Lip #9
Lip #9
Nó quờ lấy điện thoại. Hơn 4 giờ sáng.
Rap Việt mùa 4 cuối cùng cũng kết thúc. Một mùa thành công với nó và team nó, đấy là người ta vẫn nói thế.
Và trong giây phút lên nhận giải đêm chung kết, một khoảnh khắc thoáng qua, bỗng dưng nó nhớ đến Andree. Suy cho cùng cũng phải cảm ơn gã, vì nếu không có những giấc ngủ thì có lẽ nó đã sập từ đời nào rồi. Bảo thoáng nở một nụ cười nhẹ mà đến chính nó cũng không nhận ra, rồi lại tiếp tục chìm vào trong những lời chúc mừng, những cái ôm, những tán dương ồn ào vội vã.
Nhưng rồi mọi thứ cũng chấm dứt. Cuốn theo tất cả bận rộn mệt mỏi của nó.
Chỉ là nó vẫn không ngủ được.
.
.
Vào cái lúc mà nó vẫn đang loay hoay ghép nốt một mảnh cuối cùng, bỗng dưng Phương Ly lên tiếng
- Bảo này, nếu em đã thông minh đến vậy...
Nó không ngẩng lên, vẫn cặm cụi với mảnh ghép cuối. Gần hoàn thành rồi.
- Nếu em đã thấy trong căn nhà này không có dấu vết về sự tồn tại của một người phụ nữ nào, vậy thì em chưa từng một lần mảy may thắc mắc là tại sao à. Kevin Đình Bâus, Andree Right Hand, Bùi Thế Anh, tay chơi số một Sài Gòn, đã đi qua hàng ngàn bụi hoa, có vài tá người yêu cũ, sống một cuộc sống thanh tâm quả dục đến mức lúc nào em cần cũng có mặt ngay, luôn ở nhà chờ em, ngoan ngoãn làm theo mọi điều em muốn. Thật à? Em cho rằng đó là điều bình thường thật à?
Bray ngẩng lên khỏi mô hình đang lắp trên tay
- Không có người phụ nữ nào, cũng không có Phương Ly, chỉ có một ai đó thôi nhỉ. Áo hoạt hình đủ màu rải khắp nhà, dầu gội tím không liên quan gì đến quả tóc màu đen không nhuộm bao giờ, và 2 cái gối đặt ngay ngắn bên trong phòng ngủ.
- Người thông minh như em không thể không biết được, phải không? Chỉ là em cố lờ đi mà thôi.
Nó cụp mắt xuống, nhỏ giọng trả lời
- Em ích kỷ mà
- Thì cố mà giữ lấy điều đó đi.
Phương Ly nhún vai.
Còn Bảo thì lặng thinh. Mấy miếng lego trên tay đã rời ra từ bao giờ.
.
.
Andree dụi mắt mấy lần để chắc chắn rằng mình không bị mong nhớ nó quá sinh ra ảo giác, hoặc tệ hơn, là gã vẫn chưa tỉnh hẳn khỏi một cơn mơ nào đó của chính mình. Cho đến khi kẻ đối diện bực mình vì cái mặt ngố ngố của gã, đẩy gã ra và đi thẳng vào trong thì gã mới tỉnh lại.
- Chúc mừng em
Andree giơ cốc lên chạm cốc nó, và thầm nghĩ trong đầu rằng mình vừa làm một việc thừa thãi. Đã có hàng tá người chúc mừng nó vì chuyện này rồi, hẳn là thế, và thậm chí cái mặt nó từ lúc bước vào căn nhà này chẳng có tí nào gọi là vui vẻ của cái người vừa đạt được quán quân lẫn á quân cả.
Gã cầm cốc rượu lên toan nốc cạn, nhưng nó đã giơ lên chạm cốc gã một cái. Tiếng 'choang' vang lên xé tan không gian yên tĩnh, và thậm chí nó còn không buồn để ý
- Cảm ơn anh
Rồi đặt chiếc cốc rỗng không lên sofa
- Nghe bài mới tao sắp ra không?
Bỗng dưng nó hỏi một câu không liên quan lắm. Andree gật gù, và phút chốc phòng khách nhà gã vang lên giai điệu của 'Mùa hè năm đó'
- Hay không?
Nó cười toe với gã khi kết thúc bài. Gã cau mày
- Nhưng đâu có mới
- Ừ, nhưng tao muốn ra
Nó lẳng lặng nhấn lại nút replay lần nữa, và bên tai gã vang lên giọng rap của nó: "Nhưng mà, ai rồi cũng phải phá vỡ nguyên tắc vì ai đó". Gã muốn hỏi nó là ai đó rốt cuộc là ai, và tại sao đến tận bây giờ mới lại ra Mùa hè năm đó, nhưng gã nhận ra là mình không hề có tư cách để hỏi một câu nào cả.
Vì vậy gã quyết định ngậm mồm vào để không mang ảo tưởng thêm, và đổ thêm rượu vào chiếc dạ dày rỗng của mình.
Bray vội vã tìm đến môi gã khi mà chai rượu còn chưa vơi nửa, và gã hốt hoảng nhận ra rằng mình đã mong nhớ người trước mắt này nhiều đến thế nào. Nhưng gã biết là mình không thể quá phận, cũng không dám quá phận. Gã nhắm mắt lại chờ giây phút đôi môi em buông lỏng trên bờ môi mình, và rồi say ngủ dịu ngoan trong vòng tay gã bế về phòng ngủ.
Đôi môi buông lơi, và gã mở mắt. Nhưng đập vào mắt gã, là đôi mắt to tròn của em, ngạc nhiên, hoang mang, và... ngại ngùng.
End Lip #9
.
Viết vội cho kịp ngày release Mùa hè năm đó nạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co