời khắc vô tình nào đó trong đời, cậu chợt trưởng thành và nhận ra rằng mình vẫn chỉ là một thằng đàn ông không hơn không kém, và cớ sao phải đặt bản thân vào cái nề nếp cổ hủ khi chính trái tim mình sẽ đau lòng lắm chứ chẳng phải là những kẻ xấu kia nếu cứ ép bản thân phải theo cái khuôn khổ chết tiệt ấy?
Sống trên đời, yêu thương và rồi mất đi. Nếu ta yêu, là vì chính họ, là vì trái tim ta đập rộn ràng mà chẳng cần biết họ có giới tính gì, và nếu lỡ may họ không yêu ta như ta đã yêu họ... Thì chẳng có sao cả, vì chính ta đã yêu, yêu một lần cho thoả những niềm vui, niềm sung sướng. Và thử nghĩ xem, nếu lúc đó ta đã chọn giữ lấy mình, thì giờ đây nếu ta lỡ không may mất đi, hoặc ngồi cô đơn nghĩ về những thứ lúc đó và tự trách bản thân, cuộc đời sẽ cho ta bao nhiêu lần hối hận nếu đó đã là lần cuối?
Vậy cho nên, hãy chọn chính mình, yêu thương một ai đó vì chính mình.
;
Cánh cửa mở ra, và Meiji bé nhỏ tông thẳng vào nhà Thế Anh. Còn chủ nhân nó hôm nay đã khoác thêm chiếc áo lông bên ngoài và vẫy tay chào tạm biệt anh. Thế Anh đứng dựa vào cửa, giọng điệu ngái ngủ cũng đưa tay vẫy chào, nhưng môi đang ngả ngớn ngậm một điếu thuốc, tàn thuốc bay lơ lửng và rớt xuống chiếc quần ngủ dài của anh. "Một chút nữa thôi, chiếc quần của anh ta sẽ có vài chiếc lỗ xấu xí trên chiếc quần", Bảo tự ngẫm nghĩ và bật cười
"Định đốt quần của mình cho nó phong cách à anh chàng thiết kế thời trang thiếu ngủ?" Bảo cười, và quẩy đít bỏ đi không đợi anh cho cậu câu trả lời. Chiếc túi Longchamp vắt bên vai, với chiếc áo phông trắng bên trong và chiếc áo khoác lông bên ngoài ủ ấm cậu, đó là trang phục mà Thế Anh còn cố mở mắt để nhớ được về cậu trước khi Meiji tự giác dùng đôi chân đẩy cửa đóng sầm lại và anh thì chỉ kịp vùi điếu thuốc dở dang vào gạt tàn và rồi ngả vào chiếc giường của mình ngủ một giấc thật sâu.
Bên dưới sàn nhà trải đầy những trang giấy được xé và vò nát, trong đó có bản vẽ đã đi được một phần hai quãng đường cũng bị vứt đi, và có những bản mới vẽ được có một nét cũng bị vứt nằm chỏng chơ dưới đất. Meiji dùng đôi chân mình dẫm lên và đi qua chúng, chú ta nhảy phốc lên chiếc giường của anh, chầm chậm nằm bên dưới chân anh và rồi ngáp một cái thật dài, sau đó cũng híp mắt ngủ đi mất. Trên khuôn mặt say giấc nồng của anh, thấy rõ hai cái bọng mắt thâm quầng trũng sâu và mái tóc thì rối bời chẳng vô nếp phủ đầy những sợi tóc con trên trán và rủ xuống đôi mắt đang nhắm. Lồng ngực thở đều đều, tiếng ngáy khe khẽ vì mọi mỏi mệt cũng được gác lại.
Cuối cùng sau một đêm không ngủ để sống chết với đam mê của mình, cuốn tập vẽ trên bàn đã gấp lại, bên trong được kẹp hờ bằng cây bút chì toè ngòi, bên trong đã sớm hoàn thành tác phẩm của riêng mình
Đó cũng là lí do vì sao mà Bảo đã nói với anh như thế trước lúc rời đi. Cậu vừa đi trên đường đến phòng khám, nhớ lại hình ảnh lúc đó và rồi tự vừa mỉm cười. Đến hình tượng nhếch nhác và thiếu ngủ cũng khiến cho cậu say mê, và anh đã buồn ngủ đến mức không nhận ra có người đã ngoảnh đi với khuôn mặt còn ửng đỏ và giọng nói cho chút mềm mại. Vẫn là hương thuốc lá cay nồng ấy, để cậu nhận ra đó chính là anh.
Bầu trời dạo này vẫn như cũ, những màu xám mù mịt giăng kín cả thành phố nhiệm màu, những chiếc áo mỏng manh phù hợp với mùa hè đều bị thay thế bởi những chiếc áo dài tay và "dày cộm" hơn trước. Những quán xá vẫn như cũ, chúng vẫn mở và đóng cửa vào đúng cái giờ "bình thường", hương cà phê vẫn đậm đà như mọi lần, chiếc bánh cornetto vẫn giòn thơm phức mùi bơ bên ngoài và mềm xốp bên trong. "Chỉ là đâu đó bên trong mình có chút thay đổi", Bảo nghĩ. Và đâu đó trong những suy nghĩ không chỉ dừng lại ở bản thân mình và chú chó có bộ lông trắng mướt, mà đâu đó còn hiện diện thêm bóng dáng của một người với dáng vóc và nụ cười đẹp
Những bậc thang dẫn lối cậu đi xuống và đi ra đường lớn, những cơn gió thổi vút qua cậu, và còn đâu đó mất thêm mười phút để cậu đi tới phòng khám của mình. Bảo đi sát vào lề đường, tiếng xe cộ và lớp người di chuyển có chút vội vã, những bước chân nhanh dần và tiếng những con người lướt qua cậu nhưng đang bận nói chuyện điện thoại với phía bên kia. Cho nên cậu bác sĩ đã chẳng để ý đến phía đối diện mình có một kẻ lạ mặt luôn hướng ánh mắt đến mình mặc cho dòng người vẫn lướt qua nhau, nhưng hắn cười đê tiện, chiếc khăn quàng cổ che đi phân nửa khuôn mặt với chiếc kính đen che đi đôi mắt.
Con chó hoang đi trên đường đụng trúng gã và sủa nhặng lên, nhưng khi hắn nhìn vào nó, con chó ốm đói liền câm miệng và im lặng đi tiếp, bởi vì chính nó đã thấy đâu đó có một con dao hắn giấu trong bàn tay sau lớp áo khoác dày
Bảo nghe tiếng chó sủa đâu đó nên quay đầu về phía bên kia đường, nơi phát ra thứ âm thanh ấy. Nhưng kì lạ là không có chú chó nào cả. Chắc là cậu nghe nhầm, sau đó lại đi tiếp.
"Maledetto cane!" (Con chó đáng chết!)
Hắn ta ngước lên nhìn dòng người phía đối diện mình lần nữa, và rồi chẳng thấy đâu bóng hình mình đang theo dõi từ nãy đến giờ. Hắn bật cười giả lã, nhưng bàn tay giấu trong lớp áo lại đang siết chặt con dao sắc bén đến nổi gân tay hắn nổi hết cả lên. Nhưng cuối hắn không còn đuổi theo người mình đang săn lùng mà xoay người bỏ đi với hướng đi ngược lại của Bảo, trong khi bước đi hắn ta th khập khiễng, giọng nói có chút rợn rùng và lắp bắp, hắn nghiêng đầu và nheo mắt như một thói quen hay một cái tật xấu xí
"Ci incontreremo ancora, tesoro" (Chúng ta vẫn sẽ còn gặp nhau, cưng à)
;
Tiếng sột soạt từ gói hạt trên tay Thế Anh đang bị anh mở ra, anh đổ một lượng vừa đủ vào chiếc tô bên dưới chân mình. Meiji đứng bên cạnh chờ hiệu lệnh cho đến khi anh ngồi xuống bên cạnh nó, nó đã chảy dãi nhưng vẫn một mực chờ anh, Thế Anh vuốt ve đầu nó "Ăn đi lon sữa nhỏ" và rồi chú ta ngấu nghiến thức ăn trưa của mình. Thế Anh ngồi dậy, tay với lấy cốc cà phê rồi chầm chậm uống. Nhìn kĩ lại một lần xung quanh căn nhà, những thứ giấy tờ bị vứt lăn lóc dưới sàn ban sáng cuối cùng cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ như chưa từng có gì xảy ra. Những tờ giấy vo tròn đã được gom vào sọt rác, và những tờ giấy thẳng băng bị vứt trơ trọi dưới sàn thì đã được nhặt lên và bỏ vào chiếc sổ còng. Đốt chút nến thơm để cho mùi hương vani mềm dịu át đi những thứ rắn rỏi và tối tăm của hương bạc hà cay nồng đã tràn ngập trong căn nhà từ tối qua
Đêm qua quả là một đêm không ngủ, Thế Anh gãi gãi mái đầu rối bời của mình. Anh chìm trong mớ ý tưởng cứ vô thức xuất hiện trong đầu nhưng rồi những cơn buồn ngủ cứ kéo đến và anh không thể cho chúng cứ mãi nhúng chàm mình bằng những điếu thuốc lá cháy mãi và đầy những tàn thuốc nằm trong gạt tàn, anh ho lên vài cơn, "Đồ nghiện ngập" anh tự dè bĩu mình, "Nhưng rất đẹp trai" Anh góp thêm. Và ngay lúc đó Thế Anh có thể thấy đôi mắt của Meiji đang liếc xéo anh, rõ ràng là đang liếc xéo anh, hệt như cậu chủ nhỏ của nó
Điện thoại anh khẽ rung, cuộc gọi từ nửa vòng trái đất lại gọi đến, nhưng anh không bắt máy. Người bên kia không hề nản chí mà gọi lại. Cuối cùng khi cuộc gọi dừng lại ở lần thứ năm, và để lại một đoạn tin nhắn rồi biến mất. Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ xem rồi đút điện thoại vào túi mình. Anh nhìn xuống chân, thấy chú ta đã ăn xong và đang lặng lẽ uống nước. Anh mỉm cười, nói với chú
"Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ chơi thật ngoan cho đến khi ba con về nhé!" Meiji thè lưỡi thở đều đều, và rồi rú lên mấy tiếng thật to đến nỗi anh phải làm động tác im lặng vì sợ lần này sẽ có vị cảnh sát hàng thật giá thật đến gõ cửa nhà mình vì cái tội làm ồn.
"Chúng ta giống nhau thật đấy" Anh thở dài, giọng điệu ngán ngẩm nói.
;
"Ecco, ricorda di bere due volte al giorno. Ma, se dopo settimana e stai ancora male, devi andare in ospedale" (Đây, ông nhớ uống thuốc hai lần một ngày. Nhưng nếu tuần sau mà ông vẫn thấy đau thì ông phải đến bệnh viện)
Bảo nhẹ nhàng nói, sau đó hướng dẫn cho ông ra quầy lấy thuốc. Ông cụ chống gậy mỉm cười nói cảm ơn rồi sau đó từ từ bước ra ngoài. Bảo khẽ nhìn đồng hồ và nhận ra đã gần đến giờ về. Theo những gì cậu biết được, thì sau ông cụ này sẽ không còn ai vào khám ở phòng cậu nữa, bởi vì vị khách cuối đã ở bên phòng bên cạnh của mình, bác sĩ Gianna. Bảo cầm lấy bình giữ nhiệt và uống một hơi nước, vừa uống vừa nghĩ đến một nơi cách mình không xa, tự hỏi không biết hai người ở nhà đang làm gì, không biết Meiji có được cho ăn no, được cho tiêu hao năng lượng thả ga, thứ mà ba nó hiếm khi thoả mãn nó. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, mà nghĩ đến kẻ cao to hơn, không biết liệu anh ta có còn mải mê cắm đầu vào những trang giấy bám đầy mùi bụi than của bút chì, và không biết anh ta đã ăn uống gì chưa hay chỉ lại uống mỗi cà phê và rồi tự phê pha bằng những điếu thuốc rỗng của mình
Bảo công nhận, anh ta dù lớn nhưng hành động vẫn khiến cho người bên cạnh phải lo lắng rất nhiều. Nhưng Bảo thì không công nhận, rằng mình tự ảo tưởng đặt bản thân trở thành "một người bên cạnh" anh ta như cậu đã nghĩ.
"Dottore, è ora di chiudere!" (Thưa bác sĩ, đã đến giờ đóng cửa rồi!)
Cô nhân viên ở quầy lễ tân gõ cửa từ bên ngoài rồi khẽ ló đầu vào khu vực của cậu. Bảo gật đầu, nói cảm ơn sau đó chầm chậm sắp xếp mọi thứ trên bàn gọn lại rồi cởi chiếc áo blouse để lên móc treo. Tắt đèn bên trong phòng rồi xách túi ra bên ngoài. Ở ngoài, mọi người đã chuẩn bị hành trang ra về. Đồng hồ đã chỉ mười giờ rưỡi, và các cửa tiệm xung quanh đều đã tắt đèn, chỉ riêng phòng khám là vẫn còn mở đến tận giờ này. Ông cụ ban nãy Bảo khám cho cũng đã lấy thuốc xong và ra về, mọi người chỉ đều đang đợi bác sĩ Gianna bước ra và đóng cửa thôi
Vẫn như mọi ngày, cậu và bác sĩ Gianna là hai người về sau cùng, cô nàng sẽ khoá cửa chính lại thật kĩ còn việc của cậu là chờ cô hoàn tất hết mọi việc và cùng chào tạm biệt trước khi đi về hướng ngược lại của nhau. Dù đã bao lần cô chủ nhỏ đã bảo không cần cậu phải làm điều này, chỉ cần đúng giờ là cậu có thể về nhưng Bảo vẫn cho rằng để một cô gái ở lại cuối cùng thì không tốt. Và thói quen đó đã được thực hiện bằng với số thời gian mà Bảo đã làm tại phòng khám này.
Gianna hôm nay mặc một chiếc áo len tay dài và chiếc chân váy đen phủ xuống mắt cá chân. Lớp trang điểm nhẹ nhàng và tinh tế, đôi khuyên tai nhỏ nhắn và chiếc kính cận đeo trên đôi mắt to tròn. Hôm nay cô nàng không đi bộ về nhà, chiếc xe hơi bên kia đường đã sớm đậu ở đó từ lâu và đợi chờ chỉ duy nhất một người. Anh ta bận một bộ vest tuyệt đẹp, vừa khít với cơ thể và trên tay là một bó hoa hồng đỏ rực. Bảo vẫy tay chào cô nàng và anh bạn trai của cô, và trùng hợp thay anh ta cũng nháy mắt mấy cái lại với cậu như chào hỏi. Thật buồn cười!
Cho đến khi chiếc xe bỏ xa mình một khúc, và Bảo chỉ kịp nhìn thấy cô nàng bác sĩ hôn lên má anh bạn trai thật kiêu và anh ta thì nắm lấy bàn tay cô và nhẹ nhàng âu yếm lên mu bàn tay một nụ hôn ấm áp. Đẹp tuyệt! Đâu đó trong cậu nhói lên những ngưỡng mộ nhiều hơn là ghen tị, khi mình thật sự yêu một ai đó và người ta cũng yêu mình, trân trọng mình hệt như cái cách mình đã làm. Một tình yêu đích thực mà ta dành cho nhau những thứ tình yêu mãnh liệt thay vì những dối lừa và cãi vã không đến đâu
Bảo ước gì mai sau tình yêu mà mình đem lòng trao đi cũng phải như thế: ấm áp, trân quý, và cùng nhau, có tất cả cùng nhau.
Đá đi một cục đá nằm lăn lóc trên nền đất, cục đá không quá to lăn đi được vài bước rồi dừng. Ánh đèn đường sắc vàng khẽ hắt lên bóng hình cậu, những con đường về nhà sao hôm nay lâu quá, và đôi chân cậu thì mỏi dần. Thật muốn dừng lại và chẳng muốn đi tiếp.
Có đôi khi, bản thân không còn ai bên cạnh để vực dậy tinh thần, để mình có thể diễn một vở kịch tròn vai, để mình có thể vượt qua vô số đau đớn mà những liều thuốc giảm cao cường độ cao cũng chẳng có tác dụng. Một mình đi trên con đường vắng, không có ai, và lòng cậu trũng lại. Nỗi đau từ từ trồi lên, và ta lại cô đơn lạc lõng giữa một thế giới nhiệm màu, nhưng những sắc màu ấy lại chưa một lần soi sáng cuộc đời mình. Để mình được một lần thanh thản sống mà không cần phải tạ tội với quá khứ buồn đau
;
Trời buổi tối mát rười rượi, Thế Anh dắt Meiji xuống dưới nhà, nơi có chiếc ghế gỗ dài và cột đèn đường rọi xuống thứ ánh sáng soi rõ con đường về nhà. Anh đã tắm và cho Meiji ăn tối, cả hai không biết nên làm gì để tiêu cơm nên đành xuống dưới nhà đợi Bảo đi làm về. Meiji háo hức vì được dắt đi dạo kể cả buổi tối, chú ta lẫm đẫm bốn chiếc chân đi quanh sân nhà và anh thì ngồi lại chiếc ghế gỗ dài, đồng hồ trên điện thoại chỉ mười giờ năm mươi phút, và chỉ cần đợi thêm một chút nữa thì chủ nhân của chú chó nhỏ sẽ về tới thôi.
Xỏ tay vào túi áo khoác và nhận ra túi áo trống trơ. Thế là anh đã quên mang bao thuốc theo mình. Anh buồn chán ngồi dưới nhà mà không được nạp chút nicotine trước khi đi ngủ. Khẽ xoa hai bàn tay với nhau, Meiji vui vẻ chạy đến và nhảy phóc lên ghế để ngồi cạnh anh. Cả hai một lớn một bé ngồi cạnh nhau như bản sao, với mục đích là vì chờ con người nào đó đi làm về
"Ba con sắp về rồi đấy nhóc" Anh khẽ nói với nói, và chú ta hạnh phúc đến nỗi vẩy hai tai lên để nghe ngóng tiếng bước chân đang tiếng lại gần
Quả nhiên chỉ vài phút sau đó có bóng dáng nhỏ xuất hiện, Meiji sủa lên mấy tiếng dù chưa kịp nhìn thấy hình nhưng đã đánh hơi thấy. Chú ta rối rít phóng xuống ghế và chạy đến chỗ cậu, Thế Anh cũng đứng dậy đi cùng Meiji đến chỗ ấy
Nhưng rồi, có một chuyện kì lạ đã xảy ra
Bảo chạy đến xà vào lòng anh và ôm chặt, khuôn mặt nhỏ của cậu áp vào mặt anh và run lên từng cơn.
;
Vẫn là con đường về nhà như ban sáng cậu đi làm, nhưng không may thay gần đây bởi vì cơn mưa to vào một tháng trước đã làm đứt bóng chiếc đèn đường tận mấy cái. Cũng vì thế mà con đường về nhà dạo này khá tối tăm và trông có chút đáng sợ. "Chúng cũng khá vắng vẻ", Bảo nghĩ. Cậu cứ bước đi, với chiếc bụng đói cồn cào cùng và đầu óc đang sắp đầu hàng vì sập nguồn, cậu ngáp một hơi dài, và những cơn gió bên ngoài cứ liên miên thổi qua làm anh run lên vì lạnh "Giá như bây giờ mình đã tắm xong và có thể nằm trên chiếc giường rồi thì tốt biết mấy" Nhưng cậu vẫn vực tinh thần dậy bằng cách tự mình cho rằng chỉ còn qua hết con đường ngắn này là đã đến khu mình ở. Bảo đi tiếp, trên con đường lưa thưa ánh sáng mà cậu phải mượn ké từ các ngôi nhà mà người dân ở.
Bỗng có tiếng động lạ phát ra từ sau, và gáy cậu thì dựng đứng hết cả lên vì cứ có cái cảm giác ai đó đang theo dõi mình. Tiếng lá khô bị giẫm nát và chúng phát ra tiếng giòn rồn rộp, tiếng bước chân như đang ma sát xuống nền đất. Mọi chuyện quá xui xẻo, xui xẻo tận mạng từ những chiếc đèn đường xấu số cho đến cái giờ vắng vẻ mà chẳng có ai ra đường để cậu có thể bớt sợ. Bảo khẽ quay ra sau và thấy rõ một người đàn ông trùm kín mít đang đi sau lưng cách mình vài mét. Cậu không rõ người đó già hay trẻ, nhưng cách người đó đi theo sau cậu thật rùng rợn, và bước chân cậu đi nhanh hơn trước khi kẻ lạ mặt kia có thể làm gì đó xấu đến cậu
Nhưng mỗi bước chân cậu tăng tốc, kẻ lạ mắt đó cũng tăng tốc đi kịp sau cậu nhưng vẫn giữ khoảng cách cố định, tiếng đôi giày chà xát dưới nền đất tạo ra âm thanh sàn sạt, và Bảo thì chắc chắn rất rõ rằng kẻ kia chính xác là đang bám đuôi theo mình. Đi qua một chiếc gương dài bị vứt ngoài đường ban sáng và rồi trong phút chốc cậu quyết định bỏ chạy thật nhanh khỏi kẻ đó vì cậu không thể lầm được, trong tay kẻ kia đã cầm theo một con dao rất sắc bén
Thật may mắn, cuối cùng ánh sáng trước mặt đã trở lại, và cậu biết chắc rằng con đường về nhà mình đang ở trước mắt. Bảo cắm đầu chạy mong sao sức mình có thể bỏ xa kẻ kia, và rồi cậu thấy tiếng chó sủa, Meiji đứng cách cậu không xa, và thật may mắn làm sao!
Khi có bóng dáng bên cạnh chú chó nhỏ, Bùi Thế Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co