Truyen3h.Co

[Andray] " Simple? " love

Chương 15

___winnieeeandray

Sáng hôm sau như đã hẹn, hắn và cô cùng nhau đi shopping. Tại Louis Vuitton Houston Galleria, một người đàn ông sang trọng, với chiếc kính 1.1 millionaires sunglasses đang chăm chú lựa quần áo. Bên cạnh là một cô gái nhỏ nhắn thoạt nhìn trong vô cùng mệt mỏi. Cô đã cùng hắn đi gần 20 vòng rồi, nhưng có vẻ vẫn chưa thể kết thúc.

Andree đã chọn ra được vài bộ vô cùng ưng ý. Hắn lấy tay xoa cằm, tưởng tượng dáng vẻ của ai kia nếu mặc chúng.

" Được rồi, lấy toàn bộ đi"

Nói thế với staffs, rồi hắn quay lại nhìn Jena.

"  Em sao rồi?"

Một câu nói cũng đủ khiến cô cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Jena nũng nịu khoác tay hắn. 

" Em mỏi nhừ cả chân rồi đây này, mình đi ăn nhá"

" Ừm, em chọn nhà hàng đi"

Cô vui vẻ tra địa điểm trong lúc hắn thanh toán.

Nhìn dáng vẻ vui ra mặt ấy của cô khiến hắn trầm mặt.

" Đối tốt với cô vài ngày coi như trả nợ tình cảm của cô". Hắn nói

-------------------------

Cô vô cùng hạnh phúc khoác tay hắn bước vào trong. Jena chọn một nhà hàng có vẻ trang trọng, mọi ánh mắt đều đổ dòn vào bọn họ. 

" Xin chào quý khách, cho chúng tôi xin phép hỏi tên được không ạ?"

" Jena"

" Dạ, quý khách đã đặt một bàn tình nhân cạnh cửa sổ, mời theo lối này ạ?"

Andree ngồi vào bàn, cảm giác ngột ngạt cứ thể bao trùm lấy toàn bộ cơ thể hắn.

Jena thì ngược lại, cô vui vẻ gọi order, miệng thì không thể dừng cười.

Đồ ăn đang dọn lên thì Andree nhận được một tin nhắn. Hắn vô cùng bất ngờ khi thấy người gửi.

/ Anh rảnh không, tôi có chuyện muốn nói/

Đúng vậy, là Thanh Bảo.

Andree không tự chủ được mà mĩm cười.

" Ai nhắn thế, sao anh vui vậy"

" Bạn."

Miệng thì trả lời nhưng điều mà hắn thật sự tập trung là reply tin nhắn của Bảo.

/ Rảnh lắm, khi nào/

/ Bây giờ, được không?/

/ Được/

Andree tắt điện thoại, hắn đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo.

" Đi đâu thế?"

" Anh hiện có việc gấp, em ở lại ăn đi. Anh thanh toán rồi"

" Khoan đã việc gì gấp chứ, anh bỏ em lại một mình mà coi được hả"

Cô khó chịu đứng phắt dậy.

" Anh xin lỗi, nhưng hiện tại anh phải đi"

" Lúc nãy ai nhắn cho anh, anh quen con nào mới à. Anh bỏ lại em vì đi với con đấy hả"

Andree lạnh mặt nhìn cô.

" Có thôi đi không, mất mặt quá đi mất. Anh chuyển khoản cho em rồi, xíu tự bắt xe mà về."

Nói rồi, anh quay lưng bỏ đi. Mặc cho cô có la hét.

Andree hí hửng ngồi vào xe, hắn cầm điện thoại nhắn tin hỏi Bảo địa chỉ rồi chạy thẳng đến đó.

Vừa vào sảnh khách sạn, hắn đã thấy một cậu nhóc cứ thấp thả thấp thỏm ngồi ở ghế.

" Ây dô, sao lại hẹn em rể ra khách sạn để trò chuyện thế? Không thấy kì lạ sao"

Bảo sợ hãi, cậu sợ rằng hắn sẽ mỉa mai cậu, chửi cậu, rồi bêu rếu cậu khắp mọi nơi. Nhưng để chứng minh bản thân là Thiên Thanh thì khách sạn sẽ hợp lý nhất. Còn lí do tại sao hợp lí thì....

Nghĩ đến đây mặt cậu đỏ bừng. Andree đã chứng khiến toàn bộ sự biến hóa nội tâm của Bảo. 

Hắn nở một nụ cười nguy hiểm. Andree tức giận chứ, tình cảm của bản thân như một bộ phim hề, bị đem ra xoay vòng vòng. Nhưng khi biết đối phương là ai thì hắn cũng hiểu một phần. Sự tư ti của Bảo, cái ngông của Bray khiến cậu nhóc này hành xử như vậy. Nên hắn cũng không quá hận cậu đến mức cạch mặt, và lý do to lớn nhất đó chính là vì tình yêu. 

Hắn yêu Thiên Thanh, điều này ai cũng biết. Một khoảng thời gian hắn phải tự hỏi bản thân. Thật sự là yêu sao? Hắn cảm thấy ngột ngạt khi bên cạnh Jena. Không còn cái cảm giác như lúc ban đầu nữa.

Khi nhận ra Jena không phải là Thiên Thanh, hắn lại nhẹ lòng. Tại sao lại nhẹ lòng? Lại có một dấu chấm hỏi trong đầu hắn.

Và khi gặp Thanh Bảo, Andree đã hiểu. Đúng chính là tình yêu, chỉ là khoảng thờ gian đầu hắn đã nhận sai người, còn tình yêu của hắn thì không. Nên mới dẫn đến sự nhạt dần tình cảm ấy.

Cậu nhóc Thanh Bảo đã thật sự khiến hắn đắm chìm vào " Ái"

Không biết mục đích cậu làm như vậy là gì. Nhưng cậu đã thành công ngoài mong đợi rồi. Và tất nhiên không thể bỏ qua dễ dàng được, phải chỉnh Bảo cho ra bã thì hắn mới vừa lòng được.

" Ừm thì lên phòng rồi nói được không?"

" Được"

Bảo nhanh chống quay người, bước nhanh về trước. 

Đến phòng, không khí giữa hai người vô cũng căng thẳng. Đó là do Bảo cảm nhận. Chứ Andree thì như có như không mà ngồi thẳng lên giường.

" Sao, anh dâu muốn nói gì với em?"

" Đừng xưng hô như vậy... làm ơn"

Bảo cuối mặt, nói lí nhí trong miệng.

Thấy thế hắn cũng im lặng.

5 phút trôi qua cậu vẫn không lên tiếng.

Andree đẩy kính, chán nản ngã ra giường.

" Không nói thì đi về đây"

" Nói, nói " Bảo nhìn hắn. Hít mạnh một hơi.

" Nếu bây giờ tôi nói tôi là Thiên Thanh anh có tin không?"

" Điên mới tin"

" Nhưng tôi thật sự là Thiên Thanh"

" Lấy cái đếch gì chứng minh?"

" Instagram, tôi sẽ dùng tài khoản Thiên Thanh gửi tin nhắn cho anh, chắc anh sẽ tin đúng không?"

" Em cảm thấy bây giờ tôi còn tin em không?"

" Vậy làm sao để anh tin"

Cậu rất hiểu Andree nên địa điểm cuộc hẹn mới là khách sạn. Hắn rõ ràng làm muốn kiểm tra tất cả những gì mà hắn đã từng xem qua.

" Check"

Đúng như cậu nghĩ.

" Check check như thế nào?"

Andree nhìn cậu, không đáp.

Thanh Bảo bất lực, cậu không biết nên làm thế nào.

" Cởi áo thun ra đi"

Cậu đỏ mặt lắc đầu.

" Thế có ma nó mới tin, giải tán về đi. Tôi sẽ không kể chuyện này ra đâu"

Andree giả bộ đứng dậy, hắn thật sự thích nhìn cậu bối rối như bây giờ.

"Cho cái tội lừa gạt anh". Hắn suy nghĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co