Truyen3h.Co

[Andray] " Simple? " love

Chương 16

___winnieeeandray

Andree cố nén cười. Giọng tỏ vẻ nghiêm túc.

" Sao"

" Được rồi, nhưng mà tôi muốn hỏi anh một điều"

Bảo ngước nhìn Andree

" Anh có thích Jena không?"

" Câu này hơi đau lòng đấy. Nếu em thật sự là Thiên Thanh em phải biết tôi yêu ai chứ?"

Bảo không nhanh không chậm cởi bỏ chiếc áo thun. Cái bụng trắng cùng thắc eo sâu của cậu lộ ra. 

Andree không thể dời mắt khỏi từng động tác của cậu.

Bộ ngực phẳng lì, vì ngượng mà đang chuyển dần sang hồng nhạt.

" E hèm"

Hắn ngồi ngay ngắn, vắt chéo chân che đi thứ nên che lại. Vẻ mặt vô cùng khó chịu. Nhưng dưới ánh nhìn của Bảo, Andree đang tỏ vẻ chán ghét cậu. Cậu uất ức định mặc lại áo.

" Làm gì đấy?"

Andree gằn giọng. 

" Ai cho phép mà mặt vào? Cởi tiếp đi"

Cậu cũng chỉ có thể tiếp tục làm theo lời hắn.

Cho đến khi chỉ còn lại duy nhất chiếc quần lót trắng. Chiếc quần lót không thể nào nhầm lẫn được.

" Anh... anh tin chưa"

Andree đứng dậy, đi về phía cậu.

Bảo theo phản xạ che chắn cơ thể.

" Che cái gì, đi lại giường đi"

" Anh định định làm gì"

"Sợ cái gì, tôi không hiếp em đâu"

Thanh Bảo leo lên giường, dùng chăn quấn quanh người.

Andree bước đến đối diện với cậu.

" Ngước mặt lên"

Cậu khó hiểu với yêu cầu của hắn. Bảo ngước mặt lên nhìn thẳng vào hắn.

" Lè lưỡi ra"

"..." Vãi, lại dùng chiêu này.

  Bảo làm theo, sau đó cậu thấy hắn dùng tay xoa trán rồi quay mặt sang hướng khác.

Nhìn thấy vẻ mặt vừa áy náy, vừa sợ hãi của cậu khiến hắn càng thêm hưng phấn. Nhưng đâu dễ dàng tha thứ cho cậu như vậy.

" Trần Thiện Thanh Bảo". Andree tỏ vẻ tức giận la lớn tên cậu.

Bảo cúi gầm mặt như sắp khóc. 

" Khóc cái gì? uất ức lắm hay gì mà khóc"

Bảo không dám lên tiếng

" Em đùa tôi đấy à, chơi tôi một vố vui nhỉ"

" Xin lỗi mà,  lúc đầu là muốn chơi anh thiệt. Nhưng lúc sau ..."

" Lúc sau thì sao?"

Cậu lắc đầu không muốn nói.

" Có tin anh đấm em tại chổ không?"

"Đừng tức giận mà"

" Như này mà kêu không giận"

" Thế Anh à"

Đúng vậy, chính là cảm giác này. Hai từ Thế Anh khiến hắn cứng cả người. Nhưng công cuộc hỏi tội của Andree chỉ mới bắt đầu.

" Em khiến anh thích Thiên Thanh, rồi bây giờ em nói Bray là Thiên Thanh"

" Nhưng mà dù là Thiên Thanh, Thanh Bảo hay Bray đều đều thích anh mà"

"Em nói em thích anh à? Anh cần thời gian suy nghĩ. Về thôi"

Bảo hơi hụt hẫn. 

" Anh có giận không?"

" Tất nhiên, giận đến mức muốn đè em ra tại chổ. Đè ra đấm"

" À"

" À là sao, nghĩ bậy à"

" Không có?"

" Mắc quần áo vào đi, rồi anh đưa về"

Bảo có chút nhẹ người. Andree không quá chán ghét cậu như cậu nghĩ. May thật.

Andree đưa Bảo về đến nhà. Hắn rất vui vì cuối cùng Bảo cũng chịu nói ra hết, nhưng điều quan trong bây giờ là cần kết thúc với Jena.

----------------------------------------------------------------

Vừa bước vào nhà, trước mặt Andree là một bãi chiến trường. Những mãnh thủy tinh bể rơi vãi khắp trên sàn nhà. Hắn cũng chẳng quan tâm, né hết tất cả và đi lên phòng. Andree không nhanh không chậm thu dọn vali. Sau lưng anh có tiếng nói vọng lên.

" Anh làm gì thế"

" Dọn ra"

" Tại sao?"

Jena hét lớn, chạy đến kéo mạnh tay hắn.

" Tại sao chứ, tại sao anh lại như thế. Bộ em làm gì sai sao."

Chân mày cô nhíu chặt, từng câu nói thể hiện sự bất mãng.

" Trong lúc anh còn tử tế, em hãy thôi cái thái độ chết tiệt đó đi"

" Em như nào"

 Cô buông tay hắn, sau đó đá đổ cái vali ra sàn khiến đồ đạt của Andree rơi tứ tung.

" Có thôi đi không?"

Andree quát lớn. Jena sợ hãi lùi về sau một bước. Nhưng thái độ cô vẫn vô cùng vặn vẹo.

" Anh tìm được người mới rồi à"

Hắn không để tâm tới cô, chỉnh lại vali để tiếp tục thu dọn.

" Em hỏi anh đấy, anh không thể lơ em như vậy"

" Tại sao không"

" Vì không một ai được như thế với với em"

" Cô ảo thuốc đấy à"

Andree khó chịu đến mức đéo muốn dọn dẹp nữa mà bước ra khỏi ngôi nhà này luôn.

" May cho cô là tôi ko đánh phụ nữa đấy."

Jena sửng sốt với câu nói của hắn. Chưa từng có người nặng lời với cô như thế.

" Nhưng anh yêu em mà"

" Trước hết, tôi xin lỗi vì sự sai lầm này. Nhưng chắc cô hiểu ý tôi muốn  nói là gì đúng không? Người tôi yêu là Thiên Thanh, không phải cô"

" Anh biết rồi à, là Bảo nói cho anh nghe đúng không. Khốn nạn, nhờ tôi giúp xong lại trở quẻ. Đúng là thằng hèn."

" Im miệng"

" Nó lừa anh như thế anh còn chấp nhận được sao hả"

Andree không trả lời.

" Nó hứa với em chỉ cần em giúp nó thì nó sẽ cho em quyền quyết định tiếp tục hay kết thúc đấy. Nó xem anh như một trò đùa anh biết không"

Andree kéo vali đi đến trước mặt cô ta.

" Tôi biết rất rõ lí do cô chấp nhận lời đề nghị giúp đỡ của Bảo đấy"

Hắn lướt qua cô sau khi thấy được vẻ mặt hốt hoảng khi nghe xong câu đấy của hắn.

" Tôi không muốn khơi gợi nổi đau của Bảo nên im lặng, nếu cô tiếp tục tôi sẽ nói ra hết cho gia đình cô đấy"

" Anh xem lén điện thoại của tôi?"

" Không phải xem lén, mà là cô lưu nó lại như một chiến tích nên tôi vô tình nhìn được thôi. Ghê tởm"

" Nhưng anh à, em thật sự yêu anh mà, anh đừng như thế được không?"

" Phắn"

Andree thông thả kéo vali ra ngoài. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co