Truyen3h.Co

andray | honeybee

4.

voxlesuxy_07


Những ánh đèn được thắp sáng khi mặt trời lặn dần đi. Những tia sáng từ bóng đèn chiếu sáng những mảng tường cho đến những nền đất dưới chân. Sicilia, hoàng hôn đã xuất hiện và trả mặt trăng cùng những ánh sao đêm về bầu trời tối thăm thẳm. Tiếng gió rít qua ô cửa sổ nhưng tiếng lật chảo của Bảo vốn đã ngăn cách những tiếng động bé tí ấy khỏi thính giác của cả hai, và một con chó. Thế Anh ngồi trên bàn ăn đối diện với căn bếp mở, âm thanh xì xèo của đồ ăn cháy trên chảo, mùi hương thơm réo sôi chiếc bụng của anh và anh thì không thể cưỡng lại mùi vị của chúng, thử tưởng tượng hương vị của chúng khi được xoăn chiếc nĩa vào sợi mì béo ngậy ấy xem. Chúa ơi!

Bảo vặn lửa lớn ở bước cuối, lửa cháy bừng lên và anh thả những cây húng quế vào chảo. Nhẹ nhàng chia phần thức ăn làm đôi, rắc chút tiêu và cuối cùng gọi Thế Anh đem chúng ra bàn. Anh đổ thức ăn riêng cho Meiji, chú chó ngoan ngoãn ăn phần ăn của mình. Bảo ngồi vào bàn, xoắn những sợi mì vào nĩa, sợi mì bóng lưỡng và ngào ngạt mùi thơm đến từ những lát tỏi anh đã cháy chúng lên cho vàng cùng bột ớt cay nồng. Và ngay lúc đó, anh vẫn có thể nếm được vị của dầu oliu đang tan trong miệng mình. Thật tuyệt vời, hương vị nhà làm của spaghetti aglio e olio dễ đến nỗi cậu có thể tự tin nhắm mắt để nấu.

Bảo im lặng ăn nốt phần của mình còn người bên cạnh đã sớm được mở mang tầm mắt vì món ăn trước mặt. Không chỉ hương thơm đang ngào ngạt ở mũi, mà chính cái hương vị của nó đang tan ra tầng tầng lớp lớp trong khoang miệng anh. Thế Anh mở to mắt, có chút ngạc nhiên với tay nghề của Bảo, và rồi không thể ngừng lại mà ngoan ngoãn ăn hết phần ăn của mình, hệt như Meiji đang ngồi dưới chân.

"Ngon lắm"

"Vậy thì tốt rồi"

"Cậu học công thức thần tiên này ở đâu ra vậy?" Anh hỏi, và xoắn nốt sợi mì cuối cùng và cho vào miệng. Anh gom hai chiếc đĩa cho vào bồn rửa, mở nước và bắt đầu rửa chúng. Bảo ngồi xuống lấy đi cái tô đã trống của Meiji, đổ chút nước vào cái tô khác và đặt xuống cho chú ta

"Lần đầu tôi ăn món này là ở một nhà hàng của trung tâm, sau đó tự mày mò để làm. Bật mí là tôi có học lỏm một chút từ bà Rossa"

"Quý bà Rossa!" Anh cảm thán, cái chảo xào mì đã được phủ đầy bọt xà bông rửa chén

"Nếu anh thích, tôi sẽ ghi công thức ra cho anh"

"Cảm ơn nhé. Và để trả ơn cho phần pasta hảo hạng ấy, tôi sẽ khui chai vang mà tôi mua từ cái ngày đầu đặt chân đến đây cho chúng ta"

"Anh ăn mừng kỉ niệm ba tháng đến đây à?"

"Nếu cậu cho là vậy" Thế là cả hai bật cười, thật là một miếng hài nhạt nhẽo

;

Chiếc ban công mà Bảo ước mơ một lần bước vào cuối cùng cũng có cơ hội thực hiện sau hai năm. Buồn cười ở chỗ, không phải do cậu thuê được cái căn hộ này, mà là nhờ vào việc ghé thăm nhà của một người bạn hàng xóm mà cậu đã làm quen được ba tháng. Căn nhà vốn được thiết kế theo kiểu thiết kế của các kiến trúc nhà cửa theo phong cách của miền nam nước Ý. Những đường nét, chi tiết, những đường vân không sai lệch dù chỉ một chi tiết luôn được cẩn thận đắp lên. Bảo vốn chỉ thấy các chi tiết mỗi lần gửi Meiji cho anh và chưa có cơ hội bước vào.

Cho đến hôm nay, lần đầu tiên cậu nhìn rõ chiếc ban công đẹp tuyệt mỹ được giấu sau lớp màn mỏng màu trắng tinh lấp ló từ những cơn gió từ biển thổi vào. Bước ra tới ban công, chiếc lan can cũ kĩ với màu sơn hơi bong ra, nhưng cậu vẫn thấy chúng thật đẹp. Đặc biệt là khi được đứng trên cái tầng cao nhất của toà nhà, hoá ra cảm giác khi đứng đây mỗi buổi sáng chính là như vậy.

Bảo lấy tay vuốt mái tóc mình vì cơn gió đã sớm thổi bay chúng, mùi hương thuốc lá của chủ nhân căn nhà này lẩn quẩn quanh mũi cậu, và tiếng xộc xoạc vì anh ta đang khui cái chai vang này, tiếng "bứt" vang lên và cái nút bấc thì được lấy ra gọn gàng, chắc hẳn anh ta rất sành trong việc khui mấy cái thứ rượu này, gã nghiện rượu! Sau đó anh đổ rượu vào chiếc decanter đủ to để chứa hết phần rượu. Bảo lặng lẽ ngồi xuống, ngắm nhìn xung quanh căn phòng chờ cho rượu nghỉ. Căn hộ rộng rãi vì khá ít những chiếc tủ và kệ, nhưng vẫn đủ bếp, phòng khách và phòng ngủ được ngăn cách bởi một cánh cửa gỗ sồi đã được sơn một lớp dưỡng bóng bẩy.

Trên bàn, có hai hũ nến thơm được đốt sẵn, mùi hương vani nhẹ nhàng và ấm áp thoang thoảng khắp căn nhà, Meiji nằm bẹp dí dưới chân cậu, chú ta thông minh lấy chân cậu làm chiếc gối ôm và đánh một giấc sâu. Bảo khẽ cười, và rồi chiếc ly chứa rượu được đặt tới chỗ cậu. Thế Anh cụng ly, và rồi nếm trước hương vị từ chai rượu của mình

"Hậu vị hơi đắng, nhưng cũng không đến nỗi" Bờ môi anh ta đỏ lên vì màu rượu, ánh mắt chẳng biết vì điều gì mà hơi ngượng ngùng, đột nhiên không muốn cho cậu nâng ly lên nếm thử

"Ừm, cũng không đến nỗi" Không biết là vô tình hay cố tình mà cậu trai lại nhại lại lời của anh làm câu trả lời của mình

"Thôi được rồi, cậu cứ chê thì đỡ khiến tôi quê hơn đấy..." Anh giơ hai tay đầu hàng, và rồi đổ thêm rượu vào ly mình

"Lần sau nếu có mua thì gọi tôi, tôi đi cùng anh"

"Được"

Và rồi cả hai chìm trong im lặng, cậu bác sĩ hơi ngại ngùng, ánh mắt nhìn đâu đó trong khi trên tay vẫn nâng ly uống nốt số rượu còn lại. Còn Thế Anh bận xoay nhẹ đế ly, nhìn chất lỏng đỏ thẫm sóng sánh vì động tác của anh mà xoay tròn, mùi hương của rượu tản ra, và cái thứ hương vani từ nến thơm lại âu yếm chúng, tạo nên bầu không khí ái muội này. Cơn gió bên ngoài rít khẽ, ánh đèn đường bên ngoài khẽ rọi vào bên trong căn nhà, ánh lửa từ hũ nến bập bừng cháy khẽ, và ước gì có một tiếng nhạc nào đó có thể át đi những tiếng im lặng như thế này.

"Thật ra thì, việc tôi làm nhà thiết kế thời trang không được bất kì ai trong gia đình chấp nhận cả" Anh nói, và bàn tay lại rót thêm rượu vào ly mình, đây là đi thứ hai.

Bảo hơi bất ngờ, người kia lại là người đầu tiên chia sẻ câu chuyện của mình. Cậu lại uống, và đã xong ly thứ nhất. Thế Anh nâng chai ý hỏi rằng cậu có muốn uống thêm không và Bảo gật đầu. Tiếng chất lỏng được rót vào ly cậu, và anh ấy nhẹ giọng nói tiếp

"Gia đình tôi vốn có một công ty kinh doanh, và từ nhỏ tôi đã được định hướng phải học các thứ liên quan đến chúng. Tôi vốn rất thích thiết kế, vẽ vời và tô màu. Nhưng ba mẹ đều cho rằng những thứ ấy rất vô nghĩa và chẳng bao giờ có thể kiếm ra tiền. Tôi tốt nghiệp đại học với ngành học liên quan đến quản trị kinh doanh bên Canada, sau đó tự làm thêm để học tiếp thiết kế... Tính từ lúc tốt nghiệp cho đến hiện tại, tôi chưa về lại cái nơi mình gọi là nhà cũng đã được năm năm"

Giọng kể nhỏ dần và câu chuyện cứ theo giọng kể ấy, nhẹ nhàng đến nỗi cậu có lờ đi được những nỗi đau trong anh khi anh kể câu chuyện ấy ra. Thật đáng thương, một giấc mơ mà bị phản đối để được chạm tới bởi chính cha mẹ mình. Bảo thoáng cảm giác đau lòng, vì sao lại thấy câu chuyện ấy lại khiến trái tim mình đau nhói

"Họ không liên lạc với anh luôn à?"

"Có chứ" Anh cố nặn ra một nụ cười chua chát, "Nhưng đều bắt đầu với câu nói "Tại sao mày lại lông bông với cái thứ vẽ vời chẳng ra đâu mà chưa chịu về nhà?". Tôi cúp máy, và dần chẳng muốn bắt máy thêm một lần nào nữa"

Bảo nín thở, ánh mắt khẽ nhìn anh ấy vì sợ chính ánh mắt của mình có thể vô tình làm anh đau. "Tôi ổn mà, cậu không cần phải nhìn tôi với ánh mắt tội nghiệp đó đâu" Nhưng anh lại nói như thế, và trông như anh bây giờ như thể anh chẳng hề thấy có chút đau lòng nào với câu chuyện của mình

"Tại sao anh không tiếp tục ở Canada mà đến Ý?"

"Họ bắt đầu đi tìm tôi để ép tôi về nhà. Và tôi buộc phải trốn đi bởi vì có một sự kiện rất quan trọng mà tôi rất muốn tham gia"

"Vậy sau khi sự kiện kết thúc? Anh sẽ đi đâu?"

"Tôi cũng chưa nghĩ đến vấn đề này lắm"

Lại cái không khí im lặng và ngột ngạt ấy. Bảo uống cạn ly rượu, lần này cậu dẫn đầu là người uống nhiều hơn.

"Anh biết không, người ta hay nói bác sĩ thì chẳng bao giờ được phép sợ máu. Nhưng tôi, từ một bác sĩ chẳng sợ thứ gì, lại gặp một biến cố xảy ra, chúng như một cái chấm đen vô tình rơi vào một trang giấy trắng, chỉ vô tình! Và rồi tôi trở thành một bác sĩ mà tất cả mọi người đều có thể phỉ nhổ: rằng bác sĩ lại đi sợ máu! Và tôi không thể chữa trị cho bệnh nhân nếu một ngày họ đến phòng khám và đứng trước mặt tôi với cái đầu đổ máu" Cậu thở dài, lặng lẽ nhìn đôi bàn tay đang được giấu dưới gầm bàn. Bảo thấy đâu đó những hình ảnh từ quá khứ hiện trước mắt mình, bàn tay phủ đầy thứ màu đỏ chót, âm thanh hỗn độn vang bên tai như thể chúng đang diễn ra bên cạnh cậu. Bảo không cười gượng gạo như anh, chỉ có thể cúi đầu mà chẳng dám ngẩng lên

Thế Anh nhìn Bảo, lần đầu nghe tin một bác sĩ lại sợ máu, chẳng khác nào giống như hướng dẫn viên du lịch lại say xe và say tàu bay. Nhưng mọi chuyện lại không giống nhau, vì cái chuyện bác sĩ sợ máu có thể liên quan đến mạng người. Và điểm chung của hai thứ ấy, đều liên quan đến nỗi ám ảnh khôn nguôi của chính họ, mà những kẻ đứng ngoài như chúng ta không ai được phép chê cười, bình phẩm họ

Và rõ ràng là vì một sự cố nào đó, cậu ấy đã không kể thêm, và Thế Anh thì cố tình không hỏi thêm.

"Rồi chúng ta sẽ ổn thôi" Bảo đánh tiếng, và rồi Thế Anh thấy lòng mình nhẹ nhõm. Anh cười, chỉ nhẹ nhàng trả lời "Ừ"

;

Dường như sau cái đêm ấy, bọn họ đã hiểu về nhau thêm nhiều chút. Không còn dừng lại ở những kẻ "Đồng loại", bọn họ đã trở thành hàng xóm khác tầng, mối quan hệ chăm con hộ và người cha, hướng dẫn viên và khách du lịch, thầy giáo ngôn ngữ với duy nhất một học trò, và nhiều hơn thế nữa mà trong cả hai chẳng ai quan tâm đến khoảng cách xa vời ấy. Cứ mỗi ngày lại trôi, và bọn họ tiến sát lại gần nhau hơn, và rồi những chuyến đi chơi, những ngày mưa thất thường chỉ có thể ngồi ở nhà nhau và ai làm việc nấy, những ngày Bảo đi làm và Thế Anh thì chăm con cho cậu bác sĩ trẻ, trên tay vẫn là cây bút chì đã được gọt đẽo gọn gàng. Những khi cùng nhau nằm trên bãi cát, và Bảo thì vẫn bị thằng nhóc con trộm mấy vài ba quyển sách

Tính từ giây, phút, giờ, ngày, tháng, bọn họ đã bước sang tháng thứ năm cùng nhau gặp gỡ mỗi ngày.

Một ngày Bảo có ca làm vào tận buổi chiều, và cậu rủ anh đi cùng mình ra chợ để mua đồ ăn về cất tủ. Cả hai ra đường khi đã khoác thêm chiếc áo khoác không dày cũng không mỏng. Sicilia đã vào tháng mười một và thời tiết đã trôi tuột xuống chỉ còn hai mươi hai độ vào ban ngày và có thể tuột xuống mười tám độ vào ban đêm. Và vài hôm đã mưa vào ban ngày, những hạt mưa tròn trịa nhỏ lách tách vào trần nhà mấy tiếng đồng hồ, thế cho nên Bảo không quên dặn anh mang theo ô phòng hờ trời sẽ mưa

"Cậu định mua gì"

"Tôi cần mua chút rau củ, thịt cho vài hôm và cần mua chút hạt cho Meiji" Bảo nhẩm lại danh sách cần thiết trong đầu và cả hai vừa bước đến quầy rau củ quả với số cà chua có hình dáng ngộ nghĩnh rất to và đỏ ửng cái màu thật tươi tắn được sắp đầy trên thúng, bên cạnh còn có cà rốt và ớt chuông, rau chân vịt và bông cải trắng to xụ. Bảo lấy nửa kí cà chua và một bông cải trắng nhỏ nhất trong số khổng lồ được xếp chồng ở đằng kia.

"Để tôi" Thế Anh cầm hộ cậu chiếc túi và rồi bước đi. Bảo hơi ngại, nhưng cái việc anh ta xách dùm cậu mấy túi đồ không lỉnh kỉnh mấy làm cậu nhớ câu chuyện vào tuần trước, cũng vào cái ngày đầy mây và cả hai xách túi đi chợ. Bảo bất cẩn không biết bằng cách nào mà để làm rơi chiếc túi và số trái cây cậu đã mua thì rớt và dập mất mấy trái. Ôi trời, thật hậu đậu! Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, khi cả hai cùng nhau nhặt lại những thứ trái cây cho vào chiếc túi, thì cậu bác sĩ tự ngã một cái oạch trong tư thế ngồi xổm, cậu ngồi bệt ra giữa chợ và ngượng ngùng đến mất không muốn ngẩng đầu.

Bảo nhìn chằm chằm cái người hiện tại đang đi trước mình, cái kẻ đang xách hộ cậu mấy túi đồ ở kia đã từng là cái kẻ cười nhiều nhất nhưng vẫn cố không phát ra bất kì âm thanh nào

;

"Hết rồi chứ hả?"

"Ừm...Chắc đủ rồi đấy, còn hạt cho Meiji thì tôi sẽ mua trên đường về"

"Bảo này" Anh gọi, và Bảo nhìn theo ánh mắt nơi Thế Anh đang hướng về. Ở cuối đường gần lối tắt về nhà, nơi có cửa hàng gelato nho nhỏ đang để biển mở cửa. Ánh mắt anh sáng lên như những vì sao, trông y chang đôi mắt như cái hột nhãn của Meiji mỗi khi thấy cậu lôi ra cái hũ sữa đặc quý giá. Anh quay sang nhìn cậu "Chúng ta phải đi ăn kem khi trời đang se se mát như thế này!" Không đợi cậu đồng ý, anh đã dùng cánh tay còn trống còn lại của mình rồi kéo cậu bác sĩ đi.

Cả hai chỉ cần bước thêm năm mươi mét là tới, và dần thấy cửa vào rõ hơn trước mắt. Tiếng chuông ở lối vào vang lên những tiếng thánh thót, và cô nhân viên trẻ đã chào cả hai, mùi hương của của các vị kem từ trái cây cho đến những loại hạt, hương vị ngọt ngào quanh quẩn khắp cửa hàng nhỏ, và làm sao để chọn ra vị kem ngon nhất cho ngày hôm nay đây?

Gelato, một thứ đồ tráng miệng ngọt ngào đáng tự hào của nước Ý, với hương vị ngọt ngào không đến từ đường hoá chất mà chính từ trong nước cốt trái cây, hay đến từ những loại hạt mà họ đã nghiền ra, hậu vị mềm và bùi béo từ các loại hạt, dẻo quẹo và mát mẻ mỗi khi nếm. Chúa ơi! Tất cả những hương vị ấy đều mang đến hương vị ôi sao thật tuyệt vời. Không chỉ riêng người Ý, mà tất cả mọi người trên thế giới khi đến đây đều rất thích trải nghiệm thứ đồ ngọt hảo hạng này. Và Thế Anh, người mê màu sắc và dĩ nhiên cũng rất mê đồ ngọt, không bao giờ thiếu tên anh mỗi khi nhắc đến chúng

Cuối cùng họ bước ra khỏi cửa hàng với một gelato vani và một gelato pistacchio, Bảo chụp lại vài tấm hình rồi từ từ thưởng thức chúng, trong khi đó Thế Anh đã ăn hết phần kem và đang cắn dở đến cái bánh ốc quế bên dưới. Bảo nhăn mặt "Sao đằng ấy ăn nhanh thế"

Anh ta cười "Còn cậu thì ăn như mèo!" và ăn tiếp số bánh còn lại. Miếng giấy lót dưới tay không kịp thấm chút kem chảy nào đã bị anh nhanh tay vứt chúng vào sọt rác. Bảo ái ngại nhanh chóng ăn cho kịp với tốc độ thần thánh của Thế Anh, và không nhận ra có một ít kem đã dính vào mép miệng của mình. Cho đến khi anh quay lại và thấy rõ cái cảnh ấy, "Y hệt một chú mèo con" anh nghĩ và rồi mỉm cười. Ngón tay sần sùi và chai mòn vì cầm bút và thói quen gọt đẽo thứ ấy đã khiến tay anh không được mịn màng như những người cùng tuổi với công việc văn phòng, anh nhanh tay lau đi chúng thay cậu bác sĩ nhỏ và rồi đưa lên miệng nếm chúng

"Vani cũng ngon" Anh bình luận, và rồi đi ra cái fontanella ở đằng kia để uống chút nước khi ra về. Và anh đâu biết mình đã vừa làm cái hành động gì khiến cho người ở lại đã ngại ngùng đến đỏ ửng hai má, đôi mắt mở to vì bất ngờ và trái tim của cậu...

Thôi đừng nhắc đến, vì nó đang đập loạn nhịp đây này!

Trời bất ngờ thổi cơn gió, và tình yêu làm người ta thấy ấm áp hơn hẳn. Tình yêu ngay khi con tim ta đập rộn ràng, những xao xuyến khi cái lúc người ta lau đi vệt kem ngay khoé môi, là người đầu tiên làm việc này, là người có khuôn mặt ưa nhìn, với dáng vẻ cân đối (không kể đến những cơ bắp giấu sau lớp áo mờ mờ ảo ảo), hương thuốc lá bạc hà cay nồng đã sớm át đi mùi hương cơ thể của anh ta, và giọng nói miền bắc trầm ấm lại kéo linh hồn của cậu bác sĩ đi đâu mất. Tình yêu vì sao lại đơn giản xuất hiện như thế, chỉ từ một người, nhưng cậu lại không thể chối từ thứ tình yêu ấy được

"Đồ điên, tự nhiên lại đi ăn trộm kem của người ta" Tiếng trách yêu nho nhỏ trong cuống họng bật ra âm thanh chỉ có mình cậu nghe thấy, và rồi một ngày không đặc biệt vào tháng mười một ở vùng Sicilia ít nắng đầy mây đen kéo đến, cớ sao Bảo lại thấy mình say nắng, ánh nắng đến từ hành động của một người, mà người ấy vô tình là cái kẻ đang nhìn cậu mỉm cười, trên tay vẫn là những túi đồ anh xách thay cho cậu.

Người ấy vô tình có tên là Bùi Thế Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co