Lip #8
Lip #8
Chào đón Andree khi gã mở cửa vào nhà không phải là "Hù, bé nè" của Phương Ly, không phải là cảnh tượng tan hoang đổ nát điêu tàn mà gã tưởng tượng, cũng không có cảnh chị chị em em chơi với nhau ngoan lắm trong truyền thuyết. Nhà gã sạch đẹp gọn gàng như khi gã mới đi, không, có khi còn sạch hơn cả khi gã mới đi, và im ắng đến một cách lạ thường. Cô Tấm ngoan hiền có mái tóc ngắn ngủn màu nâu đang thiếp đi dịu ngoan trên sofa, cô Cám còn lại đi đâu rồi không rõ.
Gã ngồi bệt xuống cạnh sofa, khẽ lay vai nó:
- Bảo, dậy nào.
Nó không phản ứng, trong vô thức chỉ khẽ nhíu mày
- Dậy ăn xong rồi em lại ngủ tiếp nhé được không? Không đói.
Gã nhìn đồng hồ. Đã gần 10h tối. Gã đã cố hết sức chạy deadline bằng cái thân già còm cõi này mà cũng đã muộn rồi sao.
Đột nhiên, Bray túm lấy bàn tay gã đang đặt trên vai nó, và kéo xuống làm gối. Nó khẽ dụi dụi lên mu bàn tay của gã trai trước mặt, và thở ra một hơi dài khoan khoái như thỏa mãn lắm, miệng còn chóp chép mấy cái, và lại chìm vào một cơn mộng mị chắc hẳn là vui vẻ.
Đấy là Andree đoán thế qua nét mặt của nó. Gã dựa hẳn vào sofa, tìm một vị trí thoải mái cho bản thân mình và cho cả người đang lấy tay của hắn thay chiếc gối đầu.
Điện thoại bên cạnh gã bất chợt rung lên
May_lily
Mình chia tay đi
.
.
Ánh đèn đủ màu hắt lên người Phương Ly những đốm sáng rực rỡ nhảy nhót. Cô ngồi im lặng tại quầy bar, nhâm nhi từng ngụm nhỏ trong ly của mình. Vài người nhận ra cô, vài người không, nhưng cô không quan tâm
- Em với chị Ly giống nhau thật nhỉ
Cô nhớ rằng Bray đã hỏi cô như thế khi hai đứa vẫn đang ngồi bệt, bày bừa lego xanh đỏ la liệt trong phòng khách căn duplex nhà Andree, và ánh nắng chiều hắt vào sườn bên khuôn mặt nó nom đến là dịu dàng. Nó ngước đôi mắt trong veo lên và hỏi cô như thế.
Nhưng không để cô kịp thắc mắc, hay gật gù đồng ý, nó đã nói tiếp
- Một là, chúng mình đều cần một điều gì đó để cảm thấy khá hơn.
Nó nhìn xuống cổ tay cô chỉ như đang trần thuật lại câu chuyện, không thương cảm, không trách móc, cũng chẳng giận dữ
Cô giật mình nhìn theo nó, và nhận ra hôm nay trên cổ tay trắng tinh không hề dính một chiếc urgo nào, dù là nhỏ nhất.
- Hai là, chị cũng không phải người yêu Andree phải không ạ?
Giọng nó vẫn tiếp tục đều đều. Cô ngạc nhiên ngước lên
- Sao em...
Nó cười, nụ cười lấp lánh vương tận đáy mắt
- Đấy em biết mà, một người xinh đẹp như chị Ly của chúng ta đây sao lại có thể vừa ý cái tên đó cơ chứ
Nó dứt nụ cười và nhìn thẳng vào cô
- Trong căn nhà này, không có điều gì thuộc về chị cả. Một thỏi son môi, một lọ nước hoa, một chiếc lược, một bên bông tai. Không có gì hết. Sạch sẽ một cách khó tin. Không tồn tại bất cứ dấu vết nào là có một cô gái từng qua đêm tại đây, đặc biệt là chị, chị Ly yêu dấu của em ạ
Cô hỏi lại nó
- Nhưng thế thì sao lại là "cũng không phải"
- Vì em cũng không phải.
Nó nở thêm một nụ cười nữa. Và cô biết rằng nó đang nói thật
- Trọng tâm của chị lệch đi đâu buồn cười ghê
- Chị nghĩ là chị đúng...
Cô bĩu môi
- ... chị nghĩ là chị bắt đúng trọng tâm của đoạn hội thoại dài thật dài ở trên rồi
Nắng vẫn chiếu vào một bên sườn mặt nó lấp lánh, và nó thong thả nói tiếp
- Ba là, chúng mình đều là người ích kỷ
- Muốn dùng người khác để thỏa mãn bản thân mình
Nó cười toe khi nói xong câu này
Phương Ly im lặng
Rồi cô ngập ngừng
- Chị chỉ đang thắc mắc là, điều số 1 mà em cần để cảm thấy khá hơn là gì
- Em tự tìm ra của chị mà
Nó lại cười
- Chị thử tìm của em đi. Cho chúng mình hiểu nhau hơn
- Người yêu cũ của em từng nói với chị một lần
Giọng Phương Ly bây giờ lại trở nên đều đều
- Cái thằng khốn không có thuốc là không ngủ được mà cũng dám đá em
- ... dĩ nhiên là trong lúc cô ấy đang say ngoắc cần câu
Phương Ly nhún vai
Cô tự coi như hai người đã hòa trong ván này
- Nếu như chị cũng đã thấy chúng mình giống nhau
- Thì khẳng định điều số 3 của em là đúng đi
- Ưu tiên bản thân mình trước đi
Giọng Bray như có ma lực xoáy chặt vào lồng ngực cô, quặn thắt khiến cô không thể lờ đi được
Nên là giờ cô ngồi đây, và chờ người yêu cũ chết tiệt lên diễn đêm nay.
.
.
Làm sao mà lại như này nhỉ
Khi có lại ý thức và nhận thức được mọi thứ xung quanh, cô đã thấy mình đang quấn lấy Soobin trong một góc phòng tối. Tiếng môi lưỡi hòa nhau vang lên ướt át trong không gian chật hẹp, và thậm chí Soobin còn cố gỡ dây áo của cô bằng một tay khi đôi môi vẫn đang dính chặt lấy nhau
Chát.
Đột ngột cô tát vào má Soobin một cái rồi bỏ chạy. Đồ khốn nạn đã có người yêu mà còn dám hôn tao
Giờ thì cô đã biết cô khác Bray ở điểm nào. Ở chỗ được yêu thương.
End Lip #8
.
Vài lời
Không nghĩ là con fic này được mọi người yêu thương nhiều đến thế luôn, cảm ơn tất cả mọi người
Ý tưởng đến và thôi thúc mình viết cho họ một điều gì đó thôi
Mình viết theo hứng nên không dám hứa hẹn gì cả, chỉ muốn nói là fic mình viết sẽ gần như không drop
Love all, 1000 lượt đọc và những bình luận đánh giá cho mình. Enjoy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co